Tổng Tài Ta Là Hảo Nam Nhân A
|
|
Chương 1 Tống Hy- một sinh viên vừa ra trường với tấm bằng loại giỏi, gia đình thuộc tầng lớp trung lưu, mẹ vừa mất năm ngoái, cha là cựu chiến binh với mức lương hưu hai ngàn mỗi tháng. Nhưng thực trạng tai Bắc Kinh hiện nay là bằng cấp không còn là vấn đề thiết yếu, chỉ cần ỏ ra một số tiền là có ngay một chân trong công ty lớn, vì vậy, việc làm đối với sinh viên chưa có nhiều kinh nghiệm như Tống Hy rất khó kiếm. Nghe lời lão cha làm việc tại một nhà hàng thịt nướng Hồng đối diện trường cấp 3 Vạn Thành, buổi tối đi làm được 500 đồng, sáng tiếp tục đi xin việc kiếm thêm thu nhập. -"Tiểu Hy! ba chai rượu ở bàn số 5 đã đem đến chưa?" -"Tiểu Hy! bàn số 3 hết thịt rồi!" hết người này đến người khác gọi cậu, chiều đông lạng ngắt ại phải chạy tới chạy lui quả thật muốn giết người mà! khi quán đã vắng bớt khách, cậu mới thong thả ngồi tám chuyện với chị Linh thu ngân. -"Chị à! mấy cái ông bợm nhậu bên kia vẫn chưa chịu đi kìa" -"Vậy thì sao chứ? vẫn còn chưa đóng cửa a~" -"Nhưng ông nào cũng say mèm rồi, tí nữa kiểu nào cũng phải gọi người thân lên, hôm nào chẳng vậy!"- cậu chống cằm chán nản. -"Em có biết tập đoàn Cao Phát không?"- chị Linh dừng tay ngó sang cậu.-"Em không ngu, đương nhiên là biết mà."- Tiểu Hy đanh đá "Nhưng có liên quan à?" -"Mấy ông bợm nhậu mà em phàn nàn nãy giờ chính à quan chức cấp cao của công ty đó, không phải em vừa nộp đơn xin việc vào Cao Phát sao, nếu không muốn bản thân bị đì thì không nên làm hiền họ!"_ chj Linh mơ màng nhìn sang cửa chính -"Nhe nói chủ Cai Chí Hoàng tổng tài hảo hảo soái a~ Nhưng khổ nổi người ta có vợ rồi, nếu không chị cũng vào công ty đó làm!" -"Chị định làm vật thử nghiệm đồ chơi t*** thú à? Em mới xin vào bên quảng cáo thôi đã khó lắm rồi!" -"Nếu như Cao tổng chưa có vợ thì chị có vào làm vật thí nghiệm cũng vừa lòng a~" Tán gẫu với nhau một lúc lâu cậu mới ra về, khoác lên người cái ao bông dày sụ được ông chủ tặng, trong lòng lẫn bên ngoài ấm áp đi về nhà. nghĩ sau này có công việc ổn định, Tống Hy sẽ muôn một căn hộ lớn đưa lão cha về ở cùng, cưới vợ và sinh con, mỗi năm cùng nhau đi du lịch nước ngoài, một cuộc sống viên mãn a. Trên đường vắng tanh, chẳng có nổi một bóng người, đột ngột xuất hiện một thiếu niên to cao đang đôi co với một đám thanh niên. Trong bọn họ như sắp đánh nhau đến nơi, tính tình vốn thân thiện, tiểu Hy đến gần hỏi chuyện gì xảy ra thì ới biết, cậu trai kia là công tử nhà giàu, trốn nhà đi chơi rồi bị ca ca sai người bắt về. Haizz! Thanh niên ngày nay thật hư hỏng. Cậu trai tên là Cao Chí Vũ, đã 23 tuổi nhưng trông mặt non choẹt, chẳng xứng để Tống Hy nói một tiếng ca. Khuyên nhủ hồi lâu anh ta mới chịu về, một mực hỏi địa chỉ chỗ làm, một người đầu óc như thế đúng chỉ có ở con đại gia, vô tư vô sầu thì biết kiếm đâu ra việc làm?
|
Mik là dohyun, bạn của myna, từ giờ mik sẽ thay thế chỗ của au cũ, mong mọi người ủng hộ, vì là bạn thân thiệt là thân với au cũ nên tánh nết i chang nó, lười ngang ngữa với nó, nhưng yên tâm, thằng này không vô trách nhiệm như nó đâu ha!! . . . Chương 2 -"lão cha! Ta về rồi a~"- tiểu Hy mở cửa vào nhà, không quên lễ phép rống to chào lão cha, nhưng lại không có hồi đáp. Ôm trong bụng cả tá câu hỏi, cậu chạy vào phòng cha mình... không có?... nhà vệ sinh... cũng không có?... Tiểu Hy bắt đầu hoang mang, cậu nhất điện thoại bàn gọi cho lão, nhưng nhận lại là thanh âm vô cảm của tổng đài đại nhân, thật muốn hét to lão cha ngươi là đang ở đâu? -"ọt ọt"- bụng rỗng biểu tình, mặt Tống Hy nhăn nhó, lục đục kiếm thứ gì có thể lót bụng -"CHA! Ta hận ngươi!" Cậu hét toán lên, trong tủ lạnh không có gì cả, trong đầu nghĩ ra một câu chuyện dạt dào cảm xúc, người cha tốt bụng của Tống Hy bị bắt cóc, bọn bắt cóc còn tham lam lấy hết thức ăn trong nhà, sau đó đem điện thoại của lão cha đi thủ tiêu, rồi đứa con trai bé bỏng đáng yêu của lão bị chết đói, phải mau chép lại rồi đăng lên mạng kiếm thêm tiền về a~ Tống Hy đau khổ khóc không ra nước mắt, bỗng hồi tưởng lúc sáng lão ba bảo sẽ làm lại cuộc đời, tưởng rằng nói đùa, ai ngờ lại đi "làm lại cuộc đời" thật, chẳng thế còn mời cái tủ lạnh đi "làm lại cuộc đời" cùng, ai da.. lão làm lại cuộc đời còn tiểu Hy sắp chấm dứt cuộc đời rồi nha. Tống Hy liều mạng cắn củ cà rốt lót dạ, lập tứac leo lên giường đi ngủ với tư tưởng cao đẹp, ngủ là hết đói. 'tinh' Một dòng tin nhắn gửi đến, số lạ. Mắt cậu loé to, cơn đói biến mất, lão ba sớm bị đá sang một bên. "Chúc mừng bạn, bạn đã vượt qua vòng loại, hẹn gặp bạn tại đợt phỏng vấn tiếp theo vào ngày X tháng X năm X" Khoan đã, đây không phải đây là tin vui sao? Tại sao mặt Tống Hy nhà ta lại bí xị thế kia? -"lão ba không về thì làm sao nhận tin vui nhỉ?"- chuyện lão ba ra đi nhanh chóng quay lại cốt truyện, Tống Hy ngáp một cái thật dài nhìn vào đồng hồ treo tường, 2 giờ sáng? Còn sớm chán..... Khi kim đồng hồ chạy từ số 2 đến số 6, Tống Hy chính thức bật dậy sau giấc ngủ dài bốn tiếng. Chợt nhớ ra thức ăn hôm qua thật sự bị lão ba càng quét đi mất, cậu gật gà gật gù xách giỏ đến trung tâm mua sắm. Mà cái quan trọng là gì mọi người biết không? Chính là khi Tống Hy yêu dấu của tác giả đại nhân ta ra khỏi cửa, cậu thật sự muốn bật ngửa than trời, cậu thanh niên Cao Chí Vũ thế nào lại đang nằm trước cổng nhà cậu, cả người tàn tạ chẳng khác gì ăn xin ngủ gà ngủ gật. -"Đại ca? Xin lỗi..."- Tống Hy ngồi xồm trước mặt thiếu niên, lay lay hắn dậy. Chí Vũ không chút hồi đáp làm cho cậu có chút lo sợ, tốt ý định đỡ nam nhân dậy, nhưng khi chạm qua lưng người kia, cảm giác ươn ướt ập tới. -"m...máu?"- mặt thiếu niên trắng bệt, Tống Hy cũng hoảng loạn. -"giúp! Giúp với! Có ai không? Giúp với!"- Tống Hy tá hoả la làng, may mắn bác hàng xóm đi ngang gọi hộ cấp cứu, Tống Hy lên xe cấp cứu cũng ngất với đống máu trên tay.
|
Hơi ngắn nhỉ? Văn phong mik ko tốt lắm, mọi người cứ thẳng thắng cho ý kiến, mik sẽ khắc phục, cảm ơn! Xin nhắc lại Mình tên Seol Dohyun, 13 tuổi và sống tại Long Khánh, Đồng Nai, mình là nam
|
Chương 3 Tống Hy tỉnh dậy trong phòng hồi sức, xung quanh chỉ có giường cậu và của Cao Chí Vũ, ngoài ra còn có cái quạt trần cùng kệ nhỏ, cũng cho là đơn giản. Cao Chí Vũ còn đang miên man bên giường kia, tay còn ống tiêm truyền máu, sắt mặt nhợt nhat.Tống Hy đã được tẩy rửa sạch sẽ, tuy vẫn mặt bộ quần áo lúc sáng, nhưng vẫn vệt loang lỗ dính máu cũng bớt đi nhiều. 'cạch' -"cậu tỉnh rồi?"- một viên bác sĩ đi vào, trên tay là giấy tờ các loại. -"vâng"-cậu gật đầu, leo xuống giường. -"cậu là bị máu doạ ngất a~ còn cậu trai đây là bị đâm, tuy khống trúng chỗ hiểm nhưng không tránh được mất quá nhiều máu, sinh chuyện hiện vẫn chưa tỉnh táo"- bác sĩ ôn nhu nói, tay rảnh rỗi chỉnh chỉnh độ cao giường bệnh lên một chút. -"anh nói với tôi cũng là vô ích đi, tôi và cậu ta cũng gặp mặt đem hôm qua, may ra biết được tên tuổi, ngoài ra chẳng còn gì a!"-Tống Hy gãi đầu, thành thật khai báo cho người kia. -"cậu không phiền thì cho tôi biết tên cậu ta chứ? Hiện tại không có tên thì việc kiếm thân nhân thật khó." -"họ Cao tên Chí Vũ, năm.nay 23 tuổi, còn có một vị anh trai, tôi chỉ biết bấy nhiêu" -"ô! Thế là tốt lắm rồi, nếu cậu thấy ở bệnh viện không tiện, cậu có thể về nhà, nhưng phiền cậu để lại số điện thoại để nếu tìm được thân nhân thì bệnh viện tiện liên lạc" -"không sao không sao!"- Tống Hy xua tay, ghi lại số điẹn thoại của mình vào giáy ghi chu-" à! Ở đây là đâu vậy ạ?" -"các cậu cấp cứu ngoại tuyến nên ra ngoại ô rồi, nếy muốn vào Bắc Kinh cậu phải ngồi xa nửa tiếng." -"vậy sao? Thật ngại quá, cảm ơn anh!" . . . Tui lười quá, tới đây thôi, khi nào bớt lười tui đăng típ hen
|
Đăng tiếp nè. Tống Hy dốc hết tiền trong túi bắt chuyến xe về trung tâm thành phố Bắc Kinh, lần đầu tiên trong cuộc đời, thanh niên 23 tuổi- Tống Hy trải nghiệm cảm giác trời trưa nắng nóng, xung quanh chật chội, đứng hơn nửa tiếng. Thành ra khi đến trạm cuối thì tay chân xụi lơ. moi moi ,óc trong túi phát hiện còn năm đồng, Tống Hy hớn hở mua chai nước suối sau đó cuốc bộ về nhà. Ở nhà họ Tống, tiểu Hy về nhà thì thấy lão cha vẫn chưa về đến, lập tức vào lấy điện thoại gọi lại lần nữa, may mắn lần này lão cha bắt máy. -"cha! người đi đâu mà bây giờ mới chịu nghe điện thoại của ta a~"- Tống Hy vừa nhận được giọng của ông đã bắt đầu cáu lên. -"ấy ấy! bình tĩnh đi con trai, ta là có chuyệ gấp nên hiện tại vẫn là chưa thể giải thích cặn kẽ cho ngươi được. thôi thì ngươi ngoan ngoãn đợi ta ở nhà, khi mọi chuyện ổn thỏa lập tức về báo báo thật hảo tốt"- lão cha Tống tích cực làm nguôi giận cho tiểu tử nhà mình, cố gắng giải thích. -"gấp? vậy tại sao ngươi còn đem cả cái tủ lạnh đi, thế là thế nào?" -"ai da tiểu Hy a tiểu Hy, ngươi tha cho ta được chứ, chỉ tiếp điện thoại ngươi một chút ta lập tức phải đi ngay, công chuyện còn nhiều, muốn ta giải thích rõ ràng đầu tiên buông tha ta đã" -"nói cho người biết, mỗi ngày đúng 5 giờ chiều phải gọi điện về nhà báo cáo tình hình rõ ràng, nếu không người có muốn quay về Tống gia cũng đừng hòng"- Tống Hy tức tối ngắt máy, tội nghiệp cánh cửa bị cậu đóng không một chút lưu tình. Tắm rửa một chút, đã là ba giờ chiều, sáu giờ là phải đến quán , bây giờ phải đi mua một ít lương thực về cho buổi tối. nghĩ thế, Tống Hy lần thứ hai mang giỏ ra khỏi nhà tiến thẳng đến trung tâm mua sắm. dạo quanh một vòng, mua được ra muống, cải xanh, thịt ba chỉ, cả rốt, củ cải trắng cùng chút ít thức ăn vặt và trứng, tiểu Hy thấy giỏ đã đầy mới yên tâm về nhà.
|