Mạt Thế Chi Minh Chủ
|
|
CHAP 4 : TÁCH ĐOÀN
Ánh sáng nhẹ xuyên qua lớp cửa sắt cũ kỹ chiếu thẳng vào mặt của Từ Mộc Thiên , đôi mắt vốn đang nhắm nghiền đôi mày khẽ nhíu lại , tay nhẹ nhàng đưa lên che đi ánh nắng sáng gọi vào mắt , bên tai bỗng nghe một tiếng nói nhẹ nhàng - " Mộc Thiên đệ tỉnh rồi sao ?"- Từ Mộc Thanh nhẹ tay lay nhẹ thân đệ đệ mình có lẽ do từ nhỏ luôn cưng chiều nó thành thói quen nên dù mạt thế vẫn không thể không nuông chiều Từ Mộc Thiên mở mắt nhìn người con gái trước mặt ,nói sao nhỉ người tỷ tỷ này thật sự rất đẹp lại rất ân cần dịu dàng, làm cho cậu cảm thấy trong lòng ấm áp vô cùng dù kiếp trước muôn vàn sủng ái ,được mọi người trong nhà cưng chiều cung phụng nhưng một thân đệ đệ ,ca ca , tỷ tỷ hay muội muội ruột thịt đều không có , còn những ca ca đệ đệ tỷ tỷ muội muội khác đều bị cấm không được tới gần mình , vì gia tộc lo lắng bọn họ sẽ làm phiền việc tu luyện của mình ,nên dù có được bao nhiêu thứ thì mãi cậu vẫn thấy cô đơn ,nhưng không ngờ được chỉ một lần xuyên không dù không phải thứ cậu mong muốn nhưng mai thay ông trời vẫn rất nhân từ tặng cho cậu người tỷ tỷ tốt như vậy thật là vui vẻ a -"Ta tỉnh ! Tỷ tỷ ta có việc muốn cùng ngươi bàn bạc "- mặc kệ sau này có việc gì y quyết sẽ bảo vệ tốt người tỷ tỷ này -" Ân ! Ngươi nói !"-không biết như thế nào mà cô cảm giác đệ đệ này của mình đã thay đổi rồi nhưng thay đổi này lại làm cậu yên tâm hơn trước rất nhiều Từ Mộc Thiên ngồi thẳng dậy mắt không chớp nhìn Từ Mộc Thanh biểu tình nghiêm túc! ~~~~~~~~~~~~~ Có việc gấp sẽ đăng sau
|
CHAP 4 : TÁCH ĐOÀN
-"Chúng ta tách đoàn đi !" -"Tách đoàn ?"- Từ Mộc Thanh giật mình la lên nhưng nhanh chóng bịt miệng lại nhìn xung quanh không thấy bị ai phát hiện liền giảm âm thanh nói nhỏ -"Tách đoàn hiện tại rất nguy hiểm dù tỷ thật sự cũng muốn tách đoàn nhưng giờ tang thi khắp nơi hai tỷ đệ ta lại không có xe , đi bộ trên đường vào lúc này rất dễ sẽ mất mạng , tỷ thì không sao nhưng tỷ không muốn đệ gặp nguy hiểm đâu "- cô lo lắng a dù sao cô cũng thất tỉnh dị năng thủy hệ cùng mộc hệ bảo vệ bản thân tới căn cứ trú ẩn còn có chút nguy hiểm, chứ nói chi bên cạnh còn đệ đệ , đệ đệ cô không có dị năng cơ thể lại mỏng manh thật sự cô không nỡ bỏ đệ đệ mình lại , đôi mắt lo lắng nhìn Từ Mộc Thiên -"Hay chờ tới căn cứ ta hãy tách ?" Từ Mộc Thiên thở dài trong lòng không lẽ y không biết nguy hiểm sao ? Chỉ là nếu đi chung với bọn họ thì y không thể tùy tiện hành động được càng không nói đến việc giúp tỷ tỷ mới này của mình tẩm bổ -"Tỷ ta có 1 việc giấu tỷ rất lâu rồi! Đáng lẽ ta định sau khi tới cứ điểm sẽ nói cho tỷ nghe nhưng hôm qua ta vừa từ Quỷ Môn Quang bước về nên không thể trì hoãn, ta trong lúc đi chơi vô tình lấy được một miếng ngọc thạch, ngọc thạch bình thường nhưng khi ta trong vô tình chảy máu thấm vào nó , ta liền phát hiện ngọc thạch đó là 1 cái không gian có thể đựng rất nhiều đồ ,đồ đạt bên trong lại vẫn giữ nguyên như lúc để vào ,nên ta lén mọi người mua một sô đồ ăn cùng đồ dùng ,một chiếc xe dự định vào lúc hè trốn đi chơi ai ngờ mạt thế đến đột ngột nhưng cũng rất lợi ích hiện tại chúng ta liền tách đoàn đi"- ách cậu không ngờ mình nói dối lại hay như vậy đó Dù trong lòng nghi ngờ nhưng Từ Mộc Thanh nhìn thấy đệ đệ mình chạm vào tay mình biến ra một chiếc bánh quy ,ngạc nhiên còn có chút sợ hãi, có lẽ tách đoàn là cách tốt nhất nếu không đến lúc không gian này bị phát hiện đệ đệ mình không chừng sẽ gặp phải nguy hiểm , rối loạn nhưng vẫn gật đầu đồng ý với đệ đệ mình haizzz.....cưng chiều quá nên giờ đã quen không thể bỏ rồi! ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ Haizzzz.....không biết đang viết gì luôn
|
CHAP 5 : CHẠY TRỐN KHỎI VÒNG VÂY
Từ Mộc Thiên híp hai mắt nhìn đám tang thi di chuyển bên ngoài mà suy nghĩ "Làm sao để rời đi mà không làm bọn họ nghi ngờ đây ?" y thật tự tức chết bản thân mà lúc này sao tự nhiên lại cảm thấy mình ngốc không tả được, tay đưa lên gãi đầu đăm chiêu suy nghĩ "Bốp..." một tiếng vang thanh thủy vang lên làm thu hút ánh mắt của mọi người, Từ Mộc Thiên theo hướng âm thanh phát ra mà quay đầu nhìn ,y nhìn thấy người hôm qua khi y tỉnh dậy liền chửi y và cũng là kẻ đánh nguyên chủ quy về tây phương, tên đó có thân hình cao lớn tay chân thô kệch gương mặt hung dữ ,dữ tợn đặt biệt là vết xẹo kéo dài từ giữa trán đến hết má phải ,tên hắn hình như là Chu Dục là đại ca xã hội đen két tiếng ,nhìn kẻ bị y đánh ngã hai mắt cậu híp lại kẻ bị y đánh là 1 nam nhân tóc đen che phủ mặt cơ thể không ốm cũng chả mập nhìn vô cùng cân đối hai tay bị chói chặt ,dù mặt bị tóc che đi nhưng cậu vẫn cảm thấy được nam nhân này đảm bảo rất suất cố gắng nhớ lại nhưng trong ký ức của nguyên chủ không thề có nam nhân này nhưng hình như trong xe tên Chu Dục có 1 kẻ luôn bị nhốt trong đó chắc là nam nhân này đi, giác quan thứ 6 thần thánh của cậu lại cảm ứng được nếu hôm nay cậu đem nam nhân này theo sau này không chừng sẽ có lợi vô cùng ,nghĩ đến đây cậu liền bước nhanh đến chỗ nam nhân đó -"Lục đại thiếu gia không phải lúc nảy rất oai phong sao ? Tao muốn làm gì mày có tư cách xen vào ? Mày còn tưởng mình vẫn quyền quý như lúc trước sao ? Tao nói mày biết tao đem theo mày có mục đích gì mày cũng biết, tao muốn cho mày cảm nhận cái cảm giác bị người ta hành hạ đánh đập bị sỉ nhục là ra sao líc trước mày oai hùng lắm mà ! Sao giờ không đứng lên đánh tao đi ! "- Chu Dục mở miệng châm chọc giọng điệu theo phần tức giận -"À chết quên mất mày què rồi làm sao đứng dậy đánh tao a hahaha....."- cả bịn Chu Dục chán chọc cười vang giọng cười làm cậu cảm thấy khó chịu nhíu mày -"Thật chói tai , đã xấu còn không biết giữ chút đức , cứ như vậy sống không lâu chậc...chậc..." Tiếng nói thu hút ánh mắt mọi người quay đầu nhìn không cần hỏi cũng biết là ai nói a, ai trách được tính cậu xưa giờ rất ghét mấy kẻ như Chu Dục lúc người ta hơn mình thì nịnh nọt cung phụng sau chỉ cần người ta thất thế liền châm chọc bỏ đá xuống giếng , lúc nghe y nói những lời đó cậu thật sự không nhịn được buột miệng nói ra nhưng mọi người nhìn cậu như vậy cậu có chút cảm thấy khó chịu, muốn hỏi tại sao hả ? Dù cậu đã quen bị mọi người nhìn chăm chăm nhưng đều là sợ hãi ngưỡng mộ, kính trọng, yêu thương nhưng hiện tại đều là trào phúng, khinh bỉ xem thường, còn cả thương hại cậu không khó chịu mới lại đó , ánh mắt cậu dời đi nơi khác không muốn nhìn những ánh mắt đó đập vào mắt cậu là hình ảnh tỷ tỷ cậu Từ Mộc Thanh hai tay bị cố định bằng dây thừng miệng bịt chặt ,nước mắt tuôn ra từ đôi mắt tím u buồn xinh đẹp đó , mắt cậu trợn trừng không nói lời nào chạy lại đẩy những kẻ đang giữ lấy Từ Mộc Thanh đưa hai tay ôm lấy cô -"Tỷ ! Tỷ sao lại như thế này ?"- không trách lúc nảy tỷ cậu nói đi lấy thức ăn ,cậu chờ khá lâu cũng chưa thấy cứ nghĩ chắc bọn này lại muốn xin chút nước lúc trước nguyên chủ còn sống người tỷ này vẫn cứ hay như vậy với lại lúc nảy cậu nhìn qua chỉ thấy Chu Dục và nam nhân kia vù tỷ tỷ cậu bị giữ lại lại khuất sau xe nếu cậu không bước lại gần tuyệt không nhìn thấy, tức giận ! Cậu thật sự thấy tức giận cậu không nhớ lần cuối mình tức giận là bao lâu rồi nhưng hiện tại thì cậu đang rất muốn giết hết bọn chúng, đưa ray gỡ lấy phần khăn bịt miệng của Từ Mộc Thanh im lặng mà giúp cô gỡ dây trói ,hàn khí lạnh lẽo tỏa ra làm mọi người xung quanh nhẹ run lên ! Có lẽ không cần nghĩ cách tách đoàn trong im lặng nữa rồi ! Chỉ cần giết hết bọn chúng thì liền có thể tách đoạt một cách triệt để rồi ! Tay cậu nắm chặt thành nắm đấm gân xanh nổi lên bề mặt làn da trắng nõn thể hiện cho tâm trạng hiện tại của cậu ! ~~~~~~~~~~~~~~~~~ Hôm sau sẽ tiếp
|
CHAP 6 : MỘT ĐÔI HUYẾT NHÃN Từ Mộc Thiên nâng lên tầm mắt của mình, đôi mắt tím than long lanh xinh đẹp như pha lê lại lạnh lẽo đến thấu xương, đôi mắt lướt qua từ người trong nhà kho , trong đôi mắt xinh đẹp đó không chứa lấy một tia cảm xúc nhìn đám người trước mắt không khác gì nhìn người chết. Bọn người Chu Dục bị ánh mắt lạnh lẽo của Từ Mộc Thiên nhìn vào làm dâng lên cảm giác sợ hãi , cả bọn không tự chủ được lùi dần về phía sau -"Ngươi...ngươi nhìn cái gì! "- Chu Dục thề rằng trên đời này y chưa từng nhìn thấy đôi mắt nào lại lạnh lẽo như vậy , nhẹ nuốt nước miếng vào ,Chu Dục phất tay với đồng bọn mình -"Hừ! Ngươi tưởng mình lợi hại lắm sao ! Nhìn giỏi thì ngươi cứ nhìn ! Ta vốn chỉ muốn chơi đùa cùng tỷ tỷ ngươi một chút , ngươi đưa bộ mặt đó cho ta xem làm gì ! Hứ! Giỏi thì tự bản thân đi đi , dám hù dọa bọn ta "- Bọn người Chu Dục cảm thấy cảm giác sợ hãi trong lòng ngày một lớn hơn , cả bọn run rẩy thân thể chạy về xe "Ừm..ừm.."tiếng xe vang lên , cả bọn Chu Phục như chạy trối chết, chiếc xe lớn màu đen nhanh chóng chạy đi "rầm..." xe tông mạnh vào cửa nhà kho , sắc mặt của Từ Mộc Thiên đen lại nhìn chiếc xe màu đen chạy đi xa và cái cửa nhà kho hư hỏng đã không thể đóng lại được nữa , hiện giờ xung quanh chỉ còn có 3 người tỷ đệ Từ Mộc Thiên và người nam nhân bị đánh đập tàn nhẫn đó ! Từ Mộc Thiên đi lại gần nam nhân đó , ngồi xổm xuống đưa tay ý muốn vén lên máy tóc dài che mất khuôn mặt của y , thân thể nam nhân có chút run rẩy né tránh có lẽ là phản xạ tự nhiên đi ,bị đánh tới mức hai chân không thể đi lại mà -"Ta không hại ngươi đâu ! Đi cùng bọn ta ngươi sẽ an toàn! Ngươi hiện tại là phế nhân không thể đi lại bọn Chu Dục đã phá hư cửa nhà kho không bao lâu nữa tang thi sẽ tập kích vào đây ! Giờ ta đỡ ngươi dậy ngươi có thể đứng được không ?"- có lẽ giác quan thứ 6 của cậu đã khẳng định nam nhân này không phải kẻ xấu là người có thể tin tưởng nên cậu mới muốn giúp đỡ y như vậy đi -"Tôi...tôi có thể đứng được! "- giọng nam nhân trầm ấm lại nhẹ nhàng nhưng chắc do lâu rồi chưa uống nước nên cổ họng khô khốc giọng có chút khàn đặt, tay nam nhân trắng nõn nhưng lại chằng chịt vết thương nắm lấy tay cậu mà đứng lên chân do bị thương nặng mà khập khễnh, Từ Mộc Thiên nhăn mày cảm thấy trong lòng vô cùng tức giận đều là còn người nhưng lại hành hạ người khác như vậy -"Hai người đợi một chút tôi đi lấy xe"- Từ Mộc Thiên chạy ra sau bức tường, từ Luyện Yêu Hồ lấy ra không gian giới chỉ , nhẹ quơ đôi tay ,khoảng trống trước mặt lập tức xuất hiện một chiếc xe màu đen tuyền , Từ Mộc Thiên chạy vào khởi động xe , bên ngoài cửa tiếng tang thi ngày một lớn làm cho trong lòng Từ Mộc Thiên càng lúc càng bất an -"Mau! Mau lên xe tang thi ngày một gần rồi chạy khỏi đây tìm nơi an toàn rồi tắm rửa thay y phục , ăn chút gì đó !"- chiếc xe thẳng tắp chạy nhanh khỏi nhà kho hoang ,xung quanh nhà kho tang thi không biết gặp chuyện gì tiếng kêu rất lớn nhưng lại không thấy bóng đâu Từ Mộc Thiên chạy nhanh qua ngõ hướng về phía thành phố Tô Giang nơi căn cứ của quân đội Lục Không sở trụ , dù căn cứ Lục Không không phải lớn nhất nhưng lại rất an toàn và có uy tín rất cao Từ Mộc Thiên chạy ra khỏi ngõ nhìn thấy ở xa có một đoàn xe ,3 chiếc đều là việt dã chạy núi vô cùng cứng rắn, bên ngoài ba chiếc xe có 5 người đang đánh cùng tang thi không nhìn rõ mặt chỉ đồng dạng ngoại hình cao lớn Từ Mộc Thiên chạy nhanh tiến vào ngõ nhỏ chạy đi , khi y nhìn vào chiếc xe đầu tiên chỉ thấy cửa kính xe cũng vừa được mở xuống, Từ Mộc Thiên không nhìn rõ người trong xe nhưng y lại bị người trong xe thu hút bởi đôi mắt của nam nhân đó , một đôi huyết nhãn đỏ như máu nhưng lại long lanh xinh đẹp vô cùng như một viên huyết pha lê , đôi mắt như chứa vô vàn tia sáng, Từ Mộc Thiên y thề rằng đời trước cả đời này y chưa từng thấy đôi mắt nào đẹp như vậy ,đôi mắt không chứa một tia cảm xúc nào làm cho người nhìn vào như đang nhìn vào vô vàn địa ngục Ở nơi tang thi vây kín nam nhân ngồi trong xe ,nhíu chặt đôi mày xinh đẹp nhìn về hướng một chiếc xe màu đen chạy qua, nắm chặt cửa xe ,giọng nói lạnh lẽo không cảm xúc -"Nhanh lên !"- Hạ Thiên Phong nhìn về hướng xa ,tự thề với lòng phải tìm được người đó người mà một đời chưa từng rời bỏ y Hạ Thiên Phong hồi tưởng lại lúc bản thân tỉnh dậy tưởng chừng như mơ , y nhớ mãi lúc đó lúc y ôm lấy thân thể lạnh băng của nam nhân, nam nhâm đó từng thề một đời không rời y ,nam nhân đó từng bảo đợi hắn đi tới vách vạn trượng lấy Kim Li Tinh chữa bệnh cho y ,hắn sẽ đồng ý gả cho y , nhưng nam nhân đó lại bỏ y ,y muốn theo hắn cùng ôm thi thể hắn căn phòng bị y thiêu hủy, tưởng bản thân đã chết nhưng một lần nữa sống lại , lại sống lại thời mạt thế , y cảm nhận được hắn sống ở đây , y quyết lại không lần nữa buông tay hắn , thân thể khoe mạnh này sẽ giúp y tìm hắn Ba chiếc xe việt dã chạy nhanh theo hướng thành phố Tô Giang. Mặt trời dần xuống , bóng tối lại sắp bao trùm mọi nơi lòng người sợ hãi bao kín. ~~~~~~~~~~ Mình viết cái quái gì vậy a ???_
|
Truyện đã chuyển sang đăng trên wattpad , mọi người muốn đọc cứ vô wattpad Cảm ơn đã ủng hộ mình
|