Tiếng chuông vang lên, giờ cantin mở cửa, anh chen chân xếp hàng, chỉ một chút nữa.. lực truyền mạnh mẽ nắm chặt tay anh, kéo ra cantin đi về phía sau kí túc xá. Nhiều cô gái trong đó hò reo bàn tán về Triết. Không sai là Ngự Triết. Anh cũng cạn mọe lời, bị nhìn thấy thật xui.
-"A~...Anh Triết của tôi kéo ai thế kia!!"
-"Thật ghen tị chết đi a~..!"
-Hôm nay Triết cũng thật đẹp nha, ANH TRIẾT..!
-"Này các cô không tự hỏi sao Đại thiếu gia họ Ngự lại xuống catin sao?"
-"Thấy cũng lạ mà thôi cũng kệ, thấy anh ấy là tôi vui rồi!!"
-"A Phi đi đâu vậy, người ta chưa lấy được cơm mà, đừng bỏ thằng này!!"
Sau góc sân
-"Cậu bị gì vậy, cơm tôi không được ăn còn bị rát tay này..!" Phi Trì lên tiếng".
-"Nói tôi? Chẳng phải sáng nay cậu nghe lén tôi sao?" Ngự Triết gằn giọng
Anh chột dạ, nhìn chỗ khác lắp bắp trả lời: -" Cái đó..là tôi lỡ..!"
-"Hửm".
-"Tôi.. đã nói không cố tình nghe chuyện cậu đe dọa..!"
RẦM
Tay Ngự Triết đập thẳng vào tường, khuôn mặt có phần lạnh nhạt trừng mắt nhìn anh.
Lúc này chợt nhận ra, tình thế này là gì, Kabe-don thần thánh? Anh không khỏi run sợ, không dám nhìn thẳng cậu ta.
Tới lúc này,anh ta tiến sát gần mặt anh. Khóa môi một cách dứt khoát, không cho anh nghĩ cũng không nói, trừng đôi mắt lạnh nhạt có phần cau lại. Anh giật mình, đẩy cậu ta ra, cái quái gì? Cậu ta hôn anh? Anh tưởng nhìn lầm, cậu ta lại mở miệng nói lần nữa:
-"Mắt cậu nghe thất tôi đe dọa cô ta? Nói cho cậu tôi không hứng thú, nhưng với cậu thì tôi có thế nhịn chút. Chỉ là tôi nhìn trúng cậu thôi, con chó ngu ngốc!!"
-"???" Anh ngạc nhiên, cậu ta đang đùa giỡn với anh à? Trước giờ từ chối con gái là chuyện bình thường, chứ lại đi khóa môi con trai, chắc là vấn đề thần kinh chăng hoặc có thể là GAY!!!
Aizz, vấn đề thật nghiêm trọng, khó trách con đường thật ngông cuồng..
Ngẫm nghĩ cả giờ trưa, cuối cùng trở về kí túc xá nam. mở cửa thở dài nằm bệt xuống giường, anh chẳng muốn làm gì, định chùm chăn ngủ thì Hàn Lỗi mở cửa, nói to lên:
-"A Phi, tên tiểu tử chết tiệt dám bỏ ông đi với trai, cơ mà nhờ vậy ông đây chen chân lên trước đám con gái túm tụm bàn tán, mệt chết đi được".
-" Không cần cảm ơn tôi.."
-" Tôi cũng đã nói rồi mà, này sao nóng thế chùm chăn làm gì, gọi hồn à?"
-"Không cần làm phiền nữa đâu chỉ suy nghĩ chút chuyện phiền toái!"
-"Ồ được trai đẹp h.."
-" Lỗi à, đúng là cái tên đã tạo nghiệp chướng rồi!!"- Anh không cho Hàn Lỗi nói tiếp mà ngắt giọng hắn.
-"Cút ra ngoài cho ông!!"
-"Ừ thì cút, cơ mà chuyện này ngoài tôi ra cũng chẳng ai biết đâu nên yên tâm đi!"
Cậu ta nói tiếp: -"Chúc Ngự Triết và Phi Trì nhà ta hạnh phúc nhoa!"
-"Tiểu tử thối" - Anh ném gối lên cửa, nếu không phải hắn nhanh tay thì cái gối này vào mặt hắn rồi.
Cứ nghĩ đến truyện đó giữa anh và tên họ Ngự kia, anh tức đến đỏ mặt rồi!! (đã thích còn ngại°_•)
|