Lần đầu mình viết truyện có gì mọi người cứ góp ý nha Chap 1: Lời từ chối Nó đứng đó , lặng lẽ liếc nhìn gương mặt thanh tú đang ngoảnh mặt về phía bên kia sông. Một cơn gió nhẹ thổi qua khiến nó rùng mình. Cơn gió mang cái giá lạnh của mùa đông , mùa mà nó thích nhất trong năm, giờ đây nó đứng đó , đối diện với người mà nó đơn phương 4 năm cấp hai. Người ấy vẫn không liếc nhìn nó một cái , mãi sau mới nhếch bờ môi mỏng khẽ cười. Nó cảm thấy có gì đó bất an , hai gò má đã bắt đầu ửng hồng , hơi thở trở nên gấp gáp “ Long….Long….cậu …..cậu…nói gì được không ? ”.Nó vẫn chờ đợi đối phương cất tiếng . “Xin lỗi”- Long quay người lại , hai tay xỏ vào túi , gương mặt không hề thay đổi sắc thái . Nó đứng như trời trồng , hai từ “ xin lỗi” bay từ tai phải qua tai trái , tan biến theo cơn gió . Nó biết rằng chắc chắn Long sẽ từ chối lời tỏ tình của nó nhưng nó vẫn không thể đối mặt với cơn sốc này . Nó cứ đứng đó , mặc cho Long bỏ đi . Giờ đây nó chỉ muốn đi đến một nơi thật xa , một nơi mà không ai biết nó , một nơi mà đến nó cũng không biết mình là ai . Nó cất từng bước chân nặng nề men theo con đường làng . Mùi hoa cải lan tỏa trong từng đợt gió . Nó không muốn về nhà , cũng chẳng biết đi đâu . Liếc vào cái điện thoại cục gạch , đồng hồ chỉ điểm 12h đêm . Một đứa con trai lớp 9 thư sinh , da trắng , môi hồng như nó thì ở ngoài đường giờ này rất nguy hiểm nhưng giờ đây , nó thật sự không biết làm gì cả . Từ phía xa , ánh đèn xe máy soi rọi chiếu bóng nó in xuống đường . Nó nhìn cái bóng của chính mình rồi nở một nụ cười đau khổ . Nó tự cười nhạo chính bản thân nó . Nó thật ngu ngốc , yêu đuối . Chiếc xe máy dừng trước mặt nó , nó ngước cái nhìn ảm đạm lên . Người từ trên xe bước xuống , đi đến chỗ nó , nắm lấy bàn tay đã lạnh cóng của nó : “ Sao giờ này còn chưa về , lên xe tớ lại về , hai bác ở nhà lo lắng cho cậu lắm đấy Vũ à” . Nó vội vàng rụt tay ra khỏi bàn tay ấm áp kia , luống cuống lắc đầu . Nó xoay người định bỏ chạy thì Long đã vội chạy đến ôm trọn nó vào lòng “ Vũ à , đừng buồn mà , chúng ta vẫn có thể làm bạn , cậu đồng ý không ?”.Nó quay lại ngước cái nhìn sầu não nhìn Long , nước mắt cứ thế tuôn rơi . Chap 2 : Nảy nở Sáng sớm hôm sau , nó đến trường với tâm trạng có phần khá hơn . Đối với nó , hiện giờ không phải lúc để đau khổ , kì thi chuyển cấp đang đến gần , nó cần tập trung cao độ cho việc học , không được lơ là một chút nào nữa . Vừa đặt cặp xuống bàn , nó đã nghe thấy tiếng kêu thất thanh của nhỏ bạn thân “ Vũ …..vũ…..cứu tao…cứu tao…”. Nó vội vã chạy ra cửa lớp . Một làn nước trong mát lạnh ôm trọn lấy nó . Từng giọt nước lăn trên mái tóc nó , lăn dần đến cằm rồi rơi xuống nền gạch . Cái áo đồng phục trắng dính vào cơ thể nó , lộ ra từng đường cong của cơ thể . Gương mặt trắng hồng đã chuyển dần sang trắng bệch vì lạnh . Trời mùa đông lạnh buốt da buốt thịt , lại thêm làn nước lạnh vào sáng sớm thì có mười nó cũng không trụ được . Nó run cầm cập , liếc cái nhìn sắc lạnh vào thằng nhóc đang cầm cái xô trước mặt . Nó không thích gây sự , cãi nhau cũng không được giỏi nên bây giờ chỉ biết liếc cái nhìn sắc lạnh đe dọa đối phương. Thằng nhóc vội vội vàng vàng chạy lại xin lỗi “ Lớp phó à lớp phó , xin lỗi nha xin lỗi nha , tại cái Hân nó tránh nên mới dính mày , chứ tao không cố ý đâu , đáng lẽ nạn nhân là cái Hân , ai dè….”.Nó chưa kịp nghe hết lời giải thích của thằng nhóc đã lăn đùng ra sàn . Nhìn nó thế chứ nó hay mắc bệnh , vào viện như cơm bữa . Đúng lúc đấy Long từ dưới cầu thang đi lên , thấy nó nằm dưới sàn , xung quanh mấy đứa bạn đang lúng túng hò hét , lo lắng . Long vội lao đến bế nó chạy một mạch xuống phòng y tế . Đầu nó áp sát vào bộ ngực săn chắc của Long , người không ngừng run rẩy. Đặt nó xuống giường , Long vội vàng đi lấy cái khăn lau nước trên người nó , rồi cậu tự tay tháo từng cái cúc áo của nó , lau người cho nó . Nhân viên y tế vội chạy đi tìm bộ quần áo khô cho nó thay . Sau khi thay xong đồ cho nó , Long ngồi xuống ngắm nhìn gương mặt trắng bệch đang dần hồng lên , cậu nở một nụ cười đầy yêu thương . Ngoài cửa phòng , Hân và Quang-cậu nhóc cầm xô- đang lén lút thập thò . Nửa muốn vào thăm nó nửa sợ bị Long trách mắng . Cuối cùng cô nhân viên y tá thấy hai đứa thập thò ngoài cửa liền gọi vào. Hai đứa nhìn nhau rồi đáp lại lời gọi của cô nhân viên y tá bằng nụ cười gượng .Quay sang Long , cậu đã quay lại gương mặt lạnh thường ngày , khiến ai nhìn vào cũng khiếp sợ . Quang vội chạy lại nhìn nó , thấy nó đã không sao liền quay sang giải thích với Long “ Lớp trưởng à, vụ này là vô ý , không phải cố ý đâu , đừng trách phạt….dừng trách phạt”. Hân đẩy Quang ra một chỗ , kéo cái ghế ngồi xuống cạnh giường . Cô nàng đưa bàn tay ngọc ngà của mình sờ lên trán nó , thở phào , rồi quay sang Quang có ý trách móc “ Ông đấy , mới sáng ra đã muốn kiếm chuyện rồi , rảnh quá à mà tự dưng cầm xô nước đi đuổi người ta , bộ không thấy mệt hả ?”. Quang lắc đầu nguầy nguậy, trưng ra bộ mặt ngây thơ vô số tội . Tiếng trống vang lên , nó vẫn chưa tỉnh . Long kiên quyết ở lại một mực đòi chăm sóc nó , lấy lí do là quan tâm đến thành viên trong lớp là nghĩa vụ của lớp trưởng , rồi vội đuổi Hân và Quang về lớp . Không dám cãi lại lớp trưởng , Hân và Quang đành hậm hực về lớp . Còn một mình ở lại , Long ngắm nhìn gương mặt của nó. Đôi môi hồng mấp máy khiến tim cậu rung động . Đôi mắt đen láy giờ đang nhắm nghiền lại, hơi thở nó đều đều . Long bất giác nhớ lại đêm hôm đó , cái đêm cậu đã vô tình từ chối tình cảm của người đã khiến tim cậu rung động . Đó là một đêm mùa đông trời không có sao , trên bãi cỏ non cạnh bờ sông , nó nói thích cậu , bất giác trong cậu có thứ gì đó khó diễn tả , cậu không phân biệt được tình cảm mà bản thân dành cho nó là gì , tình anh em hay tình yêu , cậu hoàn toàn bất lực . Cuối cùng từ mà cậu thốt ra lại là “ Xin lỗi” . Sau khi quay người bỏ đi , cậu mới thấy lời nói của mình thật ngu ngốc , cậu phát hiện ra mình thích nó , thích sự ngây thơ nơi con người nó. Cậu tự trách mình tại sao lại không nhận ra sớm hơn , liệu cậu có quá ngốc chăng ??? Chính cậu cũng không thể hiểu nổi bản thân mình. Cho đến bây giờ , ngồi nhìn nó một cách say đắm , cậu lại chẳng nghĩ được gì . Bất giác cậu nhổm người lên tiến lại gần gương mặt nó . Nhẹ nhàng cậu đặt nụ hôn lên bờ môi nó . Hơi thở nhè nhẹ của nó khiến cậu ngại ngùng , vội vàng chấm dứt nụ hôn vụng dại ấy . Có lẽ sắp tới sẽ nảy nở một mối tình gọi là ngang trái . Biết đâu ! Chap 3 : Hộp quà bí ẩn Nó nằm hết 2 tiết thì tỉnh lại .Thấy Long ngồi cạnh giường đang nhìn mình , nó ngại ngùng quay mặt vào trong tránh cái nhìn của cậu ấy . Long thấy vậy ko nói gì đứng dậy. Cậu chắt một ly nước đặt lên bàn . Đi ra đến cửa , Long dừng lại , nhắc nhở “ Nằm một lúc nữa rồi về lớp , uống chút nước lấy lại sức đi , đừng gắng sức quá” . Nói xong Long đi một mạch về lớp . Còn lại một mình trong phòng y tế , nó nằm im nghĩ về những gì xảy ra tối hôm đó. Tại sao lại như vậy , nếu đã từ chối nó thì tại sao cậu ấy lại quay lại , chẳng nhẽ là muốn dày vò nó , muốn nó sống không bằng chết . Nó thật sự không hiểu nổi , không hiểu con người cậu đang nghĩ gì . 10 phút sau , nó bước xuống giường về lớp . Đang là giờ ra chơi , sân trường đông đúc đến chật chội , người chen lấn xô đẩy nhau như muốn đổ . Lặng lẽ bước những bước dài về lớp trên hành lang , nó suy nghĩ vẩn vơ . “ Cẩn thận” một tiếng hét vang lên , nó bừng tỉnh thoát ra khỏi dòng suy nghĩ . Chưa kịp làm gì đã bị ai đó ôm vào lòng lăn ra sàn . Ngay sau đó là tiếng vỡ của một vật gì đó “ Choang ”. Nó từ từ mở mắt . Người con trai ấy vẫn ôm nó vào lòng , hơi thở gấp gáp . “ Tuấn…cậu buông mình ra được chưa , cậu ôm mình chặt quá” – Nó cất tiếng . Chàng trai tên Tuấn nhìn nó rồi vội vàng buông nó ra . “ Vũ …. Vũ …cậu có làm sao không ?”- Tuấn lắp bắp , gương mặt điển trai đỏ ửng . Nó ngồi dậy , phủi bụi trên áo rồi nở nụ cười tỏa nắng “ Mình không sao , cậu ôm mình chặt thế thì còn làm sao được , quan trọng là cậu kìa , có làm sao không ?” . Nói rồi nó lấy tay lau mồ hôi trên trán Tuấn . Tuấn đỏ mặt lúng túng “ Tớ … tớ không sao…Cảm ơn cậu”. Nó đánh đùa “ Tớ phải cảm ơn cậu mới đúng , cậu giúp tớ tránh cái chậu vỡ kia mà…hì hì” – nói rồi nó ngó ra đằng sau Tuấn , những mảnh vỡ rơi tứ tung , long lanh dưới ánh mặt trời . Tuấn đứng dậy kéo nó lên , cả hai vươn vai , phủi bụi trên người . Nó khoác tay lên bờ vai rộng vững chắc của Tuấn “ Về lớp thôi !” . Vừa ngồi vào chỗ ngồi , nó đã phát hiện ra một hộp quà nhỏ trong ngăn bàn . Một hộp quà thắt nơ vàng , trên có cài một tấm thiệp nhỏ . Nó đặt hộp quà lên bàn , cầm tấm thiệp lên xem . “ Hãy đeo nó nha người thương của tớ ^-^ ” . Người thương của tớ ? Nó tò mò trước cụm từ lạ . Mở hộp quà ra xem , là một cái vòng tay . Kể cũng lạ khi tự dưng nó lại nhận được một cái vòng tay , nó không khỏi thắc mắc . Đang ngồi bất thần nhìn cái vòng tay bạc thì nó nhận được một cái vỗ vai “ nhẹ nhàng” của nhỏ Hân “ Uầy…. vừa ra viện đã có người tặng quà rồi sao…. Nhìn vậy mà ông đào hoa ra phết….” . Nói rồi Hân cầm tấm thiệp lên đọc to “ Hãy đeo nó nha , người thương của tớ” . Lời nói vừa dứt , lập tức hàng chục cặp mắt đổ dồn về phía nó . Sự tò mò , ngưỡng mộ , ghen tỵ nổi lên . Không ai bảo ai , cả lớp kéo đến chỗ nó đang ngồi với mục đích tra khảo . Nó như trở thành tâm điểm của mọi sự chú ý , ngại ngùng , ngượng nghịu , nó trở nên lắp bắp lúng túng . Sau một hồi lâu dò xét mà không nhận được thông tin gì , mọi người bắt đầu tản ra , ai có mệnh người đấy lo . Nó kéo Hân ngồi xuống “ Bà điên à mà oang oang đọc nó lên” . Hân vô tư trả lời “ Kệ chứ… mình có quà mình phải khoe…. Ông việc gì phải ngại…” . “Nhưng tôi không quen , với lại chưa biết ai tặng quà cho mình , tôi cũng không có ý định nhận món quà này” . Nói rồi nó bỏ cái vòng vào hộp nhét lại vào ngăn bàn .
|
Chap 4 : Gặp lại Nó đứng dưới cái lạnh thấu xương nơi sân trường để chờ Hân . Đứng lên lại ngồi xuống , đi từ chỗ này sang chỗ khác , nóng lòng không biết Hân đang làm gì mà lâu vậy , nó quyết định không đứng chờ nữa mà đi tìm . Bước được vài bước ngắn , nó đã nghe thấy giọng Hân lẫn trong đám đông phía cổng trường " Trời ơi , người đâu mà đẹp trai dữ vậy , đúng là soái ca mà " . Tiến lại gần , nó thấy một bóng dáng cao to vạm vỡ , từng múi cơ ẩn hiện sau chiếc áo mỏng , mái tóc màu hạt dẻ được làm rối có chủ ý , ánh mắt sắc sảo cùng nụ cười toả nắng . Gương mặt này , cơ thể này , không lẽ là cậu ấy . Nó tiến lại gần hơn . Đứng hình trước cái nhìn sắc lẹm , nó như hoá đá , từng kỉ niệm cứ thế ùa về , đây ... đây ... không ai khác chính là Nguyên . Đang không biết làm thế nào thì bỗng Hân chạy lại , vỗ nhẹ vào vai nó " Mày làm gì mà đứng thừ người ra vậy , đừng nói bị trai đẹp hớp hồn rồi nha !" . Nó gạt tay Hân ra " Có bà bị hớp hồn ấy , tôi chờ bà gần nửa tiếng , cuối cùng bà lại đứng đây ngắm trai , đi về " . Nó vừa quay lưng kéo Hân đi thì bất ngờ từ đám đông , một giọng nói trầm ấm vang lên " Vũ...Vũ.. là cậu ... có phải không ?". Như một thói quen , nó quay mặt lại. Cảm xúc cứ thế ùa về , Nguyên tiến bước lại phía nó và Hân , mặc kệ sự ngỡ ngàng của tất cả đám con gái . Giơ bàn tay rắn rỏi về phía nó , Nguyên cất giọng " Đã lâu không gặp , cậu vẫn vậy nhỉ ?". Người nó run lên , mãi mới có thể bắt tay Nguyên " Đã...đã lâu không gặp " . Nói rồi nó ngay lập tức buông tay ra khỏi bàn tay rắn rỏi của Nguyên " Xin ... Xin lỗi .. tớ có việc gấp , hẹn gặp lại " . Chưa kịp để Nguyên nói được câu gì , nó đã vội vàng kéo Hân đi khỏi cổng trường về nhà . Còn Nguyên , cậu cứ đứng đó , thất thần và bất ngờ trước sự tránh mặt quá ư lộ liễu của nó . Suốt dọc đường về nhà , Hân cứ líu ríu bên tai nó , cô nàng hỏi đủ thứ về Nguyên khiến nó như muốn nổ tung cái đầu " Ông với Nguyên quen nhau từ trước à ?" " Hai người quen nhau khi nào vậy , sao tôi không biết ?" " Ông giới thiệu tôi với cậu ấy được không ? " . Nó biết không thể tránh khỏi sự quấy rầy của Hân nên nói ngắn gọn " Có gì tôi kể bà nghe sau , hôm nay tôi hơi mệt , tôi về trước , mai gặp lại " . Nói xong nó vội vã chạy về nhà .
|
Chap 5 : Chuyện quá khứ xin đừng nhắc lại Nó vứt cặp lên giường rồi lặng lẽ bước vào nhà tắm , cứ thế để từng giọt nước lăn dài trên cơ thể . Dòng nước lạnh như muốn đóng băng cơ thể nó nhưng dường như nó chẳng hề để ý , hiện giờ tâm trạng nó rất rối bời , nó không thể ngờ là sẽ gặp lại Nguyên sớm đến vậy , vội vàng đến vậy . Dần dần nó khuỵu xuống sàn , bất tỉnh . Từ từ mở đôi mắt một cách nặng nề , nó thấy không khí ấm áp với sắc vàng nhẹ nhàng , mùi thơm từ bát cháo thịt nghi ngút khói khiến bụng nó sôi lên . Thấy con trai tỉnh lại , bà Lan (mẹ nó ) vội vàng sờ lên má nó mà nói " Con có biết làm vậy là mẹ lo lắm không ? Làm gì cũng phải cẩn thận chứ , ai lại tắm nước lạnh vào mùa đông như con không , con muốn bỏ mẹ mà đi phải không , nếu Nguyên không đến kịp thì không biết con còn nguy hiểm đến thế nào " . Nó chỉ nở nụ cười nhẹ cho qua chuyện , bất ngờ giật mình " Mẹ , mẹ nói ai phát hiện ra con ngất trong phòng tắm ?" . Bà Lan vừa quay qua bê bát cháo thịt vừa nói " Là Nguyên đó , con không nhớ à , hai đứa lúc trước chơi thân với nhau lắm mà , đừng nói con quên mất nó rồi nha , nó mới sang nước ngoài được có một năm thôi mà ! " . Nó vội vàng " Ý mẹ là Đức Nguyên " , bà Lan lập tức gật đầu " Ừ đúng rồi , mẹ gặp nó ngoài cổng nhà , nó bảo mới về , nó nói nó sẽ học ở Việt Nam vì nó muốn ở bên cạnh con , mẹ kêu nó vào nhà chơi , bảo nó gọi con xuống thì phát hiện ra con ngất trong nhà tắm " .Nó thất thần , Nguyên phát hiện nó ngất trong nhà tắm , vậy chẳng lẽ .... cậu ấy đã nhìn thấy hết thân thể nó ... nghĩ đến đấy nó thất thần , nước mắt không biết từ đâu cứ lăn dài trên má . Nó khóc . Đúng lúc đó , Nguyên bước vào , bà Lan biết ý liền vội bước ra khỏi phòng sau khi lau nước mắt trên gương mặt nó , bà không biết chuyện gì khiến nó khóc nhưng mong lí do không phải vì Nguyên . Thấy Nguyên vào , nó vội vàng quay mặt đi , lau nước mắt . Nguyên ngồi xuống , cậu lặng lẽ ngắm nhìn gương mặt nó , mãi một lúc sau mới lên tiếng " Cậu...cậu...không sao chứ ?" . Nó lạnh lùng đáp lại " Cảm ơn ..... tớ không sao !" . Thấy thái độ lạnh nhạt của nó , Nguyên thoáng buồn , cậu nắm lấy bàn tay nó mà xin lỗi " Vũ...Tớ xin lỗi vì chuyện đó, cậu có thể tha lỗi cho tớ không , tớ thật sự không cố ý , cậu sẽ tha lỗi cho tớ phải không ?" . Nó vội rút tay ra , nước mắt lại rơi " Chuyện đã qua , xin cậu đừng nhắc lại , tớ đã cố quên đi sao cậu còn khơi gợi . Năm ấy chính cậu đã thừa nhận , hiện giờ tớ không đủ bao dung để tha thứ." . Lau nước mắt , nó nằm xuống " Xin lỗi , tớ hơi mệt , cậu có thể ra ngoài được không , tớ không tiễn " . Từng lời nói của nó như những nhát dao chém vào tim Nguyên , cậu bất lực nhìn nó rồi bước ra ngoài . Đóng cửa lại , Nguyên tụt xuống , ôm đầu mà rơi nước mắt .
|