Thanh Xuân Năm Ấy Ta Đã Từng Gặp Nhau
|
|
CHƯƠNG 4 BỜ VỌNG XUYÊN, BỈ NGẠN ĐỎ Đi cùng Đình Trọng một lúc lâu cuối cùng chàng đứng trước một cửa hang động, thở dài một tiếng nét mạt mang chút ưu phiền, tuy không nói nhưng Tiểu Duy nhìn thấy biểu cảm kia của chàng và bỗng nhiên lại thấu hiểu con người này, vẻ lạnh lùng kia chính là muốn bảo vệ bản thân mình tránh khỏi những thương tổn trong quá khứ, dáng hình chàng lẫn bước chân chàng trì trệ lại, không muốn đi tiếp nhưng lại không muốn dừng, hẳn đây là nơi cất giấu những nổi niềm của một người nào đó...như chàng.
bên trong hang động không ẩm ướt ngược lại rất thoáng mát, ánh sáng chiếu vào xen qua những dây leo đủ soi đường đi, bên trong còn có cả bộ bàn ghế đá với một cái giường, thoạt nhìn đã biết rất lâu rồi không được sử dụng, có điều lạ nơi đây khô thoáng, cây cỏ mọc theo hướng mặt trời, không hề mọc hoang dại trên bàn hay giường, chỉ bám vào vách động tựa như có người chăm sóc hàng ngày, Tiểu Duy nhìn theo Đình Trọng đang đứng trước một vách đá lớn y đi lại quan sát, vách đá với hình vẻ người đàn ông và những chiêu thức võ học tinh thâm hơn cả Diệc Lang Kiếm Pháp. Đình Trọng quay lại hỏi Tiểu Duy.
- xung quanh đây có rất nhiều loại võ công khác nhau, nhưng không phải ai cũng đều luyện được chúng, mỗi người phải tìm riêng cho mình một loại võ công phù hợp với sở trường của mình, ngươi hãy tìm đi- Tiểu Duy nghe Đình Trọng nói ngơ ngác buộc miệng nói " sao lại phải bắt ta tìm chứ? võ công trên tản đá kia ngươi không dạy ta sao?"
- tốt nhất ngươi đừng bao giờ học nó, những ai học nó...chỉ có một kết cuộc thê lương mà thôi- nói đến đây Đình Trọng nhìn đi nơi khác, đôi mĩ cụp xuống thì thầm cho bản thân mình - kể cả người đó cũng vậy- đoạn chàng nhắm mắt lại gậm nhấm một chút gì gọi là ký ức.
Tiểu Duy nghe được và nhìn thấy những gì Đình Trọng nói cảm thấy không phục, Y nhìn vào bức hình vẻ trên đá, mắt không ngừng quan sát, các kinh mạch trong người y tự động đã thông, miệng y lẫm bẩm đọc những dòng chữ khắc trên đá có lẽ là tâm pháp, nhịp tim y đập một nhanh, khí lực từ đan điền chạy dọc theo thất kinh bát mạch lan tỏa ra tứ chi, Đình Trọng không hề chú ý thấy, chàng nhìn vào những bức hình khắc trên đá cố ý bảo Tiểu Duy luyện loại võ công khác nhưng không kịp nữa, Tiểu Duy tuy đứng đó nhưng tâm thức lại trông thấy những nét vẽ chuyển động, người nam nhân trên vách đá bước ra tung chiêu thức là những phi đao ngắn nhanh tựa gió, sắc bén đâm vào đá đá vỡ, phóng vào băng băng tan, uy lực kinh hồn, tấm trí Tiểu Duy bị cuốn hút theo đến độ quên mất cả không gian hiện tại. Đình Trọng mãi nói về võ công thì chợt chàng im lặng, cảm nhận được một thứ gọi là sát khí,những viên đá nhỏ trong động lung lay thậm chí bay lên lơ lững trước mặt chàng, chàng hốt hoảng quay lại thấy Tiểu Duy đang đứng đó, nội lực bao vây là một luồn khói màu xanh nhạt, gió nhè nhẹ thổi qua tóc y, gương mặt y vẫn xinh đẹp như vậy có điều lạnh lùng vô cực, " nguy rồi...Tiểu Duy không được" Đình Trọng vội hét lên, lúc này bỗng trong người Tiểu Duy không thể khống chế, nội lực tràn đầy cần phải phóng thích chúng ra ngoài nếu không sẽ ảnh hưởng đến ngũ tạng lục phủ, vừa lúc Đình Trọng lên tiếng khiến Tiểu Duy giật mình không kìm nén được nội lực bùng phát tạo ra cuồn phong, những lá cây quanh đó như những mũi phi đao xông đến Đình Trọng, chàng hốt hoảng dùng tay vận lực gạt ngang những lá cây liền vỡ nát vội lướt trên đá chỉ hai ngón tay về phía trước xông đến điểm huyệt của Tiểu Duy giúp y định thần lại, vừa ổn định Tiểu Duy quay lại nhìn Đình Trọng y lo sợ " huynh không sao chứ? ta không cố ý tấn công huynh chỉ là lúc nãy huynh làm ta giật mình nên ta..."
- không sao,không làm ta bị thương được chỉ là ta đã bảo ngươi không được luyện nó tại sao ngươi không nghe?- Đình Trọng tức giận, chân mày nhíu lại đôi mắt giận đến nãy lữa.
- ta xin lỗi là ta bất cẩn không chú ý được loại võ công này lại ma mị như thế cuốn ta vào không thoát ra được- Tiểu Duy vẫn còn hoảng loạn, nét mặt xanh xao do sử dụng quá nhiều nội lực, người đứng không vững nghiên nghiên ngã ngã. Đình Trọng thở dài đau đầu nhìn y.
- ngươi có biết, Phi Nguyệt Tàn Đao này là một trong bốn loại võ công được khắc trên tứ đại thần khí uy lực vô song không? người luyện nó phải có duyên nếu không ngay lúc đầu sẽ bị đứt hết kinh mạch, phản nội lực mà chết hơn nữa một khi luyện rồi sẽ không bao giờ được ngừng nghỉ cho đến khi thành hết tất cả các chiêu thức và sau đó sẽ phải tìm được thần khí bảo hộ thần khí đến tận khi ngươi chết ngươi có biết không năm xưa người đó cũng đã...- nói đến đây vành mắt Đình Trọng bỗng ửng đó, long lanh hơn như có nước chàng vội quay đi nơi khác không nói nữa, đôi mi nhắm lại cố bình tĩnh lại.
- Người đó?....người đó là ai?- Tiểu Duy nghe nhắc đến vội hỏi vẫn không thấy chàng trả lời, chỉ thấy tấm lưng chàng quay lại im lặng- Nếu ta đã lỡ luyện rồi kinh mạch vẫn còn nguyên vẹn không ảnh hưởng gì nhiều đến sức khỏe thì coi đây là một cái duyên vậy, chẳng phải bảo vệ thần khí quan trọng sao? lỡ rồi thì ngươi thành toàn cho ta đi, dù sao ta cũng không nhớ gì ở lại với mọi người trông coi thần khí và tìm lại chúng cũng coi như sống có ý nghĩa- Tiểu Duy vẫn vô tư không hiểu được việc này nguy hiểm tận tính mạng, Đình Trọng nghe xong chẳng biết phải làm gì quay đầu lại
- nếu đã lỡ luyện rồi thì ta sẽ chỉ dẫn ngươi, bây giờ chúng ta về lại đào sơn nghỉ ngơi nội lực ngươi tiêu hao quá nhiều rồi- chàng quay đi không nói gì Tiểu Duy thở dồn dập đi được vài bước chân tự nhiên cả người không còn chút sức quỵ xuống , mái tóc dài buôn một bên vai cố bình ổn chân khí trong người Đình Trọng nhận thấy đi đến không nói gì khom người trước mặt y, Tiểu Duy ngước nhìn chàng cảm động , Đình Trọng lẫn tránh ánh mắt đấy sang nơi khác " ta đã hứa với Tiểu Anh dạy ngươi võ công, giờ ngươi chưa học xong ta không muốn ngươi có bất trắc" Tiểu Duy nghe được những lời nói từ chính miệng tên kiệm lời này chỉ biết nói khẽ " đa tạ" .
Đi khỏi hang đông Tiểu Duy mệt mỏi nhắm mắt lại thiếp đi , Đình Trọng nghe được hơi thở y ổn định hơn liền ngoảnh đầu lại một chút, cằm Tiểu Duy đặt ở hỏm vai chàng, an yên ngủ kí ức chàng chợt hiện lên bóng hình quen thuộc nhưng lại không dám nhớ " Tiểu Duy à Tiểu Duy, có một điều ngươi không biết, sở dĩ ta không để ngươi học nó vì ta sợ...bản thân ta sẽ mất đi thêm một người quan trọng nữa...người đó đã vì ta mà chết, giờ đây...ta thật sự không muốn trông thấy người nào đó chết vì ta..." chàng thở dài và chầm chậm bước đi, Tiểu Duy vẫn an yên ngủ trên lưng chàng...buổi tối hôm ấy Đình Trọng đang luyện nội cung bỗng chốc nghe thanh âm day dứt là tiếng đàn, lúc ngân nga trầm bỗng lúc lại dừng hẳn rồi lại tiếp tục liên kết lại các âm sắc ấy Đình Trọng chợt nhận ra đó là thanh âm của bài Thiên Hạ mà lâu lắm rồi chành chưa từng nghe bất kỳ ai đánh, dù là người đánh đàn lúc nhớ lúc quên lúc ngập ngừng tuy nhiên vẫn khiến cho Đình Trọng cảm giác mơ hồ khó tả, chàng mon men theo tiếng đàn và dừng lại khi thấy Tiểu Duy đang ngồi gãy, bàn tay thánh thót mềm mỏng đang rãi trên từng sợ dây đàn, một làn gió mang theo những cánh hoa đào thổi tóc y bay nhè nhẹ vướng víu một vài cánh hoa trên bộ y phục trắng được mặc trên người Tiểu Duy hòa lẫn với ánh trăng sáng và muôn vạn vì tinh tú, Đình Trọng đi đến cạnh Tiểu Duy.
- là ai dạy ngươi khúc nhạc này?
- Ta không biết bản thân ta biết từ đâu, lúc nãy tĩnh dậy vào thư phòng tìm huynh thấy huynh đang luyện công ta định ra ngoài thì thấy cây đàn này chợt không hiểu sao muốn đánh thử...khiến huynh chê cười rồi- Tiểu Duy thẹn thùng nhớ đến việc lúc chiều cảm kích chàng vô cùng nhưng lại không nói ra chỉ biết đánh đàn tặng chàng nhưng lại không nhớ nỗi hết. Đình Trọng lấy ra một cây sáo ngọc trong tay áo " lâu lắm rồi ta không thổi nó, ngươi cùng ta hợp tấu một khúc được không?" Đình Trọng bình thường lạnh lùng nhưng bàn về âm luật khiến chàng cao hứng hơn hẳn, Tiểu Duy nghe xong e thẹn " chỉ sợ làm huynh cục hứng, ta không nhớ hết bài nhạc phổ ấy" Đình Trọng đặt tay lên vai y " không sao ngươi cứ theo ta là được " nói rồi nhìn Tiểu Duy hai người gật nhẹ đầu và Tiểu Duy gãy đàn, Đình Trọng thổi sáo vang lên khúc Thiên Hạ. Tiếng Đàn hòa vào tiếng sáo được gió mang theo băng qua khu rừng Tử Trúc đến căn nhà nhỏ của Triều Anh đang ở y chợt nhoẻn miệng cuời " là thiên lý truyền âm của Trọng Ca...A Đức Ca huynh có nghe không?". Văn Đức nghe tiếng Triều Anh gọi từ trong nhà đi ra ngồi xống ghế rót hai ly trà , Triều Anh đi đến đối diện vui vẻ.
-Tiểu Duy không ngờ lại hợp với huynh ấy như thế, Này Triều Anh đệ có cảm thấy Tiểu Duy rất giống với Đình Duy không?- Văn Đức hỏi lúc này Triều Anh mới chóng cằm suy nghĩ.
- Huy nói Đình Duy biểu đệ của Trọng Ca mà mấy năm trước bị tộc Man Di của Nựu Nương đánh rơi xuống vực chết sao?- tiểu Anh giật mình nghĩ lại. Văn Đức to mắt gật đầu
- Năm đó Điền Lôi Đao bị cướp Đình Duy là sứ giả trông coi Điền Lôi Đao đã đuổi theo bọn họ và bị đánh ngã xuống vực núi mà chết từ đó huynh ấy luôn lạnh lùng như vậy- Văn Đức thở dài Triều Anh rót trà cho A Đức vừa rót vừa nói " giống thì có chút giống nhưng người chết rồi không thể sống lại là tự tay chúng ta an tán mà..." Văn Đức nhìn Triều Anh rót trà chàng cảm nhận được nét đáng yêu của y, mà phải vì y cong nhỏ tuổi, ngày chàng đến Hàn Liên sơn học nghệ không một người nói chuyện dù Đình Trọng cùng tuổi với y nhưng tố chất hai người khác nhau nên luyện võ công khác nhau phù hợp bản thân hơn thời gian gặp nhau hầu như rất hiếm cho đến một ngày Oa Linh tộc trưởng đến nhờ sư phụ chàng dạy dỗ giúp Tiểu Anh chàng mới có người bầu bạn do bản chất võ công giống nhau nên cả hai hay gặp nhau trao đổi dần dần thân nhau từ lúc nào không hay, cuối cùng sư phụ quyết định truyền cho họ Vũ Liên Kiếm Pháp trấn áp quần hùng xưa nay không có địch thủ, loại võ công này năm xưa sư tổ họ sáng chế để đối phó với tộc Man Di và vẫn còn một bộ võ công để đối phó với tộc Tru Du năm xưa Đình Trọng và Đình Duy đang luyện chỉ tiếc là giữa đường gãy đổ.
- Tiểu Anh lâu rồi chúng ta không xuống núi, ta dẫn đệ đến một nơi này đảm bảo đệ sẽ thích- không đợi Triều Anh trả lời chàng đứng dậy nắm cổ tay y kéo đi, chàng đi trước Tiểu Anh đi sau, y chỉ nhìn thấy tấm lưng to lớn của chàng và cảm nhận được hơi ấm qua bàn tay chàng đang xiết lấy cổ tay y, đi mãi một đoạn băng ngang khu rừng Tử Trúc và bờ sông lam cả hai men theo sườn núi, đi xa OA Linh cốc nếu đi một mình thì rất nguy hiểm nhưng cả hai đi chung thì không có gì làm khó được họ. " đến rồi" Văn Đức lên tiếng Tiểu Anh bất ngờ trước cảnh tượng cứ như là ở tiên giới này, họ đang ở một bờ vực bên dưới sâu vạn trượng không thấy đáy và sương mờ chùng chình phản phất hòa vào ánh sáng của mặt trăng những con đom đóm mang theo ánh sáng li ti đang bay xung quanh họ, Triều Anh đưa tay cho chúng đậu lên và tươi cười nhìn A Đức.
- Có đẹp không? - chàng hỏi nhìn Tiểu Anh y tươi cười gật đầu- Ta dẫn đệ qua bên kia- Văn Đức chỉ tay sang bờ bên kia chỉ thấy mờ nhạt sương khói mang một màu đỏ, ở cạnh bờ vực có một cây cổ thụ xơ lá được những con đóm đèn đậu lên lấp lánh, Tiểu Anh gật đầu vui vẻ vậy là Văn Đức nắm tay Triều Anh bay qua bờ vực, cả hai phi lên cao lướt trong gió nhìn nhau vui vẻ, mái tóc Triều Anh phất phơ tung tay vương vào gương mặt lúc này khiến y trở thêm xinh đẹp thanh tú, nhẹ nhàng những con đóm đèn bay quanh họ vì mùi hương tỏa ra trên người Triều Anh, Văn Đức nhướng mày về phía trước Triều Anh nhìn theo , làn sương dần mở ra trong mắt y hiện lên một màu đỏ thẳm , cả một bờ bỉ ngạn đang nở đung đưa theo gió, những con đom đóm cũng bay lên bay xuống theo những cánh hoa đung đưa trong gió, Triều Anh quay lại nhìn A Đức chàng chỉ cười nhưng chàng lại hiểu cảm giác của Triều Anh lúc này, một cảm giác dâng lên trong trái tim và lang ra cơ thể. Hoa bỉ ngạn là loài hoa y yêu thích , từ nhỏ y sống ở tuyết sơn quanh năm tuyết trắng bao phủ loài hoa có màu sắc duy nhất mà y trông thấy chính là đóa bỏ ngạn đỏ thẳm trên vai y, lúc này y vô cùng hạnh phúc nhẹ nhàng hạ chân xuống giữ bờ hoa , cánh tay sờ vào từng lá hoa , y mỉm cười xoay người và nâng mình lên cao hòa lẫn vào gió cuốn những cánh hoa thơm ngát theo, sợi dây cột tóc y rơi xuống bàn tay A Đức mái tóc y buôn dài mượt mà che lấy một phần gương mặt lại càng cuốn hút người nhìn, trong tộc những nữ nhân mà A Đức gặp vẫn còn kém xa Triều Anh, dù là Nam tử nhưng tộc oa thị không ngăn cấm tình cảm nên các nam nhân trong tộc vẫn thường đến diện kiến Tiểu Anh hi vọng có thể trông thấy nụ cười của y.
Triều Anh hạ xuống và chạy lại ôm A Đức..."Đa tạ huynh.. A Đức ca...ta thật sự rất vui" Văn Đức đưa tay vuốt tóc y, ngước mắt nhìn một bờ bỉ ngạn đỏ thẳm " Tiểu Anh ...có một điều đệ không biết, Bỉ Ngạn đỏ thẩm thế này đã có không ít máu của nhiều người thấm vào đấy"
chàng thở dài nhìn những đóa bỉ ngạn lung lay theo gió...mềm mượt như mái tóc Tiểu Anh...
p.s hết chương 4 rồi...cảm ơn mọi người đã theo dõi hẹn mọi người thứ ba và thứ bảy hàng tuần gặp nhau nhé
|
CHƯƠNG 5 CHỢT NHẬN RA KHÔNG THỂ XA NGƯỜI
Buổi sớm Văn Đức và Triều Anh cùng nhau trở về từ bờ Vọng Xuyên, đang vui vẻ nói cười thì gặp phải một cô gái cầm trên tay một giỏ hoa quả, kính cẩn chào hỏi họ " chào sứ giả" chung quy cô gái này nhan sắc không tệ có điều đôi mắt đen và cả chân mày sắc nhọn hiện lên bản thân là người có tâm cơ.
- ngươi có phải là con gái của phó tộc trưởng Phi Mộc...Phi Yến không?
- Thánh sứ nói chí phải tiểu nữ là Phi Yến xin ra mắt hai vị thánh sứ- ngữ điệu quả thật lả lơi, cả thân hình uốn éo, đôi mắt đảo qua đảo lại vẻ mê hoặc nam nhân, cô ta đi đến chổ A Đức.
- Sứ giả gần đây vất vả rồi giỏ hoa quả này tiểu nữ tặng người xin người nhận cho- Phi Yến càng lượn lờ trước mặt A Đức, triều Anh thoạt nhìn biết rõ bản chất con người này khó chịu vô cùng hơn nữa cha con phó tộc trưởng nhiều lần hảm hại mẹ y nhiều lần hòng chiếm ghế trưởng tộc, nhìn thôi là đã không thuận mắt đã vậy lượn lờ trước mặt A Đức y không chịu đựng được đi đến kéo tay ả ta đẩy ra.
- ý tốt của Phi cô nương tôi xin nhận nhưng nhửng quả này nhìn thôi là đã biết không còn tươi ngon- Triều Anh lấy ra một quả táo xoay xoay kinh bỉ- nếu ăn phải e là không tốt, táo này...nên vứt đi- nói xong Triều Anh vứt quả táo xuống đất nát hết, A Đức giật mình kéo y lại, nhìn Phi yến ả vành mắt đỏ hoe rồi òa lên khóc.
- Phi cô nương thật sự xin lỗi Triều Anh đệ ấy...
- ta thì sao? tóm lại huynh nên nhớ bản thân mình là sứ giả toàn bộ thức ăn không phải muốn dùng là dùng ai biết được lòng người bọn họ...đáng sợ đến thế nào- Triều Anh vẫn không quên mối thù năm xưa hai cha con họ gây ra với mẹ y nên càng thêm tức giận, A Đức nghe được không kìm được sự nóng giận không hiểu nguyên nhân nhưng với chàng Triều Anh làm vậy là hoàn toàn không đúng.
- Đệ đừng ngang ngược nữa được không?- quát lớn rồi quay sang Phi Yến nhỏ giọng- Phi cô nương ta thay mặt đệ ấy xin lỗi cố giỏ hoa quả này ta xin nhận, xin đa tạ cô- A Đức nhận lấy giỏ quả Triều Anh càng tức giận vận lực hất tung giỏ quả lên cao A Đức vội phi lên trên tay vừa chạm gần đến thì một đường tơ chắn ngang chàng giật mình hạ xuống giỏ quả cũng vỡ vụn Phi yến thấy thế quỵ xống khóc nhiều hơn thành tiếng.
- Triều Anh đệ...- Văn Đức càng cáu gắt.
- Huynh vì cô ấy mà dám quát nạt đệ, Nhị sư huynh huynh xem thường đệ quá rồi...được huynh muốn làm người tốt thì cứ làm đi đệ không quan tâm nữa- triều anh nói rồi giận dữ bỏ đi A Đức hiểu tính khí của Triều Anh dù hơi bướng nhưng không bao giờ hành động không nguyên do, chàng chưa kịp nghĩ thì tiếng thúc thích của Phi yến vang lên " xin lỗi sứ giả tôi không nên làm thế, huynh hãy mặc tôi đi..." nói rồi cô chạy thẳng một mạch A Đức vẫn không biết nên đuổi theo ai đứng đó nhìn trái rồi nhìn phải.
Triều Anh giận dỗi bỏ đi miệng thầm chửi rủa " A Đức chết tiệc , A Đức chết bầm, sao huynh không chết luôn cho rồi..." cứ đi đi mãi một lúc đến chân Đào Sơn lúc nào không hay suy nghĩ không biết Tiểu Duy thế nào càng không muốn về Oa Linh cốc gặp Văn Đức y nảy ra ý định đến Đào Sơn ở cùng Tiểu Duy mấy hôm cho A Đức đi hái thuốc một mình dù sao thì võ công của A Đức lợi hại vậy nên y yên tâm, nói là làm từng bước chậm rãi đi theo con đường mòn quen thuộc, bất chợt một luồn gió mang theo một nhân ảnh lướt ngang tầm mắt " khinh công lợi hại thật cao thủ phương nào dám đến tận Đào Sơn gây rối mình phải nhanh chân mới được" vừa vận lực vào chân định phi vọt lên tận nơi ở của Đình Trọng y vội lùi lại trước 3 lá trúc như mũi dao xông đến, nghiên đầu sang một bên mặt y biến sắc tỏa ra sát khí ánh mắt mở to nhìn 5 người trước mặt.
- các ngươi cũng cả gan lắm dám đến đào sơn gây rối không muốn sống nữa à?- Ngữ khí Triều Anh tràn đây nóng giận ánh mắt như lửa muốn thiu trụi họ ra.
- hahaha... Triều Anh không có Văn Đức bên cạnh cũng chỉ là một tên Tiểu Tử, các huynh đệ chỉ cần giữ chân hắn là được nếu bắt sống thì càng tốt- Nghe xong bọn họ nhanh như cắt đứng ở 5 vị trí khác nhau tượng trung cho ngũ hành, ánh mắt Triều Anh lườm họ suy nghĩ " những người này biết đến cả tên ta và A Đức thậm chí nói muốn giữ chân ta chắc chắn trên Đào Sơn xảy ra chuyện rồi, không được ta phải nhanh chóng kết thúc bọn họ rồi đi lên đấy nếu không e là Tiểu Duy và Trọng ca sẽ gặp nguy hiểm" Triều Anh quơ nhẹ tay ngang một trận cuồn phong nổi dẫy lá trúc lẫn lá đào đan xem vào nhau, 5 người bọn họ cùng xông lên một lượt...
Tiểu Duy tĩnh dậy sau một giấc ngủ, nội lực vẫn chưa hoàn toàn phục hồi bước xuống giường thấy trên bàn có một mẫu giấy nhỏ là Đình Trọng viết vài dòng rằng y phải lên Đỉnh Đào Sơn hái ít thuốc trị nội thương cho Tiểu Duy, y đọc được và nhìn trên bàn có một bát cháo vẫn còn nóng có lẽ là mới đi thôi, y dùng bữa sáng và suy nghĩ " con người này bề ngoài hơi cứng nhắc một chút nhưng thật sự rất chu đáo, nhưng không ngờ hắn còn biết cả nấu ăn nữa ". vui vẻ dùng xong bữa sáng y ra ngoài hít một hơi rồi luyện công. những chiêu thức trong Phi Nguyệt Tàn Đao y đã thuộc hầu như là hoàn toàn, vận lực xuống mũi chân Tiểu Duy lướt trên mặt đất gót chân y cuốn theo những lá hoa đào lùi về sau, hai tay căng ngang từ trong cổ tay những thanh phi đao phóng vụt ra cắt xuyên cánh hoa đào đang rơi y dừng lại kình lực đạp xuống đất nâng người lên cao từ trong người y những cây phi đao bay ra lượn lờ xung quanh tạo thành một màn chắn bảo vệ, nội lực y hòa vào các mũi đao nhắm mắt lại định hướng mục tiu, y tung chưởng xuống đất mặt đất thủng xuống hình mặt trăng lưỡi liềm những thanh đao bay xung quanh y nhanh như cắt cũng theo chưởng lực cắm vào hình dạng được in trên đất. Tiểu Duy hạ xuống ép khí xuống đan điền nhẹ nhàng hô hấp, hài lòng một chút về có tiến bộ hơn so với ngày hôm qua tự thưởng cho mình bằng một nụ cười tươi và chợt nụ cười y chợt tắt, một nhân ảnh lướt trong gió bay qua y " ai?" Tiểu Duy hằn giọng mắt liếc một cái vào gốc cây tự nhiên một mũi đao phi thẳng đến đấy mà không hề thấy bàn tay y cử động. y nhìn thấy một bạch y nhân đang đứng trước mặt y che kính gương mặt .
- Ngươi là ai? dám đến Đào sơn gây rối còn cả gan nhìn trộm ta luyện võ- Tiểu Duy bề ngoài bình thản nhưng vẫn đề phòng, người trước mặ sát khi không nhỏ tránh được tàn đao của y không phải là hạng tầm thường huống hồ y lại bị nội thương chưa khỏi.
- ta là ai ngươi không cần biết, hãy mau giao bí kiếp Phi Nguyệt Tàn Đao ra nếu không ngươi sẽ chết rất thảm- giọng nói hắn hằn xuống cố giấu đi giọng thật của bản thân.
- ngươi có bản lĩnh thì đến đây mà lấy- Tiểu Duy nói xong cổ tay áo xoay nhẹ từ trong ấy hai mũi đao phi thẳng ra đến chổ hắn , hắn lướt ngang tránh được chợt cười to.
- Đang bị nội thương không nhẹ mà dám dùng Phi Nguyệt Tàn Đao đối phó ta? ngươi thật sự muốn chết vậy sao? được...ta sẽ tiễn ngươi lên đường rồi lấy bí kiếp không muộn.
hắn nói rồi đưa tay ra từ bàn tay hắn nội lực kết tụ hiện ra một thanh kiếm xông đến Tiểu Duy, y ngữa người lùi về sau, mũi kiếm chỉ cách cổ y một gang tay, Tiểu Duy lướt được một lúc trong không trung vội lộn một vòng, mũi chân đá vào cổ tay hắn đường kiếm lệch sang hướng khác nhưng rồi hắn không bỏ Thanh kiếm luồn qua lưng hắn xông đến vai Tiểu Duy, y cuối người tránh né thì tóc y bị cắt một đoạn, tức giận Tiểu Duy đạp chân xuống đất phi thẳng lên cao người lơ lững trong không trung, những thanh phi đao bao bộc lấy y theo nội lực hắn đứng đó mua kiếm và những ảo ảnh kiếm bắt đầu xuất hiện xông đến y, Tiểu Duy chưởng đến một chưởng lực hình bán nguyệt chắn ngang những mũi kiếm những thanh kiếm không thể di chuyển được do lực cản từ y, Tiểu Duy tăng thêm một thành công lực nữa những mũi phi đao bay quanh y nhanh như chớp xông đến hắn ta , hắn chỉ kịp to mắt tránh né, năm thanh kiếm bị phi đao bắn trúng và gãy đôi hắn dùng thanh kiếm trên tay gạt ngang những mũi đao cũng rơi xuống Tiểu Duy hạ chân xuống có chút loạn choạng vì thiếu nội lực, y thở mệt mỏi nhìn hắn.
- sao hả? thế nào sử dụng Phi Nguyệt Tàn Đao quá mức sẽ ảnh hưởng đến nội thương của ngươi, ngươi nghĩ ngươi có thể chống đỡ được bao lâu- hắn đắt ý, gạt thanh kiếm ngang nội lực xông đến Tiểu Duy y không thể phóng thêm mũi đao nào nữa chỉ biết tránh né " nguy rồi, nội lực mình không còn nữa hắn ta quá mạnh hiện tại mình không phải là đối thủ của hắn" Tiểu Duy há miệng phun ra một mũi đao quá bất ngờ hắn giật mình không tránh kịp lùi lại đến khi nội lực trên thanh đao giảm bớt hắn dùng tay gạt sang nhìn vội thấy Tiểu Duy chạy mất, hắn nhanh chóng đuổi theo y đến tận rìa sườn núi, bên dưới là vực sâu vạn trượng, Tiểu Duy bất ngờ quay lại trước mặt y đã là bạch y nhân đang từng bước lau đến, tung một chưởng lực trúng ngay vai trái y, khiến y bị hất ra xa ngã xuống đất trượt một đoạn dài và thổ huyết, miệng y rỉ máu nhìn hắn.
- ngươi cho dù có giết chết ta ta cũng không sợ, Tiểu Anh, Trọng ca và cả A Đức ca sẽ trả thù cho ta lúc đó ngươi sẽ chết thảm gấp trăm lần ta hôm nay- Tiểu Duy khi đối đầu với cái chết y không hề thấy sợ, ngữ khí y thốt lên bạch y nhân nghe xong trong lòng cũng không yên, trừng mắt nhìn hắn /
- chỉ cần ta lấy được bí kiếp Phi Nguyệt Tàn Đao dù ba người họ đến ta cũng không sợ, đừng lắm lời nữa kết thúc rồi..- hắn vung thanh kiếm lên Tiểu Duy giờ phút này tuyệt vọng nhắm mắt lại, không còn sức lực để nói thêm lời nào , sẽ nhanh thôi không đau đâu...y tự trấn an bản thân chờ đợi kết cục của một đời người.
Triều Anh lướt qua năm người bọn họ, mái tóc y rủ xuống một bên vẻ mặt thản nhiên quay lại miệng nhoẻn lên một đường cong lập tức năm người bọn họ ngã nhàu xuống và chết chỉ vì một lằn cắt nhỏ ngang cổ " không biết tự lượng sức , nguy rồi...Tiểu Duy" Triều Anh không nghĩ nhiều phóng vụt một mạch đến đào sơn vừa đặt chân xuống sườn núi cảnh tượng ập vào khiến y không thể nào suy nghĩ được nhiều, Tiểu Duy đang nằm đó và một tên bạch y nhân cầm thanh kiếm vung lên " Tiểu Duy cẩn thận" Triều Anh hét lớn nhằm phân tán sự tập trung của hắn mũi kiếm đâm xuống Tiểu Duy lách người sang một bên tay nắm lấy thân đào vòng lên dùng chân đạp vào thanh kiếm và lùi lại chổ Triều Anh y phi nhanh lên đỡ lấy Tiểu Duy đặt y ngồi xuống " không sao chứ?" hỏi câu quan tâm bằng hữu tốt Tiểu Duy mệt đến nỗi chỉ lắc đầu, nhìn thấy thế Triều Anh đùng đùng sát khí nhìn tên bạch y nhân trước mắt hắn có vẻ lúng túng lo lắng trước sự xuất hiện của Triều Anh/
- sao hả? không ngờ rằng thuộc hạ của ngươi lại nhanh chóng bị ta hạ vậy à? ngươi xem thường ta quá rồi đó...- Triều Anh tự tin hắn không nói câu nào định bỏ đi- muốn trốn à, không dễ vậy đâu- Triều Anh nhanh như chớp phi ra 3 mũi châm đến hắn hắn dùng thanh kiếm chém xuống một nhác làm ngân châm cắm lên gốc đào, Triều Anh không dừng lại ở đó mũi chân đạp xuống đất y phi thẳng lên cao tiếp tục phóng ra thêm hai mũi châm lần này hắn lùi lại tránh né nhưng mũi châm của Triều Anh đột nhiên chuyển hướng làm hắn không kịp trở tay cắt ngang vai áo hắn rách hai đường, mũi chân y vừa chạm đất lập tức chuyển hướng va đẩy người lên tiếp, hắn ta buôn thanh kiếm xuống xoay cổ tay phóng ra một mớ tơ hỗn tạp xông đến y, Triều anh bất ngờ trong gang tất không né kịp thì một mũi đao mang theo nội lực hút những cánh hoa đào xông đến cắt ngang mớ tơ ấy tầm nhìn hiện lên trong mắt Triều Anh y nhoẽn miệng cười vì không nhìn lại nhưng rõ biết là Tiểu Duy đang hổ trợ mình, Tiều Anh xé mớ tơ hỗn tạp và đứng trước người đó chưởng đến hắn cũng vận lực đẩy đến y, hai bàn tay áp vào nhau cuồng phong nổi lên cả hai nhìn vào mắt nhau đùng đùng sát khí , Triều Anh vận thêm một phần công lực nữa đẩy hắn ra xa hắn thừa lúc đó quay người bỏ chạy định đuổi theo thì nghe tiếng Tiểu Duy thổ huyết y vội quay lại điểm hai huyệt đạo trên người Tiểu Duy.
- Tiểu Duy ngươi không sao chứ ? ngươi bị thương nặng quá- Triều Anh lo lắng.
- ta không sao, mạng ta lớn lắm không chết được ngươi đừng lo...- Tiểu Duy thì thầm mệt nhọc.
- Trọng ca đâu? sao huynh ấy không ở đây bảo vệ ngươi?- Triều Anh lúc này mới nhớ đến Đình Trọng không thấy ở đấy.
- Huynh ấy đi hái thuốc cho ta ở đỉnh Đào Sơn rồi, ngươi ...dìu ta vào trong ta cần nghỉ ngơi.- Tiểu Duy mắt không mở lên nổi nữa, Triều Anh dìu y vào trong nghỉ ngơi đặt y trên giường bắt mạch, mạch tượng rất yếu lúc có lúc không tưởng chừng như đã mất." hắn bị nội thương chưa khỏi đã vậy lại sử dụng Phi Nguyệt Tàn Đao quá nhiều ảnh hưởng đến ngũ tạng lục phủ hơn nữa còn trúng phải một chưởng của tên lúc nãy cần phải truyền nội lực cho hắn gấp nếu không e là...nhưng nội lực mình mang âm hàng nếu đi vào người hắn lúc này không phải cứu hắn mà là giết hắn, phải làm sao đây?" Triều Anh suy nghĩ đắn đo nhìn Tiểu Duy đang ngất " ngươi yên tâm ta không để ngươi chết đâu...ngươi là bằng hữu tốt của ta ta còn muốn ngươi chăm sóc Trọng Ca giúp ta huynh ấy đã cô đơn rất lâu rồi kể từ khi có ngươi ta thấy huynh ấy vui vẻ hơn trước dù không thể hiện nhưng ta cảm nhận được...Tiểu Duy...ngươi phải rán gượng đến lúc huynh ấy về...nhất định đấy" Triều Anh lo lắng thủ thỉ ,.
Cánh của phòng bị đạp tung Đình Trọng vội vã bước vào, vẻ mặt tỏ rõ lo lắng hết đặt tay lên trán Tiểu Duy rồi lại nghe nhịp tim y.
- Trọng ca huynh đi đâu lâu vậy hắn sắp không trụ nổi rồi- Tiểu Anh trách móc.
- ta bị một nhóm người áo đen bao vây dù nhận được thiên lý truyền âm của đệ nhưng không thoát ra được- Đình Trọng nói mắt vẫn không rời Tiểu Duy. Triều Anh nhìn cánh tay chàng có một lằn máu đỏ tươi.
- Huynh bị thương rồi- Triều Anh hét lên.
- không sao là vết thương ngoài da, quan trọng là chúng ta tìm cách cứu đệ ấy- Đình Trọng ngồi xuống đặt tay lên ngược Tiểu Duy cảm nhận một chút hơi thở rất yếu. Nhìn sang Triều Anh.
- Tiểu Anh bây giờ chỉ còn một cách có thể cứu đệ ấy thôi- Đình Trọng vẻ mặt nghiêm túc dù lo lắng nhưng vẫn giữ khí chất lạnh lùng bình tĩnh, Triều Anh to mắt đợi câu nói của y- Dùng Giao Linh Đại Pháp- nghe xong Triều Anh bất ngờ thốt lên.
- Huynh chắc chứ? Giao Linh Đại Pháp...khi dùng nó nội lực huynh sẽ chia cho hắn một nữa, hai người hòa hợp công lực với nhau giống như thần tiên giao giới với người phàm vậy không thể tách rời được hơn nữa khi sử dụng đại pháp cả hai phải ở tình trạng thoát y...huynh không ngại chứ?- Triều Anh bất ngờ vì dù là Đình Duy có thân với chàng thế nào chàng vẫn không dùng đến Đại Pháp lần này đột nhiên chàng lại....
- Ta biết nhưng tình hình cấp bách ta cần phải cứu đệ ấy, đệ ấy dù sao cũng là chủ nhân của Phi Nguyệt Tàn Đao trên thế gian này không một ai có thể luyện được ngoài Tiểu Duy, đệ biết rõ Tiểu Duy hiện tại quan trọng thế nào mà- Triều Anh nghe xong im lặng.
- vậy đệ ra ngoài hộ pháp giúp huynh, không để ngoại lực làm huynh phân tâm..chuyện còn lại...huynh tự liệu- sau đó Triều Anh bẽn lẻn đi ra đóng cửa lại cẩn thận Đình Trọng ngồi nhìn Tiểu Duy đang bất tĩnh..." ngươi không được có chuyện gì đấy...ta không muốn mất đi một người quan trọng nữa..."
p.s hết rồi chương 5 mỗi tuần mình sẽ đăng vào thứ ba và thứ bảy nha mọi người...mãi iu mọi người
|
CHƯƠNG 6 KHỞI ĐẦU MỚI
Triều Anh khép cửa lại bước ra ngoài vẫn còn chút thẫn thờ " tại sao huynh ấy lại sử dụng Đại Pháp Giao Linh cơ chứ? thật sự cảm thấy bất an giùm huynh ấy...Tiểu Duy ngươi thật sự rất may mắn đấy...về sau Trọng Ca phải nhờ ngươi chăm sóc rồi." y ngồi trước cửa ngắm nhìn mặt trăng thẫn thờ suy nghĩ một lát và rời khỏi. Phía sau cánh cửa Đình Trọng nhẹ nhàng đặt tay lên lồng ngực Tiểu Duy, một luồn áp lực phân tán cả quần áo trên người cả hai, mãnh rèm the buôn xuống phất phơ theo gió. Tiểu Duy đang bất tĩnh nhưng y đẹp lắm thác cổ trắng ngà làn da mịn màng hơn cả da nữ nhi trong tộc đôi mi cong khép lại an yên chàng đặt hai ban tay mình áp lên hai bàn tay y đang mở ngửa nội lực trong người chàng dần dần chuyển qua người y dung hòa lại vào nhau, chàng vẫn không rời mắt khỏi y , nhịp tim bỗng chốc loạn lên không nghe lời chàng nữa cảm giác dâng lên trong lòng chàng cố áp chế xuống những suy nghĩ lẫn cảm giác kia.Tình trạng này kéo dài gần mấy canh giờ khi kết thúc đại pháp chàng không còn chút sức lực nào ngã người xuống đè lên người Tiểu Duy cả hai đều bất tĩnh, Triều Anh thấy không gian quá im lặng không an tâm gõ cửa vài lần không thấy trả lời y nhẹ bước vào cảnh tượng trước mắt làm y không thể nhìn thẳng được nữa, lấy tay che mắt lại tay còn lại gạt ngang cánh cửa số đóng lại theo lực của Triều Anh, y bắn ra một đường tơ vào tấm chăn và kéo căng nó đắp lên người họ vội vã rời đi khỏi mặt vẫn còn đỏ ửng, tay che miệng lại không khỏi hét lên vì bất ngờ lẫn ngượng nghịu.
Buổi sớm ở Đào Sơn chim ca ríu rít, Tiểu Duy nghe thấy tiếng chim, đôi mi nhíu lại cảm giác bản thân mình đang ôm thứ gì đó ấm áp và mềm mềm, đầu vùi vùi vào định ngủ tiếp thì một giọng nói quen thuộc vang lên " ngủ đủ chưa?" y giật mình mở to mắt nhìn bản thân y đang ôm lấy một cơ thấy cường tráng vạm vỡ ngước lên nhìn là Đình Trọng vẫn vẻ mặt lạnh lùng không chút biểu tình Tiểu Duy bất ngờ hơn khi cả hai lại trong tình trạng thế này y hét lớn " aaaaa....sao sao..sao chúng ta lại...?" nói chưa kịp hết câu một bộ y phục phũ lên đầu y che mất tầm nhìn chỉ thấy sau mãnh mãi mỏng là dáng hình Đình Trọng mặc y phục vào.
- không có gì cả...chỉ là tình hình bất đắt dĩ...nội thương của ngươi đã khỏi...muốn thì nghỉ ngơi thêm một lát...buôn ra những câu nói không đầu không đuôi và biến mất dạng để lại Tiểu Duy quấn lấy thân vào chăn thẫn thờ ..." đêm qua...có chuyện gì đó không đúng" .
Triều Anh bôi thuốc vào vết cắt bên cánh tay chàng du máu đã đông khô nhưng cử động mạnh e sẽ tiếp tục chảy máu, khẽ nhìn chàng một cái rồi nhoẻn miệng triêu.
- võ công của huynh đâu phải hạng tầm thường sao lại để đám rác rưỡi ấy đã thương?
- Lúc đó ta nhận được truyền âm của đệ báo Tiểu Duy sắp không trụ được chỉ muốn nhanh chóng rời khỏi đó thôi. bất cẩn bị thương- chàng nhìn vào hướng xa xăm.
- Trọng Ca luôn bình tĩnh trong mọi tình huống đâu mất rồi ta nhớ huynh đâu dễ bị phân tâm như thế?- Triều Anh vẫn không buôn tha vẫn tiếp tục triêu chàng. Quấn xong mảnh vãi cuối cùng y rót cho chàng mvề tách trà.
- về việc lần này huynh nghĩ là do ai làm?- Trong lòng y dù đã có nghi vẫn nhưng vẫn hỏi chàng xin cao kiến.
- Nếu nắm rõ hành tung của chúng ta như vậy e là không phải người xa lạ- chàng phỏng đoán nhìn vào Triều Anh.
- Nếu ta nói cho huynh biết người đó sử dụng Thiên Nữ Phi Thi thì huynh có tin không? - Triều Anh quả quyết nói xong câu này chàng giật mình.
- Thiên Nữ Phi Thi? đáng lẽ nó đã thất truyền từ lâu rồi mới phải ngoài đệ ra không ai có thể sử dụng được mới phải? sao lại....
- Thiên Nữ Phi Thi được mô phỏng trên Thiên Tằm Phi Sát của đệ, dù oai lực không bằng nhưng chỉ người có công lực thâm hậuác d%Bi sử dụng được, ngoài đệ ra huynh nghĩ ai có bản lĩnh ấy?- Triều Anh dù đã có câu trả lời nhưng vẫn cố tìm cho ra lẽ . Đình Trọng suy nghĩ sau đó to mắt nhìn y.
- Phó tộc Trưởng Phi Mộc? người này nội lực và võ công ngang ngửa với Oa Linh Tộc Trưởng, không lẽ là ông ta? nhưng mà....-Đình Trọng bỏ dỡ giữa chừng vì Thiên Nữ Phi Thi là loại võ công mềm mại giành cho những người có sở trường chiến xa, còn lão Phi Mộc ai ai cũng biết ông ta không thể đánh từ phía xa...huống hồ linh lực ông ta cương không nhu khó mà luyện thành.
- Huynh đừng quên ông ta còn có một nữ tử, huynh nghĩ lại xem chuyện chúng ta đến Đào Sơn ngoài bông k người chúng ta và các vị có vai vế trong tộc biết thì không ai biết cả, hơn nữa bí kiếp kia là ông ta nắm giữ, kể cả chuyện Phi Nguyệt Tàn Đao giấu ở đây ông ta cũng biết không lẽ không phải do ông ta và con gái ông ta làm- Triều Anh quả quyết chàng im lặng lắng nghe - huynh đừng nghĩ Phi Yến không biết võ công, là do cô ta che dấu thôi. che dấu võ công của mình ai mà không làm được.
- chuyện này liên quan không nhỏ đến nội bộ của tộc tất cả chỉ là giả thuyết đưa ra không có căn cứ chúng ta chờ sau khi đi Thanh Khâu và Âu Lạc về rồi mới tính đến chuyện này,
Triều Anh cũng không muốn nội bộ xảy ra xung đột trong lúc thế n�1��y sAAn nghe theo Đình Trọng,- À Trọng Ca, Tiểu Duy đâu?/
- vẫn còn ngượng nên không chịu ra ngoài- nghe Đình Trọng nói xong y cười phá lên thành tiếng.
- Trọng ca, huynh cũng thật sự biết cách bắt nạt người khác nha-Chàng vẫn thản nhiên uống một ngụm trà- Thôi để đệ đi tìm hắn không thì tội cho hắn lắm - Triều anh vui vẻ rời đi, còn Đình Trọng y một mình bước lặng lẽ đến sườn núi, mây mù giăng kín lỗi mập mờ huyền ảo. Lấy trong cổ tay áo ra một thanh sáo ngọc, chàng kề lên môi thổi một khúc nhạc buồn...tiếng sao vang cả một không gian trầm bỗng im dịu.
Người gặp hay là không gặp ta
Ta vẫn còn đó,không bu%E�ó ũng không vui
Người nhớ hay là không nhớ ta
Tình vẫn còn đó không đến cũng không đi
Người yêu hay là không yêu ta
Yêu thương vẫn còn đó,không đầy cũng không vơi
Người theo hay là không theo ta
Tay ta vẫn nắm lấy tay người
Không lìa xa! Không rời bỏ!...
lời nhạc này chính là năm xưa Tiểu Đình Duy rời đi chàng đã viết mỗi lần khi nhớ về quá khứ chàng lại thổi khúc nhạc này như Tiểu Đình Duy vẫn còn ở đây, vẫn còn cận kề chàng như những gì chàng nghĩ.
- Trọng Ca...-Tiểu Duy khẽ gọi cách y một đoạn, chàng dừng lại nhìn phía trước mặt là Tiểu Duy nhưng trong mắt chàng người đñ��ng A1i là Đình Duy có lẽ khi nhớ về một người nào đó trong quá khứ hình ảnh hiện tại bắt gặp ở tại thời khắc mà người ta yếu lòng sẽ phản phất ra ảo giác dù là lí trí thế nào cũng khó tránh khỏi. Đình Trọng nhìn thấy trước mặt là Đình Duy với bộ y phục trắng bồng bềnh trong gió vương vãi cánh đào đi đến chàng, niềm nhớ nhung khắc khoải và sự hiện hữu trước mắt chàng chàng mỉm cười vui vẻ, Chợt đột ngột nụ cười tắt hẳn khi người trước mặt là Tiểu Duy, y cũng bất ngờ không kém trước nụ cười ấy, lần đầu tiên y thấy chàng cười, y không nghĩ chàng cười lại đẹp đ l��%B như vậy dù chỉ trong phút chốc nhưng chợt tim y run lên một nhịp trước nụ cười kia.
- Tìm ta có việc gì? -chàng nghiêm túc hơn cố gắn thể hiện bản thân mình lạnh lùng .
- không...chỉ là...ta muốn đa tạ huynh chuyện hôm qua...-Tiểu Duy bẽn lẻn nói nhỏ giọng.
- Tiểu Anh đã kể cho ngươi nghe hết?
- không hẳn vậy hắn chỉ nói là huynh dùng nội lực để cứu ta...- chàng im lặng thấy an tâm khôn muốn người này phải bận lòng hay suy nghĩ gì nhiều.- Trọng ca...ta nghe nói...huynh sắp về thanh khâu?- sự trả lời của chàng chính là sự im lặng- vậy...huynh có thể cho ta theo được không?- chành nghe xong quay đầu nhìn y chưa kịp hé môi y đã phân minh- Không phỉ là ta hiếu kỳ muốn đi đâu chỉ là nghe Tiểu Anh nói Phi Nguyệt Tàn Đao của ta và Di Nguyệt Quang Minh Phiến của huynh là một bộ phu lợi hại như Vũ Liên Kiếp Pháp của Tiểu Anh và A Đức có tên là...là gì ta ...
- là Phi Nguyệt Di Minh- Tiểu Duy quên mất tên loại võ công ấy, Đình Trọng nhắc nhở nghe xong y phá lên.
- Phải đó, nghe đâu bộ võ công này chưa từng gặp đối thủ, nếu hai ta đi chung sẽ phát huy được sức mạnh...hơn nữa...ta muốn chăm sóc huynh thay lời cảm kích.- Tiểu Duy cuối đầu xuống khẽ nhỏ miệng - Ta biết đường đến Thanh Khâu nguy hiểm trùng trùng nhưng ta tin chỉ cần hai ta ở bên nhau cố gắn hết mình thì sẽ vượt qua mọi khó khăn...ta sẽ giúp huynh ...
Đình Trọng nhoẻn miệng cười nhạt tuy nhiên lúc này Tiểu Duy đang cuối đầu không hề thấy, đợi câu trả lời của chàng trong mòn mỏi, Y cảm nhận được một bàn tay to lớn và ấm áp đặt lên đầu mình xoa nhẹ...không gian như dừng lại với y, chính là lúc này y nghe rõ từng nhịp tim đang đập mạnh liên hồi dù không biết vì sao, chỉ cảm thấy mỗi khi chạm vào con người này y không thể khống chế được bản thân mình nữa. " đi thôi" chàng không từ chối mà chỉ nhỏ giọng nói , Tiểu Duy bước chậm chậm theo sau, bàn tay đặt lên lồng ngực gương mặt trắng ửng lên một lằn đỏ nhìn dáng đi kia...bình yên đến lạ.
vài ngày sau đó, hai người họ lên đường đi đến Thanh Khâu, Tiểu Anh tiễn họ xuống núi.
- Đệ không định đi Âu Lạc tìm A Đức à?- Đình Trọng lo lắng cho cả hai người họ nên trước khi đi vẫn dọa hỏi.
- Phải đó, ta còn nhớ ngươi từng nói sẽ không tách huynh ấy ra mà...ngộ nhỡ bên ngoài có cao thủ mạnh huynh ấy bị thương thì phải làm sao? ngươi...không quan tâm à?- Tiểu Duy cố ý khích tướng lẫn nhắc nhỡ- Vũ Liên Kiếm Pháp một người không sử dụng được đấu.
Triều Anh thở dài " được rồi được rồi, ta đã chuẩn bị sẵn hành lý rồi...chúng ta cùng xuống núi" nói xong Triều Anh đi đến kề vào tai Đình Trọng " thời gian này huynh phải hết sức thận trọng đấy, không được chủ quan hiểu chưa?" chàng vỗ nhẹ vào vai y cố ý bảo y yên tâm rồi tiêu sái bước đi cùng với tiểu Duy xa khuất. Triều Anh cũng đi về phía Nam, nơi Âu Lạc tộc trấn thủ. Trước giờ chưa từng rời khỏi Oa Linh cốc lần này lại một thân một mình đi đến tộc Âu Lạc y đi được nữa đường đột nhiên lạc mất trong rừng tìm mãi tìm mãi mà không có đường ra. mệt mỏi và chán nản y ngồi xuống gốc cây vô tình tà áo trắng phớt trên bụi rậm nhìn từ xa như đuôi hồ ly , một thợ săn nhìn thấy suy nghĩ " hôm nay quả thật may mắn rồi, gặp được Bạch Hồ" người này ăn mặc kiểu thôn dã, chủ yếu là da thú nhưng với dáng dấp to cao, gương mặt trẻ trung hòa vào nụ cười tựa nắng cũng có thể xếp vào hàng mỹ nam, chỉ tiếc quanh năm sống ở chốn thâm sơn cùng cốc không bước ra ngoài. Vung cung tên lên bắn một mũi tên thật nhanh chóng cắm lên tà áo tiểu Anh làm y giật mình, lấy lại được bình tĩnh y đứng dậy quát lớn.
- Này ngươi không có mắt à? - người đó biết mình bắn nhầm vội chạy lại rối rít xin lỗi.
- xin lỗi xin lỗi lúc nãy tà áo của ngươi mà ta cứ tưởng ...hơn nữa xung quanh ngọn núi này không một ai sinh sống và không có người dân đi lên sao hôm nay lại xuất hiện một người chứ?- hắn lẫm bẩm Tiểu Anh nghe được, chán nản ngồi xuống.
- Ta bị lạc đường...- nét mặt y buồn buồn trông vô cùng đáng yêu.
- vậy ngươi muốn đi đâu? ta chỉ ngươi đường đi...
- ta muốn đi tộc Âu Lạc...- cảm thấy được giúp đỡ y niềm nỡ vui vẻ, tên đó cũng mỉm cười vừa há miệng thì " grừ...grừ..." hai người to mắt nhìn nhau....chậm chậm quay lại...trước mắt họ là một con gấu đen to lớn lớn gấp ba lần hai người họ..nhìn nhau lại hiểu được ý nhau, họ vội vàng chạy đi ....con gấu vẫn chạy theo họ.
- Sao có con gấu to thế- Triều Anh vừa chạy vừa hoi.
- Đỉnh nuối này yêu sơn dã thú nhiều vô kể, bởi vậy mới không ai dám lên đây cả...ta là người duy nhất...-hắn kéo Triều Anh chạy, hắn không dùng khinh công nhưng chạy rất nhanh nhanh hơn cả người dùng võ công bình thường.
- không được rồi...ta đói quá chạy không nỗi nữa...- Triều Anh than thở không chạy được dừng lại nhìn thẳng con gấu đen nó nhảy bổ nhàu trước y...y vận lực định đính trả thì ba mũi tên bắn trúng nó nó đau đớn càng gầm to hơn y quay lại người đó vội hét " cẩn thận" .cây cung trên tay hắn lúc này bẻ làm đôi từ giữa thân cung là hai lưỡi song kiếm dấu khá kỹ, hắn phi vọt lên đá vào bụng con gấu nó gầm lên càng đau nó càng điên tiếc càu loạn xạ song kiếm của hắn cũng linh hoạt chóng đỡ, Triều Anh bần thần quan sát " công phu không tệ, quả thật ở trong cốc mãi không hề biết có loại võ công biến hóa kinh thường này..." giao đấu hơn trăm chiêu cuối cùng hắn đuối sức trước bị trúng phải một càu của con dã thú nằm lăng quay lại chổ Triều Anh " sao ngươi còn không chạy? nhanh đi đi..." Triều Anh nhìn thấy hắn bị thương bình thản
- ai mượn ngươi chúng tay vào ta đói quá định lấy mật gấu ăn tạm...ngươi xem phá hỏng chuyện tốt của ta mật của nó mà có bị gì ta sẽ xử ngươi- buôn ra những lời nói đó hắn giật cả mình...chỉ nhìn thấy y đi lên phía trước con gấu " này này..." hắn gọi lớn nhưng y không trả lời đeo bào một găng tay lưới phi vọt lên cao xông đến con gấu, móng vuốt của nó trúng phải găng tay của Triều Anh xẹt cả lửa nhưng găng tay không bị xướt dù là một đường trái lại móng nó lại gãy mất, Triều Anh tung một chưởng trong lúc nó đang xống đến hàn khí toát ra một số chồi non trên cây bỗng hiên đóng băng lại..con gấu đuối sức vội bỏ chạy, y nhoẻn miệng hài lòng, nhìn lại thấy tên đấy nằm trên đất .
- này không sao chứ ?- Triều Anh quan tâm hắn hắn chỉ trố mắt nhìn.
- nhìn ngươi mảnh mai thế không ngờ võ công lại lợi hại vậy...ta đây bội phục...- hắn bị thương không nặng vẫn có thể nói đùa được y nghe thấy cười lớn.
- mật gấu của ta mất rồi ngươi có nên đãi ta bữa ăn khác không? ta đói quá.
- Vậy phiền ngươi dìu ta về nhà được không?
Triều Anh dìu hắn về nhà vừa đi vừa nói " ta tên là A Đại còn ngươi?" " ta họ Lâm tên Triều Anh gọi ta là Tiểu Anh được rồi..." bóng họ khuất dần sau chân núi...
Dừng chân lại bên bờ suối Tiểu Duy lấy nước và rửa mặt. Đình Trọng đang nướng cá bắt trong suối. Y ngoan ngoãn ngồi cạnh.
- Còn bao lâu nữa đên nơi?
- Ta cũng không biết theo bản đồ của tộc trưởng chắc là qua hai ngọn núi nữa, chúng ta nghỉ ngơi đêm nay ngày mai chúng ta tiếp tục lên đường.- chàng đưa cho y một con cá nướng, trời cũng bắt đầu tối ánh lữa vẫn cứ bập bùng, yên vị nghe tiếng sáo của Đình Trọng chợt cả hai mở mắt nhìn nhau, không gian biến sắc sát khí quanh đây " là kẻ nào?" một giọng cười vang vảng trong không gian, từ trên cao một người mặc một bộ y phục tím hạ xuống đứng trên nhánh cây mỏng manh, mái tóc y buôn dài viền mắt đen đậm cả bờ môi đỏ tựa máu, sát khí cực nặng giọng nói vang lên " ngươi không nhận ra ta à? Tiểu Tử?" giọng nói này, thanh âm này luôn là thứ mà chàng hận nhất..
- Nựu Nương?-chàng hằn giọng ánh mắt chàng căm phẫn muốn thiu trụi người trước mặt.
- hahaha...trí nhớ của ngươi không tồi đấy...người muốn đến Thanh Khâu cầu cứu lão già đó à? - thanh âm vẫn ủy mỵ càng nghe càng khiến người khác bức rức.
- chuyện đó đợi ngươi xuống hoàng tuyền rồi hẳn hỏi- Đình Trọng xòe bàn tay ra một cây quạy xuất hiện sau luồn sáng, cây quạy bằng ngọc tỏa ra hào quang và cả nội lực sắc nhọn tựa mũi kiếm- Tiểu Duy cẩn thận, ả ta không dễ đối phó đâu- được cái gật đầu của tiểu Duy chàng vung cây quạt ra phía trước .
- ái chà chà...tiểu tử manh động quá...- ả ta nhìn thấy ngọc phiến đang phi đến xoáy trong không trung những lá cây xung quanh nó bị cắt đứt dù không chạm đến được thân quạt. xông thẳng đến ả, ả phóng ra một sợi roi bằng da quật vào ngọc phiến gấp lại vào lại tay chàng, chàng phi lên cao đầu mũi roi là một ngọn dao xống đến , ngọc phiến trên tay chàng tựa đoản kiếm chắn ngang lưỡi dao, mũi dao cắm trên thân quạt thì từ xa một mũi phi đao xông đến Nựu Nướng ả ta gạt tay ngang nội lực phản lại mũi đao chuyển hướng đi nơi khác Đình Trọng xòe quạt ra chuyển hướng đường dao và hai ảo ảnh ngọc phiến xông đến ả, dù là ảo ảnh nhưng trúng phải vẫn bị thương không nhẹ, ả nghiên đầu tránh né mũi quạt cắt trúng tóc ả vậy là giao vào giao chiến hai người họ một gần một xa ả hạ chân xuống đất Đình Trọng vội lướt đến lướt ngọc phiến đến ả ta, ả ta ngã người ra sau tránh né, mũi quạt vẫn bám theo chỉ cách gương mặt ả chưa đầy một gang tay, cổ tay ả xoay tròn móng vuốt dày ra càu một đường nội lực ả tỏa ra màu đỏ thẩm Đình Trọng lùi lại tránh né ảnh xông đến thì ba mũi đau của Tiểu Duy lại chắn ngang bàn tay ả dùng nội lực chống lại mũi đau, Tiểu Duy vẫn dùng nội công khống chế hướng bay của đường đao hai người giằng co nhau một lúc ả hét lên " Mỵ Ảnh" từ trên cao một ảo ảnh lau xuống Tiểu Duy thính lình không thể tránh kịp Đình Trọng vội đưa tay đỡ lấy và nó cắn chàng dấu răng hằng đỏ rỉ máu....Nựu Nương tăng thêm thành công lực đẩy họ về sau.." haha...Tiểu Tử sớm muộn gì ngươi cũng sẽ chết dưới tay ta .." Tiểu Duy quay lại chổ Đình Trọng " huynh không sao chứ?" chàng nhìn lại cánh tay mình rõ ràng lúc ấy rỉ máu nhưng cánh tay giờ trơn nhẵn không một viết xước.
- không sao, ngươi có sao không? - Đình trọng đặt tay lên vai Tiểu Duy xem xét.
- Ta không sao không ngờ Phi Nguyệt Di Minh chúng ta mới luyện oai lực lại ghê gớm thế?- tiểu Duy tự hào về bản thân.
- là ả ta không muốn đánh tiếp nếu không chúng ta e là khó lòng chiếm thế thượng phong- Đình Trọng bình tĩnh ngồi xuống dựa vào gốc cây " nghỉ ngơi đi...xung quanh đây ta giăng kết giới rồi yêu sơn dã thú không vào được đâu...mai chúng ta lên đường tiếp.."
Tiểu Duy nhìn chàng nhắm mắt lại y cũng yên tâm ngủ, tuy nhiên cánh tay chàng lại hiện lên lại vết cắn rồi sau đó biến mất..
p.s hết chương 6 ạ cảm ơn các bạn đã đọc mỗi tuần mìn sẽ đăng vào thứ 3 bà thứ 6 ạ.
|
CHƯƠNG 7 HÀNH TRÌNH
Văn Đức một mình rời khỏi Oa Linh cốc đi đến Âu Lạc trên đường đi không mấy khó khăn với chàng dù rằng con đường này đã hơn mười năm nay chàng không hề đi qua, trong chàng một kỷ niệm vừa đẹp lại vừa đau thương hiện lên, la song thân chàng cùng chàng đi đên Oa Linh cốc gặp mặt cốc chủ để gửi gắm chàng mọi người vẫn vui vẻ cười nói thì gặp phải tộc Man Di và Nựu nương chính là người ra tay sát hại mọi người trong gia đình chàng, vì muốn chiếm lấy Âu Lạc tộc...chàng may mắn thoát chết trong gang tất nhờ sự giúp đỡ của phu phụ Âu Dương mà về sau chàng gọi là Dương Bá Bá và Dương Bá Mẫu. thở nặng nề ..chàng bước tiếp ...
tộc Âu Lạc tươi vui vẫn thế đầy ắp tiếng cười đùa của trẻ thơ ồn ào , phồn hoa văn Đức không khỏi vui lây bởi bầu không khí ấy, cuối cùng đã đến nơi chàng đi một mạch đến nơi cần đến...
- Dương bá bá, Dương bá mẫu...con về rồi- chàng hô to khi bước vào cánh cổng lớn , trúc bỏ bộ y phục thánh sứ cứng nhắc chàng trở lại là một thư sinh hiền từ, cao ráo tóc buôn tự do chỉ cột hờ, mang trên vai túi hành lý và đem theo bảo kiếm bên mình chàng như một đứa con xa nhà trở lại nơi xưa, phu phụ nhà Âu Dương chỉ mới ngoài tứ tuần vẫn còn nét khỏe mạnh khí chất của người luyện võ cường trán hơn người, họ đang dùng trà trong nhà bỗng chốc nghe tiếng gọi nhìn nhau ánh mắt trao nhau những điều cần nói vội vã chạy ra cửa nhìn thấy trước mắt họ là một thiếu niên chững chạc cao ráo bất phàm đang chạy đến . phu thê họ xúc động không ngừng Âu Dương phu nhân mắt long lanh ngẫn lệ...
- Dương ca, huynh xem...là Đức nhi...chính là nó rồi...nó quay về rồi....-bà xúc động nép vào lòng Âu Dương nước mắt cứ thế thi nhau rơi xuống, không nói gì là câu chả lời của Âu Dương, ông chỉ xiết chặc vai người vợ mình không quá xúc động như nữ nhi nhưng trong lòng ông lại chính là một biển sóng dạt dào và cuộn trào không ngừng nghỉ.
- con xin thỉnh an Dương Bá Bá , Dương Bá Mẫu..- quỳ xuống chấp tay thỉnh an hai người họ A Đức nhận được cái vỗ vai nhẹ nhàng của Âu Dương " vào trong rồi nói" ông tiêu sái hiên ngang bước vào, còn Âu Dương Phu Nhân đỡ lấy A Đức chàng dìu bà vào trong ngồi cạnh bàn tay bà xiết lấy cánh tay chàng không buôn , với họ A Đức giống như một người con lớn của họ vậy, dù lúc nhỏ hay bây giờ họ vẫn yêu thương chàng hết mực.
- Đức nhi...con lần này quay về quả là một chuyện tốt...sao rồi con học nghệ sao rồi ?- bà hỏi không ngừng.
- Ngọc nhi , nàng đừng hỏi nhiều quá cho nó uống xong chén trà cái đã- Âu Dương lên tiếng hiểu được sự lo lắng lẫn niềm vui của phu nhân mình cũng không gấp gáp gì chỉ là ông luôn từ tốn trong mọi việc. Uống một ngụm trà A Đức lên tiếng.
- Thật ra lần này con về là có chuyện muốn cầu ạ- A Đức tỏ rõ sự việc nghiêm trọng.
- là chuyện gì con cứ nói.
chàng nghe xong kể lại tất cả tình tiết cúa sự việc cho hai người bọn họ nghe, xong chuyện họ bất ngờ lẫn hoang mang.
- Tứ Đại Thần Khí này có thể hủy thiên diệc địa càng có thể giải trừ phong ấn của Thiên Ma, Dương ca...huynh tính thế nào?- Ngọc Nương ( phu nhân Âu Dương) lo lắng.
- chuyện này quả thật rất nghiêm trọng, ta cần phải triệu tập quần hùng chọn ra những người tài giỏi đế Oa Linh cốc đưa mọi người đến đây....
- vài ngày nữa là Đại Hội quần hùng thiên hạ các anh hào sẽ tụ họp lại ở đây lúc đó chúng ta chọn ra Minh Chủ dẫn dắt mọi người, huynh thấy thế nào?- Ngọc Nương vốn thông minh tài trí hơn người nghĩ ra cách càng nhanh chóng.
- tạm thời nghe theo mụi vậy...A Đức con theo ta ta có chuyện muốn nói với con- Âu Dương và A Đức cùng nhau rời khỏi nhà đi cạnh một bờ suối nước chảy róc rách không khí mát mẻ.
- Con ở Oa Linh Cốc thế nào? có tốt không?- những câu hỏi lúc nãy Ngọc Nương hỏi chàng giờ Âu Dương vẫn hỏi lại để an lòng.
- Cuộc sống của con ở đó rất tốt mọi người điều xem con là người trong tộc không hề xem con là người ngoài, lần này có biến nên con mới về cầu- chàng nghiêm túc trong từng lời nói thể hiện bản thân mình đã trưởng thành.
- con thật sự đã trưởng thành rồi,năm đó ta đưa con đến Oa Linh một phần là vì muốn con thành người còn lại là ta muốn con tránh khỏi sự truy đuổi của tộc Man Di và Tru Du.
- Dương Bá Bá con hiểu mà...giờ con đã có đủ khả năng để chống lại Tru Du Tộc rồi...con sẽ trả thù cho cha mẹ- A Đức quyết tâm ánh mắt anh rực lên ánh lửa, nghe được câu này Âu Dương vỗ lấy vai chàng.
- tốt lắm...tốt lắm...lâu rồi con không về huynh và tỷ điều nhớ con đấy, cùng ta đi viếng họ nào- Âu Dương cùng Văn Đức đến viếng song thân chàng quả thật lúc này với chàng nỗi đau không quá lớn nữa chỉ có điều rất day dứt....
Đình Trọng và Tiểu Duy đi được một đoạn chàng chợt choáng váng không hiểu chuyện gì đã xảy ra.
- Trọng ca huynh sao vậy?- tiểu Duy lo lắng.
- ta không sao cảm thấy hơi choáng chút có lẽ đi mấy ngày không nghỉ- chàng tự chấn an mình, bàn thân biết rõ người đang bị thiếu nội lực do sử dụng quá nhiều .
- để ta diều huynh- Tiểu Duy câu vào cánh tay của chàng hai bàn tay y mềm mại diều chàng đứng dậy " đa tạ" dù chàng không muốn có bất kỳ sự giúp đỡ nào nhưng với Tiểu Duy chàng không ngại bất cứ điều gì. Đi đến một ngọn núi khác quan cảnh nơi đây thật sự xinh đẹp chàng đã chóng khỏe hơn trước mấy ngày nay không hiểu sao nội lực chàng lúc mất lúc đầy không kiểm soát được.
- phía trước chính là Thanh Khâu...ngươi phải cẩn thận kết giới của Thanh Khâu rất mạnh con người bình thường không vào được đâu- chàng nhắc nhở bản thân cũng lo lắng không biết Tiểu Duy có an toàn qua khỏi kết giới hay không. Đi đến một cây cổ thụ to lớn Tiểu Duy bước đến .
-sao lại có cổ thụ to lớn thế này cơ chứ?- y đặt tay sờ lên bỗng chốc cây cổ thụ run chuyển phát sáng cả thân cây " Tiểu Duy lùi lại" Đình Trọng hét lớn trông thấy bốn luồn sáng phóng vọt ra, Tiểu Duy nghe xong bất ngờ đạp lên thân cây lộn một vòng lùi lại chổ Đình Trọng.
- sao thế?- Y vẫn chưa hiểu chuyện gì xảy ra.
- Đây chắc chính là cổng vào của Thanh Khâu rồi, hộ pháp sẽ xuất hiện nếu có ngoại lực xâm nhập- quả đúng như những gì chàng nói. Bốn luồng sáng sau khi xuất hiện liền hóa thành bốn người khác nhau cầm đoàn kiếm trên tay đùng đùng sát khí.
- yêu nghiệt phương nào dám đến Thanh Khâu gây rối?- một người mặc y phục đỏ ánh mắt lẫn vành tai điều đỏ rực ánh lửa trên kiếm tỏ ra sát khí nhìn Đình Trọng, dáng vẻ người đó cũng gần bằng Tiểu Duy gương mặt tuy không trẻ nhưng vẫn còn non nớt trong ba vị còn lại.
- Tại hạ Đình Trọng thánh sứ tộc Oa Linh đến Thanh Khâu cầu tộc trưởng có việc cậy- Chàng nhúng nhường vài phần .Bọn họ nhìn nhau sau đó lại nói tiếp.
- Ngươi có gì để chứng minh?
- Lúc đi vội vàng quá ta quên không mang theo thần khí, nhưng chỉ cần gặp được tộc trưởng sẽ rõ.
- hàm hồ, tộc trưởng bọn ta ngươi muốn gặp là gặp à?- bọn họ kiên quyết không cho vào.
- Trọng ca nói nhiều với bọn họ cũng vô ích chúng ta đừng nên phí thời gian thì hơn- Tiểu Duy thấy Đình Trọng nhúng nhường có phần không cam tâm.
- Con người hỗn xược dám ăn nói thế với Thanh Khâu đế cơ à?- một người phía sau bực tức lên tiếng.
- Đế cơ nhà các ngươi chỉ là một tên gác cổng thôi à? ta khinh...- Tiểu duy vẫn bướng bỉnh bọn họ tức giận " ngươi ...được ta sẽ dạy dỗ ngươi để ngươi biết thế nào là lễ độ" vậy là giao chiến Đình Trọng chưa kịp khuyên ngắn họ đã lau vào, Tiểu Duy không dùng phi đao như mọi khi lần này y dùng Diệc Lang Kiếm Pháp, kiếm pháp tinh diệu vô cùng chống đỡ hai tên ở trên sau đó gạt ngang kiếm của hai người phía duới, mũi chân y khiển nhẹ sau đó ngữa người ra sau tránh những đường kiếm xông đến, y nhoẻn miệng cười kinh gót chân chuyển hướng vận kình lực đưa người lên cao xoáy trong không trung và phi ra hai mũi đao cắm lên hai bên vai một tên lực đẩy làm hắn lùi về sau mũi đau cắm lên thân cây không rút ra được hắn bất lực nhìn ba người còn lại đánh nhau với Tiểu duy, y chưa dừng lại Xoay một vòng mái tóc y quật vào mặt một tên tầm nhìn bị che lấp liền nhận lấy một cước của y ngã xuống một gốc cây. Định đấu tiếp thì một nguồn lực chia họ ra làm hai .
- Tiểu Duy đủ rồi- là Đình Trọng khuyên ngăn họ.
- ngươi cũng khá lắm- Đế Cơ tức giận vận lực gạt tay ra sau hai mũi đao cắm lên người tên kia rớt xuống hắn chới với ngã nhàu.- Tiếp thử Xích Hỏa Hồ của ta.
nói rồi ba người bọn họ lùi lại phía sau vận công, linh lực hòa vào nhau đẩy đến tên Đế Cơ, ánh mắt hắn đỏ rực hắn khom người...sau hắn là chính cái đuôi hồ ly màu đỏ như máu...uống lượn trong không trung phát ra lửa nóng bức cả người đối diện, gào thét như dã thú.
- Nguy rồi, Tiểu Duy đứng sau lưng ta...-Tiểu Duy làm theo lời Đình Trọng tay vẫn cầm hai mũi đao phòng bất trắc, Đình Trọng xoay cánh tay nhẹ nhàng lướt trong gió, không khí chợt chuyển sang lạnh lẻo. sương mờ bị hút vào tay chàng " Hàn Nguyệt Minh Anh chưởng" chàng hét lớn phi vọt lên cao chưởng xuống một chưởng lực ngay tên Đế Cơ hắn bị áp suất của lực cản liếc nhìn Đình Trọng, lửa trên đuôi hắn vẫn không tắc chính cái đuôi uốn lượn xông đến Đình Trọng phá giải chưởng pháp nhưng chỉ di chuyển được một đoạn sau đó rụt về vì lạnh, ba người phía sau tăng thêm công lực hắn hét lên một tiếng điên đảo đất trời đẩy đến một quả cầu lửa Đình Trọng định vận lực tránh thì Tiểu Duy hét " Trọng ca cẩn thận phía sau" chàng vội quay lại từ khi nào có tận 8 quả cầu lửa xung quanh...Đình Trọng hạ xuống thủ thế, Tiểu Duy ở bên ngoài Phi vọt vào trong..
- Huynh không sao chứ ?- Y lo lắng hỏi.
- không sao...Hỏa Hồ Ảnh Ký Trận...ngươi phải hết sức cẩn thận- Tiểu Duy gật nhẹ bọn họ đắc ý.
- Để ta xem các ngươi thoát ra khỏi Hỏa Ảnh trận của ta thế nào?
- các ngươi đúng là vô sỉ, đánh không lại bọn ta lại dùng trận pháp đối phó- Tiểu Duy cảm thấy nóng bức khi đứng trong trận chính hỏa lửa cứ bay phất phới chung quanh vô cùng khó chịu.
- Ngươi còn nhớ Phi Nguyệt Di Minh chứ ?- Đình Trọng vừa nói cánh tay vừa xòe ra một làn khói xuất hiện sau làn khói ấy là cây quạt ngọc của chàng.
- Nhớ- Tiểu Duy hiểu được phải làm gì, y nhìn Trọng chàng nắm tay y kéo lên đưa thân người y lộn một vòng trong tít tắt từ vạt áo trắng của y phi ra ba mũi đau xống đến một quả cầu làm nó vỡ vụn cùng lúc đó 8 quả cầu kia xông đến một lượt với chính chiếc đuôi hồ ly của Đế Cơ, xông đến Đình Trọng quạt một quạt cuồng phong trổi dậy chàng lùi về sau cũng là lúc Tiểu Duy phi lên trước xoáy người trong cơn lốc tung ra rất nhiều phi đao, ba người đứng sau đến cơ vung tay lên tạo ra kết giới Tiểu Duy nhẹ nhàng từ trong cơn lốc phi ra vài mũi đao đến Đình Trọng chàng gấp ngọc phiến lại xòe bàn tay ra trước ngọc phiến xoay vòng hút lấy những mũi đao tạo ra ảo ảnh, đao bay xung quanh ngọc phiến cuộn thành một vòi rồng nhỏ xoáy vào kết giới lập tức kết giới vỡ ra từng mãnh, Tiểu Duy lùi về sau Đình Trọng lại nắm cổ tay y vung lên y xoay người trong không trung tung ra phi đao đến hỏa cầu còn ngọc phiến xòe ra chắn những cái đuôi đang xông đến xoáy trong gió cắt đôi cả hỏa lửa, hai người họ áp tay vào nhau dưới chân họ đứng phát ra một ánh sáng hình lưỡi liềm y phục lẫn tóc hòa vào gió phi đao phía sau lưng tiểu Duy phốc chốc bị gọi ra hết hàng trăm mũi theo một cơn gió uốn lượn như một con mãn xà xông đến tám quả cầu nuốt chững lấy nó, ngọc phiến bay xung quanh họ bỗng chốc lớn lên dập xuống một cơn lốc cuốn cả bốn người bọn họ đi ra xa....thu công lực lại Tiểu Duy bất ngờ trước oai lực của Phi Nguyệt Di Minh, trố mắt nhì Đình Trọng.
- không ngờ Phi Nguyệt Di Minh lại lợi hại như vậy...bọn họ bay xa ít nhất là mấy mươi dặm đấy- Tiểu Duy hào hứng.
- Chỉ là mới luyện được 5 tầng thôi, còn hai tầng cuối chúng ta phải nhanh chóng luyện thành lúc đó mới có thể đối phó được với Nựu Nương...- Đình Trọng thu lại ngọc phiến và bước được vài bước đột nhiên chàng quỵ xuộng...
- Trọng ca, trọng ca ...huynh sao thế?- tiểu Duy lo lắng chạy đến.
- ta...- nói được một chữ chàng nhăn mặt, nội lực phân tán, không thể áp chế được mắt chàng ửng đỏ lên , vành tai dài ra mái tóc chàng chuyển sang màu bạch kim. phía sau mọc ra chính cái đuôi màu trắng mềm mại mượt mà uốn lượng lấp lánh ánh kim...
- Hả???? huynh...huynh soa thế?- Tiểu Duy hốt hoảng dù ở tình trạng này nhưng chàng vẫn quyến rũ mọi ánh nhìn...chàng mệt mõi nhìn y chính cái đuôi không còn uốn lượng trong không trung nữa, dần dần hạ xuống .
- ta đáng sợ lắm đúng không?- chàng buồn bả nhìn Tiểu Duy lo lắng cho mình, bàn tay y vẫn bấu lấy người chàng đỡ lên.
- Không...huynh không đáng sợ...ta không sợ- Tiểu Duy mắt đỏ lên y muốn khóc vì lo lắng y không hiểu sao lại như vậy nhìn chàng y lo lắng cho chàng không yên, cánh tay bấu chặc lấy cơ thể chàng để chàng tựa vào người y, y chỉ thấy chàng nhoẻn miệng cười " đa tạ" nụ cười không vui nụ cười của chàng đáng sợ hơn hình dáng chàng hiện tại, nó chua chát và cay xé lòng..." Trọng Ca...Trọng Ca...huynh sao vậy...đừng làm ta sợ?" Tiểu Duy lay mãi chàng vẫn không tĩnh mắt y ngấn lệ rơi trên tóc chàng...
- có ai không?...cứu người với...làm ơn đi....- y hét giữa cánh rừng trong vô vọng chỉ biết gào thét thật to cầu mong sự giúp đỡ của ai đó, là thần cũng được , ma cũng được chỉ cần giúp được chàng y nguyện theo người đó...làm những gì người đó sai bảo....y khóc...và nước mắt thi nhau rơi xuống...từ phía sau cây đại thụ một chòm sáng phóng ra quấn lấy hai người họ và biến mất....
p.s hết chương 7 mọi người cố gắn theo dõi chương sau ạ...được đăng vào t3 và t7 hàng tuần nha
|