Hoàng Tử Đá
|
|
Thể loại: Viễn tưởng Nhân vật. 1. Chính Huy: Một anh chàng tài hoa, đẹp trai, nhà giàu và đam mê với du lịch khám phá thiên nhiên. 2. A Khải ( Công chúa Đá ): Một chàng trai của Trời, mang sứ mệnh cao cả giữ gìn hòa bình cho dân làng. Là một chàng trai đẹp trai, mang trong người 2 nhân cách ( công chúa và hoàng tử ), là một người giàu lòng vị tha. 3. Hoàng Hải: Là con trai của Thần Nước. Là một chàng trai điển trai, giàu lòng vị tha, là người luôn bảo vệ A Khải những lúc nguy nan. 4. A Mã: Bố của A Khải, là một ông bố tốt, sẵn sàng đánh đổi quyền lực để bảo vệ con trai. 5. Bà Hoa: Mẹ A Khải, bà là một người mẹ tuyệt vời, luôn bảo vệ con. 6. Cẩm Tú: Một cô gái xinh đẹp, có hôn ước với Chính Huy, nhưng lại không có được tình yêu của Chính Huy. Cô bán linh hồn của mình cho Rắn Quỷ để có sức mạnh đối phó với Chính Huy, A Khải và Hoàng Hải. 7. Lão Ngải: Một thầy bói, là sư phụ của Chính Huy, là hiện thân của Thổ Địa, có nhiệm vụ tìm kiếm và bảo vệ A Khải. 8. Nu: Một cô gái nông thôn giản dị, đem lòng yêu A Khải. Nhưng bị A Khải từ chối, cô bán linh hồn cho Núi Trắng để có thể chiếm đoạt trái tim A Khải. Trong cuộc chiến cuối cùng, vì cứu A Khải mà Nu đã chết. Và một số nhân vật khác...
Nội dung: 500 năm trước, Núi Trắng, một ngọn núi quỷ hoành hành sát hại dân làng khắp 25 làng quanh đó. 25 ngôi làng muốn rời làng, nhưng họ không đủ kinh phí để đi qua cửa ải. Họ quyết định ở lại và đưa ra thỏa thuận với Núi Trắng, mỗi năm cúng tế 7 nam 7 nữ cho Núi Trắng. Núi Trắng đồng ý với thỏa thuận đó, nhưng hắn vẫn không ngừng gây ra thiên tai cho người dân 25 ngôi làng. Ngọc Hoàng mở cổng trời, nhìn thấy sự hoành hành của Núi Trắng và sự lầm than, khổ cực của dân làng. Ngọc Hoàng sai gia tộc Đá Xanh liên kết với Thủy tộc dưới trần gian trừng trị Núi Trắng và bảo vệ dân làng. Gia tộc Đá Xanh bao gồm 6 người, cha mẹ cùng 3 hoàng tử và 1 công chúa. Khi họ hạ thế gần đến nơi, thì công chúa Đá đã chủ động tấn công Núi Trắng, Núi Trắng rùng mình nổi trận gây ra động đất, sạt lở núi đá khiến cho nhiều dân làng phải hy sinh. Ngọc Hoàng tức giận tạo ra 7 tia chớp cực mạnh phong ấn Núi Trắng, còn tước sức mạnh của Công chúa Đá. Còn lại toàn bộ Cha mẹ và 3 Hoàng tử quay về Trời. Còn Công chúa Đá phải chịu 25 kiếp, mỗi kiếp 20 năm để có thể lấy lại sức mạnh bảo vệ dân làng và đánh bại Núi Trắng. Ngọc Hoàng ra lệnh cho Thổ địa bảo vệ Công chúa và tìm đệ tử bảo vệ cùng. Tuy nhiên, vào kiếp thứ 25, kiếp cuối cùng, Công chúa Đá đầu thai nhầm thành một chàng trai, tên là A Khải. A Khải lớn lên đẹp trai với làn da trắng trẻo nhưng mạnh mẽ. Sự đầu thai nhầm khiến Lão Ngải ( Thổ địa ) không thể tìm ra. A Khải lớn lên với sự yêu thương của bố mẹ. Vào năm 12 tuổi, A Khải cùng bạn lên rừng, thì bị lạc, cậu vô tình gặp được Hoàng Hải ( con trai Thần Nước ). Cuộc gặp khiến Hoàng Hải yêu thương ngay A Khải. Năm 15 tuổi, Núi Trắng bắt đầu cự quậy do phong ấn đang giảm dần đi. Dân làng bắt đầu lo sợ về truyền thuyết Núi Trắng ăn thịt người. Năm 18 tuổi, A Khải vì buồn bã khi bị dân làng nói cậu là quỷ dữ, A Khải lên rừng và gặp được Chính Huy, một anh chàng thành phố đi du lịch bị lạc. A Khải dẫn Chính Huy về nhà. Lão Ngải cũng vô tình phát hiện được người đồ đệ của mình qua bát nước phát sáng. Lão Ngải đã tìm gặp Chính Huy, kể lại toàn bộ câu chuyện, nhưng Chính Huy không nghe và nghĩ rằng Lão Ngải bị điên. Chính Huy quay lại thành phố, A Khải cũng đi thành phố học. Hai người gặp nhau và yêu nhau. Khi vào sinh nhật thứ 20, Núi Trắng thức giấc, A Khải có lại được sức mạnh. Cuộc chiến diễn ra khốc liệt, cuối cùng Núi Trắng thất bại chìm vào giấc ngủ ngàn thu, A Khải chết và hiện nguyên thần là một cô gái, A Khải bay lên Trời với lời hứa " Em sẽ quay lại tìm anh "...
|
Chap 1
500 năm trước...
Rầm. Tiếng mưa to xối xả như trút nước, kèm theo những tiếng sấm và tia chớp ầm ầm. Ông Tứ tỉnh dậy, bà Tứ cũng tỉnh. Ông nghĩ với tình trạng hiện tại, thì chắc cả làng tỉnh dậy hết. Ông Tứ nói. - Bà với các con cứ ngủ đi. Tôi đi ra ngoài xem sao. Ông Tứ ra khỏi giường, những tia chớp sáng chói qua vách nứa hiện rõ khuôn mặt của người đàn ông nghèo khổ. Ông mở cửa đi ra ngoài xem tình hình. Mưa vẫn nặng hạt như trút nước. Ông nói thầm. - Mưa to quá. Chắc mảnh nương ngô vừa ra mầm cũng tan nát dưới cơ mưa này mất. Một tiếng rầm kèm theo tiếng rung động mạnh như động đất. Ông Tứ dừng lại, ông quay lại nhìn về phía xa bóng đen mù mịt. Một tiếng sấm chớp sáng chói. Ông rùng mình sợ hãi khi thấy diều vừa xảy ra. Núi Trắng vừa cự mình. Ông Tứ như không tin vào mắt mình, nhưng khi tia chớp nữa, thì ông phải sợ hãi tin vào những gì ông vừa thấy. Núi Trắng cử động, khiến cả một vùng rung động theo. Ông sợ hãi chạy vào trong nhà. Bà Tứ đang thổi lửa, ông vội chạy vào. - Bà đang làm gì vậy? Mau đi ngủ đi. Bà Tứ nói. - Mưa to và sấm chớp, 2 con bảo sợ nên tôi định nhóm lửa cho sáng nhà. Ông Tứ vội nói. - Đi ngủ đi. Nhanh lên. Ông Tứ vội vàng vùi thanh củi đỏ vào trong đống tro. Ông vội vào giường ngủ. Bà Tứ hỏi. - Có chuyện gì mà ông run rẩy vậy? Ông Tứ kể lại chuyện mình vừa thấy. Bà Tứ tỏ ra hoài nghi, nhưng lập tức có 2 lần tiếng rung khiến ngôi nhà nghiêng ngả. Lúc này, bà Tứ mới sợ hãi ôm lấy con. Cơn mưa lẫn sấm chớp cứ tiếp tục cho đến khi trời gần sáng thì mới ngừng. Sáng hôm sau, vợ chồng ông Tứ dậy, nhìn vườn rau trước nhà tan nát vì cơn mưa đêm qua. Ông Tứ nhìn sang nhà hàng xóm, họ cũng gặp cảnh giống vợ chồng ông Tứ. Ông hàng xóm nói. - Đêm qua mưa to quá bác Tứ ạ. Ông Tứ nói. - Ừ. Mưa to quá. Khéo cả nương ngô cũng nát hết thôi chú Vư. Ông Tứ đưa mắt nhìn về Núi Trắng. Mây mù bao quanh nên ông không nhìn thấy gì. Nhưng ông nghĩ, chắc sẽ có điều chẳng lành xảy ra. Núi Trắng là một dãy núi dài bao quanh ngôi làng, ở giữa dãy núi nhô nên ngọn Núi Trắng, nhìn qua thì nó như một đầu người với mắt, mũi, miệng đầy đủ. Trong bữa ăn sáng đạm bạc, ông nói với vợ. - Lát nữa, tôi sẽ tìm ông Chang để hỏi thêm. Bà Tứ nói. - Tôi cũng nghĩ vậy. Nhưng sợ lão không tin. Ông Tứ nói. - Phải thử thôi. Ăn sáng xong, ông Tứ đi ra khỏi ngôi nhà tranh vách nứa. Ông đi đến cuối làng, nhìn ngôi nhà tranh vách nữa nghiêng nghiêng rách rưới. Ông Tứ bước đến cửa gọi. - Lão Chang. Lão Chang ơi. Lão có nhà không? Lão Chang nổi tiếng là một người nghiện hút thuốc phiện. Suốt ngày chỉ ru rú ở trong nhà thắp đèn dầu hút thuốc phiện. Nhưng ông ta lại giỏi việc cúng lễ ma chay, nên dân làng cũng kính nể đôi phần. Lão Chang ra mở cửa với vẻ mặt mệt mỏi, trên tay vẫn cầm khư khư cái điếu hút thuốc phiện. Lão hỏi. - Có chuyện gì mà ồn ào thế ông Tứ? Ông Tứ nói. - Tôi cần nói chuyện này với ông. Lão Chang nhìn ông Tứ có vẻ đang cần gấp, nên Lão nói luôn. - Lại muốn xin một chút thuốc phiện à? Vào nhà đi. Ông Tứ đi vào. Họ cùng ngồi nói chuyện một lúc về cơn mưa đêm qua. Ông Tứ mới kể những điều mình đã trông thấy cho Lão Chang nghe. Ban đầu, Lão tỏ ra cười cợt không tin, nhưng khi nghe ông Tứ nói. - Những tiếng rung như muốn đổ cả nhà kia là do Núi Trắng cự quậy đấy. Lão Chang nghe xong, vứt vội cái điếu thuốc phiện lên giường. Lão lấy nhanh một gáo nước mưa ngoài hiên trong cái vỏ bầu. Sau đó, Lão đập một quả trứng gà vào gáo nước. Lòng đỏ nổi lên, lòng trắng chia thành những tia nhỏ li ti khắp gáo nữa. Lão Chang lắc đầu. Ông Tứ cũng hiểu tình hình có vẻ không tốt. Lão Chang lấy vỏ trứng múc nước từ trong gáo lên rồi lại đổ vào gáo nước. Bỗng nhiên, mặt đất rung lên một hồi, khiến dân làng lẫn ông Tứ và Lão Chang sợ xanh mặt. Lão Chang nói. - Chết rồi. Lần này chết rồi. Ông Tứ hỏi. - Sao thế? Lão Chang nhìn ông Tứ với vẻ mặt nghiêm túc. Lão nói. - Nó đang thức giấc. Ông Tứ cũng vô cùng ngạc nhiên. Lão Chang chỉ vào gáo nước và giải thích cho ông Tứ nghe về hiện tượng đang xảy ra trong gáo nước với quả trứng gà. Lúc đó, ông Vàng chạy tới, vừa đến cửa đã kêu. - Lão Chang. Lão Chang ơi. Lão Chang nói. - Vào đi. Ông Vàng đẩy cửa đi vào. Ba người họ nhìn nhau. Lão Chang hỏi ông Vàng. -Có chuyện gì mà ông chạy như ma đuổi vậy? Ông Vàng vội đưa một nến hương với một quả trứng gà ra và nói. - Lão giúp tôi xem một quẻ xem. Lão Chang vẫn lặp lại câu hỏi cũ. - Có chuyện gì? Ông Vàng nói. - Hôm qua, tôi để thằng Cu chăn trâu trên chân Núi Trắng. Sáng nay, con Xanh đem cơm lên cho nó, thì chẳng thấy ai cả. Thằng Cu biến mất cùng cả đàn trâu luôn. Lão Chang nhận lấy lễ của ông Vàng rồi nhanh chóng thực hiện nghi thức. Lão lấy một gáo nước khác rồi đập quả trứng vào. Lão đốt hương lên rồi lẩm bẩm thần chú. Lão vừa lẩm bẩm vừa lấy vỏ trứng múc nước trong gáo ra rồi lại đổ vào trong gáo 7 lần. Xong, Lão nói. - Tôi e rằng thằng Cu và đàn trâu 23 con của ông không còn rồi. Ông Vàng lẫn ông Tứ ngạc nhiên vô cùng. Lúc sau, cũng có vài người đến xem. Họ đều kể mất trâu, bò hoặc người thân qua đêm trên nương rẫy không về rồi mất tích luôn. Tất cả, Lão Chang đều nói " Không thể tìm thấy ". Mọi người đi về hết, Lão Chang với ông Tứ ra ngoài sân nhìn về phía Núi Trắng, mây vẫn bao phủ không thấy gì. Lão Chang nói. - Họa rồi. Không thể tránh khỏi. Ông Tứ hỏi. - Vậy phải làm sao? Lão Chang vuốt nhẹ chùm râu bạc dưới cằm rồi nói. - Chạy trốn. Ông Tứ nói. - Làm sao chạy được. - Đúng. Làng ta quá nghèo, không đủ 1000 lạng vàng, thì không thể đi qua biên ải được. Ông Tứ quay về nhà. Nhìn bà Tứ đang cho đàn gà ăn. Ông Tứ lặng lẽ đi vào nhà. Bà Tứ cũng nghe qua những vụ mất tích đêm qua nên bà cũng không muốn hỏi thêm ông Tứ.
Đêm về, cả nhà ông Tứ lại ngủ trong lo sợ. Những tiếng mưa, tiếng rung vẫn tiếp tục khiến họ hoảng sợ. Mỗi buổi sáng, lại thêm người lẫn trâu bò mất tích. Cả làng chìm trong sợ hãi, họ cho rằng Thần linh đang nổi giận. Tiếng tù và nổi lên, dân làng truyền tai nhau rằng, 25 trưởng làng đang tụ họp. Họ dùng tiếng tù và để làm tín hiệu cho nhau. 25 ngôi làng đều sống quanh Núi Trắng. Mỗi ngôi làng cũng chỉ có vài chục nhà. Lão Chang cũng được tham gia buổi họp, vì lão cũng là một thầy cúng có tiếng quanh vùng. Trưởng của các trưởng làng nói. - Mấy ngày qua, cả vùng không thể yên ổn được. Ai ai cũng nói là do Thần linh nổi giận. Chúng ta là trưởng làng, chúng ta phải tìm cách bảo vệ dân làng của mình. Tất cả xì xào to nhỏ nêu lên cách của mình. Cuối cùng, ông Tả lên tiếng. Ông ta nổi tiếng là một ông thầy cúng nổi tiếng nhất vùng. Dù là ma hay quỷ ông đều có thể xua đuổi được. Ông Tả nói. - Nếu các trưởng làng đồng ý tổ chức một buổi cúng bái. Tôi sẽ giúp được 25 ngôi làng trở lại bình yên. Mọi người lại ồn ào to nhỏ. Lão Chang lên tiếng. - Núi Trắng đang tỉnh giấc. Chúng ta không thể dùng ma chay mà trị được nó. Phải có phép, thì may ra mới trấn được. Ông Tả phản đối. - Lão Chang đang nói dối. Rõ ràng lão chẳng có chút hiểu biết gì về ma chay và cúng bái gì cả. Lão Chang ho khụ khị. Lão nói. - Không tin thì cứ chờ xem. Nói xong, Lão Chang rời khỏi đó. Mọi người lại xì xào to nhỏ với nhau. Có nhiều người tỏ ra sợ hãi, nhưng vẫn đồng ý theo ông Tả trừ ma diệt quỷ. 25 ngôi làng quyên góp được 300 lạng vàng, cùng 3 con trâu, 7 con lợn và 14 con gà để ông Tả làm lễ cúng. Buổi lễ đang diễn ra, đến trưa, thì trời đang nắng bỗng nhiên nổi mưa bão. Một tiếng gầm lớn vang khắp cả một vùng. Trước mặt toàn 25 ngôi làng là ngọn núi Trắng đang cử động, mỗi cử động là một lần mặt đất rung chuyển. Dân làng vô cùng hoảng sợ kéo nhau vào nhà. Toàn bộ số trâu, lợn và gà đều bay mất về phía núi Trắng. Ông Tả sợ hãi chạy thật nhanh. Lão Chang xuất hiện với thanh kiếm gỗ. Lão lẩm bẩm thần chú rồi dùng thanh kiếm gỗ cắt vào lòng bàn tay, sau đó lão đưa thanh kiếm gỗ dính máu chỉ về phía núi Trắng. Ba tiếng gầm liên tiếp phát ra từ núi Trắng, thanh kiếm gỗ trong tay lão Chang gãy làm đôi, lão Chang lùi lại 3 bước, sau đó mọi thứ được ổn định lại. Một lúc sau mây mù tan biến, mặt trời chiếu nhẹ. Lão Chang biết mình vốn không thể trấn nổi nó. Nhưng lão có thể tạm trấn nó. Lão Chang chạy về nhà, chặt vội cành đào cạnh nhà, làm thật nhanh cây kiếm gỗ mới. Làm xong, Lão Chang lấy than củi trong bếp viết lên thanh kiếm gỗ ngoằn ngoèo. Lão chỉ hy vọng, Núi Trắng sẽ không trở lại vào đêm nay.
Dân làng trở lại yên bình, đêm ngủ không còn tiếng gầm gú. Nhưng những vụ mất tích thì không ngừng xảy ra trong tất cả 25 ngôi làng. Người dân đều lo sợ không dám ra khỏi nhà. Ban ngày, dân làng chỉ dám ra ngoài lấy nước hoặc hái rau quanh nhà. Chẳng ai dám lên rừng hay lên nương. Tối đến, thì ăn thật sớm rồi giật lửa và đi ngủ. Cuộc sống dân làng trở nên hỗn loạn và u ám. Lão Chang đến nhà ông Tứ xin gạo để nấu ăn. Lão vẫn không rời khỏi thanh kiếm gỗ làm từ cây đào của mình. Tiếng tù và thổi lên 3 tiếng liên tục, trưởng làng muốn họp dân làng. Ông Tứ căn dặn vợ con, rồi ông cùng Lão Chang đến nhà trưởng làng. Con đường u ám như có âm khí bao phủ. Ông Tứ nói. - Không biết họp gì nữa. Lão Chang nói. - Tôi có cảm giác không tốt về buổi họp này. Ông Tứ cũng nói. - Tôi cũng vậy. Hai người đến nhà trưởng làng. Mọi người đang ngồi trong lo sợ. Lão Chang nói. - Mọi người hãy rời khỏi làng. Càng sớm càng tốt. Trưởng làng nói. - Nhưng chúng ta ai cũng nghèo, làm sao đủ 1000 lạng vàng để qua biên ải. Lão Chang cũng buồn rầu. Buổi họp chẳng ai nói với ai được câu gì nhiều như trước đây. Lão Chang đứng dậy đi về. Ông vừa ra khỏi cửa, thì gió to kèm theo mây đen kéo đến. Lão Chang vội quay lại hét. - Im lặng cho ta. Mọi người không ai bảo ai. Ai cũng im lặng như muốn nín thở. Bên ngoài có những tiếng kêu khóc thảm thiết. - Mẹ ơi. Cứu con. Cứu con - Con của tôi. Cứu con của tôi - Không. Cứu tôi với. AAAAAA - Đừng buông tay ra, nắm chặt lại. Không... Tiếng kêu khóc thảm thiết khiến mọi người đều sợ hãi vô cùng. Lão Chang dùng thanh kiếm gỗ chắn cửa vừa chắn vừa đọc lẩm thẩm thần chú. Khi bên ngoài cảm giác an toàn. Lão mới hạ thanh kiếm xuống. Họ ra ngoài, bên ngoài tan hoang. Tiếng khóc của bà Cô vẫn đang vang lên vì mất đứa con. Ông Tứ vội chạy về xem vợ con. Lão Chang chạy nhanh về nhà. Ngọn lửa đang lụi dần còn một chút khói nghi ngút. Ông vội chỉ tay vào trong bếp rồi lẩm bẩm. Một lúc sau, một bóng hình nhỏ bé ẩn hiện trong làn khói lửa. - Cha có điều gì muốn căn dặn con? Lão Chang nói. - Khói Bếp. Con hãy giúp ta lên trời, bẩm rõ họa nhân gian cho Ngọc Hoàng biết. Khói Bếp nói. - Vâng. Con rõ rồi. Cha hãy bảo trọng. Lão Chang nói. - Con đi đi. Khói Bếp tan dần rồi biến mất. Lão Chang nhìn thùng nước bên ngoài cửa. Lão cũng chỉ tay vào thùng nước rồi lẩm bẩm. Lúc sau, nước như sôi sùng sục rồi hiện lên một dáng hình của một con cá. - Cha có điều gì căn dặn con? Lão Chang nói. - Tiểu Ngư, con vốn thuộc về nước. Vì vậy, con hãy giúp ta cầu cứu Thần Nước cứu giúp dân làng. Tiểu Ngư vẫy đuôi nói - Thưa cha. Con sẽ đi ngay. Nói xong, Lão Chang phủi nhẹ tay, dòng nước rơi xuống thùng nước. Ông đi lên giường, châm ngọn đèn dầu rồi nằm hút thuốc phiện...
=>>>> còn tiếp
|
Chap 2
Mây đen kéo đến kèm theo những cơn gió mạnh dữ dội. Ông Tứ đang mài dao ở ngoài cửa, nhìn thấy tình hình không ổn. Ông vội vàng đứng dậy, chạy vào trong nhà đóng cửa lại. Vợ con ông Tứ cũng vô cùng sợ hãi. Hai đứa con khép nép trong vòng tay mẹ. Cơn cuồng phong thịnh nộ, kèm theo đó là một giọng cười vang vọng cả một vùng khiến dân làng ai nấy đều sợ hãi. Dân làng đều trốn trong nhà ẩn nấp. Bố mẹ đều cố gắng không cho con khóc, một khi có tiếng trẻ con, thì Núi Trắng sẽ phát hiện. Một con trâu trong lúc sợ hãi, đã kêu lên. Lập tức một đám mây đen bay tới, con trâu mất hút, chỉ còn sợi dây vẫn buộc ở cột nhà. Ông Tứ lén nhìn ra ngoài bằng khe vách nứa. Ông thấy một hình bóng màu đen to lớn không rõ ràng, nhưng ông biết đó chính là con quỷ ngự trị trong Núi Trắng. Ông như nín thở nhìn xem con quỷ đó sẽ làm gì. Lão Chang xuất hiện. Con quỷ nhìn thấy Lão Chang, nó cười lớn. - Hahaha. Mi ra nộp dòng máu của mi cho ta sao? Lão Chang vẫn thản nhiên ngồi hút thuốc phiện. Lão nói. - Ta biết mi đang muốn sở hữu những dòng máu tươi để tu luyện. Nhưng máu của ta không dành cho ngươi. Con quỷ lập tức biến hình thành một con quỷ đá, đầu trâu thân người, chân đại bàng và đuôi rắn. Lão Chang cười lớn nói. - Hóa ra đây là hình dáng thật của ngươi. Con quỷ tức giận đập mạnh xuống đất, Lão Chang nhanh chóng tránh được. Lão Chang phả ra một hơi thuốc phiện, con quỷ lùi lại. Nó dùng đuôi phá tan một ngôi nhà. Lão Chang đưa thanh kiếm gỗ ra, ông lại cắt máu lên thanh kiếm rồi đưa mạnh về phía con quỷ. Một tia chớp sáng chói phát ra. Con quỷ nhanh chóng tránh được. Lão Chang và con quỷ đánh nhau liên hồi. Sức Lão Chang có hạn. Lão cũng chỉ là con người bình thường, chỉ được học qua một chút phép thuật, nên lão không thể cầm cự được lâu. Con quỷ dùng đuôi quật mạnh, khiến Lão Chang bay ra xa, đập mạnh vào vách nhà ông Vàng. Lão Chang đang bị thương, nhưng vẫn gắng ngồi dậy, lão cắm thanh kiếm gỗ xuống đất rồi ngồi đọc lẩm bẩm thần chú. Con quỷ tức giận, quay mình hóa thành đám mây đen, rồi tạo ra cơn cuồng phong dữ dội kéo theo bao nhiêu hoa màu rồi bay đi. Lão Chang gắng gượng đi tới nhà ông Tứ. Ông Tứ nhìn Lão Chang đang bước về phía về nhà mình. Ông vội chạy ra ngoài đỡ Lão Chang vào nhà. Ông Tứ đỡ Lão Chang ngồi xuống. Ông chưa kịp nói gì thì lão đã lên tiếng. - Mau đưa cho ta cái bát. Bà Tứ vội vàng lấy chiếc bát cũ kỹ bị vỡ một miếng nhỏ. Lão Chang rút con dao ra. Lão rạch vào lòng bàn tay. Để cho máu chảy từ từ xuống chiếc bát nhỏ. Ông Tứ và bà Tứ đều ngạc nhiên không biết lão đang làm gì. Ông Tứ hỏi. - Lão Chang. Lão đang làm gì vậy? Lão Chang nói. - Ta biết vợ chồng ông không đủ vàng bạc để đi qua biên ải. Nếu muốn chống chọi với Núi Trắng, thì chỉ còn cách này để giữ mạng sống. Ông Tứ và bà Tứ nhìn nhau. Lão Chang nói. - Trong máu của ta có thuốc phiện, con quỷ đó không thể chạm vào. Hai người hãy đổ bát máu này quanh nhà, ban ngày hãy đợi đến lúc trưa mới ra ngoài. Còn ban đêm hãy ở yên trong nhà. Ta hy vọng rằng, Tiểu Ngư và Khói Bếp đã hoàn thành nhiệm vụ. Nói xong, Lão Chang chết. Lão chết trong khi vẫn ngồi. Ông Tứ và bà Tứ muốn hỏi thêm, nhưng họ không thể hỏi thêm điều gì. Khi Lão Chang còn sống, vợ chồng ông là những người thân quen với Lão Chang hơn cả. Hay cho lão gạo, gà. Nên Lão Chang luôn mang ơn vợ chồng ông Tứ. Vợ chồng ông Tứ lấy nhau được 10 năm nhưng không có con. Nhờ Lão Chang mà vợ chồng ông mới có được 2 đứa con trai. Ông Tứ bế Lão Chang lên chiếc giường cũ kỹ nằm...
Núi Trắng vẫn hoành hành khắp 25 ngôi làng. Nhiều dân làng đã bỏ mạng. Toàn bộ dân làng vẫn chìm trong sợ hãi. Tiếng tù và lại vang lên. 25 trưởng làng tụ họp để đưa ra giải pháp. Buổi họp diễn ra trong cãi vã. Trưởng của các trưởng làng cũng không thể thống nhất được ý kiến khi đưa ra đề nghị mỗi năm sẽ hiến tế cho Núi Trắng 7 năm 7 nữ, để đổi lại sự bình yên cho toàn dân 25 ngôi làng. Ai cũng có con, ai cũng xót nên không ai đồng ý. Ông Vàng nói. - Nếu không đồng ý. Vậy thì di dân thôi. Ở lại thì sẽ chết hết. Nói xong, ông Vàng bỏ ra ngoài. Mọi người cũng lần lượt bỏ ra ngoài. Họ đều về thu dọn đưa cả nhà di cư. Riêng gia đình ông Tứ vẫn trụ lại. Ông Tứ biết ông không đủ 1000 lạng vàng đi qua biên ải. Ông hy vọng máu của Lão Chang có thể giữ được sự bình yên cho gia đình ông. Người dân lần lượt rời đi. Họ đi theo một đường dài. Phải mất 3 ngày 3 đêm mới đến biên ải. Nhưng số lượng được qua biên ải gần như không có. Nhiều người òa khóc cầu xin nhưng không được đi qua. Họ lại cùng nhau quay về bản làng thân quen sống trong lo sợ. Nhà ông Tứ đi ngủ từ sớm. Nửa đêm Núi Trắng đến, nhưng dân làng bỏ đi hết, nó rất giận dữ. Một tiếng gầm làm rung chuyển cả ngôi nhà nhỏ rách rưới. Ông Tứ và vợ ôm hai đứa con dỗ dành. Một cơn cuồng phong thịnh nộ kéo đến. Ngôi nhà nhỏ của ông Tứ kêu lên két két từ những cột nhà. Dù sợ hãi nhưng ông vẫn không dám dậy. Hai đứa con của ông cũng rất sợ, nhưng không dám kêu hay khóc một tiếng nào. Núi Trắng vẫn gầm gừ cho đến rạng sáng thì không còn nữa. Đợi đến khi mặt trời đã chiếu nhẹ qua những khe vách. Vợ chồng ông Tứ mới dám ra dậy. Dân làng đều quay trở lại. Các trưởng làng lại họp. Và thống nhất ý kiến cống nạp cho Núi Trắng. Khi cuộc họp đang nửa chừng, thì Núi Trắng xuất hiện. Mây đen kéo đến kèm theo cơn cuồng phong dữ dội khiến những cây tre, cây chuối đều gãy hoặc đổ xuống. Toàn bộ các trưởng làng mở cửa ra ngoài gặp Núi Trắng. Ông Vàng hét lên. - Hỡi Thần Núi. Chúng con cần nói chuyện với Ngài. Núi Trắng quay lại. Cái đầu trâu dữ tợn với đôi mắt đỏ hoe, mỗi hơi thở là tỏa ra khói lửa. Nó hút mạnh kéo ông Vàng vào tay nó. Ông Vàng trong con gà bị con người tóm làm thịt. Núi Trắng tức giận với giọng gầm gừ. - Ta không thương lượng với loài người. Ông Vàng lo sợ. Mọi người bên dưới đều ngước lên nhìn trong sợ hãi. Ông Vàng nói trong sợ hãi. - Chúng tôi sẽ thực hiện cống nạp... Núi Trắng quát. - Cống nạt? Lập tức Núi Trắng thả ông Vàng xuống. Ông ngã lăn xuống đất đau đớn, nhưng vẫn bò dậy. Núi Trắng quay mình, từ đám mây đen, nó biến thành hình dạng của một chàng trai. Trước mặt dân làng, đó không phải là Quỷ. Mà là một chàng trai với gương mặt tuấn tú. Trên đầu là 2 chiếc sừng. Thân trên ở trần, thân dưới là đống khố. Và có một con rắn xanh quấn một vòng ở hông lên tay phải. Núi Trắng cười tươi hỏi. - Các người muốn cống nạp? Vậy các người muốn cống nạp thứ gì? Ông Vàng nói. - Mỗi năm chúng tôi sẽ cống nạp cho Ngài 7 nam 7 nữ vào ngày 15 tháng 7 hàng năm. Núi Trắng đi một vòng rồi nói. - Nghe cũng hay. Rồi hắn hỏi con rắn. - Ngươi xem được không? Con rắn thè lưỡi kêu xì xì. Núi Trắng quay ra nói với toàn bộ dân làng. - Được. Ta chấp thuận. Nhưng những người được cống nạp phải là những người vừa tròn 15 tuổi. Ông Vàng lập tức đồng ý. Núi Trắng cười lớn rồi quay đi, hóa thành đám mây đen bay về trên núi. Ông Vàng khuỵu xuống lau mồ hôi. Ông quay lại nói với mọi người. - Mọi người về nhà đi. Từ nay cứ đi làm đi nương yên bình rồi. Một người dân hỏi. - Vậy năm nay có phải cống nạp không? Mọi người đồng loạt hỏi. Ông Vàng không biết trả lời ra sao. Một người nói. - Hôm nay là 13 tháng 7 rồi. Ai sẽ đồng ý cho con mình đi cống nạp? Dân làng lại một lần nữa lo sợ. Thỏa thuận chết chóc được đưa ra, nhưng họ lại không biết ai sẽ đồng ý đưa con mình đi cống nạp cho cỗ máy giết người kia. Một năm sẽ là một làng cống nạp. Do ông Vàng đưa ra ý kiến cống nạp, nên làng của ông sẽ đi đầu tiên. Ông Vàng đi từng nhà để tìm người. Nhà nào không đồng ý. Ông cho người bắt bớ. Đâu đâu cũng chìm trong tiếng khóc thảm thương chia lìa con cái với bố mẹ...
Ngọc Hoàng mở cổng trời ra nhìn hạ giới theo lời cầu xin của Khói Bếp. Tiếng khóc của 14 con người chuẩn bị đi cống nạp cùng gia đình khiến Ngọc Hoàng vô cùng giận dữ. Nhìn 14 con người bị buộc vào nhau theo đôi. Mỗi đôi là một nam một nữ. Ngọc Hoàng càng tức giận hơn. Các vị thần cũng vô cùng giận dữ. Ngọc Hoàng quát. - Thiên Lôi đâu? Mau truyền gọi gia đình Đá Xanh vào đây cho Trẫm. Thiên Lôi tuân lệnh đi ra khỏi điện. Gia đình Đá Xanh được đưa vào điện. Gồm Đá cha, Đá mẹ, 3 vị Hoàng tử Đá và 1 Tiểu Công chúa Đá. Ngọc Hoàng nói. - Gia đình Đá Xanh nghe lệnh. Toàn bộ gia đình Đá Xanh quỳ xuống. - Chúng tiểu tiên nghe chỉ. Ngọc Hoàng nói. - Nay Núi Trắng dưới nhân gian đã tu luyện thành Quỷ, hắn đang hoành hành nhân gian. Khiến nhân gian chìm vào bể khổ, nước mắt và máu tươi. Trẫm là người cai quản sự bình yên cho Tam giới, nay Trẫm cho các người hạ phàm trừ họa cho nhân gian. Các ngươi là Đá, Núi Trắng cũng là Đá, các ngươi có thể dễ dàng diệt trừ nó. Gia đình Đá Xanh đồng thanh. - Chúng tiểu tiên tuân lệnh. 14 chàng trai cô gái được đưa đến Núi Trắng. Ai ai cũng sợ hãi khóc lóc. Khi mặt trời bắt đầu lặn xuống. Các chàng trai cô gái trẻ càng chìm trong sợ hãi. Khi mặt trời chuyển sang màu đỏ, đánh dấu cho một buổi tối sắp bắt đầu. Một đám mây đen xuất hiện. Kèm theo những âm thanh rùng rợn với những cơn gió thổi bay những chiếc lá khô rơi rì rào. Một tiếng hét kêu lên của một cô gái. Rồi cô gái đó mất tích. Cứ lần lượt từng người từng người gào khóc thảm thiết rồi mất tích giữa đám mây đen. Xong, Núi Trắng xuất hiện với thân thế của một con người. Hắn muốn tu luyện thành một con người. Hắn phải ăn thịt, uống máu tươi của 1000 người, hắn mới tu luyện thành người. Rồi hắn mới có thể bay lên trời thành tiên. Bây giờ, hắn có thể hóa người, nhưng không thể giữ được lâu. Con Rắn cũng hóa thành người, nhưng thân người đuôi rắn. Con Rắn là một cô gái với mái tóc đen dài và mượt. Nó lao tới, ôm lấy thân thể quyến rũ của Núi Trắng. Núi Trắng cười nói. - Ta càng lúc càng mạnh. Loài người sẽ kính nể ta. Và không lâu nữa, ta sẽ thành Tiên. Con Rắn mỉm cười, hai bàn tay không ngừng vuốt ve ngực Núi Trắng. - Chúc mừng Chúa tể. Tối đến, dân làng đang chìm trong giấc ngủ thì sấm chớp ầm ầm. Bầu trời lóe sáng với một vòng xoáy lớn mở ra. Những tia chớp ầm ầm sáng chói không ngừng. Dân làng sợ hãi tưởng như Núi Trắng nổi trận. Núi Trắng và con Rắn vẫn đang trong động. Nghe tiếng ầm ầm sấm chớp. Hắn vội đứng dậy nói. - Chuyện gì đang xảy ra vậy? Con Rắn nói. - Chẳng lẽ là thiên binh. Gia đình Đá Xanh đang bay xuống với hình dạng của những viên đá. Công chúa Đá bay sau cùng. Núi Trắng sợ hãi. - Không thể nào. Con Rắn biến hình thành một con rắn to lớn quấn quanh ngọn núi. Còn Núi Trắng biến hình thành hình dạng khủng khiếp đầu trâu, chân đại bàng và đôi rắn. Hắn gầm lớn những tia lửa phun ra từ miệng và mũi. Con Rắn cũng gầm lên to lớn. Công chúa Đá nhìn cha mẹ và 3 người anh chuẩn bị tiếp chiến. Nàng cũng gầm lên 1 tiếng, Núi Trắng lẫn Rắn đều khiếp sợ. Núi Trắng gầm 3 tiếng. Khiến trời đất rung chuyển. Bao nhiêu vụ sạt lở núi xảy ra, khiến bao dân làng vô tội chết. Ngọc Hoàng tức giận. - Công chúa Đá dám phạm phải ý Trời. Thiên Lôi đâu. Phong ấn. Thiên Lôi đập mạnh chiếc búa xuống, 7 tia chớp cực mạnh phát ra. Khiến toàn bộ gia đình Đá Xanh rơi xuống. Núi Trắng đứng yên, con Rắn cũng biến mất. Nguyên thần của toàn bộ gia đình Đá Xanh bay lên Trời thành những tia sáng màu xanh trắng. Ngọc Hoàng giận dữ. - Công chúa Đá Ngọc Linh dám tự ý hành động, khi chưa tiếp cận được Núi Trắng. Khiến Núi Trắng sợ hãi, gây ra nhiều cái chết cho nhân gian vô tội. Đày Công chúa Đá xuống hạ giới đầu thai thành người. Công chúa Đá Ngọc Linh phải trải qua 25 kiếp. Mỗi kiếp 20 năm để có thể giải trừ phong ấn cho cha mẹ và tiêu diệt Núi Trắng. Công chúa Đá Ngọc Linh rơi nước mắt nói. - Tiểu tiên xin chịu hình phạt của Ngọc Hoàng. Ngọc Hoàng nhắm mắt phủi tay, Công chúa Ngọc Linh hóa thành một viên linh châu màu xanh rơi xuống. Trời vẫn mưa to, gió lớn kèm theo sấm chớp ầm ầm. Vợ ông Năng đang trong cơn đau đẻ hét ầm ĩ toát cả mồ hôi. Tiếng trẻ con khóc lên. Bà đỡ đỡ lấy đứa trẻ, bà nhìn thấy ngay sau vai trái của đứa bé là một vết bớt màu đen, giống như một hòn đá nhỏ. Bà nói với ông Năng. - Là con gái. Ông Năng mừng rỡ đón lấy đứa con non nớt. - Công chúa nhỏ của cha. Thần Đào bước vào trong điện, Ngọc Hoàng đang ngồi chờ tin. Thần Đào quỳ xuống nói. - Thưa Ngọc Hoàng. Công chúa Ngọc Linh đã chào đời dưới hạ giới. Ngọc Hoàng vui mừng. - Tốt. Truyền lệnh cho Thổ địa vùng đó và Thần Nước lên gặp Trẫm ngay. Thiên Lôi vâng lệnh ra ngoài. Một lúc sau, Thần Nước cùng Thổ Địa bước vào điện. Sau phần lễ nghi rườm rà. Ngọc Hoàng nói. - Nay Công chúa Ngọc Linh bị lưu đày xuống hạ giới để sám hối lỗi lầm của mình. Để giúp đỡ Công chúa qua 25 kiếp, Trầm truyền lệnh cho Thần Nước và Thổ Địa dưới hạ giới phải bảo vệ cho Công chúa những lúc còn trẻ thơ. Riêng Thổ Địa phải tìm một chàng trai có sức có tài, khôi ngô tuấn tú để cùng ra sức bảo vệ Công chúa trong suốt 25 kiếp sám hối. Thần Nước và Thổ Địa đều vâng lệnh Ngọc Hoàng cùng nhau xuống hạ giới bảo vệ Công chúa. Thổ Địa tìm được một chàng trai trẻ, đi vào giấc mơ của người đó và truyền thụ pháp thuật cho chàng. Chàng là người trần, sẽ dễ dàng ra mặt bảo vệ Công chúa hơn. Để tìm Chàng và Công chúa qua các kiếp, Thổ Địa dựa vào viên ngọc linh châu của Công chúa. Khi gặp được chàng trai ưng ý. Viên ngọc linh châu trên cây trượng của ông sẽ phát sáng. Ông sẽ trao viên ngọc cho chàng trai đó, chàng trai đó nhiệm vụ đi tìm Công chúa và trao cho Công chúa viên ngọc. Mỗi viên ngọc sẽ được trao cho Công chúa trước tuổi 20...
===>>> còn tiếp
|
Chap 3
Trải qua từng kiếp, nhưng Công chúa và Chàng anh hùng đều dính vào duyên tình khó dứt. Ở kiếp thứ nhất, Nàng và Chàng được đến với nhau. Nàng sinh ra với một nhan sắc tuyệt vời. Với đôi lông mày đen sắc sảo, ai cũng ví Nàng đẹp như tiên nữ giáng trần. Nhưng Chàng và Nàng kết hôn được nửa năm, thì Nàng bị bệnh rồi mất. Dân làng truyền tai nhau rằng, Nàng là con gái của Long Vương. Do đi dạo chơi mà lạc nhầm vào nhân gian đầu thai làm người. Khi Nàng lớn lên, Long Vương biết được Nàng đã kết hôn với người phàm, nên Long Vương mới khiến Nàng chết đi. Qua từng kiếp, Nàng đều chỉ sống đến tuổi 20. Nàng phải chịu cảnh xa lìa người thân yêu của mình, nhưng vì phạm phải thiên quy, nên Nàng buộc phải chịu hành phạt của Ngọc Đế. Nàng chỉ nhận ra mình là ai khi Nàng đã 17 tuổi. Lúc này, trong người Nàng mới hội tụ đủ sức mạnh. Vào kiếp thứ 13, Nàng bị dân làng vây bắt, vì dân làng nghe lời xúi bậy của Quỷ. Họ cho rằng Nàng là hiện thân của Quỷ dữ. Là họa diệt vong cho dân làng. Chàng cứu Nàng, hai người cùng chạy trốn. Khi đến đường cùng vực thẳm, cả hai ôm nhau lao xuống vực sâu...
-----****-----
Kiếp thứ 25...
- Mau chuẩn bị nước ấm ngay cho mẹ. Dung sắp đẻ rồi. Tiếng bà De vang lên liên tục. Mã chạy ra lấy ấm nước nóng đổ vào chậu. Mã pha thêm một chút nước lạnh vào. Mã bưng chậu nước vào. Dinh, em gái Mã đi ra phòng ngủ của Mã nhận lấy chậu nước rồi nhanh chóng đi vào trong. Dung nằm trên giường gào khóc, toát hết mồ hôi vì đau. Bà De nói. - Cố lên con. Hít thở sâu rồi rặn nào. Dung cố gắng làm theo lời mẹ chồng. Dung toát hết mồ. Hai tay bấu chặt như muốn xé tan tấm đệm. Trên trời, một luồng sáng xanh trắng như sao băng rơi xuống. Tiếng trẻ con khóc lên thành tiếng. Cùng lúc đó, Lão Ngải đang nằm ngủ, chợt thấy có một vầng sáng trong góc nhà chói lên. Lão vội vàng ra khỏi giường. Lão bấm bấm ngón tay rồi nói lẩm bẩm. - Công chúa hạ phàm rồi. Bà De nhanh chóng bế đứa trẻ. Cắt dây rốn, rồi lau khô đứa trẻ và lấy tấm khăn màu trắng sạch quấn lấy đứa trẻ. Bà De nói với Dung. - Là con trai. Là con trai con à. Dung vui mừng rồi ngất xỉu. Bà De vội đưa đứa con cho Dinh bế. Bà vừa xoa vừa gọi Dung. Mã nghe thấy tiếng gọi của mẹ không ngừng. Mã cũng đi vào trong buồng. Dinh nhìn Mã rồi nói. - Là con trai anh à. Mã vui mừng. Mã định bế đứa trẻ, nhưng nhìn Dung đang nằm ngất xỉu. Mã cũng phải vào gọi Dung, Mã ôm lấy Dung vào lòng. Vừa gọi vừa khóc. Giọt nước mắt của Mã rơi xuống má Dung. Từ giọt nước mắt, má của Dung từ tím tái đang dần thay đổi, bà De chứng kiến tất cả, bà cảm giác như có một thế lực siêu nhiên đang giúp gia đình bà. Tiếng Dung ho nhẹ, khiến Mã vô cùng vui mừng. Mã nắm lấy tay vợ rồi không ngừng nói cảm ơn. - Cảm ơn vợ. Cảm ơn vợ rất nhiều. Bà De đứng dậy bế lấy đứa trẻ. Bà nói với Dinh. - Con ra ngoài đun lại nồi cháo gà để cho chị dâu con ăn đi. Dinh vâng lời đi ra ngoài. Bà De nhìn đứa trẻ trong vòng tay. Bà cảm giác như đứa trẻ có thể hiểu được những gì đang xảy ra. Bà bế đứa trẻ cho Dung rồi nói. - Con cho cháu bú sữa đi. Để mẹ dọn đống này. Dung nhận lấy đứa con của mình. Và cho nó bú, nhìn đứa con đang bú sữa mẹ. Dung chợt rơi nước mắt. Mã nhìn đứa con của mình. Mã nói. - Cuối cùng thì con trai bố cũng chịu ra ngoài. Suốt thời gian qua, con hành hạ mẹ con ghê lắm. Chuẩn bị ra mà cũng khiến mẹ con phải đau lên đau xuống. Trước chị Kim của con không hành hạ mẹ con như con đâu. Dung mỉm cười. Mã lấy khăn lau mồ hôi trên trán của Dung. Dung hỏi. - Anh sẽ đặt tên cho con là gì? Mã nghĩ ngợi một lúc rồi nói. - Khải. A Khải nhé. Dung nghĩ ngợi rồi mỉm cười đồng ý. Dung cũng thấy cái tên đó đẹp. Mã nhìn vợ, nhìn con với một ánh mắt đầy tình thương. Mã suy nghĩ, Mã sẽ trở thành một người cha tốt, luôn bảo vệ gia đình mình. Lão Ngải nằm suy nghĩ không biết đó là đứa trẻ nào. Lão lại phải cố gắng tìm kiếm đứa trẻ và dẫn dắt nó. Lão vẫn băn khoăn, vì mãi không tìm thấy Người được chọn. Người sẽ giúp Lão bảo vệ Công chúa. Lão đợi suốt 10 năm, nhưng rốt cuộc thì Viên ngọc linh châu sáng dành cho Người được chọn vẫn chưa sáng bao giờ. Sáng hôm sau, Lão Ngải nghe tin ở làng có 2 đứa trẻ ra đời đêm qua. Lão Ngải vẫn chú ý vào đứa bé gái nhà ông Chua. Nhà ông Chua cũng tới mời Lão đến nhà làm lễ đặt tên cho con gái của họ. Lão đặt tên cho nó là Nu ( nghĩa là con gái của Mặt Trời ).
Mã rất quan tâm tới 2 đứa con. Kim thì đã 12 tuổi, A Khải còn nhỏ nhưng biết nói rất nhanh. Cả gia đình ai cũng cưng Khải, coi Khải là bảo bối. Vì khi Khải sinh ra, thì bao nhiêu may mắn cũng tới gia đình. Mã đã giữ được một chức vị tương đối trong Ủy Ban xã. Bé Kim thì luôn học giỏi. Dung và bà De thì buôn bán thổ cẩm thuận lợi. Còn Dinh thì lấy được chồng giàu có yêu thương vợ. A Khải là một đứa trẻ thông minh, nghịch ngợm với đôi lông mày đen, lông mi cong vút rất đáng yêu. Vào một ngày, ông Chỉnh đến nhà Mã chơi. Ông Chỉnh nổi tiếng là một thầy mo nổi tiếng ở vùng này. Khắp 25 làng, nhà nào có lễ cúng ma chay nào, họ đều mời ông Chỉnh đến làm lễ. Ông Chỉnh và Mã đang ngồi bên bếp lửa nói về chuyện mua bán trâu. A Khải vừa đi nghịch nước về, người ướt sũng chạy vào. - Bố ơi. Con ướt. Mã gọi Kim. - Kim ơi. Lấy cho bố một cái áo của bé Khải ra đây. Nói xong, Mã cởi quần áo của A Khải ra. Mã bế A Khải lên. Ông Chỉnh vui vẻ nói. - Thằng bé có vẻ rất thông minh. Lớn lên chắc sẽ rất thành đạt. Mã vui vẻ cảm ơn lời khen của ông Chỉnh. Kim mang quần áo ra. Mã nhận lấy, cho A Khải mặc lại áo. Mã vô tình quay lưng A Khải về phía ông Chỉnh. Ông Chỉnh nhìn thấy vết bớp màu đen bên vai trái của A Khải. Ông ngạc nhiên hỏi. - Đây là vết gì? Mã vui vẻ nói. - Khi sinh ra đã có rồi ông ạ. Mẹ cháu nói là chắc do liếp trước thằng bé chưa hoàn thành sứ mệnh làm con, nên bị bố mẹ kiếp trước đánh dấu. Ông Chỉnh suy nghĩ một hồi. Mặt ông tỏ ra khá căng thẳng. Mã nhìn ông Chỉnh rồi cũng không hiểu đang có vấn đề xảy ra. Mã hỏi. - Sao vậy ông? Ông Chỉnh mỉm cười nói. - Có thể ông nói cháu sẽ không tin. Nhưng thằng bé có một sứ mệnh to lớn thật. Nó vừa là họa vừa là phúc. Nhưng họa thì nhiều hơn. Mã cũng ngạc nhiên khi ông Chỉnh nói vậy. Mã cũng định hỏi cặn kẽ, nhưng ông Chỉnh không muốn nói gì thêm. Bà De đi vào và nói. - Ông nói linh tinh. Cháu tôi là con của Trời của Đất. Là viên tinh thạch quý hiếm. Làm sao ông có thể nói nó là họa được. Ông Chỉnh vội vàng xin lỗi rồi xin phép đi về. Mã định chạy theo hỏi cho rõ. Nhưng bà De ngăn lại. - Con nghe lão ấy làm gì. Muốn hiểu rõ hơn, thì hỏi Lão Ngải cô đơn ở cuối làng đó. Ông Chỉnh chỉ giỏi khoe mẽ thôi. Mã cũng nghe lời mẹ, dù trong lòng vẫn còn nhiều băn khoăn. Nhìn A Khải bé bỏng đang chơi đồ chơi ngoài sân, ông chỉ hy vọng ông Chỉnh nói bừa bãi. Mã vốn là một người không tin nhiều vào mấy lời thần thánh đó.
A Khải cùng bà De đi hái rau ở trên vườn. Giữa vườn rau có một hòn đá màu đen mọc đầy rêu xanh. A Khải cứ nhìn chằm chằm vào hòn đá. A Khải nói với bà De. - Bà ơi. Có một hòn đá cười kìa. Bà De nhìn lên hòn đá mà A Khải đang chỉ tay. Bà vui vẻ. - Cháu lại nói đùa rồi. Đá làm sao biết cười được. A Khải vui vẻ. - Sao lại có hòn đá to đè lên vườn rau của bà vậy? Bà không đẩy nó ra ngoài sao? Bà De cười tươi nói. - Đó là đá Trời cháu ạ. Cháu lớn lên rồi giúp bà đẩy nó ra khỏi vườn rau nhé. A Khải ngoan ngoãn tươi cười đồng ý. Bà De là một người có rất nhiều câu chuyện cổ tích, truyền thuyết. Bà kể cho A Khải nghe mỗi đêm để ru A Khải ngủ. Cũng vì vậy mà A Khải thân thiết với bà hơn ai cả. Bà kể truyền thuyết về hòn đá cho A Khải nghe. A Khải nghe xong rồi hỏi. - Vậy đá bố đá mẹ đâu ạ bà? Bà De nói. - Đá bố đá mẹ và đá anh ở làng bên kia. Đá Công chúa đi chậm nên dừng lại ở đây. A Khải vui vẻ nhìn tiếp hòn đá. Bà De vừa hái rau vừa chú ý tới hành động của A Khải. Bà De cảm giác như A Khải đang tìm hiểu điều gì đó từ hòn đá vô thức kia. Bà cũng không biết những câu chuyện truyền thuyết kia có từng tồn tại hay xảy ra không? Bà chỉ biết rằng cháu bà đang có gì không bình thường khi nhìn vào hòn đá đó. A Khải đi học. Sự thông minh, nhanh trí và ngoan ngoãn khiến A Khải học hỏi và tiếp thu rất nhanh. Mã và Dung vô cùng hài lòng về A Khải. A Khải cũng rất chăm chỉ nên luôn được cô giáo khen. Càng lớn càng đẹp trai, tuy sinh ra trong một gia đình nông thôn miền núi, nhưng A Khải vẫn luôn có một làn da trắng đẹp, đó không phải là một làn da trắng quá. A Khải luôn luôn có một nụ cười mà khiến ai nhìn cũng phải điêu đứng. Còn nhỏ, nhưng bao nhiêu đứa con gái cùng tuổi hay nhỏ hơn đều muốn yêu. Trong đó có Nu, con gái út nhà ông Chua. Nu và A Khải học cùng lớp với nhau. A Khải và Nu cũng vô cùng thân thiết, nên ai cũng nói hai người hợp đôi. Đi rừng chặt củi, đi suối bắt cá hay đi lên nương hái rau lợn, Nu đều rủ A Khải đi cùng. Nu đi đâu cũng rủ A Khải, trong suy nghĩ của Nu, khi trưởng thành Nu sẽ chọn A Khải làm chồng. Có một người luôn ghen tỵ với A Khải, đó là A Thàng. Thàng lớn hơn A Khải một tuổi. A Thàng rất thích Nu, nhưng Nu lại không thích tính của A Thàng, A Thàng là một người có chút thô lỗ và phá phách. Nhưng A Khải vẫn coi A Thàng là một người bạn. Nghỉ hè lớp 6, A Thàng với đám bạn rủ A Khải lên rừng bắn chim. Những chiếc cung được bắn bằng những viên đá nhỏ như đầu ngón tay. A Khải rất hứng thú với chuyến đi này. Nhưng A Thàng lại khác, A Thàng muốn tìm cách hãm hại A Khải. Họ vừa đi vừa bắn chim, A Thàng cố gắng dẫn mọi người đi vòng vèo nhằm khiến A Khải quên đường về. A Khải bắn được một chú chim, nhưng may mắn là nó còn sống. A Khải buộc nó lại rồi đút vào trong chiếc túi đựng đá. Khi họ đến một khu rừng rậm, xa cách bản làng và khi chắc chắn có ít người dân làng đi qua. Mọi người cùng nghỉ ngơi để ăn trưa. A Thàng nói. - A Khải. Mày đi lấy nước về luộc ít măng cho mọi người ăn đi. A Khải đồng ý. A Khải cầm lấy cái chai nhỏ đi theo tiếng nước suối chảy. Nhìn A Khải khuất hẳn sau tảng đá to. A Thàng mới ra hiệu cho cả đám bỏ về, để mình A Khải ở lại. A Khải đến bờ suối, A Khải dùng tay múc nước rửa mặt. Cậu cảm nhận được sự mát mẻ từ dòng nước trong veo. A Khải lấy nước vào chai xong rồi theo lối mòn quay lại. Về đến nơi, A Khải nhìn xung quanh, nơi họ vừa nghỉ. A Khải không nhìn thấy ai cả. A Khải gọi to. - Anh Thàng ơi. Anh Thàng ơi. Mọi người đâu rồi. Nhưng không có tiếng ai phản hồi. Chỉ có những âm thanh vọng lại sau tiếng gọi của A Khải. A Khải nhìn xung quanh toàn cây cỏ. Chẳng có một bóng người nào. A Khải gọi tiếp, nhưng vẫn chỉ là một vùng im lặng không ai trả lời. Những chiếc lá rơi do gió thổi, rồi những tiếng chim hót vui vẻ trên ngọn cây. A Khải ngồi xuống rồi buồn bã chờ đợi. A Khải nghĩ mọi người đang đi bắn chim ở nơi nào đó. A Khải cứ ngồi đợi, nhưng chẳng có ai quay về. Viên ngọc của Lão Ngải cứ nhấp nháy liên tục, Lão không biết là có vấn đề gì đang xảy ra. Ánh sáng phát ra từ viên ngọc vô cùng mạnh mẽ. Nó không yếu như những kiếp trước. Lão ra khỏi nhà, Lão đến nhà ông Chua, nhưng Nu đang ngồi trước dệt thổ cẩm. Lão Ngải quay về nhà, Lão cứ suy nghĩ liệu có sự sai lầm gì không? Lão không thể nào hiểu được. Lão không biết giải thích thế nào, khi mà người lão nghi ngờ là Công chúa vẫn đang bình thản ngồi trước cửa nhà. Lão Ngải mới vỡ lẽ, chẳng lẽ Nu không phải Công chúa. Mà là đứa trẻ khác được sinh ra ở nơi khác. Lão cứ đắn đo suy tính mãi. Khắp 25 ngôi làng ông đều đi qua, nhưng Viên ngọc vẫn sáng mạnh nhất ở làng này. A Khải đang ngồi chờ đợi trong vô vọng. Trời đang chuyển dần sang chiều tà, A Thàng cũng đám bạn đang trên con đường đất trở về làng. A Khải đứng dậy, cậu phải về nhà. Cậu không muốn bố mẹ lo lắng cho cậu. Cậu biết giờ này bố mẹ cậu và bà nội đang rất lo cho cậu. Một tiếng động trong túi đá khiến A Khải giật mình. A Khải dừng lại, cậu nhớ ra là chú chim cậu bắn được. A Khải bỏ chú chim ra khỏi túi, cởi bỏ sợi dây nhỏ đang buộc chân nó và nói. - Chim nhỏ. Mi bay về đi. Trời sắp tối rồi. Mi bay về với bố mẹ mi đi. Chú chim nhỏ bay đi. A Khải mỉm cười nhìn theo. Rồi cậu cũng buồn. Chú chim bay về với bố mẹ. Còn cậu lại không nhớ đường về nhà. Có lẽ bố mẹ cậu đang chạy tìm cậu khắp nơi. A Khải đang nghĩ ngợi, thì chú chim nhỏ bay về đậu ngay trên vai cậu. A Khải ngạc nhiên mỉm cười hỏi. - Mi không về sao? Chú chim nhỏ hót lên chiu chiu. A Khải cảm nhận được có một tiếng nói nào đó trong đầu cậu " Trời sắp tối rồi ". A Khải mỉm cười nói thầm. - Ừm. Trời sắp tối rồi chim nhỏ. Chú chim nhỏ lại hót. A Khải vẫn cảm nhận được giọng nói đó trong tâm trí của mình " Trèo lên cây. Trèo lên cây ". A Khải nhìn xung quanh, cậu nhìn thấy một cái cổ thụ rất to. A Khải đi tới, cậu ngẩng lên nhìn cái thân cây. Có một dây leo, cậu kéo thử sợi dây leo, rồi cậu nhanh chóng leo lên cây. Chú chim nhỏ vẫn bay theo cậu lên cây. A Khải ngồi đong đưa chân trên cành cây. Chú chim nhỏ vẫn bên cạnh A Khải. Trời đêm buông xuống dần, những đám mây bắt đầu xuống phủ mù mịt rừng cây. Mã với Dung và bà De chạy khắp nơi tìm A Khải, nhưng ai cũng nói không nhìn thấy. Dung đến nhà ông Chua hỏi Nu, nhưng Nu cũng không biết. - Hôm nay, cháu không gặp anh A Khải cô ạ. A Khải cũng không nói cho cháu biết là anh ấy đi đâu cả. Dung lại chạy về nhà. Mã gọi điện cho Dinh, để hỏi. Nhưng Dinh nói. - A Khải không sang nhà em. Dinh cùng chồng cũng đi tìm. Cả nhà chạy khắp làng cũng không tìm thấy. Dung gọi cho bố mẹ, nhưng cũng không có A Khải bên đó. Viên linh châu của Lão Ngải vẫn nhấp nháy liên tục, khiến Lão Ngải không thể tìm ra nguyên nhân. Lão vô cùng lo lắng. Có tiếng gõ cửa, Lão vội cất Viên linh châu rồi ra mở cửa. Là bà De. Lão Ngải ngạc nhiên. - Ồ. Sao tối rồi bà còn qua đây có chuyện gì vậy? Bà De quỳ xuống như làm lễ trước mặt Lão Ngải. Bà nói. - Lão Ngải. Xin ông hãy gieo một quẻ xem cháu tôi đang ở đâu? Nó mất tích cả ngày nay rồi. Lão Ngải vội vàng lấy một đôi sừng nghé ra ( một bên được cưa dọc theo thân sừng tạo ra 2 mảnh, một đôi sừng gồm có 4 mảnh ) Lão đọc lẩm bẩm vài câu rồi gieo đôi sừng nghé xuống. Nhìn đôi sừng nghé với 2 sấp 2 ngửa. Lão nói. - Không sao. Không sao. Đến trưa mai, thằng bé sẽ tự về hoặc mọi người sẽ tìm thấy nó. Bà De vội vàng cảm ơn Lão rồi quay về nhà. Lão cũng không có gì nghi ngờ cả. Với lão, cái chuyện người dân nhờ lão gieo quẻ tìm người, tìm vật mất tích diễn ra hàng ngày. Bà De về đến nhà, Mã với Dung cùng Kim đang ngồi bên bếp lửa. Bà De cũng ngồi xuống. Bà đang định nói, thì có tiếng xe máy đến trước cửa. Vợ chồng Dinh vào nhà. Dinh vội vàng hỏi. - Mẹ. Anh Mã. Mọi người tìm ra A Khải chưa? Mã và Dung lắc đầu. Kim ngồi cạnh Dung, Kim nói. - Lúc nãy, con đi qua nhà bà Chi. Con nghe bà Chi nói là sáng nay có nhìn thấy em Khải cùng một đám bạn lên rừng bắn chim. Bà De nói. - Mẹ mới đi xem quẻ về. Lão Ngải nói, trưa mai sẽ tìm thấy. Mã vừa lo vừa nói. - Mấy cái quẻ đó thì làm được gì chứ. Dung thì lo quá nên cứ khóc suốt. Dinh phải vào an ủi mãi Dung mới chịu ăn một bát cơm tối. Tối ngủ, Dung cũng nằm mơ A Khải chết vì bị hổ ăn thịt. Dung tỉnh dậy trong tiếng hét và mồ hôi đầm đìa. Mã dỗ dành vợ. Dung nói. - Em mơ A Khải bị hổ ăn thịt rồi. Mã an ủi. - Em yên tâm. Không có chuyện đó đâu. Không sao cả. Không sao. Nói vậy, nhưng Mã cũng vô cùng lo lắng cho con trai của mình. Còn A Khải thì đang nằm ngủ tựa vào thân cây to lớn. - Cháu đi đâu vậy? A Khải ngạc nhiên khi có một tiếng gọi. A Khải quay lại nhìn. Cách cậu một bước là một ông lão già nua, râu tóc bạc phơ dính đầy rêu và lá cây. A Khải nói. - Cháu bị lạc. Ông lão bước tới và hỏi. - Cháu nghe thấy tiếng nước chảy không? A Khải mỉm cười nói. - Có. Lúc nãy cháu còn đi lấy nước bên đó mà. Ông Lão mỉm cười ngồi xuống. A Khải cũng ngồi xuống. A Khải lấy trong túi ra một bắp ngô nướng nguội cho ông lão và nói. - Ông ăn bắp ngô này đi. Cháu nướng rồi mang lên rừng ăn. Ông lão mỉm cười nhận lấy bắp ngô. Ông lão nắm lấy tay A Khải rồi cảm ơn. A Khải cũng vui vẻ hỏi. - Tại sao ông lại ở đây? Ông lão nói. - Nhà ông ở đây. A Khải mỉm cười nửa tin nửa ngờ. Ông lão vẫn nắm tay A Khải và nói. - Cháu trai. Cháu có một sức mạnh không thể thay đổi. Và cũng có một sứ mệnh lớn lao mà cháu phải làm. Nhưng bây giờ chưa phải lúc thích hợp để nói cho cháu biết. A Khải mỉm cười. Một nụ cười tươi toát lên vẻ đẹp của chàng trai đang trưởng thành. Ông lão nói. - Cháu cứ đi theo con suối xuống. Đến nơi có vách núi, thì rẽ đi ngang theo những dây leo. Sau đó lại đi xuống. Cháu sẽ tìm được đường về. A Khải bừng tỉnh. Cậu vẫn đang nằm trên cây. Xung quanh vẫn tối tăm vắng lặng. Thỉnh thoảng có tiếng xào xạc của lá cây khô như có ai đó đang bước trên lá. Rồi thỉnh thoảng có tiếng kêu của những con cú mèo đi săn ban đêm. A Khải nghĩ mình an toàn trên cây, nên cũng không có gì phải quá sợ hãi, rồi cậu lại thiết đi trong giấc ngủ.
Sáng hôm sau, khi mặt trời bắt đầu lên, những tia nắng đầu tiên chiếu xuống những giọt sương đọng lại trên những chiếc lá, A Khải đang nằm trên một tảng đá lớn ở ven đường. A Mình, một chàng trai cùng làng đi chở củi trên rừng sớm. Anh vô tình nhìn thấy A Khải đang nằm trên tảng đá. A Mình vội dừng xe chạy lên tảng đá. Anh gọi mãi A Khải mới tỉnh dậy. A Mình hỏi. - A Khải. Sao em lại ở đây? A Khải ríu mắt nói. - Em bị lạc. A Mình cũng ngạc nhiên. Rõ ràng thằng bé đang ở ven đường mà lại có thể lạc được. A Khải vội nhìn xung quanh, chú chim vẫn đậu ở gần đó, nhưng cậu lại đang ở trên tảng đá thay vì ở trên cây. A Khải cũng ngỡ ngàng không thể tin được chuyện gì đang xảy ra. A Mình nói. - Để anh đưa em về. A Khải hỏi. - Anh đi đâu? A Mình nói. - Anh đi chở củi. Nhưng nhìn thấy em ngủ ở đây nên anh lên gọi. A Khải nhìn A Mình rồi hỏi. - Anh có cơm không? Em xin một miếng. Em đói quá. A Mình vội lấy trong túi ra một bọc lá chuối. Anh mở ra, mùi cơm trộn lẫn với mùi lá chuối thật là thơm. Anh cũng lấy ra một miếng gừng tươi với muối ớt. A Khải cảm ơn rồi ăn. A Khải vừa ăn vừa kể chuyện cậu bị lạc vì đi bắn chim. A Mình nửa đùa nửa thật. - Lần sau đi rừng cẩn thận nhé. Ma mà bắt là mọi người không biết đâu đó. A Khải mỉm cười vừa ăn vừa nói. - Em biết rồi. A Mình nhìn cái nụ cười của A Khải. Anh giống như bị mê vậy. Một nụ cười mà như tồn tại hai hình bóng trong đó. A Mình cảm xúc lẫn lộn, anh không ngờ chàng trai nhỏ này lại có nét quyến rũ đến vậy.
A Khải về đến nhà, thì đúng buổi trưa. Vừa đến cửa, A Khải đã gọi. Mọi người trong nhà cả đêm lo lắng ăn không ngon ngủ không ngon. Nghe tiếng gọi của A Khải, ai nấy đều vui mừng chạy ra. Mã ôm chầm lấy A Khải, Dung cũng ôm chầm A Khải. Vừa ôm vừa xem xem A Khải có bị thương gì không. Bà De vội nhớ đến lời Lão Ngải. Đúng như Lão nói. A Khải đã tự về nhà. Dung vừa khóc vừa hỏi. - A Khải của mẹ. Con đi đâu cả đêm? Sao con không về? Con có biết mẹ lo lắm không? A Khải cũng khóc. Vừa khóc vừa lau nước mắt cho mẹ. A Khải nói. - Con bị lạc ở trên rừng. Dung ngạc nhiên. Tất cả mọi người đều ngạc nhiên. Nhìn tóc A Khải dính dầy rêu xanh của thân cây. Mã hỏi. - Vậy sao con về được? A Khải nói. - Sáng nay anh A Mình tìm thấy con. Anh ấy cho ăn cơm, rồi con tự về. Mã ôm chầm lấy A Khải. Thầm cảm ơn trời đất vì con trai mình vẫn bình an. Rồi A Khải lại cười, nụ cười đẹp sau gương mặt nhếch nhác vì bẩn. Nó vẫn đẹp như thế. Dù sạch gay bẩn, thì nụ cười của A Khải vẫn khiến người đối diện xiêu lòng. Khi còn bé con, A Khải mỗi khi làm sai mà bị Dung trách mắng, là cậu sẽ khóc trước rồi cười sau, khiến Dung vừa tức vừa yêu A Khải vẫn không nói ra chuyện mình bị A Thàng dẫn mình đi lạc. Cậu là một cậu bé thông minh, nên cậu không cần phải nói cho người lớn biết. A Khải đủ thông minh để tự giải quyết những vấn đề của cậu...
===>>> còn tiếp
|
Chap 4
A Khải lên rừng tìm măng. Cậu tìm cả buổi cũng được chừng 4 cân măng để trong chiếc bao tải nhỏ. Trời đã gần trưa, nắng chói chang chiếu qua những ngọn cây cao vút. A Khải vác chiếc bao tải nhỏ lên vai rồi đi ra khỏi rừng tre. Nhìn lên bầu trời, A Khải nhắm mắt lại vì chói. A Khải đi tới bờ suối. Nhìn hồ nước trong xanh, với những bọt nước trắng chảy từ ngọn thác cao chừng chục mét. A Khải cảm nhận sự mát lạnh mà con suối mang lại. A Khải hạ túi măng xuống, rồi cậu cởi đồ. Giữa thiên nhiên hoang vắng, chỉ có những âm thanh của gió, nước và tiếng chim. A Khải không ngần ngại trút bỏ toàn bộ quần áo, để lộ cơ thể trần truồng của chàng trai mới lớn. Cậu bước xuống hồ nước. Sâu dần, sâu dần cho đến khi nước đến cổ cậu. A Khải cảm thấy xót khi nước vào vết thương do trong lúc tìm măng, bất cẩn bị những chiếc gai nhọn của tre rạch vào vai và tay. A Khải lặn xuống một lúc lâu rồi lại trồi lên mặt nước. A Khải đang tận hưởng sự vui vẻ hoang sơ giữa thiên nhiên, thì đột nhiên mặt hồ bỗng xuất hiện một xoáy nước. A Khải sợ hãi định bơi ra, nhưng dòng xoáy nước khiến cậu không thể ra khỏi đó. Xoáy nước đi vào chân thác. Từ dưới chân thác, dòng xoáy xoáy lên cao dần cao dần, A Khải vô cùng hoảng sợ nhưng lại không thể ra khỏi mặt nước. Cậu thầm nghĩ, nếu cậu càng chống cự, thì cậu sẽ càng nhanh chết. A Khải nhìn vào dòng xoáy nước. Từ xoáy nước đang lên cao bỗng nhiên xuất hiện hình ảnh một con người, nó xuất hiện từng bộ phận. Từ hai bàn tay rồi đi lên thân đầu với mái tóc bồng bềnh chảy xiếc bằng nước. Cả cơ thể đều là nước, dòng nước không ngừng di chuyển để giữa nguyên hình ảnh đó. Xoáy nước ngừng lại, nhưng nước từ dưới hồ không ngừng chảy lên để giữ con người đó. Nó di chuyển tới trước mặt A Khải. A Khải nhìn chằm chằm vào nó. Cơ thể trong suốt đó khiến A Khải có thể nhìn xuyên qua. - Ngươi là ai? - A Khải hỏi. Nó cúi xuống, bàn tay nó nhẹ nhàng chạm vào má trái của A Khải. A Khải nhắm mắt lại. Cậu cảm nhận được va chạm mát mẻ đó. Từ bàn tay trên má A Khải, nó đang biến đổi dần từ nước sang da thịt. A Khải cảm nhận được sự thay đổi đó. Cậu vội mở mắt ra nhìn. Nhưng hắn đứng cao hơn cậu, ánh mắt trời như thể cũng giúp hắn tránh được ánh nhìn của cậu. Đó là một chàng trai đẹp trai với gương mặt hiền, đôi lông mày cong và đen. A Khải nhìn lại hắn. Thân trên hắn là người. Nhưng thân dưới vẫn là dòng nước. Hắn không có chân. A Khải tiếp tục hỏi. - Ngươi là ai? Hắn mỉm cười, bỏ bàn tay ra khỏi má A Khải. Hắn xoay mạnh người rồi tan biến, chỉ có những hạt nước bắn cao lên rồi rơi xuống. A Khải ngạc nhiên lẫn sợ hãi. Cậu vội vàng bơi ra, nhưng cậu chưa ra khỏi hồ thì hắn trồi lên khỏi mặt nước chặn cậu lại. - Cậu sợ tôi sao? A Khải vô cùng sợ hãi. A Khải lấy hết can đảm hỏi. - Ngươi là ai? Hắn mỉm cười. Một nụ cười càng tô thêm vẻ đẹp của hắn. - Tôi là Hoàng Hải. Con trai Thần Nước. A Khải như ngất xỉu tại chỗ. Nhưng bằng một cách nào đó, cậu lại không thể ngất. Cậu hỏi. - Thần Nước? Trên đời này có Thần thật sao? Hoàng Hải nói. - Đúng vậy. A Khải mỉm cười lắc đầu. Cậu như đang mơ và cậu muốn thoát khỏi giấc mơ đó. Hoàng Hải nói. - Cơ thể cậu rất đẹp. A Khải lúc này mới nhận ra rằng, cậu đang tắm tiên không mảnh vải che thân. Hoàng Hải biết được A Khải đang cảm thấy ngại. Anh nói. - Không sao. Đôi khi những vị Thần vẫn luôn ăn mặc nhẹ nhàng. A Khải càng cảm thấy ngại hơn bao giờ hết. Hoàng Hải nói. - Em không phải một người bình thường. Em có một sứ mệnh cao cả trải qua 500 năm. Có thể em sẽ không tin, nhưng với những gì đã xảy ra trong quá khứ, em sẽ tin sớm thôi. A Khải cảm thấy có chút gì đó khiến cậu phải lắng nghe. Hai người lên bờ ngồi, A Khải mặc quần, còn Hoàng Hải đơn giản chỉ là một tấm áo choàng. Nhìn vai và tay A Khải có những vết thương nhỏ. Hoàng Hải nắm lấy tay A Khải. A Khải cảm nhận được có thứ gì đó đang chảy vào cơ thể cậu, những vết thương cũng biến mất đi như thể chưa tồn tại. A Khải mỉm cười nhẹ. - Cảm ơn. Hoàng Hải không nói gì ngoài một nụ cười đẹp nhìn A Khải. A Khải nhìn Hoàng Hải. Cậu hỏi. - Anh là Thần. Vậy anh có thể nói xem, tôi đã là gì? Và tôi sẽ là gì? Hoàng Hải mỉm cười nói. - Bây giờ chưa phải cơ hội để nói điều đó. Em chỉ cần biết rằng, em có một sứ mệnh lớn lao. Nói xong, Hoàng Hải dần dần hóa thành nước rồi chảy từng phần xuống hồ. A Khải nhìn theo dòng nước. A Khải nói. - Tôi sẽ quay lại tìm anh. Nói xong,A Khải mặc áo rồi vác túi măng đi về. Trên đường về, A Khải vẫn không ngừng suy nghĩ tới những gì Hoàng Hải nói. Cậu không biết sứ mệnh đó là gì mà phải chờ cơ hội mới được nói ra. Buổi tối, A Khải đang ngủ ngon. Như một giấc mơ lúc ảo lúc thật. A Khải cảm giác như có ai đó đang nằm cạnh cậu. Và còn ôm cậu nữa. Bàn tay đó toát ra một cảm giác mát mẻ. A Khải chột lấy bàn tay đó. Là thật. A Khải giật mình tỉnh giấc hét lên. Ông Mã, bà Hoa, bà De và Kim giật mình tỉnh giấc vì tiếng kêu của A Khải. Bà De ra khỏi giường, bật điện lên rồi đi tới giường A Khải, bà vén tấm vải che ra rồi hỏi. - Sao vậy cháu? Cháu mơ sao? A Khải nhìn xung quanh. Không có ai cả. A Khải nói. - Cháu mơ thấy giống như có người vừa ngủ cùng cháu. Ông Mã và bà Hoa cũng đi ra. Mọi người nhìn nhau khi A Khải nói vậy. Ông Mã nói. - Làm gì có ai đâu con? Chắc con mơ ác mộng rồi. A Khải nói. - Vâng. Chắc là con mơ. Mọi người an ủi cậu một lúc, rồi mọi người lại đi ngủ. A Khải cũng nằm xuống ngủ tiếp. Khi mọi người vừa ngủ được thêm một lúc, thì ở sau nhà, nơi có thùng nước to lớn. Hoàng Hải xuất hiện. Anh biết anh vừa khiến A Khải một phen hết hồn. Anh làm phép nhập vào tâm trí A Khải. - Anh xin lỗi vì đã khiến em sợ. A Khải mơ hồ cũng hiểu được rằng vừa rồi không phải cậu mơ. Mà chính Hoàng Hải làm vậy. A Khải nói trong tâm trí. - Tại sao anh làm vậy? Anh định dọa tôi sao? Hoàng Hải đáp lại. - Không. Anh không cố ý làm anh sợ. Anh chỉ muốn ngủ cùng em. A Khải cười cợt. Cậu nói. - Lần sau, anh còn làm vậy thì tôi bẻ cổ anh. Hoàng Hải mỉm cười thoát ra khỏi tâm trí A Khải. A Khải chìm vào giấc ngủ. Còn anh thì hóa nước rồi bay về dòng suối. Từ đó AKhải và Hoàng Hải tồn tại sợi dây liên kết giữa tâm trí hai người. Hoàng Hải có thể trò chuyện với A Khải trong chính suy nghĩ của cậu. Mỗi khi có gì đó buồn, A Khải lại đến bờ suối nói chuyện với con suối, rồi Hoàng Hải sẽ xuất hiện trò chuyện cùng A Khải. Hai người cứ gặp mặt, chính những cuộc gặp đó dần dần khiến Hoàng Hải yêu A Khải. Anh biết anh đang rung động với một người, và đó là sự rung động trái ý trời. Hoàng Hải luôn âm thầm bảo vệ A Khải. Vì anh biết, thế lực kia đang dần lớn mạnh lên. A Khải cơ bản vẫn chưa hiểu được những gì mà cậu phải làm. Hoàng Hải cũng không thể nói, vì anh không phải người thích hợp để nói với A Khải. A Khải đến bên bờ suối sau buổi học. Cậu bị cô giáo mắng vì tội ngủ trong giờ. A Khải ngồi trên tảng đá lớn nhìn dòng nước đang chảy. A Khải nói. - Hôm nay em thấy buồn. Nhưng không thấy có hồi đáp trong tâm trí cậu. A Khải hỏi. - Anh đi đâu rồi? A Khải vẫn chưa nhận được sự hồi đáp trong tâm trí của cậu. Cậu bước xuống, nhặt một viên đá nhỏ ném mạnh xuống mặt hồ. Nhưng không có gì cả. Cậu ném tiếp một viên đá nữa, nhưng vẫn không có gì. Cậu tức giận ném thêm viên to hơn. Lập tức viên đá bị ngừng lại giữa không trung. Một sức mạnh lao tới kéo mạnh A Khải xuống nước. A Khải mất hẳn thì viên đá mới rơi xuống nước. Hoàng Hải đang đứng trước cửa nhìn A Khải lao xuống. A Khải rơi xuống nằm bệt dưới chân Hoàng Hải. Hoàng Hải thấy buồn người bộ dạng của A Khải. A Khải vội đứng dậy. Cậu định đánh Hoàng Hải, nhưng Hoàng Hải tránh được. A Khải hỏi như đang giận dữ. - Anh định dìm chết em sao? Hoàng Hải mỉm cười nói. - Không phải. Anh muốn cho em thử cảm giác mạnh. A Khải cười trừ nói. - Suýt chết đuối. Hoàng Hải chỉ cười không nói gì. A Khải lúc này mới chú ý tới Hoàng Hải. Anh đang khoác trên mình một bộ đồ đơn giản. Trên là một chiếc áo giáp ngắn ngang ngực có tấm vải đen dài phía sau. Để lộ hai cánh tay, bụng 6 múi. Còn bên dưới là khố. A Khải mỉm cười nói. - Hóa ra anh mặc như vậy. Hoàng Hải mỉm cười nói. - Đi vào thôi. Hai người đi vào. Họ đi qua một hang đá vô cùng đẹp với những nhũ đá nhô ra, hai bên là những ngọn nến đang cháy. Và có những bong bóng nước không ngừng bay lên. A Khải tò mò chạm lấy những bong bóng rồi vỡ ra thành bong bóng nhỏ li ti. Vào đến trong cùng là một không gian vô cùng rộng rãi với những tảng đá xù xì nhô lên. A Khải không ngờ lại có những nơi đẹp như vậy. Nhìn những con cá không ngừng bơi, A Khải cảm thấy thật tuyệt vời. Hoàng Hải đưa A Khải đi dạo tham quan khắp nơi. Rồi họ kể cho nhau những câu chuyện. A Khải hỏi. - Sao chỉ thấy anh một mình ở đây? Hoàng Hải nói. - Anh được cha phân vào vị trí con suối này. Anh có nhiệm vụ cai quản và bảo vệ con suối. A Khải gật đầu tỏ ý hiểu trách nhiệm của Hoàng Hải. Hoàng Hải đưa A Khải đi dạo chơi đến cuối buổi chiều. Nhìn hoàng hôn gần buông xuống. Anh đưa A Khải ra ngoài. A Khải cũng không biết cậu ra ngoài lúc nào. Hoàng Hải nói. - Anh chỉ đưa em đến đây thôi. Anh không tiện khi xuất hiện với bộ đồ này. A Khải hiểu. Cậu đi về nhà. Còn Hoàng Hải thì tan ra thành nước rồi biến mất.
|