Hệ Thống Công Lược: Nam Phụ Tác Quái
|
|
Tên truyện: Hệ Thống Công Lược - Nam Phụ Tác Quái Thể loại: đam mỹ, hài, ngược, sủng, mau xuyên, cường cường... Tác giả: Bamboo Nguyễn Văn án: Truyện kể về một thanh niên quái tính Đàm Tử bị dính vào một cái hệ thống chết tiệt. Đàm Tử phải đi qua bao nhiêu thế giới mới có thể thoát khỏi cái hệ thống đáng băm này và tìm được chân mệnh thiên tử đây?
|
Q1: Sáng hảo, lão đại! (1) Đàm Tử cố gắng mở mắt, đập vào mắt anh là một cái máy tính đang tự động chạy, cái máy tính vang lên
" ... Đồng bộ hóa 85%, 87%, 93%, 100%. Đồng bộ hóa hoàn tất, bắt đầu chuyển sang chế độ tự điều hành. Hoàn tất. Xin chào kỷ chủ Đà..."
"Oáp"
Đàm Tử ngoác mồm ngáp một cái dài, vẩy vẩy tay "Thôi im mồm đi, ồn ào muốn chết"
Hệ thống: ....
Hình như có gì đó không đúng với kịch bản thì phải... Đáng lẽ ra phải là nó tự giới thiệu mình rồi ký chủ phải ngạc nhiên vì tình trạng hiện tại chứ nhỉ??? Chẳng lẽ đồng bộ có vấn đề???
Đàm Tử đang vô cùng đau đầu, mới vài phút trước anh còn là một tiểu thuyết gia chuyên đào hố mà không biết lấp, để rồi bị báo ứng là bị đậu phụ đập ngã dập đầu, giờ thì anh đang ngồi trước một cái máy tính biết tự động điều hành, cái máy này còn có vấn đề mới hay
Ông đây vẫn sống, OK
Thân thể không làm sao, vẫn đủ tứ chi đầu óc chân tay mặt mũi cũng không bị biến dạng... OK
Đàm Tử liệt kê thêm hàng loạt cái OK nữa rồi gật gật đầu, hướng cái máy tính kia
"Đưa ông mày về ngay"
[Điều kiện trở về tôi đã đề cập qua, cậu có 5s để chuẩn bị, vượt quá thời hạn coi như bỏ qua]
Thanh âm cứng nhắc, lạnh lùng như băng, không chứa chút sức sống nào vang lên
WTF???? Điều kiện gì?
[5.......4......]
Nó đếch thèm trả lời mà đếm luôn rồi kìa
[3......]
"Ờ, rồi sao?" Đàm Tử khoanh tay, liếc nhìn cái máy tính, âm thanh của hệ thống lúc này có chút thay đổi
[2,75......2,5......2,25.....2,005.....]
Đằng nào chả chết, chết luôn cho đỡ phiền
Thanh âm báo hiệu của hệ thống đột nhiên dừng lại ở mốc 0.5s cuối cùng thì chợt dừng lại. Nó quay sang liên hệ với chủ nhân
[Chủ nhân...hắn ta không thèm phản ứng luôn kìa! Tui không biết phải làm sao??!!!]
< Cứ trực tiếp truyền tống hắn đến đích luôn đi. Nghe giọng điệu thì tên này chả sợ chết đâu>
Hệ thống tuân lệnh, ngừng việc đếm ngược của mình
Đàm Tử trong lúc chờ đợi cái chết đến với mình thì ngáp ngắn ngáp dài đủ kiểu. Thẳng cho đến khi cái máy tính kia dừng ở số 0.25 thì ngẩng đầu lên nhìn. Màn hình màu đen bây giờ đã hiện lên 3 cái thông số
Họ tên: Đàm Tử
Giá trị sống: 0
Điểm thưởng: 0
"Cái giề???? Đơn giản thế? Mà tôi tưởng qua 5s là hết thời gian suy nghĩ, qua 5s rồi tôi vẫn sống nhăn lè"
[Thỉnh ký chủ chú ý, nếu giá trị sống của cậu xuống dưới mức -1000000 thì cậu sẽ chết. Cậu có thể sử dụng điểm thưởng để mua vật phẩm trong shop của hệ thống]
Hệ thống không thèm quan tâm đến lời của Đàm Tử mà trực tiếp tuyên bố
Dựa vào cái gì? Lại còn có cả shop online à?
[Bắt đầu truyền tống...]
Hệ thống không đôi co với Đàm Tử nữa mà trực tiếp di chuyển anh đi luôn
Con mẹ nó mày được lắm hệ thống.Không nói cho hắn phần thưởng của nhiệm vụ à? Không có quà tặng cho tân thủ à? Không có hướng dẫn tu luyện à? Không có kim chủ dẫn dắt à? Này!!
"Mẹ nó"
Đàm Tử chỉ kịp chửi thề một câu thì trước mắt đã tối sầm, anh mất đi ý thức
...
Con mẹ nó, khắp người giờ đều đau nhức như bị xe lu chèn qua
"Mẹ kiếp, thằng phản bội đồng tính này. Lão đại đối xử với mày như huynh đệ mà mày dám phản bội anh ấy như thế à? Đến chị dâu mà mày cũng dám động!"
"Đánh cũng đừng đánh chết nó, lão đại muốn tự mình trừng phạt thằng súc vật này"
"Vậy thiến nó đi, thằng ranh con này tốt nhất là nên thiến"
"..."
WTH? Cái hệ thống đáng chết kia đã truyền tống ông mày đến nơi nào rồi? Vừa đến mà đã bị cho ăn hành ngập mồm là sao?
Đàm Tử cố mở mí mắt mình lên một tí. Đây là một cái nhà kho thì phải. Vây quanh anh là 3 gã đàn ông, một gã đầu trọc to con có vết sẹo hình chữ thập trên cái đầu bóng loáng, một tên thì trông kiểu gì cũng hệt như thằng đều cáng đang cầm cái gậy đánh bóng chày hướng về đầu anh, tên còn lại thì trông khá nhỏ con, nhuộm một đầu tóc vàng đang hút thuốc. Chính cái thằng đầu vàng này đang hô hào anh em của nó thiến anh. ĐCM tóc vàng!!!
Đang đúng lúc thằng khốn nạn cầm gậy đánh bóng chày định đánh vào chỗ nào đó của Đàm Tử thì có một tên khác từ bên ngoài chạy vào
" Anh Trình, anh Minh, Dũng ca! Lão đại cho gọi các anh lên nhà chính. Còn bảo để tên Mục Dạ kia đấy cho lão đại xử lí"
Nghe thấy vậy 3 tên cũng thôi vây quanh Đàm Tử mà đi ra. Tên đầu trọc đi trước, rồi đến tên cầm gậy bóng chày. Vừa đi hắn vừa chửi
"Mẹ kiếp thằng ranh, mày may mắn lắm đấy!"
Rồi cuối cùng là thằng nhãi tóc vàng đi ra. Trước khi đi cậu ta còn quay lại, túm tóc Đàm Tử lên, nhổ một bãi nước bọt vào mặt anh
"Đây là những gì mày xứng đáng nhận được khi dám có ý định với chị dâu đấy"
Đến khi bọn họ đi hết ra rồi, Đàm Tử thở ra một hơi, thôi giả chết mà cố gắng nhích người dậy thì phát hiện, anh gãy xương ống chân rồi thì phải, khắp người bầm dập cũng nhiều
Cố lật người lại, Đàm Tử liên hệ với hệ thống
"Êu hệ thống, còn sống không?"
[Thỉnh ký chủ chú ý cẩn thận, cơ thể này vẫn chưa được tốt đâu]
"Ta đang định hỏi mi có thuốc gì hồi phục lại mấy cái vết thương này không"
[Rất tiếc bản hệ thống không có]
"Thế thôi, ngồi chờ chết vậy, cùng lắm là chết vì mất máu hoặc chảy máu não trong thôi mà"
Giọng Đàm Tử nhẹ nhàng nói ra, sau đó anh duỗi thẳng người như chờ chết. Hệ thống thấy vậy thì hoảng sợ
[Ký chủ!!! Nếu nguyên thân mà chết là ký chủ cũng đi theo luôn đó!!!]
"Có việc chết thôi mà"
[.....]
Hệ thống thực sự sợ hãi Đàm Tử sẽ làm như vậy, ngay lập tức trị liệu cho anh. Đàm Tử vô cùng thống khoái nằm im hưởng thụ việc chữa trị từ hệ thống, đồng thời tiếp thu cốt truyện mà mình phải làm
Đây là một cuốn tiểu thuyết hắc đạo, nữ chính tên Tô Hiểu Hân, nam chính là Tống Kiệt. Tô Hiểu Hân vốn sống trong hoàn cảnh khá nghèo nàn cùng mẹ mình. Sau một lần vô tình cứu được một người qua đường, cô liền trong một đêm trở thành người thừa kế duy nhất của băng đảng Yakuza lớn nhất Nhật Bản và biết được thân phận của mình. Cha cô là lão đại của băng đảng Raiden ở Nhật, còn người mẹ hiện giờ không phải mẹ ruột của cô ta mà là bạn thân của mẹ nữ chính. Thế là Tô Hiểu Hân được đón về một trụ sở ở Trung Quốc của băng Raiden. Và rồi trong một lần gặp gỡ tình cờ khác, Tô Hiểu Hân gặp được nam chính là Tống Kiệt. Tống Kiệt sớm đã nghe danh lão đại Raiden có con gái nhưng khi gặp mặt đã ngay lập tức bị sự trong sáng thuần khiết của nữ chính thu hút. Rồi bố già Raiden ngỏ ý muốn gửi tạm con gái mình ở băng Xích Hoàng của Tống gia một thời gian vì phải về nước xử lí lục đục trong nội bộ. Ông già Xích Hoàng - Tống Huyền - với cha nữ chính là chỗ hảo hữu nên ngay lập tức đồng ý. Thế là nữ chính và nam chính sống cùng với nhau dưới một mái nhà, rồi lửa gần rơm lâu ngày cũng bén. Bọn đàn em của nam chính thấy hai người có cảm tình với nhau suốt ngày gọi nữ chính là chị dâu. Rồi trải qua bao nhiêu biến cố nơi thế giới ngầm, dù trải qua bao hiểu lầm đau thương, hai người về với nhau, kết liên minh hai đại bang phái và thu thập gần như toàn bộ các tiểu phái có ý định xấu. Nhân vật chính sống hạnh phúc mãi mãi về sau <3 <3 <3
|
Q1: Sáng hảo, lão đại! (2) Lúc Đàm Tử tiếp thu xong cốt truyện cũng là lúc anh tiếp thu xong toàn bộ ký ức của nguyên thân và được hệ thống chữa trị xong
Nguyên chủ tên Mục Dạ, là anh em kết nghĩa với nam chính Tống Kiệt. Kể đến xuất thân của nguyên chủ thì đúng là một cái hố không biết bao giờ mới lấp được. Nguyên chủ là trẻ mồ côi, khi có ý thức về thế giới này thì đã sinh sống được một thời gian ở thế giới ngầm. Không việc gì mà Mục Dạ không làm được, từ sửa ống, xây nhà, ăn cắp,... cho đến giết người, buôn lậu, vận chuyển ma túy. Tất cả đều là những hành động của một đứa trẻ chỉ mới lên 8 tuổi. Nhắc lại, là 8 tuổi đấy! Mà khi đó thì Đàm Tử đang làm gì thì chính hắn cũng chả nhớ được.
Và rồi, lại trong một cuộc gặp gỡ hết sức tình cờ khác, Mục Dạ gặp Tống gia chủ lúc giờ là Tống Huyền. Tống Huyền thấy Mục Dạ rất có tiềm năng liền thu về dưới trướng, đồng thời cho đi theo làm bạn với con trai mình lúc đó đang 9 tuổi là Tống Kiệt. Mục Dạ không kiêng kị liền đi theo Tống Huyền về làm bạn với Tống Kiệt. Rồi Mục Dạ lớn lên ở Tống gia Xích Hoàng bang
Nguyên chủ có tình cảm với nam chính từ khi còn nhỏ, mãi cho đến khi lớn vẫn luôn giấu kĩ mà yên yên ổn ổn làm một hảo huynh đệ với Tông Kiệt. Nhưng sau khi Tô Hiểu Hân đến thì Mục Dạ liền giống như ăn phải cả một bình dấm, từ một con người ôn hòa trầm tính liền trở thành một kẻ hay nổi nóng và thích đến gần Tổng Kiệt, thể hiện rõ chủ quyền
Một lần, nữ chính Tô Hiểu Hân muốn đưa cơm tự tay làm cho nam chính thì bị nguyên chủ nhìn thấy, hất cả hộp cơm xuống đất rồi xô ngã xuống hồ. Cả phái nháo loạn lên, nữ chính bị ốm liền 2 tháng không khỏi. Do lúc bị nguyên chủ đẩy xuống hồ, nữ chính cố níu lấy thành cầu thì vô tình đập phải phần mắt trái vào kệ thành rồi ngã, lúc tỉnh lại thì con mắt trái của nữ chính đã bị hỏng. Nam chính tức giận. Những lần trước nguyên chủ có thái độ không tốt với nữ chính thì hắn đều bỏ qua, nhưng riêng lần này hắn không thể nhịn được. Hắn gọi nguyên chủ tới chất vấn hỏi lí do thì nguyên chủ một mặt liên tục nói tất cả là vì nam chính, nhưng thủy chung kiên quyết không nói tại sao lại đẩy nữ chính. Nam chính tức giận, cộng thêm việc bệnh của nữ chính càng ngày càng chuyển xấu. Tống Kiệt quyết định móc con mắt trái của nguyên chủ ra để lắp vào cho nữ chính, sau đó nể tình nguyên chủ đã giúp Xích Hoàng nhiều năm, hắn tha chết cho nguyên chủ nhưng cũng đoạt tuyệt quan hệ, cắt đứt gân tay phải, đập vỡ xướng ống chân phải của nguyên chủ rồi ném cho lũ tiểu đệ hành hạ. Nguyên chủ bị bọn chúng hành hạ người không ra người, quỷ không ra quỷ, sau đó còn bị thiến mất bộ vị quan trọng, bị cắt lưỡi, móc nốt con mắt còn lại. Sau cùng, nguyên chủ chết vì bị 3 con chó Tây Tạng luân phiên hiếp
Lúc Đàm Tử xuyên đến thì cũng chính là lúc màn tra tấn của nguyên chủ vừa bắt đầu
Chắp tay lại, Đàm Tử thành thật thương xót cho nguyên chủ. Kẻ hắn yêu hết lòng, luôn âm thầm ở bên bảo vệ lại yêu một kẻ khác, sau cùng vì kẻ khác mà tổn thương hắn. Thực đáng thương
Đàm Tử không phải người đa cảm, thậm chí anh còn là một kẻ vô tâm vô phế là đằng khác nhưng cũng phải xót thương cho Mục Dạ. Vì một kẻ mà từ bỏ hết thảy để rồi không nhận được gì
Nghĩ đến đây, Đàm Tử tựa tiếu phi tiếu, không phải mày cũng như vậy sao?
Mục Dạ có 3 ước nguyện. Một là bảo hộ Xích Hoàng Tống gia bình an, hai là lật ra bộ mặt thật của nữ chính cùng băng Raiden, ba là làm cho nam chính đau khổ sống không bằng chết vì đã đối xử với tình cảm nguyên chủ giành cho hắn như vậy
Đàm Tử gượng người ngồi dậy, vết thương trên người đã được hệ thống trị liệu toàn bộ, nhưng cánh tay đã mất gân và hốc mắt trống rỗng vĩnh viễn không thể lành lại được, đây là minh chứng cho sự tồn tại của Mục Dạ cùng nỗi đau mà nam chính gây ra cho nguyên chủ.
Hệ thống đã từng nói tác giả là thần, bọn họ có thể sáng tạo nhân vật, cho nhân vật của mình sinh mệnh, phẩm chất, sáng tạo ra một thế giới mới, mà trong thế giới này, nhân vật chính luôn có số mệnh nghịch thiên. Nhưng không phải tác giả nào cũng tạo ra được nhân vật chính có sứ mệnh tương xứng với nhân phẩm, kết quả làm cho vô số vai phụ chết trong oan uổng, oán khí làn, thế giới gần như sắp sụp đổ. Nhiệm vụ của anh là tiến vào những thế giới khác nhau, hoàn thành nguyện vọng cũng như giải trừ oan khuất cho các nhân vật phụ, tiêu trừ oán khí
Thế giới này cũng vậy, Tô Hiểu Hân chính là một đóa bạch liên hoa giả tạo. Sở dĩ Mục Dạ luôn tìm cách ngăn cản không cho Tô Hiểu Hân đến gần Tống Kiệt vì cha cô ta, bang chủ Raiden luôn có âm mưu với Xích Hoàng. Cha Tổng Hiểu Hân lợi dụng cô ta để gửi những thân tín của mình vào Xích Hoàng, đánh cắp các cơ mật của Tống gia, âm thầm đầu độc người thừa kế là Tống Kiệt. Tống Huyền thì lại tin tưởng ông ta nên không hề đề phòng mà chỉ nghĩ đó là việc bạn tốt nên làm, thậm chí còn cảm ơn ông ta nữa. Kẻ duy nhất biết toàn bộ chân tướng chỉ có mình Mục Dạ
Vào cái ngày định mệnh đó, Mục Dạ vốn muốn tìm Tống Huyền để đưa ra bằng chứng chứng minh âm mưu của hai cha con nữ chính. Giữa đường thì đụng phải nữ chính nên vô tình làm đổ mất hộp cơm cô ta đang muốn đưa cho Tống Kiệt. Mục Dạ là người có kiến thức am hiểu sâu về độc, y dược, đặc biệt là các loại chất kích thích. Ngay khi hộp cơm đổ anh đã ngửi thấy mùi lạ, tuy chỉ là một tia rất mỏng nhưng Mục Dạ vẫn có thể ngửi thấy được. Đó là XD746 - một loại ma túy được tinh chế rất giống hạt cơm. Khi nấu lên sẽ tỏa ra mùi như gạo thường, nhưng khi ăn vào sẽ giống như bị hít thuốc phiện, sẽ ngây ngây ngô ngô mà thèm ăn thêm. Đến khi XD746 hoàn toàn ngấm vào máu thịt thì sẽ có biểu hiện hệt như một kẻ bị nghiện nặng, liên tục gặp ảo giác, thậm chí còn kinh khủng hơn cả bệnh nhân bị tâm thần nặng
Mục Dạ ngay lập tức muốn đem Tô Hiểu Hân đi gặp lão đại và Tống gia chủ để vạch bộ mặt thật của họ. Nhưng không hiểu sao tự dưng nữ chính lấy sức ở đâu ra, vùng vằng với Mục Dạ rồi đập mặt lên thành cầu, ngã xuống ao. Rồi những gì xảy ra hệt như nữ chính đã dự liệu, chỉ cần giả vờ đáng thương hơn chút là ngay lập tức Tống Kiệt rơi vào bẫy, Mục Dạ ngay cả cơ hội để giải thích cũng không có. Lúc bị tra hỏi thì anh bị một gã theo bố già của nữ chính điểm huyệt không thể nói. Sau cùng, khi nam chính kết tội Mục Dạ, anh chỉ có thể cười cho số phận mình mà nói tất cả đều là vì hắn
Mục Dạ bị bắt và tra tấn ngay lập tức, nào có thời gian để thanh minh. Toàn bộ những chứng cớ mà anh tìm được đều bị người của nữ chính phát hiện và tiêu hủy ngay sau khi anh chết
Nhưng giờ đây, kẻ đang ở nơi này không phải là Mục Dạ, một kẻ chỉ biết âm thầm ở đằng sau bảo vệ nam chính nữa mà là Đàm Tử, một kẻ không hề cố kị điều gì
|
Tiếp kì tg ta yêu chuyện này mất rồi. Đừng bỏ dở đấy nhé
|