Dựng Quỷ - Cha Ta Không Phải Người
|
|
Dựng phu [1] ư thì gặp nhiều rồi, ngươi gặp qua dựng quỷ [2 ] chưa.... [ 1 ] Đàn ông mang thai [2] Qủy mang thai Câu chuyện kể một quỷ bị mất trí nhớ là Lâm Bách,lại là một hồn, hơn nữa còn là một cái linh hồn mang theo một cái bụng bầu nửa sống nửa chết. Lâm Bách không có trí nhớ, càng không có kinh nghiệm làm quỷ. Quyết định đi theo học tập lão quỷ tự xưng đã làm quỷ mấy trăm năm nay, đi đầu thai. Diêm vương gia nói muốn đầu thai, phải đem đứa nhỏ sinh hạ, muốn sinh hạ đứa nhỏ, cần phải tìm được cha của đứa nhỏ để giải quyết tiền duyên. Lâm Bách vì kết thúc quỷ sinh, bước lên hành trình tìm phu, chính xác mà nói, là tìm kiếm cha của đứa nhỏ hắn mang …. Cổ quái âm dương tế sư, lão quỷ tự xưng đã chết mấy trăm năm, tướng quân quyền khuynh triều dã nắm trong tay Hoàng Đế, độc chiếm yếu đuối âm lãnh Hoàng Đế Bốn người cổ quái rốt cuộc cùng hắn quan hệ thế nào, không ngừng toát ra một đám người quen. Làm cho Lâm Bách đối với nhân sinh từng có của mình tràn ngập hoài nghi, hắn trước kia rốt cuộc là người như thế nào? Hắn rốt cuộc làm sao mới có thể siêu sinh...
|
Chương 1 Thiên địa sơ khai, vũ trụ đổi mới, nam cày bừa nữ thêu thùa, âm dương cân bằng, năm quốc gia hợp thành một thế chân vạc, nước Tống trở thành chí tôn….. Mấy ngàn năm qua vũ trụ đều không có gặp qua đại nạn lớn gì, nhưng đột nhiên lại hứng lấy họa lớn ngập đầu, tuy nói thế sự vô thường luôn biến hóa không ngừng, nhưng là một trăm năm qua giữa nam và nữ có sự không cân xứng, dần dần trở thành một vấn đề mà năm quốc gia phải đối mặt. Nữ oa nhi sinh ra cơ hội sống sót giảm xuống một cách nhanh chóng, lúc đầu tỉ lệ nam nữ là một so với ba, rồi ba so với một, mười so với một, thẳng đến còn hai mươi so với một, ba mươi so với một, dần dần tỉ lệ càng lúc càng lớn. Nếu mà qua tiếp trăm năm nữa chỉ sợ nhân số của năm nước e rằng còn lại con số rất ít ỏi. Lúc này là vấn đề dân ” sinh “, quốc chủ của năm nước đang lo lắng không yên, bây giờ đại nạn trước mắt, quốc chủ năm nước bằng lòng từ bỏ hiềm khích trước mắt cùng nhau ăn chay dâng hương hướng trời cầu nguyện, rốt cuộc đến ngày thứ năm cũng làm cho ông trời cảm động………… Trời giáng điềm lành, mây tỏa ra hào quang kim sắc đầy trời, một nữ tử dịu dàng uyển chuyển từ trên trời giáng xuống. Nữ tử này một thân lộng lẫy, da trắng như tuyết, khóe mắt bên phải điểm một nốt lệ chí cực kỳ chói mắt, nàng tên là Phụng Thiên là thần cai quản việc sinh sôi nảy nở của thế gian. Quốc chủ năm nước cùng nhau hướng nữ thần Phụng Thiên khẩn cầu mong làm cho âm dương năm nuớc cân bằng. Phụng Thiên thở dài, đây là ý trời, khí hậu năm nước đều không thích hợp cho nữ tử sinh tồn. Quốc chủ năm nước đồng thời bi thương chẳng lẽ trời muốn diệt chúng ta. Phụng Thiên lắc đầu nói, kỳ thật cũng còn có một đường sống, chúng ta có thể thay đổi thể chất của một số nam tử, khiến cho họ có thể sinh con, nhưng bề ngoài vẫn như cũ giữ nguyên hình dáng nam nhân, không biết các quốc chủ có nguyện ý hay không? Năm quốc chủ suy nghĩ một lúc lâu, cuối cùng cũng chấp nhận, ngàn vạn lần cảm tạ nữ thần đã giúp đỡ. Phụng Thiên mĩm cười,nói: ” Chúng ta thay đổi những người có nốt lệ chí nằm bên phải cạnh chân mày, đây là đặt điểm nhận dạng “. Dứt lời, dương tay ra vung lên một mạt kim quang, kim quang dần dần lan rộng tản ra bao trùm khắp cả lục địa……………. Mười năm sau, những nam tử phía bên chân mày có nốt lệ chí thường bị gọi là chỉ anh em. Thân thể so với nam tử bình thường đều là nhỏ bé và yếu ớt, đa số diện mạo cũng có phần ôn nhu dịu dàng. Những anh em có nốt lệ chí cũng chia làm hai loại, màu đỏ và màu vàng. Màu đỏ là những anh em bình thường, màu vàng thường bị gọi là Phụng Thiên nhưng số lượng cực ít, vạn người mới thấy một người. Nhân khẩu của năm nước từ nay về sau gia tăng muôn đời không ngừng. Sau khi Phụng Thiên xuất hiện, mọi người đều biết thế giới này thật sự có thần, như vậy đối lập nhau, thế giới này cũng còn có quỷ, có hồn ma………….. Người sau khi chết cũng sẽ biến thành quỷ, quỷ cũng có ngàn loại, vạn loại, nhưng mà bọn họ phần lớn đều có một kết cục đó là đi đầu thai. Thế nhưng cũng có trường hợp đặc biệt, một bộ phận nào đó quỷ không được đầu thai, những quỷ đó không muốn đầu thai, ngây ngô phiêu dạt trong thiên địa rồi trở thành những cô hồn dã quỷ quỷ quái. Cũng có một số muốn thoát khỏi thân quỷ, không ngừng cố gắng phấn đấu, đi làm những chuyện tốt để chuộc tội, có một số thì tìm cơ hội sống lại ở xung quanh…..
|
Chương 2: Âm ti Mặt trời lặn phía sau rặng mây đỏ, bên trong thành sương trắng lượn lờ, trong thành có rất nhiều người dạo chơi, có người thì tụ lại một chổ nói chuyện với nhau, cũng có một số quanh quẩn một chổ không mục đích. Những ” Người ” đó đều có chung một đặc điểm giống nhau là chân không chạm đất, sắc mặt tái nhợt không có một chút máu, mà gương mặt không hề biểu lộ cảm xúc hết thảy đều là đờ đẫn. Hơn nữa những người này đều ẩn núp trốn tránh ánh tà dương màu đỏ, dường như sợ bị nhiệt độ của ánh sáng thưa thớt ấy chiếu lên người bọn họ sẽ bị bỏng. Thành thị này dường như rất lớn, nhưng mà khi tiến vào trong thành liếc mắt một cái thì có thể từ phía đông nhìn đến phía tây. Bên trong thành trống trải vô cùng. Chổ đang ngồi này chính là cổng thành, cổng thành có hai cửa, một cái là Hướng Sinh Môn, một cái là Hồn An Môn. Hai cửa một hướng đông, một hướng tây, một lớn một nhỏ. Cửa lớn chính là Hồn An Môn nằm ở phía đông, bề rộng mười thước,chiều cao sáu thước. Cửa thành được xây bằng đá màu xanh, uy nghiêm mà trang trọng, bên trong toát ra một cổ khí tức nghiêm nghị. Trái lại phía tây là Hướng Sinh Môn, chẳng qua là một cái cổng hình vòm cung diện tích đủ cho một người đi qua, lúc thì thấy có mấy ” Người ” quanh quẩn ở một chổ trước cửa thành nhưng không có đi vào.. Thời gian trôi qua, mặt trời biến mất sau cửa phía tây, ánh trăng chiếu rọi trong thành sáng ngời. Ánh sáng nhợt nhạt chiếu rọi trên cửa thành bên phía đông, chính xác là chiếu rọi trên tấm bảng Hồn An Môn, ngoài ra trên bảng còn có khắc ba chữ thật lớn Cửa Âm Ti. Trước cửa Hồn An Môn không biết khi nào xuất hiện một đám ” Người “, mà đám ” Người ” này đều cúi thấp đầu, già trẻ đều có. Những bước chân đi vào trong thành hết sức nhẹ nhàng, ” Người ” bên trong thành đó có rất nhiều kẻ trên người lộ ra một ít tình trạng kỳ dị. Trên đầu hoặc trên người đều có vết máu, có người có cái cổ cao ngửa ra sau, phía dưới cổ có nhiều vết ngấn rất sâu màu đỏ, có người tay ôm lấy hai vai lạnh run, cũng có người thì trên mỗi bộ phận của cơ thể đều có dấu ấn,đang nhe răng nhếch miệng dường như là phải chịu đựng thống khổ đau đớn. Nhưng mà thời điểm khi những người này đi qua cửa Hồn An Môn, những dị trạng trên người bọn họ toàn bộ đều biến mất, quần áo các thứ trên người biến thành trang phục màu trắng phong cách cổ xưa, mà mọi người sau khi tự giác xếp thành một hàng thì rất có trật tự hướng tới cửa Hướng Sinh Môn ở thành Tây mà đi đến. Bọn họ dường như là biết nên đi về chổ nào, địa phương nào mới là nơi thuộc về họ. Những ” Người ” đang phiêu du quanh quẩn bên trong thành bắt đầu dừng chân xếp thành hai hàng chuyên chú đứng nhìn, trong ánh mắt mang theo sự chờ đợi hâm mộ. Bọn họ cũng biết đội ngũ như vậy mỗi ngày lúc chạng vạng sẽ xuất hiện, nhưng bọn họ chỉ là những người đứng xem không thể nào theo đội ngũ may mắn đó cùng nhau rời đi. Cửa Hồi An Môn chật kín hết người, đột nhiên xuất hiện một người so với xung quanh không hợp nhau chút nào. Hắn mặc một thân cẩm bào màu xám, bụng hơi hơi nhô lên, thoạt nhìn là bộ dáng của một người có bầu. Nói hắn so với xung quanh không hợp nhau là bởi vì, người khác đều cúi đầu nhẹ nhàng bước đi phía trước, đối với xung quanh không một chút để ý, còn người này đi được vài bước sẽ ngừng lại nhìn ngó xung quanh, đối với mọi thứ xung quanh mình dường như rất tò mò. Hơn nữa hắn là dùng chân đi, dáng vẻ tiêu soái, không phải giống với những người khác nhẹ nhàng lướt đi, cặp mắt to kia trong veo như nước mang theo quang mâu lưu động làm cho người ta có cảm giác như là một đứa trẻ chưa từng trải qua sự đời nên đối với tất cả đều hứng thú, đơn thuần tha thiết muốn biết rõ tất cả mọi thứ. Dựng nam kia đi được vài bước rồi một lần nữa đứng lại, ở tại chổ dạo quanh một vòng liền nhìn thấy một hòn núi màu đen, một cái cây khô héo, tất cả mọi thứ đều không có một chút sự sống. Mà dựng nam kia cũng không chút nào bị hù dọa bởi bầu không khí quỷ dị âm trầm quanh mình. Ngược lại còn hưng trí bừng bừng đưa tay giữ chặt một lão giã mặc áo tang bằng vải thô đi trước mặt mình, ” Lão nhân gia, người có biết chổ này là nơi nào không? Mọi người ở đây đều phải đi đâu vậy?”. Ông lão đối với vấn đề của dựng nam dường như không nghe thấy, đầu cũng không quay lại mà tiếp tục lướt nhẹ về phía trước, ống tay áo bị dựng nam nắm lấy giống như là vô hình trong không khí tự động thoát ra. Dựng nam nhìn thấy ông lão không trả lời mình cũng không tức giận, bởi vì lúc trước hắn cũng đã gặp qua vài lần chuyện như vậy, Vỗ vỗ tay, dựng nam dẫu cái miệng nhỏ nhắn lên tiếp tục tiêu soái đi về phía trước đồng thời cùng mọi người đi qua Hồn An Môn. Chứng kiến những người kỳ dị bên cạnh mình tất cả thay đổi một thân áo trắng, còn mình vẫn là một thân trang phục như cũ. Hết sức ngạc nhiên có chút bối rối lo lắng, lại nắm lấy một vị đại hán bên cạnh hỏi, đại hán này cùng với ông lão khi nãy giống nhau, nhìn cũng không nhìn hắn chỉ lo tiếp tục nhẹ nhàng phiêu về phía trước. Dựng nam nhìn xung quanh, rồi nhìn đến những người bên cạnh đang vội vàng lặng lẽ đi về phía trước, không khỏi xoay người đi tới một gốc cây bên kia đường,trên mặt lộ ra vẻ cười đi đến hỏi những người xem náo nhiệt ở đây. Hỏi nhiều người cũng không có ai trả lời, những “người” bị hắn hỏi đều rất kinh ngạc mà nhìn chằm chằm mặt hắn, nhìn đến bụng hắn rồi đến một thân trang phục hắn đang mặc Dựng nam giống như một con cá trạch trơn trượt, gặp người không để ý tới mình liền chạy đến chổ khác. Lúc này lại gặp một thanh niên bạch diện anh tuấn cũng mặc bố sam màu trắng giống với mọi người, vẻ mặt tươi cười tiếp tục hỏi lại vấn đề khi nãy, ” Vị tiểu ca, xin chào! Huynh có biết đây là nơi nào không, những người ở đây họ là muốn đi đâu, bọn họ sao lại đi vội vàng như vậy?”. Bạch diện thanh niên khi nhìn thấy dựng nam, biểu tình trên mặt cực kỳ quỷ dị, đầu tiên là kinh ngạc, tiếp đến là hoang mang lúng túng. Trong đôi mắt còn có một loại tình cảm phức tạp không thể dùng lời nói để diễn tả. Dựng nam nhìn thấy bạch diện thanh niên dường như giống với những người khác không có ý định trả lời câu hỏi của hắn, liền xoay người muốn hỏi người kế bên.Lúc dựng nam muốn quay người đi, người thanh niên kia đưa tay nắm được ống tay áo dựng nam, ” Nơi này là Âm ti, là con đường mà tất cả quỷ hồn phải đi qua để tới địa phủ “. ” Qủy hồn! Qủy hồn …..”. Dựng nam kinh ngạc hét to một tiếng, thân thể run rẩy nhìn bạch diện thanh niên rồi nhìn nhìn tất cả ” Người ” bên cạnh, lại cúi đầu nhìn chính mình, cau mày cúi thấp đầu cảm thấy cổ quái. ” Ngươi, ngươi không sao chứ?”. Bạch diện thanh niên lo lắng nhìn dựng nam, nghĩ muốn cúi người nhìn xem vẻ mặt của hắn, ngay tại lúc hắn cúi đầu nhìn trộm, trong một chớp mắt kia dựng nam đột nhiên ngẫng đầu lên, bạch diện thanh niên sợ tới mức lui nhanh về phía sau. Dựng nam tựa hồ không chú ý tới nam nhân trước mắt bị mình làm cho hoảng sợ, ngẩng đầu nhìn nam nhân với vẻ mặt bừng tỉnh đại ngộ, nói ” Như vậy ta cũng đã chết rồi phải không?”. “………Cần phải là, …” Bạch diện thanh niên cau mày nhìn chằm chằm dựng nam, dường như muốn nói cái gì đó nhưng mà lại thôi, ngược lại nói: ” Người còn sông sẽ không đến Âm ti.” Dựng nam một tay vuốt cằm, một tay vuốt cái bụng đã nhô lên của mình lầu bầu nói: ” Nguyên lai là ta đã chết, nhưng mà ta chết như thế nào đây?”! ” Ngươi không nhớ rõ mình chết như thế nào sao?”. Bạch diện thanh niên kinh ngạc nhìn dựng nam hỏi. ” Không nhớ rõ…”. Dựng nam đưa tay lên ấn huyệt thái dương cố gắng muốn suy nghĩ, nhưng làm thế nào cũng nghĩ không ra, lại càng ra sức suy nghĩ đột nhiên trong đầu dâng lên một trận buồn đau, cả người cũng đều đau lên. Cảm giác trong thân thể dường như có gì đó vỡ ra, đồng thời có một cái gì đó hiện lên trong đầu, nhưng tất cả đều không nắm bắt được, dựng nam hoảng hốt té ngã về phía sau. Bạch diện thanh niên nhanh nhẹn đưa tay đỡ lấy dựng nam đem hắn ôm vào ngực mình, nhìn thấy gương mặt người kia hư ảo vội vàng nói: ” Ngươi làm sao vậy? Có chổ nào không thoải mái sao..?”. Dựng nam tựa vào trong ngực thanh niên ” Cố gắng nghĩ, nhưng càng cố gắng thì đầu càng đau!”. Bạch diện thanh niên nhìn thấy gương mặt của dựng nam ngày càng trở nên hư ảo trong suốt, vội vàng nói:” Đau đầu thì đừng cố nghĩ nữa “. Dựng nam tựa vào trong lòng ngực của bạch diện thanh niên, tự nhiên có một loại cảm giác an tâm khó hiểu. Lắc lắc cổ, cảm giác đau đớn cũng dần mất đi, đưa tay lên vuốt trán nói: “Nghĩ không ra, ta cái gì cũng đều nhớ không nổi, ta chỉ nhớ rõ, ta, ta gọi là Lâm Bách…” Lâm Bách còn tựa vào trong lòng ngực bạch diện thanh niên, hai Qủy Hồn xa lạ tựa vào nhau đứng ở một chổ, trong đám người thưa thớt cùng nhau thân cận, có vẻ như vậy là đặc biệt thế nhưng căn bản không có bất cứ người nào, không có bất cứ quỷ hồn nào để ý ……. Kỳ thật con người cũng có thất tình lục dục, nhưng mà quỷ hồn cũng có chấp niệm, đối với cái gì không nằm trong chấp niệm của bọn họ, họ cũng không muốn để ý, mặc khác phần lớn bọn họ không thể nghe được những âm thanh của người khác, trừ khi……….
|
Chương 3: Dã quỹ Bạch diện thanh niên dìu Lâm Bách đến phía sau mái hiên ngồi xuống. Hắn ngồi xổm trước mặt Lâm Bách, nhìn gương mặt Lâm Bách cho đến khi trên mặt người kia không còn hư ảo mới mở miệng, ” Ngươi thật sự không biết mình là ai và chết như thế nào sao?”. Lâm Bách đưa tay ấn ấn cái bụng đã nhô lên cau mày suy nghĩ một hồi rồi nhìn ánh mắt của bạch diện thanh niên,” Ta không nhớ rõ, thời điểm khi ta tỉnh lại thì đứng ở trên đường lớn, ta đã từng hỏi qua một vài người về thân thế của mình nhưng bọn họ đều nói không biết. Sau đó ta đâm vào một người mặc y phục màu đen, hắn khi đó nói cho ta biết ta chắc là nên đi theo hắn, sau đó liền đi tới nơi này “. Lâm Bách đưa ngón tay lên chỉ chỉ đội ngũ ” Người ” đang đi vào trong thành,” Kia là người nam nhân đã làm cho ta đi theo những người này, sau đó hắn liền rời đi “. Bạch diện thanh niên sờ sờ mũi, trong mắt thoáng hiện một tia cảm xúc kinh ngạc, theo tầm mắt Lâm Bách nhìn đến trên mặt rồi chuyển xuống y phục trên người, cuối cùng dừng lại trên bụng Lâm Bách, ” Vậy ngươi biết đây là cái gì không?”. Lâm Bách theo tầm mắt của thanh niên cúi đầu nhìn về phía bụng của mình, tuy rằng vừa rồi vẫn có sờ nhưng động tác này giống như là thói quen, hắn quả thật đúng là không chú ý tới hình dáng thân thể của chính mình đặc biệt có chút kỳ lạ, lúc này để ý không khỏi ngạc nhiên. Tầm mắt dừng ở bụng mình cả buổi mới mở miệng nói: “Này? Này? Này chắc là, chắc là béo đi…” ” Cái này không phải là béo “, ” Bạch diện thanh niên vươn tay đặt trên bụng Lâm Bách nhẹ nhàng sờ sờ, giọng nói êm dịu ôn hòa mang theo một loại tình cảm giống như là yêu thương nói, ” Nơi này là đứa nhỏ….” ” Đứa nhỏ “. Đối với nam nhân đang vuốt ve bụng mình Lâm Bách cũng không cảm thấy có gì kỳ lạ, ngược lại kinh ngạc kêu lên một tiếng,” Ta làm sao mà có đứa nhỏ?”. ” Ngươi vì sao lại không thể có đứa nhỏ, ” Bạch diện thanh niên ngẩng đầu nhìn thấy trên mặt Lâm Bách thoạt nhìn có một nốt kim chí [1 ]lờ mờ: ” Ngươi là anh em của Phụng Thiên, sinh hài tử là chuyện bình thường, không có gì phải không tin, có điều…” Bạch diện thanh niên nhìn Lâm Bách không khỏi không lo lắng nói:”Đứa nhỏ này... Đứa nhỏ này, hiện tại, thôi quên đi cũng không quan trọng, bây giờ quan trọng chính là bản thân ngươi……..”. ” Ta “. Lâm Bách đưa ngón tay chỉ chỉ vào mình nói: ” Ta thì làm sao?”. ” Con người sau khi chết sẽ biến thành quỷ, nhưng không quên hết mọi thứ, chỉ có trước khi đi đầu thai sẽ uống canh Mạnh Bà mới có thể quên đi tiền duyên, ngươi bây giờ cái gì cũng không nhớ rõ rất có thể sẽ không được đầu thai “. Bạch diện thanh niên nhìn Lâm Bách thở dài một tiếng nhẹ giọng nói:” Giống như ta……” ” Không thể đầu thai “. Lâm Bách không nghe được lời người kia tự nói, lên tiếng lặp lại bốn chữ cuối cùng mà hắn nghe thấy, giọng nói mang theo sự nghi ngờ. Thanh niên nghĩ hắn lúc này chỉ là đang lo lắng, Lâm Bách nói xong một câu liền đặt mông ngồi trên mặt đất. Chỉ thấy Lâm Bách đột nhiên ngẩng đầu, vẻ mặt nghiên cứu ham học hỏi liền nói: ” Đầu thai là cái gì?” Bạch diện thanh niên cũng đặt mông ngồi trên mặt đất, bởi vì là hồn – nên không có cảm giác đau nhưng vẫn có thể điên một chút phát ra một tiếng ai u. [ =.= điên thật =))) ] Lâm Bách nhìn tình trạng quẩn bách của thanh niên, không khỏi bật cười, nhưng lập tức lại duy trì bộ dáng nghiêm túc nói:” Ta không biết ý nghĩa của việc đầu thai là gì?” ” Đầu thai chính là…..ừm, đầu thai chính là Phật hiệu mà toàn bộ chúng sinh đều nói, từ khi sơ khai, sinh tử tiếp nối nhau, đều do không biết giữ vững lòng thành, tính chất sạch sẽ trong sáng, toàn dùng vọng tưởng. Suy nghĩ này không thật, luôn có luân chuyển, Phật giáo cho rằng, linh tính là bất diệt, luôn có kiếp trước, kiếp này và kiếp sau. Tất thảy chúng sinh vì không hiểu nguyên cớ, luân hồi trong lục đạo tứ sinh. Thân thể của chúng ta chẳng qua tựa như phòng ốc mà chúng ta cư ngụ, đầu thai chính là quá trình xóa bỏ đi cái cũ sinh tử nối tiếp nhau.” Vấn đề này cũng không có hỏi Bạch diện thanh niên thế nhưng thanh niên lại đem tất cả trả lời hết. Lúc sau nhìn thấy Lâm Bách mặt không thay đổi vẫn nhìn chằm chằm mình, xác định Lâm Bách nghe không hiểu, thanh niên cau mày nghĩ muốn tìm cái khác giải thích, suy nghĩ nữa ngày rốt cuộc cũng tìm được một cách chắc là Lâm Bách có thể nghe hiểu được liền nói:” Ừ, đầu thai chính là, nói đúng ra thì hiện tại chúng ta là quỷ, bởi vì chúng ta đã chết, như vậy nếu nghĩ muốn sống lại để trở về thì sẽ đi đầu thai mà như vậy nhất định phải trải qua con đường kia. Nói đơn giản đầu thai chính là quá trình chuyển sang kiếp khác của người và động vật, sau khi linh hồn một lần nữa nhập vào bào thai của người mẹ. Ta nói như vậy ngươi có hiểu không?”. ” Ta hình như là hiểu được, ý của ngươi nếu như ta không thể đầu thai thì sẽ vĩnh viễn làm quỷ phải không?” ” Đúng “. Thanh niên gật đầu. Lâm Bách vuốt vuốt bụng tự hỏi: “Làm quỷ có gì không tốt “. Thanh niên bổng nhiên từ trên mặt đất đứng dậy, thanh âm nâng cao thêm vài lần ” Thành quỷ đương nhiên không tốt, quỷ không có hình dáng, thậm chí không thể tiếp xúc với ánh mặt trời, không thể cùng bất kỳ một ai trao đổi nói chuyện. Qủy là chấp niệm, là ma, là vĩnh viễn tịch mịch, tóm lại ngươi phải đi đầu thai không thể làm quỷ”. Lâm Bách bị thanh niên nâng cao đê-xi-ben trong lời nói dọa cho sợ tới mức lưng dựng thẳng đứng, nữa ngày mới nhỏ giọng nói:” Ta, ta, ta không muốn làm quỷ, nhưng mà ta muốn đi tới chổ đó đầu thai thì phải đi cùng với bọn họ sao?” Thanh niên dường như ý thức được lời nói của chính mình đã hù sợ Lâm Bách liền hạ thấp giọng nói:” Ngươi với bọn họ không giống nhau, không thể cùng đi với bọn họ…..” Lâm Bách là người thông minh, vừa rồi cũng ý thức được mình cùng với những người khác có chút khác thường, mờ mịt cuối đầu nhìn bàn tay của mình thì thào nói:” Ta đây nên làm cái gì bây giờ?”. “Ta……..”. Thanh niên há miệng thở dốc cái gì cũng chưa nói, muốn nói nhưng lại thôi, nữa ngày mới nói ra tiếng:” Ta, ừ nếu ngươi nguyện ý nghe theo ta, ta có thể giúp ngươi “. Lâm Bách nhìn người thanh niên trước mặt mình, cùng với nam quỷ trước mắt này nói chuyện một thời gian dài như vậy, Lâm Bách đối với người này có một loại cảm giác thân thiết khó hiểu. Đôi mắt màu hổ phách tràn đầy đơn thuần cùng sạch sẽ, trong mắt cũng không hề có điểm sắc sảo. Trong đầu cũng không có một chút ký ức nào về người này, lúc này đây như là mở ra một trang giấy trắng, nhưng mà giấy trắng cũng sẽ có suy nghĩ, chính là hiện tại trong đầu Lâm Bách có một loại ý nghĩ, lại giống như là một hài đồng bình thường làm cho người ta không biết phải làm sao, đôi mắt đơn thuần không bị bất cứ thứ gì nhiễm bẩn, đột nhiên toát ra một cái ý nghĩ tìm tòi nghiên cứu tinh quái, chớp chớp mắt nói:” Ngươi chết bao lâu rồi “. ” A “. Thanh niên không nghĩ tới Lâm Bách sẽ hỏi câu này, trên mặt hồ nghi:” Hỏi cái này làm gì?” ” Ngươi vừa rồi nói nơi này là Âm ti, vậy ngươi cũng là quỷ không phải sao? Ta cũng là quỷ, nếu ta muốn tìm quỷ giúp đỡ nhất định phải tìm một con quỷ chết lâu một chút, thời gian làm quỷ dài một chút, nếu ngươi mới làm quỷ vài ngày, cái gì cũng không biết thì lấy cái gì đến giúp ta?” ” Ách…..”. Thanh niên lúc này như bị thiên lôi đánh, trợn mắt há mồm hết nữa ngày, sau đó cúi đầu xuống nói thầm một câu:” Cái gì cũng không nhớ rõ, như thế nào lại còn phiền toái như vậy…..”. ” Ngươi mới nói cái gì?” Lâm Bách nhìn miệng thanh niên mấp máy nhưng không có nghe ra hắn đang nói gì, nghi hoặc nói:” Ngươi lại nói cái gì nữa?” ” Không có gì! Không có!” Thanh niên có chút bối rối ngẩng đầu, xấu hổ khụ khụ một tiếng nói:” Ta là nói ta..a phi, ta nói ta là lão quỷ chết mấy trăm năm rồi, ta cái gì cũng đều biết, ngươi nghe theo ta là đúng!” ” Là đúng như vậy a “. Lâm Bách nhìn thanh niên cười hì hì, quang mâu trong đôi mắt màu hổ phách lóe lên làm cho người ta phải xúc động, một phen bắt lấy cánh tay của người thanh niên:” Ngươi làm quỷ một trăm năm, vậy nhất định có rất nhiều kinh nghiệm, ta chỉ nghe theo ngươi, ngươi làm sao cũng phải giúp ta “. Thanh niên nghiêng đầu nhìn về phía cánh tay hắn đang bị Lâm Bách ôm lấy, trong mắt hiện lên một tia cảm xúc kỳ lạ, muốn nói chuyện nhưng lại bị vẻ mặt hưng phấn của Lâm Bách đánh gảy. ” Đúng rồi, ta còn chưa biết ngươi tên gì, ngươi tên gì?”. Lâm Bách nhìn nhìn thanh niên tò mò hỏi. Câu hỏi này nhìn như rất bình thường nhưng lại đem thanh niên hỏi đến sắc mặt khó coi, mở miệng liền chi chi a a:”Ta, ta gọi là, ta gọi là…..” Lâm Bách nhìn thanh niên chi chi a a nói không nên lời, mày nhíu lại khinh thường nói:” Hắc, ngươi sẽ không giống như ta cái gì cũng đều nhớ không rõ chứ!”. ” Ta, ta mới không phải như vậy…….ta cái gì cũng đều nhớ rõ, ta gọi là………. “. Ánh mắt thanh niên trừng lớn gấp đôi, chuẩn bị nói tên nhưng rồi dừng lại, dừng một chút mới nói tiếp:” Ta gọi là Dã Qũy”. ================================== [1 ] Kim chí: nốt ruồi bên khóe mắt
|
Chương 4:Điện diêm vương ” Dã Qủy “. Lâm Bách cau mày nhỏ giọng nói: ” Tên này thật kỳ quái “. ” Kỳ quái “. Dã Qủy nhìn Lâm Bách, biết được người trước mắt cùng với tờ giấy trắng không khác biệt lắm không khỏi cười trêu chọc, ” Tên chính là để người gọi, có chổ nào kỳ quái. Ngươi nói thử xem, tên này kỳ quái ở chổ nào?” ” Dù sao cũng chính là kỳ quái “. Lâm Bách trên mặt lộ ra dáng vẻ thơ ngây, cau mày chăm chú lẩm nhẩm một hồi lâu mới nói:” Dã Qủy, Dã quỷ, Dã Qủy cũng không hẳn là quỷ, tên này hẳn là có từ lúc ngươi vẫn còn là người, người có tên phải là do cha mẹ đặt cho. Cha ngươi như thế nào lại không thích ngươi cũng sẽ không đặt một cái tên Dã Qủy như vậy cho đứa con của mình nha “. “……”. Nghe Lâm Bách phân tích giống mười phần trong lời nói, Dã Qũy dường như nghĩ tới điều gì, ánh mắt chợt thay đổi nhưng nhanh chóng khôi phục lại bình thường:” Ta đã nói, ta chết cách đây hơn một trăm năm, có nhớ tên mình thì cũng không có chỗ dùng, cũng không có ai gọi, cha mẹ ta cũng đã sớm siêu thoát trong luân hồi, ta hiện tại sửa lại tên mình cũng có sao đâu “. ” Dã Qủy, Dã Qủy…”. Lâm Bách đọc lại hai lần, cười nói: ” Cũng đúng, tên này thật sự nhớ rất dễ “. Dã Qủy thấy Lâm Bách cũng không có hỏi đến cùng, xoay người ngồi xuống bên cạnh Lâm Bách, ánh mắt dường như vô tình dừng ở trên bụng Lâm Bách. Lâm Bách trong đầu cũng không có ý niệm suy nghĩ gì nhiều, trong lòng vô cùng bình tĩnh, bình tĩnh đến mức không hề gợn sóng. Chỉ là trầm mặc nhìn chằm chằm những con quỷ áo trắng không ngừng đi qua trước mặt, một lúc sau, Lâm Bách nhớ lại câu chuyện khi nãy cùng Dã Qũy nói:” Huynh nói muốn giúp ta, huynh dự định giúp ta như thế nào?”. ” Phải giúp như thế nào trước tiên ta phải suy nghĩ kỹ đã “. Dã Qủy vuốt cằm nhìn Lâm Bách:” Chiếu theo lẽ thường mà nói khi đi qua cánh cửa An Hồn thì hồn phách, quần áo, tình trạng chết và tất cả những dấu vết còn sót lại ở dương gian sẽ đều tan biến hết, khôi phục lại tình trạng như lúc ban đầu mới đến. Đi qua cửa An Hồn là những vong hồn bình thường, đổi lại quần áo màu trắng có tên thường gọi là hồn y [1 ], đi qua tiếp cửa này là những linh hồn bình thường đều đã mặc vào quần áo trên người, ngươi xem ta cũng không phải không có, mà ngươi…..”. ” Ta, ừm, ta không có đổi quần áo, cho nên ta không phải là loại linh hồn bình thường mà huynh nói.” ” Đúng, ngươi không phải linh hồn bình thường,” Dã Qủy vẻ mặt ngưng trọng nói:” Còn có sự khác biệt thứ hai, trên người ngươi sự khác thường nhất chính là bụng của ngươi, người mang thai sau khi chết thì thân thể sẽ hình thành hai linh hồn, tuyệt đối sẽ không giống như ngươi, đến bây giờ vẫn còn mang theo đứa nhỏ “. Lâm Bách nghe Dã Qủy nói xong, cúi đầu một lần nữa nhìn bụng của mình, đúng là bụng có nhô ra thành một khối, thật sự là có đứa nhỏ bên trong. Trong lòng cảm thấy kỳ lạ, ngực và đầu đều có chút mơ hồ cảm giác đau đớn, theo đó có một hình ảnh xẹt qua trước mắt, nhưng khi cẩn thận suy xét thì cái gì cũng không nhớ rõ, lúc cẩn thận suy nghĩ lại thì là một trận đau đầu, Lâm Bách đau đến nổi ôm lấy đầu rên rỉ. ” Ngươi làm sao vậy?”. Dã Qủy chú ý tới hành động kỳ lạ của Lâm Bách, cau mày nghiêng đầu hỏi. Lâm Bách lắc đầu, chờ đau đớn đi qua mới nói:” Ta vừa rồi chỉ là đau đầu, bây giờ không có vệc gì, lão quỷ huynh có phải hay không đang nghĩ cách giúp ta.” Dã Qủy nhíu mày nhìn Lâm Bách, thấy hắn hình như đã bình thường lại, mới nhẹ nhàng thở ra:” Biện pháp mà ta nghĩ chưa chắc đã chính xác, nhưng mà ở dương gian muốn ra ngoài tìm việc hay hỏi đường thì phải nhờ vào bọn cường hào ác bá, quan phụ mẫu………Ở âm phủ cũng giống như vậy, ngươi coi như hiện tại tìm được bọn cường hào ác bá là ta rồi thì cũng chính là đã có đường, đợi đến sáng mai chờ những âm hồn đó đi hết, ta mang theo ngươi cùng nhau đi vào Vãng Sinh Môn tìm Diêm Vương và phán quan xem xem ngươi đến cùng là đã xảy ra chuyện gì, có thể đầu thai chuyển thế hay không.” Lâm Bách quay đầu nhìn Dã Qủy rồi lại nhìn về phía những Quỷ Hồn ở khắp mọi nơi đang đồng loạt tiến vào cửa Vãng Sinh, nghi hoặc hỏi:” Vì sao phải chờ tới sáng sớm, ta không thể cùng với những người đó đi vào sao?”. ” Ngươi tuy là vong hồn có bộ dáng khác thường, nhưng mà ngươi có thể đi vào cửa Vãng Sinh, hiện tại bây giờ không thể đi vào chính là ta “. ” Tại sao?”. Lâm Bách quay đầu nhìn Dã Qủy. Dã Qủy cười khổ một chút rồi nói: ” Ban đêm là thời điểm vong hồn luân hồi chuyển thế nhiều nhất, cũng là lúc cửa luân hồi điện mở ra. Thế nhưng chấp niệm của ta quá sâu, không thể tiếp cận được ánh sáng luân hồi của đàn tế luân hồi bên trong cánh cửa luân hồi. Chỉ có sáng sớm cửa luân hồi đóng, ta mới có thể tiến vào cửa Vãng Sinh. Mà ngươi mặc dù thoạt nhìn không giống với tất cả các linh hồn khác, hẳn là coi như chưa phân loại vong hồn, mà chưa phân loại vong hồn thì sau khi đi vào âm phủ sẽ không thể tiếp xúc với ánh sáng mặt trời, nếu tiếp xúc ánh mặt trời thì sẽ bị hôi yên phi diệt. Để cho an toàn…..ngươi và ta tiến vào cửa Vãng Sinh chỉ có thể thừa dịp trước khi mặt trời lên cao, cửa luân hồi điện đóng lại. Như vậy sáng sớm là khoản thời gian thích hợp để tiến vào. ” Lâm Bách gật đầu nói, ” Chúng ta ở đây chờ cũng tốt, huynh không thể gặp nguy hiểm mà ta cũng không muốn bị hôi yên phi diệt, dù sao cũng không phải việc gì cấp bách “. Dã Qủy nghiêng đầu liếc Lâm Bách một cái, ” Cách sáng sớm còn khoảng hai ba canh giờ, cũng sắp rồi. Tìm được Diêm Vương là xác định được ngươi có thể hay không được đầu thai……..”. Dã Qủy nói đến đây thanh âm bắt đầu nhỏ lại. Lâm Bách chỉ nghe được nữa câu đầu, nữa câu sau hoàn toàn không nghe thấy, cũng không nhận ra sự khác thường của Dã Qủy. Lâm Bách ngồi đợi nữa ngày chán muốn chết, thò đầu nhìn ra bầu trời bên ngoài mái hiên. Trên trời tỏa ra vô số điểm sáng lấp lánh, không thể nào dùng từ ngữ mà hình dung được, trong lòng xuất hiện một sự yên tĩnh đến vui vẻ, Lâm Bách không khỏi cảm thán,” Đẹp quá!”. ” Cái gì?”. Dã Qủy quay người qua nhìn Lâm Bách. Lâm Bách không dời tầm mắt mà vẫn nhìn bầu trời nói:” Đẹp quá, những ngôi sao này đẹp quá.” ” Ngôi sao!”. Dã Qủy cũng vươn đầu nhìn ra bên ngoài mái hiên, ngẩng đầu nghiêm mặt nhìn bầu trời rồi quay lại nhìn vào mắt Lâm Bách, thấy trong mắt hắn lóe lên ánh sáng. Dã Qủy cúi đầu xuống khóe miệng mang theo nét cười, nhưng trong nét cười kia dường như còn mang theo một tia chua sót, lập tức phụ họa theo nói:” Đúng vậy, những ngôi sao này thật đẹp!”. Hai con quỷ ngồi dưới mái hiên nhìn bầu trời đầy sao đến xuất thần, đối với toàn bộ xung quanh mình cũng không thèm để ý. Lâm Bách đem tất cả tâm tư đều đặt lên những ngôi sao, lúc thì chỉ lên bầu trời nói với Dã Qủy ngồi bên cạnh mình đó là ngôi sao Tinh [2], rồi nào là Tinh đồ [3]. Dã Qủy nghe đều là gật đầu, một chút cũng không giật mình kinh ngạc. Lâm Bách là người mất đi trí nhớ nhưng nhận thức về các ngôi sao như vậy vẫn rất sâu sắc. Đặc biệt là khi Lâm Bách cùng với Dã Qủy mỗi lần ngồi đối diện với nhau, trong đôi mắt của Dã Qủy đều là sự thâm thúy sâu thẳm mênh mông không nhìn thấy điểm dừng. Thời gian trôi qua cũng sắp tới sáng sớm, những ngôi sao cũng bắt đầu lặn mà mờ đi. Lâm Bách cùng với những con quỷ bình thường không giống nhau, mới ngồi được mấy canh giờ mà tinh thần đã kém đi rất nhiều, không biết từ lúc nào đã đi tới dựa vào trên vai Dã Qủy ngủ gật. Dã Qủy nhìn thấy trước cửa Vãng Sinh xuất hiện mấy âm tướng, những vong hồn bắt đầu lướt đi nhanh, biết là trời sắp sáng. Có chút không đành lòng lay tỉnh Lâm Bách đang dựa trên vai mình dậy, ” Tỉnh tỉnh, thời gian tới rồi.” ” Ừh “. Lâm Bách mơ mơ màng màng tỉnh dậy trả lời, đứng lên cùng với Dã Qủy hai người đồng thời đi về phía cửa Vãng Sinh. Lúc hai người đi tới trước cửa Vãng Sinh, những vong hồn mặc hồn y màu trắng đi vào cửa Vãng Sinh bước chân đã muốn ngừng lại. Bị các âm tướng dẫn dắt phân tán ra bốn hướng. Lâm Bách và Dã Qủy không bị âm tướng cản trở trực tiếp vượt qua cửa Vãng Sinh đi tới nơi gọi là âm phủ. Lâm Bách một bước tiến vào cửa Vãng Sinh liền cảm thấy cơn buồn ngủ trên người tiêu tán đi không còn một mãnh, nhưng mà cảm thấy cơ thể có chút suy yếu, mỗi bước đi đều phải cố hết sức, hai chân không tự chủ mà cố gắng đi về phía trước. Lâm Bách cũng chỉ có thể dựa vào trên người Dã Qủy để hắn mang theo mình đi. Lâm Bách cùng Dã Qủy đầu tiên là đi qua một đường hầm hết sức rộng rãi, tiếp đó đi tới một mãnh đất trống, tầm nhìn rộng lớn. Ngay phía trước Lâm Bách chính là một cây cầu gỗ nối qua khoảng đất trống. Mặc khác xung quanh mãnh đất trống đều có những cây cầu được làm bằng đá nối tiếp nhau. Ở chổ khác, ngay phía trước chính giữa là đại điện treo lở lửng giữa không trung không khác biệt mấy so với cung điện chính quy, bất quá có chút âm u. Bên phải là cửa luân hồi mà Dã Qủy nói, bên trái là con đường thông đến địa ngục trừng trị tội hồn. Trước tiên Lâm Bách và Dã Qủy đi lên cầu đá rồi bước lên chỗ trống treo giữa trời, sau đó trực tiếp đi lên cầu Vấn Trần thông đến điện các. Lâm Bách nhìn thấy trên nơi chủ vị treo cao một tấm biển hiệu đề ba chữ to, Diêm Vương Điện. Dã Qủy này tự xưng là một con quỷ đã chết mấy trăm năm, vì cái gì lại chủ động giúp đỡ Lâm Bách. Một con quỷ chưa từng quen biết và cũng là lần đầu tiên gặp thế nhưng lại rất nhiệt tình, có phải hay không đang có âm mưu….. Lâm Bách đến tột cùng là ai, tại sao vong hồn của hắn lại mất đi trí nhớ và cùng với những quỷ hồn khác lại không giống nhau, vì sao trong bụng hắn lại mang thai đứa nhỏ, thời điểm hắn chết người bên cạnh rốt cuộc có ở bên cạnh hắn không. Những việc này cũng thật kỳ lạ, Diêm Vương điện đã tới, là nơi có thể cho hắn một cái đáp án vừa lòng. ============================ [1 ] Hồn Y:Y phục màu trắng mà các vong hồn thường mặc. [2 ] Tinh: sao Tinh ( đó là một chòm sao trong Nhị thập bát tú) [3 ] Tinh đồ: theo ta nghĩ nó là các ngôi sao xếp thành một Dãi Ngân Hà
|