Anh Đẹp Trai, Làm Người Yêu Em Nha!
|
|
Chap 14: Về nước… Xa cách bao lâu, tôi liền bắt taxi về đến nhà ngay. Ngồi trên xe, nghĩ về món quà bất ngờ đã chuẩn bị trước. Bỗng xe dừng lại, nhìn lên thì thấy đèn đỏ. Ngồi ngó xung quanh, tôi chợt lướt qua hình bóng quen thuộc. Tuy có thay đổi một chút về ngoại hình, nhưng còn nằm trong phạm vi tôi có thể nhận ra. Đột nhiên người đó quay qua nhìn tôi. Với ánh mắt ngạc nhiên, nhìn chăm chăm vào tôi, chắc hẵn cũng nhận ra tôi là ai. Vừa chuyển đèn xanh, tôi vội kêu taxi chạy thật nhanh trở về nha số X trên đường Y. Ở chiếc xe bên cạnh. - Tài xế, cậu lập tức đuổi theo xe đó cho tôi. Người thư kí lên tiếng. - Nhưng thưa Giám đốc, còn cuộc họp với đối tác công ty.. - Hủy cho tôi. - Nhưng công ty đó rất quan.. - HỦY! Ở xe tôi. Nhìn vào kính chiếu hậu thấy chiếc xe ấy đuổi theo mãi. Nhưng cũng may vừa kịp tới nhà. Tôi vội đưa tiền và chạy vào nhà. Ba mẹ hỏi nhưng tôi không trả lời chạy một mạch lên lầu. Tôi đứng trên ban công, hé tấm rèm nhìn. Chiếc xe đậu ở trước một nhà dân cách nhà tôi vài căn. Đậu một chút thì chiếc xe rời đi, tôi thở dài bước vào trong. - Gì vậy trời? Vừa về nước đã gặp anh ta.. Một tiếng nói vọng lên lầu. - Tú ơi, xuống ăn cơm đi con, nay con về nên mẹ nấu nhiều món ngon lắm. Suy nghĩ chợt cắt ngang. Tôi vội trả lời. - Mẹ chờ con một chút, con tắm xong con xuống.
|
Chap 15: Buổi gặp mặt “ đầu tiên ”. Vừa ngồi vào bàn ăn. - Con trai đi về mệt không? Tôi bình thản trả lời mẹ. - Dạ cũng hơi mệt thôi. Không sao ạ. - Ăn nhiều vào chút nhé con. Ba tôi nói. Cả nhà cùng nhau ngồi ăn bữa cơm gia đình thật ngon miệng. Ăn xong cả nhà lên phòng khách xem tivi. Tôi chạy lên phòng, lấy một vài món đồ. - Mẹ ơi, con có mua cho mẹ một chiếc vòng tay, do tiền con làm thêm bên đó mua đó ạ. - Đẹp quá, cảm ơn con nha. - Ba ơi, con cũng có mua cho ba một chiếc nhẫn. - Wow, nhẫn đẹp quá con. - Dạ tuy nó không đắt tiền, nhưng con nghĩ cũng nên mua một vài món tặng ba mẹ làm quà lưu niệm. - Con ngoan quá . Mẹ nói. - Thôi, ba mẹ xem tivi nha, con lên phòng nghỉ. - Ừa con. Lướt facebook, xem tin tức xong, tôi mở qua Messenger, thấy có tin nhắn chờ, mở vào. - Em có thể đi cafe nói chuyện với anh chút được không ? NGUYỄN MINH HUY, chẳng phải quá quen thuộc sao? Tôi phân vân, nên rep hay không? Nên đi hay không đi? Thật sự là một quyết định khá khó khăn. Cũng muốn gặp, hỏi thăm như những người bạn lâu ngày gặp lại, nên tôi chấp nhận tin nhắn và đồng ý với cuộc hẹn. Không lâu, anh đã trả lời tin nhắn tôi. - Anh hẹn em 7 giờ tối nay ở quán cafe trên đường Z nha. - Được. 6 giờ 45. Tôi chào hỏi ba mẹ rồi dẫn xe ra. Khi vừa mở cổng chiếc xe hơi màu đen của anh đậu ngay trước cửa. Anh bước xuống. - Dẫn xe vào nhà đi em. Để anh chở, đêm khuya để một người đẹp trai như em đi một mình có hơi nguy hiểm quá không? Anh cười lớn. - Anh.. Tôi quay mặt đi chỗ khác. - Tôi thấy đi cùng xe với anh còn nguy hiểm hơn! Nụ cười chợt tắt. Anh trầm giọng đáp. - Thôi đi cùng anh đi. Không làm gì em mà. - Cũng được. Tôi đẩy xe trở vào nhà rồi bước lên chiếc xe của anh. Trên đường đi, anh thì cứ hỏi, còn tôi cứ trả lời ừ ờ cho qua. Chẳng mấy chốc, chiếc xe hơi dừng lại trước một quán cafe rất lớn. Anh chạy ra mở cửa cho tôi, tôi bước vào với vẻ mặt lạnh lùng.
|
Chap 16: “ Có chuyện gì để nói khi chúng ta không là gì của nhau ? ” Tôi từ từ bước vào trong, quán cafe này có vẻ rất đắt, bỗng có tiếng nói cắt ngang suy nghĩ của tôi. - Mời anh vào phòng bên trong ạ. Tôi gật đầu, rồi bước vào bên trong. Khác hẵn với không khí náo nhiệt bên ngoài, bên trong là căn phòng với máy lạnh mở ở nhiệt độ hơi thấp hơn nhiều so với tiết trời bên ngoài. Tôi gọi anh phục vụ chỉnh nhiệt độ cao hơn một tí. Sau đó, anh cũng bước vào. Thật sự căn phòng rất to lớn, nhiều bàn ghế, nhưng.. không một bóng người. Trong căn phòng lạnh lẽo chỉ có tôi, anh và một người phục vụ điển trai. Thấy vậy tôi chọc tức anh. - Anh đẹp trai, cho em order một chỗ trong trái tim anh nhé? Anh phục vụ có chút ngại ngùng. - Cậu thật vui tính nhỉ.. - Thật mà.. Em thích anh từ cái nhìn đầu tiên cơ!! - Ưm.. Ơ.. Mời cậu chọn nước ạ! Thấy con người ngồi đối diện tôi mặt cũng bốc khói nên tui không chọc anh ta nữa. - Lấy em một ly sinh tố bơ. - Cà phê đen. Giọng anh lạnh lùng thốt lên. - Vâng ạ. Có ngay! Nói xong anh phục vụ bước ra khỏi không gian im lặng mà hòa vào mới thế giới đầy tiếng nói ở ngoài căn phòng. Tôi lên tiếng hỏi. - Có chuyện gì để nói khi chúng ta không là gì của nhau? - ... Anh im lặng. Tôi nói tiếp. - Tôi không có nhiều thời gian! - Em à.. năm đó em đi du học mà bỏ rơi anh. Bây giờ em lấy lí do gì để bỏ anh chứ? Thực sự tôi cũng rất thích anh.. chưa bao giờ ngưng thích anh. - Tôi.. tôi không thể trả lời.. - Tại sao? Vì lúc đó là tôi bỏ rơi anh, nên giờ tôi tự nhận thấy cách cư xử của mình cũng thật kì cục. Thương mà lại bỏ người ta, giờ người ta phải đi năn nỉ mình. Cũng có phần ái ngại. - Thế bây giờ em muốn thế nào? - Thế nào là sao? - Làm thế nào để anh được tiếp tục làm người yêu em?
|
Chap 17: Quay lại với nhau.. ♥. - Tôi.. Đột nhiên anh lấy trong túi ra một chiếc nhẫn màu vàng thật lớn, đính một viên đá cũng thật to, ước tính trị giá của nó cũng trên chục triệu. - Đây là gì? - Nhẫn cầu hôn! Nói rồi anh quỳ xuống, nâng tay tôi lên. - Làm người yêu anh nhé? Căn phòng tối nhuộm đầy sự lãng mạng, chỉ có vài chiếc đèn vàng nhỏ soi sáng vào chiếc bàn của chúng tôi. Tôi còn thương anh rất nhiều, vã lại cũng thấy mình thật có lỗi, nên chẳng suy nghĩ nhiều, tôi đã chấp nhận lời cầu hôn của anh.. Nụ cười trên gương mặt “ xấu xí ” của anh làm lòng tôi cũng thấy vui.. Sau khi ra khỏi quán cafe, anh chở tôi đi hóng mát xung quanh. - Em nè.. Sao lúc đó em lại bỏ anh đi? Sao em lại không nghĩ tới cảm xúc của anh chứ.. - Anh à.. Mình đừng nhắc lại chuyện cũ nữa được chứ? Em không muốn nhớ. Hihi. - Được thôi.. dù sao của anh thì cũng sẽ là của anh.. Gương mặt của tôi đỏ lên vì ngại.. - Anh này.. cứ thích chọc người khác.. - Nào có, anh chỉ chọc em thôi. Sau sáu năm, giờ đã khác. Lúc trước, là học sinh, giờ anh đã là một thương nhân tài ba. Thật là ngưỡng mộ quá đi. Đi đến tận 10 giờ mới về, tôi vừa tắm xong thì nhận được tin nhắn. “ Minh Huy đã đặt biệt hiệu cho bạn là Vợ ♥ Minh Huy đã đặt biệt hiệu cho anh ấy là Chồng ♥ Minh Huy đã thay đổi màu sắc cuộc trò chuyện Minh Huy đã đặt biểu tượng cảm xúc là ♥ ”. Đọc những lời này mà lòng thôi cảm thấy nhẹ nhỏm, đúng thật thứ gì của mình, mãi mãi là của mình. Anh gửi tin nhắn. - Xa em mới có vài phút, anh lại thấy nhớ rồi đây. - Em cũng vậy nè. Nhưng anh à.. - Sao thế? - Còn ba mẹ anh..? - Anh đã come out rồi.. họ không còn quan tâm gì đến anh nữa.. Nên em đừng lo. - Dạ.. ♥. Thế là chúng tôi đã quay trở lại những tháng ngày bình yên như trước đây. ************************************************************************ Hôm nay rãnh ra cho các mem 2 chap luôn nè .
|