Này! Em Là Của Tôi!
|
|
Này! Em Là Của Tôi! Tác giả: Nguyễn Hoàng Nam. Tự viết. Thể loại:Đam mỹ, Học đường, Ngôn tình, Hài hước.
Chương1 : Bạn cũ. “Reng…reng…reng”(tiếng đồng hồ báo thức). Ưm~~. Úi chacha! Ôi cái lưng mình. Mấy giờ rồi nhỉ. ( Ngấy ngủ). Oáhhhh!!! Trễ cm nó giờ rồi!! WTF!!! Ngày đầu tới trường mà đi trễ rồi phải nhanh lên! *Xin chào mn! Mình là Jung Kook, Jeon Jung Kook, 20 tuổi. Mình vừa kết thúc kỳ nghĩ hè xong và đang theo học 1 trường Đại học gần nhà mình ( Nhà trong thành phố) và hôm nay mình phải đến trường để gặp giáo viên chủ nhiệm tiện thể xem trường mình học ra sao mà bây giờ lại dậy trễ, chắc là do tối qua chơi game khuya quá (rất thích choi game)...phải bỏ game thôi!!….* RẦM…ê~e..ê.(bị té). - Này! Con ko sao đấy chứ? Đi đứng cho cẩn thận, làm gì mà nóng vội vậy, tối qua lại chơi game tới khuya à, 20 tuổi đầu rồi mà cứ như con nít vậy! *Đây là ba tôi, ông năm nay 54 tuổi ,ba tôi là công chức trong nhà nước nên tư tưởng khá bảo thủ, tôi với ba tôi thường xảy nhiều cuộc tranh cãi và phần thắng đương nhiên thuộc về…ba tôi. Hazz miệng đời chua chát thật…* - Con biết rồi! Ba cứ xuốt ngày càm ràm miết nên anh hai mới dọn ra ngoài đấy! *À còn về anh tôi, do cãi vã với ba tôi về việc nghề nghiệp của ảnh nên ảnh mới dọn ra ngoài khoảng nữa năm, nhưng mà vẫn liên lạc với gia đình chỉ là ko về thôi* - Con!!!! - Được rồi 2 người, con lại đây ăn sáng đi. *Đây là mẹ tôi, mẹ nhỏ hơn ba 4 tuổi, và mẹ là giáo viên tại 1 ngôi trường cũng gần đây, tôi rất thương mẹ, mẹ luôn nói đỡ cho tôi mỗi khi ba mắng tôi…tôi nghĩ mẹ là người tuyệt nhất trên đời…* - Dạ ko mẹ! Con trễ rồi, phải nhanh chứ ko kiệp. Tới trường con sẽ ăn ở căn tin. - Vậy con đi cẩn thận! - Dạ thưa ba mẹ con đi! “Oa~ hôm nay là 1 ngày đẹp trời nhưng mà nó chẳng hợp với hoàng cảnh này chút nào. Hở~ở, chán quá kiểu này chắc trể rồi”( suy nghĩ trong đầu). SAO TUI XUI VẬY TRỜI!!!!!( hét lớn). - A! Jung Kook! - Hửm!? “Ai gọi mình vậy” - Làm gì mà chạy nhanh vậy, cậu cũng học ở gần đây à? ( Chạy nhanh quá nên chạy ngang qua Daniel mà ko biết). - Ơ...cậu là..? A!! Danny phải ko? - Ừ! Tớ nè! Tớ mừng vì cậu ko quên tớ! - Sao mà tớ quên cậu đc! ( cười lớn) *Người này tên là Daniel, là bạn thân từ nhỏ của tôi, tôi thích gọi cậu ấy là Minh Minh, bọn tôi thân thiết như anh em vậy, nhưng khi tốt nghiệp Trung học, cậu ấy phải chuyển nhà cho nên từ đó bọn tôi ko còn liên lạc với nhau nữa..* - Này! Ko phải cậu chuyển nhà rồi à? Sao bây giờ lại ở đây? - À! Hồi đó bố tớ chuyển đi vì có công việc đột xuất, bây giờ thì tớ cũng ko pk tại sao ống ấy lại chuyển về đây, nhưng vì như vậy cho nên tớ mới gặp lại cậu. - Ừ! Tớ cũng rất vui gặp lại cậu. ( Đập tay lên vai Daniel). - Ừ! ( Vui vẻ). - Mà cậu còn ở chung cư cũ không? Cái chung cư mà cậu ở á. Tại tớ thấy khi cậu đi có mấy người đến ở. - À chuyện đó thì tớ ko còn ở chung cư cũ nữa. - Vậy giờ cậu ở đâu? - Đối diện chung cư cậu ở đó! - À là cái chung cư mới xây à! - Ừ! - Vậy thì hay quá, tan học mình đi chơi há. - Quyết định vậy đi! - Ừ đi thôi tớ trễ rồi. ( Gio mới nhớ ra là mình đi trễ) - À này Jung Kook cậu học trường nào vậy? Khoa nào? - À tớ học trường X, khoa nghệ thuật. - Thiệt hả!? - Ưm. Có gì à? - Tớ cũng học trường đó và cũng là khoa nghệ thuật! - Hể! Thật vậy sao!? Vậy thì hay quá! Hồi nhỏ chúng ta đã học cũng nhau rồi, ko ngờ khi lớn lại học cũng nhau nữa, vui thiệt ha! - Ừm tớ cũng rất vui! ( Nhìn JK) - Cái này người ta gọi là “duyên phận” ha! ( Cười tươi) Đang nói chuyện thì bổng có người gọi, một cô gái từ phía sau chạy lại chổ Jung Kook và Daniel, vừa thở vừa quát vào mặt Daniel. - Này! Cái tên Daniel khốn kiếp kia!!!!! - Thôi xong. “Mình quên mất con nhỏ này.” (=.=). - Hả? - À, không có gì. Chỉ gặp phải con điên thôi. ( `=.=). - Này! Cậu nói ai điên hả? Sao cậu lại bỏ tớ 1 mình hả!? Tớ kiêu cậu chờ mà! ( giọng dữ tợn). - Do cậu lâu quá nên tớ đi trước thôi! ( làm ngơ). - Cậu!!!!! ( Ko nói đc gì). - Ê! Danny nhỏ này là ai vậy? Bạn gái cậu hả? - Không phải!! Phải!!! ( 2 người đồng thanh). - Ò! Thế phải hay ko phải? “ 2 người này bị gì vậy”. - Không phải!!! Cậu nín cho tớ!! - Vậy nhỏ này là ai? - À! Hân hạnh được làm quen với cậu. Tớ là Park Yona, là bạn gái…( nhìn Daniel) à là hàng xóm của tên này. - Còn tớ là Jung Kook , rất vui khi gặp cậu. (^o^). - Này này, cậu cười cái nữa đi! ( nói Jung Kook) - Chi vậy? (Jung Kook hắc mắc hỏi) - Thì cậu cứ cười đi! - À được! (Cười) - Á trời ơi! Này sao cậu dễ thương vậy, đúng chất 1 tiểu mỹ thụ luôn á!!! - Hả!? Cậu nói cái gì vậy, tiểu mỹ thụ là gì? (Jung Kook nghe ko hỉu Yona đang nói gì). - Thôi thôi!! Làm ơn ngừng dùm tớ cô nương! (Daniel, hiểu Yona nãy giờ đang nói gì nên cậu vội vàn cắt cuộc trò chuyện này.) - Ây da, ngưng thì ngưng, cậu làm gì dữ vậy. ( Vừa đi vừa nói) - Cậu nói gì!? (Jung Kook trừng mắt với Yona) - À ko, ko có gì! À này Jung Kook? - Hả!? Chuyện gì? - Ban nãy cậu gọi Danny là cậu gọi… - Tên này nà! ( Khoát vai Daniel). - Ồ vậy à. (Yona ngó sáng Daniel thì thấy cậu ấy đang nhìn Jung Kook với ánh mắt dịu dàn khác với ánh mắt hình viên đạn với cô.) “ Ố ồ..Hehehe!! Gì vậy ta? Sao tên này nhìn Jung Kook khác với khi hắn nhìn mình vậy ta, Không lẻ không lẻ... Mình thích mình thích quá!!!, phải bắt 2 đứa chúng nó iu nhau mới được.” (Cười thành tiếng). - Cậu cười gì vậy? Có chuyện gì vui à. (Jung Kook thấy Yona cười nên hỏi). - Không có gì đâu, tớ thì ko có nhưng người khác thì có đấy! ( Ngó Daniel). - Này 2 người chúng ta đi thôi! Trễ rồi! (Phát hiện ánh mắt của Yona, Daniel bối rối lên tiếng… đi nhanh về phía trước). - Cậu cũng học trường X hả Yona? ( Lúc này Yona đang đi cùng Jung Kook) - Ừm, cậu yên tâm, tớ ko học cùng với cậu đâu nên cậu ko cần phải lo lắng chuyện gì hết. Phải ko chồng hờ!( Đánh tay Daniel cười khoái chí). - Cô nói gì vậy!? Cái gì mà chồng hờ, đồ điên? (Daniel có chút bối rối). - Hả gì vậy? Chồng hờ luôn kìa.( Jung Kook cười chọc Daniel). - Cậu ko cần quan tâm đâu! (Daniel khoát vai bịt miệng Yona lôi đi). - Này thả tới ra! Cậu làm cái quái gì vậy! Jung Kook cứu tớ..( La hét..). - Cậu còn nói điên khùng nữa không hả! hả! ( Kí đầu Yona). - Không! Không! Không! Tớ ko dám nữa! Tha cho tớ. - Cậu mà còn lì là tớ bắt cậu đem bán đấy. ( Kí mạnh vào đầu Yona). - Á!! Cậu ko thể nhẹ nhàn với 1 cô gái xinh đẹp như tớ à! Đồ mặt lạnh! ( Vọt chạy). - Ây dô! Cậu nói ai mặt lạnh hả! ( Đuổi theo Yona). - Tớ nói cậu đấy! Đồ mặt lạnh! ( Chạy sang đường). (Phía sau Jung Kook chạy theo họ nhìn họ mà cười…) *Tôi rất vui vì gặp lại Daniel còn quen biết thêm Yona nữa, đang mãi chạy cho kịp với họ nên tôi cứ băng qua đường, mà ko biết là đèn xanh vừa mới tắt nên cứ thế là 1 chiếc xe từ xa chạy thật nhanh tới…* KÉT!!! ( Tiếng xe). RẦM!!!! ( Tông trúng Jung Kook).
◦◦◦◦◦♥◦◦◦◦◦
|
Chap 2: Cái Nhìn Đầu Tiên.
Chiếc xe lao đến tông trúng Jung Kook, khiến cậu té ra đường ôm chân trái của mình kiêu đau, Daniel hốt hảo chạy lại đỡ Jung Kook đứng dậy. - AA!!! Phía trước, 2 người nghe tiếng la của Jung Kook nên quay lại thì thấy Jung Kook đang nằm trên mặt đường ôm chân mình mà kiêu. - JUNG KOOK!!!( Hét lớn). Này! Này! Cậu ko sao chứ!? Jung Kook!! (Daniel chạy lại). - Chắc chân tớ bị trật rồi, tớ thấy đau ở chân quá!. - Đứng lên nào, để tớ xem ( Ân cần). - Này mấy người chạy xe kiểu gì vậy! Muốn tông chết người à!?( Yona chạy lại). - Này cô nhóc ăn nói gì dữ vậy. Do cậu ta qua đường ko cẩn thẩn với lại chỉ bị trầy sơ thôi mà! ( 1 người trên xe bước xuống) *Người này là Suga, 1 tên cọc cằng thô lỗ, ko có gì để nói…(=.=)* - Cái con khỉ! Chân người ta như vậy mà trầy sơ à! Trầy cái đầu khỉ nhà anh ấy!!! (Yona quát lớn). - Cô..!!! - Thôi được rồi Yona! Không có thời gian mà đứng cãi nhau đâu, mau giúp tớ đưa Gia Kỳ vào bệnh viện! (Daniel lên tiếng). - Cậu cũng vậy đấy Suga! Sao lại cọc cằng với cô gái xinh đẹp như vậy. ( Nháy mắt). *Tên bảnh toản này là Jim, mê gái, công tử nhà giàu…chẵn có gì đặc sắc, ngoài trừ đẹp trai, ga lăng ra* - Hứ! (Yona quay mặt). - Cậu nói nhiều quá đấy Jim! Do cậu ta đi không cẩn thận nên mới vậy thôi, cũng ko hẳn là lỗi của chúng ta! - Này! Khoan đã! Sao ko nói đạo lí gì hết vậy, do mấy người hay do tôi! Còn cái người trên xe kia mau xuống đây cho tôi. “Người gì mà tông người khác mà vẫn còn trên xe, đáng ghét”,( Jung Kook quát vào người trên xe). - Này Teahuyn! có người gọi cậu kìa? (Suga gọi cậu). - Có chuyện gì à? Tớ đang ngủ mà? ( Là 1 người mê ngủ). - Gì!? Anh ngủ á, không thể tin được. (Yona đứng trước mặt Jung Kook lên tiếng). - Ừm! Không được à. Mà cô là ai, tính chặn xe làm gì à? - Anh nói gì vậy hả! ( Bực bội). - Này Teahuyn, cậu ngủ hay chết trong xe vậy, ngoài này xảy ra chuyện gì mà cậu ko biết gì à? (Jim lên tiếng). - Hả ngoài này xảy ra chuyện gì vậy? - Chúng ta tông phải người rồi, cậu ko biết thật à? (Suga nói tiếp lời). - À ko tại tớ ngủ say quá! Mà tông ai vậy Suga chỉ tay về phía trước.. - Cô gái này hả? Tớ thấy có bị gì đâu. ( hỉu lầm Yona là người bị tông). - Này! Anh trù ai đấy hả, tôi ko phải, mà là người... Yona bị Jung Kook đẩy sang 1 bên, Teahuyn bị ngây ngất trước vẽ đáng yêu của Jung Kook, cho nên cậu bị đơ 1 lúc.. - Cậu tránh ra nào Yona, để tớ xem hắn là ai. ( tiến lại Teahuyn) - ( Đẩy Yona ra) - Này! Tên kìa? Bạn anh tông phải tôi rồi mà anh còn ko nói 1 lời gì à! “Thái độ gì vậy” - (Teahuyn đang đơ) - Làm gì mà nhìn bạn tôi hoài vậy? (Yona thấy Teahuyn nhìn Jung Kook 1 cách say đắm thì cô đã xác định tên này..) - Này! Sao cậu cứ đứng ngây ra đó thế! (Jim lây Teahuyn) - Hả? ( Tỉnh lại) - Cậu bị gì vậy? - À chắc tại tớ còn buồn ngủ. ( Viện cớ) - Trời ạ! Tớ thua cậu lun! - Này tên kia! Tỉnh ngủ chưa hả! (Jung Kook lên tiếng) - Rồi! ( Không dám nhìn thẳng vào Jung Kook) - Anh nhìn đi đâu vậy? Anh nhìn thẳng vào tôi này! - À ừ… “Sao cậu ta đáng yêu vậy, cứ như thiên thần vậy” ( suy nghĩ của Teahuyn) - Tôi hỏi anh nhá? (-.-) - U..ừm..ờ.. “Đáng yêu thật”. - Xảy ra chuyện như vậy mà anh còn ngủ được á! Bạn anh ko gọi là anh ko dậy lun à? “ Đồ dở hơi”. - Xin lỗi cậu! “Mình thích cậu ấy mất rồi..” - À! Cho bọn tôi xin lỗi mấy cậu nha, cậu ấy rất mê ngủ nên ko biết gì đâu. Với lại, bọn tôi đang vội nên mới chạy nhanh như vậy. (Jim tiến lại gần khoát tay qua vai Yona giải thích). - Này! Anh làm gì vậy? Tránh xa tôi ra! Biến thái! - Tôi biết rồi, mà vội thì cũng phải quan sát đường chứ. Chạy cứ như ma đuổi.( Jung Kook cầu nhàu) - Này cậu nói ít thôi, cũng do cậu đi mà ko nhìn đường đấy! (Daniel nói thẳng vào mặt Jung Kook) - Này cậu là bạn tớ hay là bạn mấy người đó vậy? ( Nói nhỏ với Daniel) - (Daniel trề môi) - Chân tôi cũng ko đâu như lúc nãy nữa nên cũng ko sao, thôi tôi bỏ qua cho mấy người! Đi thôi Dany, tớ trễ rồi, Ah..( Jung Kook đi vài bước thì ngã xuống). - Cậu ko sao chứ!? Chân cậu chảy máu r kìa! Để tớ đưa cậu đi bệnh viện(Daniel chạy lại bế cậu.) - Không sao đâu mà! - Không cái gì! Lỡ có chuyện gì với cậu thì tớ biết làm sao hả!? ( bản mặt lo lắng) - Ừ! Cám ơn cậu. ( Cười) - Được rồi 2 cậu, tình tứ đủ r đi nhanh đi. ( Mặt cười) - Chờ chút! (Teahuyn lên tiếng). - Chuyện gì? “gì đây, tên này bị gì à?” - Cậu đưa cậu ấy đi 1 mình được ko hay để tôi đưa cậu ấy đi bệnh viện. (Tới đỡ Jung Kook). - Không làm phiền anh, đây là bạn của tôi để tôi đưa cậu ấy đi. (Hất tay Teahuyn). “Tên này tính làm gì đây”. - Tôi có xe, tôi sẽ đưa cậu ấy đến bệnh viện nhanh hơn. “ Cái gì đây? Chuyện tình tay ba à? Mình thật là may mắn..”.suy nghĩ của Yona - Được rồi để chúng tôi đưa cậu ấy đi cho, vậy sẽ nhanh hơn nếu ko vết thương của cậu có thể bị nhiễm trùng đấy!( Jim tiếng lại gần). - Không! Để tớ đưa cậu ấy đi 1 mình các cậu đi trước đi. - Ơ nhưng mà... - Nhưng gì!!( Teahuyn nhìn Jim như muốn giết người vậy) - Ê ko có gì cậu cứ đi đi ha.. - Ko phiền anh à? (Jung Kook hỏi). - Không phiền! - Ò! Vậy cám ơn. “Mình nghĩ anh ta cũng ko tới nỗi”. ( Cười). - Nếu vậy tôi sẽ đi với anh, cậu ấy là bạn của tôi. (Daniel lên tiếng). - Tùy cậu. (Khó chịu). - Được rồi mấy cậu đi nhanh đi. “ Tính Gato tới trừng nào”.( Yona hối thúc). *Trên đường tới bênh viện: - Chân cậu ko sao đấy chứ? - Không sao mà! - Nếu cậu thấy ko ổn ở đâu thì hãy nói tớ! (Daniel cầm tay cậu nói). - Ừ! Tớ pk rồi. Cậu đừng làm quá lên như thế! - Tớ thấy lo cho cậu mà! Quá cái gì! - Ừ! Tớ pk rồi! - Đến bệnh viện rồi! 2 cậu mau xuống xe đi. ( Giong khó chịu). *Trong bệnh viện: - Bác sĩ đâu rồi!( Daniel lớn giọng).( Đang cõng Jung Kook) - Cậu làm gì mà hét toán lên vậy! - Tớ lo cho cậu mà!( lo lắng) - Lo cái gì cậu làm quá! - Vậy à. ( Cười). - Hai cậu chờ ở đây! Tôi đi tìm bác sỉ. - Ờ được anh đi nhanh đi. ( Hối thúc). - Bác sĩ: Đặt bệnh nhân lên đây! Chuẩn bị phòng cấp cứu! - Y tá: Vân! Đã chuẩn bị xong rồi thưa bác sĩ. 1 lúc sau… - Bác sĩ cậu ấy sao rồi! (Teahuyn lên tiếng). - Các cậu có thể vào thăm. Nhưng bệnh nhân cần nghĩ ngơi nên các cậu đừng ở lâu quá. - Còn chân của cậu ấy? (Daniel lo lắng hỏi). - Không sao, chỉ bị trầy và trật khớp xíu thôi, tôi đã bó bột rồi sau 3 ngày cậu ấy có thể xuất viện. - Vâng cảm ơn bác sỉ! (Daniel nôn nóng chạy vào). - À các cậu gọi người nhà cậu ấy tớ đây để ký vài giấy tờ thủ tục. - Vâng! Tôi sẽ gọi mẹ cậu ấy tới. - Ờ được, các cậu vào thăm cậu ấy đi. - Cám ơn bác sĩ nhiều. Vào bên trong… - Jung Kook cậu cảm thấy thế nào? Đỡ hơn chưa? ( Đặt tay lên trán Jung Kook). - Tớ ko sao. Bác sĩ nói tớ phải nằm lại bệnh viên mấy ngày để theo dõi. À mà cậu về trường đi. (Jung Kook nằm trên giường bệnh hỏi). - Sao tớ đi được cậu còn ở đây mà! ( Nắm tay Jung Kook). - Xin lỗi vì đã va phải cậu, tiền viện phí tôi sẽ thanh toán. Nên cậu yên tâm tịnh dưỡng.( Teahuyn nói nhẹ). - Đương nhiên là anh phải thanh toán rồi! Anh hại tôi phải nằm đây mấy ngày, buồn chết đi được! ( Giận ). - Cậu ko phải lo. Tôi sẽ thường xuyên đến chăm sóc cậu. - Không cần nhờ anh đâu. Tôi sẽ chăm sóc cậu ấy! ( Mặt cương nhẹ). - Thôi! Ai cũng được, 2 ngưởi ra ngoài đi tớ muốn nghĩ ngơi! - Ờ, được thế cậu nghĩ ngơi đi.( Daniel dịu dàn nói).
◦◦◦◦◦♥◦◦◦◦◦
|
Chap 3: 1 Trái Tim 2 Con Người. *Bên ngoài… - Này cậu về trường đi! Không phải hôm nay là ngày đầu tiên cậu tới trường sao? Để tôi chăm sóc cậu ấy. - Thế còn anh thì sao? Anh ko cần phải tới trường à? - Tôi năm II rồi, nên ko đến cũng trả sao, cậu thì khác! - Không cần anh lo đâu, tôi sẽ ở đây với cậu ấy! - Vậy cậu ta là gì của cậu? - Câu này tôi hỏi anh mới phải! Anh là gì của cậu ấy mà muốn ở lại?! - Tôi ko là gì của cậu ấy cả! - Thế thì sao anh… - Nhưng bây giờ, tôi nghĩ tôi biết tôi là gì của cậu ấy rồi. - Ý anh là gì? - Cậu muốn biết sao? - Tôi muốn biết anh tính dỡ trò gì với cậu ấy. - Cậu yên tâm, tôi ko dỡ trò gì với cậu ấy đâu, mà tôi chỉ là thích cậu ấy thôi. - Anh nói cái gì!!!( Nói lớn). “Tên này thích Jung Kook sao”. - Cậu làm gì mà nói lớn vậy? Có ý kiến gì sao. - Anh nghĩ tôi sẽ để yên cho anh triêu chọc cậu ấy à. - Tiêu chọc sao! Tôi ko triêu chọc cậu ấy, tôi thích cậu ấy là thật. Cậu ko tin thì tôi đành chịu. - Tôi mặc kệ anh có thích cậu hay ko, tôi cấm anh lại gần cậu ấy. - Cậu có cái quyền gì mà cấm tôi, chẵng qua là bạn thôi, cậu quan tâm làm gì! - Bạn à! Cậu ấy là người tôi thích! - Cậu cũng thích cậu ấy à? - Đúng vậy. Anh có quyền thích cậu ấy tôi thì không à, tôi ko nhường cậu ấy cho anh! - Xin lỗi nhưng cậu ấy sẽ là của tôi nên cậu ko cần phải nhường. ( Dí sát mặt nhau,). *Không khí đang trở nên căng thẳng thì đột nhiên Jung Kook mở cánh cửa phòng bệnh làm cuộc nói chuyện bị cắt đứt..” - Hai người nói gì cơ? (Jung Kook mỡ cửa phòng bệnh hỏi) - Này!! Jung Kook, sao cậu lại ở ngoài này? (Daniel bất ngờ ). - Sao cậu ko nghi ngơi đi. (Teahuyn mặt lạnh ). - À tôi khát nước, mà gọi 2 người mà không ai lên tiếng, tưởng 2 người đi rồi nên mới ra khỏi phòng. - À! Chắc tại tớ ko nghe thấy! (Daniel cười nhẹ). - Mà hồi nãy tôi nghe mấy người nói là cái gì mà của tôi vậy, rồi nhường cái gì..là chuyện gì vậy? Bộ có chuyện gì à? - Không có chuyện gì đâu.( Daniel đặt tay lên vai Jung Kook). - Thật ko? - Thật mà! Tớ gạc cậu làm gì! - Cậu nói cũng hơi nhiều đấy, đưa cậu ấy vào phòng đi, tôi đi lấy nước.( Teahuyn khó chịu). - Vậy cảm ơn anh nha! Lấy dùm tôi nước dâu nha! (cười). - Ò được! - À đúng rồi! Tiện thể lấy dùm tôi 1 lon nước cam và 1 lon coca nha - Cậu mua cho ai à? Sao mua nhiều vậy? (Teahuyn hỏi). - Anh hỏi nhiều thế đi nhanh đi tôi sắp chết khát rồi nè! - Tôi pk rồi. - Này !Tớ nhớ cậu đâu thích uống trà đâu! (Daniel hỏi). - Cậu hỏi nhiều thế, thôi vô đi tớ mỏi chân quá. - Ờ để dìu cậu. Cận thận. 1 lát sau…. Teahuyn mỡ cữa bước vào phòng.. - Nước của cậu đây, cầm đi. - Ờ! Cảm ơn anh. - Này trà của cậu nè! ( cầm lon nước cam đưa cho Daniel). - Hả gì vậy? (Daniel thắc mắc) - Tớ mua cho cậu đấy! Cầm lấy đi. - À thế à cảm ơn cậu. * Cậu ấy còn nhớ mình thích uống nước cam sao…vui quá* (Daniel vui mừng). (Teahuyn hơi ganh tị ). - Nè! Anh cầm đi! ( Jung Kook cầm lon nước coca đưa cho Teahuyn). - Hả cái gì vậy? Cho tôi à? - Ừm tôi ko pk anh thích uống nước gì nên mới nhờ anh mua coca, anh ko thích à? - À không, tôi thích! Cám ơn cậu. ( nở nụ cười). …Đang nói chuyện thì mẹ Jung Kook vào… - JUNG KOOK! ( Hốt hoản). - Mẹ! ( Ngạc nhiên). - Con bị sao thế này? Có đâu lắm không? Hả? - Mẹ con ko sao. Chân con đỡ rồi. - À vậy thì tốt! Mà ai làm Jung Kook của mẹ ra như vậy? Có bắt được ko? (Hỏi Jung Kook). - Thưa cô, là bạn cháu đã tông cậu ấy. Cháu thành thật xin lỗi cô. (Teahuyn cuối đầu nhẹ). - Sao bạn cậu chạy kì vậy ko quan sát xung quanh à.( Gằng giọng) - Mẹ à! Lỗi đâu phải do cậu ta, do bạn cậu ta chạy xe ko cẩn thận mà, với lại cũng 1 phần do con đi qua đường ko chịu nhìn đen báo hiệu nên mới xảy ra chuyện này, mẹ đừng trách người ta nữa. - Còn thật là. Nghĩ ngơi đi.. - À sao mẹ lại pk con trong bệnh viện mà vào đây, còn nữa mẹ không đi dạy à? - Con ko cần lo đâu chuyện dạy học thì mẹ đã nhờ người khác rồi. Còn chuyện của con thì… - Là tớ gọi điện cho mẹ cậu. Bác sĩ nói cần có người nhà để kí vài giấy tờ. (Daniel lên tiếng). - Vậy à! Cám ơn cậu nha! - Ra là cháu gọi cho cô à, tại lúc nãy cô hoản qua nên ko biết ai đang gọi cả. Cám ơn cháu. - Dạ ko có gì dâu cô. - Cháu tên gì vậy? Cô nhìn cháu thấy quen quen? - Cô à cô ko nhớ cháu sao? - À ờ…Nghe giọng thấy rất quen mà ko nhớ ra.. - Mẹ à! Cậu ấy là Dany, là con của chú Kang bên cạnh nhà mình hồi xưa đó! - Danny !? Con có người bạn nào có tên là Danny à? Sao mẹ ko biết? - À ko phải là Daniel chứ. - Daniel … à Daniel con anh Kang You Jun! Ây da..Tại cháu khác trước quá nên cô không nhận ra. - Không sao đâu cô. - Cháu lớn lên trông đẹp trai quá! - Dạ cám ơn cô. - À dạo này cha mẹ cháu vẫn khỏe chứ? Lúc trước không nói lời nào thì tự nhiên chuyển đi, 2 bác ko biết nên ko chào hỏi được, mà sao lại chuyển về đây rồi? - Cha mẹ cháu vẫn khỏe thưa cô! Còn chuyện kia để hôm nào cháu kể cho cô nghe. - Ò vậy được. Nhớ hôm nào qua nhà cô chơi nha. - Dạ! Tất nhiên rồi ạ! - À thế còn cậu tên gì? ( Ngó sang Teahuyn). - À mẹ đây là…( Không biết tên Teahuyn, vì nhiều chuyện quá không nhớ tên). - Thưa cô cháu là Kim Teahuyn, cháu thành thật xin lỗi về chuyện của Jung Kook. Cháu sẽ thanh toán mọi chi phí thuốc men nên cô cứ yên tâm. - Thôi ko cần đâu, Jung Kook nhà cô cũng ko sao rồi. - Không sao đâu cô, hôm khác cháu đưa cậu ấy tới đây xin lỗi cô. - Vậy có được không? - Là lỗi của bạn cháu mà, nên ko sao đâu cô với lại đây là chuyện của đàn anh phải làm mà. - Anh mới nói là đàn anh là ý gì? (Jung Kook hỏi Teahuyn) - Cậu ko biết à, Tôi với mấy cậu học chung trường đấy, tôi năm II rồi, mấy cậu chắc năm I phải ko. - Phải! ( Ngạc nhiên) - Cậu học ngành nào? - Nghệ thuật! - Vui nhỉ, cậu cũng ngành với tôi đấy - Thật vậy sao!? Vậy anh là tiền bối của tôi rồi. - Cũng có thể coi là vậy. - Cháu học cùng ngành với Jung Kook sao, còn là tiền bối nữa. Vậy cháu nhớ giúp đỡ Jung Kook nhà cô nha. - Vân thưa cô, là chuyện đương nhiên mà. - Vậy cho cô cám ơn cháu nha. - Tiền bồi cho em xin lỗi mấy lời em nói hồi nẫy! ( Lúng túng) - Con nói gì làm phật lòng người ta à? - Không có đâu cô, cậu ấy nói cũng đúng mà. - À vậy à, Jung Kook nhà cô ăn nói không được hay, cháu bỏ qua nha. - Thôi được rồi mà mẹ. Này có mẹ tớ ở đây rồi 2 người về trường đi. - Ừm vậy tớ đi nhé. Cậu mau khỏe lại nhé.( Daniel đặt tay lên tráng Jung Kook). - Tớ biết rồi cậu mau đi đi. - Tôi đi đây, hôm sau tôi sẽ đến thăm cậu. (Teahuyn tiến lại gần Jung Kook) - À cám ơn anh. - Được rồi 2 đứa đi đi. - Dạ thưa cô, hôm sau cháu lại tới. - 2 đứa đi cẩn thận. ..Bên ngoài cổng bệnh viện..
◦◦◦◦◦♥◦◦◦◦◦
|
Chap 4: Theo Đuổi. Cả hai cùng nhau bước ra cửa bệnh viện, Teahuyng đang đi đến chiếc xe thì Daniel phía sau nói vọng tới: - Hôm sau anh và bạn của anh ko cần phải tới đây. Teahuyng đang đi thì nghe thấy, quay lại đi tới gần Daniel và nói với vẻ mặt sắt lạnh. - Tới hay ko tới là chuyện của tôi ko cần cậu quản. - Tôi ko quản việc anh tới đây, cái tôi quản là anh đừng làm phiền Jung Kook. Daniel cũng tiếng lại gần và nhìn thẳng vào mặt Teahuyng mà nói. Còn Teahuyng thì nhếch môi cười nhẹ trước lời nói của Daniel, và đặt 2 tay lên vai cậu mà nói. - Nếu cậu nghĩ tôi làm phiền cậu ấy thì cậu nhầm rồi, tôi là đang bắt đầu theo đuổi cậu ấy. Daniel hất tay Teahuyng xuống, và nói với giọng điệu thách thức: - Vậy tôi muốn thử xem anh và tôi ai là người có được cậu ấy trước. Teahuyng phủi áo Daniel và bỏ đi, sau đó quay mặt lại kèm theo nụ cười đầy thách thức mà nói: - Được thôi, tôi và cậu. Ha! Teahuyng bước lên xe và chạy đi, còn Daniel ở sau nhìn theo với vẻ mặt đầy sát khí, bản thân cậu cũng ko phải là người dễ bỏ cuộc, cảm giác của cậu bây giờ là sắp đánh mất thứ gì quý giá vậy, à ko vô giá mới đúng. Thế nên, cậu tự nhủ rằng, bằng mọi giá phải giữ được Jung Kook bên mình. - Tôi không để anh cướp đi thứ quan trọng nhất của tôi đâu… ….. …….. ………… Hôm sau ở bệnh viện, Yona và Daniel đang cùng nhau đi tới thăm Jung Kook, thì 2 người gặp nhóm Teahuyng trước cửa phòng bệnh Jung Kook. Jin thấy Yona liền tiến lên phía trước và ko quên nỡ nụ cười tươi hết mức có thể ( ∩o∩) và bắt chuyện với ẽm, còn ẽm thì... - Hi! Hôm nay em dễ thương lắm. - Hờ! Ẽm “Hờ” 1 phát, mắt hình viên đạn, chỉ chờ có lệnh là cứ thể xả đạn, còn cái bản mặt của ẽm bây giờ là ko cảm xúc( Hồ Quang Hiếu :3), nhìn như là nói thẳng vào mặt là “Nhìn mặt chụy đây có miếng nào quan tâm hơm”. Còn Jin nhìn thấy ánh mắt đó cảm thấy như mình chuẩn bị tử hình đến nơi nên vội vàng lui về vị trí ban đầu. “Xin lỗi anh Jin à, tuy anh soái nhưng em nó chảnh max lun rồi, thế nên liệu mà tìm cách tán em nó đi, em sẽ luôn ủng hộ anh”, ( Đôi lời tâm sự của tác giả vs nhân vật. ). Đừng đọc đoạn này t xàm thôi, à chắc chúng bây cũng đọc rồi thôi cho qua đi ha. →Tiếp tục: Daniel định hỏi Teahuyng sao lại đến đây, thì cửa phòng bệnh đột nhiên mở, người bước ra là mẹ của Jung Kook, bà thấy nhiều người nên hỏi: - Daniel, Teahuyng bạn 2 đứa à? Sao đông vậy? Daniel chưa kiệp trả lời thì Yona ở phía sau lưng Daniel lăng xăng nhảy lên trước giành thoại của Daniel, Jin thấy Yona nhảy lên phía trước thì cậu cũng bắt trước nhảy theo. - Dạ đúng thưa cô, cháu là bạn của Daniel và cũng là bạn của Jung Kook ạ! - Tụi cháu cũng vậy thưa cô. Yona liếc sang Jin với ánh mắt “Dịu dàn” hết sức, làm cho Jin xíu nữa là vô nằm cùng Jung Kook. Hai bạn trẻ đang nhìn “Đắm đuối” thì từ đâu 1 bàn tay chụm lấy tóc con nhỏ (Yona), lôi con nhỏ ra phía sau và bàn tay đó ko ai khác ngoài Daniel, ẽm đau mà chỉ nhìn Daniel với ánh mắt như muốn nói “ Mày đẹp tao tha”, trời đụ t biết nói j đây. - Jung Kook đã khỏe chưa cô ( Daniel lên tiếng, ảnh nói câu nào là chính kịch câu đó). - Nó khỏe rồi, sáng mai là xuất viện rồi. - Dạ vậy thì tốt quá. - Mấy đứa vào thăm nó đi, giờ cô phải đi mua đồ ăn cho nó đã, có gì lát nữa nói sau. - Dạ thưa cô! Mẹ Jung Kook vừa đi thì cả bọn kéo vào làm Jung Kook bất ngờ, Yona chạy lại nựng má Jung Kook và nói: - Jung Kook ơi, tớ nhớ cậu quá hà! Daniel nhìn thấy thì đánh 1 cái vào đầu Yona rõ đau, cô quay lại quát vào mặt Daniel rằng: - Á!!! Cậu làm cái gì thế hả!? Bộ đầu tớ làm bằng đá chắc, cậu biết đau ko hả!? - Nếu biết đau thì bớt nói nhảm đi ha! Mới gặp hôm qua mà nhớ cái gì. - Cậu!!! - Thôi đi 2 người tới thăm tớ hay là phá tớ vậy! Jung Kook thấy Daniel và Yona chuẩn bị khẩu chiến nên vội vàng cắt ngang (Thằng này thông minh chứ ko là chiến tranh thế giới thứ 3 bùng nổ rồi), 2 người nghe vậy nên cũng ko cãi nữa. Jin tiếng lại chổ Jung Kook, đặt giỏ trái cây lên bàn và nói: - Xin lỗi cậu nhá, hôm qua 2 bọn tôi ( Jin và Suga) ko tới thăm cậu được. Giỏ trái cây này coi như là quà xin lỗi cậu chuyện hôm trước. - Tôi cũng xin lỗi cậu vì tôi là người đã tông trúng cậu, mong cậu bỏ qua cho tôi, nếu ko tôi ko sống nổi quá. Suga thấy vậy thì cũng tới xin lỗi Jung Kook với thái độ cầu cứu( Chắc là bị anh Teahuyng đe dọa đây mà…chứ thằng này cộc cằng vậy mà, chụy m biết hết, chưa gì hết mà đã dằn mặt thằng bạn rồi, móa khốn nạn :)), Jung Kook nghe vậy thì ko dám nhận vì bản thân cậu cũng là người sai mà. - Ko ko phải! Lỗi cũng ko hẳng là của mấy anh mà, nên em ko dám nhận đâu.
|
Xin lỗi mn nha! Mình sẽ tạm ngưng đăng truyện trong 1 thời gian, vì lí do mình bận nhiều công việc với mình muốn hoàn thành truyện rồi mới đăng, chứ hiện tại mình đang bí ý tưởng cho câu truyện. Mình cũng nhận thấy trong truyện có nhiều điểm chưa tốt mình sẽ rán khắc nó để sau khi đăng lại sẽ hay hơn trước.
Mong mọi bỏ qua nha! Cảm ơn mọi người đã đọc truyện của mình! Mơn!!!
|