1. Tiết tử
Một lần sa ngã, bỏ cả tâm.
Xá Lệ Tu cho đến lúc chết vẫn chưa hiểu lí do đạo lữ của mình phản bội.
Hải Yến Tử tại sao lại có thể nhẫn tâm như vậy. Chỉ vì một ả nữ nhân mà bỏ mặc y, ra tay tuyệt tình.
Chẳng có ai giải thích cho y cả.
Không một ai.
Thân nhiệt y giảm dần, vết thương do đao chém vẫn không ngừng chảy máu, tích tụ dần rồi chảy xuống nền đất làm đỏ thẫm cả một vùng. Mùi máu vẫn còn nồng nặc trong không khí khiến người khó chịu phải tránh xa.
Ngay cả chết còn không thể nhắm mắt, mở trừng trừng nhìn về phía trời cao như lên án lão thiên gia ác độc.
Hải Yến Tử - nam nhân vừa nhẫn tâm đâm nhát đao vào người bạn đạo lữ của mình, hắn nhìn vào cái thi thể còn ấm nóng, đẫm máu dưới chân, dường như nhìn thấy một thứ xấu xí, kinh tởm, nhăn mày:
- Đúng là xui xẻo. Tốt nhất không nên để ngươi toàn thây a~~
Nam nhân cười man rợn, đôi mắt tựa như sung huyết, đỏ cả lên. Ngay lập tức không chút lưu tình vận pháp quyết phá hủy cái thi thể rỉ máu kia.
Có lẽ nghe được tiếng lòng - nỗi oan ức của Xá Lệ Tu, lão thiên gia.... ngay lúc nam nhân chuẩn bị phá hủy cái thân thể không còn linh hồn, chuẩn xác giáng một đạo thiểm điện xuống.
Nhận được nguy hiểm, nam nhân ngay lúc này bộc phát ra sức mạnh, nhảy ra xa khỏi chỗ cái xác.
Tiếng sấm giáng xuống, điện quang lập lòe, đến cũng nhanh mà đi càng nhanh, để lại một vùng phế tích.
Cái xác biến mất..... cùng với tiếng sấm.
Phượng Du từ xa nhìn thấy tất cả... có chút sợ. Chẳng lẽ nàng sai sao?
Không! _ Nàng lập tức lắc đầu phủ quyết. Tất cả là do hắn, Xá Lệ Tu. Nam nhân chết tiệt!!! Ai bảo y dám chia rẽ nàng với người nàng thương. Hắn xứng đáng bị như vậy. Người sai không phải là nàng.
2. Bắt đầu truyện.
____Lam Phù đế quốc______
Hôm nay là một ngày đặc biệt. Quách Gia - một trong tứ đại gia tộc của đế đô, tổ chức một bữa tiệc lớn chào mừng một thành viên lớn chào đời. Người hầu tấp nập chuẩn bị, Quách phu nhân sắp sinh, không biết trai hay gái. Quách phu nhân và Quách gia gia trưởng Quách Sinh đều nguyện cầu đây là một đứa con gái. Bởi lẽ, Quách gia từ lâu chưa có một bé gái, chỉ có các bé trai liên tiếp được sinh ra. Như thế cũng đủ hiểu tại sao Quách phu nhân và Quách gia chủ chờ momg đến mức nào. Quách gia chủ cạnh bên một tay giữ chặt lấy Quách phu nhân đang đau đớn sinh con, cả người đau lòng khôn xiết nhưng lại không thể làm gì. Có lẽ, đây sẽ là lần cuối cùng, phu nhân của ta, nàng vất vả nhiều rồi. Dù đau đớn, Quách phu nhân lại vẫn cố rặn ra một nụ cười hạnh phúc như đang an ủi phu quân của nàng. Thật ngốc, người nên an ủi nàng là ta, sao nàng phải cố nhịn đâu để an ủi ta chứ!
______
Xá Lệ Tu ý thức mông lung, phải chăng... y đã lên thiên đàng? Nhưng chưa kịp để y nghĩ nhiều, không gian bỗng chốc trở nên ngột ngạt, ẩm ướt. Cứ cảm giác như cả cơ thể đang bị chèn ép tại một nơi rất khó chịu. Cơ thể??? Không phải y đã chết rồi sao? Chết dưới nhát đao tuyệt tình của người kia? Vậy, tình huống bây giờ là thế nào? Không lẽ ông trời có mắt, cho y sống lại? Thật khó chịu, phải mau thoát ra khỏi chỗ này. Y không thể chịu thêm được nữa.
___^___ Bà vú - người đỡ đẻ cho Quách phu nhân đầu tiên nhìn thấy một cái đầu nhỏ hơi nhỏ ra, vội thúc giục người hầu xung quanh:
- Mau lên!! Ta nhìn thấy đầu đứa bé rồi!!
Cả căn phòng hỗn loạn. Một canh giờ sau mới nghe thấy tiếng trẻ con khóc kêu, vang động xung quanh gian phòng.
Tiểu hài tử xuất thế, là một bé trai. Tuy không như sở nguyện có một đứa con gái nhưng vẫn không tới mức ảnh hưởng tới hòa khí trong Quách gia. Con trai nhiều cũng không có tệ a~ Nhưng mà chỉ tội cho tiểu hài tử - Xá Lệ Tu vừa mới trọng sinh còn chưa hé mắt ra mà thôi. Bởi vì trước đó mọi người đều nghĩ Quách phu nhân sẽ sinh bé gái nên tất tần tật may một đống trang phục tiểu nữ hài từ lớn đến nhỏ. Quách phu nhân không thích lãng phí cộng thêm việc rất muốn có một đứa con gái cho nên.... ừm, chỉ là cho con trai của mình mặc y phục của nữ hài chắc không có vấn đề gì nhỉ? Xá Lệ Tu vừa chui ra nơi chật hẹp nào đó đã gần mệt đứt cái thân nhỏ của mình, ngủ say sưa mặc cho người hầu tắm rửa, thanh trừ ô dịch trên người (phần nước ối khi bà đẻ tiết ra).
Các ngươi thử nghĩ xem, kẻ nào vừa mở mắt ra đã thấy mình biến thành hài tử, hơn nữa còn mặc đồ của nữ hài thì cảm giác bức bối như nào đủ hiểu ha~ Ngọa tào!!! Chỉ mới bị đâm một nhát mà thế giới đã đổi thay nhanh vậy sao? Chân lý ở đâu QAQ _ Xá Lệ Tu trong thân thể tiểu hài tử hò hét.
Bức xúc xong, Xá Lệ Tu lại nghĩ đến kiếp trước của mình. Tâm trạng có chút nặng nề. Nam nhân a~ chẳng lẽ vì cái thứ gọi là mĩ nhân đế quốc mà không ngại ra tay với bạn lữ của mình. Người như vậy không đáng để Xá Lệ Tu y hận, hoàn toàn không xứng. Có lẽ bây giờ y nên sống cho chính bản thân mình, kiếp trước y sống, hi sinh vì người đó đã quá nhiều rồi.
|