Sủng Thê
|
|
Giới thiệu:
“Sủng Thê” được lấy bối cảnh ở một triều đại giả tưởng. Tại đây cho phép nam – nam được kết hôn.
Phân chia tuyến nhân vật: 1. Đương kim Hoàng đế Nguyễn Phúc Vĩnh Hoàng (Vĩnh Minh đế): Tính cách: Đa mưu túc trí, thông tuệ mọi việc, tâm tư khó đoán. Triều thần kính sợ muôn phần. Duy chỉ trước mặt Hoàng hậu sẽ trở thành mèo con. Sự việc: - Vĩnh Lạc năm thứ ba mươi, Hoàng đế đột ngột băng hà khiến triều đình rối loạn. Thái tử Nguyễn Phúc Vĩnh Hoàng mới tám tuổi đăng cơ, triều thần quyết định để Thái hậu Từ Huệ buông rèm thính chính.
- Vĩnh Minh năm thứ mười hai, trước lúc Hoàng đế Đại hôn xảy ra cố sự. Triều thần hạch tội Huệ An Vương – Nhi tử ruột thịt của đương kim Thái hậu. Hoàng đế đích thân điều tra.
- Năm năm sau Hoàng hậu hạ sinh Đại Hoàng tử. Hoàng đế thập phần vui mừng, đặt tên là Nguyễn Phúc Minh Cơ.
- Vĩnh Minh năm thứ hai mươi hai, Thái hậu tạ thế. Hoàng đế đau lòng khôn nguôi, cử hành quốc tang, dừng triều năm ngày, hạ chỉ người dân trong vòng hai mươi bảy ngày không được gả cưới mua vui. Thụy hiệu cho Thái hậu là: Hiếu Huệ Thành Hoàng hậu.
- Trong năm đó, Diệp phi Lâm Nguyệt Tâm du cáo, nói Hoàng hậu có tư tâm đối với một đại thần, nhiều năm trước đã có giao hảo. Nhân chứng vật chứng rõ ràng, Hoàng đế hạ lệnh cấm túc Hoàng hậu. Sau điều tra rõ, trả lại sự trong sạch cho Hoàng hậu, biếm Diệp phi vào Lãnh cung.
2. Trần Minh: Đương kim Hoàng hậu Đại Tôn, nguyên phối thê khanh của Vĩnh Minh đế Nguyễn Phúc Vĩnh Hoàng. Đối với Vĩnh Minh đế nhất kiến chung tình. Tính cách: Thông thạo thi thư, ăn nói lưu loát, khí thế bức người, thực tâm yêu thương Hoàng đế. 3. Trần Dung: Là huynh trưởng của Hoàng hậu, giữ chức Lại Bộ Thượng thư sau được phong Thừa tướng, được Hoàng đế nhất mực tinh tưởng. Tính cách: Thanh liêm ngay thẳng, khôn khéo tinh anh. Nhiều lần trợ giúp Hoàng đế xử lý mọi việc. 4. Thụy An Vương Nguyễn Phúc Vĩnh Thành: Xuất thân là Ngũ Hoàng tử của Vĩnh Lạc Hoàng đế, sau khi Tân đế đăng cơ phong đệ đệ thành Thụy An Vương, trấn ở Tề Châu. Tính cách: Hài hước dí dỏm, ăn nói mau lẹ. 5. Diệp phi Lâm Nguyệt Tâm: Xuất thân nhà quan, là con gái của Đại học sĩ Lâm Tân. Nhiều lần hãm hại Hoàng hậu tranh giành thánh sủng, cuối cùng mang họa diệt môn. Tính cách: Khẩu phật tâm xà, luôn tỏ ra dịu dàng ân cần trước mặt Hoàng đế nhưng thật ra luôn tìm mọi cách để hãm hại Hoàng hậu. Mục đích cuối cùng của nàng ta là hậu vị mà Trần Minh đang ngồi. Cùng một số nhân vật khác. Số chương dự kiến hoàn thành: 30 chương.
Thể loại: Đam mỹ, Đế Vương công - Hoàng hậu thụ, Công sủng thụ, HE.
|
Văn án:
Hoàng đế ngồi trên đầu giường, nhìn Trần Minh đang nằm xoay lưng về phía mình, nói: “Hoàng hậu còn giận trẫm sao?”
Trần Minh im lặng không trả lời. Người ta thường nói gần vua như gần hổ, nhưng mà Trần Minh vốn tưởng hai người đã có nhiều năm quen biết có thể tránh được bốn chữ này, nhưng khi sự việc xảy ra, hắn lại không hề tin tưởng.
Hoàng đế sau một lúc im lặng thì rời đi, Lý Ngọc bưng chén trà đến trước giường nói với Trần Minh: “Điện hạ, ngài còn giận Hoàng thượng sao?”
Trần Minh xoay người ra, ngồi dậy cầm lấy chén trà: “Bổn quân không còn giận Hoàng thượng, chỉ là bổn quân vốn tưởng cho dù có chuyện gì Hoàng thượng cũng sẽ tin tưởng bổn quân. Nhưng mà sự việc lần này, cho thấy không phải như vậy. Nếu như huynh trưởng không cố tình sai người điều tra, có thể kiếp này của bổn quân đành phải nhắm mắt ở Khôn Ninh cung này rồi”.
|
Chương 1.
Trần Minh đang ngồi cùng phụ mẫu nói chuyện ở chính viện trong nhà, thì người ở Lễ bộ tiến vào hành lễ, bẩm báo: “Khởi bẩm Trần công tử, chuẩn bị vào ngày Đại hôn đã xong, chổ Hoàng thượng cũng đã sắp xếp ổn thõa. Công tử vào cung sẽ được ở Khôn Ninh cung, Hoàng thượng vẫn ở Càn Thanh cung. Công tử sau khi vào cung sẽ trở thành Hoàng hậu, chưởng quản hậu cung. Hậu cung của Hoàng thượng hiện tại có sáu người đều là nữ thất. Gồm có Diệp phi Lâm Nguyệt Tâm, Kính phi Tề Kính Mi, Uyển tần Uyển Kỳ, Hoàng tần Hoàng Ái Nhan, Tú Quý nhân Tú An, Gia Quý nhân Gia Nhàn. Ngày Đại hôn đã định là ngày mười tám hai tháng sau, mong tiên sinh chuẩn bị”.
Trần Minh trên mặt nở một nụ cười nhẹ. Chỉ trong nháy mắt nhưng người của Lễ bộ đã bất động thanh sắc, trong lòng họ đều cảm khái tại sao Hoàng đế lại nhất kiến chung tình với nam nhân trước mặt này. Tuy mới tiếp xúc vị Tân hậu này đôi lần, nhưng hai lần này Trần Minh đều không tỏ ra dáng vẻ của một vị chủ tử cao cao tại thượng đó là điều làm nô tài như bọn họ quả thực hiếm thấy. Trần Minh hiện tại chưa vào cung, trong cung địa vị của Diệp phi cao nhất, vị Diệp phi này luôn làm khó bọn họ. Đám nô tài cũng có chút khó xử.
Trần Minh nhẹ nhàng mỉm cười rồi nói: “Mọi sự chuẩn bị đều giao cho công công. Hoàng thượng cũng đã đôi lần nói với ta, chuyện trong cung cũng biết được đôi chút”
Tổng quản thái giám của Phủ Nội vụ là Tương Anh Kỳ vội vàng khom người: “Tiên sinh nặng lời rồi, nô tài đều là tuân theo chức trách mà làm. Hoàng thượng cũng đã nhiều lần nhắc nhở. Nô tài không dám chậm trễ”.
Đương kim Hoàng đế Nguyễn Phúc Vĩnh Hoàng hiện tại hai mươi tuổi. Tuổi trẻ tài cao, lên ngôi lúc tám tuổi. Ban đầu là do Thái hậu buông rèm thính chính, chỉ dạy Hoàng đế. Vào bốn năm trước Hoàng đế đã có thể tự mình thân chính, Thái hậu lui vào hậu cung an tĩnh dưỡng lão. Thái hậu nhiều lần thúc dục Hoàng đế Đại hôn nhưng Hoàng đế lại nói bản thân mới thân chính, cần phải có thời gian. Hậu cung của Hoàng đế không thiếu người, tất cả đều xuất thân từ nhà quan lại cao quý, nhưng trước giờ vẫn để trống ngôi vị chính cung.
Thái hậu cùng triều thần không phải không biết, Hoàng đế cùng Trần Minh từ nhiều năm trước đã có qua lại. Nhưng Hoàng đế lại chậm trễ không Đại hôn khiến Thái hậu lo lắng không thôi. Có một điều Thái hậu lại không biết, Hoàng đế là đang đợi Trần Minh đủ mười tám tuổi.
Trần Minh nhỏ hơn Hoàng đế hai tuổi, bọn họ lần đầu gặp nhau là tại Thái Hòa điện cử hành quốc yến. Năm đó Hoàng đế mười lăm tuổi, Trần Minh mười ba tuổi. Hoàng đế đối với Trần Minh vừa gặp đã yêu, nhưng vì Trần Minh nhỏ tuổi, Hoàng đế sợ vào hậu cung sẽ không quuản lý nổi, đành phải nhiều lần lui lại. Giờ đây bọn họ đã kết giao được năm năm. Hoàng đế hàng ngày đều ở trong cung, Trần Minh lại không thể thường xuyên vào cung nhưng không phải vì vậy mà bọ họ tình cảm suy giảm.
Năm năm bị ngăn cách bởi bức tường Hoàng thành đã khiến cho tình cảm bọn họ ngày càng khắn khít. Hoàng đế có chuyện gì vui hay buồn đều sẽ phái người đưa thư kể cho Trần Minh nghe. Mà Trần Minh cũng làm như vậy, vui buồn của bọn họ thường không che giấu lẫn nhau. Triều thần vì điều này càng cảm khái, không ít người chạy đến Trần gia nịnh nọt. Bất quá đều bị Trần lão gia tống cổ đi.
Trần lão gia là Trạng Nguyên thời của Thế Tông Hoàng đế, cũng đã từng đảm nhiệm những chức vụ quan trọng ở Nội các*. Nhưng càng về sau ông không còn hứng thú đối với truyện quan trường bèn xin cáo lão, dựa vào kinh doanh nhỏ trong nhà mà sinh sống. Tuy như vậy, nhưng Trần gia lại không phải là một hộ gia đình nhỏ, nếu không năm đó cử hành quốc yến tại sao Trần Minh lại được vào cung chứ?
*Nội các (chữ Nho: 內閣) là cơ quan hành chính được thành lập để phụ tá nhà vua, chuyên trách giải quyết các công việc về văn thư, giấy tờ như xét duyệt các văn bản trước khi trình lên vua, làm phiếu nghĩ, thư bài, soạn các bản phúc đáp, kính sao bản vua phê, phụng sao lời chỉ dụ, sao lục phát giao công văn, coi giữ ấn tín, kiềm ký, long bài, lưu giữ châu bản, và các ngự chế thi văn...
Đại ca của Trần Minh là Trần Dung vào sáu năm trước cũng đã đỗ Trạng Nguyên, hiện tại đã giữ tận chức Lại bộ Thượng thư*, được Hoàng đế cực kỳ tính nhiệm. Thái độ làm việc cẩn trọng muôn phần càng khiến cho Triều thần không có điều gì dị nghị. Càng không ai có lý do nói hắn ỷ là ca ca của Tân hậu mà tự cao tự đại. Khiến cho Hoàng đế cùng Trần lão gia thở phào nhẹ nhõm.
*Lại Bộ là Bộ giữ việc quan tước, phong tước, ân ban thuyên chuyển, lựa chọn, xét công, bãi truất và thăng thưởng, bổ sung quan lại, cung cấp người cho các nha môn. Đứng đầu Lại bộ là Lại bộ Thượng thư.
Trần Minh sai Lý Ngọc tiễn người của Lễ bộ cùng Nội Vụ phủ về thì Trần lão gia lại nói: “Minh nhi, bước vào cửa cung sâu như bể, một khi bước vào thì sẽ không còn đường trở lại. Con đường này là con nguyện ý bước đi, phụ thân cũng không ép buộc con. Nhưng về sau, trong cung người đông phức tạp, con phải tự bảo vệ lấy mình”.
Trần Minh gật đầu rồi thoái lui vào hậu viện. Gió Kinh thành hôm nay mát mẻ dị thường, ánh trắng soi sáng con đường trước mặt. Chỉ là tháng ngày phía sau, sẽ phải trải qua thế nào cũng không ai biết được.
Lý Ngọc đưa Trần Minh về phòng, hầu hạ Trần Minh tắm rửa thay quần áo. Trần Minh bình thường tắm rửa ăn mặt cũng không cầu kỳ, thoải mái là được. Nhưng mà mấy năm nay quần áo của Trần Minh đều do đích thân Hoàng đế sai phủ Nội Vụ làm, nên có phần cầu kỳ. Mỗi bộ quần áo đều được thêu hoa văn Phượng hoàng hết sức công phu cầu kỳ, khiến cho người khác nhìn thấy đều trố mắt trầm trồ.
Mặt dù Trần Minh chưa thực sự ngồi lên hậu vị, nhưng người trong Kinh thành có ai không biết vị này là người Hoàng đế nhất mực yêu quý. Hoàng đế không phải chưa từng có ý định đưa Trần Minh vào cung ở, nhưng Trần Minh lại muốn có một hôn lễ giống như người dân bình thường. Tân lang đưa kiệu đến nhà tân giai nhân rước dâu đó là điều mơ ước từ lâu của Trần Minh, Hoàng đế biết được cũng muốn chiều theo.
Từ lâu, hậu vị để trống khiến cho lục cung xôn xao. Sự vụ trong hậu cung đều do Diệp phi xử lý, người trong hậu cung cũng không ai dám đắt tội nàng ta. Trần Minh nghe thấy đều không nói gì, Lý Ngọc lại không nhịn được: “Thiếu gia, Diệp phi này cũng cậy thế quá đi, cô ta dù chưởng quản hậu cung nhưng cũng chỉ là phi tử, sao mỗi lời nói đều muốn tỏ ra chính mình là Hoàng hậu vậy chứ?”
Trên mặt Trần Minh xuất hiện một ý cười: “Nàng ta hiện tại là người có địa vị cao nhất ở hậu cung, lời nói có nặng một chút cũng không có gì lạ”.
Lý Ngọc vội nói: “Thiếu gia, dù sao người mới chính là Hoàng hậu mà”.
Trần Minh vừa cầm chén trà vừa nói: “Dù sao ta vẫn chưa vào cung. Ngươi thấy hoàng cung rồi đó, thoạt nhìn kim bích huy hoàng, nhưng không biết có bao nhiêu oan hồn chết ở nơi đây, người ở chỗ này, cả ngày lẫn đêm đều phải bị oan hồn tra tấn, đều thoát không khỏi lồng giam này. Nếu nàng ta nguyện ý vì cái lồng giam này mà làm việc, ta làm sao không thành toàn cho nàng ta chứ?”.
Hoàng cung thoạt nhìn kim bích huy hoàng, nhưng chỉ còn người sống trong đó mới có thể hiểu rõ. Từ nhỏ Trần Minh khi theo phụ thân cùng huynh trưởng vào cung cũng đã nhìn thấy. Nam nhân, nữ nhân đều vì Hoàng đế mà tranh sủng. Thủ đoạn vô vàng, người chết ta sống quả thực bi thương.
|
Chương 2.
Vào buổi sáng của ngày hôm sau, đúng giờ Trần Minh tỉnh giấc thì phát hiện bên cạnh mình có gì đó khác thường, dụi mắt nhìn kỹ mới phát hiện một đại nam nhân cao lớn anh tuấn đang ở trước mặt. Sau một hồi lâu ngồi ngốc tại chổ thì mới chịu lên tiếng:
“Hoàng thượng, sao người lại đến đây?”
Không sai, nam nhân kia chính là đương kim Hoàng đế. Hôm qua vào buổi tối người của Lễ bộ đến bẩm báo, nói là đã nói cho Trần Minh nghe về một số việc ở trong cung. Hắn trong lòng không kiềm chế được nữa nên vừa xong buổi tảo triều hắn đã lập tức ra cung.
Hoàng đế nhìn Trần Minh một hồi lâu mới mỉm cười: “Tống Ngọc*, đã mấy tháng chúng ta không gặp nhau. Khanh có nhớ trẫm không?”.
*Nhũ danh Trần Minh, tự Tống Ngọc.
Từ khi sau Tiết Đoan Ngọ*, hai người đã không gặp nhau hơn ba tháng. Người ta thường nói, một ngày không gặp như cách ba thu. ‘Đế – Hậu’ hiện tại đã ba tháng không gặp, như đã cách mấy trăm mùa thu.
*Tiết Đoan Ngọ: Mười lăm tháng Giêng âm lịch hằng năm.
Trần Minh ngượng ngùng không nói gì. Bọn họ không phải là chưa từng nói chuyện với nhau, chỉ là lúc gặp mặt đều ở Hoàng cung. Trần Minh mặc dù cùng Hoàng đế có giao hảo nhưng lại luôn giữ khoảng cách, không có tiếp xúc thân mật. Mà giờ đây một người ngồi ở đầu giường, nhìn một người ngồi ở trong giường quả thực không khí có chút xấu hổ.
Hoàng đế thấy Trần Minh ngượng ngùng khóe miệng nhịn không được giãn ra, rồi nói: “Rửa mặt đi, chúng ta đi nói chuyện với phụ mẫu của khanh”.
Hoàng đế hôm nay ra cung có hai việc, việc thứ nhất chính là đến Trần gia thăm hỏi, việc thứ hai là xuất cung điều tra vụ án tham ô của Huệ An Vương. Vào buổi tảo triều một tháng trước, Ngôn quan Lý Chi Sinh đứng ra hạch tội, nói Huệ An Vương tham ô tiền cứu trợ thiên tai, hại chết rất nhiều mạng người. Huệ An Vương từ khi Hoàng đế đăng cơ đã lui về trấn thủ ở phía Nam, lại là đứa con Thái hậu nhất mực yêu thương, nếu nói là Vương một cõi cũng không sai. Xảy ra vụ án tham ô như vậy quả thực khiến cho người dân bức xúc không thôi.
Hoàng đế vốn dĩ đã sai đích thân Hình Bộ Thượng thư đi điều tra sự tình, nhưng một tháng bôn ba bên ngoài chỉ tra ra một ít manh mối. Do sự việc có liên can đến con ruột của Thái hậu nên Hoàng đế muốn đích thân điều ra. Phải biết, Thái hậu từ lúc còn làm Hoàng hậu của Tiên đế đã an phận thủ thường, làm tròn mọi chức trách. Ngay cả Hoàng đế tuy không phải là con ruột của bà mà cũng được bà nhất mực yêu thương.
Lại nói đến mẫu thân của Hoàng đế, bà vốn là Đoan Quý phi, được Tiên đế hết mực yêu thương quý trọng, nên lúc mang thai được chăm sóc kỹ lưỡng. Chỉ là người tính không bằng trời tính, Đoan Quý phi khi sinh đau đớn băng huyết, chỉ giữ lại được đứa trẻ. Tiên đế đau lòng không thôi truy phong bà thành Đoan Ý Hoàng Quý phi, chôn vào Thái lăng. Đứa trẻ được Hoàng hậu nuôi dưỡng cho đến khi Tiên đế băng hà. ___ Sau khi Trần Minh đã rửa mặt xong ra chính viện đã thấy Hoàng đế ngồi ở thượng vị, hai vị lão nhân gia ngồi ở phía bên trái. Đại ca đại tẩu ngồi ở phía bên phải. Vốn đang phân vân không biết phải ngồi ở đâu thì Hoàng đế nhìn về phía cái ghế trống bên cạnh mình. Khóe mắt Trần Minh giật giật, tiến thoái lưỡng nan. Rốt cuộc vẫn phải ngồi bên cạnh Hoàng đế.
Hoàng đế thấy Trần Minh ngồi cạnh cảm thấy rất vừa lòng, nhìn về hướng Trần lão gia: “Trần lão gia, trẫm hôm nay đến đây không có ý gì khác, chỉ là đột nhiên muốn gặp Trần Minh mà thôi”.
Trần lão gia nghe Hoàng đế nói muốn gặp con mình trong lòng cũng thầm vui vẻ: “Hoàng thượng nhớ thương nhi tử, thần cảm kích trong lòng”.
Hoàng đế nghe Trần lão gia ăn nói khách khí cảm thấy có chút cứng nhắt, nói: “Trần lão gia đừng ăn nói khách khí như vậy, Tống Ngọc sau này khi bước vào cung sẽ trở thành Hoàng hậu. Mà Tống Ngọc lại là nhi tử của khanh, cho nên trước mặt trẫm và Tống Ngọc cũng đừng ăn nói khách khí như vậy”.
Trần Dung thấy vậy nở nụ cười càng thêm tươi, nhưng ngoài miệng lại nói: “Hoàng thượng cho phép như vậy, gia đình vi thần mừng vui không tả. Nhưng nếu để người ngoài nghe thấy sẽ khiến cho hiểu lầm sảy ra. Nói gia đình vi thần cậy sủng sinh kiêu, e là không hay đâu”.
Hoàng đế nghe vậy cũng không nói gì thêm. Ngụy Lễ nhìn thấy sắc trời cũng không còn sớm, nhìn về hướng Hoàng đế, nói: “Hoàng thượng, sắc trời không còn sớm chúng ta còn phải khởi hành, nếu còn chậm trễ e là không kịp”.
Hoàng đế nhìn Trần Minh: “Tống Ngọc, ngươi cùng trẫm đi đi”.
Trần Dung vừa nghe Hoàng đế nói muốn cho Trần Minh đi theo thì trong đầu xuất hiện một tiếng ‘ong’ rất lớn. Liền nói: “Hoàng thượng, chuyện này liên hệ trọng đại, đưa Minh nhi theo e là không thích hợp đâu”.
Từ khi Lý Quy Sinh hạch tội Huệ An Vương, Hoàng đế đã hạ lệnh chuyện này phải điều tra bí mật, mọi chuyện đều không thể truyền ra bên ngoài. Lần này đích thân Hoàng đế xuất cung điều tra, nếu ngay cả Trần Minh cũng đi theo e là triều thần biết chuyện sẽ không hay.
Hoàng đế không để những lời Trần Dung vào lòng, tiếp tục nói: “Trần Dung, khanh đừng lo lắng như vậy. Trẫm cùng Hoàng hậu của mình đi ra ngoài tuần du cũng là chuyện bình thường. Nếu lo lắng hay là khanh đi theo đi”.
Hoàng hậu gì chứ? Rõ ràng còn chưa vào cung, chưa ra mắt Tổ tông mà đã luôn miệng gọi là Hoàng hậu, Hoàng hậu. Bộ sợ không được gọi sao? – Trong đầu Trần Minh suy nghĩ như vây.
Trần Dung á khẩu không nói được cái gì nữa, đành phải đi theo ‘Đế – Hậu’ làm tùy tùng.
|