Kỳ Án
|
|
Chương 5 lục phán Lam Hạ chật vật chạy ra đường, nơi này không nhiều người huốn hồ giờ lại là lúc nữa đêm tuy nhiên ánh trăng tròn hôm nay lại là một điều bất lợi cho anh, vì lúc này sức mạnh của lang yêu đạt đến đỉnh điểm. Với sự điên cuồn thèm khát máu của gã Thiên Lang Tinh kia khó mà đối phó. Vứt bỏ áo blouse trắng anh lộn vài vòng trên đường cảm thấy khoảng cách này đã hợp lý, anh rút từ sau lưng một khẩu súng ngắn nghiến chặt răng nhắm một bên mắt , Thiên Lang Tinh duy chuyển kỳ thực nhanh hơn những ngày bình thường, bắn hai viên đạn nhưng hụt mất lúc này nó đã gần kề, Lam Hạ hốt hoảng chạy tiếp trong lòng không có chút gì gọi là sợ hãi, anh biết khi anh nhận chức vụ pháp y của sở điều tra Yên Tử anh đã không màn sống chết rồi. cả gia đình anh thậm chí em gái anh điều bị chết dưới tay người địa tộc. Ban đầu, anh luôn ôm khư khư mối thù cho đến khi gặp Bạch Vũ , làm việc với con người này tuy bị gọi là “ xếp khốn nạn nhất hành tinh” nhưng anh thấy được và hiểu được ý nghĩa của công việc này hơn nữa anh đã nhìn thấu sinh tử từ rất lâu, tất cả gọi là định mệnh. Điều hiện tại anh có thể làm chính là bảo vệ thất tốt mọi người ở nơi đây không để ai gặp phải tình cảnh như mình từng trãi qua, điều anh muốn là….tất cả phải an toàn…suy nghĩ kia hiện trong đầu, bước chân anh dừng lại, gỡ cặp mắt kính xuống đôi mắt anh không còn là anh nữa, Lam Hạ hiền lành nhút nhát đã không còn thay vào đó là một con người khác xung quanh anh sát khí lan tỏa ra bao bọc lấy thân người “ ta đã hứa với sếp Bạch rằng sẽ không sử dụng đến cấm thuật này…nhưng để bảo vệ mọi người ta không còn cách nào khác…Thiên Lang Tinh…ngươi nên đến nơi thuộc về ngươi…” nói rồi anh dang hai chân rộng ra khụy xuống, hai tay bắt chéo thấp hơn bụng, xung quanh anh những linh phù màu đen bay khắp nơi tạo thành một cơn lốc Thiên Lang Tĩnh vẫn không sợ tiếp tục chạy đến anh “ người của sở điều tra Yên Tử nhất định phải nhớ ba điều. Thứ nhất không được coi thường bản thân mình, phải tin tưởng vào mình và đồng đội dù cho năng lực không đủ nhưng chỉ cần có đồng đội bên ta họ sẽ bù đắp khuyết điểm của ta chúng ta sẽ trở thành một khối đoàn kết phát huy tột đỉnh sức mạnh…..” linh phù hắt ám ngày một nhiều , sát khí ngày một tăng, Lam Hạ định mở miệng ra nói điều thứ hai, bất ngờ từ trên cao hạ xuống một ánh sáng xuất hiện trước mặt dần tắt đi hiện lên một nhân ảnh to cao, mặc bộ đồ đen áo khoát dài đến gối phi ra hai thanh đao nhỏ đến Thiêng Lang Tinh nó gầm gú và tru tréo “ thứ hai tuyệt đối không được hi sinh bản thân để bảo vệ người khác mà phải vào sinh ra tử, người của sở điều tra Yên Tử nguyện vào sinh ra tử…anh quên rồi à? Lam Hạ?” hắt phong ngoảnh mặt lại, Lam Hạ lúc này bần thần thu lại những hắt linh phù… Bình tĩnh lại đôi chút Lam Hạ cuối đầu “ tôi xin lỗi…tôi…” Hắt Phong cắt ngang lời anh “ không cần nói nhiều anh thừa biết hệ lụy khi sử dụng hắt linh phù mà…” vẫn còn nhìn nhau một chút đoạn Hắt Phong nhoẻn miệng cười và quay đầu chạy lại Thiêng Lang Tinh nó vừa bị thương nên hung hăn hơn bao giờ hết, Hắt Phong nhanh như gió lướt dài lên mặt đường lấy ra một sợi roi quấn lấy chân nó tuy nhiên trên lệch về sức mạnh vật lý quá lớn Thiên Lang Tinh dù sao cũng là một con sói khổng lồ một mình Hắt Phong nhìn quá nhỏ bé so với nó, Lam Hạ ngây người ra một chút miệng lẫm bẫm “ Hắt…Phong” có chút nghẹn trong lời nói tuy rằng hắn ta luôn lạnh lùng, thô lỗ nhưng phải thừa nhận Hắt Phong có sức mạnh khá lớn những chuyện nguy hiểm hắn quyết không từ, luôn xuất hiện đúng lúc đúng thời điểm. Miên man suy nghĩ thình lình một cánh tay nữa đặt lên vai anh làm anh giật nảy người “ ngây người ra đó làm gì? Mau giúp hắn một tay nếu không tôi trừ lương đấy?” là Bạch Vũ, Lam Hạ nhìn lại thấy Bạch Vũ nhìn quan sát Hắt Phong khá chật vật với Thiên Lang Tinh. Lam Hạ gật đầu rồi đi lên được mấy bước “ anh còn nhớ điều thứ ba chứ?” giọng nói của Bạch Vũ lại vang lên như đánh một đòn vão não bộ anh giúp anh trấn tĩnh, Lam Hạ không trả lời, cũng không quay lại mỉm môi từ trong tìm thức anh vang lên một giọng nói “ điều thứ ba…tuyệt đối không được phản bội hay làm tỗn thương những người đã cùng mình giàu sinh ra tử”. Lam Hạ cầm lại súng, đầu nghiên lên vai mắt nhắm một bên, lần này anh thật sự tự tin. Bạch Vũ bắt chéo chân chỉ nhìn không ra tay giúp đỡ, hắn thừa biết rằng hai người bọn họ thừa sức đối phó Thiêng Lang Tinh, ung dung châm một điếu thuốc hít hà “ tháng này không biết có nên tăng lương cho họ hay không đây? Đau đầu quá…”. Quả thật Bạch Vũ không để tâm đến Thiêng Lang Tinh mà giờ còn nghĩ đến chuyện lương bỗng đủ để hiểu hắn là con người như thế nào rồi. “ sao rồi lão Đại” giọng đặc đặc của tiểu hồ ly vang lên hắn có lẽ ba chân bốn cẳng chạy đến đây thêm nữa với ánh trăng tròn nhìn hắn mặt nhăn mày nhó khó chịu, đôi tai xụp xuống nhảy vào lòng Bạch Vũ, chỉ khi vào những ngày thế này nó mới ngoan ngoãn nghe lời. Bạch Vũ “ không sao bọn họ đang đọ sức chắc cũng sắp xong rồi”. câu nói vừa dứt tiếng súng của Lam Hạ cũng nổ lên viên đạn vụt ra khỏi nòng súng bắn phụt lên mắt trái của Thiên Lang Tinh , nó đau đớn gầm gú càng thêm đáng sợ, Hắt Phong thừa lúc nó không để ý lấy trong áo ra một lá bùa đỏ chỉ vài câu chú nó đã hóa thành một sợi dây trói lấy Thiên Lang Tinh lúc này bọn họ mới tụ họp lại gần đấy, Bạch Vũ ngồi trên mui xe “ anh bạn, sao hả còn biết dùng kế địa hổ ly sơn đối phó chúng ta à?” do ở nguyên trạng là sói nên nó không thể nói chuyện nhiều huốn hồ nó chỉ tập trung vào việc vùng vẫy thoát khỏi đó. Lam Hạ chậm rãi đi đến bên Hắt Phong “ không sao chứ?” nhìn một lượt trên người hắn thấy không có vết thương yên tâm thở phào nhẹ nhỡm.Hắt Phong chỉ liếc nhìn Lam Hạ hắn không một chút biểu tình nào. Bạch Vũ cũng không còn căn thẳng nữa “ thôi được rồi mang nó về sở tra hỏi…” vừa quay lưng bỗng nhiên bầu trời biến dị, một nguồn áp suất đè nặng lồng ngực họ, gió mang theo cái rét run bắt đầu thổi, lông của tiểu hồ ly dựng đứng cả lên, nhanh như chớp từ trên cao một chòm khói đen xuất hiện gần Thiên Lang Tinh, chòm khói tan đi là hiện ra một người mặc hắt bào, cầm trên tay một cây bút và quển sổ, hắt khí tỏa ra xung quanh nhưng lại không vướng phải mùi ôi thối của những oan hồn, ngạ quỹ …ngược lại nó mang theo một chút hương đào thoang thoảng nhè nhẹ , thần khí cao cao tại thượng , mang một chiếc mặt nạ che một nữa gương mặt. chỉ cần nhìn thấy bút ngọc trên tay và quyển sổ kia cũng đủ biết người này là ai, Lam Hạ, Hắt Phong và cả tiểu hồ ly điều cuối đầu không dám ngước lên nhìn, chỉ riêng Khai Môn Chi Chủ quả thật là có khí chất, không hề e sợ mà ngược lại rất ung dung “ xem ra cuối cùng cũng xuất hiện rồi …Lục lão huynh, ta chờ huynh lâu rồi đấy”. Người này không ai khác chính là lục phán mà vạn người kính nể luôn luôn giữ đúng quy tắc, kẻ chết canh hai tuyệt đối không thể tồn tại đến canh ba. Thần nhân yêu hay ma cũng điều kiên nể. Duy nhất Bạch Vũ vẫn giữ ngữ điệu hàng ngày nói chuyện rất tự nhiên. “ xin lỗi, bổn phán thất trách, quản lý không nghiêm để tên này xuất hiện gây rối ở nhân gian” một câu nói kính lễ, quả thật cũng đúng để Thiên Lang Tinh làm hại nhân gian Lục Phán cũng khó tránh khỏi phiền toái, huốn hồ y lại là người chấp pháp nghiêm minh. Bạch Vũ đi đến gần nhìn thẳng vào ánh mắt người đó, chỉ tiếc vừa chạm vào đáy mắt Lục Phán y đã vội tránh ánh mắt của Bạch Vũ. “ lão huynh à, lần sau nhớ canh giữ thật kỹ hi vọng lần tới chúng ta có thể gặp”. Bạch Vũ nhướng mày, vì đây là lần đầu tiên gặp được Lục Phán hắn không ngờ lại là một người trẻ đến như vậy, hắn chỉ nghe kể Lục Phán tồn tại cũng mấy vạn năm rồi những tưởng sẽ là một lão già râu ria, mập mạp…còn người trước mặt lại có khí chất ngất trời huốn hồ nhìn thôi cũng đủ biết người này vẫn còn trẻ. Lục Phán không nói gì chỉ tay vào Thiên Lang Tinh đang nằm bất động “ không phiền chứ?” Bạch Vũ nhướng mày “ tự nhiên…” Lục Phán lập tức đi đến Bạch Vũ ngờ ngợ có điều gì đó lập tức hét lên “ không được…” tiếng hét làm bọn người kia giật mình nhìn lên, Bạch Vũ nhanh chân chạy đến ôm lấy Lục Phán xoay người vài bước lách xa Thiên Lang Tinh cũng chính lúc này sợi dây trói bị nó xé ra làm trăm mảnh nổ tung. Do quá bất ngờ trước hành động của Bạch Vũ , Lục Phán chưa định hình được gì thì đã ngã xuống đường, hắn theo đà nằm theo chống hai tay xuống hai bên cổ Lục Phán, bốn mắt một lần nữa chạm nhau nhưng chưa đọng lại gì đã bị tiếng gầm của Thiên Lang Tinh làm cho giật mình “ Lão ca à không sao chứ?” hắn lo lắng có hơi thừa, Lục Phán vẫn nhìn hắn không nói lúc này hắn cũng tự nhận ra, xấu hổ đứng dậy ,Lục Phán chỉ trong chớp mắt không thấy đâu nữa nhìn lại phía sau lưng mới thấy y đứng đối diện Thiên Lang Tinh, bọn người Lam Hạ cũng chạy đến “ lão đại à, không sao chứ?” Lam Hạ vẫn chu đáu hỏi. Tiểu hồ ly lúc này mới châm chọc “ có phải thấy bản thân làm chuyện thừa thãi không? Người ta thân là Lục Phán không lẽ không lường trước được chuyện này…đúng là lão đại của chúng ta …” nó hắt hắt lên vài tiếng bọn người Lam Hạ cũng bật cười. Bạch Vũ bị trêu không nhịn được hằn giọng “ các người còn đứng đó, không phụ một tay…người ta tuy là Lục Phán nhưng chúng ta phải có trách nhiệm bắt tội phạm …nhanh lên nếu không tôi trừ lương hết”. Họ vẫn cười không dừng đi lên định ra tay, lần này không hiểu sao từ trên cao một cây quạt bằng băng xoáy trong không trung lau đến nhanh hơn cả viên đạn mà Lam Hạ bắn ra nếu va phải bê tông cốt thép chắc răng với tốc độ này có thể cắt xuyên qua. Cả một nhóm người đứng hình lùi sang hai bên, cây quạt bay qua họ mang theo một luồn hàn khí rét rung như nhiệt độ chỉ còn âm độ vừa thoáng qua. Chỉ phốc chốc cây quạt cắt ngang cổ Thiêng Lang Tinh một đường ngay cả bản thân nó vẫn chưa nhìn là thứ gì? Im lặng, trừng mắt nằm xuống lần này là tắt thở hẳn…
|
Chương 6 manh mối Hắt Phong không quen hàn khí khó chịu nhăn mặt “ lại là chuyện gì nữa đây”, cây quạt băng lúc này bay chậm lại, dù mới cắt ngang cổ Thiên Lang Tinh nhưng không dính phải một vệt máu nào. Nhìn theo hướng cây quạt bay nó mỗi ngày một chậm và gấp lại vào lòng bàn tay một người, đang lướt trong gió nhẹ nhàng và hạ xuống trước mặt Lục Phán và cả Bạch Vũ, mọi người điều to mắt, Hắt Phong hớt hải lầm bẩm đủ để cả bọn nghe…hắn run rẫy phát ra từng chữ một “ tay cầm băng phiến, mặc bạch bào, tóc trắng như mây, da sáng như tuyết, môi đỏ tựa bỉ ngạn…và….đeo mặt nạ hình thần xà …người này là….Bạch Sư Tôn Dã…” sách cũ chỉ ghi chép lại được bao nhiêu chi tiết thì người này lại có được bấy nhiêu, cả đám người bọn họ ngớ ra, tương truyền mấy vạn năm trước tôn dã này đã không còn tin tức tại sao trong cùng một đêm tại một thời điểm họ lại có cơ may gặp được cả hai người đức cao vọng trọng kia. Không nói nhiều, có lẽ Lục Phán cũng biết rõ thân phận người trước mặt cuối đầu thi lễ “ Lục Phán của địa tộc…ra mắt tôn dã”. Ngay cả y còn cung kính vậy thì đám người kia… cả thở cũng không dám. Tôn Dã đưa cây quạt xuống hai tay chấp về phía sau, ngạo nghễ lên tiếng “ cũng đã gần bảy vạn năm không ra ngoài rồi, hôm nay xuất hiện tại nơi đây quả thật muốn khởi động chút gân cốt, tên Thiên Lạng Tinh này làm ta thất vọng quá” nói đoạn người đưa cây quạt lên mặt gõ nhẹ vào mũi, kỳ thực người này được mệnh danh là tôn dã, từng thống trị tam giới và là thần thú bí hiểm dưới trướng nữ oa kể ra cũng tồn tại mười mấy vạn năm rồi chứ? Tại sao có nhìn thế nào người cũng chẳng cao lớn, dáng dấp như một đứa trẻ 18, cả hành động không khác gì thiếu niên hiện giờ. Bạch Vũ suy đi nghĩ lại những câu hỏi này chất chứa trong lòng định hỏi nhưng cả Lục Phán lạnh lùng đáng sợ kia còn phải cuối người chào y, hắn làm sao dám vô lễ. Lục Phán vẫn thần thái tĩnh mịch, không vội “ không biết tôn dã lần này hạ giới có chuyện gì?” kỳ thực y cũng không thể lường trước được trong đời sẽ gặp con người này, y sống cũng đủ lâu để biết mọi chuyện trên thiế gian nhưng cái tên người này điển tích chỉ ghi vài dòng ngắn gọn, cứ nghĩ đó là truyền thuyết không ngờ lại thật đến như vậy. không nhận được câu trả lời chỉ thấy người đó gạt tay lên cao xung quanh bỗng bao phủ bởi một làn nước màu xanh mỏng manh tưởng chừng có thể xuyên qua , là kết giới… Bạch Vũ thình lình “ tôn dã…người…ý người là sao? Tôi không hiểu”, hắn nhíu cả mày duy nhất chỉ mỗi Lục Phán nhếch mép cười như không cười. “ vậy là người thật sự muốn khởi động gân cốt?”, chỉ thấy người kia khẽ cười sau đó vung cây quạt băng nó liền xòe ra trường khỏi tay lau đến Lục Phán, y cất quyển sách vào người đặt bút viết vài chữ trong không trung, những chữ viết hóa thành khói đen chạm vào băng phiến, nó liền quay trở về tay tôn dã, nhưng rồi lại phóng vụt ra lúc này không trực tiếp tấn công mà quay vòng cắt xuống một đường, Lục Phán không vội xòe lòng bàn tay ra, khói đen tích tụ lại một lúc và đẩy lên băng phiến, cứ thế mà lau vào đấu thật, Bạch Vũ khó hiểu đứng bên ngoài nhìn hai người họ không chớp mắt. “ quả là cao thủ có khác, người như chúng ta tiếp hai quạt của tôn dã đã là miễn cưỡng lắm rồi đằng này Lục Phán không hề nhích chân chỉ đứng một chổ …quả thật…lợi hại..” tiểu hồ ly suýt xoa, e là cả đời hắn vẫn chưa từng xem qua trận đấu của hai đại cao thủ như thế. Bạch Vũ lần này không nhịn đượng đốt một Linh Phù chắn ngang làng khói đen và cả băng phiến, kết giới kia cũng tan đi tất cả mọi ánh nhìn đỗ dồn về hắn, không gian như dừng lại ở hắn nhưng Bạch Vũ lại cho rằng chả có gì to tát cả, nở một nụ cười thân thiện đứng giữa hai người kia, hắn biết họ đang nhìn mình giống hai con dã thú đang rình mồi, hắn biết chỉ cần động đậy nhẹ hoặc làm sai một li là hắn có thể xuống hoàng tuyền uống trà với Viêm La Vương .Nuốt một ngụm nước bọt lấy can đảm. “ hai vị à, giờ cũng là nữa đêm canh ba rồi, hai vị là cao nhân có lẽ không mệt, nhưng thứ lỗi cho, chúng tôi chỉ là người phàm, cả ngày xử lý vụ án như thế này rất vất vả rồi…giờ này chỉ muốn được nằm trên giường cuộn trong chăn mà ngủ…thế nên xin hai vị…hãy duyệt giúp chúng tôi để chúng tôi có cái ăn nói với cấp trên…được không?” nụ cười của hắn giống như cài chế độ “treo máy” mắt đảo qua lại hai bên hiểu được lời hắn Bạch Sư cũng không nói gì, nhưng Lục Phán tinh ý hỏi tiếp. “ tôn dã, xin thứ lỗi tôi mạng phép hỏi người một câu…nữa đêm canh ba thế này người đến đây không phải để “ hoạt động gân cốt” như người nói chứ?” nghe xong mọi người điều im lặng khó hiểu, chỉ riêng Bạch Sư cười lớn hài lòng “ quả thật có bản lĩnh”, sau đó đưa tay về phía Thiêng Lang Tinh tay người toát ra hàn khí trắng lướt đến nó, người nó liền bị bao phủ trong hàn khí, vài giây sau từ đỉnh đầu nó một mảnh đá nhỏ màu tím phát sáng bay lên đến vào tay Bạch Sư, người quay lại xòe ra trước mặt mọi người, ánh sáng tím kia phát sáng lên mỗi ngày một sáng. Bạch Sư thở dài “ bảy vạn năm rồi….bảy vạn năm trôi qua như chớp mắt…lần đó sau đại chiến Kình Ngư ta đã bị phong ấn trong khối băng ở Nam Cực, thứ này chính là thứ đã phong ấn ta…nhưng mấy hôm trước Nam Cực có một vụ chấn động, nó đã rơi ra trong lúc ta thức giất và rời khỏi đó…vô tình nó bị một con sói tuyết nuốt, ta sơ ý làm mất thánh vật nên đã lần theo đến nơi đây…có lẽ nó biết ta đang truy lùng nó nên nó muốn lấy Khai Môn Phù Lện mở cửa tam giới trốn ta”. Lời nói ngắn gọn , không kể chi tiết Bạch Vũ mơ hồ về thứ này, nó chẳng qua chỉ là một mảnh đá nhỏ tại sao lại có sức mạnh ghê gớm đến vậy? “ vậy tôn dã đây là thứ gì?” hắn buộc miệng hỏi. Bạch Sư thở dài một tiếng nhìn hắn, đôi mắt kia tuy dấu sau chiếc mặt nạ nhưng vẫn có sức hút lạ thường “ là đá Nữ Oa, hay nói chính xác nó là một mảnh của đá Nữ Oa…ta nghĩ các ngươi ít nhiều cũng biết đến nó” mọi người vẫn chưa tiếp thu rõ mọi chuyện thì người đó đi đến bên cạnh Bạch Vũ, lúc này họ mới nhìn ra y chỉ đứng đến cằm của hắn, họ cố gắn nhịn cười đến sắp nội thương. “ Khai Môn Chi Chủ mảnh đá Nữ Oa này tạm thời để ở chổ của người cất giữ…ngươi không phiền chứ?” lời nhờ cậy của người này hẳn không thể từ chối. Bạch Vũ cười lớn trong nụ cười hơi gượng “ không vấn đề không vấn đề…”, Bạch Sư chỉ khẽ gật đầu như kính lễ với hắn rồi nhìn sang Lục Phán “ sớm thôi chúng ta chắc chắn sẽ gặp lại…” sau đó người xoay đi hòa vào sương lạnh tan biến, lúc này Lục Phán cũng đi đến Bạch Vũ “ làm phiền rồi…” Bạch Vũ nói với theo “ lão huynh à…lão...” Chỉ tiếc người kia đi quá vội,xoay người hóa thành chòm khói đen mang theo Thiên Lang Tinh biến mất. Để lại một đám người bây giờ mới thở phào nhẹ nhỡm. “ này không phải chứ lão đại, anh có làm ra chuyện gì thất đức không vậy , anh xem cùng một lúc gặp được hai nhân vật tầm cỡ thế này…anh thật sự cũng “ quá may mắn” rồi”. tiểu hồ ly vểnh đuôi bỏ đi không nói câu nào nữa “ quay…này…” chưa kịp biện minh thì cánh tay của Lam Hạ đặt lên vai anh “ vất vả rồi…bảo trọng thân thể còn tiếp đã hai vị kia nữa…” hắn từ nãy giờ nhịn không nổi vừa quay đầu liền phun ra một nụ cười “ Lam Hạ…tôi….” Lại một cánh tay nữa đặt lên vai anh “ không cần nói…chúng tôi hiểu” cả Lão Hắt lạnh lùng kia cũng không thể không cười, nhanh chân bước theo họ để mỗi Bạch Vũ đưa đưa cánh tay trong không trung rối rắm, thở một hơi dài nhìn vào đá Nữ Oa trên tay, nhúng vai một cái “ thôi vậy…mình phải làm nhiệm vụ cuối cùng của đêm nay” . Chiếc xe anh lau đi xé tan màn đêm quay lại đoạn đường cũ, từ xa xa đã thấy Chu Nhất Long lê từng bước trên đường vắng, trong lòng có chút xót dạ phanh gấp xe lại chạy đến một tay đặt ngang eo, tay còn lại nắm cánh tay Chu Nhất Long đang quàng qua vai mình.” Này không sao chứ?..xin lỗi tôi tới hơi trễ” Người kia cười lên một cái, nụ cười không gượng nhưng lại không hoàn toàn vui “ không sao không sao, tôi tự mình đi về cũng được” Bạch Vũ nghe xong hơi túc giận “ được cái gì mà được, anh xem anh bị thương đến mức này…điều do tôi liên lụy, anh thấy không bận tâm nhưng tôi lại thấy bận tâm đấy” không biết là hắn vô tình hay cố ý nói ra nhưng thật sự những lời nói này lọt vào tai Chu Nhất Long anh cảm thấy ấm áp vô cùng trước giờ anh luôn đi sớm về khuya một mình, không ai đi cùng càng không thân thiết với ai quá giờ thi đang gần cạnh một người thế này, lại ngồi cùng một xe hẳn nghĩ là mơ, những điều này rất lâu rất lâu trước đây anh cũng từng trãi qua…chỉ là dòng bời vạn biến biết đâu mà lường. Vừa lái xe Bạch Vũ vẫn luyên thuyên kể về các vụ án trước đây một lúc lâu xoay qua bỗng chốc thấy Chu Nhất Long đôi mi dày đậm kia nhắm lại, vẻ mặt khi ngủ của anh thật sự mê đắm lòng người, dù quân tử thế nào cũng khó mà cưỡng lại “ không được làm bậy không được làm bậy…không được…” tự trấn an tinh thần, đè nén hỏa dục Bạch Vũ phanh nhẹ không một tiếng động, cởi áo khoát của mình đắp lên cho người kia, tiện tay vén lên vài sợi tóc đang rủ lên mi mắt của Chu Nhất Long, càng nhìn càng quen và thân thuộc. “ Chu Nhất Long…thật sự anh muốn tôi phải thế nào đây?” hắn thống khổ kêu gào trong nội tâm, bước xuống khỏi xe châm một điếu thuốc rít lấy rít để thở phì phò, lâu lâu cũng lén nhìn vào xe xem người kia có thức giất hay không. Cứ vậy thuốc châm hết điếu này đến điếu kia…cho đến tàn đêm…
|
Chương 7 Đá Nữ Oa Bình minh ló dạng, ánh nắng nhợt nhạt không mấy ấm áp, cả một đêm hôm qua đầy mệt mõi Bạch Vũ chỉ cảm thấy vai phải của mình lại nặng đến như vậy, mở nhẹ mắt nhìn sang Chu Nhất Long vẫn đang ngủ thậm chí đầu gục xuống vai hắn, “ à…” hắn thở dài đã thức nhưng lại nhắm mắt tận hưởng khoảnh khắc này, một phút nữa thôi cũng được chỉ tiếc ông trời lại không cho hắn cơ hội, Chu Nhất Long đột nhiên cựa mình, đôi mi dày sậm kia nheo nheo và dần hé mắt ra, ngước thấy Bạch Vũ đang nhắm mắt ngủ cạnh mình, đầu y tựa vào vai hắn, giật mình ngồi dậy thấy bản thân có chút thất lễ thẹn thùng nhẹ nhàng nhìn lại áo khoác trên người mình là của Bạch Vũ lại càng bối rối, tuy nhiên ánh mắt y vẫn không rời được gương mặt của Bạch Vũ nhìn chầm chầm, người kia đang vờ ngủ nên cũng đủ biết được Chu Nhất Long đang nhìn mình “ gì chứ? Sao lại nhìn ta như vậy?” thâm tâm hắn gào thét chỉ muốn mở mắt hỏi thẳng. “ là thật hay mơ? Ta đã ngủ gật à? Không phải chứ …ta…” Chu Nhất Long đỏ mặt nghĩ, bản thân y biết mình là ai? Không dễ dàng chợp mắt chỉ khi cảm thấy an toàn, suốt mấy vạn năm nay rồi y chưa bao giờ ngủ gật thế này huốn hồ lại ngủ bên cạnh một người chỉ gặp hai lần…mà thật bên cạnh Bạch Vũ y cũng cảm thấy điều này, an yên đến lạ…khẽ mỉm môi và nghiên người qua đắp áo cho Bạch Vũ, bất ngờ cánh tay hắn lòn qua vai y, đặt sau cổ y mà kéo xuống,…không một chút đề phòng mà chỉ theo đà đó Chu Nhất Long chòm người qua, mặt đối mặt với hắn, y có thể nghe được nhịp tim của mình đang loạn cả lên, thậm chí nhịp tim của người kia y cũng nghe được. lúc này hắn mới mở mắt ra nhìn mặt Chu Nhất Long đỏ bừng, ngượn nhịu nhanh chóng thoát khỏi tay hắn, ngồi ngay ngắn lại ghế chỉnh lại quần áo, lại là Chu Nhất Long điềm đạm lịch sự với chiếc áo sơ minh ngay ngắn “ xin lỗi đêm qua tôi….” Bạch Vũ thở mạnh đẩy hơi ra vung vai một cái “ không sao không sao…cũng sáng rồi hay là để tôi đưa anh Chu về nhà…” nhận được cái gật đầu của Chu Nhất Long, hắn phanh xe đưa anh đến một con đường hai bên tán cây xanh rợp mát, không khí tương đối trong lành dễ chịu “ Anh Chu…không ngờ ở Yên Tử anh cũng tìm ra được chổ ở thế này…yên tĩnh thật nếu lỡ một ngày tôi không còn làm việc ở sở điều tra nữa chắc chắn tôi sẽ chọn nơi này tận hưởng tuổi già…cùng người đó” ba chữ cuối thốt ra hắn quay sang nhìn Chu Nhất Long, biết Bạch Vũ đang nhìn mình y chỉ cười nhẹ gật đầu không biết phải nói gì, thông thường y cũng rất ít giao tiếp với mọi người chỉ ở nơi thanh vắng tìm cảm hứng viết tiểu thuyết, bình bình an an sống qua ngày. Tuy nhiên người này lại có chút thần bí, bên cạnh y lại có cảm giác không thoải mái như y đang che dấu thứ gì đó… “ đến rồi….xếp Bạch có muốn lên nhà uống tách trà không?” Chu Nhất Long theo lễ nghi mời khách lên nhà, người kia xua tay nhẹ “ không cần đâu, cũng gần một ngày tôi không ở sở rồi tôi mà không về thì không biết nơi đó sẽ thành ra thế nào đây?” Chu Nhất Long vẫn nhã nhặn “ vậy hôm khác mời anh ăn bữa cơm coi như cảm ơn anh đã đưa tôi về nhà…” người kia không ngần ngại “ được đấy…nhưng mà…tôi đây muốn ăn cơm anh Chu nấu…chắc sẽ rất ngon” Chu Nhất Long cười đáp lễ “ được thôi…vậy…tôi lên nhà…” gật đầu chào và quay đi vào một con đường hai bên trải đầy có xanh, chờ y khuất bóng Bạch Vũ mới lên xe chạy đi, chiếc xe vừa chạy khỏi, Chu Nhất Long nhanh như gió xuất hiện lại chổ lúc nãy vừa tạm biệt hắn, ánh mắt dõi theo miệng nở nụ cười “ bảy vạn năm rồi….thật sự chờ anh bảy vạn năm cuối cùng cũng chờ được….” cuối đầu quay người chỉ trong chớp mắt y biến mất vào không khí như chưa từng đứng đó. Mãnh đá tím phát sáng lơ lững trong không trung lướt qua mắt mọi người, ai cũng mắt chữ A miệng chữ O nhìn lấy nhìn để, lúc này Hắt Phong từ trong thư viện của sở lấy ra một quyển sách cũ quăng lên bàn “ đá Nữ Oa…chính là một truyền thuyết không ngờ lại có thật…rốt cuộc năm đó vá trờ rơi xuống bao nhiêu viên thế? Ước gì chúng tôi cũng được một viên đá Nữ Oa chắc chắn có thể đứng đầu linh thú, vang danh hồ tộc…” nói xong tiểu hồ ly bị Nha Tử vỗ mạnh một cái lên đầu “ nói bừa, ngươi dám động vào không? Ngươi động vào nó thử xem…Bạch Sư Tôn Dã có tha cho ngươi không?” nói đoạn cô nhìn qua Bạch Vũ “ lão đại à…phúc khí anh cũng cao lắm đó…” câu nói châm chọc của Nha Tử như không có tác dụng với Bạch Vũ hắn chỉ trầm tư suy nghĩ đôi chút “ truyền thuyết kể năm xưa, thủy thần Cộng Công làm phản đem quân thiên ma đánh thiên giới. Hỏa thần Chúc Dung bèn đem quân ra đánh, cuối cùng đã dẹp được loạn tặc. Cộng Công đã bị Chúc Dung đánh bại, Cộng Công đụng vào vách Bất Chu Sơn ở phía tây. Núi này vốn là một cây trụ chống trời, đã bị Cộng Công húc làm gãy. Trụ trời bị gãy sụp, nước của thiên hà rơi xuống trần gian.Nhìn thấy cảnh nước sôi lửa bỏng, Nữ Oa thương tâm không nỡ nhìn nhân dân lâm vào cảnh cực khổ, bà bèn quyết tâm vá lại bầu trời. Nữ Oa đã bay lên khắp nơi thiên, tìm đá ngũ sắc để vá trời. Sau khi đã tìm đủ viên đá ngũ sắc, bà đã lấy đá ngũ sắc vá lại bầu trời. Nhưng Bất Chu Sơn đã bị đổ, bầu trời thiếu đi chân chống nên Nữ Oa đã dùng 1 chân của Thần Ngao để làm trụ chống trời. Nữ Oa vì muốn vá trời đã luyện ra 36501 viên đá ngũ sắc, sau đó đã sử dụng 36500 viên đá ngũ sắc vá trời, trừ lại một viên chưa dùng, có lẽ là viên này” Lam Hạ cầm quyển sách đọc một đoạn, mọi người vểnh tai lên nghe thật sự không hiểu về điều này lắm, một sở điều tra nhỏ nhoi nhưng hiện giờ lại dính đến đá Nữ Oa còn phải điều tra những vụ án kỳ lạ…thật sự không dễ. Họa Nguyệt nhìn thần sắc của Tiểu Bạch mơ mơ hồ hồ liền lên tiếng hỏi “ sao thế thấy có chút kỳ lạ phải không?” Tiểu Bạch lắc nhẹ đầu “ không có gì chỉ là có chút thắc mắc nhỏ…” mọi ánh nhìn lại đổ dồn về phía Tiểu Bạch chờ đợi câu nói tiếp theo, cậu không ngượn ngùng mà nói tiếp “ mọi người có nghe qua về Kình Ngư chưa?” cái tên rất lạ lần đầu tiên được nghe thấy, sách vỡ không hề có dữ liệu này. Hắt Phong nhìn cậu chằm chằm “ sao cậu lại biết Kình Ngư?” buộc miệng hỏi, hắn không biết dã vô tình chạm đến sự tò mò của mọi người liền dừng lại không nói nữa . Bạch Vũ im lặng từ đầu lên tiếng “ Lão Hắt à? Cậu có chuyện giấu chúng tôi phải không?” nhìn thái độ và tay chân táy máy của Hắt Phong mọi người cũng đã đoán ra, tuy hắn luôn lạnh lùng khó gần nhưng tuyệt đối thành thật hoặc là không nói chứ không dối gạt người khác. Hắt Phong nói lấp không thành lời “ tôi…tôi…” Nha Tử nhịn không nỗi quay sang Bạch Hàn Hàn “ này tiểu Bạch, cậu biết gì thì nói cho chúng tôi nghe hết đi…chúng tôi hứa sẽ để cậu lại ở đây” Nghe đến đây Bạch Vũ hô lên “ quay…cô nói gì? Để cậu ấy ở đây làm việc à? Vậy tôi trừ bớt lương của các người vào lương cậu ấy nhé?” vừa dứt lời là một đám người vây quanh, ánh mắt nhìn hắn như dao găm có thể phi ra giết chết hắn bất kỳ lúc nào không gian như dừng lại, Bạch Vũ co rúm cổ lại vào áo đảo mắt nhìn bọn họ “ thôi được rồi …giữ lại thì giữ lại…” chỉ chờ mỗi câu này mà mọi người mới ngồi lại vị trí của mình, Lam Hạ đặt tay lên vai hắn “ phải đó lão đại à…biết đâu giữ lại người này chúng ta lại có chút ít manh mối về đá Nữ Oa rồi sao? Tiểu Bạch kể cho chúng tôi nghe cái gì gọi là Kình Ngư…” cậu nhóc nhìn mọi người một lượt ánh nhìn dừng lại ở Bạch Vũ , hắn nhúng vai lúc này cậu mới chậm rãi mà kể “ chắc chắn mọi người có nghe qua về tứ thú của Nữ Oa..” “ phải đó phải đó…tộc Linh Hồ chúng tôi là một trong tứ thần thú của người thân phận tôn quý lắm đấy” tiểu hồ ly hồ hởi lên tiếng. Nha Tử đanh đá quát “ hồ ly mập đừng có cắt ngang…Tiểu Bạch kể tiếp đi” bị Nha Tử la, nó cuộn trọn lại vểnh tai nghe Bạch Hàn Hàn kể tiếp “ thôn chúng tôi có một truyền thuyết, rất lâu rất lâu trước đây kể, từ khi Bàn Cổ khai thiên lập địa, Nữ Oa nặn đất thành hình người…bà đã thu nhận tứ thần thú, Thanh Long, Chu Tước , Bạch Hổ và…Linh Hồ tuy nhiên sau đó người lại thu nhận thêm một thần thú nữa là Bạch Xà, vị thần xà này sống đã rất lâu rất lâu ở Nam Cực không hề lộ diện quanh không rời khỏi nơi đây nữa bước, tu vi rất cao lại hiểu chuyện nên đã được phong thần thú dưới trướng Nữ Oa, không may…lúc Bất Chu Sơn bị đánh sập, nước không ngừng chảy xuống nhân gian không hiểu sao lại xuất hiện một ma thú tên Kình Ngư tác oai tác oái thủ lĩnh ma vật, ma thú từ dưới Hải Địa…biển đen nhất của thiên địa thần phật khó mà đến đó. Cả sức của Nữ Oa vẫn không thể khống chế nó, vì phải luyện ngũ sắc thổ hao tổn nguyên thần bà bị đánh trọng thương, dùng chút nguyên thần còn lại vá được trời xanh nhưng không diệt được ác thú…thế là tứ thần thú dưới trướng Nữ Oa đứng đầu là vị thần xà kia đã lãnh đạo thiên địa nhân tam giới phong ấn lại Kình Ngư ở Hải Địa sau đó …người lại mai danh ẩn tích sau chiến thắng, tứ thần thú cũng không biết đã ở đâu về sau cũng như mọi người biết rồi.” Bạch Vũ hít hà “ nói vậy…vị thần xà kia chính là Bạch Sư Tôn Dã năm đó từng làm chủ thiên địa chống lại Kình Ngư…nhưng mà cho dù là thần tiên cũng phải có giới hạn của họ, điều phải trở về với hỗn độn…tại sao vị thần xà kia lại sống lâu đến vậy mà hình như không thấy già đi”. Hắt Phong không thể che dấu được nữa “ Kình Ngư quả thật năm đó bị giam xuống Hải Địa chính là tứ thú dùng chính bản thân mình phong ấn lại hắn và …hai vạn năm nay Kình Ngư bị dời về địa tộc giam dưới Vọng Hương Đài rồi…” nói đến đây ánh mắt của Bạch Hàn Hàn mở to lên nhìn hắn “ anh nói sao? Tứ thú hi sinh hóa thành phong ấn? địa tộc lại còn dám dời hắn về Vọng Hương Đài? Anh có biết làm vậy nguy hiểm thế nào không? Phong ấn bị phong tỏa phải cố định không thể di dời, một khi dời đi sẽ có chuyển động phong ấn lung lay, Kình Ngư có thể thừa lúc phong ấn yếu đi mà phá vỡ thoát ra đấy…” không kiềm nén nỗi cảm xúc, Bạch Hàn Hàn lớn tiếng lên có chút tức giận khiến mọi người trố mắt. Bạch Vũ lúc này vừa nhìn cậu vừa nghi hoặc “ này tiểu bạch…bản lĩnh cậu quả thật không nhỏ a…lại còn biết cả chuyện phong ấn sẽ yếu đi khi di dời…?” Bạch Hàn Hàn lấy lại bình tĩnh “ chỉ là chổ tôi ở trước đây có nói qua…huống hồ chúng tôi luôn tôn kính Bạch Sư Tôn Dã nên nghe đến chuyện phong ấn bị di dời tôi có chút kích động…” không gian lại trở nên im lặng Hắt Phong nói tiếp “ chuyện này Lục Phán quyết liệt phản đối nhưng tộc trưởng địa tộc nhất quyết muốn lại còn một số tên nịnh bợ ghét người vì chấp pháp quá nghiêm ảnh hưởng đến lợi ích của họ nên đã chống lại người…thân làm phán quan không thể không tuân” Hắt Phong căm phẫn khi nói đến chuyện này, dù là người địa tộc nhưng hắn không muốn trở về nơi bẩn thỉu đó chút nào, càng không muốn nhìn mặt mấy tên nịnh nọt ở địa giới. Lam Hạ lo lắng thốt lên “ xem ra…tôn dã xuất hiện ở nơi đây không hề đơn giản…có lẽ người muốn thu thập lại đá Nữ Oa làm chuyện gì đó lớn lắm…” mọi người lại rơi vào đường cùng không biết phải suy nghĩ thế nào. “Hey…lo lắng cái gì…thuyền tới đầu cầu tự nhiên thẳng thôi…các người coi cất giữ viên đá này cẩn thận đi…tôi đi ra ngoài một lúc, này…Tiểu Bạch …có muốn đi với tôi không?” được Bạch Vũ mời gọi Bạch Hàn Hàn vui vẻ lên nhanh chân với lấy áo khoát rồi một cao một thấp bước ra ngoài. “ cậu nhóc này không tầm thường như chúng ta nghĩ…xem ra lão đại nhà chúng ta muốn thẩm vấn riêng cậu ta rồi” Họa Nguyệt nói rồi đi lại bàn và tiếp tục làm việc, riêng Hắt Phong không yên tâm lắm những vẫn không làm gì được. sở điều tra lúc này ảm đạm như bầu trời đên trước khi giông bão kéo đên.
|
Chương 8 kí ức Bạch Hàn Hàn đi cạnh Bạch Vũ, ánh mắt cậu nhìn hắn tiêu sái bước trên đường , lòng lại nhói lên một nhịp, buồn buồn cuối đầu thở dài, hắn nghe được ngoảnh nhìn lại “ sao thế, có gì không vui à?” Bạch Hàn Hàn lắc đầu…tiện tay hắn xoa đầu cậu, đôi mi cụp xuống chợt mở to lên nhìn, nhịp tim cậu như loạn lên hết cả, bàn tay ấm áp đó…là chính bàn tay ấm áp đó chín vạn năm trước đã…. “ này Tiểu Bạch …cậu nói xem tại sao cạnh cậu tôi cũng thấy quen thuộc vậy? dạo này…tôi gặp cậu và một người nữa cảm giác như chúng ta từng quen biết…” ba từ “ một người nữa” ập vào tai Bạch Hàn Hàn, “ tại sao lại có một người nữa…là ai? Chẳng phải chúng ta đã hẹn” Bạch Hàn Hàn chưa kịp nghĩ hắn đã kéo cậu đi đến một nơi tương đối vắng lặng ở đây có thể nghe thấy tiếng chim hót, thưởng thức bóng cây xanh rợp mát hít một hơi thật sâu và ngồi xuống băng ghế gỗ có lẽ Bạch Hàn Hàn không biết nơi đây chính là con đường vào nhà Chu Nhất Long…mắt vẫn không nhìn Bạch Hàn Hàn một cái dù biết được người kia không dời mắt khỏi mình. “ này Tiểu Bạch…tôi thắc mắc một điều …cậu nói nơi cậu sống? nói về thôn của cậu? vậy..rốt cuộc nó ở đâu vậy?” Bạch Hàn Hàn vẫn cuối đầu rụt rè “ tôi chỉ nhớ nó ở một nơi rất xa…” Bạch Vũ giờ này mới nhìn sang cậu, gương mặt bầu bỉm xụ xuống “ không cần lo lắng quá…tôi hỏi chỉ để biết thêm thông tin về cậu thôi…Hàn Hàn…cái tên nghe cũng hay…trùng hợp chúng ta lại cùng một họ, hay là vầy đi…tôi nhận cậu làm em nuôi…cậu thấy thế nào?” hắn luyên thuyên nói, nhưng khi nghe được hai từ “ em nuôi” cứ nghĩ Bạch Hàn Hàn sẽ vui…ngược lại cậu càng buồn hơn trước, ngước nhìn hắn đôi mắt ngấn lệ từ tâm can thốt lên “ em nuôi…Sở Tịch…người thật sự đã quên ta rồi….thật sự trong lòng người không còn Bạch nhi nữa…”, Bạch Vũ khựng lại mắt đảo lia lịa “ sao thế không thích hả?” Bạch Hàn Hàn “ không…tôi rất thích…rất thích..” hai từ cuối nói nhỏ đến mức cả cậu cũng không nghe được, khịt mũi một cái, đẩy ra một hơi thở dà run run đứt quảng cơ hồ nức nở…đứng vội dậy “ Vũ Ca….từ này tôi gọi lanh là Vũ Ca nhá…vậy tôi đi trước…chị Họa Nguyệt bảo tôi mua giúp chị ấy vài thứ…” không nhìn lại Bạch Vũ phản ứng đờ đẫn thế nào cậu quay lưng đi “ này…này Tiểu Bạch…” người kia vẫn gọi nhưng không có ý đuổi theo…nhìn theo bóng lưng nhỏ xíu rồi hít hà xoa xoa thái dương. Địa tộc…quanh năm u ám, không một chút ánh sáng của mặt trời, những linh hồn , ngạ quỹ bay lượng lờ lạnh lẽo, những tiếng kêu thảm thiết u ám…sâu xuống một chút là địa giới…nó cũng giống như nhân giới nơi người địa tộc sinh sống, có nhà có đường…nhưng lại không có ánh sáng, không có khái niệm thời gian…một chòm khói trắng bay xuyên qua Viêm La Môn, xông thẳng xuống địa giới càng bay càng chậm, vượt qua bờ vọng xuyên, băng qua vườn bỉ ngạn,…và dừng chân ở một nơi lạnh lẽo không một sự sống, chỉ thấy nơi đây sương khói giăng đầy là một đống đổ nát…ở trung tâm đống đổ nát là một khối đá lớn hình một con cá to dẩy dụa , hàm răng sắt nhọn nhe ra, đôi mắt hung tợn trừng trừng…xung quanh lại là bốn cổ thạch đặt ở bốn hướng Đông-Tây-Nam-Bắc hình Thanh Long, Bạch Hổ , Chu Tước và Linh Hồ cắn bốn sợi xích xích Đại Ngư Thạch lại. nơi này ở xa xa được canh gác bởi hai tên tiểu quỷ. Chòm sáng kia hạ xuống ở cổng, nhìn lên trên để ba chữ “ Vọng Hương Đài” vừa hiện thân đã bị hai tên ngạ quỷ ngăn lại “ ngươi là ai? Nơi này không thể tùy tiện đi vào?” trước mắt họ là Bạch Hàn Hàn với thân phận Bạch Sư Tôn Dã tuy nhiên những tên này có lẽ chỉ mới sống được mấy trăm năm không biết đến y cũng không có gì là lạ “ nơi mà bổn tôn dã muốn đến ….các người cản được sao?” nói rồi y bình thản bước đi, phất nhẹ đoạn tay áo hai tên ngạ quỹ liền bị phong tỏa lại trong hai làn sương lạnh không thể cử động. Cầm băng phiến gõ nhẹ vào lòng bàn tay kia, bạch bào phất phơ trong gió, một phần phết lên đất lạnh của Vọng Hương Đài đi thẳng thừng vào Đại Ngư Thạch…ánh mắt y nhìn vào Đại Ngư Thạch trùng xuống, một nỗi buồn bắt đầu dâng lên, trong đầu y hiện lên hình ảnh một nam tử tuấn mỹ, trầm mình dưới hồ băng đưa y một viên ngọc trắng “ từ đây nó sẽ là nội đơn của đệ…từ nay ta gọi đệ là Tiểu Bạch nhé”…“tiểu Bạch dù ta có phụ hết người trong thiên hạ cũng không bao giờ phụ đệ…” những lời nói từ lâu lắm lâu lắm trước đây chợt lại ùa về bên y. Thở dài nặng nề…nhắm nghiền mắt lại đau đớn với những ký ức, dằn xé với suy nghĩ…những lúc thế này không một ai biết, họ chỉ trông thấy Bạch Sư Tôn Dã cao cao tại thượng, vô tình lạnh nhạt…họ không hề hay…muốn mạnh, muốn được tam giới kính phục…phải trả một cái giá vô cùng đắt. là nhất vương chi chủ thì sao? Trường tồn thiên địa thì sao?...đứng càng cao…lại càng cô đơn. Phất nhẹ cánh tay, y hóa thành chòm khói trắng bay thẳng vào Đại Ngư Thạch. Bạch Vũ về lại nhà mệt mõi nằm dài ra, tiểu hồ ly cũng không ở đây…cũng phải có nó bên cạnh lải nhải càng thêm đau đầu. yên tĩnh nhìn lại một ngày hôm nay nhớ lại gương mặt của Tiểu Bạch lúc ấy kỳ thực giờ hắn chỉ có chút cảm hứng với mỗi Chu Nhất Long kia, nhớ ra gì đó hắn vội lấy điện thoại ra cầm danh thiếp của Chu Nhất Long gọi y, đổ hai hồi chuông đầu dây bên kia trả lời “ alo…tôi Chu Nhất Long nghe” giọng nói này Bạch Vũ thấy thật sự êm tai, chỉ muốn nghe mỗi ngày “ là tôi Bạch Vũ đây…” bên kia à một tiếng dài. “ sao thế? Gọi tôi có việc gì sao?” hắn a…ư một lúc không tìm ra nguyên nhân gì khác bèn dày mặt bảo “ vết thương của anh đỡ chưa, tôi vừa đi công việc về tiện đường có chạy ngang nhà anh…mua cho anh ít thuốc giảm đau này…10 phút nữa anh ra lấy nhé…”không đợi người kia trả lời liền cúp máy, như được nạp thêm nặng lượng hắn chạy ra xe nhanh nhất có thể. Chu Nhất Long gác máy “ lạ thật…nơi này làm gì còn đường đi nữa…” nơi anh ở là một nơi dưới chân núi Yên Tử không có đường lớn lái xe chỉ có thể đi bộ, từ đường lớn lái xe vào cũng mất vài km, Bạch Vũ nói tiện đường không biết là thế nào? Nghĩ đến lời nói lúc sáng y chỉ biết nhanh chuẩn bị ít thức ăn nóng . Bày ra món cuối cùng thì đã có người gõ cửa , biết ngay là ai Chu Nhất Long nhanh chân mở cửa, mùi thức ăn bay ra Bạch Vũ ngửi được tươi tắn cười “ không phải chứ? Vết thương còn đau không mà chuẩn bị “ rượu thịt” đón tiếp bằng hữu thế?” lịch sự mời Bạch Vũ vào nhà, Chu Nhất Long nhẹ khóa cửa, người kia thừa lúc đó quan sát thật kỹ ngôi nhà quả là nhiều sách,sách cổ còn nhiều hơn cả thư viện của sở hắn nữa lại rất ngắn nắp…ánh mắt hắn soi từng ngóc ngách trong nhà tìm kím vết tích của phụ nữ. “ A Long à, anh ở đây một mình à?” “ a Long?” Chu Nhất Long giật mình khi nghe hai từ đấy, Bạch Vũ khoan khoái đi đến đặt hộp thuốc lên bàn nhìn vào mắt Chu Nhất Long “ chúng ta gặp như đã quen, hơn nữa cậu từng cứu tôi hai lần…tôi cứ gọi anh Chu anh Chu mãi nghe xa lạ quá..” hiểu ý Chu Nhất Long gật đầu, miệng có ý cười rồi mời Bạch Vũ ăn cơm. Những món anh nấu tuy không phải sơn hào hải vị nhưng nhìn Bạch Vũ ăn hết bát này đến bát khác, anh chỉ chống cằm nhìn anh ăn . “ ngon thật…lâu rồi chưa được ăn cơm…” Bạch Vũ buộc miệng nói ra những lời này nhưng Chu Nhất Long lại để ý đến từng chữ “ lâu rồi không ăn cơm là sao?” anh hỏi, hắn thản nhiên trả lời “ làm việc ở sở điều tra có khi quên cả hôm nay ăn gì chưa, mấy ngày rồi chỉ toàn là gặp bánh quy, hoặc ăn đại vài sâu thịt nướng cũng qua ngày…” Bạch Vũ vô tình nói nhưng Chu Nhất Long nghe xong có vẻ khó chịu “ này sếp Bạch…anh là con người không phải cây cối tưới nước là sống…anh có thể quan tâm bản thân mình chút không? Mọi người ở Yên Tử rất cần các anh đấy”. Bạch Vũ đùa phần cơm còn lại vào miệng nhúng vai “ đành chịu…tôi không có nhiều thời gian như vậy…sống chết có số nếu chẳng may một ngày nào đó tôi chết thì tôi cũng không hối tiếc” từ chết được lặp đi lặp lại vô tình trong câu nói càng khiên Chu Nhất Long nhíu mày “ anh đừng nhắc đến chữ chết có được không?”. Bạch Vũ uống xong cốc nước bỏ xuống và chồm người đến mặt đối mặt với Chu Nhất Long…khoảng cách gần nhất có thể giữa hai người đàn ông “ A Long à tôi nhận ra hôm nay anh rất khác a…không giống mọi khi…” Chu Nhất Long lúc này cũng quên kìm nén bản thân, anh thở dài “ xin lỗi …tại tôi hơi nhạy cảm với những từ ấy,…” Bạch Vũ nghe vậy gật gật đầu “ được thôi…vậy thì không nói nữa” Chu Nhất Long “ anh ăn xong rồi tôi dọn dẹp đây” đứng dậy cầm chén đũa của Bạch Vũ, hắn chợt nắm lấy cổ tay Chu Nhất Long, hai người lại nhìn nhau một lúc “ để tôi dọn phụ” khẽ gật đầu Chu Nhất Long quay lưng về phía sau đi đến bồn rữa bát, Bạch Vũ ngồi trên sô pha xuýt xoa “ này a Long …tôi thắc mắt là anh cũng không còn trẻ nữa, sự nghiệp lại thành công tại sao vẫn còn ở một mình?” người kia đang rửa bát bỗng dừng lại một chút “ tôi đang chờ một người…” động tác của Chu Nhất Long lại tiếp tục, Bạch Vũ nghe xong lòng không thoải mái nhưng không thể ngăn lại sự tò mò của bản thân mình “ vậy…anh đã gặp người đó chưa ?” Chu Nhất Long “ đã gặp…” nhẹ đưa tay lau sạch nước rồi đi đến sô pha rót một ly trà đưa cho Bạch Vũ, hắn uống xong không nhìn Chu Nhất Long nữa “ thôi…cơm đã ăn xong rồi trà cũng đã uống đến nguội …khuya rồi không làm phiền anh nghĩ ngơi nữa…tôi…về đây anh nghĩ ngơi sớm cho mau bình phục” người kia ánh nhìn vẫn muốn giữ Bạch Vũ lại nhưng anh đã xoay người khiển gót rời đi quay tấm lưng lớn về phía Chu Nhất Long, anh thở dài nhìn theo bóng người đó . quay lại vào phòng một chòm khói hình con rối lơ lững nói “ Lục Phán đại nhân…không hay rồi Vọng Hương Đài xảy ra chuyện” sắc mặt Chu Nhất Long bỗng chốc trở nên khó coi, khóa chặt cửa nhíu mày…trong phốc chốc biến thành chòm khói đen mất dạng.
|
Chương 9 Chúng Ta Giống Nhau Vọng Hương Đài quanh năm bao phủ bởi khói, Kình Ngư bị phong ấn suốt bảy vạn năm nay chưa từng một ai dám bén mảng đến nơi này ngoại trừ Lục Phán và quỷ sai theo gót người mới đứng canh, hôm nay bị một bạch y nhân nhốt lại trong băng kinh động địa vương nhưng cả ngài ấy vẫn phải lực bất tòng tâm không dám vào nơi đó, chướng khí quá nặng tu vi nếu không đủ e là khó mà giữ mạng, chỉ sai người đứng canh ngay cổng Vọng Hương Đài. Chòm khói trắng lúc nãy bay vào trong Đại Ngư Thạch toàn là biển nước không có bờ chỉ duy nhất có một cây đại thụ khô héo vương lại vài chồi xanh, sống trên mặt nước, nước ở đây không hề gợn sóng nó bằng phẳng mềm mượt , Bạch Hàn Hàn tự do đi trên mặt nước từng bước chùng lại, nữa muốn đi tiếp nữa muốn dừng lại “ đã đến đây rồi sao còn dè dặt” giọng nói vang lên ở tứ phía, thật lòng không nhớ đã bao lâu y nghe được nó, thậm chí cứ nghĩ nó là giọng nói của một người xa lạ. từ dưới biển nước một con rồng bay vụt lên bốn chân nó bị xiền xích, không thể bay cao quá mặt nước. Bạch Hàn Hàn đứng nhìn nó rất lâu rất lâu không run sợ, nghĩ rằng cả hai đã hóa đá tuy nhiên trong thoáng chốc hắt long kia hóa thành một mỹ nam tuấn tú mặt trường bào đứng trước mặt y, mái tóc mài trắng xen vào đó màu lam nhạt rũ rượi bay bay theo gió, đôi mắt đỏ chẳng thể đỏ hơn nhìn thẳng Bạch Hàn Hàn, khoảng cách hai người họ chỉ một cánh tay nhưng người kia bị xích lại không thể thoải mái di chuyển. “ tiểu….tiểu Bạch….” Giọng run run không nói nên tròn vành rõ chữ nữa, Bạch Hàn Hàn thâm tâm không còn dè chừng tiến lên một bước ngước nhìn hắn. “ phải Tiểu Bạch đến thăm Kình Ngư ca ….” Bàn tay nhỏ nhắn lạnh lẻo khẽ run run đưa lên mặt người đó…từ khóe mắt hắn rơi xuống những dòng lệ ấm nóng bàn tay kia, không nói gì…hay đúng hơn chẳng biết phải nói gì lúc này, mặt nạ trên mặt Bạch Hàn Hàn rơi xuống, mũi y đỏ lên những dòng lệ thi nhau rơi xuống “ Kình Ngư ca thật sự đáng thương quá…” Kình Ngư rất nhanh thu lại cảm xúc “ đáng thương?...hahaha” cười lớn một tiếng vang cả biển trời, Bạch Hàn Hàn thôi không khóc nữa nhìn hắn kỳ lạ “ bảy vạn năm….ta bị nhốt ở nơi này đã bảy vạn năm…hai từ đáng thương có bù đắp cho ta được không? Đệ nói đi…” ngữ khí oán hận của hắn làm biển hồn rợn sóng, gió thổi một mạnh hơn. Bạch Hàn Hàn lúc này cũng không kiềm nén được “ hà cớ gì phải như vậy? tại sao huynh lại không cố gắn quay đầu hối cải…có lẽ không lâu nữa huynh sẽ được thả ra…” Kình Ngư lúc này trừng mắt nhìn Bạch Hàn Hàn “ tiểu Bạch đệ quá ngây thơ rồi…đệ có biết bảy vạn năm qua ta ở đây chịu khổ thế nào không? Ngày ngày nhận lấy thiên lôi điện bảy lần bảy bốn mươi chính đạo…khó khăn lắm ta mới mê hoặc được một người và di dời phong ấn …hiện giờ phong ấn của bọn họ đã suy yếu rồi ta chỉ còn chờ thời cơ chính mùi thoát ra ngoài…lúc đó ta sẽ thực hiện bá nghiệp của ta” hắn điên rồ vung hai tay lên cao “ thiên mệnh là cái gì? Tam giới là cái gì…Tiểu Bạch lúc ta thoát ra rồi …bọn người kia chỉ là trò tiêu khiển của ta thôi…lúc đó đệ sẽ là của một mình ta, một mình ta mà thôi…hahaha” Bạch Hàn Hàn tức giận quát “ huynh điên rồi” “ phải ta điên rồi…” Kình Ngư quát lại y “ tiểu Bạch lẽ nào đến bây giờ đệ vẫn chưa hiểu…trong thiên địa này ngoài ta ra chẳng ai tốt với đệ như vậy đâu…là Cửu Thiên Quân trong lòng đệ à?” nói đến ba từ Cửu Thiên Quân, Bạch Hàn Hàn không thể mở lời nữa, Kình Ngư lúc này đi đến hai tay bóp chặt hai vai của Bạch Hàn Hàn thì thầm “ tiểu Bạch…trong lòng của Cửu Thiên Quân không hề có đệ, trong lòng hắn chỉ có tam giới…ta có thể nói yêu thương đệ nhưng còn Cửu Thiên Quân hắn chỉ có thể chôn chặc trong lòng một câu cũng không nói với đệ…tại sao đệ lại không chọn cùng ta…” “ Kình Ngư….” Bạch Hàn Hàn cắt ngang lời nói của hắn “ các sư huynh tỷ của ta dùng mạng sống của họ hóa thành phong ấn thì ta cũng vậy…nếu huynh dám làm càng một lần nữa thì cho dù phải liều mạng ta cũng phải phong ấn huynh lại…vĩnh viễn..” hai từ cuối đầy quyết tâm của Bạch Hàn Hàn đem theo ba phần sát khí, Kình Ngư nghe xong lại cười lớn “ dựa vào sức của đệ …có thể sao?” “ đá Nữ Oa…hẳn huynh cũng biết được ngũ sắc thổ là thánh vật thế nào rồi…linh lực của ta là thừa hưởng từ Nữ Oa nương nương…bảy vạn năm trước người nhất thời mềm lòng không giết chết huynh, bảy vạn năm sau ta nhất định phải tiếp theo bước của người…Kình Ngư…tưởng rằng hôm nay chúng ta sẽ có một cuộc nói chuyện hàn huyên…nhưng huynh làm ta quá thất vọng” Bạch Hàn Hàn quay người gạt tay áo hóa thành chòm khói biến mất, để lại Kình Ngư nghiến chặc răng tức tối “ Nữ Oa…người phụ nữ này chết rồi vẫn còn không tha cho ta..aaaaaa” hắn vung tay khí lực xung thiên biển trời chấn động… Đại Ngư Thạch rung chuyển nhẹ nhàng một đám quỷ sai sợ run người nép vào cột, vào đá vào bất cứ thứ gì có thể bám, Lục Phán lúc này cũng đi đến, hắt bào trên người vẫn uy nghiêm “ là chuyện gì?” bọn tiểu quỷ chưa kịp bẩm báo lại thì Bạch Hàn Hàn từ trong đi ra, mọi người chỉa vũ khí vào hắn vội bị Lục Phán quát “ bỏ xuống mau…các người có biết đây là Bạch Sư Tôn Dã không hả? còn không mau cuối đầu…” Nghe đến bốn chữ Bạch Sư Tôn Dã bọn họ tái xanh mặt, run rẫy buôn vũ khí xuống cuối đầu chấp tay “ tham kiến tôn dã…tiểu thần đáng chết không biết người đến…” “ được rồi được rồi…không biết không có tội cũng tại ta trước giờ không qua lại với ai nên không biết cũng đúng…” Bạch Hàn Hàn cố giữ ngữ khí của mình nhưng vẫn không dối gạt được ánh mắt của Lục Phán, y nhìn thẳng vào mắt cậu, hốc mắt đỏ ửng còn vương ướt ở đôi mi dài cong vút kia “ tôn dã lần này đến cấm địa này thật sự có chuyện gì sao?” Lục Phán cố nhấn mạnh hai từ cấm địa nhằm nhắc nhỡ Bạch Hàn Hàn dù có là tôn dã nhưng cũng không nên tùy tiện. “ vừa rồi ta cảm nhận được phong ấn có biến nên đã kịp thời đến trấn áp, Lục Phán … chúng ta có lẽ cần nói chuyện” nói xong Bạch Hàn Hàn đi lướt qua bọn họ bạch bào của y nhẹ nhàng bay trong gió phớt qua để lại một mùi hương ngọt ngào của hoa bỉ ngạn. Đứng trên vách núi mây mù che phủ kính, ánh trăng hôm nay thật đẹp tuy đã qua trăng tròn nhưng vẫn sáng ngờ, khung cảnh mơ hồ càng ủy mỵ. Lục Phán lúc này cuối đầu chấp tay “ không biết tôn dã có gì căn dặn…” người trước mặt không nói nhiều quay đầu lại phốc chốc không còn mặt bạch bào kia nữa, hiện thân là một Tiểu Bạch của sở điều tra Yên Tử khiến Lục Phán bất ngờ trước gương mặt nhỏ kia. Bạch Hàn Hàn thở dài “ đeo mặt nạ kia cũng đã mấy vạn năm rồi, thật sự có chút mệt mõi, người biết dung mạo của ta chỉ có bảy người một là Cửu Thiên Quân, người nữa là Nữ Oa nương nương kế đến là tứ thần thú và cuối cùng là Kình Ngư…giờ ngươi là người thứ tám…” Lục Phán cũng không còn dấu diếm nữa, dù sao người kia quyền cao chức trọng lại để y thấy chân thân không lẽ y lại vô lễ đến cả mặt cũng không cho biết. chỉ nháy mắt Lục Phán đã trở về với thân phận Chu Nhất Long một nhà văn kim nhà nghiên cứu năng lượng.Bạch Hàn Hàn thở dài lần nữa “ lần này ta đến Yên Tử là muốn tập hợp bảy mảnh vỡ của đá Nữ Oa càng sớm càng tốt…phong ấn đã yếu không lâu nữa Kình Ngư sẽ gây hại nhận giang…ta không muốn sự hi sinh của các huynh tỷ ta điều trở nên vô nghĩa…” Chu Nhất Long cũng đã nghe qua về đá Nữ Oa, đã thấy được chút sức mạnh của nó lúc Thiên Lang Tinh nuốt phải, nếu rơi vào tay kẻ có dã tâm không biết sẽ nguy hiểm thế nào, huốn hồ quản lý địa giới là chức trách của y. “ tôn dã ý của người là nhờ sở điều tra Yên Tử tìm kím giúp…” trong lòng Chu Nhất Long nói ra lời này thấy lo lắng, không phải y sợ bản thân có chuyện mà sợ Bạch Vũ xảy ra chuyện chẳng lành, miên man suy nghĩ…bộ dạng đó bị Bạch Hàn Hàn phát hiện, cậu đi qua Chu Nhất Long vừa đi vừa lẩm bẩm nói “ chữ tình hại ngươi, chữ ái hại người, nhưng thế gian mấy ai hiểu được hai chữ này…cả ta..và ngươi nữa…” ngoảnh mặt nhìn Chu Nhất Long cuối đầu lúc này bạo dạng hỏi “ tôn dã, chỉ cần người hứa với tôi một chuyện dù sao này người muốn tôi làm gì tôi cũng sẽ tận lực…” Bạch Hàn Hàn nghe xong nhoẻn miệng cười “ ngươi không cần nói, ta đã biết…” ánh mắt cậu nhìn lên ánh trăng “ người mà ngươi muốn bảo vệ…ta cũng muốn bảo vệ…Lục Phán ơi là Lục Phán …chúng ta thật sự giống nhau…” Thở dài một tiếng, cả hai nhìn lên cao, ánh trăng hôm nay thật sự rất đẹp…rất đẹp
|