Minh Thần Hoa Thức
|
|
Bước từng bước xuống thang cậu ngắm nhìn kiến trúc đồ sộ này. Hoa văn trên từng bức chạm khắc, nạm ngọc lung linh làm ai bước vào cũng sửng sốt vì quá hoàn hảo. Cậu nhanh chân theo cô hầu đến phòng ăn. Anh chờ cậu sẵn đó, đang ngồi sẵn trên ghế anh ra hiệu mời cậu vào. Người hầu kéo ghế ra cho cậu, hiểu ý cậu nhanh chân vào ghế rồi ngồi xuống. -Ngươi đói rồi phải không ? Mau ăn đi đừng ngại, cứ tự nhiên ! - Anh từ tốn. -Dạ vâng cảm ơn ngài !- Cậu ngại ngùng. Từ sáng giờ bụng cậu chỉ chứa đồ ăn sáng do mẹ làm nhưng do quá vội nên ăn chả bao nhiêu cộng với xảy ra chuyện này làm bụng cậu đói cào ruột. -"Măm măm, ngon quá ! Món ngon thế này mình chưa từng được ăn qua thật là lãng phí cuộc đời mà! Nhìn cậu nhóc mải mê ăn trước mặt làm anh phì cười nghĩ thầm: -" Tại sao có một người khi đang ăn lại có thể dễ thương vậy được chứ ? " Mải nhìn làm anh quên cả ăn, cậu nhìn thấy anh sao cứ nhìn mình hoài liền hỏi : -Sao ngài không ăn ? Anh giật mình, động tác lúng túng làm hai cô hầu cũng phải bật cười khẽ. -Ơ... ta ... ta ...không có gì ta ăn đây! Cậu mỉm cười quay lại công việc của mình là ăn sạch các món trên dĩa. -" Ngươi phải thuộc về ta !!! Phải là của ta "-Ý nghĩ đen tối đang rực cháy trong lòng của Phi Khánh. End Chap 3.
|
CHAP 4: Thông tin Sau khi xử lí xong món ngon đó, cậu muốn tìm hiểu thêm về thế giới này ! Và muốn biết làm cách nào để quay về với gia đình mình. -Ngài cho tôi xin phép hỏi một điều ! -Cậu giơ tay lên phát biểu. -Ngươi cứ nói !- Hai tay anh úp lại, cù chỏ chống lên bàn, đan vào nhau và đặt chiếc cằm của mình lên trên nó rồi nhìn về phía cậu. - Thế giới này tên là gì và có thể cho tôi biết cách quay lại thế giới của mình không ? -Câu hỏi này ta chờ nãy giờ ! Để ta nói cho cậu biết luôn vậy! -Anh đứng lên đi về phía cửa sổ -Nơi đây gọi là Thiên Tinh là nơi có 3 loài cá thể đặc biệt sinh sống! Thứ nhất là loài như ta gọi là nhân có mái tóc đen huyền, thứ hai là loài tiên có mái tóc vàng óng ánh, thứ ba là loài quỷ có mái tóc đen và đỏ thẫm có hai chiếc sừng mọc trên đầu.-Anh giải thích. Cậu há hốc miệng chữ O nghĩ: -"Sao giống trong Anime quá vậy ?" Tuy bất ngờ nhưng câu trả lời vẫn chưa đúng thứ cậu muốn. -Vậy còn vụ kia ! Tôi có thể về nhà được không ?-Cậu nhanh chóng hỏi tiếp. -Việc này ta đã hỏi thử và tra cứu nhưng không có cách đưa ngươi trở về chỉ có cách đưa ngươi tới thôi !- Anh điềm nhiên nói. -Không...không thể nào....tôi...mãi...mãi bị mắc...kẹt ở đây sao ?- Cậu hoảng hốt. -Đúng như thế ! Không sao ngươi sẽ ở đây cùng ta không cần lo lắng. Cậu thất thần nhưng nghe câu đó từ anh cũng yên tâm phần nào. -Tôi xin cảm ơn ngài ! -Không sao ! Ngươi cứ coi đây là nhà mình cứ tự nhiên ta đã ra lệnh tất cả mọi người rồi, họ sẽ bảo vệ cho ngươi. -Tôi xin cảm ơn ngài rất nhiều ! -Rồi ! Ngươi có thể đi . Cậu đứng dậy khỏi bàn ăn mà trong lòng cứ như người mất hồn. -"Em nghĩa ta cho em về thế giới kia dễ vậy sao ? Cho dù có ta cũng không cho em biết" -Đầu Phi Khách đang chứa đầy ý nghĩ xấu xa.
|
-"Thôi tiêu thật rồi! Bây giờ phải làm sao đây? "-Cậu bối rối vừa tay vò tóc vừa đi dọc hành lang Rồi......... -Ái.....da.....!!! Mãi suy nghĩ cậu đã đụng phải một người mà không biết. -Mắt ngươi để đâu ? Đi cũng không xong à? -Người lạ bực dọc lên tiếng ! -Tôi xin lỗi ...!!! Xin lỗi -Cậu chắp tay nhắm mắt không dám nhìn người đối diện Thấy cậu có thái độ thành tâm người đó cũng nguôi ngoai phần nào -Ngươi...! Ngước mặt lên ta xem ... Cậu bất quá nên đành nghe lời ngước lên theo lời hắn nói. Mở mắt ra nhìn thì đập vào đôi mắt cậu là một người con trai đẹp vô cùng với cặp sừng nhọn trên đầu, mái tóc đen pha với mà đỏ, đôi mắt thần bí sâu thẳm.... -"Đây là.....là ....tộc quỷ ....sao?" Còn đối với vị lạ mặt kia hiện tại đang nhìn thấy một cậu nhóc vô cùng dễ thương cùng đôi môi quyến rũ làm hắn muốn ôm và đem cậu đi ngay ...nhưng lấy lại bình tĩnh anh nói: -Ngươi ..! Tên gì ? -Tôi tên Hoàng Khánh Minh .-Cậu đáp. -"Khánh Minh ? Ngươi thật là một tên nhóc thú vị đấy !" -Được ! Ta tên Châu Hữu Kiệt hân hạnh làm quen.. -Dạ...dạ... vâng.-Cậu ấp úng. -Ta có việc xin đi trước, hẹn gặp lại- Nói xong anh vỗ nhẹ vai cậu rồi bước đi. Cậu ngơ ngác nhìn về phía sau lưng anh rồi vỗ trán. -Trời ơi! Trai đẹp gì lắm vậy ? Mà mình còn gặp phải tộc quỷ nữa liệu sau này có chuyện gì xấu xảy ra với mình không ?..... End chap 4.
|