Giới Giải Trí: Yêu Cả Đời
|
|
GIỚI GIẢI TRÍ: YÊU CẢ ĐỜI
Tác giả: Hội Phún Mặc Đích Ngư
Thể loại: đam mỹ, trùng sinh, hiện đại, giới giải trí, ngọt sủng, xây dựng sự nghiệp, HE
Editor – beta: đêmcôđơn
Truyện được đêmcôđơn chỉnh ngữ đăng duy nhất trên Diễn đàn Lê Quý Đôn
Nhân vật chính: Sở Chiêu (công), Mạnh Vi Nghiên (thụ)
Giới thiệu:
Sở Chiêu là ông chủ lớn có gia thế không tầm thường.
Mạnh Vi Nghiên là diễn viên có gia thế cũng không tầm thường.
Sở Chiêu sống lại thề phải thay đổi cuộc sống, nhưng gặp phải người cùng là kẻ đáng thương đời trước mình không hề gặp nhau. Ông chủ Sở chủ động xuất kích kéo cậu vào trong lòng, bảo vệ cậu, thương cậu. Xem thử hai người làm sao yêu cả đời.
|
Chương 1: Sống lại
Editor: demcodon
Sở Chiêu mở to mắt nhìn trần nhà trắng tinh trước mắt thở dài thật dài, một ngày mới bắt đầu nhưng trong lòng hắn không cảm thấy tinh thần phấn chấn. Mỗi ngày bận rộn về đến nhà nằm ở trên giường ngủ một giấc lại thức dậy một ngày vội vàng, mỗi ngày như vậy có nghĩa gì chứ? Nhưng không có biện pháp vẫn là phải rời giường, bằng không thì phải đến muộn.
Hắn đứng dậy muốn xuống giường. Ai! Sao lại dậy không nổi? Đây là có chuyện gì? Đây là nơi nào? Sở Chiêu đánh giá bốn phía phát hiện mình nằm ở trong một giường làm bằng gỗ có hàng rào, cách khe hở thanh gỗ hắn thấy được vị trí phòng mình. Đây là một cái phòng diện tích không nhỏ được trang trí đơn giản, tầm mắt của hắn chỉ có thể nhìn thấy dưới cửa sổ có một giường đôi và tủ đầu giường, đèn bàn.
Chỗ này nhìn thật quen mắt, đây rõ ràng là nhà mình ở trước đây, cái đèn bàn kia nhớ rõ chính là hắn trước kia nghịch ngợm quăng rớt hư còn bị mẹ dạy dỗ một trận. Chẳng lẽ mình sống lại? Hắn giơ tay lên phát hiện là một cục thịt trắng nõn. Thật sự hắn đã sống lại về lúc mình còn nhỏ, hàng rào này chính là giường em bé của mình, mà phòng này là phòng ngủ của ba mẹ.
Nghĩ tới đây trái tim hắn điên cuồng nhảy lên, sợ tất cả chỉ là một cảnh đẹp trong mơ. Hắn nhắm mắt lại mở ra, không phải mơ mà là thật, hắn thật sự sống lại. Muôn vàn suy nghĩ trong nháy mắt trào lên trong lòng. Lúc này ông nội còn sống, thân thể ba mẹ vẫn còn khỏe mạnh, tất cả bất hạnh đều không có xảy ra, hắn vẫn còn cơ hội.
Đúng lúc này cửa phòng bị đẩy ra, một người phụ nữ đi vào, diện mạo cô mặc dù không phải xinh đẹp nhưng cũng là một người thanh tú, tóc dài được cô chỉnh tề buộc ở sau ót. Cô mặc váy dài liền màu hồng nhạt, thoạt nhìn khí chất rất dịu dàng. Cô lập tức đi đến bên cạnh giường em bé ôm Sở Chiêu lên.
"Ai ôi, Tiểu Chiêu của chúng ta thức dậy rồi, hôm nay thật ngoan nha, thức dậy không có khóc."
Sở Chiêu nhìn mẹ mình còn trẻ tuổi không tự kìm chế được tựa đầu ở trên vai mẹ cọ cọ, trong lòng thề đời này nhất định phải làm cho mẹ hạnh phúc cả đời.
Thẩm Lệ Hà mặc quần áo cho con trai ngoan của mình xong ôm bé đi ra ngoài: "Hôm nay là đầy tháng Tiểu Chiêu của chúng ta, tất cả mọi người đều chúc mừng Tiểu Chiêu, Tiểu Chiêu có vui hay không?"
Sở Chiêu hưng phấn phất phất tay, hôm nay hắn có thể nhìn thấy tất cả người nhà sao? Cũng đúng, lúc này hẳn là tháng 6 năm 1982, mọi người còn chưa có từng người chuyển ra nhà cũ. Thật tốt quá!
Đi xuống lầu, Sở Chiêu lại nhìn thấy một đám người đang hòa thuận vui vẻ ở bên nhau nói chuyện phiếm. Ngồi đầu ở trên ghế sô pha chính là chủ một nhà, ông nội của mình. demcodon-lqd Tóc ông nội Sở đã trắng nhưng tinh thần vẫn còn minh mẫn. Đời trước bởi vì ba mẹ bận rộn công việc nên hắn vẫn luôn sống chung với ông nội, cho nên tình cảm với ông nội là sâu nhất. Lúc này nhìn thấy ông nội đời trước sớm đã qua đời thì trong lòng kích động vạn phần, không khỏi từ trong lòng mẹ vươn ra thân thể nhỏ muốn ôm ông nội một cái.
"Ai ôi, xem Tiểu Chiêu chúng ta vừa tới thì biết tìm ông nội, vẫn là người lớn tuổi nhất được lòng trẻ con."
Ông Sở nghe nói như thế trên mặt cũng tràn ra tươi cười nhận Sở Chiêu từ trong tay Thẩm Lệ Hà. Sở Chiêu hưng phấn kéo quần áo ông nội.
Ông nội làm tướng lãnh mở nước, năm 1912 sinh ra ở trong một gia đình cử nhân khu vực Tứ Xuyên hiện giờ. Năm 1936 trải qua đảng Trường Chinh năm đó đối địch đảng ở trong quá trình truy kích đánh cướp địa phương, ông cố dẫn dắt mọi người tự vệ thất bại. Lúc sau dường như cả nhà bị giết, ông nội một mình chạy ra đi theo đảng một đường cho tới hôm nay. Từ một người thư sinh trở thành một người dũng tướng, mỗi lần đánh giặc đều xông lên phía trước, thân thể không hề ít vết thương cũ. Mấy năm trước trong rung chuyển cũng chịu không ít thương tổn, hiện giờ thân thể cũng có rất nhiều vấn đề. Trong lòng Sở Chiêu từ từ bình tĩnh trở lại nhìn về phía những người khác.
Vừa mới nói chuyện chính là bác gái cả của mình Trương Ngọc. Bác gái cả hơi mập, mặt mũi hiền lành, diện mạo phúc hậu, miệng lại ngọt, vẫn luôn giỏi nhất là cách đối nhân xử thế. Ngày thường bất luận là xử lý quan hệ trong gia tộc, hay là lui tới với các phụ nữ bên ngoài đều cực kì am hiểu, làm con dâu trưởng trong nhà lúc bà nội qua đời thì sau đó bà trở thành đại quản gia trong nhà.
Bên cạnh bà chính là bác cả của mình, bác cả tên là Sở Quốc Thắng, mặt như chữ Quốc (囶), cao lớn mạnh mẽ, làn da đen sẫm, khuôn mặt luôn luôn nghiêm túc lúc này cũng dịu đi một chút, mặc trên người là bộ ngụy trang ngắn tay. Bác cả năm nay hẳn là đã 40 tuổi, hiện tại hẳn là một sư đoàn trưởng quân khu Bắc Kinh. Bởi vì là từng bước một từ căn bản bò lên cho nên thân thể vô cùng mạnh mẽ, tính tình uy nghiêm, đám trẻ con tinh nghịch trong nhà vẫn luôn bị một tay ông bắt dạy dỗ từng đứa, ngay cả mình khi còn nhỏ cũng sợ nhất là ông.
Trong lòng bác cả và bác gái cả ôm một bé trai và một bé gái bé, đều là con của bác cả. Bé trai đã 12 tuổi tên Sở Húc, là anh cả của mình, diện mạo giống bác gái cả hơn một chút. Bởi vì đang ở vào giai đoạn phát triển thân thể nên cả người vừa cao vừa gầy, lúc này vẻ mặt đang tò mò nhìn hắn. Anh cả bởi vì là cháu trưởng cho nên trong nhà cực kỳ lo lắng dạy dỗ, lại tự mình trải qua rung chuyển cho nên từ nhỏ đến nay đều hiểu chuyện. Bé gái vừa mới 5 tuổi tên Sở Tình, là sau khi rung chuyển vững vàng một chút mới sinh ra, lại bởi vì là bé gái nên mọi người đặc biệt thương hơn một chút, khuôn mặt mập mạp được chải tóc đuôi ngựa nhỏ, vẻ mặt nhìn mình thèm nhỏ dãi. Toàn thân Sở Chiêu cảm thấy không tốt, chị cả ngay từ nhỏ chính là đứa trẻ tinh nghịch, mình đời trước chính là món đồ chơi của cô, về sau nhất định phải trốn một chút.
Ngồi đối diện chính là cô mình Sở Á Nam, năm nay hơn 30 tuổi, dáng vẻ cô cực kỳ xinh đẹp, lúc còn trẻ vẫn là một đóa hoa trung tâm. Dượng là lính cấp dưới của ông nội, kiên định chịu khó cũng không cổ hủ. Năm đó chính là hậu bối* ông nội xem trọng, dáng vẻ mặc dù không đẹp trai, ba mẹ cũng chỉ công nhân bình thường nhưng ông nội vẫn giới thiệu cho cô và dượng quen. May mà cô cũng cực kỳ tin tưởng ông nội, dượng cũng làm cho cô thích, hai người thuận lợi ở bên nhau không xuất hiện tình tiết gì khoa trương giả tạo.
(*Hậu bối: người thuộc lớp sau, thế hệ sau.)
Dượng hiện tại là một đội trưởng, còn cô đi làm ở trong cơ quan, bên cạnh bọn họ chính là con trai của bọn họ Lý Nghị Nhiên, năm nay 9 tuổi. Lý Nghị Nhiên chính là con khỉ quậy điển hình, từ nhỏ bị dượng dạy dỗ. Đời trước về sau suýt nữa vào xã hội trở thành kẻ ăn chơi trác táng, cuối cùng bị ném vào trong hải quân mài dũa mới tốt hơn.
Ngồi phía sau nữa chính là ba mẹ của mình, khách khí mà nói ba hắn có thể nói là người trong ba anh em để cho người nhọc lòng. Năm nay ba mới 29 tuổi bởi vì là ông nội 42 tuổi, bà nội gần 40 tuổi liều mạng sinh ra. Khi còn nhỏ ông nội bà nội có một chút nuông chiều, may mắn chính là nhân phẩm không tệ, cũng hiểu rõ lý lẽ; chỉ là có chút nuông chiều không trải qua cực khổ cho nên không muốn tham gia quân ngũ. Hiện tại mặc dù đi làm ở trong cơ quan, ba lại bởi vì từ nhỏ đến giờ thích mấy thứ văn học cảm thấy trong cơ quan nhàm chán không có tính khiêu chiến mà rất nhiều quan chức đã cực kì không chịu nổi. Đời trước sau khi ông hưởng ứng quốc gia kêu gọi xuống biển kinh doanh bất động sản nên lập chí muốn trở thành một thế hệ nho thương*. Lúc bắt đầu dựa vào thời cuộc tốt không chừa cho ông nội một chút mặt mũi cũng còn được, nhưng ông kỳ thật cũng không hiểu về kinh doanh buôn bán, theo thời đại tiến bộ hình thức buôn bán không ngừng đổi mới, buôn bán cạnh tranh tăng lên, công ty nghiệp vụ của ông cũng không ngừng tuột dốc.
(*Nho thương: người có học thức văn vẻ làm kinh doanh.)
Tất cả gia tộc chuyển biến sau khi ông nội qua đời. Sau khi ông nội qua đời công ty ba đã bị đối thủ tuôn ra mấy năm vì đất mà bức chết mấy người, lại kết hợp với thân phận quan nhị đại* của gã, ở dưới thời đại tin tức nổ mạnh tự nhiên là dân tình mãnh liệt, công ty ba cũng phải đóng cửa. Lại bởi vì ngay lúc đó người lãnh đạo tiền nhiệm muốn xử lý vấn đề tham ô hủ hóa đảng và trong chính phủ, khắp nơi đều cho rằng vị lãnh đạo này chỉ là muốn chiến tích, cho nên đều đang đánh cờ muốn bảo toàn cho mình, thuận tiện đẩy ra một con dê chịu tội thay.
(*Quan nhị đại = quan đời thứ hai là: cậu ấm của gia đình nhà quan.)
Thời điểm mấu chốt người nhà họ Sở phơi mặt xấu nghe, bình thường không hợp với mấy thế lực tham ô hủ hóa, cuối cùng không nghĩ tới mấy thế lực đối địch tham ô hủ hóa liên hợp lại đẩy nhà họ Sở ra ngoài, mượn công kích này hãm hại bác cả, cô, dượng và anh cả tham ô hủ bại. Thế lực khác cũng chỉ có thể bo bo giữ mình, nói đến đối phương quả thật tài năng cao một bậc, chuyện của ba nhiều nhất chỉ là mở đầu mà thôi, tin tức từ người dân địa phương hối lộ người đến lấy tài sản, thủ đoạn hãm hại đan xen liên tục. Cái gọi là tham ô hủ bại cũng chỉ là sau khi đánh cờ thất bại muốn vu oan giá họa cho người khác thôi.
Không có sức cứu lại, cuối cùng bác cả anh cả cô thật sự không có cách giữ được bị loại bỏ ra khỏi đảng, cướp đoạt chức vụ ban đầu. Bác cả bị phán ở tù chung thân, cô dượng cũng vào tù, anh cả còn trẻ tuổi kết cục kiếp sống chính trị cũng bị phán thời hạn thi hành án 10 năm. Còn lại anh họ là cả nhà vận dụng một chút quan hệ nhân tình của ông nội để lại mới có thể giữ được, chỉ là cũng không còn cơ hội thăng chức. Chị cả bởi vì lúc ấy làm quân y tham gia tập huấn ở nước ngoài duy nhất may mắn thoát khỏi, ba mẹ của mình sau đó thân thể cũng không tốt, vẫn luôn ở vào trong hối hận và oán hận.
Mà mình đời trước thong thả ung dung, được người nhà che chở còn sống. Mặc dù không có trở thành ỷ thế hiếp người ăn chơi trác táng, nhưng cũng không có lòng tiến thủ. Nhậm chứ ở công ty nhà mình chờ giá trị về sau tiếp nhận công ty, làm một binh lính gìn giữ những thứ đã có, ưu điểm duy nhất đại khái chính là hiếu thảo.
Mãi cho đến mọi chuyện xảy ra hắn mới hối hận mình tầm thường vô vi và bất lực. Chỉ sợ đông đảo người dân ai cũng không biết lúc ấy án tham ô hủ hóa oanh động cả nước xoá sạch con cọp lớn nhất cả nước là oan uổng. Ba của hắn mặc dù không tính có tài nhưng tuyệt đối hẳn không coi mạng người như cỏ rác, nhiều nhất cũng chỉ gánh một trách nhiệm trông coi không nghiêm, không thể không thừa nhận ba không có tài năng kinh doanh. Cấp dưới vì chức vụ lừa trên gạt dưới, bức chết mạng người nhưng ba lại hoàn toàn không có phát hiện. Nếu ông nội còn sống những tiểu nhân này tuyệt đối không có lá gan mượn chủ đề để nói chuyện với mình.
Mà đối với vấn đề mấy người bác cả tham ô hủ hóa, ai biết được tòa nhà lớn ở quê nhà bọn họ là từ đâu xuất hiện, tiền vàng ở bên trong lại là từ đâu xuất hiện.
Chỉ sợ những người đó cũng thật không nghĩ tới vị lãnh đạo kia và gánh hát quả nhiên đích thực là có quyết tâm phản hủ*, đối với nhà họ Sở thấy chết mà không cứu chỉ là mồi dụ rắn ra khỏi hang. Sau khi thấy nhà họ Sở gặp chuyện không may vị kia cũng lấy khí thế mạnh mẽ vang dội quét hết rất nhiều tham quan ô lại.
(*Phản hủ: phản – phản kháng, phản đối, chống lại. Hủ - hủ bại, thối rửa, mục nát.)
Mãi cho đến qua một năm sau thời cuộc mới vững vàng lại, một ít người cảm ơn nhà họ Sở và trong lòng áy náy mới ra tay trợ giúp, giúp ba mẹ xem bệnh, giới thiệu công ty kinh doanh trong nước ổn định cho mình làm việc, giúp bác cả cô dượng anh cả giảm bớt thời hạn thi hành án.
Không phải không có oán hận qua những người này và vị kia, chỉ là đối phương bồi thường những thứ khác cũng không ít, hơn nữa cũng chỉ có thể trách nhà họ Sở bản thân thực lực không đủ mạnh mẽ, chẳng trách người khác. Tất cả vu oan hãm hại, tình cảm ấm lạnh của mọi người, cho tới hôm nay vẫn cứ rõ ràng trước mắt. Kiếp này hắn nhất định cường đại hơn nữa, không phải vì che chở cho vận mệnh của hắn, mà che chở cho hưng thịnh và suy yếu của nhà họ Sở.
Bất quá tất cả những điều này đều là chuyện đời trước, muốn thay đổi vận mệnh dựa vào thân thể nhỏ bé của mình hiện tại cũng là không có khả năng, tạm thời mang những thứ này vứt ra sau đầu cùng người nhà hưởng thụ dịu dáng đã lâu này đi.
Hôm nay làm nhân vật chính, Sở Chiêu tự nhiên là trở thành thú vui của mọi người. Hắn cũng quên mình đã hơn 30 tuổi mà làm cho mọi người vui vẻ.
"Tiểu Chiêu, cười cho ông nội một cái." diendanlequydon.com-demcodon
Sở Chiêu có ý đồ nhếch môi cười một cái, nhưng hắn còn quá nhỏ không có cách khống chế cơ, miệng mở ra một cái thì nước miếng chảy xuống chọc cho mọi người cười ha ha. Sở Chiêu bất đắc dĩ nhìn người một nhà không có lương tâm này.
Chờ sau khi mấy người lớn thay phiên trêu chọc hắn một lần thì mẹ Sở mới đặt hắn vào trong xe em bé cùng cô và bác gái đi chuẩn bị cơm trưa. Ba đứa nhỏ tinh nghịch sớm nóng lòng muốn thử lập tức đến gần, một đứa xoa bóp chân của hắn, một đứa cắn cắn tay nhỏ của hắn.
"Em trai thực ngoan, không giống như em trai nhỏ khác vẫn luôn khóc." Sở Tình ngây thơ khoe khoang nói.
Sở Chiêu khóc không ra nước mắt, chỉ có em mới có thể chịu đựng được chị thôi.
Chờ đến khi ăn cơm trưa, Sở Chiêu nhìn thấy trên bàn vài món thức ăn đơn giản và một chậu sủi cảo biết ở trong giai đoạn này đã cực kỳ phong phú, vừa mới thể nghiệm một phen sữa mẹ nuôi nấng Sở Chiêu còn có chút xấu hổ an tĩnh nhìn mọi người cắn một miếng nhai. Sau khi ăn xong mời thợ chụp ảnh đến chụp cho cả nhà không ít ảnh, xem như để lại ký ức quý giá.
--- ------ ------ ------ ------ ------ ------ ------ ------ ------ ------ ------ Tác giả có lời muốn nói: chương 1 này chủ yếu vẫn là giới thiệu bối cảnh nam chính, tất cả lục đục với nhau đều đã dùng ở chương 1. Về sau chờ nam chính trưởng thành là có thể dựa vào thực lực nghiền ép toàn bộ yêu ma quỷ quái.
|
Chương 2: Lớn lên
Editor: demcodon
Trong nháy mắt Sở Chiêu đã 3 tuổi, con nít vẫn luôn lớn rất nhanh, hiện tại hắn đã bắt đầu học tập nhận biết chữ. Lúc này không giống như nhà trẻ về sau lưu hành cái gì sớm dạy hoc và được coi trọng, cho nên hắn vẫn là học tập với ông nội. Bởi vì hắn vẫn luôn là học rất nhanh nên ông nội Sở bộc phát ra nhiệt tình dạy học mãnh liệt.
Hôm nay sau giấc ngủ trưa, ông nội Sở lại ôm hắn đến thư phòng: "Tiểu Chiêu, nói cho ông nội biết cái chữ này đọc như thế nào?"
"Cao"
"Còn chữ này?"
"Thấp" Sở Chiêu khóc không ra nước mắt ngoan ngoãn phối hợp với ông nhà mình, mãi cho đến khi hắn ngáp một cái ông nội Sở mới ôm hắn để lên một cái giường xếp một bên dành cho hắn chơi mà ngủ một hồi.
Lúc cơm chiều, ngoại trừ bác cả bận rộn, ba đi làm và anh chị đến trường đều đã trở về nhà ăn cơm chiều. Bác gái cả hiền lành và mẹ vẫn sẽ đúng hạn chuẩn bị bữa tối cho mọi người.
Trên cổ Sở Chiêu mang cái yếm, tự mình dùng muỗng múc thức ăn và cơm trong chén ăn. Hắn cũng không muốn mang yếm, chỉ là tay của con nít cũng không có nhiều sức lực, vẫn sẽ không cẩn thận cho quẩn áo ăn.
Sau khi ăn xong ba Sở nhìn ông có chút khẩn trương mà mở miệng: "Ba, con có chuyện muốn nói với ba."
Sở Chiêu đang chơi đùa với anh cả chị cả thì giật mình, đáng giá tiếp hiện tại quốc gia hẳn là lập tức muốn ra sân khấu chính sách "giam lương giữ chức" cổ vũ mọi người xuống biển kinh doanh, xem ra ba mình nói không chừng chính là có ý tưởng trước tiên khi biết tin tức.
Cái gọi là giam lương giữ chức chính là chỉ ở chính phủ xí nghiệp kinh doanh trong nước có công nhân viên chức lâu năm nếu lựa chọn xuống biển kinh doanh, như vật công chức của hắn sẽ giữ lại 5 năm, coi như là cho người có ý tưởng để lại một đường lui. Đời trước cái chính sách này cũng thực thi 5 năm thì hủy bỏ, rất nhiều người đều là bởi vì vậy giàu lên phú.
Sở Chiêu nhìn ông nội và ba muốn vào thư phòng thì vội vàng thoát khỏi móng vuốt của anh chị nhào về phía ba: "Con cũng muốn đi, con cũng muốn đi."
Hai người cho rằng nó là không muốn ở lại bị anh chị khi dễ, nên ông không nghĩ nhiều ôm nó đi theo.
"Ba, ba có biết gần đây có tin tức quan hệ đến giam lương giữ chức không?"
"Ừhm, con có ý tưởng gì?"
"Ba, ba biết con vẫn không quá thích không khí trong cơ quan, cho nên con muốn xông vào một lần. Con đã suy nghĩ đến chuyện này cũng thật lâu." Ba Sở có chút khẩn trương.
"Nói một chút đi." Ông nội Sở ôm Sở Chiêu ngược lại cực kỳ bình tĩnh, cũng không có bởi vì lời con trai nói mà kinh ngạc.
"Đầu tiên hiện tại quốc gia có trăm việc đợi làm, có vô số cơ hội thành công, quốc gia lại hạ chính sách cổ vũ kinh doanh, đây đã là một điều kiện lớn vô cùng tốt cho xã hội. Tiếp theo, con tính làm bất động sản, mấy năm nay công tác ở trong cục quản lý đất đai cũng tích lũy chút kinh nghiệm và cùng người quen, đối với con đường này cũng tương đối hiểu biết. Con tính vay ngân hàng mở bước cho tài chính, tuyển những người bán đất này làm tốt quy hoạch khai phá. Trước làm sẵn để bán, sau khi có được vốn lưu động thì lại khởi công xây dựng."
Ông nội Sở nhìn thấy con trai quả thật có suy nghĩ rất nhiều nhưng không có dứt khoát tỏ vẻ phản đối: "Ý tưởng thật tốt, nói thật, hiện tại mọi người đối với cấp trên đề xuất ra con đường này vẫn là có tranh luận. Ba mặc dù vẫn có khuynh hướng cải cách nhưng ba cũng không có dứt khoát biểu hiện thái quá. Con nếu đi trên con đường này thì chứng tỏ muốn hoàn toàn ủng hộ cải cách, cho nên con nhất định phải làm tốt, phải vay bao nhiêu tiền, tuyển những ai, xem trọng mảnh đất nào, làm quy hoạch gì, ba hy vọng con có thể có một kế hoạch cụ thể."
Ba Sở cũng không bị ba dứt khoát từ chối có chút hưng phấn, vội vàng đồng ý nhất định sẽ làm tốt.
Sở Chiêu ở một bên nhìn ba hăng hái đáy lòng cảm thấy mình vẫn là xem nhẹ ba, dù sao cũng là người ông nội giáo dục ra. Sau này mặc dù không thể bắt kịp hình thức kinh doanh không ngừng tiến bộ, nhưng hiện giờ ông vẫn là người trẻ tuổi cực kỳ có năng lực.
Sau khi chờ ba và ông nội lại tâm sự vài câu đã đi ra bận chuyện của mình, Sở Chiêu lại bắt đầu rối rắm mọi chuyện mình đã rối rắm thật lâu, suy trước nghĩ sau hiện tại cũng là thời cơ thẳng thắn không tệ, mà tuổi của mình vẫn còn nhỏ trong mấy năm sau cũng thật sự không có cách làm thay đổi cái gì. Ông nội lại là người đáng tin cậy nhất, nghĩ vậy hắn rốt cục hạ quyết tâm: "Ông nội, cháu cũng có chuyện muốn nói với ông."
Ông nội Sở nhìn trên gương mặt đáng yêu của cháu trai nhà mình lại muốn bày ra vẻ mặt nghiêm túc, trong lòng buồn cười mà lại không thể cười ra: "Ừhm, chuyện gì?"
"Ông nội, cháu kỳ thật là sống lại." Sở Chiêu nhìn ông nội mình có một dáng vẻ không quá hiểu rõ biết từ này bây giờ còn chưa lưu hành, nên hắn đơn giản mang tất cả mọi chuyện từ đầu tới cuối nói cho ông nội Sở nghe.
Ông nội Sở nghe xong tất cả mọi chuyện về sau đáy lòng là khiếp sợ thêm không thể tin được. Nhưng cháu trai nhà mình 3 tuổi lại mang tất cả mọi chuyện kể rõ ràng, cẩn thận phân tích mọi chuyện, logic lại cực kì phù hợp với lẽ thường với tính cách mấy đứa nhỏ nhà mình, không thể chấp nhận được, ông không tin. Sở Chiêu nói đến miệng lưỡi khô đang ôm ly nước uống an tĩnh chờ ông nội suy nghĩ.
Ông nội Sở sau khi tỉnh táo lại, lại tỉ mỉ hỏi hắn một chút về thời cuộc về sau và xã hội phát triển vấn đề nghiệm chứng, thêm nữa đứa trẻ 3 tuổi bình thường cũng bịa không được những chuyện này, lại càng tin lời Sở Chiêu nói: "Đứa bé, mấy năm nay chính cháu đeo những chuyện này trên lưng thật sự là khổ cho cháu."
Trong lòng ông nội Sở lúc này cực kì phức tạp, đã có vui mừng với tổ quốc ngày sau cường thịnh, lại có một tia buồn đau căm phẫn với nhà mình ngày sau tình cờ gặp được bất hạnh.
"Ông nội, ông đừng đau lòng, ông trời để cho cháu trở về chính là vì thay đổi tất cả chuyện này, đều là có thể thay đổi." Đôi mắt Sở Chiêu có phần ướt át: "Ông nội, chuyện này có thể không cần nói cho ba mẹ biết có được hay không, chỉ chúng ta biết thôi, bọn họ sẽ lo lắng."
"Ừhm, đương nhiên là người biết được càng ít càng tốt, cháu yên tâm, tất cả đều có ông nội ở đây, để cho ông nội cẩn thận suy nghĩ nên làm cái gì bây giờ có được hay không, cháu ngoan ngoãn đi ngủ đi." Cho dù biết nhà cháu trai nhà mình hẳn là đã hơn 30 tuổi, nhưng đối mặt với dáng người hạt đậu nhỏ hiện tại của nó ông nội Sở cũng không tự giác dùng phương thức dỗ đứa trẻ nói chuyện với nó.
Trở lại phòng, Sở Chiêu được mẹ Sở dẫn rửa mặt đi ngủ, có lẽ là bởi vì bỏ xuống gánh nặng trong lòng nên Sở Chiêu rất nhanh ngủ thật say. Bên kia ông nội Sở mặc dù nằm ở trên giường cũng không ngừng suy nghĩ về thời cuộc sau này, suy nghĩ về kẻ địch nhà mình, suy nghĩ làm sao để lớn mạnh cũng giữ gìn nhà mình, đến khuya mới buồn ngủ dâng lên đi ngủ.
* * * "Ông nội, cháu đã trở về." Nghe tiếng nhìn lại chỉ thấy một thiếu niên dáng người cao ngất, khuôn mặt đẹp trai cương nghị, mặc một bộ quần áo thể thao nhãn hiệu hoa mai đi đến, đây là Sở Chiêu năm nay đã 17 tuổi.
Ông nộ Sở buông tờ báo xuống nhìn cháu trai nhà mình đã lớn lên, trong lòng rất vui mừng: "Đã nghỉ rồi hả?"
"Dạ, ngày mai nghỉ hai ngày, hôm nay cháu hết tiết học thì trở về trước." Năm nay hắn 17 tuổi, bởi vì hiện giờ quốc gia vẫn còn không có quản lý khống chế nghiêm khắc chuyện nhảy lớp, cho nên đã là một sinh viên đại học thành phố năm hai. Dì trong nhà bưng tới cho hắn một ly nước: "Cám ơn dì Ngô, ba mẹ cháu bọn họ còn chưa có trở về nữa hả?"
"Bọn họ hiện tại đều bận quá."
Mấy năm nay nhà họ Sở đang ở vào giai đoạn phát triển mãnh mẽ. Bác cả Sở đã trước tiên ngồi lên vị trí Tư lệnh quân khu thành phố, cấp bậc Thượng tướng. Cô dượng cũng bay lên không ít, sự nghiệp của ba mấy năm gần đây ở dưới khống chế của ông và ông nội cũng phát triển không tệ. Trong công ty thông báo tuyển dụng số lượng lớn nhân tài, bao gồm: nhân tài quản lý, nhân tài thiết kế, nhân tài nghiên cứu - phân tích thị trường và nhân tài marketing làm cho tập đoàn Sở Thịnh hiện giờ càng phát triển cường thịnh, trở thành xí nghiệp dẫn đầu giới công nghiệp. Mỗi lần đất ruộng Sở Thịnh khai phá thiết kế đều là đối tượng xí nghiệp khác noi theo, rất nhiều ý tưởng kiểu mới ở nước ngoài cũng là Sở Thịnh trước tiên dẫn vào trong nước. Trước mắt ở dưới đề nghị của Sở Chiêu, trải qua người chuyên nghiệp đánh giá thì Sở Thịnh đã tính toán từng bước chuyển sang hướng kinh doanh khai phá đất ruộng, giảm bớt tỷ lệ bất động sản.
Mà mẹ Sở vốn mẹ là một bà chủ gia đình, nhưng Sở Chiêu biết mẹ như thế nào cũng là một sinh viên đại học vẫn muốn có sự nghiệp của mình. Về sau ở dưới ủng hộ của Sở Chiêu và ông, mẹ Sở bắt đầu tiến quân vào sản nghiệp sữa đồ uống. Vốn Sở Chiêu chỉ là tính để cho mẹ kinh doanh một xí nghiệp nhỏ, không nghĩ tới mẹ Sở buôn bán càng lúc càng lớn. Hiện tại Khang Giai mặc dù không tính mạnh nhất trong nước, nhưng mà chiếm vị trí riêng. Ở phía nam phía bắc đã thành lập không ít nhà máy sản xuất, hai cái xí nghiệp trước mắt cũng không có tính đưa ra thị trường, đều là mẹ Sở và ba Sở hai người chiếm hơn 90% cổ phần công ty, hơn 8% do tầng quản xí nghiệp có được.
May mà tình cảm hai người vẫn còn tốt, làm công cũng ở bên nhau, ba Sở lại có thể tự giữ người. Sở Chiêu sống ở trong một gia đình hạnh phúc.
Bác gái cả mấy năm nay cũng không có rãnh rỗi, bà bị giới hạn ở dưới thân phận của bá cả và con trai không thể kinh doanh, nên ở dưới đề nghị của Sở Chiêu và ông nội Sở thì cùng mấy người bạn tốt dấn thân vào sự nghiệp từ thiện, công việc trọng điểm là trợ giúp quân nhân xuất ngũ và người nhà quân nhân, không chỉ có có thể thiết thực làm một chút chuyện tốt còn có thể gia tăng uy tín nhà mình ở trong quân đội, hiện tại cũng là rất bận.
Anh cả Sở đã tốt nghiệp đại học, trước mắt đã đến cơ quan công tác. Chị cả Sở còn đang ở trường học y. Mà Lý Nghị Nhiên trước mắt đã bị ném tới bộ đội cải tạo, Sở Chiêu bày tỏ đối trẻ con tinh nghịch hơn nữa trẻ con tinh nghịch chính là anh hắn thì hắn hoàn toàn không có biện pháp.
Cùng ông nội Sở nói chuyện một hồi sau đó đánh cờ, ba mẹ và bác gái cả có thể về thì đều đã trở về.
"Ông nội, ba, mẹ, bác gái cả, gần đây trường học phát thông báo tuyển lính, cháu suy nghĩ cảm thấy cháu cần phải đến bộ đội tôi luyện một chút, cháu muốn tạm thời tạm nghỉ học đi tham gia quân đội."
"Hắc, con ngoan, so với ba con lúc trước có chí khí hơn." Ba Sở mặc dù không cực khổ bao nhiêu, nhưng đối với quân nhân vẫn lại là rất kính nể.
Ông nội Sở cũng rất vui mừng, mẹ Sở ngược lại cảm thấy con trai nhà mình đã rất ưu tú, toàn bộ đại viện trong đây con dâu nhà nào không hâm mộ mình có con trai nghe lời hiếu thuận lại còn ưu tú chứ.
"Cháu cảm thấy mình còn có chỗ nào không đủ?"
"Có rất nhiều, mấy năm nay mặc dù có học võ thuật phòng thân nhưng năng lực bảo vệ bản thân của cháu còn chưa đủ, tiếp theo, trên tính cách của cháu vẫn là có một chút không đủ. Ngoại trừ chuyện đó ra, cháu thân là người nhà họ Sở vẫn là muốn tự mình cảm nhận một chút nhiệt huyết sôi trào của quân đội."
Ông nội Sở rất hiểu rõ hắn, khi còn nhỏ Sở Chiêu bởi vì trải qua đời trước mà mang đến một chút không tự tin, gặp chuyện gì nhìn đại cục và năng lực xử lý cũng có chút không đủ. Mấy năm nay hắn ở dưới sự trợ giúp của ông không ngừng học tập, được ba dẫn theo học tập xử lý nhiều chuyện đã thay đổi rất nhiều. Ông đối với hắn là rất vừa lòng, nhưng nếu hắn muốn càng tốt thì ông cũng sẽ không ngăn cản.
"Vậy cháu muốn đi tham gia quân đội ở đâu?"
"Cháu muốn đi lính hải quân giống như anh họ."
Tất cả mọi người không có phản đối, dù sao Sở Chiêu từ nhỏ đã là một người rất có chính kiến. Cho nên chuyện Sở Chiêu nhập ngũ cứ như vậy quyết định xuống.
|
Chương 3: Kết bạn
Editor: demcodon
Sau khi nghỉ ngơi một đêm Sở Chiêu liên lạc với mấy người bạn tốt của mình cùng nhau tụ họp. Có thể được hắn chấp nhận làm bạn cũng không nhiều, cứ như vậy chỉ có mấy người, cũng không cần gióng trống khua chiêng, mấy người cũng không chạy quá xa cứ đi đến một cái nhà hàng thường đến. Sở Chiêu đi qua gọi thức ăn trước hết, vừa xem tivi vừa chờ mấy người bạn, chỉ chốc lát sau thì có người tới.
Tới trước chính là Triệu Nguyên, Triệu Nguyên lớn hơn Sở Chiêu một tuổi, ba là Tổng giám đốc công ty giải trí Vương Ngu trước mắt lớn nhất trong nước. Vương Ngu cho dù ở ngày sau có vô số công ty giải trí, công ty thời kỳ nổi dậy vẫn cứ chiếm ưu thế địa vị. Sở Chiêu quen y vốn chỉ là muốn gặp người có duyên, về sau xây dựng sản nghiệp vui chơi giải trí kiếm tiền thì y cũng có thể tham gia một chân nghĩ cách. Nhưng không nghĩ tới ở chung tiếp xúc cảm thấy y cũng không tệ lắm, vì thế giới thiệu y vào vòng luẩn quẩn này của mình.
"Anh Sở sao đột nhiên muốn đi làm lính?"
"Gia quy của nhà chúng tôi." Mặc dù không tính gia quy nhưng cũng là quy củ ngầm, trừ ba mình ra. Sở Chiêu cũng lười đi giải thích tỉ mỉ với bọn họ.
Không đến một hồi lại có hai người đi vào: "Ai ôi, nhìn xem anh lính sau này của chúng ta, về sau một đám lớn nữ sinh nhỏ phải mê chết."
Hai người kia là Viên Cương và Cao Trí Bác đều là bạn xấu từ nhỏ lớn lên với hắn ở một đại viện, bây giờ theo ba mẹ điều chức đều dọn ra ngoài. Đời trước sau khi nhà hắn gặp chuyện không may, bọn họ cũng lén giúp hắn không ít. Đời này hắn lại phá lệ dẫn theo bọn họ một chút, không để cho bọn họ quá kỳ cục giống như đời trước, chỉ là bản tính vẫn là có chút khó dời, vẫn là lắm lời như vậy.
"Tôi còn phải dùng về sau sao? Hiện tại dựa vào tôi cao 1m85 như vậy đủ rồi."
"Ngọa tào*, không được công kích chiều cao." Hai người đã 19 tuổi chiều cao lại một người 1m72, một người 1m75 trong chớp mắt nổi giận, quan trọng nhất là bọn họ không cao bằng hắn còn chưa tính, lớn lên cũng không có đẹp trai như vậy. Bên kia Triệu Nguyên hơi cao một chút đã mở ra hình thức xem diễn trò, bên kia mấy người vừa mới vào cũng hiểu rõ Sở Chiêu lại bắt đầu trêu đùa hai người.
(*Ngọa tào: một câu mắng chửi thô tục như đồ rác rưởi, mẹ kiếp.)
Chờ mọi người đến đông đủ thì người phục vụ mang thức ăn lên, đơn giản ngồi vào bàn vừa ăn cơm trưa vừa tán gẫu.
"Anh Sở tham gia quân đội tính đi mấy năm?"
"Còn chưa có tính, bất quá ít nhất 2-3 năm, tối đa 5 năm."
"Ai, sau này không có anh Sở ở đây thì không có ai dẫn chúng ta kiếm tiền."
Lời này vừa nói ra mọi người đã sôi nổi tỏ vẻ đồng ý. Khi mọi người chưa đến 10 tuổi thì Sở Chiêu thành công còn nhỏ tuổi đã dựa vào vận dùng vũ lực và trí tuệ của mình nghiền áp dẫn dắt một đám người đánh nhau cùng lăn lộn với địch, đối phương là con kẻ cầm đầu bên ngoài. Sau khi lớn lên dựa vào địa vị nhà họ Sở và thành công dẫn dắt mọi người thông qua đầu tư cổ phiếu cùng các loại phương thức kiếm tiền tiêu vặt tạo ra địa vị ở trong hội lãnh đạo, tất cả mọi người rất là tin phục. Bởi vì túi đầy tiền vẫn là tiền của mình ở trong vòng luẩn quẩn dùng trước mặt người khác rất là ngẩng được cao đầu lên.
Sở Chiêu nghe các bạn bè chúc phúc mình cũng không cảm thấy vô nghĩa, cầm ly rượu lên uống hết. Cơm nước xong uống rượu xong mọi người ở bên nhau đánh bài chơi mạt chược ca hát, vui chơi đến tận hứng mới liên tiếp giản tán, về nhà thì về nhà, sống về đêm thì sống về đêm.
Giữa một nhóm người bọn họ đều ăn ý với nhau, bình thường có hồ nháo như thế nào thì khi các anh em tụ hội cũng sẽ không mang người không liên quan tới. Sở Chiêu giữ mình trong sạch ở trong ánh mắt một đám người trêu ghẹo hoài nghi lái xe rời đi. Bọn họ cũng tò mò, người đàn ông trưởng thành tinh lực tràn đầy sao có thể 20 mấy năm cứ thế chịu đựng thành xử nam chứ?
* * * Sau khi trở lại trường học Sở Chiêu hoàn thành cuộc thi cuối kỳ, tiếp đó cùng bạn học chung phòng ăn một bữa tiệc chia tay. Thái độ của hắn kết bạn với người khác mặc dù không tính là lạnh lùng nhưng cũng rất cao lãnh, đối với người khác lễ phép nhưng rất có khoảng cách, chỉ đối với người mình chấp nhận mới chân thành một chút. Đây là cách làm người hắn trải qua thời gian dài tổng kết ra. Cho nên ở trường học cũng chỉ có 3 người bạn chung phòng quen thuộc một chút, 3 người bạn chung phòng cũng chỉ biết là gia cảnh hắn không tệ, nhưng cũng không biết gì nhiều. Thu dọn đồ đạc xong về nhà, sau khi trải qua kiểm tra sức khoẻ hắn rất nhanh đã bị đưa đến trong hạm đội Nam Hải làm lính nhỏ.
Tham gia quân đội rất khổ, làm lính hải quân càng khổ, nhưng đối với một người có ý chí tôi luyện và năng lực rèn luyện lại là vô cùng có hiệu quả. Trong kiếp sống 5 năm ở quân lữ hắn ngoại trừ cao lên, bên ngoài trở nên cường tráng, cũng trở nên càng thêm kiên nghị quyết đoán, càng thêm giàu nhân cách sức quyến rũ.
--- --- Hai năm sau.
Sở Chiêu bận rộn ở trong văn phòng, nơi này là tập đoàn Sở Thịnh và cao ốc văn phòng xí nghiệp đồ uống Khang Giai mấy năm trước vừa mới xây dựng xong.
Năm nay Sở Chiêu 26 tuổi, từ sau 2 năm trước xuất ngũ trở về thì mang phần lớn tinh lực đặt ở trên học tập quản lý xí nghiệp với ba mẹ. Từ 2 năm tới nay năng lực của Sở Chiêu đã được chấp nhận nguyên vẹn, ba Sở và mẹ Sở ở tháng trước đã từng người mang phần lớn cổ phần công ty chuyển tới danh nghĩa của hắn.
"Chủ tịch, các vị Tổng giám đốc, Phó giám đốc đều đã tới báo cáo công việc." Thư ký Vương Tịnh ăn mặc sạch sẽ lưu loát đến nói.
"Đi phòng họp." Sở Chiêu xem xong phần văn kiện trên tay đứng dậy đi đến phòng hội nghị bên cạnh.
"Chào Chủ tịch." Người ở đây mặc dù đều đã lớn tuổi hơn Sở Chiêu nhiều nhưng không có người cậy già lên mặt coi thường hắn. Dù sao Sở Chiêu cho tới nay đều có tham dự công việc trong công ty, thủ đoạn hiện tại của hắn cũng không phải là người bình thường muốn lĩnh hội; hơn nữa sau khi hắn từ quân đội trở về cả người là càng ngày càng nghiêm túc lãnh khốc và mạnh mẽ vang dội.
"Ừm, bắt đầu đi, ai nói trước." Tất cả mọi người biết thói quen của Sở Chiêu không nói vô nghĩa, cho nên tự giác dựa theo trình tự lúc trước bắt đầu. Suốt buổi báo cáo giống như quân đội báo cáo, tốc độ nói nhanh chóng, từ ngữ ngắn gọn.
"Chủ tịch, đây là bản thiết kế 3 tòa nhà quảng trường ở Thượng Hải và quảng trường ở thành phố Thiên Hà của chúng ta, mời Chủ tịch xem." Người phụ trách đưa bản vẽ tỉ mỉ giới thiệu một hồi.
"Mặc dù đều ở Thượng Hải, nhưng chúng ta nhất định phải để cho mọi người có thể nhìn ra chỗ khác nhau. Mỗi khu quảng trường phải có đặc sắc nơi đó, đặc sắc của chú ở đâu, bộ phận chính không lớn này là kết hợp trước hai tòa quảng trường sao? Yếu tố quan trọng đâu?"
Hiển nhiên người phụ trách cũng không quá xác định trước hai tòa là cái gì, nhưng trí nhớ tốt của Sở Chiêu ngay cả bọn họ những ông già này đều biết đến, xem ra cấp dưới bớt xén tài liệu, nghĩ vậy tức giận của ông cứ dâng lên, nhưng lúc này cũng chỉ có thể chịu đựng lui sang một bên.
Chờ người Sở Thịnh liên tiếp báo cáo xong người Khang Giai cũng đến: "Chủ tịch, chúng ta bởi vì lập tức muốn đẩy ra đồ uống trà hoa lài mới. Vì tuyên truyền chúng ta tính kế hoạch tài trợ Siêu cấp ca sĩ phiên bản nam sinh lần này, đây là dự toán và thiết kế quảng cáo."
Sở Chiêu nhớ rõ Siêu cấp ca sĩ lần này là tiết mục hiện tượng năm nay, là một lần lửa nóng nhất được tổ chức tới nay, có thể nói là muôn người đều đổ xô ra đường, từ trong đó đi ra hơn 10 người minh tinh sau này. Nghĩ vậy sắc mặt của hắn dịu đi một chút, cẩn thận nhìn qua kế hoạch người phụ trách đưa tới, hắn khen ngợi gật đầu: "Có thể, không tệ, quảng cáo cũng rất có ý sáng tạo, có gắng lấy được chỉ tiêu tài trợ."
Người phụ trách trước đó nhìn thấy hắn nghe xong báo cáo công việc của Sở Thịnh thì sắc mặt không tốt, bây giờ tim cuối cùng cũng để xuống. Trước khi lấy ra bảng kế hoạch này bọn họ cũng là mạo hiểm, bản thành tích tiết mục này lần trước phiên bản nữ sinh không tốt cũng không kém. Bọn họ cũng là đã trải qua đánh giá tỉ mỉ tiết mục này và sau khi nghiên cứu tất cả mới dám quyết định.
Gần đây Sở Chiêu bận nhiều việc rất mệt, lập tức tiếp nhận hai tập đoàn lớn cần hắn phải làm quen và nắm giữ nhiều chuyện, không chỉ phải bận rộn ở văn phòng còn phải đến các nơi cả nước thị sát hoặc tham gia nghi thức khởi công xây dựng. Vừa xong những việc này lại bắt đầu chuẩn bị Sở Thịnh thành lập điện ảnh và truyền hình, bao gồm vấn đề tài chính tài nguyên, dựa vào điền sản hoàn thiện con đường viện trợ. Gần đây hắn thật sự là bận không thể ngừng.
"Chủ tịch, tập đoàn Văn Hiển phát thiệp mời đại hội cổ đông đến, Chủ tịch xem trả lời như thế nào?"
"Có nói vì sao mời dự họp không?"
"Không có, nhưng theo tôi hiểu biết hẳn là về vấn đề một vị Ngô tổng cổ đông khác tính chuyển nhượng cổ phần công ty. Bất quá với Chủ tịch bởi vì tự mình kiềm giữ cổ phần công ty, gần đây cổ phần công ty bị pha loãng quá ít nên là đối với những cổ phần công ty này rơi vào tình thế bắt buộc."
"Ừm, vậy thì không đi. Trong khoảng thời gian này vất vả cho cậu đi theo tôi bận rộn, sẽ phát thêm tiền thưởng cho cậu."
"Cám ơn Chủ tịch."
"Ừm, cậu bận thì đi đi, đúng rồi, gần đây Siêu cấp ca sĩ có phải phát sóng hay không, cậu kêu Tiểu Trương lấy video đến đây cho tôi xem một chút."
"Vâng, tôi đi đây." Nói chuyện với hắn chính là Mộc Sâm một trong thư ký của hắn, chủ yếu phụ trách một chút công việc trước kia hắn chưa có tiếp nhận chức vụ của ba mẹ mà lấy thân phận cá nhân thành lập công ty Đầu tư nguy hiểm. Ưu thế của người sống lại chính là có thể trước tiên không có sóng gió nguy hiểm có được rất nhiều tin tức. Đời trước hắn ở tầng bình dân này hiểu biết rất nhiều chuyện, cho nên cả đời này không có đạo lý không lợi dụng những tài nguyên bình dân đã có này.
Những năm gần đây công ty của hắn phần lớn đã đầu tư tài chính vào internet, sản phẩm điện tử và thương mại điện tử cùng các phương diện, bao gồm: game online, smart phone, ứng dụng mạng xã hội và mua hàng qua mạng. Ngoại trừ những thứ đó ra cũng có một số ít bộ phận quần áo, mỹ phẩm và sản nghiệp bên ngoài. Nói tóm lại chính là đề cập những mặt khác.
Một lát sau, thư ký Trương Trạch đã cầm USB đi vào
"Gắn vào trên tivi xem."
Trương Trạch mở video ra, tiếp theo điều chỉnh âm lượng rồi nói: "Chủ tịch, có thể xem."
"Kêu trợ lý Từ pha cho tôi ly trà mang vào đây, cậu bận thì đi đi, cám ơn."
Từ Bằng Huy là trợ lý đặc biệt của hắn, chủ yếu là phụ trách giúp hắn sắp xếp hành trình công việc về mọi mặt, xử lý sinh hoạt bao gồm tất cả việc ăn mặc ngủ nghỉ, tính tình cẩn thận, năng lực công việc rất mạnh.
|
Chương 4: Gặp từ xa
Editor: demcodon
Sở Chiêu bưng ly trà ở trên ghế sofa vừa xem tivi vừa nghỉ ngơi, quảng cáo ngay từ đầu chính là quảng cáo trà hoa lài Khang Giai. Khang Giai có được như hiện tại dựa vào đồ ngon giá rẻ, nhãn hiệu được người dân trong nước dùng rất cao. Lần quay chụp quảng cáo này mời chính là một nữ minh tinh hình tượng thanh thuần nổi tiếng trong giới, toàn bộ hiệu quả cũng không tệ lắm.
Sau quảng cáo ngắn ngủi tiết mục chính thức bắt đầu, người dẫn chương trình là Phương Nhất Nhật lên sân khấu chào mọi người và tiến hành giới thiệu quy tắc thi đấu.
Đài Strawberry là đài truyền hình trước mắt lớn nhất trong nước, Phương Nhất Nhật là người đàn ông đứng đầu giữ sóng đài Strawberry, dẫn chương trình đã quen tay, còn trêu chọc ba vị ban giám khảo một hồi. Ba vị giám khảo đều là người có tư cách cao trong giới, tự nhiên hiểu được làm tiết mục như thế nào, vô cùng phối hợp với Phương Nhất Nhật. Nữ duy nhất trong giám khảo là Đường Vi từ trước đến nay tác phong lớn mật, còn đùa giỡn Phương Nhất Nhật một hồi.
Rất nhanh ca sĩ đầu tiên lên sân khấu, ca sĩ đầu tiên biểu hiện có chút khẩn trương nhưng toàn bộ không tệ, lại là người đầu tiên lên sân khấu cũng không bị loại.
Từ từ Sở Chiêu nghe những ca sĩ này ở trên sân khấu nghìn bài một điệu không có gì làm hắn rung động, biểu diễn dần dần chán nhạt nhẽo lại, giám khảo cũng liên tiếp loại bỏ không ít người.
Rất nhanh tiết mục tập 1 kết thúc, Sở Chiêu uống cạn ly trà để trở lại trên bàn làm việc rồi xem văn kiện. Thế giới đột nhiên an tĩnh lại làm cho hắn có một chút không quen, hắn đơn giản lại trực tiếp mở ra tập 2 coi như nghe âm nhạc thả lỏng.
Tập 2 bắt đầu không có gì đặc biệt, Sở Chiêu cũng không có chú ý quá lớn. Mãi cho đến một âm thanh bay ra trầm thấp lại phảng phất có thể thẳng đánh vào đáy lòng người. Bài hát này là tác phẩm Thiên Hậu nổi tiếng trong nước có tiếng ca kỳ ảo linh hoạt. Dù là Sở Chiêu không có chú ý tới giới giải trí nhưng cũng nghe qua bài hát này. Nhưng y có một giọng nam trầm thấp biểu diễn ra cũng có một làn gió mới.
Sở Chiêu ngẩng đầu nhìn về tivi phía xa, chỉ cảm thấy người này có phần nhìn quen mắt, nhưng hắn dường như lại không có gặp qua người này. Hắn không khỏi đứng dậy đến gần một chút quan sát. Mãi cho đến khi người này gần hát xong một bài hắn mới từ xa xôi trong trí nhớ nhớ đến người này gọi là Mạnh Vi Nghiên.
Sở dĩ hắn nhớ rõ không phải là bởi vì bọn họ là bạn bè hoặc kẻ thù, trên thực tế hắn một lần cũng không có gặp qua người này.
Đời trước nhà mình gặp chuyện không may, trước 9 ngày đó Mạnh Vi Nghiên xảy ra tai nạn xe cộ bỏ mình. Nhưng hoang đường chính là cậu lúc ấy không xem như tai nạn xe cộ ngoài ý muốn, mà là một cậu ấm đuổi xe theo cậu dẫn đến cậu bị một chiếc xe vận tải đụng chết.
Truyền thông thần thông quảng đại và dân cư mạng hoài nghi chuyện này. Mạnh Vi Nghiên xuất thân là thế gia kinh kịch, tổ tiên từ đời Thanh đã bắt đầu hát hí kịch. Ba của ông cố là đại sư Mạnh Đình trong giới hí kịch đời gần đây ở trong nước rất là nổi tiếng, ở trên thế giới đều có danh dự rất cao. Đời sau cũng cực kỳ không chịu thua kém, đời đời làm hí kịch có địa vị cực cao. Bản thân cậu từ nhỏ đã học hí kịch, rất có thiên phú và linh khí, được gọi là Tiểu Mạnh Đình. Chỉ là cách cậu hát không quá giống như ông cố của mình, đa số thanh y hoa đán*. Sau khi lớn lên chiều cao lại đạt tới 1m83, rất nhiều nhân vật nam cùng cộng sự với cậu cũng không có cao như cậu. Mặc dù không phải vấn đề lớn nhưng chuyện này cũng hạn chế phát triển của cậu rất lớn. Về sau không biết như thế nào lại vào giới diễn viên. Mãi cho đến khi cậu 29 tuổi chết cậu đã là một diễn viên nổi tiếng trong nước, mà còn bởi vì tính tình khiêm tốn không lăng xê nên thanh danh thật tốt.
(*Các vai nữ trong kinh kịch được gọi là 'đán', thanh y và hoa đán là tính cách nhân vật. Hoa đán = đào lệch: chỉ những nhân vật nữ đanh đá, mạnh mẽ hoặc phóng đãng. Thanh y = đào thương: những nhân vật nữ trang trọng, nhã nhặn thường mặc trang phục màu xanh, đen. )
Cậu ấm kia đuổi theo cậu ở kiếp trước mặc dù không có gia thế được như Sở Chiêu, nhưng ba cũng có chức vị không nhỏ. Tính tình người này là chay mặn đều không chê, nam nữ đều xơi, ăn chơi trác táng. Bởi vì coi trọng Mạnh Vi Nghiên nên muốn chiếm đoạt. Mạnh Vi Nghiên dù sao cũng là một người đàn ông, cho nên nhanh chóng thoát khỏi thân thể người bị tửu sắc vét sạch. Sau đó lái xe rời khỏi, không nghĩ tới đối phương điên cuồng đuổi xe theo mấy lần muốn ép cậu ngừng lại. Mạnh Vi Nghiên đang trong quá trình lẩn trốn bất hạnh xảy ra tai nạn xe cộ chết. Năm này ông cố già cả của cậu khó thở suýt nữa chết.
Mọi chuyện vừa xảy ra ở cả nước dẫn tới sóng lớn cho tô vẽ, dân tình xúc động tức giận, sôi nổi yêu cầu phải cho một lời giải thích. Cậu ấm cuối cùng bị bắt, ba cũng bị chuyện này chôn vùi.
Chuyện này cho dù bọn họ ở trong vòng luẩn quẩn cũng truyền một thời gian. Hắn lúc đó bởi vì ông nội qua đời không lâu rất đau lòng, lúc đó hắn đau khổ đối với chuyện người thân qua đời lại còn rất là đồng cảm lây một hồi.
Về sau nhiệt độ chuyện này vẫn cao đến khi nhà mình xảy ra chuyện không may mới đè ép xuống, dời đi lực chú ý của công chúng. Lúc đó hắn lại tự chế giễu bản thân: 'mình còn đáng thương hơn người khác đây, hiện giờ trái lại cùng lưu lạc.' Xem ra kiếp này cậu vẫn lại là đi vào giới giải trí.
Sở Chiêu mở video quay lại một lần nữa thưởng thức ca khúc của cậu, không khỏi cảm thán người này thật đúng là rất ưu tú. Đời trước trên mạng truyền cậu vốn là một người đồng tính luyến ái, chuyện không biết có phải thật sự hay không, bằng không vì sao lúc trước cậu 29 tuổi lại không có nói chuyện yêu đương qua một lần.
Nói đến Sở Chiêu vẫn cảm thấy mình là một người lưỡng giới, đời trước nhìn thấy bên cạnh quen một ít người phụ nữ và đàn ông. Hắn không chỉ không giống một ít nam thẳng bên cạnh cảm thấy ghê tởm, ngược lại rất có hứng thú suy xét nam nhân có vị ngon gì, chỉ là hắn từ nhỏ chịu giáo dục làm cho hắn có thể khắc chế mình không dính vào, không bỏ được dục vọng của thân thể, hắn lại chưa từng có gặp người đàn ông làm động lòng. Đời trước thật ra thật lòng quen mấy người phụ nữ, sau đó biết một người phụ nữ doanh nhân. Bởi vì đối phương dịu dàng săn sóc, gia cảnh cũng không tệ. Hắn đã tính thương lượng với người trong nhà bàn chuyện cưới hỏi, nhưng sau khi nhà mình gặp chuyện không may hắn mới hiểu được tình nghĩa ấm lạnh, hắn vẫn luôn xem những cô gái trong lòng đen tối làm nữ thần.
Có lẽ là đời trước có bóng ma tâm lý và cuộc sống bây giờ bận rộn, hắn cho tới bây giờ vẫn chưa có nói qua chuyện yêu đương một lần, không có đi tìm một cô gái, hắn vô cùng khát vọng có thể có một chuyện tình yêu đơn thuần.
Mạnh Vi Nghiên này dựa theo hiểu biết của hắn nhìn thấy tóc cua đầu đinh lại không có cách nào che dấu diện mạo đẹp trai này, nói đến diện mạo của cậu vẫn nghiêng về đẹp sặc sỡ. Nhưng dáng người cao ngất, khí chất ôn tồn lễ độ, đa tài đa nghệ, cả người tràn đầy phong độ trí thức cực kỳ xuất chúng lại làm cho người đầu tiên không chú ý tới khí chất của cậu, không phán đoán diện mạo bên ngoài. Bản thân lại giữ mình trong sạch, đời trước các phóng viên thần thông quảng đại cũng không tìm ra được bao nhiêu phần tối sâu thẳm của cậu, chỉ có bị bạn bè trên mạng bêu xấu, như vậy xem ra ngược lại ngoài ý hợp khẩu vị của mình, cụ thể như thế nào vẫn còn cần quen biết một chút lại nói.
Lúc này Sở Chiêu còn chưa biết, lúc này hắn vẫn chỉ là hơi cảm thấy hứng thú với người về sau trở thành ràng buộc cả đời hắn.
Sở Chiêu tắt tivi cầm lấy điện thoại gọi kêu Từ Bằng Huy vào.
"Chủ tịch, có chuyện gì?"
"Tôi xem tiết mục có thí sinh tên là Mạnh Vi Nghiên, cậu thu thập một chút tin tức về cậu ấy cho tôi, cố gắng tỉ mỉ một chút, mặt khác, xem Siêu cấp ca sĩ có yêu cầu gì cần tài trợ hoặc tham dự hoạt động thì tôi sẽ đi tham gia một chút."
"Được, tôi lập tức đi." Từ Bằng Huy nói xong, sau khi châm thêm nước trà cho hắn thì lui ra ngoài.
* * * Bên kia Mạnh Vi Nghiên còn không biết đã có người bắt đầu nhớ thương mình. Từ sau khi lần trước cậu thành công vượt qua vòng loại thứ hai, cậu vẫn luôn chuẩn bị hôm nay biểu diễn thi đấu qua vòng loại. Hôm nay tham gia thi đấu tổng cộng 30 người, tổng cộng chỉ có 12 người tiến vào, áp lực của cậu cũng rất lớn. Hôm nay tiết mục cậu biểu diễn là một ca khúc Tiếng Việt của thiên vương Hồng Kông dùng cực kỳ khó.
"Vi Nghiên, tớ lên đây."
"Cố lên." Lần này cùng cậu tham gia thi đấu chính là bạn học đại học cùng phòng với cậu Phùng Nhất Luân. Phùng Nhất Luân cho tới nay đều thích ca hát, mặc dù thi đậu đại học tốt nhất cả nước nhưng lòng muốn ca hát của hắn chưa từng có ngừng lại. Mạnh Vi Nghiên tới tham gia chương trình này vẫn là Phùng Nhất Luân muốn tham gia, một hai phải kéo cậu đi chung. Cậu lại vừa lúc bối rối với sự nghiệp hí kịch bình thường của mình, cho nên muốn thử một chút xem có thể đi ra một con đường mới hay không. Vì vậy cùng hắn đến thi, không nghĩ tới sẽ đi đến nước này.
Trên sân khấu Phùng Nhất Luân đang biểu diễn một bài tình ca kinh điển, thấy phản ứng của khán giả và giám khảo cũng không tệ lắm. Quả nhiên sau khi biểu diễn xong giám khảo bình luận khen ngợi hắn, hắn cũng thuận lợi thông qua.
Liên tiếp 10 người thi đợt đầu tiên đã biểu diễn xong, ban giám khảo cực kỳ nghiêm khắc chỉ thông qua 2 người, giữ lại 4 người, 4 người này chuẩn bị sau khi thi đấu quyết định tranh đoạt 2 vị trí còn lại.
Rất nhanh thi đợt 2 bắt đầu, Mạnh Vi Nghiên rút thăm là người đầu tiên lên sân khấu. Những thí sinh bên cạnh đều sôi nổi cổ vũ cho cậu.
Mạnh Vi Nghiên hít sâu một hơi đi lên sân khấu, âm nhạc vang lên, cậu điều chỉnh cảm xúc của mình đặt tất cả tình cảm vào trong ca khúc. Một bài vừa khúc kết thúc, 3 vị giám khảo sôi nổi nhấn đèn trước mặt mình xuống cho cậu thông qua. Mạnh Vi Nghiên có chút hưng phấn: "Cám ơn các thầy cô đã chấp nhận em, cám ơn."
"Mạnh Vi Nghiên đúng không, bài hát này của em thật sự cảm động đến tôi, tình cảm bên trong thật sự quá cuồng nhiệt." Người nói chuyện chính là một vị nhạc sĩ chuyên nghiệp trong nước - Ngũ Hạc, vì trong nước có rất nhiều ca sĩ dùng sáng tác của ông làm ca khúc trong album.
"Kỹ xảo ca hát của em thật tốt, bài hát này độ khó không ít, em biểu diễn cực kỳ tốt, không có sai lầm. Bất quá em thật ra là học hí kịch phải không?"
"Đúng vậy, đi học từ nhỏ." Mạnh Vi Nghiên không cảm thấy lạ khi ban giám khảo biết. Lần trước sau khi chương trình phát sóng tỉ lệ người xem tivi vô cùng tốt, bối cảnh mỗi một thí sinh đều bị đào sâu. Cậu bởi vì bên ngoài xuất chúng, thực lực cũng rất mạnh nên được rất nhiều chú ý, lại từ nhỏ học hí kịch tham gia các cuộc thi, ở giới hí kịch lại được gọi là ông tổ thứ 2. Trên mạng có rất nhiều tư liệu video, rất dễ dàng có thể bị tra ra. Không phải cậu không khiêm tốn mà là thanh danh của cậu vốn là không nhỏ.
"Ừm, bởi vì tôi có nghe được em sử dụng phương pháp trong hí kịch tới xử lý một vài chỗ trong bài hát, nhưng rất thích hợp, không tệ." Đây là một vị nam ca sĩ cao nhất trong nước - Thẩm Khâu.
"Tôi có thể hỏi một chút vì sao em lựa chọn tới tham gia cuộc thi này không? Vì sao không tiếp tục sự nghiệp hí kịch của em?" Người dẫn chương trình lên sân khấu hỏi. Đây cũng là đang tìm đề tài cho tiết mục.
"Phải nói thật hả?"
"Đương nhiên!"
"Kỳ thật là vì em rất cao, chính là mọi người hẳn biết nhân vật em hát hí kịch là thanh y hoặc hoa đán. Nhưng mọi người có thể tưởng tượng một người tiểu sinh võ sinh* đều phải cao nhân vật nữ đúng không?"
Người xem ở hiện trường đều cười.
(*Các vai nam trong kinh kịch gọi là 'sinh'. Tiểu sinh: chỉ những vai nam thanh niên. Võ sinh: chỉ những nhân vật nam biết võ nghệ.)
"Mặc dù cũng không nói nhân vật nữ không thể cao hơn nhân vật nam. Nhưng tất cả mọi người đã quen là phái nam cao, sau đó chiều cao của em sẽ tương đối kỳ quái. Cho nên em tính khiêu chiến một cái gì mới."
"Vậy bây giờ có thể hát một đoạn hí kịch cho mọi người nghe một chút không?"
"Em xin hát [Tân Quý Phi say rượu] của thầy Lý Ngọc Cương."
"Được đó, được đó. Xin mọi người vỗ tay."
"Ái tình và thù hận chỉ thoáng trong chớp mắt, nâng chén mời trăng sáng tình dâng cao chất ngất, yêu và hận tựa đôi bờ mênh mông, hỏi đấng quân vương khi nào người mới lưu luyến..." Mạnh Vi Nghiên hát xong cúi đầu cám ơn, giọng hát xuất sắc cũng có được hội trường nhiệt liệt vỗ tay.
"Cũng cám ơn Vi Nghiên mang đến tiết mục hay cho mọi người xem. Bây giờ chúng ta mời Vi Nghiên xuống nghỉ ngơi một chút, cho mời thí sinh tiếp theo."
Mạnh Vi Nghiên xuống sân khấu, sau khi vỗ tay cổ vũ thí sinh kế tiếp sắp lên sân khấu thì ngồi xuống uống một hớp nước, sau đó mới cuối cùng thở dài nhẹ nhõm một hơi.
|