Phòng Thí Nghiệm
|
|
Chương 5
Edit: Thỏ
Đã là ba mươi ba ngày kể từ khi ‘hắn’ rời khỏi dưỡng dịch.
(tạm dừng)
Tôi không biết chuyện gì đã xảy ra. Lúc tôi quay lại đã thấy người ‘hắn’ đầy máu nằm ở đó, đầu óc tôi trở nên hỗn độn. Vì sao tôi chỉ vừa rời khỏi mười phút mà ‘hắn’ lại ra nông nỗi này? Rốt cuộc là vì sao? (chữ viết xiên vẹo) (câu từ rời rạc). Thần kinh ‘hắn’ bị tiến sĩ Trương làm tổn thương hơn một nửa, nhưng không có trở ngại gì. Dùng góc độ y học để nói thì không có gì trở ngại. Năng lực cường đại của ‘hắn’ đủ để phục hồi, chỉ cần cung cấp đủ dưỡng dịch. Trừ khi đại não và tim bị tổn thương trực tiếp, ngoài ra bất kể những thương tổn nào cũng không gây nguy hiểm đến tính mạng. Nhưng lần kiểm tra số liệu vừa rồi tinh thần ‘hắn’ trong trạng thái không tốt. Thật tệ, tôi phải dừng thực nghiệm với ‘hắn’, chăm sóc ‘hắn’, chờ ‘hắn’ bình phục hoàn toàn.
Một ống tiêm chứa đầy dưỡng dịch bị hắn hất tung. Ống tiêm rơi xuống đất, lăn đi, nhân viên nghiên cứu phải bước vài bước mới có thể nhặt nó lên. Có rất nhiều mảnh vụn của giấy vương vãi xung quanh ống tiêm, đó là giấy của những quyển sách mà anh từng đưa hắn. Hắn vốn nâng niu như báu vật, nhưng bây giờ chúng đã bị xé nát.
“Cút! Cút đi! Tôi không tiêm! Lấy đi!” Chàng thanh niên đưa đôi tay ôm đầu, không ngừng gào thét.
Nhân viên nghiên cứu dừng giây lát, nhặt ống tiêm lên. Kim tiêm bị cong, không dùng được nữa, có thể thấy vừa rồi hắn đã dùng sức mạnh cỡ nào.
Chàng thanh niên kháng cự anh, đây là lần đầu tiên.
Anh nói: “Em cần cung cấp dưỡng dịch. Nếu không cơ thể không hồi phục được, tôi đi lấy ống tiêm mới.”
“Không cần – -” Đôi mắt hắn đỏ ngầu nhìn anh, “tôi không cần!”
“Em cần dưỡng dịch.”
“Tôi không cần!” Giọng gào sắc lẻm đâm vào tai anh. “Là các người cần, là đám ma quỷ các người cần.”
“Anh cũng là nhân viên nghiên cứu, anh cũng sẽ nối bước họ. Anh sẽ đem tôi tra tấn đến chết, sớm hay muộn sẽ thế!”
“Tôi sẽ không.”
“Cút – -!”
“Chờ tôi giây lát, tôi lấy ống tiêm.”
“…Tôi không muốn bị tiêm, anh có nghe không hả?” Thanh âm hắn dâng lên oán hận. “Anh cũng giống họ, cũng đem tôi làm vật thí nghiệm, các người căn bản không quan tâm đến việc chúng tôi khổ sở ra sao.”
“Nếu tôi không tiêm, có phải anh sẽ đưa tôi vào lồng dưỡng dịch?” Chàng thanh niên giương đôi mắt đầy hỗn độn. “Tay chân tê liệt, cảm xúc tê liệt, nhưng suy nghĩ vẫn tuần hoàn cho đến khi chữa trị kết thúc. Đây là phương pháp mà các người nhất trí sử dụng!”
Trên mặt nhân viên nghiên cứu lộ ra một tia nghi hoặc, anh chắc rằng anh không để lộ cho hắn biết chuyện này. Nhìn dáng vẻ của nhân viên nghiên cứu, đáy mắt của hắn ngập tràn ảm đạm, giống như tâm can đã hóa tro tàn. Cả người hắn toát nên một mùi vị chết chóc và lạnh lẽo.
Nhân viên nghiên cứu nhìn hắn rất lâu, sau đó quay lưng đi ra ngoài.
Chàng thanh niên ôm lấy bản thân, hắn đã rất ít khóc, nhưng nghe tiếng hàng rào laser vang lên một lần nữa, nước mắt vẫn không kìm được tuôn rơi.
Không biết bao lâu, phía trước phảng phất một mùi hương hắn chưa từng ngửi, điều này làm hắn nhịn không được, ngẩng đầu lên.
Nhân viên nghiên cứu mở cửa bước vào, đem một bát đưa cho hắn: “Ăn đi.”
Lại nói thêm một câu: “Em cần dinh dưỡng.”
Khóe mắt chàng thanh niên còn vươn nước mắt, nét mặt khó tin, thoạt trông có hơi ngốc nghếch.
“Tôi chỉ biết nấu mì.” Anh lấy ra một hộp sữa tiệt trùng. “Khát thì uống.”
Đôi tay run rẩy đón lấy bát mì, hắn khó tin cầm lấy chiếc đũa, chọc qua chọc lại trong bát mì giây lát, sau đó nhẹ nhàng ăn, ngay cả giọng nói cũng trở nên nghẹn ngào: “Anh chưa từng cho tôi nếm thử nó…”
“Bình thường tôi giống em, đều tiêm dưỡng dịch. Thức ăn này do đàn anh đưa cho. Vì nhu cầu cơ tiêu hao năng lượng của cơ thể em tăng lên theo tuổi, đồ ăn của con người lẫn nhiều tạp chất, em nên nghĩ thông suốt về việc muốn ăn những thứ này để duy trì năng lượng. Tức có nghĩa em phải ăn một núi thức ăn hàng ngày, tôi không nghĩ cách này dùng lâu dài được.”
Nhìn chàng thanh niên vẫn cúi đầu ăn mì sợi, nhân viên nghiên cứu dùng ống hút cắm vào hộp sữa, đưa tới bên miệng thanh niên. Cơ thể hắn cứng đờ, hốc mắt đỏ hoe, khẽ nhếch môi ngậm lấy ống hút. Hắn chậm rãi uống, vừa ăn mì, vừa uống từng ngụm, cứ thế ăn xong bữa cơm.
Chàng thanh niên chùi miệng, chậm chạp hỏi: “Vì sao hôm nay cho tôi ăn?”
“Em cần dinh dưỡng, tôi phải tìm cách nào đó để em hấp thu. Tôi đã trình đơn trong khoảng thời gian em chưa hoàn toàn hồi phục, cho em ăn theo chế độ của con người.”
“Sẽ không đưa tôi vào lồng dưỡng dịch chứ?” Giọng thanh niên rất nhỏ.
Nhân viên nghiên cứu vẫn bình thản nhìn chăm chú hắn: “Đưa vật thí nghiệm không nghe lời vào lồng dưỡng dịch để tiến hành trị liệu đúng là phương pháp được nhắc tới trong ‘Hạng mục công việc của nghiên cứu viên’, nhưng dưới tình trạng cảm xúc em không ổn định, tôi sẽ không ném em vào không gian nhỏ hẹp đó, vì điều này sẽ ảnh hưởng tới trạng thái tinh thần của em.”
“Nhưng mà…” Dường như hắn vừa gặp một chuyện rất hoang mang, trong mắt hiện lên sự khó ngờ khôn xiết. Hắn đưa tay ôm đầu mình, “nhưng tôi ‘xem’ không giống nhau, rõ ràng tôi…”
Anh nhíu mày: “Em thấy gì?”
“Tôi…” Chàng thanh niên đột nhiên im bặt, trên mặt xuất hiện một loại biểu cảm kháng cự tuyệt đối. “Tôi không muốn lừa anh… đừng hỏi.”
“…” Nhân viên nghiên cứu nói, “tôi biết rồi. Trước khi em bình phục như cũ, tôi sẽ không cưỡng ép em.” Dứt lời đem bát rỗng và hộp sữa cầm lấy, chuẩn bị rời khỏi.
“Ngoài ra…” Hắn đột nhiên hỏi, “anh có thể cho tôi một ít băng dán không? Không cần băng dán, keo nhựa cũng được.”
“Em muốn làm gì?”
Chàng thanh niên im lặng, tầm mắt không ngừng nhìn về những trang giấy vụn vãi trên sàn nhà.
Nhân viên nghiên cứu trầm ngâm một lúc lâu, gật đầu nói: “Có thể.”
“…Cảm ơn.”
Những ngày sau đó, nhân viên nghiên cứu không áp dụng bất kỳ thực nghiệm nào lên người chàng thanh niên. Mỗi ngày hắn chỉ ngồi đó dán sách, nhưng khi bất thình lình dừng lại, hắn sẽ ôm đầu trên đất quay cuồng, không ngừng gầm rú đầy thống khổ. Mấy hôm trước chỉ bị một, hai lần, nhưng về sau cả ngày đau đến co rút toàn thân.
Đây là lần đầu anh cảm thấy lo lắng dồn dập kể từ khi vào căn cứ, tuy nhiên anh chỉ có thể thông qua số liệu biến đổi để xác nhận tình trạng tinh thần và cơ thể của hắn: Mọi thứ đang ngày càng tệ hại; không rõ lý do, không có cách giải quyết. Dù anh đã ôm hắn – điều mà hắn luôn khát khao, hoặc nắm tay, nhưng hiệu quả cũng không hề tăng.
Hắn chịu đau đớn vì không thể khắc chế suy nghĩ của chính mình.
Ngày hôm nay, nhân viên nghiên cứu không nhìn thấy hắn ở nhà giam.
Trên sàn còn một quyển tranh minh họa được dán phân nửa, quyển khác bị hỏng nghiêm trọng, không thể sửa chữa như ban đầu.
Hắn đã bỏ trốn.
|
Chương 6
Edit: Thỏ
Đã ba mươi chín ngày kể từ khi ‘hắn’ rời khỏi dưỡng dịch. ‘Hắn’ bỏ trốn, kỳ lạ ở chỗ tôi không cảm thấy ngạc nhiên. Dữ liệu thực nghiệm cho thấy, tôi không cần phải ngạc nhiên. Liên minh yêu cầu chúng tôi phải chế tạo một người có sức mạnh hủy diệt như vũ khí chiến tranh, nhưng không yêu cầu chúng tôi tìm cách kiểm soát hắn. Điều rõ ràng nhất là nhà giam nào cũng không thể vây hãm ‘hắn’.
Nhưng rốt cuộc ‘hắn’ chỉ bỏ trốn nửa ngày. Khi tôi biết ‘hắn’ bị tóm nhanh như vậy, lại có chút ngạc nhiên. Sau đó có người nói cho tôi biết, hắn gặp anh ta tự thú sau khi đã giết tươi tiến sĩ trương và tay trợ lý của lão ta. Tôi đã nghĩ ‘hắn’ sẽ trả thù. Để giữ được ‘hắn’, tôi đã phải bàn giao toàn bộ dữ liệu nghiên cứu trước kia tôi giấu diếm ra, tôi biết rõ giá trị của ‘hắn’ – – ‘hắn’ là thực nghiệm thành công duy nhất trong toàn bộ kế hoạch Siêu S. Là người tạo ra ‘hắn’, tôi cũng không nghĩ… (gạch chéo) – Thật tự hào, bởi vì tôi đã làm được điều mà rất nhiều nhân viên nghiên cứu khác không làm được. Nói tóm lại, nếu ‘hắn’ không xử lý sạch sẽ việc ‘hắn’ đã giết người, ‘hắn’ sẽ gặp nguy hiểm.
“Anh đang viết gì?” Một giọng nói vang lên cắt ngang động tác của nhân viên nghiên cứu.
Anh dừng tay, nhìn về chàng thanh niên đang ngồi trong phòng giám hộ. Hắn biếng nhác ngồi, mỉm cười nhìn anh qua hàng rào pha lê.
Bởi vì chàng thanh niên ngày càng nguy hiểm nên anh đã đổi cho hắn một ‘nhà giam’ hoàn thiện công năng. Nhân viên nghiên cứu chuyển đến nơi này, trong thâm tâm vẫn suy nghĩ – chỉ cần cấp trên chưa chính thức hạ lệnh làm thủ tục chuyển giao, hắn vẫn là vật thí nghiệm của anh như trước. Khoảng thời gian này anh sẽ chăm sóc hắn.
Nhìn vào đôi mắt hắn khiến nhân viên nghiên cứu có chút nghi hoặc. Anh không rõ vì sao hắn lại muốn tiếp tục hình thức hỏi đáp – điều mà bọn họ đã dừng từ lâu; tuy nhiên anh vẫn đáp lời: “Tôi viết nhật ký.”
“Nhật ký là gì?” Chàng thanh niên tiếp tục hỏi.
“… …” Anh khép vở, tạm dừng hồi lâu, rốt cuộc nói, “nghĩa là hằng ngày trải qua việc gì đều viết vào vở. Đó gọi là nhật ký.”
Khóe môi chàng thanh niên vẽ nên một đường cung thật lớn, chung quy là vẫn không nhịn được cười: “Ha ha ha, anh thật là, ôi đáng yêu chết mất!”
Tính cách thanh niên thay đổi, đây là sự thật mà nhân viên nghiên cứu đã sớm phát hiện ra; cho nên anh cũng không cảm thấy hắn suồng sã chỗ nào, chỉ bình tĩnh nhìn hắn bằng đôi con ngươi chuyên chú.
Chàng thanh niên cười đến đau bụng, rồi bình ổn cảm xúc trong người. Khóe môi nhẹ cong lên, nhìn anh hỏi: “Tôi có chuyện muốn hỏi anh. Vì sao anh tốt với tôi như vậy? Đối với anh mà nói, hẳn tôi không đơn thuần là vật thí nghiệm đúng không?”
“…”
“Sao thế, trả lời đi?” Chàng thanh niên vỗ tay. “Hay là để tôi bảo anh rằng, bởi vì trong túi áo của anh có một bức ảnh.”
Ánh mắt nhân viên nghiên cứu trở nên căng thẳng, bàn tay sờ đến bức ảnh trên ngực, trong đầu dâng lên sự khó ngờ.
“Anh đừng nghĩ rằng tôi trốn đi lần này chỉ để giết hai tên rác rưởi.” Hắn cười đến rạng ngời, “về cấu tạo của sở căn cứ, về kế hoạch nghiên cứu của các anh, về… anh, tôi đều tìm hiểu qua đấy, dù sao cũng dễ mà.”
Nhân viên nghiên cứu trầm mặc, lấy ảnh chụp trong túi ra. Trong ảnh có hai người con trai đứng cùng nhau, một là anh thời còn trẻ, một khác… có vẻ ngoài như đúc chàng thanh niên.
Thấy anh không trả lời, đáy mắt của hắn càng ngập tràn tối tăm, như một trận gió lốc quét qua triệt để phá hủy lý trí của hắn. Chàng thanh niên thở sâu, nheo mắt, hoang dại hỏi: “Gã ta là ai?”
“Tướng quân trẻ tuổi nhất trong lịch sử Liên minh, đã mất tích mười năm trước.” Nhân viên nghiên cứu rốt cuộc hé môi. “Gien của cậu ta được đánh giá là gần với gien siêu S Thần cấp.”
“Đây cũng là nguyên nhân tôi mạnh hơn những vẫn thí nghiệm khác?”
“Có lẽ.”
“Anh không chắc? Vậy thì tại sao anh lại dùng gien của gã để chế tạo tôi?”
“…” Nhân viên nghiên cứu, “bởi vì chuyện riêng của tôi.”
“Cho nên tôi là thế thân của gã?” Chàng thanh niên siết tay thành đấm, hung tợn nhìn anh. “Cho nên anh tốt với tôi, bởi vì trong người tôi chứa gien của người anh yêu nhất?”
“Không phải người yêu.” Rốt cuộc nét mặt anh lại bình thản như cũ, “tôi đơn phương cậu ta, mà cậu ta không hề biết.”
Khuôn miệng đang há ra chậm rãi khép lại, sau đó chàng thanh niên chớp chớp đôi mắt. “Giờ anh còn thích gã không?”
Nhân viên nghiên cứu nói: “Chúng tôi xa cách lâu rồi, tôi không biết. Những việc này bây giờ là vô nghĩa với tôi.”
“…Ồ.”
“Còn chuyện gì chứ?” Nhân viên nghiên cứu hỏi, “không thì tôi đi nghỉ ngơi.”
“Chuyện à… chả còn chuyện gì nữa.” Hắn chuyển giọng, “nhưng anh muốn biết ngày hôm ấy tôi ‘xem’ được gì chăng?”
“Ngày hôm ấy?”
“Ngày mà lão tiến sĩ ép tôi đi thực nghiệm.”
“…” Nhân viên nghiên cứu xoay đầu nhìn hắn, “em chịu nói?”
“Cũng có gì để giấu diếm đâu.” Chàng thanh niên mỉm cười, gõ vào đầu mình, “tôi ‘xem’ quá trình những vật thí nghiệm được tạo ra, được nuôi thả, được nghiên cứu, được tách rời. Khoảng thời gian đó, thời điểm mà vật thí nghiệm phải hứng chịu từng dụng cụ thí nghiệm lên người đều hoàn chỉnh xuất hiện trong đầu tôi như cuốn phim chiếu chậm; a… tôi đau đến nỗi muốn tự sát.”
“Loài người cứ thích cường điệu nhân tính và đạo đức, nhưng tiến sĩ Trương lại ung dung sống mà không bị đau khổ gì khiến tôi rất lấy làm khó hiểu. Vì vậy tôi giết lão cho xong.”
“…”
Người trong căn cứ không cực đoan như tiến sĩ Trương, nhưng quả thật không người nào chú trọng đến nhân quyền của vật thí nghiệm. Nếu việc lão tiến sĩ tàn nhẫn làm tổn thương vật thí nghiệm truyền ra ngoài, cấp trên cùng lắm là khiển trách thôi. Nhân viên ở đây không ai nắm quyền hành bằng lão, cho nên chẳng ai đứng ra trừng phạt đâu.
“Cảm ơn anh đã thay tôi nện lão một đấm.” Khóe miệng thanh niên khẽ nhếch, “không ngờ anh gầy yếu thế mà nắm đấm cũng rất ngầu.”
“… …”
Lúc thấy lão già cưỡng chế thực nghiệm chàng thanh niên, anh đã không do dự mà nện vào mặt lão một đấm như trời giáng. Đến giờ anh vẫn không tìm ra nguyên nhân xúc động của mình.
“Anh thật đặc biệt.” Hắn chậm rãi nhướn mắt. “Cảm ơn anh.”
|
Chương 7
Edit: Thỏ
Đã bốn mươi mốt ngày kể từ khi ‘hắn’ rời khỏi dưỡng dịch. Lệnh yêu cầu chuyển giao thực nghiệm đã phát xuống, tôi không cần theo dõi dữ liệu của ‘hắn’ rồi viết vào nhật ký nữa. Từ nay về sau sẽ có không dưới năm nhân viên nghiên cứu xuất sắc tiếp nhận ‘hắn’, tiếp tục giảng dạy và thực nghiệm ‘hắn’. Rồi ‘hắn’ sẽ ngày càng cường đại…
Đây là một chuyện tốt [ tuy rằng tôi hơi khó chịu ] (gạch chéo). Trước khi đi ‘hắn’ nhìn tôi rất nhiều, ‘hắn’ muốn ở cạnh tôi, nhưng cuối cùng ‘hắn’ không làm gì cả, cũng không nói; còn tôi, cái gì tôi cũng không hề làm… Cái gì cũng chưa từng nói.
“Nghiên cứu viên thân mến, anh có quyền đi vào trụ sở phòng thí nghiệm, nhưng vui lòng đừng làm những việc không thuộc phận sự khiến chúng tôi khó xử. Cảm ơn đã hợp tác, chúc anh tham quan vui vẻ.”
Cầm thẻ ID, đôi mắt anh có chút sững sờ. Anh dừng lại giây lát, sau đó đi vào trụ sở.
Có rất nhiều thiết bị thực nghiệm.
Đây là phản ứng đầu tiên của nhân viên nghiên cứu.
Rất nhiều người tài ba.
Đây là phản ứng thứ hai.
Nhưng còn ‘hắn’?
Đây là điều duy nhất anh muốn biết vào lúc này.
‘Hắn’ là thành công duy nhất của kế hoạch siêu S, nhất định sẽ nhận được sự bảo quản và săn sóc to lớn nhất, vậy nên nhân viên nghiên cứu đã biết mình nên tới chỗ nào.
Cuối đường, anh dừng lại, đôi mắt mở rất lớn, hơn nữa chuyển động không ngừng.
Ở trước mắt anh, chàng thanh niên, không phải – hoặc nên nói là người đàn ông, bị những xích khóa đặc chế trói chặt. Hạng mục tra cứu tinh thần xen kẽ trong đầu người đàn ông, nguồn kiến thức khổng lồ liên tục được nhập vào. Sắc mặt người đàn ông mệt mỏi tái nhợt, tình trạng của hắn cũng không tốt, thậm chí đã có thể nói… rất thống khổ.
Nhân viên nghiên cứu không suy nghĩ gì, bước nhanh để ngăn cản thao tác của người làm thực nghiệm: “Các anh không thể làm vậy, sẽ gây áp lực với tinh thần hắn.”
Người nọ rất kinh ngạc, rồi nghiêm khắc chỉ trích đàn em không biết phép tắc này. “Cậu là ai? Vào đây bằng cách nào?”
“Anh dừng thực nghiệm đi đã!”
Dường như cảm nhận được nhân viên nghiên cứu đã tới, người đàn ông hé mắt ra. Thu vào đáy mắt hắn là hình ảnh nhân viên nghiên cứu bị đám người kia giữ chặt, đuổi ra ngoài.
“Không ổn! Thể trạng của vật thí nghiệm đã xuất hiện tình huống dị thường, các tuyến tố đang tăng vọt lên!”
Nhân viên nghiên cứu nhìn chằm chặp người đàn ông, không ngừng giãy giụa. Người đàn ông nhìn anh, cũng sửng sốt giây lát, sau đó khóe môi cong lên, nhẹ nhàng cười.
“Nhanh chóng tiêm chất ức chế cho hắn!”
“Tuyến tố càng tăng vọt nhanh hơn trước, sắp vượt ngưỡng rồi!”
“Chất ức chế hiệu quả quá thấp!”
“Tăng lượng chất ức chế lên!”
—
Cánh cửa lạnh lùng đóng lại, ngăn lại hiện trường nhốn nháo bên trong. Nhân viên nghiên cứu run rẩy lấy ra thẻ ID, lại bị hệ thống thông báo không có quyền tiến vào lần nữa.
Mười phút, hai mươi phút, ba mươi phút…
Một giờ, hai giờ, ba giờ…
Người bên trong đi ra, cửa mở trong nháy mắt, anh vội vã lao vào.
“Để tôi vào xem!”
“Người này không phải nhân viên ở đây, mau bắt anh ta lại!”
“Cảnh vệ đâu!”
Một lần nữa nhân viên nghiên cứu bị đuổi ra ngoài, lần này không chỉ đuổi ra cửa mà còn bị đưa vào phòng tạm giam.
Nhưng anh không hề để ý, hoặc nên nói, suy nghĩ của anh đã vỡ nát rồi.
Trong đầu vẫn luôn quanh quẩn một câu.
Là mình hại ‘hắn.’
|
Chương 8
Edit: Thỏ
Đã bốn mươi lăm ngày kể từ khi ‘hắn’ rời khỏi dưỡng dịch. Mấy hôm nay tôi vẫn luôn tìm cách tiếp cận ‘hắn’, nhưng bây giờ không cần nữa. Một lần nữa ‘hắn’ lại bỏ trốn, không nhờ ai hỗ trợ, chỉ dựa vào thực lực của bản thân, nhẹ nhàng trốn thoát.
(tạm dừng hồi lâu)
Sau đó… ‘hắn’ đến tìm tôi.
Vừa chế tạo xong dụng cụ giải mã, nhân viên nghiên cứu đứng lên, thân thể bất chợt chao nghiêng vài cái. Anh đưa tay xoa mắt, ngẩng đầu, hoảng hốt vì thấy một bóng người phía trước.
Không biết có phải ảo giác hay không, thế mà anh thấy người đàn ông đang đứng mỉm cười với mình.
Đứng ở… trước mặt anh?
Nhân viên nghiên cứu bỗng trợn to mắt, hoảng loạn lùi về phía sau, ngay cả dụng cụ giải mã trên tay cũng đánh rơi xuống đất.
Khóe môi người đàn ông cong lên khiến gương mặt điển trai càng thêm rạng ngời. Hắn thản nhiên nhặt dụng cụ giải mã lên, nhìn về phía nhân viên nghiên cứu. “Thứ này dùng để làm gì?”
“Dùng để cứu tôi?”
Nhân viên nghiên cứu nhìn hắn, thật tình nói: “Phải.”
“Ồ.” Người đàn ông cười đáp, “dùng loại này còn chưa kịp mở cửa, em đã bị họ tóm lấy rồi.”
“… …”
“Nhưng mà, dù sao tôi đã ở đây, nó cũng không cần thiết nữa.” Người đàn ông đem dụng cụ đặt lên bàn.
“Cậu… thoát ra bằng cách nào?” Nhân viên nghiên cứu nóng nảy, “còn bọn họ?”
Ngón trỏ người đàn ông đặt trước môi: “Khẽ thôi – – lần này tôi không có nhiều thời gian, cho tôi ôm em một chút thôi, được chứ?”
“…..”
“Tôi biết em không muốn, nhưng cũng chả sao cả.” Hắn ngồi xuống ghế tựa, vắt chéo chân, đôi tay đặt trước bụng. Đối với ánh mắt khó hiểu của nhân viên nghiên cứu, người đàn ông chuyên chú nhìn anh, “đến gần tôi đi nào.”
“…..?”
Ngữ khí người đàn ông tràn ngập tính chỉ thị, điều này khiến cho anh có cảm giác không thoải mái. Nhưng ngay sau đó, anh phát hiện cơ thể của mình bỗng nhiên nghe lời sai khiến ấy, bước về phía người đàn ông.
…..!!
Dáng vẻ người đàn ông vẫn nhàn nhã như cũ, ngón tay đều đặn gõ trên thành ghế, từng nhịp từng nhịp như những đòn nặng nề gõ trong lòng nhân viên nghiên cứu.
“Quần áo chướng mắt quá, cởi sạch đi.”
Đôi con ngươi hiện lên sự khó tin và rung chuyển như sóng gió, môi anh khẽ nhếch, tuy nhiên chẳng thốt được câu nào. Anh run rẩy cởi trang phục, bởi vì nghiên cứu dụng cụ giải mã đã khiến anh mệt lả người, cho nên ngón tay liên tục trượt trên nút thắt.
Thẳng đến bây giờ, nhân viên nghiên cứu chưa nhận thức được chuyện gì đã xảy ra. Thậm chí anh cho rằng bản thân đã hôn mê bất tỉnh, hiện tại đang ở trong cơn mộng lạ lùng.
Áo khoác cởi đi.
Áo trong cởi đi.
Quần ngoài cởi đi.
Không…
Dưới ánh mắt nóng bỏng của người đàn ông, nhân viên nghiên cứu đưa tay chạm vào quần lót của mình, tần suất run rẩy ngày càng kịch liệt.
Không cần…
“Đủ rồi.” Người đàn ông búng tay một cái, động tác của anh hoàn toàn ngừng lại. Anh khẽ nhếch môi, không ngừng hít thở, con tim vốn đang đập loạn nhịp rốt cuộc cũng bình ổn như trước, anh vã mồ hôi lạnh ra.
“Bây giờ đến ôm lấy tôi.” Người đàn ông ra lệnh một lần nữa.
Ngẩng đầu, mồ hôi chảy trên da thịt trắng nõn của con người quanh năm không thấy mặt trời. Đôi con ngươi anh mê mang ngập tràn hơi nước, dưới động tác của người đàn ông, anh chậm rãi bước tới, vòng tay ôm lấy cổ người đàn ông.
“Nâng một chân lên, đặt ở tay vịn bên trái ghế.” Người đàn ông vươn tay ôm lấy thân thể lắc lư của nhân viên nghiên cứu, chất giọng đầy từ tính vang lên bên tai anh, cực kỳ giống thần thoại phương Tây – Vườn địa đàng, thời khắc mà rắn độc dụ dỗ Adam và Eva ăn trái cấm. “Chân còn lại đặt bên tay vịn bên phải, cơ thể hướng về phía trước.”
Tư thế như vậy đối với một nhà lao động trí thức đúng là quá sức, nhân viên nghiên cứu tựa đầu vào vai người đàn ông, hai chân bị kéo đến đau, chỉ có thể dựa vào đôi bàn tay rắn chắc của người đàn ông đang giữ lấy eo mình để giữ vững cơ thể.
Người đàn ông ôm nhân viên nghiên cứu trần trụi, hắn nhắm chặt mắt, phát ra một tiếng thỏa mãn thở than. Lòng bàn tay thô ráp cẩn thận vuốt ve từng tấc thịt da của người yêu dấu, từ từ dời xuống, từ trái sang phải, từ nhẹ đến bạo; dường như không bao giờ sờ đủ, cứ lặp lại từng hồi.
Nhân viên nghiên cứu bất giác cắn môi.
Bàn tay dần dần chuyển xuống dưới.
Lòng bàn tay có vết chai mỏng chạm vào xương cùng mẫn cảm, xuyên vào quần lót, khiêu khích nơi nhạy cảm của anh.
Đụng chạm nhẹ nhàng.
“Nó co rút lại, thật đáng yêu.” Người đàn ông cười nói, “em cảm giác được không?”
“….!” Cơ thể của nhân viên nghiên cứu hết sức run rẩy, lại bị cánh tay người đàn ông đè ép trở về.
“Nó hút ngón tay tôi, nó muốn để tôi đi vào, đúng chứ?”
“Tôi sẽ cho vào.”
“A…” Đau.
“À phải, bọn họ dạy tôi kiến thức bao gồm cấu tạo cơ thể con người. Tôi nhớ rõ có một nơi gọi là tuyến tiền liệt…. Ở đây?”
“A… không…”
“Một nông một sâu, không ngừng va chạm, nghe nói như vậy khoái cảm sẽ càng mãnh liệt.”
“Không… A, ha a, a ~ không cần, a ~”
“Giờ là hai ngón tay.”
“A, không – -”
“Đồ vật của em thúc vào thằng em của tôi, là do quá kích thích?”
“Không, lấy… lấy ra ngoài, lấy ra ngoài, a…”
“Gì cơ? Lại sâu thêm à?”
Có chất lòng ươn ướt dính vào quần áo người đàn ông, người đàn ông liếm khóe miệng, một tay vỗ vỗ lưng người yêu đang thở hổn hển trong lòng mình, khẽ cười bảo: “Tôi sớm biết tiếng rên của em là tuyệt nhất, so với những người trong máy tính thì giọng em dễ nghe hơn nhiều.”
Thoát khỏi sự khống chế vô hình của hắn, nhân viên nghiên cứu cắn một phát vào vai người đàn ông.
Cắn không nhả.
“Em đấy, cắn làm đau môi, tôi sẽ đau lòng.” Người đàn ông đưa tay còn lại nâng cằm anh lên, cười khẽ, “tuy rằng rất muốn làm em, nhưng thời gian đã hết.”
Nhân viên nghiên cứu tức giận ngẩng lên nhìn người đàn ông, đột nhiên anh sửng sốt.
Đôi mắt… đỏ sậm.
“Đám ngu độn kia chỉ biết cái trước mắt, hại tôi phải tìm một chỗ từ từ tiêu hóa tri thức và năng lượng này.”
Người đàn ông đặt nhân viên nghiên cứu lên ghế, vẫn mỉm cười như cũ nhìn anh. Mà anh thì thấy trên cơ thể hắn nổi lên gân xanh, màu đen dữ tợn, đây là trạng thái sắp cuồng bạo…
“Tôi sẽ lại tới gặp em, nhân viên nghiên cứu của tôi.” Hắn cúi người, không hề cho anh có cơ hội cự tuyệt, ở bên khóe môi hôn xuống một cái.
“Đừng quên tôi.”
“Khi gặp lại, tôi sẽ đưa em rời khỏi nơi này.”
“Đem em trở thành quyền sở hữu của tôi, em cũng sẽ thuộc về tôi duy nhất.”
|
Chương 9
Edit: Thỏ
Đã năm mươi hai ngày kể từ khi ‘hắn’ rời khỏi dưỡng dịch. [ Điều cuối cùng … (gạch chéo) ] Không biết ‘hắn’ dùng thủ đoạn gì mà việc ‘hắn’ bỏ trốn, cấp trên không nghi ngờ tôi – – tuy rằng không liên quan gì đến tôi, mà ‘hắn’ cũng tự dựa vào năng lực của mình để bỏ trốn. Cấp trên nhốn nháo tìm, nhưng tôi nghĩ rằng không cần phiền phức như vậy… Đúng như tôi dự đoán, ‘hắn’ về để báo thù.
Ánh lửa chạy dài một mảnh, khắp nơi đều là những tiếng khủng hoảng, sợ hãi kêu la. Đám người nhốn nháo nhìn về phía cửa chính phòng thí nghiệm mở toang, có một người còn vội vã hô to với nhân viên nghiên cứu: “Cậu còn đứng đó làm gì? Còn không mau chạy!”
Nhân viên nghiên cứu cầm bút, chợt quay đầu. Người nọ không rảnh đợi câu trả lời của anh, vì nhắc nhở chỉ là bổn phận. Thân mình còn lo chưa xong, hơi sức đâu vì anh mà từ bỏ cơ hội sống còn của hắn.
“Đã chạy không thoát.”
Lời trong miệng nói ra, nhân viên nghiên cứu đem nhật ký đóng lại, nhẹ giọng thở dài: “Nếu hắn động tay, sao có thể buông tha một con cá lọt lưới.”
“Vẫn là em hiểu tôi.”
Không biết người đàn ông từ đâu đi vào, hắn đứng trước mặt anh, cười khẽ. Nhân viên nghiên cứu rõ ràng cả kinh, theo bản năng muốn quay lưng lại, nhưng lại bị hắn ôm chặt từ sau.
Giọng người đàn ông rất mềm, mang theo sự từ tính mà người thường khó có thể chống cự: “Tôi nhớ em nhiều.”
Thân thể anh cứng đờ như đá.
“Em nhớ tôi sao?” Bàn tay thuận tiện lướt xuống, nắm lấy bờ mông tròn trịa, nhẹ nhàng xoa nắn.
“Không nhớ, bỏ tay!”
“Thật không – -”
Thanh âm vang lên mang theo một sự nguy hiểm vô hình, nhân viên nghiên cứu chỉ cảm thấy dưới mông bị xỏ xuyên vô cùng đau đớn, người đàn ông chợt tăng lực đạo khiến anh có chút hít thở không thông. Anh sắp phải kêu lên, may mắn người đàn ông đã ngừng, giữ thể diện cho anh.
Tuy rằng trước mặt hắn ta, anh đã sớm mất đi thể diện.
“Em ngoan một chút.” Người đàn ông khéo léo gặm cắn vành tai anh, tay còn lại không ngừng xoa nắn cánh mông đầy đặn. “Tôi do em chế tạo, năng lực cực hạn mạnh thế nào, so với tôi em hẳn rõ ràng hơn.”
Nhân viên nghiên cứu xiết chặt nắm đấm, trận xé rách đau đớn thân thể vừa rồi làm anh nảy sinh sợ hãi. Nghĩ đến người đàn ông làm ra chuyện như vậy với mình, hốc mắt anh bất giác đỏ hoe.
“Như sưng lên vậy.” Ngữ điệu người đàn ông vẫn thản nhiên, nhưng nhìn kỹ thì không khó phát hiện đáy mắt hắn tràn đầy hối hận và đau lòng, “da của em quá đẹp và mịn màng…”
Giờ phút này, nhân viên nghiên cứu rất muốn dùng hằng tá tia laser Plasma xuyên thủng vẻ mặt của người đàn ông.
“Đừng tức giận, được chứ?” Người đàn ông dùng mặt cọ cọ vào tóc nhân viên nghiên cứu, “tôi làm em kẹp chặt hơn, thế nào?”
Từ ‘cút’ vừa muốn văng ra khỏi miệng, cuối cùng vẫn kiềm chế nuốt xuống.
“Không kẹp chính là không tức giận?”
“……”
“Tôi xem như em không tức giận.”
“….” Cút.
“Đừng dùng ánh mắt mê mang nhìn tôi.” Người đàn ông ôm chặt nhân viên nghiên cứu, đôi con ngươi lóe lên sự van xin lẫn đôi chút tự giễu, “khiến tôi cảm thấy em đã hối hận khi tạo ra tôi trên đời.”
Không…
Lúc giận dữ cũng không hề hối hận…
“Rốt cuộc tôi đã làm tình với em.” Tay người đàn ông trườn ra sau cổ anh, “nhưng xin lỗi, tính xấu của tôi vẫn vậy.”
Trước lúc bị hắn đánh ngất, nhân viên nghiên cứu mơ hồ nghe được có người gọi hắn là tướng quân.
Tướng quân?
Sao có thể…
|