Chung Thủy
|
|
Thể loại: Đam mỹ, hiện đại, HE, trung khuyển công x nữ vương thụ. Chính: Ngô Tử Chung x Tô Thủy Phụ: Khổng Đào x Vương Khải Xuyên Văn án: "Đối với tôi em là tất cả, tôi yêu em bằng cả trái tim mình vì vậy em đừng tìm cách rời xa tôi" Tô Thủy là một cậu sinh viên nghèo sống ở nhà trọ, nhà nghèo ba mẹ thì ốm đau còn phải nuôi nấng một đứa em đang học lớp năm. Cậu phải đi làm thêm kiếm tiền nuôi em mình , bất quá phải nghỉ học để nhường việc học lại cho em. Nhưng cuộc đời cậu đã thay đổi sau khi gặp được Ngô Tử Chung một tổng giám đốc công ty có tiếng ở Bắc Kinh, mặc dù Tử Chung đã cố đối xử tốt với cậu nhưng cậu lại không thể cứ dựa dẫm vào anh. Còn Ngô Tử Chung thì rất chiều chuộng và thương hoàn cảnh gia đình của hai anh em.
|
Chương 1: Tô Thủy là sinh viên nghèo sống ở một căn nhà trọ mà cậu thuê trước đó, song vừa nghèo lại còn phải nuôi nấng một đứa em đang học lớp năm bất quá cậu đành phải bỏ học đi làm thêm kiếm tiền nuôi em mình. Hằng ngày phải làm việc ở một quán ăn vặt, tuy bận rộn nhưng cậu vẫn chăm lo cho đứa em trai, mẹ thì lại bị ung thư dạ dày cha thì phải làm ruộng kiếm sống.
Buổi sáng hôm đó, mặt trời bắt đầu ló lên tiếng chim hót líu lo để đánh thức mọi người, một tia sáng chiếu qua cửa sổ đến gương mặt đang say giấc mộng. Tia sáng làm cho Tô Thủy tỉnh giấc, cậu ngồi dậy đi vào nhà vệ sinh làm vệ sinh cá nhân. Xong đi ra khỏi đó đến chiếc giường sắp xếp lại mềm gối cho thật gọn gàng rồi đến nhà bếp chuẩn bị bữa sáng.
Cậu nhìn lên đồng hồ thấy chủ mới sáu giờ kém nên thấy vẫn còn sớm một chút nữa rồi sẽ gọi Tô Lâm. Cậu vui vẻ chuẩn bị bữa sáng nào là nấu canh hay chiên xào các món, vì phải làm cho em mình một bữa sáng thật ngon.
Đang chuẩn bị bữa sáng quay lại thì thấy đã là sáu giờ cậu vội vã chạy đi gọi Tô Lâm dậy. Đi vào phòng kế bên thấy em mình vẫn đang ngủ cậu bước nhẹ đến lấy tay mình đánh nhẹ một cái vào mặt Tô Lâm và nhẹ giọng gọi em: "Tô Lâm dậy thôi em còn phải ăn sáng nữa đó" Tô Lâm dạ một tiếng yếu ớt rồi ngồi dậy dụi dụi mắt cho tỉnh ngủ, đứng lên rời khỏi chiếc giường dáng đi vẫn còn ngã qua ngã lại vào phòng vệ sinh, Tô Thủy thấy em đi vào đó cũng bắt đầu xếp chăn gối trên giường thật ngay ngắn rồi dặn em: "Làm vệ sinh cá nhân xong rồi ra ăn sáng nhé! " trong phòng vệ sinh vọng ra một tiếng dạ rắn của Tô Lâm, cậu đứng lên buớc nhẹ đi khóa cánh cửa lại đi xuống phòng bếp.
Tô Thủy đến phòng bếp lấy chén đũa đặt trên bàn, lấy phần thức ăn đã nấu bày ở trên nói chung cậu chuẩn bị rất chủ đáo. Tô Lâm đến gần cửa phòng bếp đã ngửi thấy mùi thức ăn thoáng thỏang thật thơm làm cậu có cảm giác rất đói bụng, Tô Lâm chạy thật nhanh vào bếp ngồi xuống truớc chiếc bàn ăn thấy thức đuợc bày ở trên rất hấp dẫn khiến cậu nhìn vào mà bụng cứ đánh trống nãy giờ, nhưng anh cậu thường dạy phải đợi nguời khác vào bàn mới đuợc phép ăn nên cậu đành chờ anh mình ngồi vào bàn mình mới có thể ăn đuợc.
Sau khi đã thu dọn xong những thứ cậu vừa làm trên bếp, Tô Thủy đi đến bên bàn ăn ngồi xuống chiếc ghế lấy cái bát của Tô Lâm bới cơm cho em bảo: "Sao em không ăn truớc? Đợi anh hai làm gì?" Tô Thủy đưa chén cơm cho Tô Lâm, Tô Lâm nhận được chén cơm với vẻ nói:"Anh hai thuờng bảo phải đợi nguời khác vào bàn mình mới đuợc phép ăn" Tô Thủy nhìn em xoa đầu một cái nói với giọng hiền từ: " Em đúng là cậu bé ngoan" Tô Lâm vui vẻ ăn, hai anh em vừa ăn vừa nói chuyện với nhau. Đang ăn bỗng nhiên Tô Thủy dừng lại một chút để hỏi: “Hôm nay em có bài kiểm tra nào không?” Tô Lâm vừa ăn vừa nói: “Dạ có” Tô Thủy hỏi tiếp: “Môn gì?” Tô Lâm vừa nhép miệng nói: “Dạ là toán” cậu nhìn em mình cười một nụ cười hiền lành: “Vậy làm tốt nha em” một tiếng dạ ran của Tô Lâm vang lên, Tô Thủy nhìn em ăn cười nói: “Thôi ăn đi rồi đi học, kẻo trễ” Tô Lâm vẫn không nói gì cứ tiếp tục ăn.
Ăn xong Tô Lâm vội vã lấy chiếc cặp trên ghế chạy đến cửa mang giày vào thật ngay ngắn rồi thưa anh hai một tiếng mới đi học, cậu mở cánh cửa ra chạy ra khỏi nhà bắt đầu đến trường. Còn Tô Thủy thì dọn phần ăn hồi nãy của hai anh em. Dọn xong cậu cởi bỏ chiếc tạp dề treo lên chiếc đinh gần bếp, đi vào phòng lấy chiếc áo khoác được móc trên tủ mặc vào làm dáng người cậu có vẻ rất lịch sự mà rất phong nhã
Chuẩn bị tất cả xong cậu đi ra khỏi phòng ngủ, lấy cái ví được đặt trên bàn phòng khách nhét vào túi áo khoác của mình rồi vội vã lấy chiếc chìa khóa cửa nhà ra khỏi cửa khóa lại cẩn thận rồi thẳng tiến đến nơi làm việc của cậu, vừa đi cậu vừa ngân nga bài hát rất vui vẻ làm ai cũng nhìn cậu.
|
Chương 2: Đang đi trên đường cậu bỗng dừng chân lại ở một con hẻm nhìn xuống dưới thấy có một cái thùng nhỏ, cậu tò mò không biết bên trong có gì ngồi xỏm xuống đất nhấc cái thùng lên lắc qua lắc lại thì thấy một tiếng phát ra trong đó cảm thấy bên trong có cái gì đó cũng khá nặng, cậu đặt chiếc thùng xuống lại mở băng keo được dính trên đó, gỡ hết tất cả xong cậu từ từ mở nó ra liền kinh ngạc thì ra trong đó là một bé mèo nhỏ bộ lông màu trắng cái đuôi có mấy cái vằn màu đen nói chung nhìn khu ôn mặt nhỏ nhỏ rất đáng yêu làm Tô Thủy không thể cưỡng lại được. Cậu bế chú mèo lên nhìn xung quanh thân hình nó để xem có bị thương chỗ nào không nhưng may mắn là chú mèo không sao cả, bé mèo thì nhìn cậu kêu mấy tiếng ‘meo’ trông thật đáng y êu liếm bàn tay to đang ôm chằm lấy bé lắc lắc cái đuôi nhỏ của mình Tô Thủy nhìn vào mà cảm thấy tội nghiệp cho nó tại sao một chú mèo đáng yêu đến vậy mà lại bị bỏ rơi cảm thấy thật tiếc nuối làm sao.
Cậu bế chú mèo lên đặt vào lòng của mình vuốt ve từ đầu xuống thân của chú nhìn nó mà nói: “Ai lại nhẫn tâm với mày như vậy chứ? Mày thật đáng thương chú mèo nhỏ à” chú mèo nhỏ nhìn lên Tô Thủy với ánh mắt long lanh và đầy vẻ tội nghiệp như muốn nói rằng ‘Hãy nhận tôi về nuôi’. Tô Thủy đứng suy nghĩ một lúc và quyết định sẽ nhận nuôi bé mèo này vì cậu cũng muốn có một thú cưng ở nhà mình để cảm thấy vui hơn.
Tô Thủy nắm chú mèo bằng hai tay hôn lên chiếc mũi hồng hồng nhỏ của chú mèo nói: “Từ ngày hôm nay mày sẽ có nhà mới sẽ không có ai có thể làm hại mày nữa tao sẽ cố chăm sóc tốt cho mày, về với tao nha!” chú mèo kêu một tiếng tức là đã đồng ý, Tô Thủy vui vẻ đứng lên mở khóa kéo của chiếc áo khoác ra nhét chú mèo nhỏ v ào trong rồi khóa cái áo lại v à đi như một người bình thường.
Ở trong chiếc áo của Tô Thủy chú mèo cứ phát ra tiếng kêu không ngừng đó là vì quá vui mừng mình đã có một người chủ mới, Tô Thủy vừa đi vừa nghe tiếng kêu của nó mà cười không ngừng trông rất vui vẻ mọi người nhìn cậu mà ngạc nhiên có người còn bảo ’cậu ta bị sao vậy?’ Tô Thủy vẫn cứ đi thong thả mà không để ý đến xung quanh.
Đến nơi làm việc Tô Thủy chợt nhận ra bây giờ đã hơn tám giờ, đã quá trễ so với giờ làm cậu hấp tấp chạy vào mở cánh cửa lớn ra đi vào đó thở hồng hộc nhưng thấy mọi thứ vẫn diễn ra bình thường còn Vương Khải Xuyên thì vừa thấy cậu chào một tiếng: “Chào cậu buổi sáng sao hôm nay đi làm trễ vậy?” V ương Khải Xuyên đang thu dọn bàn ăn vừa nãy của khách, Tô Thủy thấy ngạc nhiên liền tới hỏi: “Nè ông chủ đâu? Ông ấy không hỏi gì tôi sao?” V ương Khải Xuyên nhíu mày nhìn cậu nói: “Không có ông chủ có nói gì cậu đâu ông ấy im lặng từ sáng đến gi ờ” nghe được câu đó Tô Thủy cũng nhẹ người đi được phần nào tưởng đâu sẽ bị ông chủ mắng và trừ lương, cậu đi vào bên trong để chuẩn bị làm việc. Cậu thấy ông chủ đứng đó liền tới đứng bên: “ Chào ông chủ bu ổi sáng” người bên cạnh liền thấy cậu cười vui vẻ nói: “Ừ chào cậu buổi sáng vui vẻ” Tô Thủy đứng ngây người ra ngạc nhiên hỏi ông: “Ông chủ không trách tôi sao?”người bên kia nhìn cậu với vẻ mặt không có chút gì gọi là giận cả nói: “ Tôi tại sao lại phải giận cậu? V ì việc đi trễ sao? Không đâu tôi sẽ không trách cậu đâu tôi rất thương tình cảnh gia đình của cậu nhưng mà bữa sau đừng đi trễ như vậy nữa biết chưa?” Tô Thủy ‘dạ’ một tiếng rồi vui vẻ vào phòng thay đồ mặt bộ quần áo của tiệm rồi mang chiếc tạp dề còn chú mèo nhỏ thì đặt v ào cái túi lớn trước bụng của mình nhìn nó mà cảm thấy đáng yêu làm sao chú mèo lộ cái đầu nhỏ ra trông cực kì dễ thương còn kêu mấy tiếng ‘meo’ nữa cứ. Tô Thủy đến lấy cái khây đặt tên bếp mà tới những nơi khách gọi.
|
Chương 3: Tô Thủy suốt một ngày làm việc rất bận rộn phải chạy tới chạy lui vì quán của cậu rất đông khách, cậu và Khải Xuyên còn phải đi giao hàng cho khách nữa nhưng bên ngoài thời điểm bây gờ trời rất lạnh có thể là -3 độ, ngoài trời rơi tuyết trắng xóa dày đặc cả con đường làm các phương tiện đi lại rất khó khăn.
Tô Thủy phải ghi ghi chép chép những món ăn mà khách hàng gọi, Tô Thủy là một chàng trai rất hấp dẫn mà còn ga lăng khiến mọi cô gái nhìn cậu không rời mắt.
Tô Thủy nhìn lên đồng hồ đã hơn mười giờ cậu lau mồ hôi trên trán thở dài một tiếng rồi tiếp tục làm việc. Bỗng có hai cô gái bước vào cửa tiệm một người mang một chiếc váy màu đỏ rực dài ngang đùi trông rất trang nhã còn người đi bên cạnh thì mặc một chiếc váy màu hồng ngắn hơn người bên nhưng nhìn vào rất đẹp và lịch sự, họ chọn bàn ở gần chiếc cửa sổ nhỏ được trang trí rất đẹp hai cô gái ngắm nó một hồi lâu rồi ngồi nói chuyện với nhau. Tô Thủy đi đến bàn của hai cô gái ấy trên tay cầm một quyển sổ và một cây bút để ghi lại những món khách gọi.
Cậu bước chân tới bàn ăn của hai người họ mở quyển sổ cầm cây bút tay đặt lên quyển sổ nói: "Hai cô dùng gì?", hai cô gái ấy nói nhỏ với nhau một chút về việc chọn đồ dùng hay thức ăn vặt, xong một cô gái trong số họ cầm chiếc menu được đặt trên chiếc bàn nhỏ có lọ hoa nhỏ rất đẹp mắt, cô gái nhìn lướt qua một hồi nhưng vẫn chưa thấy món ăn nào ưng ý mình cả cô bạn bên cạnh chống cằm ngắm nhìn chiếc lọ hoa nhỏ kia có vài lúc còn sờ nhẹ vào nó.
Vài phút sau cuối cùng cô gái cầm chiếc menu kia liền đặt xuống bàn rồi nhìn vào Tô Thủy nói giọng nhẹ nhàng:"Cậu cho tôi hai ly trà sữa"Tô Thủy liền tỏ ra ngạc nhiên nhưng vẫn ghi chép lại món mà cô gái gọi rồi cậu nói: "Hai cô chờ một chút sẽ có ngay" rồi lập tức nhanh chóng đi chuẩn bị món mà khách gọi cậu bước nhẹ nhàng đi thẳng đến nhà bếp.
Sau khi Tô Thủy đi, cô bạn gái bên cạnh mới ngạc nhiên mở miệng hỏi một câu: "Nè cậu gọi ít món như vậy tại sao hồi nãy cứ cầm riết cái menu vậy?" cô gái mặc chiếc váy đỏ bắt chéo chân nhìn cô bạn bên cạnh của mình cười một cái rồi nói: "Thì tại..."cô gái ngượng ngùng đến đỏ mặt lấy tay che mặt mình lại rồi cười như điên cô bạn bên cạnh thấy vậy nhíu mày hỏi:"Cậu bị làm sao vậy?" cô gái lấy ngón tay chỉ vào hai người đàn ông ngồi đối diện mình đang trò chuyện với nhau rất vui vẻ có đôi khi họ còn làm những động tác thân thiết giống những cặp tình nhân vậy.
Tuyết Nguyệt nhìn hai người đối diện mình một hồi rồi quay sang cô bạn mình lườm một cái đánh thật mạnh vào bả vai của Trương Di làm cô giật thót lên:"Đau!" Trương Di lấy bàn tay mình xoa xoa chỗ đau, Tuyết Nguyệt nhìn bạn mình thở dài một tiếng:"Cậu thật đúng là hết thuốc chữa" Trương Di nhìn người bên cạnh cười mỉm một cái rồi nói:"Biết làm sao được mình là một hủ nữ mà không phải cậu cũng vậy sao?" Tuyết Nguyệt ngồi chống cằm nói:"Thì đúng nhưng mà cũng không nên tùy tiện vậy" thật ra Trương Di và Tuyết Nguyệt cũng là một hủ nữ từ hồi cấp ba đến giờ, nên nhìn những cảnh như vậy hứng thú cũng đúng.
Mười mấy phút sau Tuyết Nguyệt và Trương Di ngồi nói chuyện một chút vừa lúc đó thức uống mà hai cô gọi cũng được Tô Thủy mang tới nhanh chóng. Cậu bước thật nhanh đến chỗ hai người họ nhưng cũng cẩn thận để thức uống bị rơi đổ, đến bàn Tô Thủy liền đặt chiếc khay gỗ đựng hai cốc trà sữa mà Trương Di gọi cẩn thận lấy tay cầm lên rồi đặt trước mặt Trương Di và Tuyết Nguyệt nhẹ giọng nói:"Chúc quý khách ngon miệng" Tuyết Nguyệt nhìn lên cậu cười mỉm một cái rồi bảo:"Cảm ơn cậu" xong nhiệm vụ Tô Thủy liền cầm chiếc khay lập tức đi. Vừa mới đi được một chút Tô Thủy liên cảm thấy có cái gì đó cứ động đậy trước bụng mình cảm giác rất khó chịu, cậu luồng tay vào trong chiếc túi trước bụng mình lập tức có một thứ gì đó ẩm ướt trên tay mình mấy lần như vậy, cậu liền nghĩ thầm trong bụng đây chắc là Tiểu Bạch làm rồi.
Tiểu Bạch liền kêu mấy tiếng 'meo' rồi chui đầu ra khỏi chiếc túi nhìn Tô Thủy với một bộ dạng trông cực kì đáng yêu, Tô Thủy nhìn nó một hồi sờ vào đầu mấy cái cười nói:"Mày chui vào trong lại đi ở đây đang có người" chú mèo làm bộ mặt buồn rầu như không muốn ở trong đó vì ở lâu sẽ cảm thấy rất khó chịu, Tiểu Bạch cố làm nũng với Tô Thủy để không phải ở trong nữa cậu không còn cách nào khác trước sự dễ thương khi làm nũng của nó. Cậu ôm nó vào lòng ngực của mình lâu lâu còn phát ra tiếng kêu vô cùng đáng yêu nhìn vào Tiểu Bạch mà cậu có cảm giác ấm áp vô cùng.
Trương Di và Tuyết Nguyệt ngồi nói chuyện với nhau có lúc còn lấy điện thoại lướt web, nghe thấy tiếng kêu 'meo' của Tiểu Bạch mặc dù không to lắm nhưng vẫn nghe thấy được Trương Di liền đưa mắt nhìn tới phía Tô Thủy đang ôm một chú mèo màu trắng vào ngực mình.
|