Tổng Tài Ta Là Hảo Nam Nhân A
|
|
chương 4 Tống Hy mụa sắm xong lập tức đến quán của dì Hông, quán hôm nay rõ ràng nhộn nhịp hơn mọi ngày, vừa đi vào đã thấy chật kín, chen chân vào cũng khó. chị Linh vừa thấy cậu vào gần như nhảy cẫng lên, lao như tên kéo cho cậu một xấp các loại thịt, bảo đứng đó gấp thịt cho khách. chị Linh nói hôm nay có nhân viên công ty đến liên hoan, họ thầu hết cả quán, ăn ăn uống uống từ nãy đến giờ, chị ấy còn không có nổi một phút vào kiểm tra lại tổng thu. phải nói hôm nay cậu thật sự trở trhanhf đại thần đi, lúc sáng cậu đã cứu một mạng người bây giờ là cứu cả quán thoát khỏi "cực nhọc" -"ê nhóc, cho thêm thịt đi, cả rau nữa"- một người đàn ông trung niên râu ria bờm xờm lớn tiếng gọi cậu. -"có ngay ạ!"- cầm khay thịt trên tay, Tống Hy nhanh nhẹn đem thịt bỏ lên vĩ, tiếng xèo xèo với hương thơm thịt ba chỉ nghe chảy nước miếng. -"này nhóc! làm một ly đi!"- gã đàn ông lại lên tiêng, cậu thấy cũng thật phiền, nói không biết uống bia lập tức từ chối. nhưng nếu nghĩ bọn họ chịu buông tha thì nhầm to rồi, không chỉ mấy gã đàn ông mà cả mấy nhân viên nữ cũng hùa nhau lên tiếng. -"tôi thật sự là không biết uống bia, sợ sẽ nhập viện mất thôi!" -"chú em cứ yên tâm, bia này uống một ly làm sao say? thử một chút xem sao?" miễn cưỡng cầm ly bia cỡ đại trên tay, Tống HY cố gắng một hôi nốc hết, đầu óc có chút say sẫm. -"thấy chưa thấy chưa, rõ ràng uống tốt thế lại bảo không biết uống, nào nào làm thêm ly nữa, chung vui cùng bọn tôi"- gã đàn ông mặt dày nói tiếp. -"thật sự xin lỗi, tôi không thể uống nổi nữa đâu"- mặt Tống Hy có chút đỏ, toàn thân không tránh khỏi có chút ửng hồng, trong quán chỉ có cậu là phục vụ nam, chẳng thể mong chờ mấy cô nữ kia lên tiếng, còn chưa kể mấy cô nàng còn đang ngây ngốc đứng nhìn chẳng mảy may cậu đang gặp chuyện gì , chị Linh lúc nãy đã chạy đi tính tính toán toán gì đó rồi. -"cậu ta chẳng phải nói không thể uống sao? theo lời mấy người uống một ly lại còn bắt người ta uống thêm, nhìn xem mặt đã đỏ lợi hại thế kia"- lúc Tống Hy sắp lăn ra ngất đến nơi thì một giọng nam trầm vang lên. -"Chủ tịch, thật sự xin lỗi"- gã đàn ông áy náy cuối đầu, nhỏ giọng sợ hãi nam nhân. không biết có phải vì choáng hay không, cậu còn nghe tiếng hú hét cuả mấy cô phục vụ nữ. -"sao lại xin lỗi tôi, người cần anh xin lỗi là cậu ta"- nam nhân chỉ tay về phía Tống Hy đang cúi gầm mặt, chân đứng xiểng niểng. -"cậu... cậu cho tôi xin lỗi!"- gã đàn pông nhìn về phía cậu liền vội vã tạ lỗi. Tống Hy dần cảm thấy khó chịu, liền xua xua tay tỏ ý không sao, sau đó chạy vào nhà vệ sinh nôn thóc nôn tháo. lúc ấy mấy cô nhân viên kia mới nhớ ra nạn nhân khổ sở Tống Hy này, mới đến gần vuốt vuốt sống lưng cho cậu. -"ngươi xem, không biết uống tại sao còn chấp thuận?"- chị Mỹ nói. -"ngươi nói nghe thật hay đi, nếu ta không uống, chắc chắn người phải uống là các chị a~"- Tống Hy thều thào dựa vào cái ghế gần đó. -"nhưng ngươi cũng thật may mắn đi, được nam thần quan tâm như vậy" -"nam thần?" -"là người đã nói giúp cho cậu đó, nghe nói anh ta là chủ tịch của công ty này nha"- chị Kim chen vào, mặt mày hớn hở còn múa tay phụ họa -" lúc nãy tiểu Linh cũng bị gã bồi rượu nhưng uống tận ba ly vẫn không ai nói tiếng nào, cậu uống một ly nam thần người ta ngay lập tức lên tiếng can ngăn, ngươi nói xem có phải là anh ta để ý ngươi không?" -"vớ vẩn, ta là nam nhân, hắn ta là nam nhân, các người thật sự không nhớ Linh tỷ miễn nhiễm với bia?" -"vớ vẫn là vớ vẫn thế nào, bọn ta biết tiểu Linh tửu lượng tốt nhưng chắc gì bọn họ đã biết, chưa kể bậy giờ đồng tính cvos mà đầy ra, không hề vớ vẩn nhá" -"thôi đi thôi đi, các chỉ ra mà tiếp khách, Khả tỷ chắc chạy bàn không nổi đâu, ta ở trong đây một lúc nữa sẽ ra"- Tống Hy xua tay bảo bọn họ ra ngoài, còn mình thì ngồi lại trong bếp, không nói chuyện với mấy bà thím.
|
các bạn có hỏi gì thì trực tiếp cmt trên đây nhé, mình trả lời tuy trễ nhưng cũng sẽ cố gắng trả lời, mình không biết tại sao có vài bạn biết được số điện thoại của mình, nhưng mong các bạn đừng gọi trực tiếp cho mình nhé, mình chỉ nói vậy thôi chứ không có ý xấu gì. bây giờ mình sẽ trả lời của bạn Khanhkhanh1478 và bạn chungthuythuybts 1. mình là bạn thân của au cũ và nó nhờ mình hoàn thành truyện, nó bị bệnh nên phải ra nước ngoài chữa trị, mình sẽ viết tiếp cho đến khi nó về, mình hứa với nó là chương cuối sẽ để nó viết nên các bạn đừng nghĩ là nó bỏ truyện, cốt truyện là do nó gửi cho mình chứ không phải mình nghĩ ra, mình chỉ là thêm mắm thêm muối vào thôi. 2. ba mình là người Hàn-Nga và mẹ mình là người Việt nên tên mình có hơi lạ, nếu nói tên thật của mình thì nó có hơi dài, là Bertherseol Dohyun
|
Mình vừa bay từ Mỹ về các bạn ạ. Con au vũ vừa phẫu thuật mắt xong, bác sĩ bảo 60% nó sẽ có thể thấy lại, nhưng mà nguy cơ không phục hồi được vẫn còn cao, nó thoi thóp nằm giữa đống dây chằng chịt thấy thương lắm, nó cũng đâu phải loại khoẻ mạnh gì, một tháng bị bện hết hai tuần rồi. Lúc mình qua nó tâm sự với mình suốt, nó sợ bậy giờ không nói cho đã thì nó không có cơ hội để nói nữa, tại vì nếu như mắt nó không chữa được thì nó không được về Việt Nam nữa, mà mình lại không có cơ hội quay lại Mỹ. Nó bảo nó nhớ cái màn hình vi tính, nó nhớ cái game mà nó còn đang cày dang dở, nó muốn nhìn thấy nhà nó, nhìn thấy mình rồi nhìn thấy ba mẹ và anh trai của nó, nhưng chưa chắc được nó có được nhìn lại hay không, anh hai nó vừa mới lấy vợ, nó vừa buồn vừa nói với mình là nó không thấy được cảnh anh hai nó làm lễ cứoqi, không thấy được chị dâu nó mang đầm cưới xinh đẹp như thế nào. Nó còn bảo mình phải đăng cho trọn bộ truyện này, dù kéo dài cỡ nào cũng phải đăng cho hết, nó không muốn số phận câu chuyện bị lưng chừng bấp bênh như cuộc đời của nó, nó kêu là mắt của nó nó là đứa rõ nhất, nó bảo đêm nào nó cũng đau, nhưng lại không thể khóc vì khóc sẽ làm cho tỉ lệ thành công của phẫu thuật bị giảm. Mình khóc nguyên một ngày, mình khóc dùm cho nó, mình thật sự hy vọng nó sẽ khỏi, My à! Mày đătj tên cho nhân vật là Phát Hy mà, mày không được bỏ cuộc nghe chưa! Mong các bạn củng sẽ chúc cho nó khỏi bệnh, nó sẽ vui lắm.
|
Chương 5 Năm nhân kia ngồi lại một lúc liền thanh toán rồi bỏ đi, hắn ta ra khỏi cửa, hắn nhận được một cuộc điện thoại, đối đáp xúc tích ngắn gọn. -"tìm thấy?"- nam nhân lạnh lẽo mở lời. Dù không biết đầu dây bên kia nói với hắn điều gì, cậu ngồi trong quán có thể thấy ánh mắt hắn có chút dao động. Năm nhân cúp máy, leo lên chiếc Limousine đậu đối diện, sau đó biến mất trên đường cái. Nơi hắn đến là huyện A, một huyện ngoại ô Bắc Kinh. Chiếc xế hộp sang trọng tậu trước cửa bệnh viện của Ngọc gia - Ngọc Lâm Vận. Hai hàng nhân viện ngay ngắn đồng loạt cuối chào hắn, đủ thể hiện quyền lực của hắn như thế nào mà bành trướng. Ngọc Lâm Vận một thân tây trang hấp tấp dẫn đường cho hắn, đí đến một phòng bệnh nhỏ tầm thường, Ngọc Lâm Vận đồ mồ hôi lạnh. Bên trong phòng bệnh là một thanh niên đang đọc sách. -"anh trai! Đã đến rồi đi!"- Cao Chí Vũ Gấp sách lại, nhìn Cao Chí Phát. -"giải thích cho anh ngày!"- Chí Phát nói với giọng ra lệnh, nhìn em trai không huyết thống mà có chút phiền lòng. -"anh không thể hỏi thăm sức khỏe em một chút sao?"- Chí VŨ phàn nàn, thật không thể nghĩ tên anh trai này vừa gặp đã hói tội, tình huống thật giống cha con cãi nhau a~ -"tận mắt thấy rồi, giải thích tại sao lại nằm giường?" -"bọn buôn ma túy nghĩ em là anh nên mới ra tay tàn độc như vậy! Thật sự nguyên nhân chính là anh đó"- Chí Vũ móc trong túi ra một chiếc khăn tay màu lam phê phẩy -"nói như không ngờ tiểu mỹ nhân đó có lẽ em đã chết" -"Tống Hy?"- hắn ta hỏi, đáng thương cho Lâm Vận đi xem kịch mà sắp tuột huyết áp, mồ hôi tuông ròng ròng nhìn hai anh em nhà kia đối thoại qua lại. -" đúng! Tiểu mỹ nhân của em" -"của cậu, chắc chứ?"- hắn nhíu mày tỏ vẻ khiêu khích. -"anh trai yêu dấu, anh là đã có vợ, Mỹ Mỹ tỉ không phải đã là đại mỹ nhân rồi sao? Tiểu mỹ nhân này một chút nhờ anh nương tay, em muốn rước dâu về phòng a~" -"chưa chắc, còn phải xem tình hình thế nào, nếu muốn, anh nhường đại mỹ nhân cho chú!" Cuộc đối thoại kết thúc, Ngọc Lâm Vận được lệnh chuyển phòng bệnh cho Cao Chí Vũ, sau đó hắn lập tức rời đi. Biệt thự Cao gia rực rỡ ánh đèn, ngơc như lạc vào cung điện, bước chân vào sẽ khó lòng mà quay ra. Trên sa lông sảnh chính, mỹ nữ vận hồng y bắt chéo chân thưởng thức bánh quy, nàng ta lập tức buông tay khi nhìn thấy nam nhân kia. -"ông xã, đã về, bắt ta đợi đợi thật lâu nha~"- nàng ta tới gần, cởi áo ngoài cho Chí Phát. -"Quách Mỹ Mỹ, ở nhà họ này xảy ra chuyện gì?"- năm nhân lạnh tanh hỏi, bàn tay to lớn gạt nữ nhân kia ra. -" chúng ta bây giờ là phu thê, sao ngươi cứ xa cãch với ta như vậy, cũng không cần gọi cả họ lẫn tên như thế!"- Mỹ Mỹ ỏng éo, thân hình nóng bỏng lấp ló sau lớp áo ngủ mỏng hồng ẩn hiện, nhưng làm cho hắn hứng thú không phải chuyện dễ, tố chất thương nhân đương nhiên đi qua chút kích thích này dễ dàng. -"cô rồi cũng bị đá khỏi Cao gia thôi, cần gì phải phu phu thê thê như vậy, chỉ tốt màu mè"- hắn bỏ nàng ta sau lưng lập tức lên phòng, chỉ còn Quách Mỹ Mỹ uất ức dưới sảnh. Chí Phát không quan tâm ả mà vào tắm rửa một phen, phút chốc nghĩ đến Tống Hy toàn thân ửng đó ban chiều, người anh em liền bán cương, thật là anh hùng khó qua ải mỹ nam. Còn tiểu Hy của chúng ta sau khi tỉnh rượu về nhà, lập tức lăn ra giường ngủ, không biết bản thân mình sắp gặp chuyện gì. . . . . Chuyện gỉ chuyện gi chuyện gì ai biết? Cmt đi bà con ưi
|
chương 6 Tống Hy thức dậy khi đồng hồ điểm đúng 8 giờ, tiếng ồn từ công trình xây dựng ở phía đối diện cũng đã bắt đầu. Tiểu Hy bước vào nhà vệ sinh tiến hành công tác vệ sinh cá nhân, mặc lên người bộ đồ chỉnh chu mới tiến hành đi đến công ty Cao Phát- nơi cậu sẽ phỏng vấn xin việc vào ngày mai. Tống Hy dạo một vòng quanh khu tiền sảnh, sau đó ra ngoài, nhướng đầu nhìn tòa nhà 40 tầng. Cái nơi Cao thị này một tay che trời, vị chủ tịch ngồi trên cao chỉ tay năm ngón sai bảo nhân viên ắt hẳn là ông già năm mươi mấy tuổi đi, trông đầu tiểu Hy đang cảm thán vị "ông chủ già" kia. Điện thoại trong túi rung lên, cậu bắt máy, là vị bác sĩ trẻ kia! -" Tống Hy xin nghe! có chuyện gì vậy ạ?"- Tống Hy lễ phép chào hỏi. _" a Tống tiên sinh, là tôi, bác sĩ bệnh viện Ngọc Vận đây."- đầu dây trả lời. -" vâng, vậy là đã tìm được người thân của cậu ta rồi sao?" -"cái kia đúng là vậy, anh trai của vị bệnh nhân kia vừa đến hôm qua, cậu ta cũng đã tỉnh rồi, nhưng mà..."- bác sĩ ngập ngừng, cậu thoáng chau mày đẹp. -"chuyện gì anh cứ nói" _"thật ra là cậu ta sau khi gặp anh trai thì được chuyển phòng, sáng nay lúc tôi đi kiểm tra lại vết thương thì phát hiện cậu ta biến mất rồi.... aizz, chuyện này là lỗi của chúng tôi, thật xin lỗi cậu." -"chuyện này..."- Tống Hy bối rối, nhận thấy sự ân hận trong giọng nói của bác sĩ, cậu cũng không trách cư, cho qua mọi chuyện, nhưng vấn đề chính không phải ở đó, Cao Chí Vũ hắn ta có đi đâu cũng không phải chuyện của cậu, nhưng hắn ta vẫn còn giữ khăn tay của cậu a~ cái khăn tay màu lam đó vô vô vô cùng cùng cùng quan trọng đối với cậu. Với lại tại sao vị bác sĩ kia lại không báo chuyện này với anh trai cậu ta mà đi báo với cậu làm gì, dù gì cậu cũng đâu phải người bảo hộ của hắn! -"bác sĩ tiên sinh, anh sao lại không báo cho anh trai cậu ta, đi báo cho tôi làm gì, tôi là người qua đường, là người qua đường a~"- Tống Hy nói qua điện thoại. -"tôi thật không dám nói cho anh trai cậu ta, vị đại ca ấy khí phách rất đáng sợ, cậu bảo tôi báo với anh ta chẳng khác nào bảo tôi đi thắt cổ tự tử, cho dù anh ta không giết tôi, tôi cũng sẽ bị bứ đến đau tim mà hộc máu chết!" -"nhưng anh báo với tôi cũng đâu lợi ích gì, tôi cũng không biết cậu ta ở đâu mà tìm về"- Tống Hy vừa nói vừa rảo bước đi trên đường, bất chợt... -" a khoan đã, hình như tôi thấy cậu ta rồi!" Tống Hy thấy một bóng người giống với thiếu nên kia đang lởn vởn trước cửa quán thức ăn nhanh, nhưng không hiểu sao vừa thấy cậu lại lao đầu chạy đi mất. Tống Hy vừa cầm điện thoại vừa dí sát cậu thanh niên kia, đến khi vào ngõ cụt, hắn ta dừng lại, quay đầu nhìn tiểu Hy đang chống hai tay lên đầu gối thở hồng hộc. -"ai... đúng là cậu rồi, Cao đại ca, nhớ tôi chứ"- Tống Hy vừa thở vừa nói. -"sao không nhớ, cậu là Tống Hy!"- cậu thanh nien quay lại cười cười, Tống Hy cậu thật muốn tán cho một cái vào cái bản mặt kia, bắt người ta đuổi theo cho đã không hỏi thăm mà còn cười cho được! -"anh sao lại trốn khỏi bệnh viện làm gì vậy chứ, mau mau quay lại cho người ta điều trị đi!"- Tống Hy dồn hắn ta sát vào tường, đanh đá nói -" à mà trước khi đi, trả đây!" -"trả? trả cái gì?" -"anh còn hỏi, cái khăn tay, là cái khăn tay."- Tống Hy xòe lòng bàn tay ra, chìa trước mặt hắn, tay kia chống nạnh hệt trẻ con đòi quà.-"tôi không có giữ cái khăn tay nào của cậu hết!" -"ơ! anh không giữ thì ai giữ, hôm đó lúc trên xe cấp cứu, anh giựt cái khăn của tôi còn gì!" Cao Chí Vũ thật không ngờ vừa trốn ra khỏi cái bệnh viện tồi tàn đó đã gặp ngay tiểu mỹ nhân a~
|