Minh Thần Hoa Thức
|
|
Tên truyện : Minh Thần Hoa Thức. Tác giả : Bin Nhók. Thể loại : Xuyên không, magic. Nhân vật: -Hoàng Khánh Minh: Sinh năm 2000, cao 175cm. Học lực giỏi, tính tình vui vẻ hoà đồng. Dáng vóc thư sinh khuôn mặt đáng yêu. -Châu Phi Khánh: Sinh năm ????, cao 182cm. Tính tình thất thường, dáng vóc chuẩn body.Khuôn mặt lạnh lùng. (Các nhân vật khác sẽ được giới thiệu sau...)
|
=========== CHAP 1: Hiện tại và rồi .... - Minh ơi!.....Xong chưa con ??? -Dạ con xong rồi ...! Giọng mẹ cậu gọi cậu xuống ăn sáng . Cậu chạy lật đật vội vàng xuống cầu thang . -Mẹ .... hôm nay mẹ làm nhiều quá con ăn sao hết ? -Thôi ăn đi con cho nó no rồi còn đi học.-Mẹ cậu nhẹ nhàng nói -Dạ .... mẹ lo cho như vậy coi chừng con mập đó! - Cậu tủm tỉm cười. -Chả sao ! Con đang gầy đi đó mẹ phải tẩm bổ cho con chứ! -Hihi .. con cảm ơn mẹ -Nhanh đi con kẻo trễ. Cậu nhìn đồng hồ thì giật mình nhanh chóng ăn hết chén cơm rồi chào mẹ đi học. Mang chiếc giày vào chân, cậu mở chiếc cửa ra chạy ù ra ngoài thật nhanh men theo con đường quen thuộc hàng ngày đến trường. [BÊN KIA THẾ GIỚI SONG SONG] -Thưa ngài !!! Nguy rồi ... pháp sư Khả Tuyền đã trốn thoái và ả ta đang mở cánh cổng triệu hồi .- Lính cận vệ -Sao ?.... mau ngăn ả lại ... Cả hai tức tốc chạy ra bên ngoài dinh thự kéo theo vài pháp sư thân cận trên đường đi. ***BÊN NGOÀI DINH THỰ *** -DỪNG TAY... -Phi Khánh hét lớn. Hình ảnh bây giờ là một người phụ nữ đang chỉ tay lên trời và phía trên xuất hiện một vòng tròn ma pháp luồng sáng màu tím có hoa văn và dòng thần chú chạy xung quanh . -Các ngươi đến trễ rồi ta sẽ triệu hồi 1 thứ cực mạnh từ bên kia thế giới, rồi dinh thự này sẽ thành tro bụi hahaha- Ả pháp sư trẻ cười vang . Chiếc vòng ma pháp bỗng sáng rực lên ....Mọi người đều phải che mắt mình lại
[ Thế giới của Minh] - Phải nhanh hơn nữa sắp trễ rồi huhu. Phía dưới chân cậu bỗng sáng chói, cậu hoảng hốt la thất thanh rồi bị kéo xuống nền đất cực nhanh . -A.a.....a..... [QUAY LẠI THẾ GIỚI SONG SONG] - Tới rồi .... tới rồi.... hahaha. -Ả cười vang Phía trên xuất hiện bóng người (vì quá chói) đang rơi xuống nhưng lại không rơi chỗ nào khác mà rơi trúng ả ta . -A..a.a....-Ả pháp sư hét lớn -A..a.a.a...-Cậu cũng hét Rồi.....BỊCH..... Cậu đè lên ả khiến ả ngất đi và cậu cũng vậy trước bao ánh mắt của mọi người ai nấy đều ngỡ ngàng vì chuyện xảy ra trước mắt...... End CHAP 1 . Lịch đăng thứ 2-5-Chủ nhật nha mọi người...
|
CHAP 2 : Đây là đâu ? -Nè dậy đi....dậy... -Thôi mà mẹ 5 phút nữa thôi!. -Dậy mau...-Tiếng của Phi Khánh quát lớn. Cậu giật mình tỉnh giấc nhìn xung quang thấy ai cũng mặc đồ như trong mấy bộ Anime mà cậu hay xem. -A... mình đang mơ.- Cậu tự nói bản thân rồi nằm xuống ngay. - Dậy....Ngay - Phi Khánh. Cậu bật dậy hoảng hồn la toáng lên : -Các người là ai ? Có phải bọn bắt cóc không? Tui không có tiền đâu mà huhu... -Bắt cóc ? Ngươi nghĩ ta là ai ? - Mặt Phi Khánh toát lên giận giữ. -Tôi không biết !!! Tôi đang ở đâu ? Sao tôi lại ở đây ? -Ngươi bị một ả pháp sư triệu hồi đến và ả mắc sai lầm nên kế hoạch ả bị thất bại và ngươi là lí do ! -Tôi sao??- Mặt cậu ngơ ngác. -Đúng ! Vì ngươi đã ngã trúng ả ta nên cả hai đều bất tỉnh ! Kế hoạch thiêu rụi dinh thự này đã bị ngươi làm thất bại. -Vậy tốt quá chưa ai bị gì hết - Cậu thở phào nhẹ nhỏng và xoa ngực mình. Đột nhiên cậu giật bắn người hớt hải hỏi Phi Khánh. -Kho.a...n cái...gì... pháp sư.... triệu hồi... đốt trụi.....????? -Đúng....-Phi Khánh điềm nhiên đáp. -HẢ...cái gì tôi đang mơ à ?? -Ngươi không mơ mà là sự thật ! Cậu hiện tại không còn tin vào đôi tai mình nữa, mặt ngây ra. -Bây giờ đến lượt ta hỏi ngươi!- Phi Khánh làm vẻ mặt nghiêm nghị. Cậu bây giờ mới hoàn hồn lắng nghe hắn nói. -Ngươi tên gì? -Tôi tên ..Hoàng Khánh Minh..! -Ừm...Ta tên Châu Phi Khánh...Chúng ta có chung từ Khánh haha.-Mặt anh nở nụ cười vui vẻ -Ngươi bao nhiêu tuổi ? Ta năm nay 21 ! -Tôi ... 18 tuổi . -Kể từ ngày hôm nay ngươi sẽ thuộc quản lý của ta- Anh nói. -Sao...cơ...-Cậu ngạc nhiên -Đúng ! Ngươi đã rơi vào địa phận ta quản lý thì cậu tất nhiên thuộc về ta rồi ..!- Anh nở nụ cười nham hiểm làm cậu khó hiểu. -Thôi được rồi! Ngươi còn mệt thì nằm nghỉ đi, lát sẽ có người kêu ngươi xuống ăn cùng ta. Ta có chuyện cần làm ta đi trước. - Nói rồi anh bước ra khỏi căn phòng để lại cậu nhóc đang mất hồn tập hai. -Ơ........... End Chap 2.
|
CHAP 3: THẾ GIỚI MỚI Cậu bây giờ giống như 1 tờ giấy trắng không hiểu chút gì về thế giới này chỉ đành nằm nghỉ ngơi theo như lời hắn nói. Nhưng chỉ vài chục phút sau trong người cậu cứ cảm thấy thấp thỏm không yên. Cậu muốn biết ngoài kia có gì! Bản tính tò mò nổi dậy. Cậu nhìn quanh phòng thì thấy có một chiếc cửa sổ, lập tức cậu ra khỏi giường chạy lại gần. Khung cảnh đập vào mắt cậu hiện giờ là một hoa viên đầy hoa cực đẹp, vô vàn màu sắc, toàn những loại mà cậu chưa bao giờ nhìn thấy trên đời. Làn gió trong lành ùa vào mặt, cậu hít một hơi thật dài
|
căng tràn lồng ngực rồi thở ra tạo thành từng nhịp. -Cảnh trong hoa viên thật đẹp, không khí thật trong lành.-Cậu khen -Thưa ngài!... Từ phía sau có tiếng gọi, cậu quay lại thì thấy trước mặt mình là một cô hầu gái. -Cô nói tôi sao ? -Dạ vâng, Chủ nhân cho gọi ngài xuống dùng bữa ạ. -Ờh được rồi, ta ra ngay.... -Xin mời ngài theo tôi ạ ! Cậu cùng cô hầu gái bước ra khỏi phòng, đi dọc hành lang cậu nhìn thấy có rất nhiều bức tranh đẹp vô cùng được treo lên. Nhìn xuống chân là tấm thảm đỏ được trải dài hết mọi nơi. Đến cầu thang khung cảnh dinh thự đập vào mắt cậu làm cậu ngỡ như đang trong cung vua, quá đẹp đi. -Anh ta giàu quá !- Cậu buộc miệng bất ngờ thốt ra. -Dạ thưa ! Cậu chủ chúng tôi không chỉ giàu mà còn rất tốt bụng nữa ạ! Ngài luôn đối xử tốt với người hầu chúng tôi! Tôi vô cùng kính trọng ngài ấy !-Cô hầu gái thì thầm với cậu. -"Vậy sao ? Thế thì tốt quá rồi" Cậu đang bắt đầu suy nghĩ là mình sẽ không phải lo lắng bị hại rồi.
|