Này! Em Là Của Tôi!
|
|
Chap 6: *Ngày hôm sau tại trường học…* Teahuyng Jin và Suga vừa mới kết thúc buổi học xong, 3 người họ dự định sẽ đi ăn trưa cùng nhau, bước ra khỏi phòng học, Tea đã chông thấy bóng dáng Kook từ xa, cậu nhanh chân bước lại phía Kook. - Này nhóc! (Cậu gọi). - A! Em chào tiền bối! ( Kook cuối đầu chào Tea). - Không cần khách sáo vậy đâu. - Dạ được! - Đó lại nữa rồi! ( Nhéo má) (Chắc thân quá ha *nhìn đời bằng nữa con mắt*). - Ừm! Jin và Suga ở phía cũng đi lại phía 2 người họ, cắt ngan cuộc nói chuyện (Ùi ui…gan quá) - Chào em! (Jin nói) - Dạ e chào 2 anh! ( E ấy lại cuối đầu). - Ờ! Ngày đầu học có thấy quen không? ( Jin lại hỏi). - Dạ cũng có chút chưa quen lắm! - Từ từ cũng quen thôi! ( Jin nói). - Nhóc có định đi đâu không? ( Tea hỏi). - Em chuẩn bị đến chổ làm thêm. - Em cũng đi làm thêm à? ( Jin hỏi tiếp). - Ừm! ( Giật đầu) - Nhóc làm gì? ( Tea hỏi). - Em làm bồi bàn ở 1 quán ăn gần đây! - Quán nào vậy? - Pocozo ạ! - À! Quán đó bọn anh cũng biết hay để bọn anh chở em đi, sẵn tiện ăn trưa luôn. ( Jin nói). - Ơ được hả? - Đương nhiên rồi! Mình đi thôi! ( Tea khoát vai Kook). Teahuyng lôi Kook đi, trong đầu cậu đã vạch ra kế hoạch cưa cẫm Kook, và bắt đầu đó là làm thân với Kook nhiều hơn, và đây quả là 1 cơ hội tốt, cậu suy nghĩ lát nữa tới đó sẽ xin làm thêm tại quán đó nhằm có nhiều thời gian bên Kook hơn, thế sẽ dễ dàn khiến Kook là của cậu. Vừa đi được vài bước Teahuyng lại nghe thấy 1 giọng nói. Từ đằng sau, 1 cô gái xinh đẹp, với mái tóc màu hạt ghẻ chạy lại bên chổ Teahuyng, cô ta vòng tay vào tay Teahuyng, kéo Teahuyng lại gần cô ta hơn, vẻ mặt Teahuyng lộ rõ vẻ bất ngờ và hơi khó chịu. - Gặp được anh em vui lắm! ( Cô gái ấy nói và tựa đầu vào vai Tea) - Heana!? Sao cô lại ở đây? Không phải cô đang ở bên Mỹ sao? ( Tea hỏi). - Em mới bay về sáng nay! A! Anh biết không, từ nay em và anh sẽ học chung trường đấy! - Sao cô lại về đây học? - Tại em muốn gần anh thôi mà. ( Heana bĩm môi tựa đầu vào vai Tea). - Tôi thấy là hơi gần quá rồi đấy! ( Tea gỡ tay Heana ra). Teahuyng gỡ tay cô ta ra và ko quên kéo Kook đi, nhưng cô ta vẫn còn mặt giầy chạy theo bám lấy Teahuyng. - Khoang đã anh Teahuyng! ( chạy theo). - Chuyện gì nữa!? ( Cáu gắt ). - Anh có đi đâu không? ( Nũng nịu). - Có! Bọn anh đang định đi ăn! ( Jin nói). - Hay quá! Em đi cùng có được không? - Tùy cô! ( Lườm Jin). Tại quán Pizza… Xe của Teahyng dừng lại trước cữa tiệm, cả bọn vào trong tiệm ngồi vào bàn trước sự ngỡ ngàng của các nhân viên và cả khách trong quán, đặc biệt là nhân viên nữ và khách nữ, họ bị cuốn hút bởi vẻ đẹp trai của 3 người họ, Jin cũng nhận ra điều đó liền nháy mắt thả thính làm cho các cô gái phải từng người 1 rụng tim. Còn các nhân viên nam thì như tượng khi thấy Heana ( ta phải công nhận ngươi đẹp nhưng ngươi thua xaaaa Kook nha ta nhá), bản thân Heana không mấy quan tâm tới , cô chỉ quan tâm tới Teahuyng của cô thôi ( Ối zồi ơi! Của ngươi á, nực cười tỉnh lại đi cưng à). Heana nhanh chóng ngồi vào ghế, còn kéo ghế chủ ý muốn Teahuyng ngồi xuống nhưng cậu lại không ngồi mà ngồi ghế khác khiến Heana có chút buồn. Jung Kook bảo bọn họ chờ ở đây còn mình thì đi vào chổ chủ tiệm. Bên ngoài thì 4 người vừa chọn xong món, không khí đang im lặng thì Heana lên tiếng. - Anh Teahuyng em hỏi việc này được không? Teahuyng nghe thấy nhưng không trả lời, mắt cậu bây giờ đang hướng về nơi mà Kook mới vào, cậu chỉ mong chờ cậu ấy xuất hiện thôi. Heana thấy Teahuyng ko trả lời mình nên cô hỏi lại lần nữa, nhưng Teahuyng vẫn bơ cô, Jin thấy như vậy nên lây chân thức tỉnh Teahuyng. - Hả!? Chuyện gì? ( mặt ngơ ngác). - Mày bị làm sao thế? ( Suga nói). - À…không…có bị gì đâu! Mà có chuyện gì? - Tụi tao ko có, người có là Heana kìa! ( Jin nói). Teahuyng ngó qua, thấy Heana đang cười với mình, Teahuyng vẻ mặt từ vui vẻ chuyển thành mặt lạnh hỏi cô ta. - Có chuyện gì? - Em chỉ muốn hỏi là tối nay anh có rãnh không? - Làm gì? - Anh có thể đi xem phim với em được không? Jin nghe thấy thế thì liên nhìn sang Teahuyng và đánh vai cậu, rồi cười nói: - Được người đẹp rủ đi xem phim sướng ha! Còn Teahuyng thì quay sang nhìn Jin với ánh mắt giết người, Jin thấy vậy thì hiểu ra vội lảng đi chuyện khác, Suga thì cười khi thấy phản ứng của thằng bạn nhiều chuyện. - À…ờ…sao quán lâu vậy ta!! ( Cầm ly nước uống nhanh). - Hừm! ( Suga cười như chọc quê). - Cười cái quần! Quay sang Teahuyng cậu vẫn mặt lạnh chỉ nói 1 câu, làm cho Heana có vẻ buồn. - Không rãnh! - Vậy ngày mai anh….!
|
Heana chưa nói hết câu thì, người của quán đem thức ăn ra, nên cô ủ rũ đành thôi. Teahuyng không quan tâm mấy đến vẻ mặt của Heana bây giờ, cậu chỉ muốn nói chuyện với Kook thôi, cậu thấy người đem thức ăn ra không phải Kook thì cậu liền hỏi. - Cho hỏi, cái cậu vừa mới vào đâu rồi? - Anh hỏi JungKook hả? - Ừm đúng vậy, cậu ấy đâu? - Cậu ấy đang thây đồ làm, chút nữa sẽ ra. A! cậu ấy ra rồi kìa. Teahuyng nhìn theo hướng chỉ của nhân viên về hướng cữa phòng thây đồ, đôi mắt cậu hững hờ khi bóng dáng JungKook bước ra, cậu như lụi tàn trước con người này. JungKook bước ra với chiếc áo sơ mi màu trắng, chiếc quần tây màu nâu đen, còn có cái tạp dề màu đen buộc quanh eo, trên cổ đeo 1 chiếc nơ màu đen, chân mang giầy thể thao màu trắng, đôi kính gọng tròn màu đen càng làm cho vẻ đẹp trong sáng của JungKook càng trở nên hoa mĩ hơn. - Chà! Em mặc đồ này nhìn hợp đấy! ( Jin nói) - Ừ! Anh cũng thấy vậy! ( Suga tiếp…) - Vậy ạ! Em cám ơn 2 tiền bối! - À mà cậu này là ai vậy? Lúc nãy em quên hỏi! - Nhóc này là khóa dưới của tụi anh, hôm trước mới quen biết nhau. - À ra là vậy, nhìn em cũng dễ thương đấy. ( Hám trai bỏ mịa hà…zống ai ái ài ai hà ). - Em cám ơn chị! Trong khi ai cũng khen thì chỉ có mình Teahuyng là im lặng ( Ủa sao lại im lặng, phải khen em nó lấy điểm chứ, haz gà quá) cậu hình như đã bị hóa đá bởi JungKook ( À thì ra là bị em nó mê hoặc, ta nghĩ chắc ngươi đang nghĩ đủ kiểu tư thế phải hơm, ta pk hết * Mắt sáng mặt râm*), mắt cậu từ nãy giờ chưa chớp lần nào, cứ nhìn Kook mãi thôi, cho tới khi Jin gọi cậu. - Này! Teahuyng mày làm gì mà cứ nhìn Jung Kook chằm chằm vậy bộ mày…( cười gian). - Mày bị điên à! Chỉ là có chút ngạc nhiên thôi, nói bậy bạ nữa là tao nói cho mấy con mèo của mày là mày lăng nhăn đấy! - Thôi đùa thôi mà! - Vậy mấy tiền bối ăn ngon miệng nha, em đi làm việc đây! Cần gì thì gọi em nha! - Ừ cậu đi đi, có gì thì bọn anh gọi. ( Suga nói).
…… 6 giờ tối tại quán Pocozo…. Tiếng chuông cửa kiêu lên khi có khách bước vào, Kook đang nói chuyện với các nhân viên thì nghe thấy tiếng chuông, cậu quay đầu định chào thì người khách đó là Teahuyng. - Chào nhóc! ( Vãy tay) - Ủa tiền bối sao anh lại ở đây? Từ trong bếp, 1 người thanh niên cáo ráo bước ra, người tiến lại phía sau lưng JungKook và đưa tay lên cao rồi… BỐP!! - Nói bậy! Chứ mày muốn người ta ở quán khác à! - Á! Đau e… - Ủa anh là anh trai JungKook phải không? - Anh mừng vì em còn nhớ anh ( Trời anh vợ mà phải khắc cốt ghi tâm chứ *hơi sai sai thì phải*). - Anh là nhân viên hả? - Không! Anh là chủ mới ở đây - À! - Em ngồi đi! - Dạ! Minhuyn quay qua thì thấy thằng em trai mình còn đang xoa chổ vừa bị đánh, thấy vậy cậu liền nói: - Sao không lấy menu cho khách đi, muốn bị đánh nữa à! - Em biết rồi! ( Chạy đi). Jung Kook chạy lại chổ Tea với cuốn Menu trên tay, cậu đưa cho Tea, rồi ghi những món Tea gọi, xong rồi cậu chạy vào bếp. Trong lúc chờ món ăn, Tea cứ nhìn Kook mãi, cậu thấy Kook thật trong sáng và đáng yêu, khiến cậu càng yêu Kook nhiều hơn, thế là cậu quyết định sẽ làm thêm tại đây để có thể ở gần Kook và khiến cho cậu ấy trở thành của cậu. Tea ngồi dậy và đi đến chổ Minhuyn, Kook thì đang làm việc thì trông thấy tiền bối và anh mình đang nói chuyện, cậu thấy lạ không biết tiền bối và anh mình đang nói cái gì, thì có người gọi mang thức ăn nên cậu cũng không để ý tới nữa. Bàn chuyện xong, Tea quay lại bàn, vừa đúng lúc Kook đem thức ăn ra, Kook đang định đi vào trong thì bị Tea kiêu lại và bảo cậu ngồi xuống ăn cùng cho vui, Kook nghe vậy thì cũng ngồi xuống, vì dẫu sao cũng là tiền bối mà. - Sao nhóc không ăn đi? ( Gắp thức ăn bỏ vào chén Kook) - Tiền bối cứ ăn đi, em ăn rồi. Cậu vừa mới dứt câu thì cái bụng cả cậu đã kiêu lên, Kook đỏ mặt cố gắng thanh minh, Tea nghe thấy vậy nên bật cười, - Nhóc cứ ăn đi, bụng kiêu to thế mà bảo ăn rồi! - Không phải… cái bụng nó… Tea gắp 1 miếng thức ăn đút vào cái miệng đang nói kia, khiến Kook ngừng nói mà chuyển qua ăn. - Rồi rồi anh biết rồi nên nhóc cứ ăn đi! - …. Hết giờ làm, Kook tạm biệt Minhuyn ra về, bước ra khỏi cửa tiệm thì thấy Tea đang đứng trước cửa cùng với chiếc xe moto, cậu thấy lạ nên hỏi: - Ủa! Tiền bối anh chưa về sao? - Chưa, đang chờ em nè! - Hả! Tiền bối chờ em làm gì? - Thì đưa em về chứ chi, lên xe đi, anh đưa em về! - Dạ thôi nhà em cũng gần đây nên không cần đâu! Nghe vậy, Teahuyng có vẻ hụt hẫn vì đã chờ Kook rất lâu rồi, cậu hỏi lại lần nữa có khi Kook đổi ý. - Không sao đâu, lên xe đi!
|
- Dạ thôi, em cám ơn tiền bối! Nhà em gần đây lắm nên thôi ạ! - À, vậy không sao, em về cẩn thận. - Dạ, em chào tiền bối! Teahuyng cảm thấy thất vọng tràn trề vì bị Kook từ chối lời mời, mục đích cậu chờ nãy giờ là muốn được đưa Kook về tới nhà cậu ấy, mà còn để biết nhà cậu ấy ở đâu để hôm sau tới đưa cậu ấy đi học, vậy mà cậu ấy lại từ chối không đi. Cậu định về thì trong đầu chợt lóe lên 1 ý tưởng đó là theo dõi Kook, 1 phần bảo vệ Kook 1 phần xem thử nhà cậu ấy ở đâu. Thế là cậu lái xe chạy theo Kook. Jung Kook cậu đang đi trên đường về nhà thì cảm thấy có ai đó đang bám theo mình, cậu quay lại thì không thấy ai cả, đường thì khá vắng nên cậu càng sợ hơn, cậu vội vàng đi thật nhanh, không để ý phía trước nên cậu đã đụng phải ai đó khiến cậu bị ngã ra đường, cậu ngước mặt lên nhìn thì thấy 1 người thanh niên mặt mày dữ tợn nhìn cậu. - Mày đi đường không nhìn à!? - Tôi…tôi…xin lỗi! - Xin lỗi là xong sao, có bao nhiêu tiền bạc mau đưa hết ra đây nếu không đừng có trách! - Tôi…tôi không có. - Không có thì nộp cái mạng mày đi! Thấy hắn cầm con dao chĩa ra, cậu hoảng sợ bỏ chạy, hắn không buôn tha cho cậu mà chạy đuổi theo cậu, đang chạy thì cậu bị ngã, chân bị thương nên không chạy được, hắn thấy vậy liền nói: - Không đưa tiền đưa cái mạng mày ra đây! - Tôi…tôi không có thật mà! Tea đang đi từ đằng xa tìm Kook thì cậu trông thấy, 1 tên đang cầm dao đang chuẩn bị làm hại Kook, máu cậu sôi lên, cậu chạy thật nhanh lại bên đó. Cậu nhảy khỏi xe, cầm cái mũ bão hiểm ném thẳng vào cái tay hắn khiến con dao bị văng ra xa, chưa hết cậu bay tới đạp cho tên đó ngã nhào ra, rồi còn khuyến mãi cho hắn vài cú đấm vào mặt nữa, Kook thấy vậy thì can lại. - Thôi tiền bối, được rồi chết người bây giờ. Teahuyng nghe vậy thì buôn hắn ra, cậu quay sang Kook xem thử cậu ấy có bị không. - Nhóc có sao không? Đưa anh coi nào! - Em không sao đâu, chân chỉ hơi đau thôi. - Chân à! Để anh xem, bị trầy rồi. - Em không sao thật mà! Hai người mãi nói chuyện mà không để ý là gã kia đã tỉnh dậy, hắn cầm lấy con dao dưới đất lên, tiếng về phía Kook định đâm Kook thì bị Tea phát hiện và ngăn cảng lại, 2 người dằn co, vô tình con dao cắt vào tay Tea, cậu dùng hết sức đấm 1 cú thật mạnh vào mặt hắn khiến hắn ngã lăng ra, đúng lúc có công an tuần tra đi qua nên đã khống chế và bắt hắn về đồn. Kook chạy lại bên Tea, cậu cầm bàn tay bị thương của Tea lên xem thì thấy bị chảy máu, cậu hốt hoản không biết làm gì thì Tea nói: - Không sao đâu, vết ngoài da thôi mà, không cần lo đâu! - Chảy máu thế kia mà ngoài gì! Thôi tiền bối về nhà em đi, nhà em có thuốc. - Ừm vậy cũng được. Nhà Kook… Nghe tiếng chuông, mẹ Kook ra mở cữa thì thấy, nó đang dìu cậu hôm trước, thấy tay cậu ta chảy máu nên bà vội để 2 đứa vào nhà còn bà thì đi lấy thuốc. Kook dìu Tea vào phòng mình, để cậu ngồi lên giường còn mình thì đi lấy thuốc, mẹ Kook đi vào và đưa thuốc cho Kook. - Đây thuốc này thoa đi con. ( Đưa cho Kook). - Dạ mẹ để con! - Ừ có gì gọi mẹ. - Dạ! Jung Kook chăm chú thoa thuốc cho Tea, cậu nhẹ nhàn vì không muốn làm tiền bối đau nhìn vết thương cậu thấy có vẻ đau, còn Teahuyng thì lại cảm thấy vui, vì được chính Kook thoa thuốc, nhìn vẻ mặt đang chăm chú kia khiến cậu chỉ muốn hôn thôi, nhưng câu đã kìm lại được. - Nếu đau thì nói nha tiền bối! - Này! Nhóc đừng gọi anh là tiền bối được không nghe già lắm. - Vậy tiền bối đừng gọi em là nhóc được không. - Không được! - Sao lại vậy? - Vì anh thích gọi như thế. - Nhưng tại sao… - Vì anh là tiền bối của em nên phải nghe lời anh. - Ừm được! Tiền…anh Teahuyng. Cậu cực kì vui khi nghe Kook gọi là anh Teauyng, cậu thấy bị thương như vầy cũng tốt đấy chứ. Băng bó vết thương xong, thì Kook vô tình nhìn thấy mấy vết bầm trên người của Tea, cậu liền nói: - Anh Teahuyng, trên người anh hình như có bầm vết thì phải, để em thoa thuốc luôn cho. - À vậy cám ơn nhóc. Tea từ từ cởi từ hạt nút, cho đến khi hạt nút cuố cùng, thân hình của Tea phơi bầy trước mặt Kook, cơ thể của Tea đẹp như người mẫu vậy ( Biết ngoài đời có thật hăm). làm cho Kook phải đỏ mặt khi thấy cơ thể của Tea. Kook từ từ thoa thuốc lên người Tea, cậu cảm nhận được trái tim của Tea đang đập và trái tim cậu cũng đập như thế nhưng nói lại nhanh hơn. Sau khi thoa xong, Kook lấy trong tủ ra 1 bộ đồ của anh Minhuyn cho Tea thay, còn mình thì mặt mày đỏ đi ra ngoài. Ra đến phòng khách thì ba mẹ Kook kiêu lại hỏi chuyện. Bên trong, Tea cười mĩm khi thấy phản ứng của Kook, cậu biết là Kook đang mắc cỡ, đây là tín hiệu tốt với cậu. Kook mở cữa bước vào, lúc này Tea đã thay đồ xong, cậu tiếng lại nói với Tea rằng: - Tối nay anh ngủ lại đây đi - Ừ! (Cơ hội tốt nhá Tea, cố gắng đi). Vậy tối nay anh nằm ở đâu! - Nằm trên giường của em này , em sẽ ngủ ở dưới này. - Sao vậy được giường em mà. - Em chỉ sợ vết thương của anh bị nặng thêm thôi - Anh ổn mà, lên giường ngủ với anh đi. - Vậy… thôi cũng được. - Oke vậy mình đi ngủ thôi ( kéo Kook xuống giường). Sáng hôm sau…..
|