Trừng Phạt Quân Phục
|
|
[color=purple]TRỪNG PHẠT QUÂN PHỤC HỆ LIỆT
Tác giả: Phong Lộng
Thể loại: Tương lai, huynh đệ, nhất thụ lưỡng công, công siêu sủng thụ, H, HE
Edit: Tiểu Ly
Vài lời của Lam : Thật sự mới đầu mình cũng dự định sẽ edit bộ này nhưng khổ nỗi Lam đọc bên nhà Tử Đằng thấy người ta edit mượt quá với lại bộ này rất dài chắc phải tốn rất nhiều thời gian mà Lam thì nghỉ hè cũng chả rảnh được mấy chi bằng lấy luôn của nhà Tử Đằng rồi đăng lên chia sẻ với mọi người >.< Nếu có gì đăng lên mà chưa có sự cho phép thì cho Lam xin lỗi ạ . Mà bạn nào muốn đọc bên nhà Tử Đằng thì Lam có cho link đây ạ '' https://fuji1220.wordpress.com/dam-my-hien-dai/trung-phat-quan-phuc-he-liet/ ''Nhưng Lam vẫn mong mọi người sẽ đọc truyện của Lam , mặc dù Lam không có công sức gì trong bộ này chỉ công đăng lên nhưng mong mọi người vẫn đọc và vote điểm cho Lam :> ahihi // Mọi người chú ý những lời giới thiệu bên dưới không phải của mềnh đâu các bác ạ :3
Vài lời của bên nhà Tử Đằng :
[l]Một tác phẩm cực kỳ đồ sộ hoành tráng của Lộng Lộng chỉ sau Phượng Vu Cửu Thiên. Tiếp theo Vị tằng vọng ký, với tềnh iu dành cho thị Lộng, bạn quyết định dấn thân vào bộ này mà không biết bao giờ mới tìm được lối ra =)))))
Mới đọc tên cũng đã thấy phần nào hơi hướm của truyện rồi đúng không =))) Vâng đúng thế, H, SM, toys sặc sụa =)))) Tha hồ được mở mang tầm mắt về thú tính cũng như kiến thức của tác giả trong lĩnh vực này =))) Tuy nhiên, nói SM chứ không quá ghê gớm đâu, không quá hành hạ đâu, chỉ là tăng tình thú, tăng khoái cảm mà thôi, nên đôi bên đều rất hưởng thụ =))))))
Bộ này được xây dựng trên nền tảng quân đội trong chế độ Quân chủ lập hiến, đề cập xoay quanh đấu tranh chính trị và chiến tranh tinh cầu, aka cũng có nghĩa là đầy rẫy những âm mưu to lớn và bí mật khủng khiếp. Bí mật này vừa hé đã lộ ra những bí mật động trời khác, thế nên không hề khô khan nhàm chán mà ngược lại còn rất lôi cuốn và kích thích. Càng đọc càng khâm phục sự sáng tạo và trí tưởng tượng cao siêu về tương lai, về nền khoa học kỹ thuật, máy móc thiết bị vũ khí, kiến thức quân sự, vật lý, y học, thiên văn, cách xây dựng và giải quyết tình huống một cách lôgic, bất ngờ và cực kỳ tài tình của tác giả. Mình là mình thích đọc xong một truyện có thể mở mang tầm mắt một xíu lắm~
Đương nhiên, một dàn zai trong bộ quân phục cực oách, cực đẳng cấp, cực xịt máu là điều không thể thiếu. Truyện là nơi tụ hội của các cháu rạng rỡ như ánh mặt trời, tuấn mỹ xảo quyệt, băng sơn nội liễm, trầm ổn thuần thục gì gì cũng có, còn bá đạo ham muốn chiếm đoạt siêu cường =))))) Đặc biệt cách thể hiện ghen tuông rất chi là moe, đáng yêu không chịu được =)))
[l]Ngoài ra, còn rất nhiều điều sâu xa hơn mà bộ này truyền tải đang đợi các bạn khám phá, hy vọng các bạn sẽ thích và cảm nhận được nó. Đường còn dài, mong nhận được ủng hộ của mọi người~~~~~
|
Trừng phạt quân phục hệ liệt – Quyển 1 – Văn án
Chuyển ngữ: Yappa
“Trước khi kỳ nghỉ kết thúc, nhất định phải dạy dỗ anh trai đến không thể rời khỏi mình mới được!”
Từ khi sinh ra đã được bao phủ bởi hào quang cao quý, thân là con cưng của trời học sinh ưu tú đứng đầu trường quân đội – anh em sinh đôi Lăng Khiêm cùng Lăng Hàm, vẫn ôm lòng mơ ước chiếm hữu với anh cả được cha mẹ nhận nuôi Lăng Vệ.
Trong cuộc đọ sức quyết liệt giữa hai anh em sinh đôi, Lăng Khiêm tiên hạ thủ vi cường.
“Tuyệt không thể để cho Lăng Hàm giành được đặc quyền trở về độc chiếm anh trai!”
Người anh cả anh tuấn tràn đầy khí chất quân nhân, Lăng Vệ trong vắt như ánh sáng mặt trời, dưới hiếp bức kỹ xảo giả dối của em hai Lăng Khiêm, bị bắt trở thành đối tượng dạy dỗ tiết dục của em trai, tâm lý cùng thân thể, không ngừng bị chà đạp vừa tàn nhẫn lại ôn nhu.
Khó xử hơn chính là, từ chống cự lúng túng chịu không thấu, dần dần bị khoái cảm trái đạo đức điên đảo kéo xuống vực sâu sa đọa.
[l]Giữa lúc Lăng Vệ bị đặt dưới háng em trai thứ hai, bởi vì các cú nhấp không chút kiêng kỵ mà khóc kêu rên rỉ, em ba Lăng Hàm thông qua thử thách sinh tử giành được thành công, ôm đố kỵ ghen ghét không gì sánh được mà đến…
|
Trừng phạt quân phục hệ liệt – Quyển 1 – Tiết tử
Anh em sinh đôi mười tám tuổi, im lặng ngồi trong biệt thự học sinh xa hoa yên tĩnh, đã giằng co hồi lâu.
“Đơn xin thi của cậu đã được thông qua?” Lăng Khiêm đánh vỡ trầm mặc.
“Phải.” Em trai Lăng Hàm sinh muộn hơn mấy phút, ung dung gật gật đầu. “Ba cuối cùng cũng đã kí tên đồng ý.”
Mặc dù là anh em sinh đôi. Vẻ ngoài hai người lại không hoàn toàn giống nhau, người bình thường cũng có thể dễ dàng phân biệt hai người.
Anh Lăng Khiêm kế thừa vẻ xinh đẹp của mẹ, khuôn mặt tuấn tú trung tính. Em Lăng Hàm, lại hoàn toàn giống như ba cậu ta tướng quân Lăng Thừa Vân, có dáng vẻ anh tuấn cương nghị, khí chất cũng trầm ổn hơn.
Đều là học sinh ưu tú trường quân đội Chinh Thế, hai người bởi huyết thống cao quý cùng thiên phú vượt trội của bản thân, có vô số người ủng hộ trong trường. Có điều nếu để cho người không biết đến đoán, hơn phân nửa sẽ cho Lăng Hàm ổn trọng trầm mặc ngược lại là anh.
“Đây chỉ là ba bất công mà thôi. Đồng ý cho cậu tham gia cuộc thi, còn tôi thì lại gạt bỏ.” Lăng Khiêm nói xong, lông mày duyên dáng nhăn lại rất nhẹ, trong lúc đang tựa giận tựa không, tỏa ra khí tức quỷ dị.
Lăng Hàm lại hoàn toàn thờ ơ bình thản, “Cũng không thể để cho hai đứa con trai đều đồng thời tham gia một cuộc thi bất cứ lúc nào cũng sẽ mất mạng đi.”
“Hừ, đấy cũng là một cuộc thi sau khi thông qua có thể sớm tốt nghiệp trường quân đội Chinh Thế, đồng thời giành được đặc quyền quân bộ.” Lăng Khiêm và Lăng Hàm đều là con ruột của tướng quân thượng đẳng trứ danh Lăng Thừa Vân.
“Lăng Khiêm, anh không phải đang ghen tị đi?”
“Ghen tị? Cậu chẳng qua là một thằng nhóc ngu ngốc vì có thể dùng đặc quyền sớm một chút thu anh trai vào tay nên tham dự cuộc thi không đếm xỉa sống chết mà thôi.”
“Anh cũng đưa ra đơn xin, chỉ là không lấy được phê chuẩn thôi. Người có thể có được đặc quyền bảo hộ anh trai, mới có được tư cách giành lấy anh ấy, Lăng Khiêm, anh lúc trước không phải cũng đã đồng ý với điều này sao?”
Sinh ra trong tướng quân thế gia có quyền lợi nhạy cảm đối với quân bộ, cho dù là anh em sinh đôi, cũng đã sớm bắt đầu đủ loại tính toán tranh đấu với nhau. Theo tuổi tác tăng lên, vì đạt được người trong lòng hướng tới đã lâu, cạnh tranh càng ngày càng kịch liệt.
“Nếu thông qua cuộc thi, cậu định làm như thế nào ?”
Lăng Hàm đạm bạc mỉm cười, ẩn tàng nắm chắc thắng lợi, “Tôi định làm như thế nào? Sau khi tôi có được quyền lợi đặc biệt của quân bộ, có thể muốn làm gì thì làm, anh chẳng lẽ đoán không được tôi sẽ làm gì sao?”
“Cậu có thể còn sống trở về rồi hãy nói.” Lăng Khiêm nhìn trả không nhường nhịn, “Thắng bại còn chưa định.”
“Vậy sao?” Giữa hai thân hình cao lớn, ánh mắt sắc nhọn giao nhau giữa không trung, ma sát ra tia lửa.
Quyết không tặng anh trai cho ngươi! Hai anh em sinh đôi ngang bướng, nháy mắt hiện lên trong đầu, là cùng một bóng dáng đẹp trai cao ngất. Con nuôi của Lăng Thừa Vân, Lăng Vệ không có quan hệ huyết thống, nhưng là anh cả trên danh nghĩa của bọn họ, khuôn mặt cân đối tràn đầy anh khí, trên người tràn ngập tư thái quân đội cương nghị cùng chính trực, không biết từ lúc nào bắt đầu trở thành thứ mà hai anh em dòm ngó.
Đọ sức của Lăng Hàm cùng Lăng Khiêm, cũng triển khai lén lút xoay quanh anh trai Lăng Vệ.
Thế nhưng đối với việc này, Lăng Vệ lại hoàn toàn không biết gì cả.
Nực cười, Lăng Hàm thằng nhóc này, cho rằng thu được tư cách thi thì mọi việc thuận lợi?
Có điều vạn nhất dưới tình huống nó thành công thông qua cuộc thi, đạt được quyền lợi đặc biệt của quân bộ, giành được ưu thế tuyệt đối, nhất định sẽ lập tức ra tay với anh trai.
Lúc này, ngồi chờ chết mới là thằng ngu.
Sau khi rời khỏi biệt thự, Lăng Khiêm kiềm chế cảm xúc ghen ghét và lo lắng cuồn cuộn, vội vàng chạy vào phòng máy tính cấp cơ mật yêu cầu mật mã mới có thể tiếp cận.
Xét thành tích mà nói, có lẽ Lăng Hàm tên kia xác thực hơi hơn hắn, dù sao thành tích của em trai sinh đôi, ngay cả người bồi dưỡng của gia tộc Tu La đối đầu cũng không thể không bội phục.
Thế nhưng, điều này không đại biểu Lăng Vệ nên bị Lăng Hàm độc chiếm.
Sau khi hạ khẩu lệnh đóng cánh cửa kim loại dày trong phòng, Lăng Khiêm bắt đầu thao tác thuần thục máy vi tính chính hình người.
Tít.
Ánh sáng bắt đầu lóe ra, máy vi tính phát hình một nữ sinh xinh đẹp, “Chào mừng, Lăng Khiêm. Anh có quyền cho phép cấp bậc cao nhất của trường quân đội Chinh Thế, mời đưa vào chỉ lệnh thao tác.”
“Mở ra hệ thống mô phỏng tính cách và hành vi.”
“Mời lựa chọn hồ sơ nhiệm vụ mô phỏng tính cách.”
“Lăng Vệ.”
“Hồ sơ của Lăng Vệ đã được mở.” Trên màn ảnh lớn ngay phía trướcc, hiện ra thân ảnh quen thuộc được giả thuyết hóa. Quân trang màu lam đậm được cắt may vừa vặn, tôn lên thân hình thon dài đến phi thường anh tuấn, chính là anh cả mà Lăng Khiêm một lòng ngưỡng mộ.
“Mời đưa vào thuyết minh tình huống mô phỏng.”
“Nhập vào tài liệu tính cách cùng với năng lực của tôi và Lăng Hàm.” Lăng Khiêm cân nhắc, phát ra chỉ lệnh “Thực thi phần mềm tiên đoán, giả thiết dưới tình huống Lăng Hàm thông qua cuộc thi đặc thù hình thức tương đồng khép kín, thành công lấy được đặc quyền quân bộ, Lăng Vệ trạng thái không thay đổi, xác suất bị Lăng Hàm chiếm giữ là bao nhiêu?”
Đèn nhấp nháy không ngừng. Máy tính vận hành dự đoán tính toán phức tạp, xấp xỉ hai ba phút sau.
“Dựa vào tình huống giả thiết, xác suất Lăng Vệ bị Lăng Hàm chiếm giữ, vượt quá chín mươi chín phẩy sáu phần trăm.”
“Đáng giận!”
Đèn báo màu đỏ trong máy vi tính sáng lên, “Chỉ lệnh không rõ ràng, không thể chấp hành, mời một lần nữa đưa vào chỉ lệnh.”
“Tiếp tục tính toán, giả thiết dưới tình huống Lăng Hàm thông qua cuộc thi đặc thù hình thức mô phỏng khép kín, Lăng Vệ trạng thái không thay đổi, tôi gia nhập cạnh tranh, xác suất độc chiếm Lăng Vệ là bao nhiêu?”
“Dựa theo tình huống giả thuyết, xác suất anh độc chiếm Lăng Vệ, không phẩy ba ba phần trăm.”
“Sau khi Lăng Hàm thông qua cuộc thi, tôi và Lăng Hàm đồng thời tiếp cận Lăng Vệ, xác suất hai người cùng sở hữu Lăng Vệ?”
“Chiếu theo giả thiết, xác suất nhỏ hơn bốn phần trăm.”
Lăng Khiêm hai tay rũ xuống, bất tri bất giác gắt gao nắm thành nắm đấm.
Sau khi suy tư một lúc lâu, một tia kiên quyết quỷ dị, vụt qua trên khuôn mặt tuấn mỹ.
Giọng nói của Lăng Khiêm trở nên trầm thấp nguy hiểm, “Tra thời gian của quá trình thi mô phỏng đặc biệt.”
“Quá trình của cuộc thi là hai mươi ngày, trong thời gian đó người dự thi hoàn toàn ngăn cách với bên ngoài, sử dụng hệ thống truyền tin tức một chiều.”
“Nói cách khác khi Lăng Hàm đang thi, tuyệt đối sẽ không nhận được bất kỳ tin tức gì từ bên ngoài?”
“Đúng vậy.”
“Thật không tệ.” Lăng Khiêm thấp giọng thì thào, khóe miệng tà khí nhếch lên nụ cười khẽ, phát chỉ lệnh với máy tính, “Điều động phần mềm cơ mật cấp nội bộ, lấy hồ sơ tính cách của Lăng Vệ làm tư liệu chuẩn, tính toán độ chấp nhận của Lăng Vệ đối với việc anh em không có quan hệ huyết thống tiến hành quan hệ thể xác?”
Máy tính lần chạy câu hỏi này, lâu hơn mấy lần so với vừa rồi.
“Độ chấp nhận anh em không có quan hệ huyết thống tiến hành quan hệ thể xác, ba mươi lăm phần trăm. Nhưng đồng thời, tồn tại nhân tố tâm lý then chốt có thể lợi dụng.”
“Nhân tố tâm lý then chốt là những gì?”
“Cảm giác gia đình, cảm giác báo ân, cảm giác trách nhiệm.”
“Chuyển sang hệ thống dự đoán mô phỏng hành vi.” Lăng Khiêm đưa ra câu hỏi vô cùng mấu chốt, “Tiến hành dự đoán đa lộ tuyến, yêu cầu của tiền đề, trong vòng hai mươi ngày… Không, mười ngày, phương thức tốt nhất chiếm lấy Lăng Vệ là gì?”
Tít tít tít tít.
Hệ thống dự đoán tính cách hành vi phức tạp, trong khi đèn nhỏ nhiều màu không ngừng nhấp nháy phát ra tiếng vận hành rất nhỏ.
“Trong vòng mười ngày, phương pháp tốt nhất giữ lấy Lăng Vệ, hiếp bức bốn mươi phần trăm, bạo lực hai mươi phần trăm, hành vi ôn hòa mười phần trăm, tỏ ra yếu kém mười phần trăm, mười phần trăm còn lại, thuộc về nhân tố không thể dự đoán.”
Hiếp bức bạo lực.
Thật đúng là hợp khẩu vị a.
Cái bộ dáng cẩn thận tỉ mỉ kia của anh trai, quả thực rất thích hợp bị cưỡng chế hung hăng xỏ xuyên qua.
Dưới xâm phạm của côn thịt dữ tợn của em trai, khi đong đưa mông khóc cầu xin tha thứ, khuôn mặt đoan chính cương nghị ấy, sẽ vặn vẹo thành vẻ yêu mị gợi cảm dâm mỹ không chịu nổi đi?
Lăng Hàm, cậu cứ tiếp tục mơ mộng đẹp sau khi thi cái kia quay về hoàn toàn chiếm được anh trai đi.
Tôi thế nhưng tuân theo tiên hạ thủ vi cường mới là học sinh chuyên nghiệp của hệ chỉ huy.
Trong thực chiến biến hoá thất thường. Nắm lấy thời cơ chiến đấu cũng là một điểm rất quan trọng nha.
Trên khuôn mặt thiếu niên mười tám tuổi, mắt mơ hồ lộ ra ý cười gian ác không thể quan sát được.
Chủ ý rất nhanh được quyết định.
Chỉ cần xác định sau khi em trai Lăng Hàm tiến vào trạng thái thi khép kín, không thể biết tin tức bên ngoài, liền lập tức thực hiện kế hoạch vượt lên trước đoạt lấy anh trai Lăng Vệ.
Thời gian không nhiều lắm, cuộc thi của Lăng Hàm chỉ có hai mươi ngày, hắn nhất định phải tranh thủ thời gian.
Trước khi bắt đầu tiến công, đủ loại chuẩn bị chí ít dùng mất mười ngày.
Mười ngày còn lại, là thời gian then chốt tiếp xúc thẳng với anh trai, trong mười ngày này, chẳng những phải đoạt lấy tấm thân xử nam của anh trai, còn phải lợi dụng từng giây quý báu, tiến hành dạy dỗ tình yêu tăng cường với anh ấy.
Dạy dỗ anh đến yêu côn thịt của mình, dưới háng của mình hóa thân làm dâm thú mỹ lệ.
Lăng Khiêm tính toán thời gian trong đầu, một bên lấy ra máy truyền tin, bấm một dãy số, dùng giọng điệu thong dong cao ngạo, nhưng tuyệt đối không chọc người khác phản cảm, thanh nhã mở miệng:
“Xin chào, tôi là Lăng Khiêm, con thứ của tướng quân thượng đẳng quân bộ Lăng Thừa Vân.”
“Xin lỗi mạo muội quấy rầy, có một chuyện nhỏ, muốn mời ngài làm chút sắp xếp ở trường quân đội Trấn Đế cho tôi.”
“Có thể sau mười ngày, sắp xếp cho anh cả Lăng Vệ của tôi một kì nghỉ ngắn hay không, ngày nghỉ mười ngày là đủ rồi. Chuyện này, tôi tương lai, nhất định sẽ báo đáp xứng đáng.”
Không thể tưởng tượng nổi lại có một cái máy biến thái như thế nài o_O [l]Cái đoạn phần trăm mình cũng không hiểu sao cộng lại có 90 thôi chứ không được 100 @.@ ( Khúc này là của má bên nhà của Yappa :)) )
|
Quyển 1 chương 1 : Kì nghỉ hè trái đạo đức [l]Đệ nhất chương
Kỷ nguyên tương lai, năm 3798.
[/l]Thùng xe đang hồi chuyển di động trên đường cao tốc dừng lại, không có phát ra bất kỳ thanh âm gì, lực quán tính rất nhỏ làm cho Lăng Vệ phát hiện mục đích đã tới, mở cửa xe, bước ra khỏi thùng xe.
Vật kiến trúc to lớn trước cửa chính, ánh đèn điện tử tự động cảm ứng không tiếng động sáng lên, rọi sáng thân ảnh cao ngất đang đến gần.
Thon dài, tuyệt đẹp, giơ tay nhấc chân đều phù hợp với tiêu chuẩn cương nghị lý trí.
Đó là, tư thái quân nhân đoan chính, được thế nhân ca tụng.
Nhưng phục sức trường quân đội ngăn nắp sạch sẽ, cẩn thận tỉ mỉ này, còn có khuôn mặt trẻ tuổi đoan chính giữa chàng trai và đàn ông, nói rõ người có phong độ quân nhân ưu tú như thế, chỉ là một giáo sinh trường quân đội vẫn đang đi học mà thôi.
“Quản gia Vệ, là cháu, Lăng Vệ.” Lăng Vệ không dùng chuông cửa hay dùng, ngược lại sử dụng chuông cửa nhỏ bình thường trong vật kiến trúc mà người hầu dùng để liên lạc, “Mở cửa hộ cháu với.”
Trường quân đội tuyên bố cậu được nghỉ mười ngày, Lăng Vệ liền lập tức lên đường về nhà.
Đi qua một quãng đường dài, lúc tới cửa nhà đã rất trễ, mẹ cơ thể yếu ớt hẳn là đã ngủ rồi, cậu không muốn bản thân lại đánh thức mẹ.
“A, là cậu chủ Lăng Vệ.” Quản gia Vệ đáp một tiếng trong máy đối thoại.
Rất nhanh, cửa nhà của phủ tướng quân nghiêm ngặt hoa lệ, được mở ra từ bên trong.
Phòng khách xa hoa không quá phận, nhưng cũng tuyệt đối có cảm giác chấn động cùng cảm giác cao quý, dưới ánh đèn nhẹ nhàng, chậm rãi hiện ra trước mắt Lăng Vệ theo cửa phòng mở ra.
Quản gia Vệ đứng trước Lăng Vệ, quần áo chỉnh tề, ” Cậu chủ Lăng Vệ, kỳ nghỉ của trường quân đội sao?”
“Dạ, mười ngày.” từ chối khéo quản gia Vệ xách hành lý cho mình, Lăng Vệ tự mình bước vào cửa nhà.
Từ nhỏ đã chịu giáo dục quân sự hóa, vật phẩm tùy thân của cậu rất đơn giản. Chỉ có vài món quần áo cần giặt. Đây hết thảy, chẳng những kéo dài huyết thống của cha đẻ đã hi sinh vì nhiệm vụ trên chiến trường, còn có công lao của cha nuôi, tướng quân Lăng Thừa Vân quyền lực số một số hai trong toàn liên bang dốc lòng bồi dưỡng.
Vốn định không để cho người khác chú ý trở lại phòng của mình, lúc đi lên thang lầu, lại nhìn thấy bóng dáng nhỏ bé yếu ớt tuyệt đối không muốn kinh động.
“Mẹ?” Lăng Vệ hơi sửng sốt, lông mày anh tuấn thu liễm một chút, “Con đánh thức người? Con xin lỗi.”
“Mẹ vốn đã tỉnh. May mà như thế, nếu không ngay cả con đã về cũng không biết. Phu nhân Lăng yêu thương đi tới, đánh giá con trai nán lại trong trường quân đội đã một năm, mang theo giọng điệu trách cứ, “Lăng Vệ, con đứa bé này, luôn coi mẹ làm như người ngoài, như thế khiến cho mẹ rất không dễ chịu.
“Không phải.” trên mặt Lăng Vệ pha cảm động cùng với một chút bất an, giọng nói nhự nhàng giải thích, “Mẹ, con chỉ là không muốn đánh thức người, muộn rồi. Vốn tính sáng sớm ngày mai sẽ tới nói chuyện phiếm cùng mẹ. Mẹ xem, con nhận được thông báo nghỉ mười ngày của trường quân đội, lập tức liền thu dọn đồ đạc gấp trở về mà. Đúng rồi, mẹ vì sao trễ như vậy còn chưa ngủ ?”
“Bị người đánh thức a.” Thấy trên khuôn mặt càng ngày càng anh tuấn của đứa con cả được nhận nuôi, lại xuất hiện áy náy bất an giống như khi còn bé, phu nhân Lăng lập tức cười nói, “Không phải bị con, là bị Lăng Khiêm đứa bé kia đánh thức.”
“Lăng Khiêm? Nó đã trở lại? Trường quân đội của nó cũng nghỉ?”
Nhắc tới đây, phu nhân Lăng không khỏi nhớ lại chuyện nhức đầu của đứa con thứ hai, khẽ thở dài, “Đứa bé này, nếu có một phần ba nghe lời hiếu thảo như anh trai con đây thì tốt rồi !”
“Làm sao vậy?”
“Bị đuổi rồi.”
Lăng Vệ kinh ngạc, “Vì sao?”
Khác với Lăng Vệ, em trai Lăng Khiêm và Lăng Hàm nhỏ hơn cậu, là anh em sinh đôi kế thừa huyết mạch của tướng quân Lăng Thừa Vân, do phu nhân Lăng cũng huyết thống cao quý sinh hạ.
Tại cái thời đại quân quyền huyết thống và gia thế quyết định số phận này, Lăng Khiêm cùng Lăng Hàm dựa vào bối cảnh gia đình ưu thế của mình, mới đương nhiên tiến vào học trong trường quân đội Chinh Thế được xưng là “phủ tạo ra tướng quân”.
Đó nghiễm nhiên chính là nơi tương tự như dạng học viện hoàng tộc thời đại phong kiến, tốt nghiệp từ nơi đó, có nghĩa là sau khi tốt nghiệp trực tiếp bước vào hệ thống thống trị quân quyền thượng tầng toàn bộ liên bang.
Chính là bởi vì như vậy, chỉ điều kiện học cũng vô cùng khắc nghiệt, cho dù giống như Lăng Vệ, có thân phận bên ngoài là con cả của tướng quân Lăng Thừa Vân, thế nhưng bởi vì không phải là con ruột của Lăng Thừa Vân, cũng không thể tiến vào.
Có điều, trường quân đội Trấn Đế Lăng Thừa Vân chọn cho con cả, cũng là trường học sĩ quan cao cấp số một số hai trong liên bang.
“Vì sao lại bị đuổi?”
Hỏi cái này, sắc mặt phu nhân Lăng càng thêm ảm đạm, “Đừng nhắc lại, dù sao cũng đã bị đuổi rồi. Ba con đang xử lý quân vụ trong hội quân ủy liên bang, mấy ngày chưa về nhà, có điều đã nhận được tin tức, vừa mới gọi điện thoại về mắng Lăng Khiêm một trận té tát. Lăng Vệ, con là anh, giúp mẹ khuyên nó một chút đi, đứa nhỏ thông minh như vậy, ở trong trường quân đội mỗi hạng thành tích đều rất xuất sắc, vì sao bỗng nhiên làm ra chuyện không lý trí như thế? Tuổi các con không cách biệt lắm, hẳn là dễ nói chuyện hơn.
“Vâng, thưa mẹ.”
Nghe Lăng Vệ chân thành nghiêm túc trả lời, phu nhân Lăng thật sự có một chút bùi ngùi, nếu đứa con trai này cũng là chính mình thân sinh thì tốt biết mấy.
Mặc dù không có quan hệ huyết thống, trong lòng bà, lại vẫn vô cùng yêu thương Lăng Vệ. Không chỉ bởi vì cha Lăng Vệ khi đi theo chồng mình xuất chiến hi sinh, đồng thời, cũng bởi vì sau khi nhận nuôi Lăng Vệ, vợ chồng tướng quân vì vô sinh mà lo âu nhiều năm, vậy mà kinh ngạc vui mừng đan xen sinh ra con trai song sinh Lăng Khiêm và Lăng Hàm.
Đối với gia tộc tướng quân họ Lăng, đồng thời, đối với quân đội liên bang cao cấp dần dần hình thành kế thừa cha con quân quyền, vô cùng coi trọng huyết thống mà nói, đây không thể nghi ngờ là một tin tức tốt bằng trời.
Ở đáy lòng cảm tính của phu nhân Lăng, luôn cảm thấy nhờ nhận nuôi đứa con cả, mới cuối cùng đưa đến sự ra đời của hai thân cốt nhục của mình.
Phu nhân Lăng yêu thương vuốt ve khuôn mặt Lăng Vệ, “Trong trường quân đội nhất định rất gian khổ, mỗi lần nhìn con đều thấy con gầy đi. Trễ như thế mới về đến nhà, bụng nhất định đói rồi nhỉ. Mẹ tự mình xuống bếp chuẩn bị cho con chút đồ ăn, Lăng Vệ lâu rồi chưa ăn đồ mẹ làm, đúng không?”
“Không, tuyệt không đói.” Không hi vọng mẹ trễ như thế còn muốn xuống bếp, Lăng Vệ quả quyết cự tuyệt, còn mỉm cười nói dối, “Mẹ, trong trường quân đội nghiêm cấm ăn uống buổi tối, con đã thành quen rồi. Giờ này căn bản không có khẩu vị.”
“Có thật không?”
“Thật mà.”
“Vậy sao.”
“Mẹ đi ngủ sớm một chút đi. Ngày mai con chắc chắn sẽ ăn sạch đồ mẹ làm.”
Tự mình kéo cánh tay phu nhân Lăng, sau khi đưa người nhiều năm qua cực kỳ quan tâm chăm sóc mình về phòng ngủ, nói chúc ngủ ngon, Lăng Vệ mới cẩn thận đóng cửa phòng cho bà, xách theo hành lý của mình trở về phòng.
Có thể sau khi cha mẹ đều mất, được vợ chồng tướng quân kính yêu nhận nuôi, đối với Lăng Vệ mà nói là chuyện may mắn nhất trong sinh mệnh của cậu.
Cậu không biết vì sao mình lại may mắn đến thế, trong chiến tranh với đế quốc hằng năm, quân nhân chết trận vô vàn, mà cô nhi tất cả bị đưa đi bố trí tại các tổ chức phúc lợi nhà nước.
Nhưng tướng quân Lăng thân là thống soái quân sự tối cao liên bang lại nhận nuôi cậu, dạy dỗ nuôi dưỡng cậu như là con ruột, đương nhiên, nguyên nhân là khi đó phu nhân Lăng mấy lần sinh non, không thể sinh hạ thai nhi, nhưng Lăng Vệ vẫn cảm thấy chính mình thật sự quá may mắn.
Phòng của cậu ở tầng cao nhất của phủ đệ tướng quân khổng lồ tiên tiến, không gian rộng như thế, chỉ phân chia thành ba phòng lớn, thiết bị đều cùng một hạng, không có bất cứ đối đãi kỳ thị nào, cậu, còn có hai em trai, Lăng Khiêm, Lăng Hàm, mỗi người một phòng.
Chỉ là ba anh em chiếu theo ý nguyện của Lăng Thừa Vân, sau khi tròn mười tuổi đều bị phân biệt đưa đi ký túc trường quân đội Trấn Đế và trường quân đội Chinh Thế học tập, cách một năm mới có ngày nghỉ ngắn ngủi có thể trở về.
Vì thế, ba phòng lớn thiết bị đồng bộ vô cùng tiên tiến hoàn thiện, gần như có công nghệ cao giải trí mà thiếu niên liên bang thông thường khát vọng, thường xuyên trống rỗng, thời gian được chủ nhân sử dụng vô cùng hữu hạn.
Từ chối khéo ân cần hầu hạ của quản gia Vệ, Lăng Vệ dùng thẻ mật mã chuyên dụng của mình mở cửa phòng.
Đóng cửa lại, đặt va li xách tay ở cạnh cửa, nhấc tay định cởi cà vạt được thắt ngay ngắn trên cổ xuống, Lăng Vệ bỗng nhiên nổi lên một cỗ cảnh giác.
Ánh mắt sắc bén quét hướng trên giường trong phòng.
“Quả nhiên đã trở lại nha.” Thứ đội lên trong chăn giật giật, lộ ra khuôn mặt mang tuấn tú theo tính trẻ con, nhưng đã tương đối có sức hấp dẫn. Lăng Khiêm để tóc đen đến vai, nhíu mày quan sát người vừa mới vào cửa, “Anh, anh nhưng hại em chờ thật lâu.” Giọng nói có chút bất mãn.
[l]Có lẽ bởi vì kế thừa quan hệ huyết thống của tướng quân, ánh mắt thanh niên, nhưng lại lộ ra mấy phần sắc bén lạnh giá.
|
[/l]Quyển 1 – Chương 2+3
“Lăng Khiêm?” Lăng Vệ nhăn lại đôi lông mày rậm anh tuấn, nhìn em trai nghênh ngang chiếm cứ giường của cậu, “Sao cậu lại ở chỗ này?”
[l]“Em về nhà. Mẹ chưa nói với anh sao?”
Nhìn quen bạn cùng lớp trường quân đội tuân theo quy tắc nghiêm ngặt của trường quân đội mà cắt thành tóc ngắn, đột nhiên trông thấy tóc dài đến vai không bị gò bó của Lăng Khiêm, khiến cho Lăng Vệ cảm thấy vô cùng chướng mắt.
“Nghe nói cậu bị đuổi rồi.”
“Đúng vậy.”
Ngữ điệu căn bản không thèm để ý, khiến cho Lăng Vệ đối với người đối với mình đều yêu cầu dị thường nghiêm ngặt vô cùng phẫn nộ.
Nếu trước mắt đây không phải con ruột của cha mẹ nuôi yêu mến, chủ nhân chân chính tương lai của cái nhà này, Lăng Vệ quả thực muốn mở miệng mắng người.
Hiện tại, lại chỉ có thể cưỡng chế bất mãn xuống, trầm giọng nói, “Cậu làm như vậy, có từng suy nghĩ cho tình cảnh của ba và mẹ chưa?”
Gia tộc cao cấp quân quyền bị rất nhiều ánh mắt truy đuổi, từ trước đến nay căm ghét nhất chính là lời đồn đại và tai tiếng. Cái này còn đáng sợ hơn so với thương tổn của súng ánh sáng điện tử.
Thấy Lăng Vệ giận tái mặt, giống như anh cả chất vấn mình, Lăng Khiêm lại thu biểu tình cà lơ phất phơ lại, từ trên giường xuống dưới.
“Câu hỏi này, em ngược lại vừa vặn muốn hỏi anh, anh trai.”
Câu hỏi lạnh lùng, chậm rãi hướng về phía anh cả đang mệt mỏi.
Đối diện Lăng Vệ lớn hơn mình ba tuổi, Lăng Khiêm mười tám tuổi vóc người nhìn như nhỏ bé yếu ớt, trên thực tế lại rất cao. Rất nhiều người sẽ bị khuôn mặt luôn giấu nụ cười mê hoặc kia đánh lừa, nhưng nếu thực sự kề vai dùng thước đến đo, thân thể Lăng Khiêm nhất định cao hơn đại đa số bạn cùng lứa tuổi.
Biểu tình ẩn chứa nguy hiểm của em hai tới trước mắt, Lăng Vệ thân là cái loại khí thế đến từ tướng quân thế gia này mà cũng cảm giác thấy khó chịu.
Mặc dù uy nghiêm tuyệt đối như cha nuôi, nhưng cảm giác bị em trai uy hiếp, đã đủ làm cho người ta không thích.
Anh em một năm mới gặp một lần, trong cảm giác của Lăng Vệ, hai loại không hài hòa thân thiết cùng với xa lạ, phức tạp cùng một chỗ.
“Hỏi tôi? Có ý gì?”
“Nếu không phải anh, không đếm xỉa hoàn cảnh của ba và mẹ làm ra những chuyện xấu kia, em sao lại không thể không ra tay dạy dỗ bạn học của em, đánh người ta tới trọng thương sau đó dẫn đến bị đuổi chứ ?”
Nội dung long trời lở đất.
Lăng Vệ khiếp sợ nhìn em trai, “Tôi?”
Không thể nào, Lăng Vệ biết rõ mình luôn luôn nghiêm ngặt kiềm chế bản thân, tuyệt đối không có khả năng làm ra chuyện tình ảnh hưởng xấu đến danh tiếng của cha mẹ.
“Tôi làm chuyện gì xấu?” Đối với lời vu tội của Lăng Khiêm, khuôn mặt Lăng Vệ nghiêm túc lên.
Lăng Khiêm nhìn chằm chằm ánh mắt của cậu, thế nhưng tràn ngập khí lạnh giống như sĩ quan bắt mật thám, “Đừng vọng tưởng che giấu, anh làm những chuyện xấu này ở trường quân đội, ngay cả ghi hình cũng có. Nếu không phải vì thu hồi toàn bộ những ghi hình này, bảo vệ ba và mẹ, em cần gì phải làm đến hoàn cảnh như bây giờ?
Lăng Vệ càng nghe càng hồ đồ.
Có điều bộ dáng của Lăng Khiêm, không chút nào giống như đang nói dối đe dọa.
“Vẫn còn mạnh miệng.” Ngưng mắt nhìn vẻ mặt nghiêm túc của anh cả, không biết xuất phát từ nguyên nhân nào, đường cong trên mặt Lăng Khiêm chậm rãi thả lỏng, thay vào đó, là một loại tươi cười nguy hiểm, “Được, em để anh tận mắt nhìn thử, xem anh tiếp tục nguỵ biện thế nào.”
Cầm lấy điều khiển trên mặt bàn, trực tiếp đem video kèm theo máy đến máy chủ ở xa mình đã bật sẵn, sau nháy mắt, toàn bộ hình chiếu lên vách tường, xuất hiện hình ảnh phản chiếu không gian ba chiều đủ để lấy giả làm thật.
Nam nữ chiếu trong hình ảnh, đều mặc đồng phục trường quân đội Trấn Đế.
“Lăng Vệ, em.”
“Không sao, chỉ cần có cơ hội, tôi sẽ giải thích rõ với ba mẹ.”
Một nhân vật chính trong đó, nghiễm nhiên là Lăng Vệ thân là con cả của Lăng Thừa Vân, đang tiếp nhận huấn luyện sĩ quan trong trường quân đội.
Thấy mình xuất hiện trong hình ảnh phản chiếu, Lăng Vệ cứng mặt, dường như bỗng nhiên vỡ ra một tia kinh hoảng không dễ dàng phát hiện. Hình ảnh kế tiếp, chuyển thành bóng lưng hai người nắm tay bước vào khách sạn tạm thời.
Rất nhanh, biến thành cảnh nam nữ giao cấu cực kỳ dâm mỹ, bởi hệ thống truyền thanh khoa học công nghệ thay đổi từng ngày, thở dốc và với rên rỉ dâm loạn dường như truyền ra từ hiện trường.
“A ưm Lăng Vệ, anh tuyệt quá! Sâu hơn chút… A…”
Hiệu ứng âm thanh như thế, chỉ nghe mấy tiếng, cũng đã nghiêm trọng công kích hệ thống tự hạn chế của Lăng Vệ.
“Dừng lại! Đừng bật nữa!”
Sau khi Lăng Vệ rống giận, hình ảnh lập tức tạm thời ngừng, rên rỉ khó mà lọt vào tai không tiếp tục nữa, hình ảnh dừng lại nhưng vẫn dừng ở một khắc nam nữ giao cấu kia.
“Dám làm, cư nhiên không dám nhìn?” Khóe môi Lăng Khiêm ngưng tụ nụ cười lạnh, thực sự không nghĩ thiếu niên mười tám tuổi có thể làm ra, bình tĩnh chất vấn, “Trong quy định trường quân đội, có một điều là trước khi tốt nghiệp, nghiêm cấm học sinh nam nữ quan hệ trên thân thể, để tránh các sĩ quan tương lai trầm mê dâm lạc. Anh, ghi hình như thế này, nếu để cho mẹ trông thấy, trái tim suy yếu của bà sợ rằng chịu không nổi đi?”
“Tôi không có làm như vậy.”
“Hử?”
“Không có làm chuyện như vậy.”
“Như thế toàn bộ ghi hình này đều là giả tạo?”
Lăng Vệ trầm mặc trong chốc lát, vẫn trầm giọng nói, “Xuất hiện ở phần đầu, đúng là bạn học nữ trong trường quân đội của tôi, thế nhưng…”
“Tên gọi là gì?”
“Ách?”
“Em hỏi anh người nữ kia tên là gì.” Lăng Khiêm nhỏ hơn Lăng Vệ ba tuổi, giọng nói lạnh giá hung hăng hỏi.
Mặc dù cảm thấy phẫn nộ, nhưng đồng thời, Lăng Vệ cũng không thể không thừa nhận bản thân mình có hành động chưa đủ chừng mực.
“Gọi là Mạc Bùi Oánh.” Lăng Vệ ngẩng đầu, con ngươi đen đến không có chút tì vết nhìn thẳng Lăng Khiêm, một chút cũng không có vì sợ hãi lấp lánh, chắc chắc nhấn mạnh, “Đối thoại phần đầu đúng là hai người bọn tôi, thế nhưng những chuyện phía sau, tôi tuyệt đối chưa từng làm.”
Cậu rất có thiện cảm với Mạc Bùi Oánh, nhưng cậu am hiểu sâu quy định của trường quân đội, làm sao có thể ngang nhiên không tuân theo nội quy trường học, vì dục vọng nhất thời trên thân thể mà quan hệ với bạn học nữ trong khách sạn?
Hơn nữa, cậu cũng luôn tôn trọng Mạc Bùi Oánh, Mạc Bùi Oánh cũng không phải loại con gái tùy tiện ấy.
Nghe xong giải thích của cậu, Lăng Khiêm dường như hơi hiểu ra, không có hung ác độc địa như lúc đầu.
“Nếu quả thật chính là như vậy, chuyện cũng dễ xử lý.” Lăng Khiêm đơn giản nói, “Ngày mai em sẽ giao ghi hình này cho mẹ, để mẹ thông báo cho người của viện khoa học kỹ thuật mang đi nghiêm túc nghiên cứu thử, xem những đoạn này là nhân tạo đi.”
Lăng Vệ bỗng nhiên chấn động, buột miệng, “Không được!”
“Vì sao? Đây là phương pháp tốt nhất.”
“Tuyệt đối không được! Ghi hình như thế, sao có thể để mẹ nhìn thấy? Chúng ta lén xử lý không được sao?
“Cây ngay không sợ chết đứng, anh đã biết mình không có làm, tại sao sợ hãi như thế?” Lăng Khiêm một lần nữa đưa ánh mắt ném về phía cậu, thêm một phần trêu tức không tín nhiệm, “Anh, không phải là anh đang gạt em chứ?”
“Dù sao không thể đưa cho mẹ.” Lăng Vệ trầm giọng nói, “Cậu nếu như không tin tôi, chúng ta có thể tự tìm người hiểu rõ cách làm giả hình ảnh kiểm tra đoạn ghi hình này. Chờ có được kết quả kiểm tra, liền lập tức tiêu hủy nó.”
“A, che che giấu giấu như thế, cũng không giống tính tình anh trai Lăng Vệ anh.”
“Tôi nói, tôi không có làm.” Lăng Vệ tức giận nhìn em trai nụ cười càng kéo càng lớn, “Cậu rốt cuộc muốn tôi nói bao nhiêu lần?”
Nhìn anh cả ngay thẳng chính trực bị dồn đến góc tường, Lăng Khiêm bắt đầu thông minh thu lưới.
“Nếu muốn em tin anh, tiêu hủy ghi hình, cũng không phải không thể.” Giọng điệu biếng nhác, dễ dàng làm cho người ta đánh mất cảnh giác, “Chỉ cần anh để em kiểm tra cơ thể anh là được rồi.”
Căn bản không biết mục đích của em trai ở đâu, Lăng Vệ chỉ là nghi ngờ nhíu mày, “Kiểm tra cơ thể?”
“Đúng. Nếu như anh làm ra loại chuyện đó, trước khi nghỉ mười ngày rời trường, nhất định sẽ nắm chắc cơ hội, làm đến thoải mái với nữ sinh kia đi?” Thiếu niên thân là con ruột tướng quân, tương lai sẽ kế thừa quyền lực của tướng quân, được hàng tỉ binh lính liên bang kính ngưỡng, không có chút tự giác nói ra lời nói thô bỉ, “Cơ thể của anh trong hai mươi bốn giờ có từng bắn hay không, dùng dụng cụ mới là có thể kiểm tra. Thế nào? Để cho em kiểm tra thử, nếu dụng cụ xác định anh không hề bắn tinh, em sẽ chiếu theo anh nói, hủy diệt ghi hình là được.”
Lăng Vệ kinh ngạc nhìn em trai.
Lăng Khiêm giống như cậu, đều bị đặt bồi dưỡng trong trường quân đội, làm sao có thể hiểu biết những chuyện liên quan đến tình dục thế này?
Trầm mặc một hồi.
“Trong tay cậu, có loại dụng cụ này?” Lăng Vệ xấu hổ hỏi.
“Phải.”
“So với quá trình xét nghiệm độc tố trong cơ thể, hẳn là không sai biệt lắm đi?”
“Không nên lãng phí thời gian!” Lăng Khiêm vô cùng không kiên nhẫn quát khẽ một tiếng với cậu, nhíu ấn đường thanh tú, “Nếu như chột dạ không dám chấp nhận kiểm tra cứ việc nói thẳng. Em thành thật giao cho mẹ là được.”
Đây là uy hiếp mạnh mẽ mà có lực.
[/l]Lăng Vệ chỉ đấu tranh một lúc, liền lấy bản năng của quân nhân lựa chọn điều kiện tốt nhất.
[l]“Được rồi.” Cậu gật đầu.
[l]Đối với sự phối hợp của cậu, Lăng Khiêm cũng không có bày ra sắc mặt tốt, chẳng ừ hử gì cả, nói, “Bây giờ, cởi quần, nằm lên trên giường đi.”
|