Giới Giải Trí: Yêu Cả Đời
|
|
tiếp tục ra thêm nha tg
|
Chương 14: Ngày tháng trong đoàn phim
Editor: demcodon
Không đến một lát những diễn viên khác liên tục đến nơi, ngày đầu tiên quay còn không có người dám khiêu chiến uy tín của đạo diễn Trần.
"Tiểu Mạnh, cậu đã đến sớm như vậy rồi hả?" Tôn Bân nhìn thấy cậu thì hỏi một câu.
"Dạ, thức dậy sớm nên tới đây luôn."
Các diễn viên tập trung đến, phòng hóa trang một hồi đã bắt đầu bận rộn. Các diễn viên và trợ lý tiến vào cũng đứng bên trong càng thêm chen chúc. Mạnh Vi Nghiên đơn giản mặc áo khoác đeo khăn quàng cổ vào đi ra ngoài.
Vừa mới ra nửa cửa thì điện thoại vang lên, Mạnh Vi Nghiên nhìn thấy cái tên quen thuộc kia vội vàng đi đến một góc nhận điện thoại: "Alô, anh xuống may bay chưa?"
"Ừhm, mới vừa xuống, hiện tại em đang ở đoàn phim hả? Anh nghe có chút ầm ĩ."
"Dạ, sắp phải cử hành nghi thức khởi động máy, cho nên tất cả mọi người đang bận rộn. Tối hôm qua anh có nghỉ ngơi không?"
"Có, ngủ một giấc. Em không cần lo lắng, trên máy bay rất thoải mái. Nhưng mà em quan tâm anh như vậy thật sự làm cho anh rất vui vẻ."
Mạnh Vi Nghiên tự nhiên biết Sở Chiêu sẽ không bởi vì máy bay mà ngủ không tốt. Dù sao đó cũng là máy bay tư nhân của hắn, trang hoàng dựa theo yêu cầu cá nhân hắn. Khi cậu tới đoàn phim Sở Chiêu còn tính đưa cậu đi nhưng bị cậu từ chối, cậu chỉ là lo lắng Sở Chiêu lại bận về công việc mà thức đêm.
"Anh cho em số điện thoại của Triệu Nguyên đi, ảnh cho em danh thiếp nhưng em không có giữ."
"Ừhm, chờ lát nữa cho em, sao lại muốn liên lạc với cậy ấy?" Sở Chiêu biết Mạnh Vi Nghiên luôn cố gắng tự mình giải quyết vấn đề, sẽ không dễ dàng yêu cầu người khác trợ giúp. Cho nên nghe cậu muốn liên lạc với Triệu Nguyên trong lòng hắn hơi lo lắng.
"Không có chuyện gì lớn, tại vì em không có kinh nghiệm, sau khi đến đoàn phim mới phát hiện vẫn phải cần một trợ lý ngắn hạn, cho nên muốn hỏi ảnh một chút xem có thể giới thiệu một người cho em hay không."
"Không sai, chờ lát nữa anh thông báo với cậu ấy trước em lại gọi điện thoại cho cậu ấy. Nhưng mà chuyện này cũng là anh sơ sót, em ở đoàn phim có được đối xử thoải mái không?" Sở Chiêu yên lòng cũng có hơi trách cứ mình suy xét không chu toàn.
"Rất tốt, đạo diễn Trần rất giúp đỡ em, những diễn viên và nhân viên công tác khác cũng không khó ở chung. Được rồi, anh cũng đừng lo lắng, bên em phải bắt đầu rồi, anh bận thì cúp máy đi." Mạnh Vi Nghiên nghe được nhân viên công tác kêu cậu thì vội vàng tạm biệt với hắn.
"Ừhm, em cố gắng quay phim nha, chào em."
Sau khi cúp điện thoại Mạnh Vi Nghiên yên lòng lại tràn ngập động lực làm việc.
Dựa theo thói quen truyền thống đơn giản sau khi thờ cúng thì đoàn phim chính thức bắt đầu quay. Vì có môt nhà đầu tư có tiền nên đoàn phim lựa chọn Tôn Bân và một diễn viên khác có thực lực đến quay cảnh thứ nhất. Hai người cũng không phụ sự mong đợi của mọi người một lần đã qua. Mạnh Vi Nghiên ở một bên cẩn thận quan sát hai người diễn bù lại những gì mình không có.
Hôm nay bởi vì cảnh quay là một nơi dân nghèo ở, vì gia tăng hiệu suất cho nên cả ngày hôm nay đều phải ở chỗ này quay những phân đoạn liên quan. Mạnh Vi Nghiên cũng có một cảnh là Tống Khải Hằng và Đông Tiết lần đầu tiên gặp nhau. Mạnh Vi Nghiên đến nay mới chỉ chụp ảnh mấy lần và quay phim tuyên truyền, cho nên trong lòng cũng hoang mang. Nhưng chờ đến khi thay quần áo xong cùng Tôn Bân lần đầu tiên bắt đầu quay thì cậu tập trung vào vai diễn. Mặc dù bởi vì không thích ứng trước cameras nên biểu diễn hành động và cách đi đứng không quen nên NG* 3 lần, nhưng đạo diễn Trần vẫn rất vừa lòng. Mạnh Vi Nghiên cũng nhẹ nhàng thở ra. Khi đối với sự vật không biết sẽ không lại sợ hãi với nó.
(*NG = not good: đó là những cảnh quay hỏng, phải quay lại.)
Rất nhanh phân cảnh buổi sáng kết thúc, đoàn phim đặt cơm hộp cũng mang đến. Lúc Mạnh Vi Nghiên đi lấy cơm hộp thì nhìn thấy trợ lý của Tôn Bân kêu người mang trái cây và canh nóng vào: "Đến đây đến đây, đây là tâm ý của anh Tôn, tất cả mọi người đến lấy canh ăn cho ấm áp, trời rất là lạnh."
"Chao ôi, cám ơn anh Tôn."
"Anh Tôn cũng thật tốt."
Mạnh Vi Nghiên chờ những người khác đều lấy hết mới đi qua lấy một phần: "Anh Tôn, cám ơn thức ăn của anh."
"Không cần, cậu ăn được là tôi vui rồi."
Mạnh Vi Nghiên nhìn thực đơn của anh Tôn có mặn chay, dinh dưỡng phong phú, sắc mặt cũng tốt hơn nhiều, trợ lý ở trong nhân viên công tác lăn lộn đến hô mưa gọi gió cũng biết chỗ tốt có trợ lý xử lý.
Tốc độ hành động của Triệu Nguyên thật sự không chậm, chờ đến buổi tối kết thúc công việc về khách sạn thì Mạnh Vi Nghiên đã gặp được trợ lý và vệ sĩ của mình. Lúc đi vào khách sạn thì hai người đang ở trong đại sảnh chờ, bên cạnh còn để vali của bọn họ.
"Vất vả cho hai người rồi, chạy đến đây gấp như vậy."
"Không sao, không vất vả, còn phải cảm ơn Mạnh tiên sinh cho tôi cơ hội làm việc."
Trợ lý Dương Nhạc Nhạc là trợ lý thực tập của công ty nhà Triệu Nguyên, là một nữ sinh 24 tuổi, để kiểu tóc búp bê, cô có vẻ đặc biệt của học sinh, vừa mới tốp nghiệp đại học truyền thông không lâu cô đã nhận lời mời tiến vào Vương Ngu; chỉ là trong Vương Ngu cạnh tranh cũng rất kịch liệt, Mạnh Vi Nghiên là nghệ sĩ đầu tiên của cô. Chờ Mạnh Vi Nghiên và cô ký hợp đồng thì mới tính thuê cô ngắn hạn. Vệ sĩ Quý Đức còn lại là Sở Chiêu cử đến, người cao như ngựa to, tính tình nghiêm nghị. Lúc trước Mạnh Vi Nghiên đã gặp qua y.
Thời gian cũng đã khuya, hôm nay Mạnh Vi Nghiên bận rộn một ngày, còn hai người cũng ngồi không trong thời gian ngắn trên máy bay nên ba người cũng không có nhiều lời đã tính đi nghỉ ngơi. Bởi vì không tiện lại đi quấy rầy đoàn phim nên Mạnh Vi Nghiên tự mình bỏ tiền thuê phòng cho hai người.
Có hai người quả nhiên khác, sáng sớm hôm sau Nhạc Nhạc đã đến giúp cậu thu dọn đồ đạc phải mang theo. Quý Đức lại không biết từ đâu mang đến một chiếc xe thương vụ bảo mẫu màu đen, y nhận công việc làm tài xế lái xe. Sau một đêm Mạnh Vi Nghiên đã rực rỡ hẳn lên, công việc cũng thuận tay hơn. Những nhân viên công tác nhìn thấy cũng rất ngạc nhiên, không nghĩ tới cậu hành động nhanh như vậy, bất quá lại suy nghĩ gia thế nhân mạch của cậu thì tự giác tìm được lý do.
* * * Ở trong đoàn phim mấy ngày kỹ thuật biểu diễn của Mạnh Vi Nghiên càng thêm thuần thục, lúc diễn chung với đại đa số diễn viên khác cũng không kém cỏi. Mặc dù vẫn kém hơn diễn viên gạo cội Tôn Bân nhưng đạo diễn và nhân viên công tác đều khen ngợi cậu tiến bộ nhanh chóng, nói cậu trời sinh là ăn chén cơm diễn viên này. Vừa mới vào đoàn phim thầy Điền cũng rất cảm thán, người lúc trước còn cái gì cũng đều không hiểu mà hiện giờ so với phần lớn diễn viên tới đều đã đã không kém, có một số việc quả nhiên vẫn phải nhìn thiên phú.
Trừ chuyện đó ra cậu cũng từ từ thích ứng với đoàn phim thần tốc và tiết tấu công việc thường xuyên điên đảo ngày đêm. Hơn nữa bình thường ở chung hài hòa với nhân viên công tác và những diễn viên, Mạnh Vi Nghiên ở trong đoàn phim cũng như cá gặp nước.
Lại một ngày kết thúc công việc, khi Mạnh Vi Nghiên về khách sạn đã hơi rạng sáng. Sau khi kéo thân thể mệt mỏi tạm biệt mọi người Mạnh Vi Nghiên quét thẻ về phòng mình phòng. Trong phòng tối om, Mạnh Vi Nghiên mở đèn lên, cởi áo khoác và giày đi qua cửa một đoạn đường. Cậu ngay cả rửa mặt cũng không có sức lực, tính nằm lên giường nghỉ ngơi một lái lại nói. Một đoạn thời gian gần đây bắt đầu quay một số động tác biễn diễn thật sự là làm người mệt mỏi.
Nhưng Mạnh Vi Nghiên mới vừa đi qua định nằm xuống chăn thì thấy phình đột nhiên bị dọa đến: 'Cái gì vậy? Mình không đi nhầm phòng mà.' Mạnh Vi Nghiên kỳ quái vòng đến một bên giường tinh tế nhìn thì ra chính là Sở Chiêu mấy ngày không gặp. Mạnh Vi Nghiên hơi hơi nhẹ nhàng thở ra, nhìn sắc mặt Sở Chiêu không tốt, quầng thâm mắt dày đặc, râu cũng dài ra thì biết gần đây hắn lại bận rộn công việc không có nghỉ ngơi tốt. Mạnh Vi Nghiên cũng không nhẫn tâm quấy rầy hắn, cũng không truy cứu chuyện hắn chưa được cho phép đã chạy đến phòng của mình ngủ.
Nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh, Mạnh Vi Nghiên đang định xoay người đi rửa mặt trước thì đột nhiên cảm giác được một luồng mạnh mẽ nắm ở eo cậu đột nhiên ôm lên trên giường. Mạnh Vi Nghiên tập trung nhìn vào thì ra là tên Sở Chiêu này, sức lực cũng thật không nhỏ, một cái đã ôm cậu lên bên kia trên giường. Mạnh Vi Nghiên tránh đi tầm mắt mãnh liệt của Sở Chiêu rồi đẩy đẩy Sở Chiêu ở trên người mình ra. Cả người Sở Chiêu đều dính sát trên người cậu, làm cho cậu cảm thấy có phần co quắp.
"Anh không có ngủ hả?"
"Bảo bối, động tĩnh của em lớn như thế sao anh có thể ngủ được."
"Đó không thể trách em, ai bảo anh không rên một tiếng đã chạy đến phòng em ngủ chứ. Nếu đã thức dậy thì đi ra ngoài đi."
"Nhưng mà anh thích ngủ nơi có hơi thở của em. Đêm nay chúng ta ngủ chung giường nha." Sở Chiêu da mặt dày đưa đầu vào trong cổ của cậu cọ cọ, thật sâu ngửi một cái.
"Em thích ngủ một mình, lại nói hiện tại chúng ta lại không có quan hệ gì." Mạnh Vi Nghiên bị động tác của hắn làm cho càng thêm xấu hổ.
"Anh mặc kệ. Anh mệt mỏi mấy ngày liền vì có thể sớm đến gặp em, em phải khen thưởng anh một chút."
"Lăn sang một bên đi, em cũng mệt mỏi muốn chết, mau tránh ra, em muốn đi rửa mặt."
Sở Chiêu càng không tránh ra, công lực không biết xấu hổ thật là càng thêm thâm hậu: "Hôn anh một cái anh sẽ tha cho em."
Mạnh Vi Nghiên buồn bực đạp một chân lên, Sở Chiêu linh hoạt né tránh.
"Bảo bối, em cũng thật tàn nhẫn, bất quá anh thích." Sở Chiêu cũng sợ thật sự chọc tức cậu chỉ dám mở miệng ba hoa hai câu.
Mạnh Vi Nghiên nhịn không được phá hoại hình tượng trừng mắt nhìn hắn một cái cầm áo ngủ vào phòng vệ sinh. Sở Chiêu một lần nữa nằm lên trên giường hạ quyết tâm đêm nay không đi. Theo đuổi vợ ngoại trừ chính sách dụ dỗ có đôi khi cũng phải kích thích một chút.
Cho nên chờ Mạnh Vi Nghiên tắm rửa xong đi ra thì nhìn thấy một người nào đấy nửa nằm ở trên giường mình tự nhiên tự đắc. Mạnh Vi Nghiên cũng không còn cách nào với hắn, huống chi trong lòng cậu cũng không phải hoàn toàn muốn từ chối.
"Anh có thể ngốc ở đây bao lâu?" Ngay cả Mạnh Vi Nghiên cũng không có phát hiện trong giọng nói của mình có chút chờ mong.
Ngược lại Sở Chiêu vẫn chú ý cậu mẫn cảm phát hiện, trong lòng có phần mừng thầm nhỏ: "Có thể ở bên em một ngày, buổi sáng ngày kia phải đi. Ngày mai mấy giờ em đi quay phim?"
"8 giờ phải đến đoàn phim."
"Vậy thì đi ngủ nhanh lên."
Sở Chiêu đứng dậy tìm ra máy sấy giúp cậy sấy khô tóc. Mạnh Vi Nghiên ngồi ở trước gương nhìn người đàn ông thật sự giúp mình sấy tóc, trong lòng cũng tràn đầy hạnh phúc.
"Anh đi mặc quần áo xong hãy ngủ." Dáng của người này cũng quá gợi cảm, cơ bụng rõ ràng sáu múi và cánh tay khỏe mạnh làm những việc này Mạnh Vi Nghiên rất thẹn thùng.
"Thế nào, không vui hả? Anh chỉ như vậy trước mặt em." Sở Chiêu cúi người từ sau lưng ôm lấy cậu.
"Trên người anh sao nhiều vết sẹo vậy?" Vừa nhìn sát một chút Mạnh Vi Nghiên cũng thấy được chi tiết lúc trước không có chú ý tới, trên người Sở Chiêu rõ ràng có vài chỗ vết thương hoặc nông hoặc sâu.
"Lúc tham gia quân ngũ thì không cẩn thận bị thương, em xem, nơi này chính là nơi lấy ra viên đạn anh đưa cho em."
Mạnh Vi Nghiên cau mày, còn Sở Chiêu ngược lại không cho là đúng, lại vẫn bình tĩnh chỉ vào một vết sẹo chỗ xương bả vai.
"Anh không phải là hải quân sao? Em còn tưởng là bộ đội đặc chủng, sao lại bị thương nhiều như vậy?" Mạnh Vi Nghiên đứng dậy xoay người hắn lại, quả nhiên thấy sau lưng hắn cũng có mấy chỗ có vết thương.
"Phần lớn đều là trong lúc huấn luyện không cẩn thận chà sát cắt qua bị thương, anh cũng trúng đạn một lần."
Mạnh Vi Nghiên nhìn kỹ quả nhiên đều là dấu vết chà sát cắt qua, chỉ là có thể bị thương có vẻ sâu nên bây giờ còn để lại sẹo, cũng chỉ có trên vai có một chỗ là có dấu vết trúng đạn, bởi vậy cậu cũng yên lòng.
Sở Chiêu gắt gao ôm cậu vào trong ngực: "Vi Nghiên, em lo lắng cho anh như vậy à, thật sự là nhóc mạnh miệng."
"Được rồi, làm ra vẻ cái gì, đi ngủ." Mạnh Vi Nghiên vỗ vỗ bả vai hắn, lập tức đi lên trên giường nằm xuống.
Sở Chiêu tắt đèn cũng tung ta tung tăng vội vàng đi theo nằm ở bên cạnh cậu, hắn lén lút cầm tay cậu nắm ở trong lòng bàn tay thỏa mãn ngủ.
Trong bóng đêm khóe miệng Mạnh Vi Nghiên cũng hơi hơi nhếch lên.
|
hay lắm tg ơi, tiếp tục ra tiếp nha
|
Chương 15: Thăm đoàn phim
Editor: demcodon
Sáng sớm, Sở Chiêu tỉnh lại trước phát hiện Mạnh Vi Nghiên nằm ở trong khuỷu tay mình an tĩnh ngủ, còn mình ôm chặt Mạnh Vi Nghiên, một chân còn bá đạo khoát lên trên chân cậu đưa cậu hoàn toàn cố định ở trong lồng ngực mình. Mặc dù cảm giác rất tốt, tối hôm qua ngủ cũng rất thoải mái. Nhưng Sở Chiêu hơi chột dạ sờ sờ mũi, sợ cậu tỉnh lại tức giận nên nhẹ nhàng rút chân và cánh tay của mình trở về, lén lút xuống giường đi rửa mặt.
Sau khi rửa mặt đánh răng cạo râu phát hiện đã sắp 6 giờ 30, Sở Chiêu rối rắm một hồi đi đến bên giường nhìn thấy Mạnh Vi Nghiên vẫn ngủ say sưa như cũ: "Vi Nghiên, rời giường."
Mạnh Vi Nghiên trở mình chui vào trong chăn.
"Rời giường, 6 giờ 30 rồi. Bằng không sẽ bị trễ đó." Mặc dù nhìn dáng vẻ cậu ngủ nướng đáng yêu nhưng Sở Chiêu vẫn phải đánh thức cậu.
"Ừm." Mạnh Vi Nghiên vô ý thức lên tiếng. Sở Chiêu nhìn thấy cậu thật sự mệt mỏi chỉ có thể trước tiên để cho cậu ngủ thêm một lát. Bởi vì không tiện gọi bữa sáng nên Sở Chiêu chỉ có thể tự mình đi xuống lầu giúp cậu mua bữa sáng.
Sau khi mua bữa sáng thật sớm Sở Chiêu quay về phòng thì Mạnh Vi Nghiên đang mơ màng rời giường dụi mắt: "Anh mua bữa sáng mang lên hả?"
Sở Chiêu để đồ xuống đi qua xoa xoa đầu tóc hơi hỗn độn của cậu: "Ừh, nhanh đi rửa mặt đi. Anh có mua bánh bao đậu hủ em thích ăn."
"Dạ. Cám ơn anh." Mạnh Vi Nghiên còn chưa có hoàn toàn tỉnh táo đột nhiên ôm eo hắn cho hắn một cái ôm thật to.
Sở Chiêu cũng thuận thế ôm cả người vào trong ngực: "Anh thích làm những điều này cho em."
Khi hai người đang ăn bữa sáng thì cửa bị gõ vang, thì ra là trợ lý Nhạc Nhạc: "Tiểu Nghiên, tôi đến giúp cậu thu dọn đồ đạc."
"Vậy à, vào đi."
Nhạc Nhạc vừa vào phòng chợt nhìn thấy Sở Chiêu hơi kinh ngạc.
"Đây là bạn của tôi Sở Chiêu đến thăm đoàn phim, hôm nay sẽ đi theo chúng ta."
Sở Chiêu ngồi cũng không có đứng dậy, thản nhiên nhìn cô một cái rồi gật đầu. Nhạc Nhạc nhìn thấy dáng vẻ này của hắn trong lòng giật mình một cái, bỗng nhiên cảm giác người này không dễ ở chung lắm, cũng thức thời không có nhiều lời khẩn trương đi thu dọn đồ đạc.
Chờ ba người đi xuống lầu thì vệ sĩ Quý Đức đã cùng hai người vệ sĩ Sở Chiêu mang đến cùng chờ: "Ông chủ."
Nhạc Nhạc nhìn thấy Quý Đức cung kính đối với Sở Chiêu cũng mới biết được thì ra Quý Đức là người Sở Chiêu cử đến. Cô cũng không có nghĩ nhiều chỉ cảm thấy quan hệ của Sở Chiêu và Mạnh Vi Nghiên quả nhiên thật tốt.
Sở Chiêu đi theo Mạnh Vi Nghiên lên chiếc xe bảo mẫu của cậu, hai vệ sĩ khác lái xe đuổi theo.
--- --- Khi đến chỗ đoàn phim Sở Chiêu đeo khẩu trang mới xuống xe vì không để ảnh hưởng đến công việc của Mạnh Vi Nghiên, cũng không có để cho hai vệ sĩ của mình đi theo. Hắn vào đoàn phim cũng không có vẫn quấy rầy Mạnh Vi Nghiên mà làm giống như Quý Đức bình thường không nói nhiều nói yên lặng mà đi theo phía sau cậu, nhìn cậu chào hỏi với người đoàn phim, hoá trang thay quần áo, diễn chung với diễn viên khác, trao đổi với đạo diễn.
Mạnh Vi Nghiên cũng rất bận, nhìn thấy hắn không có vấn đề gì thì không tiếp tục chú ý. Người đoàn phim còn tưởng rằng cậu lại có thêm một người vệ sĩ, khi có người hỏi tới mới biết được là bạn cậu.
Chờ quay xong một cảnh Mạnh Vi Nghiên mới nhẹ nhàng thở ra, phân cảnh buổi sáng hôm nay của cậu cuối cùng đã kết thúc. Sau khi Mạnh Vi Nghiên đi ra phim trường vội vàng mặc áo lông vào, ngồi vào ghế dựa của mình nhận ly nước ấm Sở Chiêu đưa cho cậu uống một hớp, trên người lúc này mới ấm lại.
"Anh đợi ở chỗ này có nhàm chán hay không?"
"Nhìn em quay phim rất tốt, anh cũng chưa gặp qua, rất thú vị." Sở Chiêu đưa bao tay ấm đã nạp điện nhét vào trong lòng cậu.
"Nếu như nơi này có người biết anh là ông chủ lớn bộ điện ảnh này không biết nghĩ gì nhỉ?" Mạnh Vi Nghiên để sát miệng vào lén lút nói. Sở Chiêu cũng đúng là lo lắng chuyện này mới vẫn không có tháo khẩu trang. Mặc dù trong phim trường trước kia gặp qua hắn cũng chỉ có mấy người đạo diễn.
"Dám trêu anh hả, muốn vào bên trong ấm áp hơn không, trời lạnh như vậy chỉ mặc một bộ tây trang quay phim sẽ bị đông lạnh."
"Không cần, em còn muốn xem mấy thầy diễn."
"Vậy đội mũ lên."
Nhạc Nhạc đứng một bên nhìn dáng vẻ hai người thân mật và dáng vẻ Sở Chiêu chu đáo trực giác cảm thấy mình sắp thất nghiệp.
Khi buổi trưa ăn cơm Sở Chiêu đặt mấy món ăn từ khách sạn nhà mình gần đó, chờ đồ ăn đưa tới để cho trợ lý và vệ sĩ đưa cho nhân viên công tác.
"Bạn nhà giàu mới nổi của Tiểu Nghiên đến thăm đoàn phim đưa tới, tất cả mọi người tới đánh nhà giàu mới nổi đi." Nhạc Nhạc gần đây sống chung với đoàn phim cũng không tệ, thỉnh thoảng nói mấy câu vui đùa nhỏ.
"Wow, tôi thích đồ ăn nhiều thịt."
"Còn có gạo nếp hoa quế ngó sen và canh gà, hôm nay dạ dày của tôi đúng là thật có phúc. Cần phải cám ơn Tiểu Nghiên rồi."
"Tới tới tới, quả táo chuối cũng có đầy đủ." Những nhân viên công tác gần đây trời giá rét cũng phải làm việc, cũng không ít tội. Mặc dù cơm hộp của đoàn phim cũng còn được, nhưng có thêm đồ ăn đương nhiên càng tốt. Lập tức không khí đoàn phim sôi nổi lên.
Đạo diễn Trần bưng chén cơm cũng vui tươi hớn hở tìm đến chỗ hai người Mạnh Vi Nghiên đang trốn ở trong một căn phòng nhỏ: "Chao ôi, Tiểu Mạnh, thật cám ơn cháu và bạn cháu, chú cũng khó có được ăn một bữa ngon, ai, đây không phải Sở tổng sao? Tôi nói người nào hào phóng như vậy, thì ra là ông chủ lớn của chúng ta." Đạo diễn Trần nhìn thấy Sở Chiêu cũng rất kinh ngạc, không nghĩ tới người đến đoàn phim mình đợi cho tới trưa lại là Sở Chiêu.
Sở Chiêu đang ăn cơm cũng buông chén xuống chào đạo diễn Trần một tiếng.
"Thì ra Sở tổng và Tiểu Mạnh có quen biết."
"Vâng, đạo diễn Trần ăn được là tôi vui rồi."
"Rất ngon rất ngon, hôm nay Sở tổng tới đoàn phim đối với tình hình làm việc của chúng tôi có vừa lòng hay không?"
"Tôi chỉ là tới thăm Vi Nghiên mà thôi, đối với đạo diễn Trần tôi tự nhiên là yên tâm."
Đạo diễn Trần cũng lo lắng hắn tới đoàn phim nhúng tay lung tung, nếu hắn đã tỏ thái độ thì đạo diễn Trần tự nhiên yên tâm vui tươi hớn hở đi ra ngoài.
--- --- Sở Chiên vẫn chờ ở đoàn phim đến tối, bởi vì có một số công việc nên không thể không về khách sạn trước để xử lý. Mạnh Vi Nghiên chờ kết thúc công việc ở đoàn phim mới về phòng phát hiện hắn vẫn còn bận rộn trước máy tính.
"Em về rồi hả?"
"Dạ. Anh còn đang bận à?"
"Không phải, em xem đây là cái gì." Sở Chiêu đứng dậy cầm một cái hộp màu xanh đậm để ở trên bàn lên.
"Mr right, là thứ gì?" Mạnh Vi Nghiên nhìn đánh dấu trên hộp mở ra, bên trong là nguyên bộ nón, khăn quàng cổ và bao tay. Trên hàng len dệt màu xanh đậm có dệt một một người nho nhỏ, cậu vừa thấy thì bật cười: "Đây không phải em sao? Hình chibi của em như vật thật đáng yêu."
Thì ra trên những vật phẩm này đều là hình chibi Mạnh Vi Nghiên hóa trang diễn hí kịch, trên khăn quàng cổ có hai hình khi cậu giả Dương quý phi tay cầm cây quạt nửa che mặt, trên bao tay mỗi cái có một hình tượng cậu nằm say mê, mà trên nón càng có một hình cậu mặc đồ đứng chính diện. Tỉ mỉ nhìn thấy thì góc nhỏ trên nón, bao tay, khăn quàng cổ còn có dệt tên của cậu.
"Em thích không? Lần này đi nước Mỹ anh ngẫu nhiên phát hiện có cửa hàng bán vật phẩm giữ ấm phục vụ làm theo yêu cầu nên anh đặt hai bộ. Em xem anh cũng có, chỉ là thời gian gấp rút nên hôm nay bọn họ mới làm xong."
Mạnh Vi Nghiên đều mặc ba món lên tự kỷ soi gương nhìn ngắm, càng xem càng thích: "Thích, vô cùng thích, anh cũng mang của anh lên cho em nhìn xem." Mạnh Vi Nghiên mở một cái hộp khác kế bên ra, bên trong cũng là một bộ nón, khăn quàng cổ, bao tay màu xanh đậm.
Sở Chiêu ngoan ngoãn phối hợp với cậu mang tất cả lên, phía trên của hắn đều là hình chibi Sở Chiêu mặc tây trang. Hai người cùng đứng ở trước gương nhìn nhìn.
"Của anh cũng thật đáng yêu." Mạnh Vi Nghiên sờ sờ tranh vẽ trên khăn quàng cổ của Sở Chiêu.
"Ừhm, chờ sau này anh mang bộ kia của em, còn em mang bộ này của anh."
Mạnh Vi Nghiên hiểu rõ tâm tư của hắn thì hơi áy náy, muốn nói cái gì đó lại không biết nên nói như thế nào. Sở Chiêu vì cậu trả giá tâm tư thật sự là quá nhiều.
"Chúng ta chụp mấy tấm hình có được không?" Sở Chiêu nhìn thấy cậu yên lặng không nói nên chủ động phá an tĩnh.
"Dạ được."
Sở Chiêu quay màn hình máy ảnh kỹ thuật số lúc này ngược lại bắt đầu nhớ đến smart phone có thể tự chụp sau này.
* * * Sáng sớm hôm sau, Sở Chiêu không thể không đi. Mạnh Vi Nghiên lại toàn tâm toàn ý vùi đầu vào trong quay phim.
Đầu tháng 2, Ngụy Nhược Hàm đóng vai nữ chính kết thúc quay một bộ phim vội vàng chạy tới đoàn phim.
Ngụy Nhược Hàm trước mắt là bông hoa nhỏ hạng 2 trong nước, năm trước chính là dựa vào vai nữ 2 trong một bộ điện ảnh của đạo diễn Trần một đêm vận đỏ. Cho nên mặc dù lần này nữ chính chỉ là một nhân vật qua đường phân cảnh không nhiều lắm, nhưng đạo diễn Trần một khi đã mời thì cô cũng diễn vì giao tình.
Mạnh Vi Nghiên ở bên ngoài nhìn hai cảnh cô diễn thì phát hiện kỹ thuật diễn của Ngụy Nhược Hàm chỉ bình thường, dù sao cũng là xuất thân chính quy; mà bản thân nữ chính là một cô gái vô cùng gợi cảm có tâm kế, mà bản thân Ngụy Nhược Hàm diện mạo lại xinh đẹp. Cho tới nay diễn đều là nmột loại nhân vật này, cho nên biểu hiện cũng vô cùng tốt.
Một đoạn thời gian gần đây xem nhiều Mạnh Vi Nghiên cũng phát hiện một số quy tắc: ở trên kỹ thuật diễn lấy được thành tựu nhất định là có thêm phương pháp hoàn toàn khác, một loại là diễn cái gì thì giống cái đó. Mỗi người diễn viên đương nhiên đều hy vọng mình đi con đường có thể khống chế nhiều loại nhân vật, nhưng chỉ có số ít người có thể đạt tới. Những người khác cuối cùng cũng chỉ là diễn mà thôi, thậm chí rất nhiều người nhiều lần bị nghi ngờ kỹ thuật diễn. Mà có một số người lại đi đường vòng lối tắt, theo đuổi mọi người nghĩ đến một kiểu nhân vật thì sẽ nghĩ tới bọn họ, đây cũng là một phương pháp không sai. Nhưng không thể không thừa nhận loại phương pháp thứ nhất mặc dù càng khó khăn nhưng lấy được thành tựu cũng rất cao. Mạnh Vi Nghiên cảm thấy chính cậu kỳ thật là một người đàn ông rất có dã tâm. Hiện tại cậu còn chưa xác định có muốn đi con đường diễn viên này hay không, nhưng cậu cảm thấy nếu mình quyết định tiến vào giới nghệ sĩ như vậy nhất định chỉ có thể lựa chọn điều thứ nhất.
Ngày tháng ở đoàn phim mặc dù rất mệt, nhưng thời gian mỗi ngày cũng trôi qua thật nhanh, trong nháy mắt Tết âm lịch sắp đến. Đoàn phim bởi vì đạo diễn Trần đối với chất lượng quay phim yêu cầu rất cao, cho nên tốc độ quay phim cũng bị kéo dài ra. Cho nên Tết âm lịch lần này chỉ có một số người thả cho nghỉ ba ngày 30 và mùng 1, mùng 2. Như Tôn Bân là diễn viên chính có nhiều cảnh diễn nhất tự nhiên không rời đi được. Ngụy Nhược Hàm vừa mới tiến vào đoàn cũng phải ở lại. Mạnh Vi Nghiên nhờ sự giúp đỡ tiến vào đoàn sớm, NG lại ít một chút nên may mắn có thể về nhà ba ngày.
Sở Chiêu khi biết được tin tức hưng phấn chạy tới đưa cậu về nhà. Mạnh Vi Nghiên mở vali ra lấy mấy bộ đồ của mình đã thả vào: "Không cần lấy hết về, ba ngày sau còn phải đến ở, phòng cũng không trả, những thứ này trong nhà cũng có, không cần mang về."
Mạnh Vi Nghiên nhìn thấy Sở Chiêu hưng phấn vội vàng muốn mang tất cả đồ đạc bỏ vào thì vội vàng ngăn lại. Sở Chiêu chỉ có thể mang đồ đạc thả lại tại chỗ.
Mạnh Vi Nghiên nhìn hắn trước mặt người ngoài luôn là nghiêm túc và từ chối người ngoài ngàn dặm, trước mặt mình lại luôn là một bộ dáng tên ngốc to con trong lòng lại lướt qua từng chút hai người quen biết nhau tới nay, lại nhớ tới gần đây mình mỗi ngày đều đang tự hỏi một vấn đề, có lẽ là lúc đưa ra một quyết định.
|
Chương 16: Yêu nhau
Editor: demcodon
Thu dọn đồ đạc xong Sở Chiêu mặc áo khoác, sau đó lấy quần áo của Mạnh Vi Nghiên treo trên giá và ba món giữ ấm của mình tặng đưa cho cậu. Mạnh Vi Nghiên trước mặc áo khoác, lại vòng qua hắn cười lấy xuống khăn quàng cổ nón có hình Sở Chiên trên giá mang vào, tiếp theo xoay người đón nhận ánh mắt vừa nghi ngờ vừa kích động của Sở Chiêu. Mạnh Vi Nghiên mang khăn quàng cổ có hình mình đeo lên trên cổ Sở Chiêu rồi sửa lại: "Nón tự mình mang đi."
Sở Chiêu ôm lấy một cái rõ ràng có chút xấu hổ tính đi sang một bên mang bao tay có hình Mạnh Vi Nghiên nâng đầu lên nhìn cậu, khẩn trương nhìn vào ánh mắt chăm chú của cậu: "Vi Nghiên, em nói cho anh biết, là ý anh đoán phải không?"
Mạnh Vi Nghiên giơ tay lên ôm lấy cổ của hắn: "Chính là ý anh nghĩ."
"Anh nghĩ?"
Mạnh Vi Nghiên nghe hắn vội vàng nói ra câu ngốc nghếch này trong lòng cũng rất vui vẻ: "Chính là ý đó."
Mạnh Vi Nghiên nói vừa xong thì cảm thấy một luồng mạnh mẽ ôm chặt mình vào trong lòng Sở Chiêu, bên tai quanh quẩn giọng hắn nhẹ nhàng nói nhỏ và tiếng cười.
"Vi Nghiên, anh yêu em, thật sự rất yêu. Vi Nghiên, hiện tại em là bạn trai của anh, về sau em chính là người của anh. Vi Nghiên."
Trong lòng Mạnh Vi Nghiên cũng lập tức nhẹ nhàng ngay, rối rắm lo lắng và không tin tưởng rất lâu toàn bộ đều đã tan thành mây khói, đi ra một bước này cũng không khó, không phải sao? Cậu hiện tại đã suy nghĩ hiểu rõ, cùng với nhiều lần lo lắng về sau có thể ở bên nhau hay không không bằng trước kinh doanh tốt mỗi một ngày hiện tại. Cậu không muốn bỏ qua Sở Chiêu, không muốn về sau phải hối hận.
Hai người xách vali ra trực tiếp đi xuống bãi đậu xe cùa khách sạn, vệ sĩ và trợ lý đã chờ ở đó. Nhà trợ lý Nhạc Nhạc cũng ở Bắc Kinh cho nên lần này cũng tiện đường đồng cùng đưa cô về. Sau khi đến sân bay xe chiếc trực tiếp dừng ở bên ngoài sân bay, máy bay tư nhân Gulfstream G550 của Sở Chiêu đã đậu ở phía trước.
Trợ lý Nhạc Nhạc nhìn quái vật khổng lồ trước mặt trong lòng vẫn là thật không dám tin tưởng hai ngày nay mình đã quen người thì ra là một thổ hào to. Mặc dù nhìn thấy thần khí xung quanh hắn cũng biết hắn không phải nhân vật đơn giản, nhưng tưởng tượng lần đầu tiên mình được ngồi lên máy bay tư nhân trong lòng còn có chút kích động, chỉ đáng tiếc là không thể chụp ảnh.
Hiện giờ người trong nước có được máy bay tư nhân vẫn là số ít, tất cả máy bay tư nhân ở Trung Quốc không vượt quá 10 cái. Mạnh Vi Nghiên cũng là lần đầu tiên thấy máy bay của Sở Chiêu, cậu vừa ngẩng đầu tỉ mỉ đánh giá thì thấy trên thân máy bay trắng tinh hình giọt nước có vẽ một chữ Sở to, đặc biệt bắt mắt.
Chờ đi vào cabin mới phát hiện bên trong trang hoàng đơn giản không có gì đặc biệt, tiếp viên hàng không lễ phép chào hỏi, đoàn người thoải mái bước lên thảm đi vào bên trong. Trong khoang máy bay được bố trí tông màu vàng nhạt ấm, ánh đèn nhu hòa từ đỉnh đầu chiếu xuống, gió nhẹ từ cửa máy điều hòa thổi ra làm cho người ta vô cùng thả lỏng và sung sướng, cảm giác giống như là đi vào một phòng khách riêng tư. Cửa khoang điều khiển nửa mở nửa khép có thể nhìn thấy nhân viên bảo dưỡng bên trong và đồng hồ đo; đi theo đường thông đi vào trong, 3 hàng trái phải là ghế sofa bằng da thật một người ngồi, ngồi lên rất mềm mại và thoải mái. Lại đi về phía trước không giống như khoang máy bay hành khách bình thường, 14 cửa sổ hình trứng ở mạn tàu làm cho tầm nhìn càng mở rộng, mà chiều cao bên trong hơn 2m lại làm cho khoang máy bay tràn ngập cảm giác sâu và cảm giác lập thể. Bên kia là quầy bar đơn giản, kế bên là khu ăn uống. Tận cùng phòng bên trong lại có bày một cái giường đôi trải khăn trải giường và chăn trắng tinh như ở khách sạn.
Sở Chiêu nắm tay Mạnh Vi Nghiên đi tới phía sau đặt đơn độc hai cái ghế một người ngồi, những người khác còn lại tự mình ngồi vào chỗ của mình.
Máy bay rất nhanh cất cánh, Mạnh Vi Nghiên tìm từ trong túi quyển sách bản thân gần đây đang xem ra bắt đầu đọc. Sở Chiêu cũng không có quấy rầy cậu mà nhận notebook trợ lý đưa qua bắt đầu xử lý công việc.
Gần một tiếng sau Sở Chiêu khép lại máy tính phát hiện cậu vẫn đang đắm chìm ở trong sách: "Cho đôi mắt nghỉ ngơi một lát đi."
Mạnh Vi Nghiên xem xong trang trên tay mới để sách qua một bên: "Mấy giờ rồi?"
"Đã sắp 6 giờ, chờ một chút thì đến nhà. Em uống nước đi."
Sở Chiêu kêu tiếp viên hàng không đến lấy ly trà nóng cho cậu, chờ cậu uống xong lại lấy tay vịn giữa ghế cất lại ôm cậu vào trong lòng. Mạnh Vi Nghiên dựa vào trên người hắn, điều chỉnh tư thế một chút ngồi càng thoải mái.
"Chúng ta mới vừa xác định quan hệ mà một lát nữa phải tách ra."
Trong lời nói của Sở Chiêu mang theo chút tiếc nuối, Mạnh Vi Nghiên nghe vậy kéo tay hắn nhẹ nhàng hôn một cái: "Em sẽ nhớ anh."
"Ừh, anh cũng vậy." Sở Chiêu ngửi mùi hương nhàn nhạt trên tóc cậu bay tới ghé vào lỗ tai cậu nhẹ nhàng nói nhỏ.
Bên kia Nhạc Nhạc đã bị khiếp sợ đến càng thêm khâm phục, giọng hai người mặc dù nhỏ nhưng trên máy bay cũng thật sự là yên tĩnh. Cho nên cô đã nghe toàn bộ lời hai người nói, nghĩ thầm: 'trách không được mỗi buổi sáng đều có thể nhìn thấy Sở Chiêu ở phòng Mạnh Vi Nghiên, thì ra hai người từ đầu đã ở bên nhau.' Lúc này Nhạc Nhạc đối với những người giới đồng tính luyến ái cũng không phải quá hiểu biết, cô cũng không đoán trước được mình ngày sau sẽ bởi vì hai người kia trở thành một thành viên hủ nữ* giới mới xuất hiện, mỗi ngày nhớ lại vẻ mặt hai người ở bên nhau.
(*Hủ nữ là các nhân vật nữ thích đồng tính nam, sống trong mơ tưởng tình yêu giữa nam với nam.)
--- --- Sau khi máy bay đáp xuống một sân bay nhỏ ở Bắc Kinh thì Sở Chiêu đưa Mạnh Vi Nghiên đến dưới lầu nhà cậu. Hai người đứng ở công viên bên cạnh tòa nhà lưu luyến không rời.
"Về nhà đi, chú dì còn đang chờ đó."
"Ừhm, ngày mai là 30, trước tiên chúc anh năm mới vui vẻ."
"Em cũng vậy, thuận tiện thay anh chúc chú và dì luôn, anh cũng sẽ mang lời chúc mừng của em mang cho ba mẹ anh." Mạnh Vi Nghiên hơi ngoài ý muốn nhìn chăm chú vào đôi mắt hắn. Sở Chiêu thần bí mỉm cười.
"Ba mẹ anh đều đã biết?"
"Đúng vậy, anh đã nói, ông nội của anh và những người khác cũng đã biết."
"Quan điểm của bọn họ là gì?" Mạnh Vi Nghiên đột nhiên có chút khẩn trương.
"Con dâu bọn họ ưu tú như vậy bọn họ có cái gì mà không đồng ý."
Mạnh Vi Nghiên cười một cái, Sở Chiêu đột nhiên cảm thấy có chút nguy hiểm.
"Ai là con dâu của anh?"
"Con rể, con rể." Sở Chiêu vội vàng xin khoan dung. Mạnh Vi Nghiên cũng không phải thật khó chịu nên bỏ qua cho hắn.
"Bọn họ thật sự đồng ý?"
"Ừhm, anh sẽ giải quyết tốt tất cả, quyết sẽ không làm cho người anh yêu phải nhọc lòng và chịu thiệt thòi."
Mạnh Vi Nghiên xấu hổ cúi đầu: "Em về nhà đây, em sẽ thay anh chúc mừng ba mẹ em, cũng sẽ, cũng sẽ nói cho bọn họ. Hẹn gặp lại." Cậu nói xong lập tức vẫy vẫy tay xoay người đi, đi được hai bước lại xoay người lại nói: "Sau khi về đến nhà gửi tin nhắn cho em nha."
"Đã biết, anh nhất định sẽ báo cáo hành tung cho con dâu. Tạm biệt."
Mạnh Vi Nghiên trừng hắn một cái cũng không để ý đến hắn xoay người rời đi. Sở Chiêu đứng tại chỗ nhìn theo cậu rời đi.
* * * Mạnh Vi Nghiên về đến nhà ba mẹ đã chuẩn bị xong bữa tối phong phú đang đợi cậu. Khi thấy cậu vào nhà thì vội giúp cậu xách vali.
"Wow, tối hôm nay toàn là món con thích ăn nha."
"Mẹ con thương con mà. Mau rửa tay rồi qua ăn cơm."
Chờ ba người đều đã ngồi xuống mới chính thức ăn.
"Gần đây quay phim rất bận phải không, thức ăn ở đoàn phim thế nào?"
"Quả thật hơi bận, những cũng có thời gian ăn, thức ăn ở đoàn phim cũng không tệ. Đây là công ty Sở Chiêu đầu tư, ảnh có tiền như thế sao có thể cho con thiệt thòi về mặt ăn uống chứ. Lại nói ảnh còn thường xuyên kêu người đưa cho con chút đồ ăn hay điểm tâm gì đó." Mạnh Vi Nghiên thật cẩn thận dẫn đề tài đến trên người Sở Chiêu, thuận tiện nói vài câu hay cho hắn.
"Công ty cậu ấy đầu tư à, vừa rồi là cậu ấy đưa con về phải không, trách không được không cho ba mẹ đi đón con." Giọng điệu ba Mạnh lành lạnh.
"Con không phải là sợ ba mẹ mệt sao, ảnh theo đuổi con trai của ba tự nhiên phải chia sẻ giúp ba rồi; vừa rồi ở dưới còn kêu con nhớ hỏi thăm hai người đó."
"Hai đứa đã ở bên nhau hả?" Mẹ Mạnh càng mẫn cảm hơn, vừa thấy thái độ của con trai lần này hoàn toàn không giống với lần trước thì có cảm giác.
"Dạ, hôm nay con vừa mới đồng ý với ảnh." Mạnh Vi Nghiên đơn giản cũng thoải mái hào phóng thừa nhận.
"Chuyện của người trẻ tuổi hai đứa mẹ cũng không hiểu, nhưng nếu con cảm thấy có cơ hội thì dẫn cậu ấy về cho ba mẹ nhìn xem. Ba mẹ sẽ tin tưởng con."
"Hai đứa nếu như nghiêm túc vẫn là phải làm nhiều kế hoạch cho chuyện tương lai một chút, suy xét cân nhắc về sau nhiều hơn."
Ba mẹ vẫn là không thể tránh khỏi lo lắng. Mạnh Vi Nghiên có thể hiểu được, ngoan ngoãn đồng ý từng cái.
* * * Ngày 30, từ sáng sớm Mạnh Vi Nghiên đã rời giường cùng ba ở trong thư phòng lấy ra giấy đỏ viết câu đối dán ngoài cửa. Sau khi dọn dẹp thư phòng, Mạnh Vi Nghiên ngoài ý muốn phát hiện mình đã một thời gian không có chạm qua tập vẽ, đột nhiên nhanh trí nhớ tới Sở Chiêu. Cậu sờ sờ sợi dây chuyền vỏ đạn buổi sáng hôm nay mới vừa đeo lên trên cổ nhớ tới Sở Chiêu đã tặng quà cho mình hai lần, bình thường cũng luôn cẩn thận chăm sóc mình; mà mình cũng không có chăm sóc hắn hoặc là tặng cho hắn món quà gì, không bằng lần này lấy ra một bức vẽ mới tặng.
Thật vất vả trước khi đi đến nhà ông cố thì hoàn thành ý nghĩ của mình, Mạnh Vi Nghiên cầm lấy điện thoại gọi cho Sở Chiêu: "Anh có bận gì không?"
"Không có bận gì, đang nói chuyện phiếm với người nhà. Anh nhớ em, em có nhớ anh không?"
Khi Sở Chiêu nhận được điện thoại thì cả nhà đang quây quần một chỗ, hắn cũng không có trốn ra ngoài hoặc là hạ thấp giọng, tùy tiện ngồi ở trên ghế sofa. Cả nhà đều ngừng nói chuyện, ánh mắt đều tụ tập qua phía hắn.
"Dạ, em cũng nhớ anh, ngày mai anh có thời gian không?"
"Đương nhiên là có."
"Ngày mai tới tìm em đi, em cho anh một bất ngờ."
"Được thôi, nhưng mà là bất ngờ gì vậy? Là tặng quà năm mới cho anh phải không?" Sở Chiêu nghe có được bất ngờ thì khoe khoang nhìn cả nhà mình một cái, đổi lấy ánh mắt khinh bỉ của cả nhà.
"Xem như vậy đi, ngay mai anh đến lúc 9 giờ nha."
"Ừh, đúng 9 giờ anh đến. Thời tiết lạnh, em không cần xuống sớm chờ anh, anh đến nơi sẽ điện thoại cho em."
"Dạ, em đã biết."
Sở Chiêu đang ở trong tình yêu cuồng nhiệt thành công khoe ân ái kéo đến một đống oán giận có giá trị.
"Tiểu Chiêu, đây là Mạnh Vi Nghiên cháu nói hả?"
"Dạ, chúng cháu đã chính thức quen nhau."
"Rất tốt." Ông nội Sở ngược lại thông suốt ngoài ý muốn, từ lúc bắt đầu đã tiếp nhận. Ba Sở và mẹ Sở gần đây cũng càng thêm nghĩ thông suốt, cùng với phản đối không bằng gửi hy vọng ở đối phương là người không tệ. Cho nên cũng giữ chặt hắn tỉ mỉ hỏi tình hình của Mạnh Vi Nghiên.
"Sở Tình, con xem em trai con đã yêu đương, sao con lại không có bạn trai vậy?" Đây là bác gái cả sốt ruột lại bắt đầu dạy dỗ con gái ế lớn tuổi của mình.
"Chao ôi, mẹ, tự con sẽ nhìn rồi làm." Sở Tình nhìn đột nhiên kéo lên trên người mình trong lòng cũng rất buồn bực.
|