Cuộc Sống Vui Vẻ Hạnh Phúc Của Lâm Phương Ngọc
|
|
chương 1
Ánh nắng dần dần phủ xuống thành phố S tinh cầu F. Một ngày mới lại bắt đầu trên con phố nhộn nhịp, bên hàng chợ sáng có hai người đàn ông đang cãi nhau về giá hàng mà không phải là hai người phụ nữ vì tinh cầu này chỉ tồn tại hai giới tính nhưng ở trái đất đều gọi họ là đàn ông nhưng ở đây được phân thành giống cái và giống đực, thế giới này không tồn tại phụ nữ mà chỉ tồn tại một giới tính quý báu đó là song tính nhân với số lượng 00.1% tồn tại trong hàng ngàn người ở tinh cầu F này, giống cái có thể sinh con giống như phụ nữ và chăm sóc gia đình. Thành phần ở đây đều giống trái đất: có nông dân, tri thức(học sinh, sinh viên), công nhân,.....và tồn tại hai tầng lớp mà bất cứ nơi đâu đều tồn tại đó là nghèo và giàu có. Trong một khu vườn đầy những cây ăn quả, hoa và cả một vườn rau lớn tạo cho khu vườn tuyệt đẹp với những bố trí hợp lý và phù hợp, ngôi nhà nằm ở giữa khu vườn hai bên là hai vườn cây bên phải là cây ăn quả và rau, bên phải là hoa đủ loại và công viên xanh đầy hoa hồng và hoa elip đủ màu sắc. Chủ nhân của khu vườn này là thân ảnh gầy gò, trắng trẻo và gương mặt không nhìn thấy rõ bị một khăn chùm bao kín nữa khuôn mặt lộ ra hai con mắt phượng xinh đẹp cho nên có thể dự đón vị chủ nhân kia là một người xinh đẹp đến hoàn mĩ không một khuyết điểm, đang tỉ mĩ bắt sâu trong từng luống rau điều đó chứng tỏ cậu ta là một người xuyên năng chăm chỉ và biết chăm sóc cho người khác. Cậu ta tên là Lâm Phương Ngọc, cậu trước đây có tên là MINH NGỌC cậu ta là một người ở trái đất sau khi chết liền xuyên đến nơi đây và nhập vào thân xác của thiêu niên này, cậu trước đây là một học sinh với những điểm thi luôn vượt bậc các học sinh khác được coi là thần đồng vì vậy cho nên bị người ta ghét nên bị đẩy xuống lầu và chết, còn chủ của thân thể này là một học sinh vừa ngu ngốc vừa xấu xí cho nên bị người yêu hủy dung mà tức chết, còn gương mặt xinh đẹp dường như không ai sánh bằng đó là nhờ không gian tùy thân mà Minh Ngọc mang theo cải thiện làm vết sẹo trên mặt biến mất và làm cho nó trở nên trắng trẻo và xinh đẹp, khu vườn này cũng là nhờ không gian mang lại mới trở nên tươi đẹp khuyến người người ước mơ muốn có mà không bao giờ có được bởi đất nơi đây không thể trồng được các loại cây và hoa ở vùng khác nhau. Chủ của thân thể này chỉ còn một người thân duy nhất còn tồn tại đó là vị lão nhân ngoài 200 tuổi ở đây với số tuổi như vậy là đã là già cũng giống như độ tuổi 70,80 của trái đất nhưng vị lão nhân này vẫn còn rất khỏe mạnh bởi người có một đứa cháu hiếu thuận chăm sóc thật tốt
" Nội mau vào nhà nghỉ ngơi đi trời đã rất nắng rồi, để cho con làm là được rồi " cậu thật không nở để ông nội nhỏ phải nhọc nhằn vì cậu muốn để người luôn khỏe mạnh để sống với cậu vì trước đây cậu là cô nhi không có người thân và gia đình cậu sống trong viện mồ coi được các Sư nuôi lớn và sau đó được nhà nước bồi dưỡng.
" không sao, ông nội nhỏ của con không cảm thấy mệt, làm chút nữa rồi mới nghỉ ngơi sau đó ăn cơm trưa " giọng nói từ tính trầm lặng phát ra từ người đàn ông bên cạnh đang cùng cậu bắt sâu.
" dạ, nhưng khi nào ông mệt thì vào trước, không phải chờ con " cậu biết ông rất thương cậu và rất yêu quý cậu, ông sợ cậu mệt mỏi cho nên mới ở lại cùng cậu làm.
"uh, khi nào ông mệt sẽ vào trong" ông cũng biết đứa nhỏ này rất thương ông và rất sợ ông mệt mỏi làm ảnh hưởng tới sức khỏe của mình nhưng ông cảm thấy mình rất khỏe mạnh vì đứa cháu này cho ông uống rượu thuốc mà không biết từ đâu mà nó học được và sau đó nó lại trở nên xuyên năng và chăm chỉ đến vậy, không còn là đứa nhóc ham chơi và không lo lắng đến cái gì, ông cảm thấy đứa bé này trở nên hiểu chuyện và làm ông bất ngờ nhất là đứa nhỏ này có thể trồng rất nhiều thứ làm cho mọi thứ trong vườn trở nên đủ loại đồ ăn, trở nên xinh đẹp không còn một khu vườn hoan sơ với đầy cỏ dại và một ít rau dưa nhỏ đủ ăn nữa, nó có thể nhờ bán rau này mà kiếm không ít tiền để trong nhà, làm ông rất vui mừng.
Thời gian đã không còn sớm nắng mùa hè đã trở nên nóng bứt, cho nên cậu cùng ông trở vào nhà để nghỉ ngơi và ăn cơm với đủ loại đồ ăn trên bàn.
" có hai người ăn không nên làm nhiều món ăn như thế, bỏ đi thật lãng phí như thế" ông nhìn đứa cháu làm món ăn với đủ vị hương như thế này thì cũng làm ông vui vẻ nhưng làm nhiều như thế ông và nó cũng ăn không hết, bỏ đi thật phí
" ông cứ ăn đi nếu ăn không hết thì bỏ vào tủ lạnh này có thể làm cho nó giữ lại mà không bị hư, có gì chiều lại hâm lại rồi có thể ăn mà" cậu nhìn ông vui vẻ vì mình có thể làm thức ăn, cậu cũng nói cho ông biết mình không phải trước kia, không có gì.
" uh, ông quên mất giờ chúng ta đã có tủ lạnh nên có thể bỏ vào, ông thật hay quên mà " ông cười nhìn đứa cháu, ông cũng quên rằng cược sống của mình không còn nghèo như trước mà giờ đã có đủ mọi thứ cần thiết mà mọi gia đình bình thường có.
|
chương 2 chuẩn bị đi học
Mùa hè đã dần kết thúc, thời gian cậu đến trường cũng sắp tới việc chuẩn bị sách vở cũng phải đi mua, đầu tóc cũng phải cắt lại vì nó quá dài không hợp với học sinh và còn mua ít vật dụng cần thiết ví dụ như đôi giày , mũ, quần áo ....
" nội con đi ra chợ đây " cậu nhìn ông đang ngồi uống lá trà từ trong không gian của cậu lấy ra, sau đó xin phép đi
" uh, mà ngày mai con đi học đúng không, đã chuẩn bị đồ dùng đi học chưa?" ông nhìn đứa nhỏ đang cầm một thúng rau và trái cây để đem ra ngoài chợ bán ông cũng không quên nhắc cho đứa cháu việc mua đồ để đi học.
" dạ, con bán song nó liền đi với lại con đi cắt tóc để chuẩn bị cho việc học để tóc dài này không phù hợp lắm sẽ bị người ta dị nghị "
" uh, vậy con mau đi đi " ông nhìn đứa cháu này cũng nên cần cắt tóc, tóc đã che đi nữa khuôn mặt làm mất đi vẻ xinh đẹp của nó.
Khu chợ gần nhà cũng đã đông đúc, người trong thành phố muốn đồ ăn như rau củ thì phải đến chợ này để mua, siêu thị lại không bán những thứ đó cho nên chơ nơi đây cũng được người trong thành đến xem và mua thức ăn, cậu đến gần chợ thì liền lấy khẩu trang để bịt lại cậu không muốn bị chú ý. Cậu đến ngồi ngay ở chỗ gần trung tâm của chợ, người mua quen với cậu đều đến để mua rau hay ít trái cây ngon với lượng đường và các vitamin cực tốt cho cơ thể, vì trước đây bọn họ mua ăn thì tưởng trái cây bị bơm thuốc vào cho nên đã đưa rô bot bác sĩ kiểm chứng qua thì biết trái cây này vô cùng tốt cho sức khỏe cho nên họ luôn đến của cậu để mua trái cây hay rau nếu không đến sớm thì thức ăn của cậu lại bán hết họ phải mua thức ăn bình thường cho nên mọi người đang đứng chỗ cậu bán hàng đã rất đông đến nghẹt làm cậu không thể nổi, mỗi lần cậu bán đều là các loại rau dưa khác lạ và đẹp mắt cho nên rất thu hút người mua và giá thành rất cao nhưng người mua cũng mặt kệ cái giá đó mà không bao giờ trả giá cứ đâm đầu vào mua đồ. Cậu bán song cũng đã 9 giờ đẫ không còn sớm, cậu đến siêu thị để mua đồ dùng học tập rất nhiều cho nên siêu thị tự cho người mang đến dù sao cậu cũng là vị khách quen cho nên được ưu đã, cậu lên tầng hai để cho chuyên gia cắt tóc với giá thành hợp lý.
" cháu muốn cắt kiểu nào? " người đàn ông khoảng tầm 100 tuổi với chất giọng mềm mại vì ông ta là giống cái, ông ta nhìn cậu bao khẩu trang nên không thể định hướng cho gương mặt của cậu nên cho nên mới hỏi.
" cháu muốn kiểu tóc hợp với gương mặt của mình" cậu cũng không hiểu ở đây giống cái sẽ cắt theo kiểu nào, cho nên đành tháo nó xuống thôi,cậu tháo khẩu trang ra và nhìn ông ta và chỉ vào mặt mình để cho người nọ biết cậu phù hợp với kiểu tóc nào.
"...."
cậu biết ông ta đang thất thần điều gì thứ nhất là cậu quá hoàn mĩ ngay cả cậu cũng mơ cậu nói chi là người ngoài, thứ hai là cậu là một song tính nhân quý hiếm, cậu đành để người kia hoài phụ lại tinh thần của mình.
" à ..hụ,hụ , ... à vậ cháu có thể chọn theo kiểu Layer Cut Lãng Tử Màu Khói Sáng đi " ông quá thất thần vì trước giờ ông chưa từng Layer Cut Lãng Tử Màu Khói Sáng đẹp thấy qua người nào đẹp đến vậy và là một song tính nhân quý hiếm.
" vâng " cậu cũng không biết kiểu đó là như thế nào nhưng dù sao thì cậu cứ giao cho chuyên gia cắt tóc đi.
kiểu tóc Layer Cut Lãng Tử Màu Khói Sáng đã làm nổi bậc lên khuôn mặt tuyệt mĩ, làm cho nhiều người tập trung nhìn cậu và được mọi người chia sẽ lên mạng chỉ vòng một giờ đã nổi tiếng với ngàn lược yêu thích trên mạng các giống đực đều chú ý đến cậu và nhiều người đã tìm kiếm thông tin của cậu mà chủ của những thông tin đó thì không biết đang ung dung đi mua quần áo.
Khi cậu trở về nhà thì đã gần 11 giờ, đồ của cậu mua đều đã đến và đặc trong nhà, ông nội cậu thì đang bận rộn ở trong phòng bếp nấu cơm trưa. Cậu mua một bộ sách vở của lớp 11, một bộ máy tính, một cái điện thoại thông minh, áo đồng phục của trường, các dụng cụ trong việc học, ít bộ đồ thường của mình, cái ấm nước bằng điện, một dụng cụ trà bằng đất nung cho ông nội, khi ông nhìn thấy thi rất vui vẻ cười hiếp mắt.Cơm trưa đều được ông cháu ăn song ai về phòng nấy, cậu vào phòng của mình lắp các thiết bị của máy tính sau đó lên mạng tìm hiểu thông tin và một ít kiến thức của các môn học để thi đầu năm cho việc sắp lớp, những kiến thức này đều giống trái đát mà cậu học không khác gì mấy cho nên cậu đều nhớ được, đầu óc của thân thể này được không gian cải thiện cho nên kiến thức này đối với thân thể thì chỉ giống như hạt đậu xanh mà thôi nếu để nguyên cái đầu vừa ngu vừa ngốc thì sợ rằng không thể nào nhớ nổi kiến thức này. Cậu bắt đầu khởi động máy điện thoại đa chức năng bằng dây đeo ở tay bên trong đều giống với chức năng điện thoại ở trái đất nhưng nó có nhiều chức năng và khác biệt rất lớn với trái đất. bên trong có một trang phần mềm weibo cậu tạo tài khoảng sau đó bắt đầu sử dụng khi cậu đăng ảnh của mình thì có ngàn lượt yêu thích và có hàng ngàn người gửi yêu cầu kết bạn, cậu suy nghĩ có khi nào mình vượt qua show không ta. Điều đó là sự thật cậu đã vượt xa sao nổi tiếng của thành phố và trở thành người cực kỳ nổi tiếng vì song tính nhân đã tồn tại và xinh đẹp, cậu được nhiều nhà sản xuất phim và các quản cáo mời nhưng đều từ chối một buổi chiều của cậu luôn bị người ta quấy rầy.
" ai gọi con thế ? " ông nhìn đứa cháu xinh đẹp luôn bị tiếng điện thoại gọi đến làm phiền mà khuôn mặt trở nên nhăn lại, ông buồn cười mà hỏi.
" dạ, con cũng không biết, kệ nó đi con đi ra vườn rau với đi thăm cây ăn quả chín chưa chiều nay người mua vào con có thứ để họ mang đi" cậu không quan tâm đến cái điện thoại của mình vì cậu biết người gọi là ai, cậu ngoài việc bán ở chợ nhưng sau này cậu không thể bán vì cậu phải đi học và cậu đã bán cho của hàng gần chợ và bảo họ mỗi buổi chiều đều đến lấy hàng, cậu báng với giá rất cao nên tiền thu nhập của cậu cũng rất nhiều.
Ngoài vườn trái cây đã chín và rau cũng đã cao có thể đem bán đều bị cậu hái, số lượng rất nhiều cho nên tiền của cậu lại tăng thêm, xe chở đi cậu liền vào nhà để chuẩn bị cơm tối.
|
chương 3 đi thi đầu năm học
Ngày hôm sau.
" tiểu Ngọc mau dậy đi học, con ngủ thêm sẽ bị trỡ " ông nội từ bên ngoài phòng bếp vọng vô để kêu cậu dậy vì phòng bếp với phòng của cậu tương đối gần cho nên ông kêu vào cậu liền nghe thấy.
" vâng " cậu ngủ muộn vì hôm qua tìm hiểu Weibo
Khi cậu đến được trường đã là 6 giờ vừa kịp lúc vào trường may là chưa đóng cổng lại. Ngôi trường với hai dãy phòng dành cho khối 12 và 11 và một dãy ở bên cạnh là khối 10 và phòng thí nghiệp xung quanh tròng nhiều hoa và cây cổ thụ lớn.
" trời, cậu ta mà cũng dám đi học sao, mặt thật dày a, gặp tớ thì có thể tự tử chết cho rồi sống làm gì cho thêm nhục " hắn ta nhìn thấy cậu liền chọc, hắn ta rất ghét hạng người vừa xấu vừa ngu ngốc, mỗi khi hắn chọc sẽ làm cho cậu bí bách mà chạy chốn sẽ làm trò cười cho mọi người, mọi học sinh xung quanh đều nhìn cậu để hưởng một trò cười sản khối
".." cậu nhìn cảnh vật xung quanh ngôi trường không chú ý đến khu vực có hắn ở ,cậu biết cậu ta là ai, cậu ta chính là người mà thân thể này thổ lộ và bị từ chối và tử tử chết, cậu phải báo thú rửa hận cậu ghét hạng người như vậy thích đi trêu chọc người khác, may mắn cậu đã mang khẩu trang nếu để cho hạng người này nhìn thấy thì đã không nói ra tiếng chó như thế.
" à thì ra là một con chó biết sủa a " cậu liên không hề chừa mặt mũi của hắn ta làm gì
" cậu...cậu nói lại xem " hắn thật tức giận một giống cái xấu xí dám nói vậy với hắn,dù sao thì hắn cũng là hotboy đứng thứ 3 của trường liền qua miệng của cậu ta liền biết thành con cho chứ
" ồ, lỗ tai của mày bị mấy lũ kia làm cho điếc rồi à ?" cậu liền chọc cho hắn ta tức giận làm cho mình trở nên vui vẻ, cậu muốn từ từ rồi gặp hắn để trả thù nhưng có người lại muốn kiếm chuyện thì cậu đành phải chiều theo thôi.
" mày ....." hắn liền chạy qua túm lấy áo của cậu liền muốn đánh cậu, hắn rất bực nhưng nghe cậu nói liền không giám đánh xuống. cậu biết hắn muốn đánh cậu cho nên liền nói ra việc pháp luật cấm giống đực đánh giống cái sẽ bị phạt tù " cha mẹ cậu không dạy cho cậu biết đánh giống cái thì bị phạt sao "
" mày.. mày được lắm ...hừ hừ.....cậu.. cậu,..." hắn liền buôn cậu ra nhưng sơ ý làm khẩu trang trên mặt cậu rơi xuống làm lộ ra khuôn mặt tinh sảo tuyệt đẹp, hoàn mỹ làm hắn ngỡ ngàn và mọi người xung quanh đang xem kịch hay cũng làm cho kinh ngạc
Cậu liền tránh khỏi tay liền rời đi, cậu không cần bịt khẩu trang lại dù sao thì mọi người đã nhìn thấy không cần phải che làm gì, cậu đi tới đâu đều là thu hút ánh nhìn của các giống cái hay giống đực, cậu không quang tâm đến những ánh mắt đó. Cậu liền đến phòng thi của mình để chuẩn bị bắt đầu thi đầu năm học, những đề thi như thế này cậu đều đã làm qua và nó được coi là đề rất dễ đối với cậu nó không phải là đề khó, đề khó nhất là khi cậu thi học sinh giỏi của nước đề đó làm cậu phải động não nhưng dề mà cậu hiện đang làm thì không cần phải tính toán dù sao đề trắc nghiệm chỉ cần cậu tính nhẩm trong đầu cũng ra đáp án, thời gian làm bài của môn toán là 95 phút nhưng cậu làm trong vòng 30 phút là đã song gần hết bài chỉ còn lại ba câu của lớp 11 cậu đang chuẩn bị học thôi nhưng cũng không khó khăn dù sao trước đây cậu đã là sinh viên cho nên những kiến thức này cậu liền nhớ trong đầu liền làm song. Cậu liền lên bục giảng nộp bài cho người coi thi trong phòng sau đó đi ra ngoài dạo để chờ môn thi tiếp theo hành động đó làm cho mọi người rất ngỡ ngàn học sinh trong phòng thi đều là học sinh dạng giỏi của lớp 10a cũ nhưng chưa ai có thể làm song với dạng đề khó như thế, ai cũng cắm cằm để làm nhưng đề khó bọn họ liền bó tay, nhưng lại có người làm song người đó trước giờ đều là hạn bét của trường, du cho việc dung nhan trở nên đẹp là người song tính thì cậu ta trở nên thông minh sao, bọn họ mới không tin, bọn họ chờ mong kết quả để cười vào mặt cậu. Trong đầu óc của họ suy nghĩ gì cậu là người hiểu nhất nhưng cậu mặt kệ họ nghĩ gì miễn sao cậu cứ làm theo ý thích của mình mà thôi.
Môn ngữ văn ,môn lý, hóa và sinh đều không làm khó được cậu cho nên lại làm cho người ta chú ý tiếp nhưng cậu không quan tâm cậu còn rất nhiều việc cần phải làm ví như cậu phải hái rau, quả để bán, lên mạng để xem, lên Weibo để tán gẫu hay làm quen.... không rảnh để ngồi nghe họ dị nghị.
|
chương 4
Khi cậu trở về nhà liền 10 giờ cho nên cậu đến vườn rau để chăm sóc sau đó đến vườn hoa và trái cây, nho phía trước nhà đã bắt đầu ra hoa và kết quả, quả nho rất lớn tạo thành một chùm đầy căn mộng làm người ta thèm nhỏ dãi nhưng chẳng ai dám hái vì bên ngoài được rào các cây hoa hồng tạo thành một khu vực ngăn cách người ngoài nhìn vào thì được nhưng không thể vào bên trong. Cậu liền không quên tự sướng liền chụp cậu với một dàng cây đầy rẩy cái nho, mướp, ổ qua, bầu, bí..., và không quên chụp lấy vườn hoa cực đẹp, cậu muốn quản bá cho hoa quả của mình để thu hút người đến mua. Cậu đăng lên thì trong vòng 20 phút đã có người bình luận và đặc mua, bọn họ liền muốn xem người thật vừa muốn ăn trái cây và rau dưa cực ngon kia, cậu liền nhắn địa chỉ cho họ và thông tin. Trong buổi chiều đã hơn trăm người đến mua đôi khi lại lén chụp hình với cậu, cả khách lẫn chủ đều rất vui, thu nhập mỗi ngày nhờ vậy mà được tăng lên.
Tối đến bên ngoài nhà cậu luôn có tiếng chó sủa, ngôi nhà cạnh bên trước kia không có ai ở nhưng bây giờ đã có người đang dọn, ngôi nhà đó là một căn biệt thự ba tầng rất rộng bên trong là công viên được chăm sóc rất đẹp cậu đã từng ở bên ngoài nhìn vào, cậu cũng không biết chủ của ngôi nhà đó là ai, thân thể này không hề có một chút ký ức nào về chủ củ ngôi nhà cạnh bên, cậu cũng chẳn hiếu kỳ gì mà đi ra bên ngoài coi, cậu bắt đầu đi gặp chu công đánh cờ.
Sáng sớm cậu liền bị tiếng nói của ông nội đánh thức giống mọi khi. Cậu bắt đầu đi học ngôi nhà bên cạnh có rất nhiều người giống như là một đại gia đình thì phả, họ rất giàu có bên ngoài có rất nhiều chiếc siêu xe như Lamborghini Veneno Roadster, Aston Martin Valkyrie, Bugatti Chiron... đắt tiền. Cậu đang nhìn vào bên trong bằng một vết nứt ở vách tường ở đối diện ngôi nhà, cậu cũng không biết cũng có người đang nhìn ngắm cậu ở bên trên ngôi nhà, hắn có thân hình đầy cơ bắp, điển trai, nhưng lạnh lùng khó gần, hắn mặt một chiếc áo body bao lấy cơ thể rắn chắc trên phòng tập gym, hắn khoảng bằng tuổi cậu nhưng đã cao hơn 1m95, tên của hắn là Hắc Long Vũ, hắn chuyển từ nước R trở về để sống cùng cha và mẹ, hai người em trai và hai người anh chị.
" nhóc em đang nhìn ai thế " HẮC MINH LONG đi chạy bộ trở về nhìn thấy một thân hình nhỏ nhắn đang nhìn trộm vào trong nhà của anh thì hỏi
" dạ ....không có gì " cậu liền bị người ta nhìn thấy cậu nhìn trộm vào trong liền chạy đi, cậu cảm thấy thật xấu hổ.
"..." anh liền bất ngờ với gương mặt tuyệt đẹp của cậu, anh cũng đã từng nhìn thấy qua trang mạng nhưng tưởng là bị photo shop cho nên không chú ý nhưng giờ thì anh đã biết đó là hình ảnh thật.
" anh hai làm gì đứng thần thề như tượng thế, không sợ anh ba trên tầng cười nhạo à " HẮC TUẤN PHONG cũng chạy bộ nhưng cũng thất thần ở ngồi kia khi nhìn thấy một người có gương mặt tinh sảo đến như vậy, nhưng sau đó thì ổn lại liền chạy đến cổng nhà thì gặp anh hai cũng như thế, cho nên trêu chọc một chút.
" nó mà thật cười thì tốt rồi lúc nào cũng trưng ra cái mặt than đó làm anh rất mệt" HẮC MINH LONG bị đứa em trêu chọc nhưng cũng không giận, nghĩ tới đứa em kia làm anh muốn phiền a, từ nhỏ sinh ra đã là mặt than, chưa từng nhìn nó cười một lần.
Hắn từ trên cũng nhìn thấy cậu với nhan sắc đó cũng thật bấc ngờ, làm hắn có cảm giác cậu ấy nhất định sẽ thuộc về mình. Hắn không tin tiếng sét ái tình nhưng giờ thì hiểu rõ hắn bị tiếng sét ái tình của người mà hắn không biết mà đánh trúng.
" con đang nghĩ gì thế, sao lại thất thần như vậy" LÝ NHÃ QUÂN, ông liền đến kêu đứa nhỏ này xuống phòng để ăn sáng khi kéo tấm cửa ra thì nhìn thấy nó đang thất thần nhìn ra cửa sổ nhưng ông nhìn ra ngoài thì lại không có ai cho nên hiếu kì hỏi.
" có lẽ con bị tiếng sét ái tình đánh trúng rồi " hắn liền hồi hồn nhìn baba của mình, tuy hắn là mặt than nhưng nói chuyện thì không giống vì hắn không kiệm lời giống như mấy giám đốc phúc hắc mặt than kiệm lời.
" có lẽ baba lên kêu con không hợp lý đi, con nói cho baba nghe là đứa bé nào làm cho con trai của ba siêu lòng như thế a " ông không thể tin đứa con thứ ba này lại thốt ra cái từ tiếng sét ái tình như thế.
Cậu liền chạy hục mạng đến trườn, mà không biết cậu sắp phải bị một người chiếm hữu cả đời mà không thể chạy được. Cậu liền đến xem bản điểm của mình liền nhìn thấy cậu đang ở top 2 của trường với điểm các môn đều cao trừ môn văn 9,8 điểm, cậu được phân vào lớp 11a đứng đầu danh sách là Hắc Long Vũ với điểm số đều là 10, cậu cũng không ganh tụy với y làm gì dù sao hắn là giống đực sẽ luôn là người giỏi nhất mới có thể chăm sóc cho gia đình của mình.
|
chương 5 giáo viên chủ nhiệm lớp 11a
Giáo viên chủ nhiệm của cậu là một giống cái vừa mới ra trường dạy môn ngữ văn, tên là TRẦN LÂM QUÝ, tính cách hiền hậu và diệu dàng làm cho người ta yêu thích.
" chào các em, có lẽ các em đã biết tôi tên gì và ra sao rồi đúng không vậy từng người giới thiệu để làm quen với nhau đi nào, vậy bắt đầu từ em này đi " giọng nói từ tính quan lên giữa lớp đang nhộn nhịp, tay của Lâm Qúy chỉ vào học sinh gần bàn giáo viên.
" thưa cô em tên TRẦN KHÁNH LONG " người ngầu bàn đầu là một giống đực, chất giọng rất cá tính, gương mặt rất dỡ thương.
" em tên Lâm Hải Minh " tiếp theo là một giống cái, đầy khí khái.
".."
đến lượt cậu " em tên Lâm Phương Ngọc " giọng nói của cậu làm cho người khác rất thích, giọng nói trong suốt không chứa một tập chất bẩn vào trong thanh âm
" em tên Hắc Long Vũ " hắn ngồi bên cạnh cậu cất lên làm cho mọi người bất ngờ khi chưa hoảng hồn lại thì lại gặp một người khác nữa, giọng hắn trầm ấm mang đủ phẩm chất của quý ông, một giống đực hoàng mĩ.
" cả lớp im lặng nào, chúng ta bầu ra lớp trưởng và lớp phó học tập nào " ông cũng rất bất ngờ vì trong lớp mình có một cặp đẹp như thế một đứa là có nết xinh đẹp tinh xảo hoàn mĩ làm người ta yêu thích, một đứa lại là đẹp trai, cá tính, cơ thể body chuẩn nhưng lạnh lùng.
" hay cho , PHƯƠNG NGỌC với LONG VŨ đi cô "
"đúng đó cô "
" thưa cô em không hợp với chức vụ đó đâu ạ "cậu và hắn đều đồng thanh từ trối
" nếu hai đứa từ chối thì phải chỉ ra ai là người thích hợp nhất, nếu không chỉ được thì phải làm chức vụ này " ông đành làm như thế hai đứa ngóc này mới chịu làm.
Hai người họ đành phải chịu thôi trong lớp này ai đâu có thể làm lớp trưởng hay lớp phó đâu.
" nhưng chúng em có ý kiến " cậu liền muốn lợi ích cho mình, dù sao trước đây cậu ở trái đất luôn làm lớp trưởng hoặc lớp phó nhưng cậu không ép mình làm việc quá độ vì cậu luôn có trợ phó để giúp để
" em có thể nói " ông cũng không tin đứa nhỏ này có thể tìm thấy người để thay thế
" em chấp nhận nhưng em muốn lớp bầu ra một trợ lý" cậu liền không muốn tự làm mình mệt mỏi vì cậu biết làm lớp trưởng hay lớp phó đều rất mệt mỏi vì trước đây cậu từng làm nên biết , việc yêu cầu như thế là chính đáng
" được theo ý kiến của em đi , vậy em muốn chọn ai làm trợ lý" ông cũng thật bất ngờ khi có một học sinh cho ra một ý kiến mới lạ và thú vị
" em chọn bạn Hải Minh làm trợ lý cho bọn em vì bạn ấy rất phù hợp cho việc này " cậu liền trả lại cái thù này, cậu không muốn mình chịu thiệt vì cậu ta dám bảo cậu làm.
" em Hải Minh em chịu không " ông liền biết đứa nhỏ này khi chọc đến thì sẽ có chuyện ....
" dạ việc này em ...làm được ạ " Cậu ta liền bị người ta trả lại một vố lớn cho nên đành chịu vì mình đã làm vậy với họ, cậu ta không biết trợ lý là làm gì nhưng cũng biết nó sẽ rất khổ cực
" lớp trưởng sẽ do Hắc Long VŨ , lớp phó sẽ là Lâm Phương Ngọc , trợ lý sẽ là Lâm Hải Minh, còn ai muốn thay đổi gì nữa không ?.....,vậy cứ như thế đi , nhà trường mới thông báo cho cuộc thi văn nghệ chào mừng 45 năm thành lập trường, các em tự quyết định và làm sau đó báo với thầy sau, thôi các em nghỉ, ngày mai theo lịch học được đưa lên mạng mà tiếng hành năm học mới đi " ông không lo về văn nghệ này lắm vì ông giám chắc rằng lớp ông sẽ dành lấy giải nhất vì có một lớp phó học tập luôn đưa ra ý kiến hay và lớp trưởng đầy thông minh, lớp đoàn kết. Ông rảo bước về phòng ký túc xá của mình và trong lòng không khỏi cảm thấy vui vẻ.
|