Hành Hạ Người Ta Yêu
|
|
Chap 1 : Ấn tượng lần đầu nhìn thấy em
"Ngoài trời mưa nặng hạt, mọi thứ như trút xuống lên người tôi. Tôi mong chờ từng tia nắng một, sưởi ấm lấy con tim cô đơn....." Diệc Hạ đứng dưới mưa, nỗi lòng khó tả. Gia đình Diệc Hạ là người nghiêm ngặt, cha mẹ đặt đâu thì con phải ngồi đó. Ông bà Lưu lúc trước làm có chức quyền ở trong quân đội. Sau này về nghỉ hưu, tài sản nhiều đến mức không đếm nổi. Diệc Hạ là con trai lớn trong nhà,mà nhà thì chỉ có mình cậu và cô em gái. Từ nhỏ, Diệc Hạ đã sống theo khuôn khổ khắc nghiệt, ông Lưu đã sớm huấn luyện võ cho y, dạy con lúc nào cũng phải đề phòng. Ngược lại với anh trai mình, cô em gái từ nhỏ sống buông thả, cha mẹ không dạy dỗ nhiều như Diệc Hạ nên Ánh Nguyệt tập tành đua đòi, ăn chơi xa đọa. Bà Lưu thương con gái, nên cứ chiều chuộng nó suốt. " Ba mẹ, con về rồi !" Ánh Nguyệt gỡ kính mát, chạy lại ôm lấy ông bà Lưu sau 2 tháng không gặp " Rốt cuộc con cũng chịu về, định đi chơi đến bao giờ? Đến tuổi lấy chồng rồi mà cứ long bong ngoài đường suốt còn ra hệ thống gì!" Người đàn ông khó tính cau mày " Mẹ xem, ba lại mắng con nữa kìa. Con sẽ không lấy chồng cho đến khi anh hai yêu dấu rước chị dâu về nhà" Ánh Nguyệt mè nheo đẩy tội qua cho anh hai. " Ngày mai ta gọi người đó đến đây cho con làm quen. Bây giờ đi nghỉ đi" " Dạ " cô gái dậm chân kéo vali lên lầu. Trong phòng, Diệc Hạ vừa ngồi nhâm nhi tách cà phê nóng vừa ngắm trời mưa. Có phải khi lòng người buồn nhất, trời sẽ đổ cơn mưa? * Cộc cộc * " Mẹ đây" " Có chuyện gì sao mẹ?" Diệc Hạ kéo ghế " Mẹ muốn nói chuyện với con một chút" Giọng bà Lưu có vẻ rất nghiêm " Được, mẹ cứ nói" " Mẹ muốn hỏi con sao suốt ngày cứ ru rú trong nhà như vậy? Con đã trưởng thành rồi, cần ra ngoài giao tiếp với xã hội, bạn bè. Rồi còn cưới vợ sanh con nữa chứ" " Mẹ.... con biết rồi, nhưng bây giờ con buồn ngủ " Diệc Hạ né tránh, bà Lưu buộc phải trở về phòng để con trai nghỉ ngơi. Màn đêm buông xuống, cái bóng tối đó lấn át cả con người lẫn tâm hồn của Diệc Hạ. Y khẽ thở dài, trằn trọc suốt cả đêm. Đông Phương tính tình nóng nảy, là đại thiếu gia của nhà họ Kỷ. Gương mặt soái ca điển hình của mọi chị em phụ nữ, đã có nhiều mối đến muốn gả con gái họ cho Đông Phương nhưng rồi ai mặt cũng hậm hực ra về. Lần nào có đám đến hỏi xin gả cưới là y như rằng Đông Phương bữa đó nhất định sẽ quậy tơi bời một trận. Hôm nay , hắn bị ba mẹ ép đến làm quen với tiểu thư Ánh Nguyệt. Mới vừa chiều đến, hắn đã phải khoác lên mình bộ vest đen sang trọng, hoa được người làm chuẩn bị sẵn chỉ cần hắn đến lấy mang đi. Chiếc xe hơi màu đỏ đời mới chờ ngoài cổng, Ông Bà Kỷ cùng con trai bước lên xe, thu hút mọi ánh nhìn xung quanh. Hôm nay, Ánh Nguyệt từ sớm đã chuẩn bị tiếp khách. * Ding doong* * Mở cửa * * Bước vào * Vừa nhìn thấy Đông Phương bước vào, Ánh Nguyệt ngẩn người vì sắc đẹp của đối phương, lại còn bắt gặp ngay khoảnh khắc anh ta cười. Trái tim em xao xuyến mất rồi Mọi người cùng dùng bữa ở phòng khách, riêng Diệc Hạ vì không thích người lạ nên y ở sau bếp dọn dẹp. " Bác à! Có thể cho cháu xin thêm một ly nước không ạ?" Đông Phương lễ phép " Để ta kêu người lấy cho con" " Thôi để con lấy cho ạ, nước để ở đâu bác" " Ừm ở dưới bếp" Đông Phương tiến lại gần phòng bếp, cẩn thận vén chiếc rèm cửa. Đập vào mắt hắn là hình ảnh Diệc Hạ đang rửa bát, giọt mồ hôi trên cổ của y nhìn thật mê người, chỉ khiến người khác không ngần ngại mà cắn một cái. Đang yên lành trong bếp một mình, tự dưng xoay qua thì thấy người đứng đó, Diệc Hạ giật mình rơi luôn cái chén xuống đất. Đông Phương nhìn thấy y lúng túng cũng phụ nhặt mảnh vỡ một tay " A " mảnh vỡ cứa qua tay Diệc Hạ " Không được rồi, chỗ này cứ để người giúp việc dọn, tôi băng bó cho cậu" Đông Phương cầm tay y " Không cần !" Diệc Hạ rút tay lại, bỏ đi lên lầu. Người này thật kì lạ, vừa rồi mặt hắn còn đỏ ửng lên, Đông Phương vừa đi vừa thắc mắc " Bác Lưu, người dưới bếp là ai vậy?" " Là anh trai của Ánh Nguyệt " " Vừa rồi cậu ấy bị đứt tay, bác nhớ lấy thuốc bôi cho cậu ấy * cười * " Ánh Nguyệt lại bị nụ cười đó làm con tim đập mạnh. Tôi sao thế này ><
Chap 2 : Dọn qua ở cũng kẻ biến thái
Sau bữa tối, mọi người bên hai gia đình ngồi trong phòng khách uống trà trò chuyện. Đông Phương cố kiên nhẫn, nếu không hắn sẽ đập nát chỗ này mất, thật ngột ngạt. " Ánh Nguyệt cháu thấy thằng con trai của ta như thế nào " Bà Kỷ bắt đầu ghép đôi * Cười bẽn lẽn * " Đông Phương còn con thì sao nào ?" Bà ấy xoay qua thằng con trai với đôi mắt đầy tia hi vọng " Cũng dễ thương, rất tuyệt " Đông Phương mắt không thèm nhìn Ánh Nguyệt, trả lời qua loa Ông Lưu bật cười " Vậy e rằng chúng ta phải chọn ngày lành tháng tốt rồi" " Ba, nhưng chương trình học của con bên Canada còn nửa năm nữa mới hoàn thành" Ánh Nguyệt dù không muốn đi nhưng cũng phải quay về đó. Ông bà Lưu có chút khựng lại " Không sao, vậy thì nửa năm nữa cưới cũng không muộn. Ông anh này, Đông Phương nhà tôi mới mua nhà mới mà nó chỉ có một mình, tôi có thể mời Diệc Hạ đến ở cùng nó không. Sẵn tiện cho chúng làm quen, sau này cũng là người một nhà." Ông Kỷ đề nghị, không để cho con trai hó hé nửa lời " Vậy thì quá được chứ sao. Cuối tuần tôi sẽ chở Diệc Hạ qua nhà Đông Phương" người đàn ông đắc chí, không ngờ gả được con gái , còn tạo được tình thông gia thân thiết. Sau này cũng tiện cho Diệc Hạ nhờ vả nhà hắn. Gia đình họ Kỷ trở về nhà ,Ánh Nguyệt lập tức quay lại tính thói cũ. " Ba , con nhất định phải lấy Đông Phương. Anh ấy thật đẹp trai " Cô gái nũng nịu " Ông coi kìa, ban sáng nó còn giận dỗi một hai không muốn coi mắt. Vậy mà bây giờ lại muốn lấy chồng rồi" Bà Lưu trêu con gái. Đông Phương lái xe hơi riêng về biệt thự của mình. Cởi cà vạt quăng trên ghế, gọi điện thoại rủ đám bạn đến nhà mở party. Đông Phương ngã mình trong bồn tắm, tranh thủ thư giãn chút ít. Không cần nói nếu mấy đứa con gái thấy cảnh này thế nào xịt máu mũi vì body hắn quá chuẩn. Bạn gái bí mật của Đông Phương cũng đến dự. Trong một căn phòng kín âm, mọi người trên tay ai cũng có rượu. Đông Phương và Mỹ Mỹ ngồi một góc, cô gái để đầu tựa vào bạn trai mình. " Tối nay có thể cho em ở lại ?" Đông Phương nâng chiếc cằm nhỏ bé của Mỹ Mỹ " Tất nhiên là được, bảo bối của anh muốn gì cũng được" hắn hôn nhẹ lên môi đối phương. Đêm đó, trong người cả hai ai cũng đều có men rượu, Mỹ Mỹ tắt đèn đẩy Đông Phương xuống giường. Tự mình chủ động cởi đồ, đây là lần đầu hắn thấy bạn gái chủ động đến như vậy, mấy lần ân ái trước đây, Mỹ Mỹ chỉ e thẹn mặc cho Đông Phương làm ở phía dưới. Cô gái nằm lên người Đông Phương, miệng không ngừng mút lấy lưỡi người nọ. Đôi tay hắn xoa lấy đôi gò bồng trước ngực Mỹ Mỹ, cô gái cố tình tạo ra âm thanh mê người.... *cộc cộc* Diệc Hạ chuẩn bị đi ngủ thì tiếng gõ cửa làm y khựng lại. " Ngày mai con soạn đồ đạc. Qua nhà Đông Phương ở tạm 5 tháng, ông Kỷ nhờ con coi sóc cậu ấy" Ba Diệc Hạ bước vào phòng, ngồi bên giường " Nhưng Đông Phương là ai con còn không biết. Sao có thể bắt con qua nhà người lạ ở" " Đông Phương là người hồi chiều vài bếp lấy nước, con qua bên đó ở coi như giúp em gái con lấy được chồng. Con quản cậu ta, đơi Ánh Nguyệt học xong rồi về. Quyết định vậy đi!" Ông Lưu đóng cửa Diệc Hạ không thể cãi ba mình, bất đắc dĩ phải soạn đồ.
|
Chap 3 : Lạc vào biệt thự cường bạo
Ông Lưu thả Diệc Hạ trước cổng nhà Đông Phương. Nhấn chuông mãi mà không ai mở cửa, y mới nhập mật khẩu trên ổ khóa đi vào trong. Biệt thự to bự, có bể bơi và sân để chơi golf đối với Diệc Hạ rất bình thường. Y hiên ngang bước vào cửa, mở ra trước mặt là một đống hỗn độn, ly tách, bát đũa quăng tứ tung. Còn có cả áo ngực phụ nữ nữa >< " Chuồng heo nào lưu lạc giữa thành phố này vậy" Diệc Hạ hoang mang với mọi thứ, bên ngoài thì như một cung điện hoàng gia, bên trong thì ai ngờ nó còn tệ hơn chuồng heo nhà bà thím dưới quê " Coi ra mình phải giúp cậu ta dọn dẹp. Không lại mang tiếng ở nhờ nhà người khác mà còn bày bừa như thế này!" Diệc Hạ tự nói với mình. Nhà thì đã dọn sạch sẽ mà chủ thì còn chưa nứt mắt. Diệc Hạ ngồi trên sopha đọc cuốn tiểu thuyết đang còn dở dang " Trọn sầu nhân gian tôi có thể cảm nhận được tôi mang tất cả. Đôi tay ngừng lại ở phím đàn thứ 21, tôi không thể lướt thêm một phím nào nữa. Mọi thứ như ngừng lại ở gần đoạn kết đẹp nhất, tình yêu của tôi cũng vậy" Diệc Hạ vô cảm ngước nhìn ra phía cửa sổ, chợt thấy tim mình thắt lại... * Ngáp * " Là em à " Đông Phương đầu tóc thẳng cong tứ tung " Ai cho phép anh kêu tôi bằng em" Diệc Hạ đôi mắt muốn bắn ra tia lửa đạn " Ba tôi đã nói rồi, em nhỏ hơn tôi 2 tuổi!" Trong đầu y hiện ra suy nghĩ tại sao ông trời lại cho con sinh ra sau anh ta chứ, mới gặp mặt con đã cảm thấy người này đáng ghét lắm rồi! Mỹ Mỹ quấn khăn ngang ngực gương mặt chưa tỉnh ngủ bước ra. Thấy Diệc Hạ vẫn không chút ngượng xoay qua hỏi Đông Phương " Anh à, là bạn mới à? Sao trông anh ta ngốc nghếch quá thế này, ăn mặc kín mít nhìn thật nóng nực" Mỹ Mỹ nhéo mặt Diệc Hạ, y phản ứng gạt tay cô gái ra. " Đừng gặp chút đã chọc ghẹo người ta chứ. Đó là Diệc Hạ con của ông Lưu mà anh đã nhắc tối qua" Mỹ Mỹ giở giọng nũng nịu, gương mặt mang đầy ý gian tà " Anh.... hay là chúng ta lột đồ y ra đi, xem có gì đáng giá mà lại kính cổng cao tường đến vậy" Diệc Hạ có chút đề phòng với loại người này. Trên tay thủ sẵn nắm đấm. Đông Phương như hiểu ý cô gái, cùng phối hợp diễn kịch " Thôi nào, em đừng để ý đến lời Mỹ Mỹ, cô ấy chỉ trêu em. Không nói nữa, xuống bếp chúng tôi đãi em bữa sáng" Đông Phương vỗ vai Diệc Hạ Trong bếp, tiếng cười đùa phát ra có vẻ rất vui. * Xèo xèo * Mỹ Mỹ mang lên bàn ba ly rượu vang đỏ, mì ý và khoai tây nghiền. " Buổi sáng mà đã uống rượu rồi à!" Diệc Hạ xoay xoay ly " Uống một chút vào buổi sáng rất tốt" Cả ba cùng nâng ly uống sạch thứ chất lỏng màu đỏ thơm nồng. * Tiếng thở dốc * " Hà....haingười......hà......bỏ.......gì.....vào.....hà hà........rượu" Diệc Hạ mồ hôi chảy trên người, cảm thấy từ bên trong như lửa đốt " Em nghĩ là gì? Thông cảm, Mỹ Mỹ muốn cái gì, tôi đều sẽ thực hiện!" Đông Phương nhếch miệng, còng tay Diệc Hạ lôi xuống tầm hầm Trong cơn mê man, y không biết mình đã bị hắn kéo đi bao xa nữa. Lúc ngừng lại,chỉ thấy xung quang trống rỗng, những bức tường màu đen và được thắp sáng bằng một cái đèn điện nhỏ ở cuối phòng. Đông Phương cúi người, mở từng cúc áo một trên người Diệc Hạ, mặc kệ cho y van xin. Trong con người Diệc Hạ lúc này như tồn tại 1 quỷ 1 người. Đôi ta y tự lướt trên cơ thể, mặc kệ cho Đông Phương và Mỹ Mỹ đứng cười. Diệc Hạ đầu óc lu mờ, tham mê dục vọng. Y nằm trên đất lăn lộn, lồng ngực nóng đến muốn nổ tung. Đông Phương cầm tay Diệc Hạ cột vào sợi dây thừng rồi kéo cao lên, chiếc quần nhỏ cũng được tuột xuống,quăng qua một bên. Vật nhọn đang cương cứng trước hạ bộ chìa ra. " Cũng dài quá chứ!" Mỹ Mỹ dâm đãng lộ liễu. Đông Phương miết làn da trắng mịn của Diệc Hạ,cử chỉ động chạm nhỏ khiến y bức rức khó chịu. Hắn lấy ra một cái khăn bịt mắt y lại. Mỹ Mỹ đứng ở góc phòng bấm nút, máy móc ở trên khiến sợi dây xoay vòng vòng quanh phòng, Diệc Hạ cũng bị xoay theo. Chóng mặt buồn nôn cứ cận kề ở cổ,y như con thú nhỏ bé kêu thất thanh Sợi dây bị cắt đứt, Diệc Hạ rơi xuống đất, cảm nhận trái tim đập rất mạnh. " Xin tha cho tôi, dừng lại đi làm ơn. Tôi mệt quá" Diệc Hạ run rẩy, trước mắt là một màu đen càng khiến y sợ hãi hơn. Không có ai trả lời, không gian đột nhiên im lặng.... * Tiếng bước chân càng ngày càng gần* " Là ai, là ai vậy" Diệc Hạ lùi lại Một tên lạ mặt đổ ào xô nước đá lên người y. Tên giọng trầm còn lại vung roi da vụt chan chát vào người bị bịt mắt. Tiếng roi vụt vào thân thể, da thịt Diệc Hạ rướm máu, lằng roi hằng đỏ chi chít trên người. Diệc Hạ đau đớn nằm bất động, một tên bế y thẩy lên bàn. Cột tay chân Diệc Hạ vào bốn góc, hắn lấy sex toy chậm rãi đâm vào cửa hậu của y. " Rất khít " tên trầm giọng tay di chuyển nhanh hơn, thụt ra thụt vào. Cúc hoa Diệc Hạ được nới rộng, tiếng la hét thất thanh trong hầm. Khi tên đó dừng lại, rút sex toy ra khỏi hậu môn Diệc Hạ. Cười khinh bỉ nhìn y " Đây là gì đây " hắn lấy tay quẹt thứ nước gỉ ra từ cúc hoa y. Đưa lên miệng thè lưỡi liếm sạch Hắn nắm đầu Diệc Hạ " Mày sướng thế còn la cái quái gì! Câm miệng đi thằng chó!" Tên đó lấy trong hộp ra một chiếc máy rung, chà sát lên " Tiểu Hạ" rồi tăng mức độ. Diệc Hạ không chịu nổi rên rỉ thành tiếng. " Dừng.......a.......lại.....aaaa.......đi" " Mày rên à, thằng ẻo lả, tao sẽ không chi mày sướng như vậy đâu" Hắn lấy ra con dao phẫu thuật, cứa lên cổ Diệc Hạ một đường mỏng, rồi rạch trên cơ thể người đang bị trói. Diệc Hạ mệt mỏi, toàn thân đau rát. Đến khi chịu đựng không nổi, y đã ngất xỉu. Xung quanh đẫm máu, cơ thể Diệc Hạ lạnh ngắt không một tấm vải che thân. May mắn khi y tỉnh dậy, thì mình đã nằm trong bệnh viện. Diệc Hạ chưa bao giờ lâm vào hoàn cảnh tệ như thế này, đôi mắt mệt mỏi nhìn lên trần nhà. " Tại sao tôi lại còn sống thế này?" " Vì tôi chưa cho cậu chết!" Mỹ Mỹ sang trọng bước vào phòng. " Cô tránh xa tôi ra, tôi gây thù hằng gì với mấy người chứ! Anh ta đã có bạn gái thì đừng đi coi mắt Ánh Nguyệt em gái tôi, khiến nó bây giờ si mê, chạy qua Canada học hết chương trình để trở về cưới!" Diệc Hạ ngồi bật dậy " Cậu nên im lặng khi xuất viện, mà dù có la lớn thì cũng được không sao. Chẳng ai tin những điều cậu nói đâu. Còn nữa, gặp Đông Phương chẳng biết gì đâu.Hôm đó khi đám người đến làm cho cậu sướng thì anh ấy đã đi từ lâu! Tôi sẽ hành hạ cậu trong âm thầm. Cứ chờ đi" Mỹ Mỹ dí điếu thuốc lên cổ Diệc Hạ
|
Chap 4 : Quá đáng !
Khoảng giữa trưa, bệnh nhân được xuất viện. Xung quanh Diệc Hạ có người được Mỹ Mỹ bố trí giám sát. Y liều mạng la lớn cầu cứu " Cứu cứu! Tôi bị hành hạ, xin hãy cứu tôi" Mọi người đổ dồn ánh mắt lên y " Mọi người kệ nó đi. Nó bị tâm thần rạch tay rạch chân, vợ nó khóc lên khóc xuống đưa vào đây!" Một bà bác đeo kính trấn an mọi người Đối với một bệnh nhân tâm thần thì dù họ có nói gì cũng là vô dụng. Mỹ mỹ cô cao tay hơn tôi rồi! Nhưng tôi sẽ không bỏ cuộc, tôi sẽ làm mọi cách để thoát khỏi cái địa ngục quỷ dữ của các người. Xe hơi riêng của họ đưa thẳng Diệc Hạ về "Biệt thự lai chuồng heo". Đông Phương đang ngồi ngoài hồ bơi, thấy Mỹ Mỹ đưa y về. " Mỹ Mỹ em thật biết quan tâm người khác, ang ghen tị thật đấy!" Đông Phương tựa lưng trên ghế dài " Anh lại nữa rồi, lần trước là em giỡn quá đà khiến Diệc Hạ không chịu nổi nên tự tử. May mà em tới kịp" Mỹ Mỹ nhéo eo y " Cô nói láo, là cô đã cho đám người đó hại tôi " Diệc Hạ không thể kìm chế cơn giận, đấm vào miệng người nọ. Thấy người yêu bị đánh, Đông Phương nổi điên đẩy y ngã xuống hồ, đỡ lấy Mỹ Mỹ lên ghế. Tự tay dìm đầu Diệc Hạ xuống nước, sau cơn hành hạ vừa rồi của mấy tên khốn đó, y vẫn chưa lấy lại sức. Hắn thì lại to con và cao hơn mình, nên ngoài vùng vẫy ra thì Diệc Hạ không thể làm gì hơn. " Em dám đánh Mỹ Mỹ này! Tôi phạt em uống nước" Đông Phương lạnh lùng ngày càng nhấn mạnh đầu y Diệc Hạ ngạt thở, uống biết bao là nước. Y bắt đầu không chống cự nữa, tay chân mền nhũn thì Đông Phương mới ngưng tay, đem người lên bờ. Lại một lần nữa Diệc Hạ tỉnh dậy, điều đầu tiên mà đôi mắt y trông thấy đó chính là Mỹ Mỹ. Cô ta ngồi bên cạnh giường, tay cầm tô cháo trắng. " Anh ăn đi,là Đông Phương kêu tôi mang lên. Không hiểu vì sao, anh ta lại quan tâm anh như vậy. Ăn đi!" Cô gái đút muống cháo vào miệng y " Tôi không ăn!" Diệc Hạ miệng ngậm chặt " Ôi ôi, tôi xin lỗi" Mỹ Mỹ cố tình làm đổ tô cháo nóng vào người y. Diệc Hạ giật mình té xuống giường, cảm thấy dưới lưng đau buốt, cô gái này rãi đinh hại tôi. " A " Tấm lưng bắt đầu rướm máu, Diệc Hạ cố gắng chịu đau gỡ từng chiếc đinh ra. Đông Phương mở cửa bước vào, Mỹ Mỹ thái độ liền thay đổi " Diệc Hạ này, tôi đã nói anh cẩn thận với đống đinh này rồi. Vậy mà anh cứ một mực đòi lấy chúng. Kết quả làm rơi mất tô cháo mà tôi đã tự tay nấu cho anh!" Cô gái đỡ Diệc Hạ lên giường " Cô đừng nói những lời vô nghĩa nữa!" Y mệt mỏi không thèm liếc nhìn hai người họ " Diệc Hạ em xem, Mỹ Mỹ lo lắng cho em như vậy em còn ghét bỏ cô ấy. Chuyện mấy hôm trước cho anh xin lỗi, anh giỡn hơi quá rồi!" ( Duma, mày giỡn có tâm ghê @@) Mấy tuần sau đó, Diệc Hạ trở thành người nấu ăn họ, làm việc vất vả như một osin. Đông Phương trong lòng cũng bỏ qua chuyện y xô ngã Mỹ Mỹ. Hôm đó, Diệc Hạ đang giặt đồ ở dưới tầng 1 thì Đông Phương vào phòng y tìm đồng hồ đã đánh rơi. Căn phòng thoáng đãng, sạch sẽ, nó luôn mang một hương thơm dễ chịu. Đông Phương đứng ngắm cảnh qua cửa sổ phòng y mà quên mất mình đang cần làm gì. Mùi hương này rất dễ chịu, ngửi vào thì đầu óc nhẹ nhàng hẳn ra. À nói mới nhớ, trên người cậu ta luôn luôn có hương thơm này, rất tinh khiết. Đã lâu rồi,mình không được thư giãn giống như vậy. Gió thoảng qua, để lại trong lòng hắn một điều kì lạ không thể tả. Đông Phương vô tình va vào góc bàn, vài cuốn sách rơi xuống, lật ra một trang khiến hắn đọc nó một cách mê say. Câu nói rất hay - Bước chân anh luôn đi thật nhanh, vì anh quá bận rộn. Đến khi anh quay lại, thì em đã chết trong sự mòn mỏi đợi chờ....
Chap 5 : Tôi bắt đầu mê trai
Hôm nay, Mỹ Mỹ phải đi đón mẹ từ Hàn Quốc trở về nên rất sớm, cô nàng đã rời khỏi nhà. Đông Phương còn ngủ say trên lầu, đến giữa trưa ngửi được mùi thức ăn nên mắt dù không muốn cũng phải mở. * Ngáp * " Là món anh thích " " Phải " Diệc Hạ đeo tạp dề, loay hoay bỏ thức ăn ra dĩa. Hắn thấy người này thật đảm đang, thích hợp làm mẫu phụ nữ của gia đình " Cùng ăn đi" Đông Phương ngồi vào bàn *** " Sao anh không ở cùng ông bà Lưu?" Lần đầu tiên y mở lời với hắn " Họ không phải cha mẹ ruột của tôi. Từ nhỏ tôi đã quen sống một mình, họ luôn bận rộn với công việc..." Đông Phương đôi mắt thoáng chút nỗi sầu " Anh quậy phá như vậy, hôm nay nhìn thật khác. Điềm tĩnh, ít nói" " Tôi thắc mắc, Mỹ Mỹ rất tốt sao em luôn khó chịu với cô ấy" Đông Phương buôn đũa " Anh nghĩ Mỹ Mỹ tốt với tôi thật sao , anh nên tự đi tìm hiểu thì sẽ tốt hơn.Tôi không muốn làm tình yêu của người khác rạn nứt" " Khômg hiểu làm sao khi ở bên cạnh em tôi lại cảm thấy trái tim xao xuyến không ngừng rung động. Mỹ Mỹ dù bên cạnh tôi, cô ấy vẫn chưa một lần chia sẻ với tôi. Nói đi, là em hấp dẫn tôi. Hay tôi đã phải lòng em?" Đông Phương ôm Diệc Hạ từ phía sau " Anh đùa à, đàn ông và đàn ông không thể yêu nhau!" Diệc Hạ đứng dậy bỏ đi. Hắn chạy theo y lên phòng * Đóng cửa * Đông Phương bị Diệc Hạ hạ đo ván nằm dưới đất, hắn kéo lấy tay y khiến nụ hôn đầu đời của Diệc Hạ đặt lên môi hắn. Đông Phương tiếp nhận nó khuyến mãi thêm cái lưỡi của hắn. Nhưng ai mà muốn chứ >< Diệc Hạ cựa quậy tính bỏ đi, ai ngờ bị cái tay của hắn đè lưng lại. Sức người hay sức thú mà khỏe vậy ==! Phải khen rằng Đông Phương sở hữu đôi tay biến thái nhất quả đất. Luồng lách vào quần của Diệc Hạ bóp lấy bóp để. Mắt Diệc Hạ một lần nữa phóng ra tia lửa điện. * Cúp điện * Hai người dù một người không muốn cũng bị nhốt trong phòng. " Em xem, cả ông trời cũng muốn giúp anh làm chút chuyện xấu. Cúp điện rồi thì cả cửa có muốn cũng chẳng mở được" " Anh bỏ tay ra khỏi mông tôi ngay. Đồ bỉ ổi! Biến thái! Đê tiện! Vô liêm..........Ưm" Miệng đang chửi thì bị ngăn lại bởi một nụ hôn. Cái lưỡi ướt át liếm lấy đôi nhũ hoa đỏ sưng trước ngực Diệc Hạ. Lúc này dù miệng cứ chửi rủa Đông Phương, nhưng cảm xúc và sự hưng phấn từ cơ thể không ai có thể cưỡng lại được. Từ những lời tục tĩu thay vào đó là tiếng rên vang nhỏ bên tai Đông Phương. Diệc Hạ mặt đỏ tới mang tai, lấy gối che mặt lại. " Ngạt thở mất!" Đông Phương lấy cái gối ra " Kệ tôi, anh làm gì làm đi" Diệc Hạ không đánh mà khai " Là em nói, tôi không ép " Hắn cười tà mị, cái lưỡi hư hỏng lướt dọc xuống dưới thân, làm cho Diệc Hạ phải thở dốc. Y bắn hết chất dịch đặc màu đục sữa lên miệng Đông Phương, người này đưa thứ chất nuốt vào bụng. Diệc Hạ mất sức ngủ từ lúc nào không hay. Đông Phương ôm lấy kẻ đang say giấc như nam châm, cho cái vật đang hết sức cương cứng và ấm nóng vào bên trong y. Từ chút một...... * Khò Khò * Diệc Hạ ngủ chảy dãi không biết rằng phía dưới có một người đang làm ấm lên.
Diệc Hạ em biết không, hình như tôi mê trai mất rồi! Lần đầu thấy em, tim tôi đã không ngừng rung động. Tôi không biết đây là tình yêu hay sự ham muốn dục vọng trong phút chốc của mình! Từng hành động rồi cách dỗi của em khiến tôi không thể rờ mắt, em rất biết cách thu hút người khác. Em nói là đàn ông thì không yêu nhau được? Tôi sẽ chinh phục trái tim của em ( Hay dở gì cứ cmt cho t, ném gạch đá về đây t nhận hết. Mốt xây nhà xong t mời chúng m vào chơi
|
Truyện hay đấy pn mau viết tiếp nhé
|