Fanfic Du Châu | Chinh Phục Mèo Con
|
|
Đọc thì biết Ta không nói ở đây đâu
|
Truyện đã có trên wattpad tên nick là @tieuquang511 nha ^^~
Chương 1: Cậu trai đáng yêu
Một thiên thần nhỏ đang ngủ ngon lành thì bỗng rưng có một trận "cuồng phong " kéo tới, phải nói là bão cấp 11 giật cấp 12 thì đúng hơn !
- Tiểu Châu con có biết bây giờ là mấy giờ rồi không ?! Mặt trời chiếu vào mông con rồi đấy! Dậy mau - Hứa mami quát lớn .
- Aissss..... Mami con biết rồi mà ! Cho con ngủ thêm chút nữa được không ? - Châu Châu khẽ phùng má chùm chăn ngủ tiếp, mặc kệ cơn bão đang gào rú bên cạnh.
Hứa mami bực mình đánh lên mông của Châu Châu mấy cái
- Có dạy không thì bảo ! Hả?!!!! *Bão đã thăng cấp*
Châu bĩu môi, xoa xoa cái mông quý giá của mình, từ từ bò dậy
- Yes, madam!
- Mau đi đánh răng rửa mặt còn xuống ăn sáng, khởi hành sớm đó ! - Hứa mami quay đầu rời đi!
- Yes, sir! - Châu Châu chào mẹ Hứa đúng tác phong quân đội .
Hôm nay cậu - Hứa Ngụy Châu sẽ quay về Trung Quốc, lúc trước nhà cậu định cư ở Mĩ.
-***- Đi sáu tiếng máy bay -***- - Aaaaa..... Cuối cùng cũng về Trung Quốc rồi a!
Châu Châu kích động chạy như điên, mẹ Hứa nhìn thấy mà sợ, cậu vốn dĩ đi đã không hay nhìn đường rồi (=.=")
- Châu Châu dừng lại chờ mẹ chút!
Rầm!!!!
Nội tâm mẹ Hứa said:"Thế là xong!" Bà chạy vội ra chỗ Châu Châu.
Châu Châu ngã đau, khẽ kêu một tiếng, nhìn người đụng mình với anh mắt hình viên đạn .
- Sao anh lại đụng tôi ! Bộ anh không có mắt hả?! Anh có biết nhìn đường không hả ?!- Châu Châu chửi xối xả vào mặt người kia.
What????? Rõ ràng em chạy với tốc độ tên lửa đụng tôi trước! À mà bây giờ mới nhìn rõ mặt nha, vật nhỏ này thật khả ái! Lúc chửi nhau như mấy bà hàng chợ cũng dễ thương nữa.
Hứa mami đã kịp thời chạy tới nơi, vội vàng cúi đầu
- Tôi xin lỗi! Thành thật xin lỗi cậu! - Nói mà bà cũng toát cả mồ hôi ( sợ bị chửi mà -.-!)
Anh chưa kịp mở miệng cậu đã kịp nói
- Mami! Sao mẹ phải xin lỗi anh ta! Là anh ta đụng con mà! - Cậu vẫn cố cãi.
Mẹ Hứa tức giận cốc vào đầu Châu Châu một cái
- Mày làm sai còn nói gì ?!!!
Cậu cứng họng. Anh vội vàng mở miệng cười trừ giải vây cho cậu " vật nhỏ anh giúp em lần này"
- A, không có gì đâu bác gái, cháu cũng không có tổn thất gì, bác không cần tức giận với em ấy đâu.
- Cảm ơn cậu dù sao cháu nó cũng nhỏ không hiểu chuyện!- Mẹ Hứa huých tay ra hiệu với Ngụy Châu.
Cậu không tình nguyện quay mặt đi nói
- Xin lỗi anh!
Anh nghe thấy cũng không để ý vội rời đi
- Chào bác cháu có việc phải đi trước ạ!
- Ừ, cháu đi đi không trễ việc - May mà gặp được người tử tế.
Sau khi bóng lưng anh khuất đi mẹ Hứa véo tai Ngụy Châu
- Aaaaa... mẹ ơi ! Đau ! Con biết lỗi rồi mà ! Aaaa...
- Về nhà phơi mông chịu đánh đi !!!
Bà Hứa và Châu Châu bắt taxi về.
-***- Hoàng Cảnh Du cũng đã ra khỏi sân bay, ngồi trong xe quan sát hai mẹ con đang lên xe taxi kia.
- Hoàng tổng, mẹ ngài đang ở nhà chờ ngài.
- Ừ , về thôi. Mà cậu hãy điều tra cho tôi cậu nhóc kia.
- Vâng, Hoàng tổng
Mèo nhỏ, anh có hứng thú với em rồi, mắt của Cảnh Du lóe lên tia sáng quỷ dị, may mà có cặp kính che mất.
***** Mhận xét cho mình nhá
|
Theo dõi truyện trên wattpad để đọc chương mới nhất nhá
Chương 2: Ngày đầu đi học
- Ưm, ay ui cmn đau quá đi!
Hứa Ngụy Châu ngồi dậy, cái mông đau đến chảy nước mắt, là do Hứa mami dùng " thập bát chưởng " đánh tới nỗi mông cậu đều "nở hoa" a!
Nội tâm Châu Châu said: " Hay là mai mua thuốc làm tê nhỉ??? Để mai mami đánh cho đỡ đau ha?"
- Ahihi, tiểu Châu ơi là tiểu Châu ơi, sao mày lại thông minh vậy cơ chứ !
Ngụy Châu đang tự sướng một mình thì giọng nói đầy "uy lực" của Hứa mami vọng vào
- Châu Châu! Con lẩm bẩm cái gì một mình thế hả? Mau xuống ăn cơm nhanh đi! Muộn học bây giờ!
- Vâng ạ!
Châu Châu đi vào nhà tắm lẩm bẩm " Tự sướng một chút mà cũng không cho nữa !!!" -***- Giải quyết nhanh gọn bữa sáng Châu Châu bắt xe buýt tới trường. Vừa đi lên xe Châu Châu tự dưng Châu Châu trượt chân một cái ngã vào người ta
- Xin lỗi, xin lỗi ạ!- Châu vội vàng cúi đầu
- Tình cờ nhỉ? Lại gặp em rồi - Giọng nói quen thuộc trong ký ức "âm u" của Châu Châu vang lên.
Nội tâm Châu Châu said: "Hả? Sao quen vậy nè, hình như là....."
- A, lại là anh!
Thấy Ngụy Châu nhớ ra, Cảnh Du cười cười
- Em nhớ rồi a.
Ngụy Châu thầm mắng :" Đm, tại anh mà tôi bị đánh tới mông nở hoa,tại anh mà tôi ăn sáng bị nghẹn, tại anh mà sáng nay tôi vừa lên xe buýt đã trượt chân, tại anh mà .....Hừ! Anh chính là sao chổi! Gặp anh có gì tốt đẹp chứ ?!" Có bao nhiêu tội Châu Châu cứ đổ hết lên đầu Cảnh Du.(=.=")
- Em sao vậy? Mà nói mới nhớ anh chưa biết tên anh nha?- Anh giả vờ hỏi han.
- Anh biết để làm gì?! Mai sau gặp anh tôi sẽ tránh xa! - Châu Châu giữa nơi xe buýt công cộng quát lớn.
Nói thật, hét to như vậy không để ý tới cũng không được, mọi ánh mắt giờ đổ dồn về Châu Châu.
Châu Châu ý thức được mình là trung tâm của mọi ánh mắt lền xấu hổ, ngồi đại vào một chỗ, vờ nhìn phong cảnh ngoài xe.
Cảnh Du nhịn cười đến nội thương, vật nhỏ này thật sự quá dễ thương! Cảnh Du ngồi xuống chỗ ghế bên cạnh Châu Châu liền làm Châu Châu khó chịu!
- Nhiều chỗ thế sao anh lại ngồi đây!- Châu Châu phẫn nộ
- Làm gì có ai quy định nhiều chỗ không được ngồi đây đâu?- Cảnh Du mặt dày nhăn nhở cười.
Châu Châu lườm anh một cái liền không để ý tới nữa. Cảnh Du lại tiếp tục công cuộc vĩ đại của mình là điều tra hộ khẩu con nhà người ta.
- Em tên gì?
- Hứa Ngụy Châu
- Học lớp mấy? - Lại hỏi
- Học lớp 12
- Có người yêu chưa?
Châu Châu lại bực mình :" Có hay không liên quan tới anh à?!" Nhưng cậu vẫn trả lời, cậu biết nói vậy anh ta mới im miệng
- Chưa có
Nghe xong Cảnh Du cười thầm :" Vậy là mình có cơ hội rồi!"
Mặc dù Ngụy Châu không hỏi anh cũng tự nói hết gia phả nhà mình ra
- Anh tên Hoàng Cảnh Du, năm nay 23 tuổi, hiện tại đang độc thân.....
Châu Châu mặc kệ cái đài cứ lải nhải bên tai, mong sao xe buýt đi tới nơi sớm.
" Quý khách nào muốn tới chạm XXX xin mời xuống xe " - giọng phó lái vang lên.
What??? Clgt ??? Đi quá một chạm mất rồi!!!!
Châu Châu vội vàng xuống xe để chạy tới trường, mặc kệ cái tên đằng sau đang định nói chuyện gì với cậu
- Ngụy Châu, em quên thẻ học sinh ....- Chưa nói xong người đã chạy mất
- Alo, trợ lý Lâm mau lái xe đến đón tôi, tôi đang ở đường XXX.
Vật nhỏ khả ái tôi sẽ gặp lại tôi sớm thôi, chờ nhé
-***- Cuối cùng cũng chạy tới trường, đang chạy vào cổng bị cô giám thị trường bắt lại
- Thẻ học sinh của em đâu?
Châu Châu vội vàng lục cặp sách, tìm mãi mà không thấy. Đệt ! Quên trên xe buýt rồi. Nhưng rồi cô chủ nhiệm thánh thiện phi ra đúng lúc giải thoát cho Châu Châu
- Em ấy là học sinh mới lớp tôi . Cô chờ em lâu rồi sao giờ mới tới.
- A, em xin lỗi.
Châu Châu chạy vội theo cô chủ nhiệm :" Phù ! May quá đi "
-***-
Châu Châu vào lớp mới với sự ngỡ ngàng của mọi người, nhiều lời xì xào bàn tán
" Oa dễ thương quá !"
" Đẹp trai thật đó !" .......... Và đi cùng với những lời bàn tán là những con não tàn nỗi lên
" Mình nhất định sẽ cưa được cậu ta!"
" Mình xinh như vậy chắc chắn cậu ấy sẽ để ý tới mình " ...........
- Don't make noise!
Cả lớp cuối cùng cũng im lặng.
- Em giới thiệu cho các bạn cùng biết đi
- Xin chào - Kèm theo là nụ cười điên đảo chúng sinh
Con gái cả lớp bị nụ cười đó làm chết mê chết mệt
- Mình tên Hứa Ngụy Châu, nhà mình định cư ở đây là lần đầu về Trung Quốc, có gì mong mọi người giúp đỡ.
-***- Đuôi co với 5 tiết học Châu Châu mệt mỏi vác xác về . Trên đường đi cậu suy đoán:" có phải anh ta lấy thẻ học sinh của mình không nhỉ ? Bữa nào phải hỏi mới được! Ơ mà anh ta ở đâu nhỉ ? Đm vậy tìm làm sao ?...."
Bốp !
Đầu Châu Châu đụng ngay phải cái cột điện trên đường, bực mình lấy chân đá đá cột điện cuối cùng vẫn là cậu bị ăn đau
" Đm !!!!!! Tên Hoàng Cảnh Du tại anh hết !!!!!!"
-***- Cảnh Du ngâm mình trong bồn nước nóng tự nhiên rùng mình một cái ...
_________________________
Cho mình nhận xét đi
|
Nhớ theo dõi nick @tieuquang511 của tớ trên wattpad nhá
Chương 3: Đúng là oan gia
- Mami ơi! Con về rồi nè, đói quá đi! - Châu Châu lại bật chế độ nhõng nhẽo.
- Cất cặp đi rồi ra ăn cơm! - Giọng mẹ Hứa từ trong phòng bếp vọng ra.
Châu Châu nghe xong liền có sức sống chạy mải đi cất cặp sách.
-***-
Ở biệt thự Hoàng tổng ...
Cạch!
Hoàng Cảnh Du vắt khăn qua cổ ra khỏi nhà tắm, vừa nằm xuống giường thì có tiếng gõ cửa
Cộc Cộc
- Cảnh Du là mẹ đây!
- Vào đi - Giọng nói lạnh lùng vang lên.
Mẹ Cảnh Du ngồi xuống ghế bên cạnh giường của anh.
- Mẹ có chuyện muốn nói với con ....
Bà lấy ra một tập tài liệu
- Đây là những cô gái trong giới thượng lưu mà mẹ đã tìm cho con, con xem có vừa mắt cô nào không. Cô Kim tiểu thư này bố là chủ tịch công ty G, còn cô Lưu tiểu thư này bố là chủ tịch công ty A ....vv....vv
Hoàng mami tuôn ra một tràng dài, không cho Cảnh Du có cơ hội mở miệng ra nói
- Mẹ à, con đã lớn rồi mà
- Cảnh Du, mẹ cũng không bắt con cưới người ta ngay đâu, mẹ chỉ muốn con tìm lấy một cô gái để hẹn hò thôi, con cũng không còn nhỏ mà mẹ cũng không còn trẻ nữa rồi. Thấy con có vợ có con, ba con trên trời cũng yên lòng ... - Nói tới đây khóe mắt mẹ Hoàng liền cay cay .
Đúng vậy! Ba của Hoàng Cảnh Du đã chết rồi! Hồi đó công ty làm ăn thô lỗ, các chủ nợ cứ đến đòi tiền ông Hoàng, về sau ông Hoàng cũng lên cơn đột quỵ mà qua đời để lại hai mẹ con bà. Hoàng Cảnh Du năm đó mới 18 tuổi đã phải đứng lên điều hành công ty thoát ra bờ vực phá sản và phát triển như ngày hôm nay . Hoàng Cảnh Du thật sự rất thương mẹ anh, bà đã phải chịu quá nhiều cực khổ, anh luôn muốn mẹ mình được vui vẻ hạnh phúc suốt quãng đời còn lại của bà.
- Mẹ à, con biết phải làm như thế nào mà! Mẹ cứ yên tâm, con đã có đối tượng để theo đuổi rồi - Cảnh Du nhẹ giọng, nắm lấy bàn tay bà.
- Con có rồi? Thế sao không nói cho mẹ biết chứ?! Cái thằng này, có đối tượng lại giấu mẹ! Đấy là người như thế nào? Có thể cho mẹ xem không? - Bà Hoàng nôn nóng nói.
- A, hiện tại thì chưa được ạ. Lúc thích hợp sẽ cho mẹ gặp, em ấy đáng yêu lắm! Thể nào mẹ cũng thích! - Cảnh Du hớn hở kể về Ngụy Châu.
- Ukm, vậy cũng được. Con cũng thức khuya vừa vừa thôi, phải chú ý tới sức khỏe bản thân, ngủ sớm đi - Mẹ Hoàng dặn dò.
- Vâng, mẹ ngủ ngon nha.
Đợi lúc bà Hoàng rời đi thì Cảnh Du nằm lên giường. Trong đầu lại vạch ra âm mưu đen tối :" Vật nhỏ khả ái, chúng ta đùa giỡn đủ rồi! Đến lúc anh thu phục em thôi! ..." -***-
Tít Tít Tít
Tiếng chuông báo thức kêu lên. Châu Châu hẵn đang còn lưu luyến ổ chăn, vểnh mông lên trời mà ngủ :" Khoan đã! Hình như có cái gì đó sai sai ...."
- Á, chết rồi ! Muộn học rồi !
Châu Châu hét lên, người bật dậy như cái lò so, chỉ còn 10 phút nữa là vào học. Châu Châu vội vàng sửa soạn rồi như mũi tên phi ra khỏi nhà. Hứa mami đi sớm có việc nên không gọi cậu dậy đi học được. Với một đứa hay ngủ nướng như Châu Châu thì đúng là thảm họa a!
Chạy ra chỗ xe công cộng thuê xe rồi đạp long bàn đạp đi học. Châu Châu cứ vậy vù vù đi trên đường.
Nhưng mà đang đi lại có một người đàn ông đứng ngáng đường cậu, đặc biệt là trông rất quen cứ giống với tên Hoàng Cảnh Du kia.
Kít !!!!
Tiếng phanh xe chói tai vang lên, người đàn ông tự nhiên ngã ra đường, nằm ăn vạ
- Ay ui đau quá, gãy chân rồi cũng nên - Cảnh Du diễn sâu, mang tay ôm lấy cái chân.
Nội tâm Ngụy Châu said :" Đm, lại là anh ta !!!"
- Anh đừng có mà nằm đấy ăn vạ! Tôi không mắc bẫy của anh đâu! Mau đứng lên! - Ngụy Châu như la sát đứng giữa đường quát lớn.
Người đi đường ngoái lại nhìn cậu với anh như kiểu là sinh vật lạ vậy!
Cảnh Du thấy thế càng cố tình lớn tiếng ăn vạ
- A đau quá! Cái chân của tôi! Đau chết mất! Đều là do em đụng tôi
Đm !!!!!
Ngụy Châu tức muốn xì cả khói đầu ra:
- Xe tôi còn chưa chạm tới chân anh đâu! Anh kêu đau cái gì!
- Đau quá ! Đau quá đi mất - Cảnh Du coi lời cậu như không khí tiếp tục kêu đau.
Người kéo đến xem mỗi lúc một đông hơn! Khiến Ngụy Châu muốn mắng cũng không được:" Được rồi! Vì mặt mũi của tôi, mặt mũi của ba mẹ tôi, mặt mũi của con cháu ba đời nhà tôi .... Tôi nhịn anh lần này!"
- Anh mau im miệng cho tôi! Tôi dẫn anh đi gặp bác sĩ! Anh hài lòng chưa ?!"
"Yeah!!! Thành công rồi!!!" Cảnh Du cười thầm trong lòng.
-***-
Sau khi ra khỏi bệnh viện thì một người mặt đen như cái nồi còn một người mặt hớn hở vui như tết!
Bác sĩ nói Hoàng Cảnh Du bị giãn dây chằng ở chân a! Ba tuần sau mới khỏi! Thế là cậu phải chăm hắn suốt hai tuần!
Nội tâm Châu Châu said:" Đm! Chắc chắn anh ta bị rồi nhưng cố tình giả bộ bị mình đâm trúng để chịu trách nghiệm đây mà! Asssss..... Phải nói với mami thế nào đây ?!!! Lại còn mất trơn ba tuần nữa chứ!!!"
-***-
Về đến nhà Cảnh Du thật sự choáng luôn
- Oa, nhà anh thật đẹp a!- Châu Châu cảm khái một câu.
- Em yên tâm, em được ở đây ba tuần cơ mà! - Cảnh Du tinh thần sán lạn nói ra một câu.
Vừa vào nhà thì Cảnh Du coi như Ngụy Châu là ôsin cao cấp mà sai bảo
- Châu Châu lấy anh cốc nước, Châu Châu anh muốn anh táo, Châu Châu anh muốn ....
Châu Châu bị sai đến mức muốn điên lên
Đm!!! Đúng là oan gia !!!
_________________________
Cho xin cái nhận xét
|
|