Phòng Thí Nghiệm
|
|
Chương 10
Edit: Thỏ
Đã sáu mươi bảy ngày kể từ khi ‘hắn’ rời khỏi dưỡng dịch. ‘Hắn’ thực sự rất tuyệt, tôi rất thích ‘hắn’. Dường như ‘hắn’ cũng rất thích tôi, tôi đang suy nghĩ về chuyện hai chúng tôi ở bên nhau. Điều này không thể nghi ngờ, đương nhiên tôi sẽ ở cùng ‘hắn’…
Cuối cùng nhân viên nghiên cứu không nhịn được: “Rốt cuộc cậu viết cái gì trong nhật ký của tôi?”
Người đàn ông vội đóng vở lại, không để cho nhân viên nghiên cứu nhìn thấy nội dung bên trong; buông tay, vô tội chớp mắt.
Đáng tiếc, đối với việc giả vờ đáng thương của người đàn ông, anh đã sớm miễn dịch rồi. Anh lạnh lùng giật lấy quyển nhật ký: “Trả nó cho tôi.”
Người đàn ông không né cũng không tránh, chỉ bất đắc dĩ cau mày nhìn anh. Quả nhiên, cơ thể anh cứng lại, nét mặt run rẩy, che eo rên lên một tiếng.
“Nhìn xem, em vẫn thích thể hiện như thế.” Người đàn ông lắc đầu, đỡ nhân viên nghiên cứu một lần nữa lên giường, nhẹ nhàng xoa xoa eo của anh, “tối hôm qua lăn lộn còn chưa đủ?”
Nét mặt nhân viên nghiên cứu lúc đỏ, lúc xanh; mím môi quay đầu sang chỗ khác.
Người đàn ông rũ mắt, đáy mắt một mảnh dịu dàng, yêu thương. “Chờ tôi giải quyết công việc xong, tôi dự định sẽ rời khỏi nơi này, đi đến nơi khác.”
Nhân viên nghiên cứu quay đầu lại, nhíu mày nhìn hắn.
“Dù sao tôi cũng không phải tướng quân thật, giúp bọn họ xử lý những việc này cũng xem như trả phí cho việc lấy trôm tên tuổi người tình đầu tiên của em.” Bốn chữ ‘người tình đầu tiên’ thốt ra khỏi miệng lạnh băng, người đàn ông dừng giây lát, nhếch môi, trong đôi con ngươi hàm chứa sự tăm tối. “Người liên minh vẫn chưa từ bỏ ý định, vẫn muốn dùng tôi như vũ khí chiến tranh, thủ đoạn dơ bẩn cũng tung ra không ít. Ngày hôm qua đã chiêu mộ nhân tài biết khiêm nhường một chút, nhưng ai biết mấy hôm nữa bọn chúng sẽ làm ra chuyện quái đản gì.”
“…..”
Thấy nhân viên nghiên cứu im lặng, người đàn ông hơi không hài lòng: “Em không hỏi tôi đã làm gì với bọn chúng?”
“Có liên quan gì tôi.” Bình thản đến cùng cực.
Ánh mắt hắn tối sầm lại, ngay sau đó chợt nở nụ cười. Hắn trèo lên giường ôm lấy nhân viên nghiên cứu, cọ cọ cổ anh: “Tôi đã hủy diệt căn cứ thực nghiệm, em bây giờ cũng vô công rỗi nghề, chi bằng đi theo tôi đi.”
Ánh mắt anh lóe lên một tia mất tự nhiên, nhưng lời thốt ra vẫn điềm nhiên như cũ, còn hỏi ngược rằng: “Tôi có quyền cự tuyệt không?”
“Không.” Chẳng hề do dự, hắn ôm anh càng thêm chặt.
Vì thế anh im lặng.
Cứ tưởng nhân viên nghiên cứu tức giận, người đàn ông hé miệng muốn bảo gì đó, nhưng cuối cùng vẫn mất mát ngậm mồm. Nên nói thế nào với anh đây, hắn không muốn buông bỏ anh, dù cho có một mình chống chọi thế giới.
Nào ngờ người cắt ngang bầu không khí trĩu nặng lại là anh. “Những vật nghiên cứu đó… thế nào?”
Đây là điều đầu tiên anh hỏi kể từ lúc căn cứ thực nghiệm bị phá hủy. Ngày đó người đàn ông dựa vào thân phận của mối tình đầu để quay trở lại Liên minh. Hắn không ra lệnh cho quân đội tức thì, ngược lại sai người phát tán thông tin ‘có nghị viên đang tiến hành thực nghiệm trên cơ thể người’ trong quần chúng. Chờ Liên minh không trấn áp nổi dư luận và sự phẫn nộ của mọi người, hắn lại tự tiến cử ra trận.
Người đàn ông nói: “Giết hết, dù sao sự tồn tại của bọn họ chính là sai lầm.”
“… …”
Tuy nói như thế nhưng vẫn không khơi nổi sự xúc động của anh, người đàn ông đành phải thành thật: “Gạt em thôi, số ít tay chân bị tổn thương nghiêm trọng, vô phương điều trị; số đông muốn sống đều được tôi lo liệu tốt rồi.”
“Nếu không muốn sống….?”
“Đương nhiên giết.” Người đàn ông nhíu mày theo lẽ thường tình, “họ không muốn sống nữa, giữ lại có ích chi?”
“… …”
Nhận ra mình đã lỡ lời, hắn dừng vài giây, khô cằn hỏi: “Có phải em nghĩ tôi thật vô tình?”
“….”
Nhân viên nghiên cứu dường như đang cam nhịu, giọng người đàn ông bỗng lộ ra sự đáng thương. “Đồ vô dụng tồn tại không giá trị, điều này chẳng phải em dạy tôi ư?”
“…….” Ừ, tôi đã sai.
“Em lại không chịu dạy tôi cái gì gọi là nhân tính…”
“….” Đừng giả vờ đáng thương.
“Em nói một câu đi, đừng bỏ mặc tôi.”
“Ừ.”
“…”
“…..”
“Tối nay ăn gì? Cà tím, ớt đỏ?”
“…” Không thích.
“Canh đậu hủ chua cay?”
“Được.”
|
Chương 11
Edit: Thỏ
Đã tám mươi hai ngày kể từ khi ‘hắn’ rời khỏi dưỡng dịch. Sau khi rời khỏi hành tinh Palestin, chúng tôi đi đến tinh cầu Ngô Duy Hải Mạn, bởi vì ‘hắn’ nói đó là điểm đến du lịch của những cặp tình nhân; tất cả những người bước vào tinh cầu lứa đôi này đều sẽ được ái thần Eros chúc phúc. Đối với tin đồn này tôi cũng không tin lắm, tuy nhiên thủy triều Hải Mạn mỗi năm xuất hiện một lần thật khiến tôi dõi mắt chờ mong.
“Một phần thịt thăn nướng, một phần cá tuyết phi lê.”
“Vâng, xin quý khách chờ giây lát.”
Sau khi gọi món xong người đàn ông còn gọi nhân viên đem thêm một cốc nước trái cây cho nhân viên nghiên cứu, hương vị so với nước lê ép ở địa cầu cũng không khác biệt lắm; ngon miệng, ngọt thanh, nhưng nhân viên nghiên cứu lại cau mày đẩy sang chỗ khác.
Hai ngày trước bị người đàn ông quấn lấy không rời, chơi một lần dã chiến; tuy nhiên vận khí anh xui xẻo, phát sốt cả đêm. Vốn dĩ nhân viên nghiên cứu cũng không bận tâm về cơ thể ‘ngọc ngà’ của mình cho lắm, nhưng người đàn ông lại lo lắng vô cùng. Hắn áp dụng thật nghiêm phương pháp chữa bệnh, nghỉ ngơi đầy cứng nhắc, mỗi lần ăn cơm đều không cho động tới thức ăn dầu mỡ, điều này khiến nhân viên nghiên cứu nảy sinh ảo giác – cho rằng anh đã trở thành động vật ăn cỏ.
Người phục vụ bưng cơm trưa lên. Thịt thăn nướng đặt trước mặt người đàn ông được rưới nước sốt mật ong, hãy còn nóng hổi và mùi hương thơm lừng. Món phi lê cá tuyết được đặt trước mặt nhân viên nghiên cứu, từng lát được nhúng qua nước suối, mỗi lát cắt đều đặn, cầu kỳ, sạch sẽ và lấp lánh.
Nhân viên nghiên cứu nhếch môi, lấy nĩa chọc thịt cá, thi thoảng liếc mắt nhìn người đàn ông đang nhai thịt thăn.
Anh cũng muốn ăn thịt thăn và nước sốt nữa.
Người đàn ông dừng lại, thong thả ung dung cắt một lát thịt đưa đến trước miệng nhân viên nghiên cứu, mỉm cười: “Muốn ăn?”
Đôi mắt nhân viên nghiên cứu sáng lên, vội gật đầu sau đó há hồm cắn, nhưng chỉ nghe ‘cạch’ một tiếng đơn điệu – –
Cắn vào khoảng không.
Đột nhiên người đàn ông rụt tay về, đem thịt nướng bỏ vào miệng mình, nói: “Em đang bệnh, không cho ăn.”
Nhân viên nghiên cứu nhìn hắn.
Hắn nhếch môi, nhướng mày, không dao động.
Vì thế nhân viên nghiên cứu đem nĩa đặt một bên, bằng một cách hết sức chuyên chú, tập trung cao độ vào vấn đề – – lạnh lùng nhìn chòng chọc người đàn ông đang ăn cơm.
Người đàn ông bị nhìn ngó thật lâu, dao cắt thịt trên tay cũng chậm lại. Hắn nhăn mặt, thở than một tiếng, rồi cắt một miếng thật to cho vào miệng.
Nhân viên nghiên cứu vô cảm nuốt nước bọt.
Đột nhiên người đàn ông vươn tay nâng cằm đối phương, rướn người hôn vào môi nhân viên nghiên cứu.
Dưới những bản tình ca nhẹ nhàng vang lên trong quán, dưới toàn thể ánh mắt của mọi người, người đàn ông điển trai lãng tử đã hôn lên môi người đàn ông điển trai khác, hành động vừa bạo gan vừa bá đạo khiến nhóm nhân viên nữ thảng thốt kêu lên.
Nhân viên nghiên cứu mê mang chớp mắt, mặc cho người đàn ông làm trò càn rỡ trong miệng mình.
Thịt thăn bị lấy đi, đôi môi của anh hoàn toàn bị ‘ăn’ cả trong lẫn ngoài.
Rốt cuộc anh cũng có thể vừa thở hổn hển, vừa gặm nhắm chút thịt thăn còn lại.
Anh nhàn nhạt nhìn về phía người đàn ông, mặt có chút nóng.
Nước sốt của thịt thăn bị hắn ta mút hết rồi.
—
Mùi vị cũng không tệ.
Sau khi ăn xong, người đàn ông và nhân viên nghiên cứu đi trên đường chính của tinh cầu Ngô Duy Hải Mạn, người đàn ông mua một bông hoa thật đẹp từ cô bé bán hoa, động tác ưu nhã như dân trí thức, đặt nhành hoa vào túi áo của anh.
Nhân viên nghiên cứu lấy hoa ra ngoài.
Anh không biết gần đây người đàn ông lại đọc sách lãng mạn diễm tình nào, tuy nhiên so với vẻ đẹp của bông hoa, anh lại thấy hứng thú với đặc điểm cấu tạo của nó hơn.
“Ai cứu với, du thuyền tuần hoàn gặp trục trặc, A Thụ Á bị mắc kẹt bên trong!”
Nhân viên nghiên cứu nhìn theo hướng phát ra tiếng kêu, lông vũ trắng tinh rụng rơi tán loạn, một bên cánh của con chim bị mắc vào dây cương của du thuyền, còn nó thì không ngừng rên rỉ.
Nhân viên nghiên cứu từng lật qua trang giới thiệu loài chim của Cẩm nang du lịch, nghe nói nó là ‘thần chim’ của tinh cầu Ngô Duy Hải Mạn, nó rất quý hiếm và sẽ mang lại hạnh phúc cho người có duyên.
Người đàn ông không hề do dự, liền vọt lên trước. Chân hắn đạp lên du thuyền, linh hoạt như một con báo, nhanh chóng trèo lên phía trên.
Tốc độ của hắn rất nhanh, thậm chí người qua đường còn chưa biết mô tê gì thì hắn đã đứng lên du thuyền, nhẹ nhàng tháo dây cương ra, giải cứu A Thụ Á.
Đám đông vỗ tay hoan hô tay không ngừng, dường như trong mắt họ hắn chính là một người hùng can đảm. Người đàn ông vững vàng đáp đất, đi về phía nhân viên nghiên cứu.
“Ngầu không?” Hắn hỏi.
Nhân viên nghiên cứu nhìn hắn một cái, đôi tay giấu sau lưng bất giác nắm chặt.
A Thụ Á từ trên bay xuống, nó cọ cọ vào cổ người đàn ông. Trong gia tộc đồ sộ của A Thụ Á thì nó thoạt trông cũng không to lắm, dường như vẫn là một con chim non ra ràng.
Nhân viên nghiên cứu không kìm được mà sờ sờ đầu nhỏ xù lông của chim, A Thụ Á vui vẻ kêu to một tiếng, quạt quạt cánh.
“Cậu em nhỏ,” người đàn ông cười nói với nó, “đây là người yêu dấu của tôi.”
A Thụ Á gật đầu kêu một tiếng, động tác của nhân viên nghiên cứu cũng dừng lại.
“Tôi muốn cậu chứng kiến tình yêu này.” Giọng của anh chậm rãi và nhẹ nhàng tựa cơn gió, “hãy chúc cho tôi và em có thể hạnh phúc dài lâu.”
Ánh nắng rạng rỡ chiếu rọi tinh cầu Ngô Duy Hải Mạn, trải dài con đường được khắc lên những câu chuyện cổ tích mang sắc thái mộng mơ. A Thụ Á bay lên không trung, xoay quanh đỉnh đầu của hai người bọn họ, phát ra những âm điệu liền mạch, ngọt ngào. Trong đôi con ngươi của anh, tất cả những ồn ào đều lặng lẽ tan biến. Hết thảy đã bị một sức mạnh vô hình nào đó ngăn cách, kiến tạo nên một thế giới mới.
Thế giới này chỉ có người đàn ông nhìn thật sâu, thật lâu vào anh, tựa như những ngôi sao trong veo ngập đầy đáy mắt.
|
Chương 12
Edit: Thỏ
Đã tám mươi ba ngày kể từ khi ‘hắn’ rời khỏi dưỡng dịch. Chúng tôi quyết định ở đây một tháng, chờ thủy triều Hải Mạn và cùng đi ngắm bình minh.
“Trước kia nơi đây là ngọn núi, bên trên ngưng kết những tinh thạch thuần khiết nhất tinh cầu. Loại tinh thạch này mỗi chiều hoàng hôn sẽ phản chiếu những ánh sáng lộng lẫy. Đấng tối cao của tinh cầu Hải Mạn đã từng trải qua gian khổ, đắng cay để trèo lên ngọn núi này, gỡ tinh thạch xuống đưa cho ái nhân, cũng đem danh xưng của ái nhân đặt tên cho tinh thạch, được gọi là tinh thạch Gravius Hải Mạn.”
“Để kỷ niệm tình yêu trường tồn của đấng tối cao và ái nhân của ông, người ta đã xây nên một tòa tháp tại đây. Tương truyền nếu người nào có thể trèo lên tòa tháp này, gỡ một viên tinh thạch Gravius Hải Mạn tặng cho người mình thích, người đó chắc chắc sẽ chấp nhận lời cầu hôn. Bình thường tòa tháp không mở cửa, nhưng hiện tại đang là thời điểm du lịch lứa đôi, vì thế mỗi người chỉ cần bỏ ra 500 tệ sẽ được trèo lên tháp một lần, tận dụng cơ hội để chiếm lấy tinh thạch tình yêu Gravius Hải Mạn đầy-huyền-bí.”
Đó là dòng quảng cáo phổ biến nhất ở đây.
Vừa nghe câu đầu tiên đã đoán được nội dung phía sau của người hướng dẩn viên du lịch, nhân viên nghiên cứu bình thản quay đầu, phát hiện đông đảo du khách đang nóng lòng thử sức, còn có người đàn ông bên cạnh anh.
Nhân viên nghiên cứu: “…Đi thôi.”
Tháp xây bóng loáng, hơn nữa rất cao, không có điểm để bám trụ. Cho rằng nhân viên nghiên cứu sợ hãi không dám trèo, người đàn ông nhẹ nhàng thơm vào môi anh một cái, bảo: “Tin tôi, tôi là do em chế tạo.”
Người đàn ông luôn thích nói những lời này. Tựa như ‘chế tạo’ và ‘bị chế tạo’ là hai ràng buộc thẳm sâu của hắn. Nhân viên nghiên cứu thở dài, nhìn về phía người đàn ông đã len qua những người đàn ông khác để trả tiền, anh bất giác vỗ trán.
Bên tai chợt vang lên tiếng cười duyên dáng của phụ nữ: “Nhiều năm rồi nhưng tháp Granius Hải Mạn vẫn rất được hoan nghênh.”
“Em muốn chăng?” Giọng nam hùng hậu hỏi.
“Anh dùng cả đống tiền rồi, trèo nữa hết tiền trong hộp mất.” Giọng nữ trêu chọc mang theo hương vị hạnh phúc.
Ở xung quanh tiếng hò hét, cổ vũ của mọi người, đôi nam nữ trò chuyện với nhau cũng không gây chú ý cho người khác. Nhưng thời khắc mà nhân viên nghiên cứu di chuyển tầm mắt đi qua, cơ thể anh cứng đờ. Ánh mắt anh ngơ ngác, rốt cuộc cứ nhìn một chỗ đăm đăm.
Trèo lên một nửa, những người khác không phải bỏ cuộc cũng chính là kiệt sức rơi xuống đất. Tuy vậy, người đàn ông giữ thăng bằng rất tốt, hắn quay đầu nhìn nhân viên nghiên cứu ở bên dưới, mỉm cười. Bỗng hắn phát hiện nhân viên nghiên cứu có hơi ngẩn ra, hắn bực bội nhíu mày, muốn thử xem kẻ nào đem lực hấp dẫn của người yêu hắn dời đi.
Sau đó, hắn cũng ngây dại.
Đôi nam nữ nói xong đã nắm tay rời khỏi, tựa như còn muốn tham quan chỗ khác. Nhân viên nghiên cứu nhìn theo bóng lưng của bọn họ, nét mặt có phần hoảng hốt, khó ngờ.
Người đàn ông nhảy từ trên tháp xuống, nhưng hắn chỉ đứng tại chỗ nhìn anh, không hề động đậy.
Sắc mặt của hắn ngày càng trầm, trong tay trống trơn, cái gì cũng không có.
Mấy ngày sau đó, người đàn ông nhốt nhân viên nghiên cứu trong phòng. Ban đầu chỉ cấm anh ra ngoài, về sau chỉ cần anh rời đi một mét hắn sẽ lôi anh trở về, thậm chí còn khóa chân anh lại, giam giữ bên cạnh hắn. Đôi mắt đen thẳm như bóng tối luôn dõi theo anh từng phút, từng giây.
Nhân viên nghiên cứu đối với hành động của người đàn ông, không phản kháng cũng không hòa hợp, anh chỉ thường ngẩn ngơ một hồi. Tuy rằng nhiều hắn đã kéo anh quay về thực tại, nhưng đôi con ngươi của hắn ngày càng tuyệt vọng hơn. Những nội thất trong phòng bị hắn phá hủy rất nhiều, nhiều đến nỗi anh không đếm được.
Dưới áp lực dằng dặc như thế, người đàn ông lôi thôi lếch thếch bỏ ra ngoài. Sau khi hắn quay lại, hắn chặt đứt dây xích đang khóa trên chân anh. Hắn nhìn anh, đôi mắt đỏ ngầu, cơ thể run run, thì thào nói: “Theo tôi.”
Nhân viên nghiên cứu không rõ chuyện gì nhưng vẫn theo người đàn ông đi vào một ngôi nhà đằng trước. Nghe bên trong vang lên giọng nói quen thuộc, anh hơi sửng sốt, sau đó người đàn ông đưa tay gõ vài cái trên cửa.
Còn anh thì đứng nghệch ra.
Cửa mở, bên trong là một gương mặt phụ nữ xinh đẹp, nàng khó hiểu hỏi hắn: “Có việc gì ư?”
“Khách đến à?” Người đàn ông cao to đi tới, sau khi nhìn thấy nhân viên nghiên cứu, đôi đồng tử hơi co lại.
“Anh quen họ sao?” Nàng hỏi chàng.
“Đúng vậy, bạn cũ của anh.” Chàng giấu đi vẻ ngạc nhiên, khôi phục nét trầm ổn như trước. Chàng vẫy tay với nhân viên nghiên cứu, mỉm cười. “Đã lâu không gặp.”
Yết hầu anh khẽ động, thấp giọng trả lời: “Đã lâu không gặp.”
Hai người ngồi đối diện trên sofa, nhân viên nghiên cứu nhìn quanh một chút. Nàng trang hoàng nội thất rất khá, vừa nhìn đã thấy được hương vị gia đình.
“Sao cậu biết tôi ở đây?”
Nàng bưng thức uống lên, nhân viên nghiên cứu cầm lấy, nói cảm ơn một tiếng. “Vô tình gặp. Cậu mất tích… Sau khi mất tích vẫn luôn ở đây? Sao cậu không quay về?”
“Khi đó tình huống hơi phức tạp, tôi không thể sống để quay về, có thời gian tôi lưu lạc trong vũ trụ.” Đôi mắt chàng phảng phất tháng năm sầu lắng, điều này càng khiến chàng thêm cuốn hút hơn. “Lúc nghĩ thông suốt, tôi đã gặp Sally, rồi tôi quyết định không về nữa.”
“Nhưng cậu…”
“Vì Liên minh, tôi đã cống hiến đủ nhiều.” Người đàn ông cao to cười nói, “ban đầu tôi chỉ định ở để có thời gian suy nghĩ cho tương lai mình, nhưng giờ tôi còn có một người không thể dứt bỏ.”
Anh nhân viên trầm ngâm giây lát, bỗng một đứa trẻ nhào tới, ôm chặt lấy đùi chàng làm nũng: “Ba, chơi với con được không?”
“Ngoan, con yêu.” Chàng yêu thương hôn lên trán đứa trẻ. “Ba đang nói chuyện với bạn, chốc nữa chơi với con sau.”
“Là vị khách này à?” Đôi mắt to tròn ngời sáng tràn ngập tò mò.
“Ừ, gọi là chú.”
Vì thế đứa trẻ cười bâng quơ: “Chào chú.”
Lẳng lặng nhìn cha con ấm áp, nhân viên nghiên cứu dần dần định thần lại, trong lòng dường như có một tảng đá lớn rơi xuống thật mạnh, khiến lồng ngực nặng trĩu nhiều năm qua của anh đã thoải mái rất nhiều.
Anh nói: “Chào cháu.”
Người kia cười, vỗ vỗ đứa trẻ kêu nó đi chỗ khác chơi, lại nhìn về phía nhân viên nghiên cứu: “Vì sao cậu tới đây?”
“…Bị người ta kéo tới.”
Chàng có vẻ tò mò: “Người yêu?”
“… …” Kiểu vậy, đại khái, xem là vậy đi.
“… Cậu đang cười.” Người đàn ông hơi khó tưởng, “từ lúc dì mất, tôi đã không thấy cậu mỉm cười ra sao.”
Mình cười ư?
Nhân viên nghiên cứu sờ khóe môi, đúng là cong lên thật.
Cách đó không xa, người đàn ông dùng siêu năng lực rình xem. Hắn nghiến răng, mặt đất bốn phía đã bị dư chấn mãnh liệt tạo thành mảnh nhỏ.
Anh thế mà lại cười với gã ta!
Cuối cùng, đối phương nói một câu với nhân viên nghiên cứu: “Người đó hẳn là người cậu yêu thương.”
Rời khỏi ngôi nhà kia, thế giới quan của anh cũng sáng sủa hơn trước. Nhân viên nghiên cứu nhìn bốn phía, quả nhiên nhìn thấy bóng dáng của người đàn ông trong một góc nhỏ.
Người đàn ông vốn định giả vờ không thấy anh, chờ anh đi về phía hắn. Nhưng chỉ cần anh vừa nhìn sang hắn, hắn đã không kìm được, bèn bước tới ôm chặt anh vào lòng. “Em đừng bỏ tôi.”
Bị vây hãm như vậy, nhân viên nghiên cứu đành phải gật đầu, nhưng quan trọng nhất – anh bỗng không lý giải được tình cảm của người đàn ông, cuối cùng vẫn giữ im lặng như cũ.
Chỉ là lần này, người đàn ông nhận ra nhân viên nghiên cứu im lặng không đồng nghĩa với chịu đựng.
Bọn họ sánh vai bước đi. Trên đường về, nhân viên nghiên cứu dừng giây lát, ngay thời khắc anh muốn nắm tay người đàn ông thì màn hình lớn đột nhiên chuyển kênh, rồi anh thấy một người đàn ông trung niên với ánh nhìn sắc bén đang giới thiệu tiến trình hạng mục nghiên cứu mới nhất của mình.
Nhân viên nghiên cứu quan sát người trong màn ảnh, ngừng hẳn bước chân và nhìn không chớp mắt.
“Ai vậy?”
Nhân viên nghiên cứu không trả lời. Lúc anh hé môi một lần nữa, giọng nói khàn khàn vang lên: “Cha…tôi.”
Lúc người đàn ông xâm nhập căn cứ thực nghiệm, hắn có từng xem qua lý lịch của anh. Chỉ có bối cảnh của anh bị liệt vào cơ mật tối cao của liên minh, không tra ra được.
Nếu thật là ông ta, vậy thì mọi chuyện đã thông suốt.
Nhà khoa học vĩ đại nhất lịch sử Liên minh, cũng là người đầu tiên tạo ra thực nghiệm nhân tạo thành công nhất, danh xưng là ‘cha đẻ người nhân tạo’ – tiến sĩ Ryan.
Khi trở về, nhân viên nghiên cứu lại rơi vào trạng thái hoảng hốt. Sự nhẹ nhõm lúc ở nhà người bạn cũ đã bốc hơi, người đàn ông lại đổi dây xích mới, đem anh khóa chặt.
Hai ngày trôi qua, nhân viên nghiên cứu chủ động tìm tới người đàn ông.
“Từ lúc cậu được ‘sinh ra’ đến lúc rời khỏi căn cứ thực nghiệm, tôi đã giam cầm cậu 45 ngày. Hôm nay là tròn 45 ngày tôi bị cậu cầm tù, chúng ta huề nhau.”
Sắc mặt người đàn ông tái nhợt, tựa như biết điều anh sắp nói.
Rồi anh bảo: “Tôi muốn quay về.”
|
Chương 13
Edit: Thỏ
Đây là ngày đầu tiên kể từ khi ‘hắn’ rời khỏi dưỡng dịch. Tâm trạng tôi rất kích động, đợi đã, để tôi nghĩ xem, tôi nhớ là đã quên chuyện gì; à phải, hắn mở mắt ra! Không, không, bây giờ tôi nói năng hơi lộn xộn, ý tôi là hắn sống, cũng không đúng, là hắn đã có dấu hiệu sự sống của con người. Điều này làm tôi thực kích động, trời ơi, tôi chưa từng nghĩ hắn vô cùng đáng yêu như thế. Đúng là tôi nghĩ hắn sẽ đáng yêu, nhưng mà, chính là, thật quá sức đáng yêu!
“Nghiên cứu viên thân mến, đây là dưỡng dịch và thuốc tăng trưởng cấp B của anh, xin mời lấy.”
“Cảm ơn.”
Cầm đồ vật đi chưa được mấy bước, nhân viên nghiên cứu nghe thấy ai đó gọi chương trình phục vụ đem dưỡng dịch đến cho một đứa trẻ. Nhưng vì sao vật thí nghiệm mà anh vun dưỡng đến nay vẫn không có động tĩnh gì?
Chẳng lẽ sai thao tác?
Nhân viên nghiên cứu bóp trán, trong lòng buồn bực không thôi. Bỗng anh nghe thấy tiếng cảnh báo vang lên liên tục, ban đầu chưa kịp phản ứng, nhưng rốt cuộc anh bị nó ầm ĩ đến đau đầu mới nhìn về phía đồng hồ đang nhấp nháy ánh đỏ.
Tín hiệu khẩn cấp?
Nhân viên nghiên cứu nhíu mày, nhất thời có hơi mờ mịt: “Chẳng lẽ có người xâm nhập căn cứ… Khoan đã, tín hiệu này – -”
Anh lao đi bằng vận tốc ánh sáng, chạy gấp đến nỗi suýt chút trượt chân, ngay cả mắt kính cũng bị đụng rớt lên rớt xuống. Anh không rảnh lo mấy chuyện đó, chỉ vừa thở hồng hộc vừa chạy vào phòng thí nghiệm của mình.
Các dụng cụ ở phòng thí nghiệm được thắp lên ánh sáng màu xanh, loáng thoáng tiếng trẻ con kêu khóc từ lồng dưỡng dịch; chính tiếng khóc này đã dội vào tim nhân viên nghiên cứu từng hồi ‘bang bang’.
Chân hơi mềm, tay cũng hơi mềm, đôi mắt chớp chớp không ngừng, nhân viên nghiên cứu vẫn luôn nhìn đăm đăm vào sinh mệnh nhỏ bé kia.
“Em sống… trời ơi…”
Nhân viên nghiên cứu lảo đảo bổ nhào vào lồng dưỡng dịch, nhưng lớp thủy tinh đã ngăn cánh tay anh. Anh hồn nhiên chống tay lên kính, đôi con ngươi mở to, mỗi một lời thốt ra khỏi miệng đều không dấu được nét ngập tràn vui sướng, âm thanh vang vọng trong phòng thí nghiệm. “Em sống sót, ông trời phù hộ, em sống sót!”
Cảm giác được người chế tạo đang vui vẻ, đứa bé thế mà ngưng bặt tiếng khóc. Nó vươn đôi mắt tò mò nhìn về phía anh, còn đưa bàn tay búp sen ra trước duỗi duỗi, cùng áp tay lên lớp kính với nhân viên nghiên cứu.
Anh liền nở nụ cười, khóe môi cong lên thật sâu, nhìn qua thật là ngốc nghếch.
—
Bé sơ sinh đã có thể đứng thẳng, tập tễnh bước chân, chậm chậm bước về phía nhân viên nghiên cứu nửa ngồi xổm nửa quỳ trên sàn nhà.
Nhân viên nghiên cứu nhìn chằm chặp từng gót nhỏ của bé con, nói không chừng lúc tiến hành thực nghiệm đáng mong chờ nhất anh cũng chưa từng nghiêm túc như vậy. Đôi tay anh vững vàng giang ra phía trước, cơ thể căng thẳng đến mức tận cùng. Giống như chỉ cần bé con ngã xuống thì anh sẽ lao lên ôm lấy nó, trong miệng không ngừng cổ vũ, động viên – –
“Giỏi, tới đây, chầm chậm thôi. Em làm được, chậm một chút, chậm một chút….”
“A, nha…”
Được nhân viên nghiên cứu cổ vũ, bé sơ sinh càng bước nhanh hơn, động tác này làm nó rất dễ dàng té ngã. Nhân viên nghiên cứu càng khẩn trương, hai tay giang ra thẳng tắp.
Đoạn đường vỏn vẹn mười mét nhưng trong nội tâm của nhân viên nghiên cứu lại kích động như đang ngồi tàu lượn siêu tốc ở khu vui chơi. Thời khắc mà anh ôm bé sơ sinh nhỏ xíu vào ngực, trái tim mới thôi đập rộn ràng. Anh ôm nó, và vốn từ ngữ nghèo nàn chỉ có thể giúp anh nói to hơn. “Em giỏi lắm!”
Bé sơ sinh vỗ tay cười khanh khách.
“Nghiên cứu viên thân mến, đừng quên hội nghị hôm nay.”
“Được, tôi đến đây.”
Nói xong, nhân viên nghiên cứu vốn-luôn-đúng-hẹn bỗng nán lại thêm một hồi để chơi với đứa bé. Chờ khi anh nhớ tới chuyện chính, vội vã chạy vào phòng họp thì hội nghị đã bắt đầu. Cụ ông đứng đầu trừng mắt nhìn anh, anh ngượng ngùng đỏ mặt đi vào chỗ của mình, ngồi xuống.
“Được rồi, chúng ta tiếp tục vấn đề ban nãy. Nếu các anh có khả năng bồi dưỡng vật thí nghiệm trở thành một thực nghiệm thành công, xin hãy báo cáo trước đám đông cũng như trình bày những dữ liệu tương ứng, sẽ có chuyên gia tiếp tục đảm nhận thực nghiệm này.”
Đột ngột nhớ ra mình còn chưa nộp lên dữ liệu tương ứng, nhân viên nghiên cứu ngẩn người, cuối cùng vẫn buột miệng hỏi: “Tại sao?”
Cụ ông nhíu mày nhưng không dừng lại, hơn nữa còn bình thản giải thích: “Bởi vì các anh không kiểm soát được vật thí nghiệm hoàn chỉnh.”
Nhân viên nghiên cứu nhớ tới bộ dạng đáng yêu của bé sơ sinh, nét mặt tràn đầy sự ngờ vực. Cụ ông thở dài một bận, ấn vào nút phát sóng của điều khiển từ xa.
Video bắt đầu trình chiếu, tất cả mọi người ở đây đều hít hà một hơi, kể cả nhân viên nghiên cứu cũng vậy.
Cụ ông trỏ vào cảnh tượng trên màn hình, nói: “Trước kia có người bồi dưỡng ra một vật thí nghiệm hoàn chỉnh, đây là nơi tạo ra nó, đã bị nó phá nát, nghiên cứu viên kia cũng bị nó xé làm hai, chết rất thê thảm. Trong nhà hắn còn hai ông bà già chờ hắn về ăn Tết… Ta nghĩ, các anh đều có người thân phải không?”
Áp lực vô hình đè nặng lên tâm khảm mọi người.
“Nếu các anh nắm chắc phần thắng thì ta không dông dài. Các anh cũng có thể yên tâm, nếu các anh bồi dưỡng ra thành phẩm, danh dự nhà bồi dưỡng sẽ không treo trên đầu kẻ khác. Ở đây còn có một ít hạng mục yêu cầu nữa, các anh phải chú ý nhiều…”
Sau khi hội nghị kết thúc, nhân viên nghiên cứu ngơ ngẩn nhìn trần nhà. Cụ ông liếc anh một cái, gọi anh đi qua.
“Vật thí nghiệm của anh cũng sắp thức tỉnh?”
Nhân viên nghiên cứu mấp máy môi, nhẹ giọng đáp: “Chắc nhanh, nhưng cháu cũng không rõ, chẳng lẽ có sai sót gì…”
Cụ ông cười cười vỗ vai anh: “Không sao đâu, đừng nản chí. Dù sao anh cũng lần đầu làm thực nghiệm.”
“Thật xin lỗi.” Nhân viên nghiên cứu nói, “cháu biết lý lịch của cháu không đủ tư cách tham gia kế hoạch thực nghiệm, vốn dĩ trước kia nên theo tiến sĩ Trương để học tập…”
“Lại nói hổ phụ sinh hổ tử, chỉ bằng thân phận cha của anh cũng đủ giúp anh đứng trụ tại đây rồi.”
Nhân viên nghiên cứu không trả lời nhưng thoạt trông rất kháng cự. Vì vậy cụ ông thở dài một hơi: “Ta nhớ rõ anh nói, lần này anh tới đây vì muốn chứng minh năng lực của mình với cha anh. Chứng minh ông ta vì sự nghiệp vứt bỏ mẹ anh và anh từ lúc nhỏ là một sai lầm.”
Cả người nhân viên nghiên cứu chấn động, mấp máy môi.
“Thì cố lên nhé!” Cụ ông cười khích lệ, “tin vào bản thân.”
“Vâng.” Nhân viên nghiên cứu gật đầu.
Trước khi cụ ông rời khỏi, nhân viên nghiên cứu đột nhiên hỏi rằng: “Ngoài ra… nghiên cứu viên không thể có cảm tình với vật thí nghiệm, đúng chứ?”
Cụ ông kinh ngạc giây lát, bèn trả lời: “Đương nhiên. Giống như cha anh, ông ta là một nghiên cứu viên đạt chuẩn tư cách, cho nên ông ta cũng sẽ không gây ra lỗi trong quá trình thí nghiệm.”
“…Cháu đã biết.”
Sau khi ông cụ rời khỏi, còn mình anh đứng đó thật lâu, lần nữa bước đi không phải hướng về phòng thí nghiệm, mà là đi tìm chương trình phục vụ.
“Nghiên cứu viên thân mến, cho hỏi anh cần gì?”
“….”
“Nghiên cứu viên thân mến, cho hỏi anh cần gì?”
“… Một lọ ức chế tình cảm, cảm ơn.”
|
Chương 14
Edit: Thỏ
Đã tám trăm chín mươi ngày kể từ khi ‘hắn’ rời khỏi dưỡng dịch. Hết thảy mọi thứ đã kết thúc.
Sửa lại quần áo, nhân viên nghiên cứu nhìn mình trong gương. Khuôn mặt nghiêm chỉnh, đôi mắt lạnh lùng, không nhìn ra bóng dáng khiếp nhược của hai năm trước.
Trợ lý chạy tới, vội vàng dừng chân, dùng thái độ cung kính và nể trọng đối với anh. Thấy có động tĩnh anh cũng không quay đầu lại, chỉ lạnh nhạt hỏi: “Bắt đầu rồi?”
“Vâng thưa thầy.”
Nhân viên nghiên cứu gật đầu, trước lúc rời khỏi phòng còn giả đò lơ đãng nhìn về một hướng khác, sau đó anh khẽ cong môi, bước ra ngoài.
Dưới ánh đèn sáng lóa càng làm nhân viên nghiên cứu thêm sáng ngời, thảm đó dưới chân anh vẫn luôn trải dài đến bục diễn thuyết. Người tham dự hai bên như ngừng thở, những nhà khoa học và báo chí phóng viên – – đây là một cảnh tượng vô cùng vinh quang và ngập tràn trịnh trọng.
Thế nhưng nhân viên nghiên cứu vẫn bình thường, chỉ nhướn mắt, ưu nhã bước lên bục diễn thuyết.
Có một màn hình rộng lớn của đài truyền hình vệ tinh đang phát sóng những thành tựu mấy năm nay của anh. Anh chỉ bình thản nhìn lướt qua những vị trí đầu hàng, một người đàn ông ngồi giữa có gương mặt hao hao anh. Gương mặt này từ thuở ấu thơ vẫn luôn xuất hiện trong lòng nhân viên nghiên cứu, biến thành một trói buộc lẫn chấp niệm.
Lúc phát sóng đến tin cuối cùng rồi dừng hẳn, nhân viên nghiên cứu bèn duỗi tay, đứng trước công chúng, đứng trước chương trình truyền hình trực tiếp có trăm ngàn người xem, bình tĩnh mở miệng – –
“Hẳn các vị còn nhớ tin đồn tiến hành thực nghiệm trên cơ thể người ở căn cứ quân sự cách đây hai năm.”
“Trên thực tế, thực nghiệm chỉ là một phần nhỏ, cái chính căn cứ thực nghiệm muốn là nghiên cứu đề án làm thế nào để tạo ra một người nhân tạo với sức hủy diệt tương đương vũ khí chiến tranh. Vì sao tôi lại biết những chuyện này? Tôi đành phải xấu hổ thừa nhận, ngày trước tôi là một trong những người đầu tiên tham gia kế hoạch thực nghiệm.”
Người ở đó ‘ồ’ lên, đáy mắt gợn sóng của anh dần dần tĩnh lặng.
“Thực nghiệm nhân tạo từ trước đến nay luôn có nhiều tranh cãi, bởi lẽ nó không phù hợp với nhân tính và đạo đức của con người. Nhưng 20 năm trước vị tiến sĩ nổi tiếng đã chấm dứt cuộc khủng hoảng này, cho nên thực nghiệm nhân tạo được tiếp tục tiến hành.”
“Điều không thể che giấu được đó là rất nhiều kẻ xem người nhân tạo như máy móc và con rối, trong khi tận hưởng những lợi ích mà người nhân tạo đem đến thì chúng cũng giẫm đạp họ như con sâu, cái kiến… Xin đừng vội vàng nhìn tôi bằng ánh mắt không đồng tình, bởi vì tôi đã tận mắt chứng kiến.”
Truyện được đăng tại: www.tho97.wordpress.com
“Tôi không định nhấn mạnh về nhân quyền và sự công bằng, hoặc lòng tốt, hoặc bất cứ điều gì. Những thứ đó đều là phù phiếm. Lý do tôi có mặt ở đây là để công bố cho các vị biết hai phát minh quan trọng của tôi.”
Lại nói, nhân viên nghiên cứu xoay người về phía màn hình lớn đang phát sóng nội dung: “Phát minh đầu tiên, công cụ người nhân tạo làm yếu.”
Đám đông bắt đầu bàn tán sôi nổi, nhân viên nghiên cứu vẫn bình tĩnh như trước mà giảng giải: “Tôi sẽ không nói nhiều về nguyên lý, nghe tên có thể hiểu, đây là người nhân tạo có thể khiến người khác trở nên yếu hơn những công cụ khác. Mặc kệ người nọ chứa gien gì, mạnh bao nhiêu.”
“Gượm đã.” Có người đưa ra thắc mắc, “nếu anh không nói rõ nguyên lý, làm sao chúng tôi có thể tin bọn chúng đáng gờm như lời anh?”
“Tôi không cần giải thích, sự thật sẽ chứng minh.” Nhân viên nghiên cứu đẩy mắt kính trên mũi. “Cho các vị biết một chuyện, sau nhiều tháng nghiên cứu tôi đã chế tạo ra hơn một ngàn công cụ người nhân tạo làm yếu. Mấy hôm trước đã phân công chúng ra ngoài, có lẽ giờ đã đến tay một số người. Chúng sẽ phát huy 100% hiệu quả khi sử dụng.”
Người bên dưới ‘ồ’ lên, vừa khiếp sợ, vừa khó tin, vừa trách cứ… Vô số ánh mắt nhìn chằm chặp về phía anh, như muốn cuốn anh vào một vực sâu vô hình.
Nhân viên nghiên cứu mỉm cười, tựa như không phát hiện ra, chuyển đề tài sang cái khác. “Phát minh thứ hai của tôi chính là chất cường hóa cơ thể con người.”
Đám đông đồng loạt chớp mắt, hiển nhiên chưa kịp phản ứng lại.
“Đây là chỉ số của cơ thể con người trước và sau khi dùng nó. Nó đã được chứng minh không chứa tác dụng phụ. Nếu các vị yêu cầu nguyên lý, tôi sẽ gửi thành phần bên trong và quá trình nghiên cứu, chế tạo đến Hiệp hội tình nguyện viên. Do đó tôi muốn lần nữa cảm ơn các nhóm tình nguyện viên mà tôi không thể kể tên hết; đây là thành quả sau những nỗ lực, cố gắng của chúng tôi.”
Nhìn những giá trị kếch xù đó, có vài nhà khoa học lớn kìm không được muốn xông lên bục diễn thuyết để bàn luận rõ ràng hơn với anh.
“Tôi hi vọng con người có thể dũng cảm cầm lấy ‘công cụ’ trong tay và đối mặt với những nguy cơ xảy đến, thay vì tạo ra người nhân tạo ngăn cản tai họa.” Nhân viên nghiên cứu bình thản nói, “mọi người cần phải tiến bộ, giống như tôi, ít nhất ba năm trước chưa từng nghĩ có một ngày tôi sẽ đứng ở đây. Quá trình gian lao thế nào không quan trọng, quan trọng là tôi làm được, ngậm đắng nuốt cay đến giây phút này – – nghiên cứu thành công hai hạng mục đáng tự hào nhất.”
“Còn một tin nữa, từ nay về sau tôi sẽ không làm bất cứ nghiên cứu thực nghiệm nào. Bây giờ chỉ sợ không ít kẻ muốn hại tôi biến mất khỏi cuộc đời, nhưng xin lỗi, tôi vẫn muốn sống. Chạy trốn là việc của tôi, đuổi tôi không kịp là việc của các anh.”
Không quan tâm đám đông dậy sóng ra sao, nhân viên nghiên cứu chỉ lịch sự cúi người: “Cảm ơn đã lắng nghe.”
Nhân viên nghiên cứu rời đi, trên đất mở ra một cái hố, anh mỉm cười và vẫy tay với đám đông, sau đó biến mất trước mặt mọi người. Người đàn ông trung niên ngồi dãy ghế đầu nhanh chóng rời khỏi hội trường và chạy về phía kia, quả nhiên nhìn thấy nhân viên nghiên cứu đang thong thả đi tới phi thuyền vũ trụ loại nhỏ.
“Đợi đã, đợi đã…”
Nhân viên nghiên cứu dừng chân, quay đầu lễ phép hỏi: “Có chuyện gì sao, thưa ngài?”
Nhìn đứa con riêng của vợ trước giờ đã là một viên ngọc quý, người đàn ông hối hận không thôi: “Tới phòng thí nghiệm của cha đi. Cha biết đây là mục tiêu từ nhỏ đến lớn của con, mấy năm nay cha đều dõi theo con. Con đã đủ tư cách sánh vai với cha, con trai à, cha con ta bắt tay, cùng nhau chế tạo ra…”
“Ngài đây hiểu lầm gì vậy?” Nhìn người này, nụ cười của anh tràn ngập xa cách. “Thứ nhất, cha tôi chết rồi. Thứ hai, một người tầm thường như ông mấy năm nay, ông nghĩ ông có tư cách để sánh vai cùng tôi?”
“Mày….!”
Nhân viên nghiên cứu xoay người đi vào phi thuyền vũ trụ không chút đắn đo.
Sau khi phi thuyền của anh rời khỏi, một phi thuyền có kích cỡ tương đương cũng cất cánh, đuổi kịp phi thuyền của anh.
Đến tinh cầu Ngô Duy Hải Mạn, nhân viên nghiên cứu thay trang phục bình thường, đeo mặt nạ da người ngụy trang, thuận lợi vượt qua cửa khẩu kiểm tra. Anh không giống những lữ khách khác đi lang thang không mục tiêu, trái lại lập tức chạy về tháp Granius Hải Mạn.
Nhìn bốn phía không thấy bóng dáng của người nào, anh khẽ nhíu mày, trả tiền cho nhân viên phục vụ. Xắn tay áo, anh thở hổn hển trèo lên phía trên.
Vẫn chưa tới.
Vẫn chưa xuất hiện.
Cánh tay đau nhức thật tình. Nhân viên nghiên cứu thở dốc liên tục, mới trèo có nửa mét mà đã không xong.
Nếu không xuất hiện thì tôi ngã!
Không phụ lòng nhân viên nghiên cứu, một bóng đen lao ra, cho dù bắt được nhưng anh đã rơi xuống. Anh lạnh lùng trừng hắn, gác cằm lên bả vai người ta. “Đưa tôi lên.”
“… …. Ừ.”
Trèo lên tòa tháp, hoặc vác một người sống trèo lên tòa tháp đối với người đàn ông đều là chuyện muỗi. Hắn ổn định trèo tới đỉnh, ánh hoàng hôn chiếu rọi trên mặt nhân viên nghiên cứu, dường như hắn ngắm bao nhiêu cũng không thỏa lòng. Hắn nhìn chằm chặp vào anh, bằng thứ tình cảm say mê và hoài niệm.
Nhân viên nghiên cứu cởi lớp mặt nạ xuống, khôi phục diện mạo ban đầu. Anh nghe hơi thở của người đàn ông càng trở nên dồn dập, chỉ nhàn nhạt cười một tiếng, gỡ một viên tinh thạch từ đỉnh tháp. Anh lấy một mặt dây chuyền rỗng từ trong túi, đem tinh thạch bỏ vào mặt dây chuyền.
Người đàn ông nhìn không chớp mắt, thẳng đến khi nhân viên nghiên cứu đeo dây chuyền vào cổ hắn, hắn mới nhấp nháy hàng mi, đôi con ngươi dao động tận cùng.
“Dây chuyền là vật cách ly, người nhân tạo làm yếu sẽ vô hiệu với cậu.” Nhân viên nghiên cứu ôm cổ hắn.
“Em… em đồng ý tha thứ cho tôi?” Người đàn ông nghẹn ngào hỏi.
Nhân viên nghiên cứu lắc đầu.
Đáy mắt người đàn ông tràn đầy tuyệt vọng.
“Tôi chưa từng trách móc.” Anh trả lời. “Nếu không phải cậu luôn âm thầm bảo vệ tôi, chỉ sợ mấy năm nay tôi không qua khỏi.”
Nghe xong, tâm trí người đàn ông bỗng dâng lên ý niệm.
Em đều biết…
Em đã không chối từ sự tồn tại của tôi bên em.
Em, em, em – –
“Tuy nhiên tôi muốn trách cậu một điều, thực sự tôi không thích cậu cưỡng gian tôi như vậy. Dù là ai cũng sẽ không thích cách bày tỏ tình yêu đó đâu.” Nhân viên nghiên cứu dời tay xuống dưới, nắm chặt bờ mông của hắn ta, đầu ngón tay luồn vào khe hở, thản nhiên nói. “Có phải cậu nên để tôi đâm cậu một lần?”
Hắn giật mình, cả người trở nên căng thẳng vì hành động đùa bỡn của anh. Sau đó cơ thể dần dần bình ổn, như là cam chịu chuyện mà anh sắp làm với hắn.
“Quên đi, kèo nằm trên, tôi cương không nổi.” Nhân viên nghiên cứu ôm chặt hắn, người đàn ông ngốc nghếch như thế, sau này anh phải trông cho chặt vào.
Người đàn ông bất đắc dĩ nhìn anh. Cho dù anh ‘trưởng thành’ là hắn từng bước chứng kiến, nhưng hắn vẫn có chút hoài niệm một nhân viên nghiên cứu trước kia – chàng thanh niên hay đỏ mặt, ngượng ngùng.
Mà bất kể dáng vẻ thế nào, anh vẫn là người duy nhất hắn yêu thương.
“Chờ hết tháng này chúng ta đi ngắm thủy triều Hải Mạn.”
“Là ba tháng, giờ không phải mùa du lịch.”
“Chờ không?”
“Chờ chứ. Đến suốt kiếp vẫn chờ.”
Hết.
@Thỏ: Vậy là hết rồi đó. Hoa lại về với chủ. Thỏ làm tiếp bộ mới đây. Cảm ơn mọi người đã theo dõi truyện. *bung lụa quấn lên người*
|