Cuộc Sống Sau Xuyên Không Của Thiên Minh
|
|
Cậu mang trong mình một không gian, cậu bị người mình yêu thương nhất hại chết và sau đó lại trọng sinh vào thân thể của một học sinh trung học cùng tên cùng họ với mình.
Thế giới mà cậu trọng là một nơi cậu chưa từng biết đến, nơi đó có nhiều thứ giống trái đất nhưng lại khác nhau ở giới tính, ở nơi đây chỉ tồn tại giống cái có thể mang thai, giống đực là một sinh vật cường đại và người song tính nhân được xem như là một sinh vật huyền bí và truyền thuyết. Nhân vật chính: Hứa Minh (tiểu Minh) và Hắc Tư Vũ
|
chương 1: Xuyên Không
Tia sáng rất nóng rải khắp thành phố F địa cầu GJ536b một địa cầu xa lạ mạ chưa từng nhà khoa học nào biết tới, nới đó tồn tại một quốc gia rộng lớn và những người dân ở đây đều là nam nhân không thể nhìn thấy phụ nữ.
Tia sáng từ từ đi qua một căn nhà nhỏ bằng gỗ rất đẹp và đầy sang trọng với xung quanh nhà nhỏ là một khu đất rộng chưa được chăm sóc cho nên đầy những cỏ dại. Phòng ốc mộc mạc lại ngăn nắp sạch sẽ, chỉ vài vật dụng đã hơi cũ kỹ và một cái bàn gỗ nhỏ với cái ghế gỗ hợp gu của nó khi ngửi trong phòng tỏ ra mùi hương thơm của gỗ và mùi thức ăn đã được nấu chín ở trên bàn ba món mặn và một món canh. Người thanh niên với vẻ bề ngoài xinh đẹp tuyệt mỹ mà chưa ai biết rằng trước đây cậu ta là một người xấu xí đến ma cũng không thèm nhìn lấy, cậu ta ăn từ tốn giống như một người cao quý và cậu ta là Vũ Minh Thiên là một linh hồn từ địa cầu có tên là trái đất và cậu ta chết vì bị người mình yêu hại và bạn bè thân thuộc cùng nhau hại, cậu bị bọn họ đẩy xuống vực sâu. Sau đó cậu lại có khả năng sống lại vào thân thể của một người cùng tên, cậu ta chết vì bị người mình yêu từ chối cho nên tự tử chế vì vậy cho nên hai người họ đều có mối quan hệ với nhau đều bị người mình yêu hại chết.
Cậu được kế thừa ký ức của nguyên chủ cho nên cũng nắm được một ít hiểu biết về nơi đây. Thế giới này lấy hình xăm được biểu hiện trên thân thể mà có thể quyết định cho việc kết hôn, có thể tự đánh dấu giống mà giống đực đã lựa chọn hay được người thân trong gia đình giới thiệu hay tự tìm kiếm cho mình và việc phân biệt giống cái là nốt ruồi son ở giữa trán nếu hình son có màu đỏ còn nghĩa là thiếu niên đó còn trinh tiết nếu chuyển sang màu nâu đen thì đã có chồng và sinh con còn màu hồng là biểu hiện cho người song tính nhân cấp bậc cao nhất của giống cái được bảo vệ như động vật sắp được tuyệt chủng vậy. Dị năng được chia theo nhiều cấp bậc mang sức mạnh dị năng của các dị năng giả là bạch cảnh, lam, tím, đỏ, hồng, cam và đen tương ứng với cấp bậc S, A, B, C, D, SS, SSS và từng cấp lại chia thành thượng, trung và hạ. Hệ dị năng gồm hỏa, phong, thực vật, lôi, điện, thủy, quang, không gian, hắn ám, tinh thần và hệ băng trong đó hệ không gian và hắc ám là rất hiếm gặp nó tồn tại ở cấp bậc đen và trắng và còn hệ thực vật ở thế giới này đều đã không còn tồn tại. Hình xăm gồm có hình xăm thú và thực vật, còn riêng hình xăm thực vật chưa từng có ai nhìn thấy qua nó chỉ tồn tại ở vị hoàng hậu song tính nhân tối cao của vương quốc và giờ thì đã không còn tồn tại trên thân thể ai nữa. Nếu người không có hình xăm có nghĩa là người đó là một phế vật và bị mọi người cách ly ra khỏi cộng động, giống cái thì sẽ bị chơi đùa như một con đĩ và giống đực thì coi như nô lệ. Thân thể này thuộc cấp D được coi là một phế vật mà mọi người luôn cười nhạo, hình xăm cũng chưa có cho nên được xem như là một người bỏ đi và việc thân thể này không có những thứ biểu hiện của một công dân thuộc một cộng đồng. Khi cậu biết điều đó thì cậu cảm thấy rất sốc cậu không muốn vừa tới thì bị xem như phế vật, khi cậu được cải thiện thân thể thì bắt đầu dần hình thành các dị năng, cậu đã hình thành dị năng sau việc cải thiện thân thể thì có dị năng hệ thủy, băng và sau đó thì hình thành dị năng hệ tinh thần. Thiên Minh có thể điều khuyển mọi vật mà không cần phải lao động tay chân, hình xăm của cậu là hình cách hoa sen xinh đẹp với một gương mặt không còn xấu mà giờ trở thành xinh đẹp với những nhan sắc hài hòa tuyệt mỹ với đôi môi hồng, mắt phượng hớp hồn các giống đực, da màu trắng kết hợp với tóc màu hồng tạo ra nét đẹp mà không ai sánh bằng và trên trán nốt son đã chuyển thành màu hồng phấn điều đó đã nói cho cậu biết, cậu chính là một song tính nhân là sinh vật quý báu là một người truyền kỳ. Cho nên nếu cậu mà ra đường thì có thể trở thành người nổi tiếng có khi sẽ giống động quý hiếm mà được bảo tồn nhưng cậu chẳng sợ gì cả dù sao thì cậu cũng muốn trả thù cái tên đã hại chết chủ của thân thể này để báo thù, cậu muốn hắn phải hối hận về việc đã từ chối và cậu rất ghét điều đó vì trước đây cậu cũng bị người đàn ông mình yêu thương hại chết cho nên cậu muốn bọn họ phải hối hận về điều đó.
|
chương 2: Không gian
Thân thể này được cải thiện đều là cái dòng suối nhật nguyệt ở trong Minh hồ trong không gian mà cậu mang theo, nó có thể cãi tạo thân thể cho nên thân thể này được cải tạo làng da đen được cải tạo thành một làng da tuyết trắng. Không gian là một bất ngờ mà cậu không dự tính được, lúc đó cậu và một người bạn về vùng quê chơi, nơi đó là một vùng nông thôn gần H thị nơi cậu đang học đại học, phong cảnh tuyệt đẹp là nơi mà du khách ở thành phố muốn cảm nhận việc làm nông mà đến nơi này là nơi thích hợp để cho du khách nghỉ ngơi cuối tuần hoặc nghỉ lễ cho nên xung quanh nơi này đều mở nhà trọ cho du khách thuê. cậu thường đến nơi này vì cậu đi theo người bạn trở về đây có khi cậu lại phụ giúp chú và cô phục vụ cho khách khi số lượng khách quá đông cho nên cậu được ba và mẹ của bạn rất thương cậu, lúc không có việc gì cậu thường đến ngọn núi cậu thường đến để câu cá, chỗ đó cách nhà trọ không xa lắm. Hôm nay cậu cũng đến nơi đó câu cá nơi đó có một bờ suối bên bờ có một ít cây cổ thụ lớn che mát cho nên cậu không phải sợ nắng, cậu chọn một chỗ râm mát, đợi cá đến cắn câu, cậu không giỏi việc câu cá lắm nhưng cậu thích loại cảm giác nhàn nhã này mà thôi. Cậu đã ngồi trên bờ gần nữa giờ thì cá cắn câu, cậu liền vội vàng thu đây, giật cần, không phải là cá mà là một miếng ngọc bội. Cậu cầm lên cẩn thận xem xét thì đó là một ngọc bội khá đẹp, cậu đối với ngọc không am hiểu, nguyên cứu nhưng cũng nhìn ra đó là một hảo ngọc. Ngọc không lớn, chỉ bằng lòng tay của một đứa trẻ mà thôi, một mặt khắc hình hoa sen và một mặt khác khắc nông gia tiểu viện. Khi cậu lật xem không chú ý liền bị cắt vào tay máu từ vết cắt rơi xuống ngọc bội sau đó biến mất giống như là nó đã hấp thu. Ngọc bội bắt đâu phát sáng có ánh sáng màu xanh lục, cậu cảm thấy không ổn cho nên ném nó đi nhưng sau đó nó biến mất trong không trung, trong ngực bị nhói đau khi cậu nhìn thì thấy có hình xăm hoa sen ngoài nó ra trong cơ thể cậu không có gì khác, cậu cũng không có tâm tình gì câu cá mà trở về lại nhà trọ. Khi cậu ăn song trở về phòng để nghỉ ngơi ngày mai cậu phải trở về thành phố bắt đầu cho việc học của mình, khi cậu nhắm mắt ngủ thì cậu tiến vào một nơi mà cậu không biết, nhìn hình dạng bốn phía thì đây không phải là căn phòng của cậu hay ở bên ngoài. Hiện tại, cậu đang đứng ở viện đó, viện chỉ dùng cọc gỗ đơn giản vòng lên rất lớn, trong viện trừ bỏ một trúc ốc cái gì cũng không có. Trong phòng thực sạch sẽ, cùng bên ngoài giống nhau, không có bất cứ vật gì vừa nghĩ muốn vật gì, cậu vừa muốn rời đi thì cậu đã trở lại căn phòng của mình, khi cậu tìm hiểu trên các tiểu thuyết thì cậu biết đó là không gian chủng điền sau đó cậu đã mua các nông sản ở chợ bỏ vào bên trong để nuôi trồng bây giờ trong không gian của cậu đã có nhiều loại giống cây, vật nuôi để ăn thịt cho nên giờ đây cậu mới không phải lo việc ăn muốn. Cậu muốn ăn gì thì cậu có thể đi vào không gian mà lấy.
Trong căn phòng cậu đang ở này có chút thiếu hơi ấm và không khí trong lành cũng đủ đầy các vật dụng, việc cậu phải làm là phải xử lí đám cỏ dại ở ngoài vườn và trồng vào đó những giống cây ăn quả hay một ít giống hoa đẹp làm cho ngôi nhà không vạnh hiu giống như bỏ hoang.
Ngôi nhà này nằm ở cuối đường của con hẻm vạnh hiu ít ngôi nhà, khi muốn tới nhà khác phải đi một đoạn thật xa mới nhìn thấy vì khu vườn rất rộng. Phía bên cạnh ngôi nhà của cậu là một căn biệt thự đầy hoa rất đẹp nhưng cậu không biết chủ của mảnh đất kia là quý tộc nào bởi thân thể này rất ít giao du và ít quang tâm đến ai, cậu ta cứ đi đến trường sau đó trở về nhà có khi đi ra chợ sau đó thì không còn đi đâu nữa.
|
chương 3
Vì vậy cho nên bây giờ cậu không thể biết đường đến xung quanh lân cận, xung quanh trái cậy và hoa cậu trồng chỉ một buổi sáng mà giờ đã trở nên đầy hoa, cây cũng đã cao hoa cũng đã có sắp đêm hoa kết trá.Khu vườn trở nên rất đẹp đẽ không còn âm u như khi cậu vừa xuyên tới nơi này, nó trở nên có sức sống và sinh khí không còn giống như một ngôi nhà bỏ hoan không ai ở. Cậu đi dạo xung quanh, con đường dẫn tới nhà cậu được trải một loại đất mà cậu không hề biết đó cũng không phải pê tông giống trái đất, xung quanh đường cái đều là cỏ dại và một vài cây bụi lớn tạo con đường màu xanh, không khí trong lành. Cậu nhìn ra xa đều là những ngôi nhà cao tầng, họ đều là những thế gia vọng tộc ở khu có lẽ nhà của cậu là ngôi nhà nhỏ bé nghèo nhất khu thì phải.
Một buổi chiều của cậu đều là nguyên cứu một ít sách vở ở trên bàn học, thân thể này sau nghỉ đông thì học trung học ở học viện MINH LONG ở đó cậu được học về kiến thức dị năng và một ít lý thyết của các lĩnh vực khác. Trên giá sách cũng chỉ có một ít quyển sách về pháp thuật hệ hỏa và phong có lẻ người mà thân thể này yêu có hai hệ dị năng đó, chữ trong quyển sách không khác gì chữ ở trái đất của cậu cho nên cậu đọc sơ qua nhưng cũng ghi nhớ được một số phần trong cuốn sách. Cậu vận dụng theo lý thuyết nhưng lại làm cho cậu bất ngờ cậu lại tạo ra lửa nhưng nó nhỏ không phải lớn như trong sách nói nhưng vì sao trong sách nói cậu không thể tạo ra lửa vì cậu có dị năng hệ thủy và băng điều đó làm cho cậu rất bất ngờ và khó hiểu. Cậu cũng không quan tâm điều đó điều cậu quan tâm là việc ngày mai cậu phải đến trường để học và chịu ánh soi mối của hàng ngàn người đi đường và bạn bè, cậu có thể sẽ bị xem như một động vật quý hiếm để bao tồn không nữa?
Buổi sáng với ánh nắng dịu nhẹ của mùa thu với gió hơi lạnh lạnh đang rơi qua của sổ của một ngôi nhà với khung cảnh thơ mộng ở bên ngoài lẫn bên trông đều tạo cho người khác một cảnh quan tuyệt mỹ. Cậu từ trên dường của mình bắt đầu đi xuống sau đó vào phòng WC để làm vệ sinh sau đó ăn qua lo vài miếng bánh mì rồi bắt đầu ra khỏi nhà để đi đến trường học.
|