Mạt Thế Chi Minh Chủ
|
|
Thể loại : Xuyên không, Đam Mỹ , 1x1 , Huyền Huyễn , Mạt Thế , Dị Giới Văn Án : Từ Mộc Thiên dám thề với trời là một đời chưa từng làm gì ác độc nhưng cư nhiên lại xuyên không ngoạn mục từ dị giới tới mạt thế , Từ Mộc Thiên từ một thiên tài dị giới ngàn năm có một ở dị giới nhưng cư nhiên vừa xuyên qua mạc thế liền bị người chửi là kẻ vô liêm sỉ , đeo bám , vô dụng . Từ Mộc Thiên không nhịn nổi chửi một tiếng "Ta thao ! Lão tử đường đường là Từ Mộc Thiên thiên tài ngàn năm có một người người ngưỡng mộ người người kính sợ , cư nhiên lại bị chửi vô dụng còn bị đánh ! Ông trời ta đã làm gì sai a ?" ~~~~~~~~~~~~~ Từ Mộc Thiên vui vẻ ngồi trên đùi Hạ Thiên Phong hai tay câu qua cổ y mặt dày mày dạn ,mở miệng nói -"Thiên Phong a~~~ ta thật sự thật sự rất yêu ngươi a , ta thật sự thật sự là muốn lên giường cùng ngươi a~~~ ngươi không cần từ chối ta , ta thề với trời trong lòng ta luôn có ngươi luôn muốn cùng ngươi mỗi ngày đều làm a nên ngươi không cần xấu hổ a "-Từ Mộc Thiên không biết xấu hổ là gì vẫn cười vui vẻ yêu cầu -"Nào hôn hôn một cái nào a"- y tự thấy thật sự da mặt mình thật dày , chu môi muốn cùng Hạ Thiên Phong hôn môi Hạ Thiên Phong không nói gì mặt lạnh lùng đưa tay kéo người xuống hôn lên đôi môi đỏ hồng đó mặc kệ ánh mắt ngạc nhiên cùng hoảng hốt còn có xấu hổ của các đồng hữu khác ,hai kẻ mặt dày như nhau đúng là trời sinh một đôi ~~~~~~~~~~~~ Một đời làm thiên tài xuyên không liền bị chửi như phế sài , từng bước quay về làm một thiên tài người người ngưỡng mộ người người sợ hãi , gặp được tình duyên vốn không quan tâm nhau trải qua sinh tử nguy hiểm nhiều lần cuối cùng lại yêu nhau ,mạt~~~~~~ thế nguy hiểm trùng trùng từ từ gây dựng nên một thế giới mới, mạt thế qua đi thế giới lại lần nữa được gây dựng ~~~~~~~~~~~~ Lần đầu viết có gì sai sót xin bỏ lỗi cho trân thành cảm ơn mọi người "cúi đầu cảm tạ"
|
CHAP 1 : XUYÊN KHÔNG TỈNH DẬY BỊ ĂN ĐÁNH Cả người đau nhức đặc biệt là phần đầu như bị ai đánh mạnh vào bằng vật gì đó ,tay nhẹ đưa lên xoa cổ tai ong ong chẳng nghe được gì , Từ Mộc Thiên cảm giác giống như lần đầu mình tẩy tủy vậy đó đau nhức toàn thân tai không nghe được gì cả mắt cũng mở không nổi , dần thích nghi với môi trường xung quanh Từ Mộc Thiên nghe càng lúc càng rõ âm thanh đang phát ra , âm thành trầm trầm của nam nhân hình như đang tức giận quát lớn -" Tỉnh dậy cho ta ,mới bị đập mấy cái mà đã giả chết rồi! Ngồi dậy ngay cái tên vô dụng nhà người còn nghĩ rằng người còn là đại thiếu gia họ Từ à ,nghĩ rằng mình còn rất nhiều tiền ai cũng nghe ngươi à ,ngươi bớt mơ đi hiện tại là mạt thế ngươi không tự xem lại đi ,không phải ta nể mặt tỷ tỷ ngươi ,ngươi nghĩ bọn ta sẽ cho ngươi theo à , đồ vô dụng " giọng điệu khinh bỉ trăm phần cái giọng điệu này có chết Từ Mộc Thiên cũng không tin sẽ nghe được, từ nhỏ đã được xưng là thiên tài sinh ra trong gia đình giàu có là đại thiếu gia họ Từ ,tu vi hơn người lại là luyện dược sư ngàn năm có một ,thật không ngờ lại có một ngày bị người chửi là vô dụng à mà khoan đã .....hắn bảo nể mặt tỷ tỷ ?....ta có tỷ tỷ ? Cố mở đôi mắt nặng trĩu ngước nhìn nơi đây là đâu ??? Câu hỏi đầu tiên khi cậu nhìn thấy nơi mình đang nằm xung quanh nơi cậu đang ở hình như là 1 nhà kho bỏ hoang thì phải ,cậu cố gắng ngồi dậy chỉ nghe bên tai tiếng khóc im bặt thay vào đó là tiếng nói hoang hỷ vui vẻ -" Tiểu Thiên em tỉnh rồi em có sao không ? Tiểu Thiên em mau nói gì đi " Liếc mắt nhìn bên cạnh mình là một cô gái tuổi chừng 23-24 mái tóc màu nâu nhạt có chút rối gương mặt xinh đẹp ân tượng nhất là đôi mắt màu tím than long lanh lại mang chút cảm giác u buồn gương mặt tuy đẹp nhưng lại khá dơ bẩn, không tự chủ được Từ Mộc Thiên đưa tay lên lau đi nước mắt còn trên gương mặt xinh đẹp của cô gái nhưng đôi tay cậu dính đầy cát càng lau lại làm gương mặt xinh đẹp đó càng dơ thêm ,hai hàng lông mày cậu nhăn lại đầu đau nhức một bộ phim chậm rãi chiếu lên trong đầu cậu -" Tiểu Thiên em làm sao ? Tiểu Thiên em đừng làm chị sợ ! Tiểu Thiên hức .....hức...." - tiếng khóc lại vang lên cô gái ôm chặt lấy cậu vào lòng lo lắng khóc lớn Lần nữa mở mắt ra , cảm giác lạnh lẽo từ trong lòng dâng lên nhìn cô gái bên cạnh cậu đưa tay ôm lấy ,cổ họng khô khốc giọng nói cũng có chút khó nghe -" Tỷ tỷ...ta không sao, ta chỉ có chút khát " - ngoài miệng tuy nói không sao nhưng trong lòng Từ Mộc Thiên lại không nhịn được chửi một tiếng -" Ta thao !Lão tử đường đường là Từ Mộc Thiên thiên tài ngàn năm có một người người ngưỡng mộ người người kính sợ, cư nhiên bị chửi vô dụng lại còn bị đánh! Ông trời ta đã làm gì sai a ?"- đúng vậy cậu đã xuyên không ,hoa lệ xuyên không cậu luôn không ngờ được rằng rõ ràng chỉ là bất cẩn trượt té xuống vách núi vạn trượng cư nhiên lại hoa lệ xuyên không, lại xuyên vào ai không xuyên lại xuyên vào kẻ cùng họ cùng tên cùng ngoại hình nhưng tính cách và tài năng một góc cũng không bằng cậu , mà còn là ở mạt thế cậu thật không biết nên làm sao mới được đây -" A Tiểu Thiên đệ muốn uống nước à ! Đây đây uống một chút " - cậu nhìn cô gái bên cạnh chính là vị tỷ tỷ của thân sát bày tên Từ Mộc Thanh , tay run rẩy đưa nước lên miệng cậu , cậu giờ mới cảm thấy lòng ấm áp lên một chút ,đưa tay nắm lấy tay Từ Mộc Thanh -" Tỷ tỷ đưa ta qua bên kia đi ,ta muốn nghỉ ngơi một chút "- y hiện tại cần thích nghi với việc mình đã xuyên không và cũng kiếm tra thử tu vi của y luyện hai mươi mấy năm còn không -"Được được! Tỷ tỷ đỡ đệ " - Từ Mộc Thanh đỡ Từ Mộc Thiên lên đi lại dựa vào tường nhìn em trai yêu thương bao năm giờ suy yếu vô cùng trong lòng không kiềm nổi xót xa Cậu cảm nhận được sự xót xa của tỷ tỷ thân sát này nhưng giờ đã là tỷ tỷ của cậu đi , vỗ tay lên tay cô xem như trấn an , hai mắt nhẹ nhắm lại điều tức , cô nhìn đệ đệ của mình nhắm mắt lại cô dựa vào tường mà nhắm mắt trong lòng suy tính ngày mai có còn nên đi chung với lũ này hay không ! ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ Oa.....oa......oa.......
|
CHAP 1 : XUYÊN KHÔNG TỈNH DẬY BỊ ĂN ĐÁNH Cả người đau nhức đặc biệt là phần đầu như bị ai đánh mạnh vào bằng vật gì đó ,tay nhẹ đưa lên xoa cổ tai ong ong chẳng nghe được gì , Từ Mộc Thiên cảm giác giống như lần đầu mình tẩy tủy vậy đó đau nhức toàn thân tai không nghe được gì cả mắt cũng mở không nổi , dần thích nghi với môi trường xung quanh Từ Mộc Thiên nghe càng lúc càng rõ âm thanh đang phát ra , âm thành trầm trầm của nam nhân hình như đang tức giận quát lớn -" Tỉnh dậy cho ta ,mới bị đập mấy cái mà đã giả chết rồi! Ngồi dậy ngay cái tên vô dụng nhà người còn nghĩ rằng người còn là đại thiếu gia họ Từ à ,nghĩ rằng mình còn rất nhiều tiền ai cũng nghe ngươi à ,ngươi bớt mơ đi hiện tại là mạt thế ngươi không tự xem lại đi ,không phải ta nể mặt tỷ tỷ ngươi ,ngươi nghĩ bọn ta sẽ cho ngươi theo à , đồ vô dụng " giọng điệu khinh bỉ trăm phần cái giọng điệu này có chết Từ Mộc Thiên cũng không tin sẽ nghe được, từ nhỏ đã được xưng là thiên tài sinh ra trong gia đình giàu có là đại thiếu gia họ Từ ,tu vi hơn người lại là luyện dược sư ngàn năm có một ,thật không ngờ lại có một ngày bị người chửi là vô dụng à mà khoan đã .....hắn bảo nể mặt tỷ tỷ ?....ta có tỷ tỷ ? Cố mở đôi mắt nặng trĩu ngước nhìn nơi đây là đâu ??? Câu hỏi đầu tiên khi cậu nhìn thấy nơi mình đang nằm xung quanh nơi cậu đang ở hình như là 1 nhà kho bỏ hoang thì phải ,cậu cố gắng ngồi dậy chỉ nghe bên tai tiếng khóc im bặt thay vào đó là tiếng nói hoang hỷ vui vẻ -" Tiểu Thiên em tỉnh rồi em có sao không ? Tiểu Thiên em mau nói gì đi " Liếc mắt nhìn bên cạnh mình là một cô gái tuổi chừng 23-24 mái tóc màu nâu nhạt có chút rối gương mặt xinh đẹp ân tượng nhất là đôi mắt màu tím than long lanh lại mang chút cảm giác u buồn gương mặt tuy đẹp nhưng lại khá dơ bẩn, không tự chủ được Từ Mộc Thiên đưa tay lên lau đi nước mắt còn trên gương mặt xinh đẹp của cô gái nhưng đôi tay cậu dính đầy cát càng lau lại làm gương mặt xinh đẹp đó càng dơ thêm ,hai hàng lông mày cậu nhăn lại đầu đau nhức một bộ phim chậm rãi chiếu lên trong đầu cậu -" Tiểu Thiên em làm sao ? Tiểu Thiên em đừng làm chị sợ ! Tiểu Thiên hức .....hức...." - tiếng khóc lại vang lên cô gái ôm chặt lấy cậu vào lòng lo lắng khóc lớn Lần nữa mở mắt ra , cảm giác lạnh lẽo từ trong lòng dâng lên nhìn cô gái bên cạnh cậu đưa tay ôm lấy ,cổ họng khô khốc giọng nói cũng có chút khó nghe -" Tỷ tỷ...ta không sao, ta chỉ có chút khát " - ngoài miệng tuy nói không sao nhưng trong lòng Từ Mộc Thiên lại không nhịn được chửi một tiếng -" Ta thao !Lão tử đường đường là Từ Mộc Thiên thiên tài ngàn năm có một người người ngưỡng mộ người người kính sợ, cư nhiên bị chửi vô dụng lại còn bị đánh! Ông trời ta đã làm gì sai a ?"- đúng vậy cậu đã xuyên không ,hoa lệ xuyên không cậu luôn không ngờ được rằng rõ ràng chỉ là bất cẩn trượt té xuống vách núi vạn trượng cư nhiên lại hoa lệ xuyên không, lại xuyên vào ai không xuyên lại xuyên vào kẻ cùng họ cùng tên cùng ngoại hình nhưng tính cách và tài năng một góc cũng không bằng cậu , mà còn là ở mạt thế cậu thật không biết nên làm sao mới được đây -" A Tiểu Thiên đệ muốn uống nước à ! Đây đây uống một chút " - cậu nhìn cô gái bên cạnh chính là vị tỷ tỷ của thân sát bày tên Từ Mộc Thanh , tay run rẩy đưa nước lên miệng cậu , cậu giờ mới cảm thấy lòng ấm áp lên một chút ,đưa tay nắm lấy tay Từ Mộc Thanh -" Tỷ tỷ đưa ta qua bên kia đi ,ta muốn nghỉ ngơi một chút "- y hiện tại cần thích nghi với việc mình đã xuyên không và cũng kiếm tra thử tu vi của y luyện hai mươi mấy năm còn không -"Được được! Tỷ tỷ đỡ đệ " - Từ Mộc Thanh đỡ Từ Mộc Thiên lên đi lại dựa vào tường nhìn em trai yêu thương bao năm giờ suy yếu vô cùng trong lòng không kiềm nổi xót xa Cậu cảm nhận được sự xót xa của tỷ tỷ thân sát này nhưng giờ đã là tỷ tỷ của cậu đi , vỗ tay lên tay cô xem như trấn an , hai mắt nhẹ nhắm lại điều tức , cô nhìn đệ đệ của mình nhắm mắt lại cô dựa vào tường mà nhắm mắt trong lòng suy tính ngày mai có còn nên đi chung với lũ này hay không ! ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ Oa.....oa......oa.......
|
CHAP 2 : LUYỆN YÊU HỒ
Không gian yên tĩnh bòng tối bao trùm lấy nơi nhà kho cũ , bên ngoài tiếng tang thi rào hét qua lại làm người khác không khỏi rùng mình sợ hãi, trừ những kẻ phải gác đêm ra thì những người khác đều đang yên lặng nghỉ ngơi , tiếng hít thở đều đều cùng những đôi mắt nhắm nghiền ngủ say bỗng dưng một đôi mắt vốn nhắm chặt bật mở ra ,đôi con ngươi xinh đẹp nhưng lạnh lẽo vô cùng, cậu đưa tay ra đỡ lấy người Mộc Thanh giúp cô ngồi thẳng người, còn bản thân liếc nhìn xung quanh có lẽ vốn sở thích đi mạo hiểm của mình nên đối với cậu nhìn trong bóng tối là một việc hết sức bình thường, nhìn xung quanh thấy tất cả đều đang ngủ chỉ có hai kẻ đang canh chừng nhưng tầm mắt lại không nhìn về phía cậu , sắc mặt ngưng đọng cậu lén lút chạy ra phía sau một bức tường có lẽ cái thứ giác quan thứ sáu của cậu đã đi theo cậu đến đây cảm giác không thề nguy hiểm làm cho cậu tin chắc rằng phía sau bức tường này vô cùng an toàn, đứng sau bức tường cậu cố gắng tập trung tinh thần mắt nhắm chặt lại "bụp" một ánh sáng lé lên nhanh chóng biến mất và kèm theo là thân ảnh người con trai còn yên lặng đúng đó giờ liền biến mất không thấy đâu Cố gắng mở đôi mắt đau nhức nặng trĩu của mình , ánh sáng chói chang làm cậu theo phản xạ đưa tay lên che mắt, hai mắt híp lại thành một đường cong ,cảnh tượng trước mắt cậu không còn là căn nhà kho cũ nát hoang tàn nữa mà thay vào đó là một đồng cỏ mênh mông ,một lượng lớn cây ăn quả được trồng một góc cùng với một khu nhà kính bên trong trồng rất nhiều rau củ quả, ánh mắt cậu lia tới một căn nhà kính khác bên trong nuôi nào gà nào heo nào bò nào vịt ...... Cảnh tượng quen thuộc làm cậu cứ tưởng những việc vừa xảy ra chắc chỉ là mơ -" Chủ nhân ~~~~"- tiếng kêu vang vọng nhão nhoẹt làm cậu bất chợt rùng mình một cái nhìn phía xa có một cậu nhóc tầm 12-13 tuổi người mặc một chiếc áo thung trắng cùng quần lửng đen mái tóc gọn gàng, gương mặt đang yêu vô cùng môi cười vui vẻ kèm theo là hai hàng nước mắt tuôn rơi Mặt cậu bỗng đen lại nổi mấy đường hắc tuyến trên trán nhìn kẻ đang ôm lấy mình -"Bảo Bảo ?" - giọng nói có chút nghi hoặc -"Chủ nhân a là ta ~~~! Ta nhớ ngài chết mất thôi~~~ !"- ôi lại cái giọng nhão nhoẹt đó ,làm da cậu nổi lên một tầng da gà Im lặng nhìn kẻ đứng trước mặt miệng không ngừng lảm nhảm nói câu yêu thương còn có mấy câu vô nghĩa , người ta thường bảo "Quân tử là phải biết nhịn mà" ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
|
CHAP 3 : LUYỆN YÊU HỒ -"Im lặng"-thật sự cậu không chịu nổi nữa rồi -"Ngươi tại sao cùng ta xuyên được ?"-dù có chút hài lòng vì cư nhiên Luyện Yêu Hồ cũng cùng mình xuyên qua, nhưng tại sao nó lại có thể xuyên thân sát hiện tại cũng không phải của mình ,nó càng không thể ở trong thân thể mình cùng xuyên nga Linh khí Luyện Yêu Hồ hình thành hình dáng là một thiếu niên tầm 12-13 tuổi, nhưng thật ra nó đã hơn trăm ngàn năm tuổi ,Bảo Bảo hai tay đan vào nhau chột dạ ngó quanh giọng nói có chút che dấu -"Thật ra.....Luyện Yêu Hồ không có nằm trong cơ thể của người "- lời vừa phát ra của Bảo Bảo làm Từ Mộc Thiên mở to hai mắt kinh ngạc -" Không trong cơ thể ta ? Vậy nó ở đâu ?"- nga không đúng a rõ lúc đầu vừa gặp nhau Bảo Bảo nói nó ở trong cơ thể ta , sao giờ lại cư nhiên không ở đó nữa vậy nó đi đâu ? Qua cơ thể mới ? May mắn ta xuyên vào cơ thể chủ nhân mới của nó ? -"Khụ...là ở....ở trong linh hồn người "-xong rồi Bảo Bảo cảm thấy xong rồi vốn tưởng suốt đời này chủ nhân sẽ không phát hiện càng không hỏi tới nữa, không ngờ cư nhiên chủ nhân lại xuyên không làm lộ tất cả, hắn sắp xong rồi lỡ chủ nhân tức giận phá bỏ mảnh linh hồn đó thì ta sẽ tiêu mất ,Bảo Bảo muốn khóc lắm nhưng không thể a -"Linh hồn ? Nó....nó tại sao lại nằm trong đó ?"-sao có thể, linh hồn cũng có thể xâm nhập vào sao? Chuyện này có chút..... -"Ta....chủ nhân ngài hứa không được tức giận cũng đừng có đánh ta đó"- Bảo Bảo nhìn thấy cái gật đầu của chủ nhân mình trong lòng cảm thấy có chút bình tĩnh hơn , hít sâu một hơi -"Chủ nhân người còn nhớ lúc đầu khi phát hiện ta thời gian tu luyện của người dài hơn sau này rất nhiều không ?"- Bảo Bảo có chút chột dạ a cũng có chút lo lắng sợ hãi a chủ nhân bình thường thì rất trầm tĩnh, lạnh nhạt nhưng mỗi khi phát điên sẽ rất khủng khiếp a, lại nhìn thấy một cái gật đầu nữa của Từ Mộc Thiên tâm tình của Bảo Bảo như đang treo trên không -"Thật ra .....thật ra là do ta ,Luyện Yêu Hồ bị phong ấn quá lâu lúc đầu không thể tích tụ quá nhiều nguyên khí để tu dưỡng nên....nên chỉ có thể lấy nguyên khí chủ nhân tu luyện mà tu bổ lại, nhưng ta đảm bảo chỉ có lúc đầu sau này tu bổ xong ra cũng không còn lấy thường nữa....chỉ là một khoảng thời gian Luyện Yêu Hồ vẫn cần nguyên khí của chủ nhân cùng hợp a"- Bảo Bảo trong lòng sợ hãi a nhưng Bảo Bảo không nói , im lặng nhìn Từ Mộc Thiên chỉ sợ chủ nhân tức giận mà bỏ đi ,nhưng Bảo Bảo lo quả là thừa Từ Mộc Thiên đi lại một tảng đá ngồi xuống -"Tu luyện bao nhiêu năm của ta có còn không? "- lấy thì cũng lấy rồi giờ thân đang ở mạt thế ,trong tay có bảo bối trữ vật như Luyện Yêu Hồ cầu còn không được giờ phút này cậu quan tâm ngất vẫn là tu luyện bao nhiêu năm qua của mình có còn hay không thôi ,cậu hiện tại cũng không tự xem thử không phải Bảo Bảo ở trong linh hồn ta sao, vậy sao không hỏi chứ ! -"A...vẫn còn a ,thân thể hiện tại của người không có dị năng gì một thân lại ốm yếu, tu luyện của người là tu từ linh hồn khác với tu luyện bình thường nên dù người đi đâu chỉ cần linh hồn vẫn không bị gì sẽ hoàn toàn không sao "- đặc xá a chỉ cần chủ nhân bỏ qua không nhắc tới đồng nghĩa với việc chủ nhân không quan tâm cũng chả truy cứu nữa Gật đầu cho có lệ Từ Mộc Thiên đứng lên vừa định rời khỏi bỗng nhớ gì đó -"Xe của ta ngươi để đâu ?"- phải biết rằng dù là dị giới nhưng vẫn là hiện đại nha xe hơi này nọ cậu cũng không thiếu -"A ở phòng số 3 chủ nhân người muốn lấy ? Chủ nhân người muốn chiếc nào? " -"Việt dã chống va đập,có kính chống đạn loại bền nhất ,có động cơ phản lực ,tốc độ nhanh ,ngày mai ta lấy đi ,còn nữa ngươi chuẩn bị một chút quần áo cùng đan dược bỏ vào trong không gian giới chỉ của ta !"-Từ Mộc Thiên nhàn nhạt liếc nhìn đưa tay phải lên nhưng khi đưa lên thì giật mình -"Không gian giới chỉ của ta đâu ?"- a cậu quên mất kiểm tra nhiều vậy chủ có cái này là chưa chú ý tới -"A ở đây "- Bảo Bảo lấy từ túi ra 3 chiếc nhẫn kiểu dáng tương đồng ngọc thạch màu đen đính trên nhẫn -"Lúc người té xuống ta sợ gặp phải kẻ tham lam nhìn thấy sẽ lấy đi nên đã dùng sức mạnh di chuyển chúng vào nhưng chỉ mới được 3 chiếc ,thì người liền xuyên rồi 2 cái kua không chuyển được " Ưm....không sao 3 cái cũng tốt đem 2 chiếc đeo vào tay còn một chiếc quăng cho Bảo Bảo không nói gì liền rời đi Bên ngoài không gian tối đen ,lần mò bước lại gần Từ Mộc Thanh nhự ngồi xuống Từ Mộc Thiên yên lặng nhắm mắt nghỉ ngơi, ngày mai có lẽ họ sẽ có cuộc hành trình dài ~~~~~~~~~~~~~~~~~ Ngày đăng 9-3-2018 ~~~~~Ales~~~~~
|