Thanh Xuân Năm Ấy Ta Đã Từng Gặp Nhau
|
|
đây là một câu truyện hoàn toàn hư cấu không liên quan đến lịch sử hay thay đổi gì cả. Tên Truyện có phần thay đổi nhưng cùng một tác giả ạ Tác giả : Đông Phương Bạch Nhân vật chính Đình Trọng Văn Đức Tiểu Duy Triều Anh Nhân vật cận chính A Mạnh ( Duy Mạnh) A Đại ( Trọng Đại) A Dũng ( Tiến Dũng) Truyện này viết về mối tình không bao giờ kết thúc của các chàng trai...xuyên không đam mỹ nặng nhá.... nội dung truyện xoay quanh các chàng trai và Tiểu Duy là chàng trai xuyên không về quá khứ, đọc dần về sau sẽ tìm thấy các anh cầu thủ U23 ạ...lần đầu viết nên không hay lắm..mong mọi người ủng hộ ạ
|
CHƯƠNG 1 XUYÊN KHÔNG VỀ QUÁ KHỨ " An Nam tứ đại khí là bốn món thần khí trấn giữ miền châu Nam từ thời khai thiên lập địa đến nay. Nó giúp bá tánh miền Châu Nam được bình an vô sự, mưa thuận gió hòa...tộc Oa Thị là tộc duy nhất trông coi tứ đại khí này, mấy trăm năm nay không một tộc khác dám xâm chiếm cho đến một ngày trời đất bỗng tối sầm, mây đen kéo đến sấm chớp không ngừng, bốn món thần khí bỗng rung chuyển, Báo Thiên Kiếm, Di Lặc Phiến, Phổ Minh Châm và Điền Phong Đao lần lượt phi vút lên trời thành bốn đường sáng và biến mất. - lão lão...rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?- một thiếu niên trong tộc lên tiếng vẻ lo lắng hiện rõ hỏi bà lão tóc bạc phơ bới cao cầm cây trượng gỗ hình chim Hồng Lạc ngước mắt lên trời thở dài..." lẽ nào thời khắc ấy...đã đến?" Ở một nơi khác hẳn nơi ấy, trời mưa như trúc nước, một thanh niên chạy vội vã trong mưa nhanh chóng về nhà kẻo trời tối " đáng ghét sao lại mưa lớn thế này ?" cậu ấy là Trương Đình Duy sinh viên năm cuối ngành khảo cổ và đang làm luận văn tốt nghiệp về An Nam Tứ Khí. Cậu chạy thẳng vào một ngôi miếu nhỏ gần trường trú mưa phủi áo quần xong cậu lấy trong cặp ra quyển sách có tên Oa Linh Tộc " buổi sáng đang đọc đến đoạn hay tự nhiên mẹ lại gọi về ...haizzz" cậu than thở và mở ra đọc tiếp xem mọi người sẽ làm thế nào khi bốn món thần khí rời khỏi và tai kiếp đang đến, vừa mở sách chưa kịp đọc thì sấm chớp liên hồi, những đồ vật trong miếu rung chuyển, thấy lạ câu đi một vòng quan sát bỗng cậu dừng lại trước một tấm gương lớn, dựa vào hoa văn và đường nét tấm gương này có thể là một tấm gương cổ điều kỳ lạ là sao nó lại đặt ở đây?- cậu suy nghĩ miên man thì bỗng nhiên sấm chớp lại vang hồi hơn lúc đầu, đồ vật run chuyễn mỗi ngày một nhiều, cậu giật mình quay lại thì trước mắt cậu là một luồn sáng đang lau đến với tốc độ cực nhanh, cậu vội lùi lại và ngã vào gương ...mắt cậu nhắm lại và ý thức cậu không biết gì thêm nữa, cơ thể tê liệt hoàn toàn trước lúc cậu bất tĩnh cậu chỉ cảm nhận được thời gian và không gian thay đổi. Ở nơi của bốn món thần khí trời đất rung chuyển, mọi vật nghiên ngã Đại trưởng lão tập hợp các trưởng lão đến giữ kết giới xung quanh Cốc bảo vệ mọi người . - lão lão...thời điểm đó là gì?- thiếu niên lúc nãy tiếp tục hỏi. - chuyện kể ra dài dòng, hiện tại tứ đại khí đã thoát ra tìm chủ nhân của nó chúng ta phải cũng cố lại kết giới kẻo ma khí và thiên lôi đánh trúng mọi người- sau đó lão cùng với 4 người khác ngồi vào 5 nới khác nhau của tế đàn mỗi người phát ra một ánh sáng khác nhau, xung quanh cốc bao phủ bởi một làn nước xanh mát dịu...." trưởng lão, tam giới sứ giả đã đến" một người hô lớn ở phía xa...người dân trong làng mừng rỡ vì tam giới sứ giả luôn canh giữ thần khí và có chút linh lực của thần khí nên linh lực của họ có thể khống chế nó dễ dàng và cả củng cố lại kết giới. Mọi người hướng ra từ phía xa là 3 nhân ảnh đang lướt trong gió với tốc độ nhanh nhất có thể " là A Trọng , A Đức và Tiểu Anh" một phụ nữ đứng cạnh Đại trưởng lão lên tiếng, cô là một phụ nữ xinh đẹp và vô cùng bản lĩnh nên mọi người trong tộc tôn cô là tộc trưởng và cô cũng chính là mẹ của Triều Anh...nhưng trước mặt mọi người y vẫn phải gọi mẹ một tiếng tộc trưởng cho phải phép. Ba người bọn họ vừa hạ chân lên tế đan tham bái các trưởng lão và tộc trưởng Oa Linh, nghe ngóng được sự tình nên sư phụ họ bảo họ từ đỉnh Hàn Liên Sơn dùng " thần hành thiên ký " đến đây giúp đỡ.
- Tứ đại thần khí hiện đã rời khỏi đây tìm chủ nhân của nó, trời đất nơi này mất đi cân bằng linh lực mọi người cần nhờ đến linh lực của sứ giả để củng cố kết giới- Đại trưởng lão đang vận linh lực nhưng vẫn cố gắn nói , ba người bọn họ nghe xong liền vận lực định truyền vào kết giới thì trên trời bỗng nhiên rơi xuống một luồn ánh sáng kỳ lạ luồn sáng vừa rơi xuống ngay sau đó trời quan mây tạnh,mặt đất không còn run chuyển nữa, nhìn nhau một lúc mọi người thu lại linh lực , Oa Linh thấy lạ bẩm hỏi trưởng lão
- Trưởng lão thế này là sao vậy?- Lão nghe xong không nói gì bấm đốt ngón tay lẩm bẩm tính và miệng khẽ cười lên " đây là điềm tốt...mọi người, luồn sáng vừa rơi xuống ngoài thôn thì trời đất được cân bằng , chắc chắn đây là nữ oa Đại Thần hiển linh chỉ dẫn chúng ta...chúng ta hãy chia nhau ra đi tìm xem luồn ánh sáng đó là gì?- mọi người nghe xong mừng rỡ nhìn nhau và đi tìm, tam giới sứ giả cũng chia ra để bảo vệ người dân trong làng tránh các tộc khác tấn công, riêng Tiểu Anh lúc đầu đi chung sau đó lại lạc mất mọi người, y đi ven theo con suối tìm kiếm, Tiểu Anh là con trai của tộc trưởng Oa Linh và là một trong tam giới sứ giả, cậu đặc biệt hơn mọi người ở đây là có một cái bớt hoa Bỉ Ngạn đỏ thẳm, truyền thuyết từng kể năm xưa Mộc Hồ tộc trưởng tộc Thanh Khâu xa xôi đã đem lòng yêu thương một nam nhân dưới phàm trần, điều trớ trêu thay cả hai cùng là nam tử không thể sinh ra một đứa con để truyền ngôi Tộc Trưởng trấn giữ Thanh Khâu, vậy là ông đã đi ra ngoài tam giới vào Vu Đạo tìm một loài hoa có tên Bỉ Ngạn nghe nói chỉ cần Bỉ Ngạn nhận chủ nhân lập tức cơ thể biến đổi trong 10 tháng và có thể sinh con tuy nhiên sau khi sinh được Bạch Hồ không lâu ông liền biến đổi trở lại làm hồ ly, mãi mãi không trở thành người được. từ đó nhân giang truyền tay nhau chỉ cần ai sở hữu bớt hoa BỈ Ngạn có thể sinh con nhưng sau khi sinh xong người đó sẽ phải chết đi hóa thành một đóa Bỉ Ngạn, riêng Tiểu Anh bí mật ấy mãi mãi không thể cho y biết được dù tộc Oa Thị không phân biệt nam nữ yêu nhau, tuy nhiên trọng trách sau này của y là rất lớn, vì vậy khi còn 3 tuổi Oa Linh đã đem cậu đến tuyết sơn lạnh giá bái sư học nghệ, không tiếp xúc với người đời , trong bản môn cũng thế ngoài A Trọng và A Đức thì y hoàn toàn không gần gũi ai.
Tiểu Anh còn trẻ tướng mạo vô cùng xinh đẹp, đẹp hơn cả các nữ nhân khác trong tộc có lẽ thừa kế mẹ mình nên ngay cả dáng vóc và linh lực đều giống, gương mặt y mịn màng làn da trắng bờ môi đỏ tựa màu BỈ Ngạn, mang nét trẻ con tuy nhiên đôi mắt y lại vô cùng hút hồn đen tròn, ai nhìn vào đều thơ thẫn. Dù ở tuổi trưởng thành nhưng y vẫn ham chơi, ngộ tính y rất cao học gì cũng nhanh hơn người thường nhưng kinh nghiệm chiến đấu vẫn còn thua xa hai sư huynh. mãi đi mà Tiểu Anh không hề hay y đã đi ra bên ngoài kết giới năm xưa Nữ OA giăng lên bảo vệ mọi người. bên ngoài các tộc Man Di và Tru Du luôn dòm ngó bảo vật nên tấn công bất kỳ người nào rời khỏi kết giới, bỗng nhiên y nghe có tiếng ám khí liền phi thân lên cao quay lại lướt trên những ngọn lau lùi về sau, trước mắt y là một thanh trúc gót nhọn ở đầu và cách cổ y chủ bằng gang tay, y nhanh tròng lộn một vòng đá chân vào thanh trúc làm nó bật về , bản thân nhẹ nhàng căng hai tay ngang mũi chân đứng trên đầu ngọn cỏ lau, y nhìn thấy phía trước có ba người ăn mặc bằng da thú, chắc chắn người tộc Man Di, họ đang khuynh theo một người đã ngất nhìn cách ăn mặc người đấy không thuộc tộc Man Di hay Tru Du.
- Tiểu tử định cướp của trời rơi xuống trên tay bọn ta à?- tên đứng đầu lên tiếng, nghe đến của trời rơi xuống Tiểu Anh nghĩ ngay đến luồn sáng lúc nãy, càng chắc chắn hơn là bọn họ hôm nay lại dám đến tận bên ngoài kết giới.
- ngươi nói của trời...tức là từ trên trời rơi xuống?- Tiểu Anh cố hỏi, bản thân những tên này không được thông minh cho lắm nên hắn sẽ nói ra hết tất cả chỉ cần vài mánh khóe.
- đương nhiên, lúc hắn từ trên cao rơi xuống còn phát ra cả hào quan nữa, nếu đem về cho NỰU Nương nhất định cô ấy rất vui.- tên kế tiếp nói rồi tự cười, Tiểu Anh nghe xong bờ môi khẽ cong lên một nét lạ.
- vậy thì ta đành để cho Nựu Nương của các người thất vọng rồi- nói xong Tiểu Anh dùng chân đạp xuống ngọn lau, ngọn lau chỉ lung lay nhẹ thì người y đã đưa lên cao lướt trong gió xông đến ba người bọn họ, cả ba buôn người xuống hô hào xông đến, y rút kiếm đang mang trên người chém xuống một nhát, nội lực làm họ lùi về sau , ngay sau đó hai tên dùng trúc đâm đến , Tiểu Anh ngửa người ra sau tránh né rồi khom người dùng chân đá vào cổ vay hắn khiến hắn buôn cành trúc ra, thừa thắng gạt chân tên còn lại và phi thân lên cao lại chổ người đó, khẽ nắm vai áo hắn kéo bay đi, bọn họ vẫn đuổi theo một đoạn, Tiểu Anh dùng tay còn lại phóng ra ba mũi châm cản chúng, châm khi phóng ra chỉ có trúng mục tiêu, bọn họ đau đớn hạ xuống gào thét " người ta đã cướp được ta không muốn chơi với các ngươi nữa,hẹn dịp khác chúng ta cùng chơi tiếp...há há..." giọng nói của y mang theo nội lực vang vọng cả một cánh rừng...
Đặt hắn nằm xuống gốc cây, y lấy trong áo ra một khúc pháo sáng bắn lên trời báo hiệu cho A Đức và A Trọng. hai người họ cách đó không xa thấy ám hiệu của Tiểu Anh, liền đi đến thật nhanh... Triều Anh lúc này quan sát người đó, đây cũng là một thiếu niên trẻ tuổi, đôi mày đậm nét, bờ mi khép lại vẫn thấy được những sợi mi dài mềm mượt, đôi môi ửng hồng tựa anh đào gương mặt thanh tú với làn da trắng mịn mang một nén cuốn hút lạ thường,..." này....này..." y khẽ gọi, lúc này hắn có chút phản ứng, đôi mắt không mở lên nỗi "này...ngươi tên gì vậy? sao lại từ trên trời rớt xuống..." hắn khẽ mở miệng trả lời nhưng tiểu anh nghe mỗi được chữ " Duy" và sau đấy hắn bất tĩnh tiếp. Tiểu Anh khẽ truyền vào người hắn một ít nội lực để cơ thể không quá suy nhược , lúc sau Đình Trọng và Văn Đức đi đến.
- Tiểu Anh...sao rồi..tìm được thứ gì?- A Đức hỏi và nhìn theo hướng tay Triều Anh chỉ vào gốc cây, cả Đình Trọng cũng nhìn theo, là một thiếu niên mặc y phục trắng, trên y phục có thẫm đỏ chắc là máu, mái tóc đen mượt, thẳng tấp che đi một phần gương mặt nhưng không giấu đi được sự mị hoặc của y, nhìn dáng vẻ lúc này chợt trong lòng Đình Trọng hiện lên một cảm xúc thân quen mà chàng đã chôn dâu bấy lâu nay. chỉ thoáng qua rồi thôi...
- giờ chúng ta đem hắn về Tự Trúc Lâm đi...nơi đó yên tĩnh và linh khí lại tốt cho người đang bị thương nữa, ta và Tiểu Anh cùng thông báo cho các Trưởng Lão và Tộc Trưởng, huynh...cõng hắn về nhé- A Đức lên tiếng , nghe đến đây Tiểu Anh chợt cười và nhìn nét mặt Đình Trọng vô cùng khó coi...huynh ấy luôn lạnh lùng và là người cao cao tại thượng giờ phải cõng một người không rõ từ đây chắc chắn trong lòng không cam tâm, khẽ nhíu mày lại nhìn A Đức , Tiểu Anh vội nắm tay A Đức phi thân lên cao và bay mất chỉ để lại giọng nói " Đại Sư Huynh phiền huynh rồi" vậy là cả hai đi mất, Đình Trọng khẽ thở dài và lắc đầu ngay sau đó nhẹ nhàng đến bế hắn lên, trên người hắn thoang thoảng mùi anh đào dễ dịu, chàng xoay người bay đi trong gió, người lạ mặt vẫn an yên trong vòng tay ấy...ấm áp và dịu dàng
p.s hết chương 1 mỗi tuần mình sẽ đăng vào thứ ba và thứ bảy nha mọi người
|
CHƯƠNG 2 DẠY TA ĐƯỢC KHÔNG Ngay sau sự việc đó mọi người trong tộc tụ họp ở tượng đài Nữ Oa thần , xung quanh tượng là những ánh đuốc được đốt lên thể hiện sự tôn kính của mọi người với đại thần, sau khi tập họp đông đủ Đại trưởng lão trên tế đàn mới lên tiếng " các vị hiện tứ đại thần khí đã rời khỏi Oa Linh thôn rồi, nên tôi cũng không còn gì để che giấu mọi người về sự việc hôm nay, mấy trăm năm trước khi tộc trưởng đời đầu dẫn theo một nhóm người cùng đến cốc này đặt tên là Oa Linh cốc về sau gọi là thôn đời đời thờ phụng nữ oa đại thần cầu mưa thuận gió hòa, một lần nọ nữ oa trong lúc hạ phàm dùng tứ thần thú làm nên bốn món thần khí trấn giữ tứ hải năm châu, tuy nhiên người đời trước vô tình làm hao mòn thần khí và cả tứ thú thần nên nữ oa tức giận giáng tội xuống các tộc trong lúc đó tộc Tru Du và tộc Man Di là hai tộc không cam tâm cấu kết với thiên ma từng bị người phong ấn làm loạn cả miền Nam Châu này tạo ra một cuộc chiến kinh thiên động địa quỹ khóc thần sầu, kết quả tà vẫn không thể thắng chánh, Tru Du và Man Di loại khỏi thần tộc và nhân tộc , tứ khí cũng bị hủy hoại trong trận chiến, thiên hạ miền Châu Nam tai ương khắp nơi, mất mùa đói rét,...đương truyền lúc ấy có một người thợ kim hoàng họ Cao đi gom những mảnh vỡ của tứ khí và kết hợp với linh thú miền Châu Nam là Thanh long , Hỏa Phụng , Kim Quy và Bạch Kỳ Lân đúc ra tứ khí trấn hưng miền An Nam này, lập ra kết giới bảo vệ mọi người trong tộc , tránh các tộc khác dòm ngó thần khí, ông đã phỏng đoán trước một này thiên hạ sẽ một lần đại loạn, tứ khí sẽ đi tìm chủ nhân của mình nên bảo người đời sau phải hết mực cần thận đừng để tứ khí lọt vào tay người xấu, nếu không hậu quả khó lường...không ngờ ngày đó lại diễn ra vào lúc này..." lão thở dài lo lắng nhưng nhẹ lòng vì câu chuyện được giữ suốt mấy chục năm giờ nói ra...tâm hồn ba đã trúc được gánh nặng...
- Vậy trưỡng lão, không lẽ hết cách hoa giải rồi? trăm năm nay tộc ta bình bình an an mà sống? không biết chiến đấu như tộc Man Di hay Tru Du...ngộ nhỡ...- Oa Linh thở dài, mọi người trong tộc điều im lặng, tiếng xì xầm phía dưới tế đàn vang lên .
- Có một cách duy nhất để cứu lấy miền Châu Nam này...đó là phải nhanh chóng tìm ra chủ nhân của tứ đại thần khí nhờ họ giúp đỡ phong ấn ma vương ...thời hạn ma vương phá phong ấn mà ra cũng gần kề...chỉ e...không thể bảo vệ được phong ấn lâu- lão nói xong nét mặt lại lo lắng, tộc trưởng và các trưởng lão đời đời trông coi phong ấn của nữ oa năm xưa trấn giữ ma vương , cách trăm năm lại củng cố một lần nhờ vào tứ khí, nhưng đến gần đây phong ấn ngày một suy yếu và tứ khí thì không còn, kiếp nạn gần kề ai nấy đều không yên trăn trở.
- Việc đến nước này rồi chỉ cần còn cơ hội thì chúng ta phải cố gắn hết mình, trước mắt xin trưởng lão và tộc trưởng nhờ sự giúp đỡ của hai tộc phía Bắc là Thanh Khâu và phía Nam là Âu Lạc để củng cố sức mạnh tránh hai tộc Man Di và Tru Du bất ngờ đánh vào- Đình Trọng lên tiếng hiến kế , mọi người nghe xong có phần hợp lý nên chấp nhận.
- Sau khi nhờ hai tộc giúp đỡ thì tộc ta sẽ chia ra làm đôi một nữa đến Thanh Khâu số còn lại đến Âu Lạc...chờ ngày củng cố phong ấn cả 3 tộc sẽ tái hợp...tiện thể cung xem xem ai mới chính là chủ nhân của thần khí ...- Văn Đức tiếp lời, Đình Trọng nghe xong nhìn Văn Đức gật nhẹ đầu tỏ vẻ đồng ý.
- Nghe xong ta thấy cũng hợp lý, tuy nhiên..ai sẽ mang tính vật và cầu cứu hai tộc kia, đường đi xa trùng trùng cách trở, chỉ e...lành ít dữ nhiều...- Trưởng lão chấp một tay phía sau lưng một tay cầm trượng lắc nhẹ đầu thở dài khốn khổ.
- Người yên tâm, tam giới sứ giả bọn con sẽ đi nhờ hai tộc lớn, trong thời gian sớm nhất sẽ đem tin vui về, người còn nhớ xuất thân của con và Trọng ca chứ?- Văn Đức nhắc lại chuyện xưa khi cả hai còn nhỏ, Đình Trọng vốn là con của cửu vĩ hồ yêu tộc Thanh Khâu phải lòng tộc trưởng trước đó nên cùng sinh ra chàng, cả hai ẩn cư rừng núi cùng sống bên nhau ,Bạch Hồ khi sinh mất hết linh lực và đạo hạnh nên một lần gặp phải tộc Tru du muốn cướp Bạch Hồ làm thiếp, cả hai nguyện chết bên nhau không rời, Để lại một mình A Trọng nhờ Oa Linh chăm sóc, tuy lớn lên ở Oa Linh cốc nhưng nguồn gốc của chàng vẫn xuất điểm từ thanh khâu. Về phần văn Đức y là người của tộc Âu Lạc trong một lần chiến đấu chống lại tộc Man Di cả tộc Âu Lạc hi sinh không ít, cả song thân chàng đều mất trong trận chiến và nhờ vợ chồng tộc trưởng bên Âu Lạc chăm sóc, chàng từ nhỏ khí chất bất phàm, đặc biệt hơn người nên khi lên sáu, hai phu phụ Âu Dương đã đem y đến tộc Oa Thị nhờ người dạy dỗ hi vọng một ngày có thể canh giữ tư đại thần khí làm nên sự nghiệp bấy lâu nay hai người họ cùng cố gắn không ngừng và bái sư học đạo trở thành một trong tam giới sứ giả giờ nhắc lại chuyện cũ có ý đừng để ai phải lo lắng.
- Xém chút thì ta quên mất cứ nghĩ hai đứa đều sinh ra và lớn lên ở đây...thật sự lão đây đã già rồi..- Lão nói xong đi đến đưa tay vỗ vào vai hai người họ.
- Trưởng lão, từ lâu con đã coi nơi này là nhà của mình rồi, mọi người ở đây ai ai cũng đều lương thiện và tốt bụng, dù là con của Nữ Hồ Đế thanh khâu con cũng không màn, chỉ cần được ở cạnh mọi người chức vị kia có nghĩa lí gì...- Đình Trọng khẳn định chàng tuy nhiệt huyết nhưng mặt lạnh tựa băng, không hề ai thấy được nụ cười của chàng, chỉ thấy chàng hay một mình thổi sáo trong Tự Trúc Lâm và Đào Sơn. Triều Anh gạt tay ngang, tấm gương trở lại bình thường, y ở trong Tự trúc chăm sóc người lạ mặt không đi cùng hai sư huynh chỉ có thể xem diễn biến qua Thấu Tâm Gương này. y bỗng cảm nhận được trên giường có động tĩnh vội bước đến nhìn, người lúc chiều đang nằm đôi mày đen nhíu lại bờ môi hé lên một chú như nói gì đó " này...này..." khẽ gọi vài tiếng người đó bất ngờ mở mắt bật dậy thở dồn dập, mồ hôi ướt cả người, Triều Anh điểm hai huyệt đạo và đặt tay lên đầu truyền xuống một chút lực giúp hắn định thần lại , hắn bỡ ngỡ nhìn Y " ngươi tĩnh rồi à....ngươi tên gì thế?", hắn nhìn Triều Anh to mắt rồi lắc đầu " tôi không nhớ" vẻ đầy mệt nhọc, Triều Anh nghe xong liền hiểu ra vấn đề, ngay sau đó y nhớ đến lúc khi cứu hắn đã nghe hắn nói một chữ duy liền gọi hắn là Tiểu Duy, được đặt tên hắn vui vẻ đón nhận sức khỏe hắn không có gì bất thường chỉ là không nhớ được bản thân là ai? Triều Anh và người dân ở đây đều chăm sóc cho Tiểu Duy mấy ngày liền nên ít nhiều y đã quen với cách sống ở đây , hôm nay Tiểu Duy có thể đi ra ngoài nên cùng đi với Triều Anh cả hai rời Tự Trúc đi đến bờ suối gần đó xem Đình Trọng và Văn Đức luyện kiếm, kiếm pháp của hai người ấy thật sự tinh diệu, biến hóa khôn lường làm cả mặt suối phẳng lặng bổng chốc gợn sóng gió. Triều Anh đi đến vỗ tay " hay lắm...hay lắm " hai người họ nhìn thấy Triều Anh y dẫn theo một người, là người mấy hôm trước được Triều Anh cứu, dạo gần đây giúp người dân trong làng tu sữa lại nhà cửa nên không nhớ đến việc ở tử trúc, hôm nay người đó có vẻ khỏe hơn trước, mái tóc được chải gọn và cột lên, phần phía sau vẫn buôn xuống thẳng tấp ." Trọng Ca , A Đức ca hai huynh xem đệ dẫn ai đến đây này?" . Tiểu Duy nhẹ nhàng đi đến cuối chào, y đứng gần Đình Trọng trước mắt là một thiếu niên cao lớn, đường mũi cao, gương mặt thanh tú nhưng lại lạnh lùng càng tô thêm phần khí chất. chàng không nhìn Tiểu Duy mà nhìn đi nơi khác chri gật đầu cho phải phép, người đứng cạnh A Trọng và Văn Đức dáng dấp cũng không thua kém nhau, người này nhìn vào đã có thiện cảm, hiền lành chất phác nở một nụ cười thân thiện, trông y là một con người ấm áp y không lạnh lùng nhưng đôi lúc những đường trên mặt và khi luyện kiếm thì vô cùng nghiêm túc. Triều Anh giới thiệu họ cho nhau sau đó cùng luyện kiếm với hai người họ, Tiểu Duy chỉ nhìn đã ghi nhớ một phần của bộ kiếm pháp, khi Triều Anh lại gần uống trà y lên tiếng
-Tiểu Anh ngươi và mọi người có thể dạy ta võ công được không?- nghe xong họ nhìn nhau thì y nói tiếp - ta không nhớ bản thân mình ở đâu? là ai? hiện tại at ở bên cạnh mọi người không muốn làm liên lụy ai cả chỉ mong có thể tự bảo vệ mình là tốt lắm rồi- y khẽ rót trà vào ly của Đình Trọng, chàng không nói gì cũng không nhấc ly, Triều Anh nhìn Văn Đức rồi quay sang
- Ý này cũng không tồi, nhưng hiện tại ta và A Đức ca phải lên rừng bạch sơn hái thuốc giúp mẹ ta để trị thương cho mọi người, chỉ còn mỗi Trọng Ca, không biết ý huynh thế nào?- Triều Anh cố nhìn Đình Trọng, chàng không nói gì đi ra phía trước " học võ không phải ai cũng học được quan trọng phải có thiên phú" chàng cố tình không muốn dạy nhưng Tiểu Duy đã quyết tâm không muốn làm gánh nặng cho mọi người đành dùng hết can đảm " Tiểu Anh ngươi cho ta mượn kiếm một chút " Triều Anh không hiểu chuyện gì chỉ gật đầu y cầm thanh kiếm trên tay,nhắm mắt lại nhớ những chiêu thức lúc nãy, bàn tay y cầm kiếm rất thuần thục không giống người vừa biết luyện võ, y duy chuyển, những đường kiếm và chiêu thức thuần thục điều bất ngờ hơn đó là bộ kiếm pháp cả ba vừa luyện....
p.s hết chương 2 mỗi tuần mình sẽ đăng vào thứ 3 và thứ 7 nha mọi người cảm ơn mọi người đã ủng hộ ạ
|
Thêm chap đi
|
CHƯƠNG 3 ĐÀO SƠN CHÀO ĐÓN Tiểu Duy cầm thanh kiếm múa một đoạn kiếm rồi đưa lên cao và hạ xuống gạt ngang, từ kiếm phát ra một nguồn lực làm cành cây to ngã đổ , cả ba trố mắt nhìn y không nói được điều gì.
- tại sao ngươi lại...học được nói- Tiểu Anh bất ngờ vẫn chưa hết bàng hoàn khi trông thấy hình ảnh vừa rồi.
- là lúc nãy mọi người cùng luyện kiếm nên ta ghi nhớ được đôi chút...sao hả? vậy giờ có thể dạy ta chút võ công phòng thân được rồi chứ ? - Tiểu Duy vui vẻ nói và nhìn Đình Trọng, chàng vô ý ánh mắt chạm vào nhau, trong mắt Tiểu Duy chàng bắt gặp được một sự quyết tâm và với những hình ảnh chàng trông thấy vừa rồi chàng không thể phủ nhận khả năng thiên phú của y.
- Được rồi Đình Trọng, huynh dạy đệ ấy đi...nếu đệ và Tiểu Anh không đi hái thuốc thì nhất định bọn đệ sẽ dạy rồi- Văn Đức lên tiếng sau đó đi canh Đình Trọng đặt tay lên vai chàng- Huynh xem người trong cốc ai ai cũng chỉ biết cày cuốc, trồng trọt,...không ai biết chiến đấu, chi bằng dạy Tiểu Duy chút võ công may ra còn có thể bảo vệ và giúp được mọi người- Văn Đức nói rồi nhướng mày nhìn Triều Anh ý bảo y bồi vào thêm, Triều Anh nhận ra liền dẫn Tiểu Duy đi lại Đình Trọng.
- Huynh xem, ngộ tính của người ta cao như vậy, dạy dỗ không khó đâu...
Đình Trọng nghe xong biết bản thân bị dồn vào đường cùng, chỉ biết thở dì và lắc nhẹ đầu quay đi, Tiểu Duy không hiểu được ý gì nhìn lại Triều Anh, y bước lên đẩy vào lưng Tiểu Duy " huynh ấy không nói gì nghĩa là chấp nhận rồi đấy, mau đuổi theo kẻo không kịp.." nghe được Triều Anh nói, Tiểu Duy vui mừng khôn tả nôi, vội vội vàng vàng đuổi theo Đình Trọng, chỉ kịp nghe được giọng Triều Anh từ xa xa vang lại " Này, đến Đào Sơn phải cố gắn học tập đấy, hẹn ngươi & ngày nữa chúng ta sẽ gặp lại...bảo trọng..." Tiểu Duy chỉ biết gật đầu vẫy tay chào Tiểu Anh và Văn Đức, đang dần khuất ...đi theo Đình Trọng được một đoạn, chân y đi không quen con đường núi gập ghềnh, nghiên ngã nhưng không kêu than một chút nào, Y chỉ thi thoảng nhìn lên dáng người đang đi phía trước, cao lơn và vững chãi, tuy nhiên lại mang theo một chút cô đơn, một chút lạnh lùng,...suốt một chặn đường dài cả hai không hé môi lấy một câu, cho đến khi Đình Trọng chợt dừng lại và Tiểu Duy chới với ngã, hai bàn tay vội bấu chặt cánh tay chang, cũng là do quán tính mà thôi chỉ muốn bấu vào thứ gì đó để giữ thăng bằng vô tình nắm lấy cánh tay người đó, chàng quay lại nhìn thẳng Tiểu Duy, y giật mình buôn ra thì bỗng mất thăng bằng sắp ngã ra sau, chợt Đình Trọng nhanh chóng nắm lấy cổ tay y kéo lại, giữ được thăng bằng một lúc, Tiểu Duy nhỏ tiếng nói cảm ơn nhưng dường như con người trước mắt không hề xem y tồn tại mà đi tiếp, đi mãi một đoạn núi chợt bỗng nhiên từ đâu những cánh hoa đào lần lượt bay đến, không khí mang theo chút se se lạnh, mát mẻ hơn vừa rồi y ngước mắt nhìn và dừng lại..trước mắt y là một ngọn núi đầy một màu hồng nhạt của hoa đào hòa huyện vào những cơn gió cuốn cánh hoa bay trong bầu không khí lành lạnh, ở đây ánh sáng chỉ đủ ấm không giống như dưới chân núi, những con chim khổng tước, hồng lạc bay quanh đào sơn, một ánh nắng chíu qua giọt nước làm hiện lên cầu vòng , mọi thứ như đang đón chào Tiểu Duy.
- đừng chỉ biết lo nhìn...bám vào tay ta- Đình Trọng đi lại đưa cánh tay ra trước mắt, Tiểu Duy chỉ biết làm theo, xiết thật chặt lấy cánh tay ấy, y cảm nhận được có một nguồn lực đang được truyền vào người mình nhẹ nhàng bay lên hòa vào gió và những cánh hoa, Đình Trọng vẫn không một chút biểu tình trong đầy chàng hiện dâng lên một chút cảm xúc nhơ nhung...khó tả, tim chàng nhói lên một nhịp...lâu lắm rồi...không về lại nơi này.
hai người hạ chân xuống giữa một hậu viên toàn hoa đào, ở giữa là bàn ghế đá to có hai bệ đá phủ bởi những cánh hoa mềm mỏng, tận sâu bên trong là một căn nhà nhỏ bao phủ xung quanh là một mặt nước màu xanh ngọc phẳng lặng...
- Đến đây không phải để nhìn ngắm....- Đình Trọng lên tiếng khi thấy Tiểu Duy to mắt trước cảnh đẹp như tranh họa này , nghe được tiếng nói người đó y quay lại nhìn và cuối đầ trong lòng có chút không cam tâm " tên keo kiệt...đợi sau khi ta học xong võ công ta không thèm theo ngươi" vừa mới suy nghĩ xong ngước lên y giật mình bắt gặp ánh mắt của đình trọng đang nhìn mình " nếu muốn không theo ta nữa thì sớm học võ công cho nhanh đi", Tiểu Duy chợt sững người, sống lưng có một đường lạnh chạy qua " tên này...hiểu mình đang nghĩ gì à? kinh khủng thật"
ngay sau đó Đình Trọng đưa cho y một quyển sách đã cũ, dòng chữ trên quyển sách ghi " diệc lang kiếm pháp" y nhìn Đình Trọng.
- này...sao loại kiếm pháp này có tên là Diệc Lang, xung quanh đây đâu có sói tuyết đâu- tiểu Duy ngơ ngác hỏi, Đình Trọng đi đến bệ đá ngồi xuống.
- ta khát rồi...ngươi pha cho ta một ấm trà ta sẽ nói cho ngươi biết- sau đó nhắm mắt vận khí nhập định.
- huynh...- tiểu Duy tức tối ...không nói nên lời.
- hiện tại ta là người dạy võ cho ngươi...nghĩa là tiền bối của ngươi đấy...- mắt chàng vẫn nhắm, bờ môi chỉ hé nhỏ cố ý đe dọa y, không pha trà sẽ không dạy võ công, Tiểu Duy nghe xong đưa tay lên tạo hình nắm đấm rồi vũ tay xuống " được lắm đợi ta học xong võ công nhất định tìm ngươi báo thù" .
bên ngoài Đình Trọng đang bế khí tu luyện nội công chàng bỗng chốc ngửi được mùi của khói...biết được có chuyện không hay vội mở mắt ra quả đúng như những gì chàng nghĩ trước mắt chàng bao vây bởi khói, từ xa xa lại nghe được tiếng ho sặc sụa của một người...vội vã rời bệ đá chạy một mạch vào giang bếp nhỏ ở đây khói bốc lên dày đặc chàng phải lấy vạc áo che mũi lại " Này...ngươi đâu rồi.." chàng tìm kiếm trong làn khói nhưng không thấy " Tiểu Duy...Tiểu Duy...ngươi mau ra đây..." vừa nói vừa lục tung cả giang bếp nhưng không tìm được, lửa bốc lên một lớn chàng bước ra ngoài " nguy rồi không tìm thấy nó, không biết nó đã đi đâu rồi..." chàng vận công định dùng hàn băng dập tắt lửa bỗng nhiên phía sau lưng chàng có động tĩnh " mau tránh ra.." chàng quay lại đôi mắt mở to lên...trước mắt chàng là Tiểu Duy đang ôm một chậu nước lau đến chỉ cách gần mười bước chân thì y vấp phải một tản đá nhỏ, cả người lau về phía trước hai tay buôn chậu nước ra bay lên cao, nước trong chậu đổ xuống....
y nằm trên đất nhăn nhó.." đau chết ta rồi.." chợt y giật mình khi thấy chậu gỗ cách đó không xa nhưng không có một giọt nước...vội vã trố mắt ngồi dậy ...một cái bóng đen đang dần đi đến, dần dần đi đến mang cả sát khí kinh khủng, y khẽ ngước lên chậm rãi...một giọt nước rơi trên má ý,đôi mắt y căng tròn nhìn thấy ...chính là Đình Trọng đang ướt sủn, gương mặt chàng lúc này đáng sợ hơn bao giờ hết như một con sói đang muốn ăn tươi nuốt sống cả y...chỉ cần một hành động nhẹ thôi chắc chắn y sẽ phải mất mạng....chỉ biết im lặng rồi lấy hết can đảm ra nở một nụ cười thật tươi...
mang đến Đình Trọng một ấm trà, chàng đang bế khí và đã thay bộ y phục khác không mặc y phục của sứ giả trông chàng thanh tú hơn , có chút lãng tử hơn, mái tóc chàng buôn xuống chỉ, gió khẽ thỗi qua, đôi mắt chàng nhắm lại bàn tay vận công lực tạo ra một chút gió tung bay bộ y phục trắng của chàng đan xen vài mãnh màu lam nhạt, chàng lúc này giống như một bức họa, Tiểu Duy thơ thẫn ngắm nhìn không nói được lời nào " ngươi nhìn đủ chưa ?" chàng lên tiếng, mắt vẫn không mở ra cho đến khi Tiểu Duy giật mình " ta mang trà đến cho huynh" y rót trà ra một chiếc ly ngọc màu xanh , Đình Trọng lúc này đi xuống ngồi vào bàn nhấp một ngụm trà xong bảo.
- ngộ tính của ngươi rất cao, học được Diệc lang kiếm pháp trong thời gian ngắn vậy thế gian này thật không nhiều người.
- Trà pha rồi , huynh kể ta nghe đi, tại sao bộ kiếm pháp này có tên là Diệc lang?- Tiểu Duy hồ hởi trố mắt nhìn chờ đợi câu trả lời.
- là vì lúc trước sư tổ của ta ở đình Hàn Liên sơn quanh năm tuyết trắng bao phủ, xung quanh đấy có rất nhiều sói tuyết, một mình người dẫn theo sư phụ ta đến đây, người thì không sao nhưng sư phụ ta còn quá nhỏ, khó mà chống chọi lại với cái lạnh, thế là người đi lấy gan sói tuyết bòi bổ cho sư phụ ta...đánh nhau với bọn chúng mấy chục năm trời người mới sáng tạo ra bộ kiếm pháp này, về sau được lưu truyền cho sư phụ...tuy nhiên võ công bản phái không phải chỉ có thế...ba người bọn ta chỉ học chung được cái căn bản nhưng võ công chính thức lại hoàn toàn khác nhau...- chàng nhìn sang tiểu Duy đang chăm chú - Ngươi có biết tại sao A Đức và Tiểu Anh lại không thể tách ra không?
- huynh nói ta mới để ý a...họ luôn ở gần nhau không tách rời - Tiểu Duy nhớ lại chân mày nhíu lại, tay thì chống cằm suy nghĩ.
- là vì bản chất võ công của họ bổ trợ cho nhau, A Đức cận chiến còn Tiểu Anh thì chiến xa, phân tán địch huốn hồ họ lại luyện được võ công thượng thừa của sư tổ là Vũ Liên Kiếm Pháp...thiên hạ này...chỉ cầu người đánh ngang bằng thôi cũng không hề có...- Tiểu Duy nghe Đình Trọng nói vội bật dậy.
- vậy huynh dạy ta võ công, ta sẽ giúp huynh luyện được thần công giống họ, bổ trợ huynh- Tiểu Duy phấn khởi đề nghị, nghe xong Đình Trọng nhìn thẳng y.
- không phải ngươi muốn học xong sẽ rời khỏi ta sao?- Đình Trọng thắc mắt nói làm Tiểu Duy ngượng ngùng đỏ mặt...- nếu muốn học võ công thì đi theo ta.
Đình Trọng không nói nữa chấp tay phía sau lưng tiêu sái quay đi, Tiểu Duy cũng vội đi theo, dáng y nhỏ nhắn đi cạnh chàng, cái nắng nhạt của buổi khải hoàn soi lên từng bước chân của họ , những lá đào rụng hòa vào gió cuốn theo hai nhân ảnh đang đi...
p.s hết chương 3...xin đa tạ huynh đài đã ủng hộ...mỗi tuần tại hạ sẽ up vào thứ ba à thứ 7 ạ...chúc huynh đài một tuần làm việc vui vẻ
|