Xuyên Không Hồi Thiện Ký Tác giả: Thiện Lão Hoàn Đồng. Thể loại: Đam mỹ, xuyên không, cổ trang, huyền huyễn, công sủng thụ, có chút ngược, đế vương công x nữ vương thụ, có H, HE, nam nam sinh tử. Nhân vật chính: Nhạc Giang Nam x Tư Mã Quang Lăng. Nhân vật phụ: Tử Thán, Du Miêu, Thuỵ Dương, Dương Tử, Nhạn Bất Thuần, Tiểu Quý Tử, Tử Mỵ Công Chúa, Nhượng Tam, Hạo Viên, Tử Anh,.... Văn án: Cư nhiên "lọt hố" xuyên về thời cổ đại, đã thế còn bị coi là mĩ nhân, cứu Hoàng Thượng một mạng lại còn được phong làm Quý Phi. Và thế là, Hoàng cung hằng ngày thanh tịnh đã không còn mà thay vào đó là "gà bay chó sủa, khói bụi mịt mù"....
|
~~Truyện đã có trên Wattpad~~ 1. Nhân vật chính: -Tư Mã Quang Lăng (Quang Lăng) [20]: Sinh viên năm hai trường cao trung Ma Thuật Sư. Trong một lần không may liền xuyên về thời mà không có trong lịch sử, mọi thứ đều thật xa lạ. -Nhạc Giang Nam [23]: Hoàng đế Hướng Dương Quốc. Mười sáu tuổi dẫn quân bình định loạn thần và đồng đảng. Trí tuệ hơn người, anh tuấn công minh, mỗi tội mặt lạnh.... 2. Nhân vật phụ: -Tử Thán [18]: Là phụ bếp tại trù phòng trong quân doanh. -Tư Anh [19]: Tiểu đệ của Nhạc Giang Nam. -Nhạn Bất Thuần [44]: Tay nghề nấu ăn bậc nhất kinh thành, nhưng không tham vinh hoa phú quý, tự mở quán cho mình, tuy nhỏ nhưng rất đông khách. -Nhạn Lập Phồn [43]: Nổi tiếng trong thành với khả năng may vá trang phục cao siêu mà bao nhiêu nữ nhân trong thành mong muốn học được. -Dương Tử [24]: Tướng quân trẻ tuổi tài giỏi nhất Hướng Dương Quốc. Là người cùng Nhạc Giang Nam bình định thiên hạ năm mười sáu tuổi. Trí dũng song toàn, trăm trận trăm thắng. -Hạo Viên [21]: Vương gia, em trai cùng cha khác mẹ của Hoàng Thượng. Là một trong hai tài tử giỏi nhất Hướng Dương Quốc, cầm kỳ thi hoạ không ai sánh bằng, được Nhạc Giang Nam rất mực yêu quý. -Thuỵ Dương [24]: Thanh mai trúc mã từ thuở nhỏ cùng Dương Tử. Xinh đẹp, hiền lành, là một mĩ nữ biết bao người mong muốn. -Du Miêu [21]: Phó tướng quân Hướng Dương Quốc, là trợ thủ đắc lực của Dương Tử, được Dương Tử trọng dụng. -Tiểu Quý Tử [16]: Thái giám theo hầu Nhạc Giang Nam từ khi y mười ba tuổi, thông minh lanh lợi, sau này được Nhạc Giang Nam cho theo hầu Quang Lăng. -Nhượng Tam [25]: Là trạng nguyên giỏi nhất Hướng Dương Quốc, là phu quân của Thuỵ Dương và là kỳ thủ của Hạo Viên. -Dinh Khuê [17]: Nữ tì theo hầu Tiểu Mộc Bạch Liên từ bé, lanh lợi nên được Tiểu Mộc Bạch Liên quý mến như em gái mình. -Tiểu Mộc Bạch Liên (Mộc Liên) [20]: Mỹ nữ bậc nhất tại Thiên Hương Lâu, xuất thân khá thần bí. -Lạc Dương [27]: Sư huynh của Nhạc Giang Nam, từ bé đã không màng thế sự, đi du sơn ngoạn thuỷ. -Tử Mỵ Công Chúa [18]: Biểu muội Hạo Viên, tính tình hống hách ngang ngược. ... ==Truyện đăng lên kênh truyện sẽ chậm hơn bên Wattpad một xíu nha==
|
===Chương 1: Lọt hố... Xuyên không=== Năm 2100, Thế giới có nhiều biến đổi cực kỳ lớn: Cộng sản chủ nghĩa chính thức là kiểu xã hội duy nhất trên toàn thế giới, du lịch vũ trụ phát triển vượt bậc và dần trở thành phổ thông, và điều quan trọng nhất đã tồn tại cách đây 20 năm: Một số nam nhân có khả năng sinh con và có lực lượng ma thuật cực lớn. Họ được sống, học tập và sau khi tốt nghiệp thì sẽ có công việc dành riêng cho họ. Hoàn toàn khép kín... .... Bầu trời dần chuyển về khuya, trên con đường dài người người thưa dần. Quang Lăng tay cầm quyển sách ma pháp, dựa vào ánh sáng mập mờ của đèn đường vừa đi vừa dịch những kí tự trên đó. Ngày hôm nay là ngày biết kết quả thi, kết quả vẫn vậy, hạng nhất lớp và hạng ba toàn khối. Tuy kết quả không thay đổi nhưng cũng là một niềm tự hào của lớp, nên giáo viên chủ nhiệm quyết định tổ chức một bữa tiệc liên hoan và năm nay là đi ăn lẩu cay. Nói dịch thuật chỉ là cái cớ, thực ra Quang Lăng đang suy nghĩ nên làm gì trong sáu tháng tới. Đúng vậy, trường cao trung Ma Thuật Sư có một điểm khác các trường khác, đó là sau khi thi cuối kỳ, học sinh được nghỉ sáu tháng để 'xả hơi', chuẩn bị cho năm học mới. Đang vẩn vơ suy nghĩ thì chiếc điện thoại đời mới nhất trong túi xách rung lên, mặt không cảm xúc, Quang Lăng nhấc máy. "Alo" - Quang Lăng tay cầm cuốn sách, mắt chăm chú nhìn vào bên trong cuốn sách đó, tay phải cầm điện thoại. "Cậu đang ở đâu vậy?" - Bên kia là giọng nói có phần say rượu của Lý Nam - Bạn thân của Quang Lăng. "Đang ở ký túc xá dọn đồ!" - Quang Lăng nói dối không biết ngượng, rõ ràng đường về ký túc xá đâu phải đường này. "Nói dối! Tôi đang ở ký túc xá đây này." - Lý Nam giọng có phần tức giận, vì không thấy Quang Lăng ở nhà hàng lẩu nên mới về ký túc xá tìm. "Rồi... Có việc gì? Nói..." - Quang Lăng đã bắt đầu mất kiên nhẫn với tên Lý Nam này rồi. "Cũng không có gì... Từ ngày mai bắt đầu kỳ nghỉ hè rồi! Cậu có định về nhà không?" - Lý Nam bên kia giọng có vẻ đang mong chờ gì đó. "Chắc là có... Mà cũng không rõ nữa!" - Đúng vậy, cứ mỗi năm đến thời gian này là lòng của Quang Lăng lại loạn hết cả lên. Bố của Quang Lăng là một thương gia, mẹ cậu trước kia là tiếp viên hàng không nhưng không may mất trong một vụ tai nạn máy bay. Nhờ vào một khoản tiền cực lơn đền bù, bố của Quang Lăng quyết định kinh doanh, mà việc kinh doanh lại thuận lợi như diều gặp gió, chỉ trong năm đầu tiên đã có hai chi nhánh ở nước ngoài, sang năm thứ hai thì trở thành một trong mười người sở hữu lượng tài sản lớn nhất nước, nhưng cũng chính vì lý do đó, bố Quang Lăng thường xuyên phải đi công tác, ngắn thì vài ngày, có khi đến vài tháng. Công việc nhiều, khiến Quang Lăng và bố ít có thời gian bên nhau, căn nhà lạnh lẽo, cậu cũng không muốn về đó. "Cậu... Mà thôi! Nhanh về ký túc xá dọn đồ đạc đi, lão bảo vệ sắp đóng cửa rồi đó!" - Lý Nam ngập ngừng như muốn nói gì đó rồi lại thôi, nhanh chóng đổi đề tài. "Được rồi! Cúp máy đây!" - Quang Lăng tắt điện thoại, quay người đi về hướng ngược lại, vừa đi vừa nghĩ ngợi. Đã nhiều năm nay, sáu tháng nghỉ hè là Quang Lăng lại chả biết nên làm gì, nhiều khi chỉ đơn thuần ngồi dịch sách ma pháp. Cuốn sách ma pháp của Quang Lăng tuy khá cũ nhưng lại chứa nhiều kiến thức không có ở trường học, nội dung sách thì gần như hoàn toàn là chữ cổ, vì vậy việc tra từ điển và dịch rất mất thời gian. Tách tách tách,... Một giọt, hai giọt,... Trời mưa... Quang Lăng cảm thấy khá bình thường với những cơn mưa bất chợt như vậy bởi vì đang trong giai đoạn chuyển mùa. Quang Lăng rất thích mưa, mặc dù mưa đã lớn nhưng cậu vẫn đứng lại, đưa tay ra cảm nhận sự mát mẻ của nước mưa. Ấy mà, trong giây phút ấy, Quang Lăng lại không nhận ra rằng, phía sau, một người có thân hình to lớn, béo phì đang chạy về phía Quang Lăng... "Tránh ra, không thấy trời đang mưa à mà đứng cản đường!!!" Bụp... Quang Lăng ngay tức khắc cảm thấy choáng váng, người chao đảo; một giây tiếp theo, cậu cảm thấy như mình lọt xuống thứ gì đó, một vòng tròn... Quang Lăng lọt xuống cống... Từ phía vòng tròn miệng cống ấy, một thứ màu đen cũng rơi theo xuống, thời khắc Quang Lăng nhận ra đó là cuốn sách ma pháp của mình, gáy sách đã kịp 'gõ' mạnh vào mặt cậu làm cậu choáng váng, dần mất đi ý thức... "Đúng là một cuốn sách không biết điều mà..." Tầm nhìn hoàn toàn đen lại. ... ......
|
===Chương 2: Xuyên không... Đúng tại chiến trường, cứu mạng tướng quân=== "Hừm… Lạnh quá! Lý Nam… Đưa mình mượn đệm của cậu!" - Quang Lăng nói mớ. 5 phút trôi qua… Xung quanh Quang Lăng nhiệt độ vẫn lạnh như cũ... "Lên! Bảo vệ bờ cõi!!!" "Cho chúng biết thực lực của chúng ta!!!" ... ..... Tiếng ồn ào huyên náo khiến Quang Lăng dần tỉnh dậy. "Thật ồn ào!" - Quang Lăng thấy đầu mình đang đau điếng, một tay chống xuống đất ngồi dậy, xoa xoa vết thương… "Quả nhiên là đã sưng to lên!" - Quang Lăng dần nhớ lại mọi việc tối qua, từng thứ từng sự kiện hiện lên được nhớ lại như một thước phim quay chậm. Vừa đau vừa tức giận làm Quang Lăng ngẩn người. Một cơn gió lạnh thổi qua mang theo mùi tanh nồng đậm của máu người khiến Quang Lăng chợt ý thức được xung quanh. Cỏ dại mọc cao hơn đầu người, tiếng huyên náo chém giết bên ngoài vẫn còn, Quang Lăng đang thắc mắc: Mình đang ở đâu? Bởi vì trước khi mất đi ý thức, cậu nhớ là mình bị xô lọt xuống cống, bị gáy sách đập bất tỉnh. Gáy sách... Nhắc tới gáy sách khiến Quang Lăng chợt nhớ ra "hung thủ" làm cậu bất tỉnh hiện không còn trên tay Quang Lăng, đau đầu, Quang Lăng xoay người xung quanh thì thấy quyển sách đang nằm cách đó không xa. Quang Lăng quyết định bò tới gần cuốn sách. Cầm cuốn sách trên tay, cơn tức giận của Quang Lăng lại tăng lên bảy phần, chỉ hận không thể xé tan cuốn sách này ra. …Bịch… Một thứ gì đó đổ trước mặt Quang Lăng, quên luôn việc định làm, Quang Lăng ngước mắt nhìn lên, thứ mà Quang Lăng thấy làm bảy phần tức giận của cậu bay mất tiêu mà thay vào đó là một nỗi khiếp sợ: Trước mắt Quang Lăng là một binh sĩ, bị chém rách cổ, máu tươi vẫn đang ứa ra, mắt trợn ngược nhìn Quang Lăng. Quang Lăng giật mình lùi lại vài bước nhưng binh sĩ kia vẫn "nhìn chằm chằm" Quang Lăng. Lấy hết can đảm, Quang Lăng tiến tới đưa tay để trước mũi binh sĩ kia - quả nhiên đã tắc thở. …Bụp… Lại một xác binh sĩ nữa đổ xuống, ngay mũi giày Quang Lăng. Nhưng binh sĩ này ghê rợn hơn nhiều, y bị cắt một vệt ngang mặt cổ bị cắt gần như đứt lìa... Mặt Quang Lăng lúc này trắng bệch không còn một giọt máu. Quá kinh hãi, Quang Lăng ôm sách phi ra khỏi bụi cỏ. "Có người chết!" - Quang Lăng la lên. Tiếng la của Quang Lăng ngay lập tức nhận được sự chú ý của cả hai bên, làm cho các binh sĩ đều cảm thấy thật khó hiểu bởi vì chiến tranh thì chuyện có kẻ sống người chết là điều đương nhiên nhưng sau khi nhìn thấy trang phục kì lạ của Quang Lăng, mọi người lại đều có chung một thắc mắc - Tên này là ai? Trái với sự tò mò, thắc mắc của các binh sĩ, dưới đất thi thể ngổn ngang làm Quang Lăng khiếp sợ... "Tất cả tập trung! Đẩy lùi giặc ngoại xâm!" - Giọng một nam nhân đầy uy mãnh vang lên làm các binh sĩ vẫn đang tò mò quay lại chiến đấu, coi như không có sự tồn tại của Quang Lăng. "Đích thị là mình đã xuyên về thời cổ đại rồi! Nhưng bây giờ là năm bao nhiêu chứ?" - Nói rồi Quang Lăng lật trang đầu tiên của cuốn sách ma pháp ra. Đúng vậy, trang đầu tiên được Quang Lăng phù phép có một chiếc đồng hồ cực chuẩn ở đó. Nhưng giờ đây, những con số trên mặt đồng hồ đó đang nhảy loạn xạ không dừng lại, vậy chỉ có hai khả năng: Một là cuốn sách đã bị trục trặc, hai là Quang Lăng đã xuyên tới một thời nào đó mà trong lịch sử không hoặc chưa được khám phá ra và ghi chép lại. Nhìn hai đội quân đang chém giết lẫn lộn trước mặt nhưng điều làm Quang Lăng để ý nhất là nam nhân đang ngồi trên ngựa, tay cầm trường thương, vừa nãy ra lệnh cho binh sĩ kia, chắc y là tướng quân. Nhìn từ xa, khó có thể nhìn thấy y rõ ràng, làn da ngâm nâu của cháy nắng, chắc chắn là do tập luyện thường xuyên, đôi mắt sáng ngời, vẻ mặt nghiêm nghị, võ nghệ song toàn, mà trông y cũng còn khá trẻ, chắc chỉ khoảng 25-26 tuổi. Còn phía bên đối diện là một lão già tóc hoa râm, chắc cũng ngoài 50 tuổi, vẻ mặt nham hiểm, gian trá, xảo quyệt, chắc chắn là chỉ huy của đội quân bên xâm lược. Trong lúc Quang Lăng đang nhìn và thầm đánh giá đối phương, lão già đó cũng nhìn Quang Lăng và nở một nụ cười quỷ dị! Quang Lăng thấy nụ cười đó thật kinh tởm, rùng mình một cái, ném cho lão một ánh mắt khinh thường. Quang Lăng quan sát vị tướng quân kia, trong lòng lộp bộp một tiếng thầm khen vị tướng quân này đúng thật tài tình, một mình thắng bảy. Đang trong lúc vẩn vơ suy nghĩ, một tiếng sột soạt nhỏ vang lên ở lùm cây bên cạnh, khi Quang Lăng quay sang thì một mũi tên sắc nhọn đã bay ra, hướng về phía vị tướng quân kia bay tới. "Cẩn thận!!!!" - Quang Lăng hướng vị tướng quân kia hô to. Nhưng khi Quang Lăng dứt lời, mũi tên kia đã lạnh lẽo đâm thẳng qua áo giáp của tướng quân kia. Bị trúng một mũi tên, sức chiến đấu bị giảm mạnh, nhưng trái lại, tinh thần chiến đấu của các binh sĩ lại tăng mạnh, họ quyết tâm báo thù cho tướng quân. Lão già kia thấy không ổn liền hạ lệnh rút quân, tên binh sĩ bắn tên kia đang định tẩu thoát thì liền bị Quang Lăng dùng nhà ngục ma pháp giam giữ, nhốt hắn lại. Thấy quân địch đã chạy xa, phòng tránh trúng kế của quân địch, toàn bộ binh sĩ quay lại. Các binh sĩ thấy tướng quân mình mặt trắng bệch thể hiện là đang rất đau, mũi tên bay xuyên qua sườn phải, không ai dám rút mũi tên ra để tránh bị nhiễm trùng và mất máu quá nhiều, chết trước khi trở doanh trại. Lấy cái cáng cứu thương làm đơn sơ từ hai cây thương và một tấm vải thô, nhẹ nhàng đặt tướng quân lên đó, chọn hai binh sĩ lực lưỡng nhất, từ từ khiêng tướng quân về doanh trại. Nhìn bọn họ đã bắt đầu đi, Quang Lăng liền đi theo họ quay về doanh trại, dù gì cũng chưa biết được đây là thời nào, nguy hiểm luôn rình rập, cứ đi theo họ rồi hỏi sau. Trái lại, các binh sĩ lại thấy khá bất tiện khi phía sau có một kẻ xa lạ , ăn mặc cũng kỳ lạ, ban đầu cũng nghĩ là gian tế nhưng y dù gì cũng suýt cứu mạng tướng quân nên cũng cho qua, miễn sao đối phương không gây hại cho mình là được. Đi tầm ba mươi phút, từ xa Quang Lăng cũng đã có thể thấy được doanh trại của bọn họ với những mái lều trắng trắng hoa văn đơn sơ, tuy nó khá giống một căn nhà hơn là một cái lều vì nó rộng hơn lều rất nhiều. Các binh sĩ cánh cửa doanh trại thấy tướng quân của họ bị thương liền vội chạy vào mở đường rồi rẽ vào một cái lều ở gần cửa, đó chắc là lều của y sư. "Dừng lại! Xuất trình lệnh bài!" - Quang Lăng bị hai binh sĩ đứng gác dùng thương đan hình chữ X chắn ngang đường. "Lệnh bài? Là cái gì?" - Quang Lăng đã từng nghe thấy thứ này trên truyền hình nhưng cũng không mấy quan tâm vì cảm thấy nó không an toàn, rất dễ bị làm giả. "Để cho y vào đi! Y đã suýt cứu tướng quân đó!" - Một người trong đoàn binh sĩ kia quay lại nói. Quang Lăng thầm đánh giá một phen, khí thái cũng không kém phần vị tướng quân kia. "Tuân lệnh phó tướng!" - Hai binh sĩ này thu thương, đứng nghiêm chỉnh, mặt không biểu tình. Quang Lăng lòng khâm phục hai người này, y hệt như hai con robot. Quang Lăng vênh mặt đi vào, khi đi qua hai tên lính canh kia liền làm mặt ma, hàm ý muốn nói 'lêu lêu... đồ mặt than'. Thấy hành động quái gở của Quang Lăng, hai lính canh kia và những binh sĩ bên ngoài lều đều nhìn với ánh mắt 'cái gì thế này'. Quang Lăng đi tới gần cái lều kia, định bước vào thì liền bị phó tướng kia ngăn lại. "Dược sư đang chữa bệnh cho tướng quân, không ai được phép vào!" - Phó tướng lấy tay cản ngang đường Quang Lăng. "Trực tiếp rút mũi tên ra chắc chắn sẽ mất rất nhiều máu! Phụ tá, chuẩn bị thuốc cầm máu!" - Từ trong lều vang ra tiếng gấp gáp, nghe có thể cảm nhận được người này tuổi đã ngoài sáu mươi, dày dặn kinh nghiệm. "Vâng!" - Ngay sau đó là một vài phụ tá của vị dược sư kia nhanh chóng chạy sang cái lều nhỏ bên cạnh, chắc là lều thảo dược. "Ta biết y thuật! Ngươi tránh ra để ta vào, biết đâu ta lại giúp được gì!" - Quang Lăng vẫn ôm cuốn sách, mặt không biểu tình nói. Mặt vị phó tướng này tỏ ra đăm chiêu như đang suy nghĩ về 'độ đáng tin' từ câu nói của Quang Lăng. "Ngươi mà cản trở nữa là tướng quân của mấy người có thể mất mạng đó!" - Nói rồi Quang Lăng gạt tay vị phó tướng này ra, trực tiếp đi vào. Đi vào trong lều, quả nhiên suy đoán của Quang Lăng là đúng, trước mặt Quang Lăng là một dược sư đầu hai thứ tóc đang gấp rút chuẩn bị đồ đạc. Quang Lăng tiến lại gần chiếc giường của tướng quân kia, tấm trải giường từ màu trắng giờ đã thấm đẫm màu đỏ của máu. 'Mất máu quá nhiều' Quang Lăng thầm nghĩ trong đầu, nếu trực tiếp rút mũi tên ra, thì khả năng dù có bôi thuốc cầm máu cũng không kịp. "Không thể trực tiếp rút bỏ mũi tên ra, nếu làm vậy, y sẽ chết!" - Quang Lăng nói với vị dược sư kia. "Vậy thì phải làm như nào… Mà cậu là ai?" - Vị dược sư kia khá bất ngờ với câu nói của Quang Lăng, nhưng giờ ông cũng mới nhận thấy sự nhận diện của Quang Lăng. "Ta là ai không quan trọng, quan trọng là nếu ông làm vậy, vị tướng quân này sẽ trực tiếp về với đất mẹ! Bây giờ ông đi theo tôi, vụ này để tôi xử cho!" - Quang Lăng nháy mắt với dược sư già kia, làm lão rợn cả gai ốc. Nói rồi Quang Lăng kéo vị dược sư già kia ra ngoài, phó tướng cũng các binh sĩ thấy khá bất ngờ khi thấy cả hai người cùng đi ra. "Phó tướng, ta cần nhờ ngài một chút! Ngài hãy triệu tập các binh sĩ tráng kiện nhất trong doanh trại lại gần đây, tất cả đứng theo hình ngôi sao, tay phải người này đặt trên vai người kia, và đặc biệt, dù có truyện gì xảy ra thì cũng không được buông tay ra! Không có nhiều thời gian đâu, càng nhiều càng tốt, tính mạng tướng quân mấy người đang nằm trong tay 'ông' đó!" - Quang Lăng nói một lèo, thời gian khá gấp rút, hi vọng phó tướng kia kịp nghe. Dứt lời, Quang Lăng trực tiếp đi vào trong lều, dùng thuật phong ấn cửa lều không cho ai có thể vào được. Phó tướng kia ngay tức khắc triệu tập được hơn hai trăm binh sĩ có cơ thể và sức khỏe tráng kiện nhất tụ lại trước cửa lều, theo lời Quang Lăng nói, xếp thành hình ngôi sao, mà vị phó tướng kia trực tiếp đứng ở đầu. Thấy mọi thứ đã chuẩn bị xong, Quang Lăng tiến lại chiếc giường của tướng quân kia. Nếu hỏi có phải Quang Lăng biết y thuật hay không thì thực ra là không. Cậu định dùng thuật 'Tản thương' để nhổ mũi tên ra. Đúng như tên thuật, sự đau đớn về vết thương sẽ trực tiếp được chia ra, người bị thương sẽ không bị đau nữa, người thi hành thuật sẽ phải chịu hai phần, tám phần kia sẽ chia cho người đồng tế, đó là lí do vì sao Quang Lăng triệu tập nhiều binh sĩ tráng kiện vậy. Quang Lăng tiến tới gần chiếc giường kia, trong lòng tràn đầy lo lắng kèm hồi hộp. Đúng vậy, thuật này Quang Lăng mới chỉ học lý thuyết, đây là lần đầu tiên thực hành. Hít thở đều đặn, ổn định tinh thần, phải thật tập trung nếu không thi hành thuật chắc chắn sẽ thất bại. Quang Lăng sau khi đã ổn định tinh thần, đưa quyển sách ra phía trước mặt, miệng lẩm bẩm đọc thần chú, cuốn sách lúc này bay lơ lửng lên trên, phía dưới đất dần xuất hiện một đóa hoa sen đang nở ra, ánh sáng hồng rực rỡ sáng khắp lều. Bên ngoài bắt đầu ồn ào, nền đất dưới chân hơn hai trăm binh sĩ kia dần biến mất, thay vào đó là cảnh không gian hư ảo. Thời khắc đã đến, Quang Lăng đưa tay xuống để nhổ mũi tên, mũi tên vừa được xê dịch nhẹ, Quang Lăng đã cảm nhận được cơn đau dần xuất hiệnphía sườn phải của mình, chiếc áo sơ mi trắng của cậu bắt đầu điểm những vệt đỏ nho nhỏ, còn các binh sĩ ngoài kia thì chỉ cảm thấy khá nhói đau ở phía sườn phải. Quang Lăng rút mũi tên từ từ ra, chiếc áo sơ mi của cậu giờ đã loang lổ những vết máu, hai trăm binh sĩ bên ngoài cũng cảm thấy đau đớn hơn thay vì chỉ nhói đau nhè nhẹ như trước. Vị phó tướng kia đứng ở giữa ngôi sao, đóng vai trò như phó tế nên phải chịu một phần, bảy phần còn lại chia đều cho hơn hai trăm binh sĩ cường tráng. Thời khắc mũi tên được rút ra hoàn toàn, pháp trận dần biến mất. Lúc này, Quang Lăng, vị phó tướng kia và hơn hai trăm binh sĩ kia đều không ổn chút nào. Áo sơ mi của Quang Lăng chảy dài những vệt máu đỏ tươi, phó tướng kia cũng không kém phần nghiêm trọng, hai trăm binh sĩ kia áo cũng loang lổ những vệt máu đỏ. Pháp thuật thi triển xong, Quang Lăng bị tổn thương một phần nguyên khí nên vô cùng mệt mỏi lại thêm trước giờ chưa từng phải chịu đau đớn như vậy nên trực tiếp ngất ở bên cạnh chiếc giường. Pháp thuật hoàn toàn kết thúc, pháp trận lập tức thu hồi, mọi phong ấn đều được giải tỏa, các phụ tá của y sư kia sẵn thuốc cầm máu trong tay trực tiếp đi đến phía các binh sĩ kia. Khi pháp thuật kết thúc thì máu của những binh sĩ này cũng ngừng chảy ra. Các phụ tá rất lo lắng nhưng khi đến gần các binh sĩ kia để bôi thuốc thì lại không hề thấy một vết thương nào, điều này làm cho cả vị dược sư già kia và các phụ tá rất ngạc nhiên. Cả thảy hai trăm binh sĩ đều không có một vết thương nào mà chỉ cảm thấy đau và mệt mỏi. Vị phó tướng kia mặt vẫn không thay đổi biểu cảm, trực tiếp tiến vào y doanh. Lại gần chiếc giường của tướng quân, trực tiếp kiểm tra vết thương trên sườn phải, quả nhiên, không có một dấu hiệu nào cho thấy ở đây từng bị thương. Rồi quay xuống nhìn Quang Lăng, thấy sắc mặt của Quang Lăng không hề tốt chút nào. Mặt trắng bệch, khóe miệng còn có chút máu đã cứng lại chuyển nâu đỏ. Trực tiếp dựt bay những chiếc cúc áo xấu số kia ra, đúng như nằm trong dự đoán, sườn phải Quang Lăng có một vết thương nhỏ, tuy đã ngừng ứa máu nhưng dựa vào chiếc áo và vệt máu quanh vết thương có thể thấy: nó đã chảy rất nhiều máu. Lấy một tấm vải thô bên cạnh cuốn quanh nửa trên của Quang Lăng, nhẹ nhàng nhấc lên, phó tướng bế Quang Lăng về doanh trại của mình rồi gọi hai phụ tá mang theo thuốc sát trùng và thuốc cầm máu vào xử lý vết thương của Quang Lăng còn chính mình quay lại y doanh để chữa trị, sai hai binh sĩ cường tráng dùng cáng khiêng tướng quân về doanh tướng, rồi sai người hầm canh bồi bổ đợi tướng quân tỉnh dậy dùng. Phó tướng biết vết thương này của mình không nặng bằng y (ý chỉ Quang Lăng), y biết, phần lớn tổn thương Quang Lăng đã phải chịu, phần còn lại là chia đều cho mọi người (tuy y chịu một phần).
|