The Magic - Hành Tinh Phép Thuật
|
|
Cảm ơn mọi người đã đọc truyện Lời mở đầu: Từ thời xa xưa trong dải ngân hà này đã xảy ra xung đột giữa 2 hành tinh . Đó là cuộc chiến giữa phép thuật triệu hồi và ma thuật sở hữu. Tất cả các thần dân trong 2 hành tinh bắc buộc phải chiến đấu với nhau mặc dù họ không muốn điều đó xảy ra. Do đấng tối cao của 2 hành tinh đều muốn tấm bản đồ kho báu phép thuật vào tay mình mà không thương tiếc lôi cả thần dân trong 2 hành tinh mà chiến đấu. Nhưng cuộc chiến được dẹp loạn bởi 1 linh thần - người có thể sử dụng các loại ma thuật . Sau khi đã dừng được cuộc chiến, Linh thần bỗng biến mất trong hư không. Kể từ đó không ai thấy Linh Thần nữa. Và rồi. . . Chap 1 - Dậy đi con , 6h 25 rồi ! Không dậy là trề giờ tuyển sinh đó- Mẹ cậu bảo -Dạaaaaaaaaaaaaaaaaaa. . . - cậu dạ trong mê ngủ -Còn mê ngủ à! - mẹ cậu dùng tay đọc thần chú rồi bỗng nhiên phòng ngủ của cậu trở thành bãi chiến trường trong chớp mắt . Những lốc xoáy mẹ cậu tạo ra với sức mạnh kinh khủng phá tan hoang cả phòng cậu. Ma thuật mà mẹ cậu dùng là phong thuật . Cậu thức dậy với vẻ mặt bình thường vì cậu khá quen với việc đó. Sau khi sử dụng phép thuật của mình để căn phòng trở lại trạng thái như ban đầu xong thì cậu đi vệ sinh cá nhân rồi mặc đồng phục để đến trường phép thuật tuyển sinh. Vì ngôi trường này khá nổi tiếng và gia đình cậu thì muốn cậu học ở đó. Vừa chuẩn bị xong thì 1 tiếng sét chói tai đánh vào đâu không đánh , đánh ngay vào phòng của cậu làm cho căn phòng như phòng lộ thiên . Suýt nữa thì cậu lộ thân cho thiên hạ thấy hết rồi. Từ trên trần nhà đáp xuống 1 cô gái không ai khác là bạn thân cậu, tên Khánh Lan. Miệng còn bay bãy : Tui tớ rồi nè ! -Cậu nhìn nhỏ với ánh mắt sát thủ : Ukm. . . ( nghe chói tai dễ sợ ) -Nhỏ tiếp lời : Ông thấy tui hay hok. Mới lợi mà phòng của ông nát hết rồi nè. Dui ghê -CŨNG DUI QUÁ TRỜI! - Cậu gặng từng giọng làm nhỏ e thẹn như gái đôi mươi - Làn như hiền lắm dị. Mỗi lần bà tới nhà tui thì chắc chắn là nhà tui phải sửa. . . - Cậu nói mỉa mai nhỏ - Thôi đừng có sạo. Ông tưởng tui không biết ông dùng được ma pháp thời gian nghen. Quơ tay múa chân 1 chút là xong chứ giề- Nhỏ biện minh -Thì ừ - Mà ông cũng hên thệt , sử dụng cả 3 loại ma pháp toàn là hiếm không hà. Nào là thời gian, trị thương với cả tinh linh nữa chứ. Ngưỡng mộ qá đi-Nhỏ khen mà tưởng đâu là chê không hà -Mà đến chỗ tuyển sinh bà đừng nói với ai là tui sử dụng được cả 3 loại ma thuật đó nghe. Không thôi người ta ngưỡng mộ tui mà chê bà thì cũng kì - Đừng có tưởng bở. Tui đây mặc dù là thân phận con gái nhưng cũng sử dụng được 2 loại ma thuật chứ bộ. 1 cái là lôi thuật còn cái còn lại là thủy thuật. Như dậy cũng giỏi rồi còn gì. . .Mà mấy giờ rồi- Nhỏ hỏi -7 h- Cậu đáp -Cái giề. . . 7h- cả 2 chơ chơ nhìn đồng hồ rồi hét lớn - Trễ giờ rồi Cậu vội dùng ma thuật để căn phòng trở về trạng thái cũ rồi cùng nhỏ chạy như bay đến trường tuyển sinh. Ngôi trường Feld Magic
|
Cảm ơn mọi người đã đọc truyện Chap 2 Cậu và nhỏ chạy bán sống bán chết đến trường để cho kịp giờ tuyển sinh. Vì 3 năm mới tuyển sinh1 lần nên kìa tuyển sinh này rất quan trọng. Vừa khi đến trường cậu và nhỏ đã choáng ngột với không gian rộng lớn của cả ngôi trường. Rộng lớn đến khủng khiếp. Ngôi trường này không giống với các ngôi trường khác trên hành tinh phép thuật. Nó trị vì trên 1 hòn đảo bay lơ lủng trên không trung và tất nhiên những người muốn tới đó thì phải dùng đến hộp ma thuật khí để bay lên. Ngôi trường Feld Magic này được chia thành 2 khu là Sun và Moon. Mỗi khu đều có 7 lớp đó là SS, S, A, B, C, D, F. Khu Sun là khu dành cho những người có thể sử dụng từ 2 loại ma pháp trở đi. Còn khu Moon thì chỉ dành cho những người chỉ sử dụng được 1 loại ma pháp và cho những cô chiêu cậu ấm. Tất nhiên là cấp SS của khu Sun là mạnh nhất Quay lại 2 đứa nó Cậu và nhỏ bước vào trường. Khung cảnh trong trường như cõi bồng lai tiên cảnh . Cậu nhận xét. Đúng thật sự là vậy, nó quá đẹp. Nơi học sinh học được xây dựng chủ yếu là bằng xi măng nhưng loại này khi khô lại thì giống như gỗ và khó có thể đốt cháy được. Phòng học được bố trí rát cầu kì mà không kém phần sang trọng. Nhưng nhìn rất thuật mắt. Ở trường còn có ktx để cho học sinh ở và khu đó rất rộng có thể chứa tất cả các học sinh trong trưởng lại. Vừa chạy vừa quan sát thì cậu không biết là mọi người đang nhìn cậu và nhỏ mà ganh tị - Trời đất ơi! Con trai gì mà đẹp như tiên dị trời. Mắt tròn như giọt nước , sóng mũi vừa phải , môi đỏ như quả cherry . . . Oái chết tui chết quá mí bà- Người đầu tiên - Coi con nhỏ kế bên cậu đó kìa. Dáng cao tóc màu hạt dẻ, bồng bềnh. Mắt đen , mặt thì thanh tú. Con gái gì mà đẹp dữ thần dị-Người thứ 2 . . . . Cậu và nhỏ ngượng ngùng chạy thẳng qua đám đông và lên ngay phòng tuyển sinh của trường
|
Cảm ơn mọi người đã đọc truyện Chap 3 Cậu và nhỏ đứng vào xếp hàng để cho vị pháp sư ở trên phía trên lựa chọn. Cậu quay xuống nói vào lỗ tai của nhỏ " Ê bà! Nghe nói vị pháp sư nầy chính là hiệu trưởng của trường luôn á . Công nhận 3 năm tuyển sinh 1 lần , long trọng thiệt " Phút chốc đã đến lượt của cậu . Vị pháp sư ấy hỏi : - Cậu tên gì? -Dạ em tên Nhật Bảo- Cậu lễ phép trả lời - Ma thuật sử dụng là gì ? - Dạ là thời gian, trị thương và tinh linh ạ! -. . . - Vị pháp sư nhìn cậu khoảng 5s rồi nói tiếp- Chứng minh Cậu vâng lời và thực hiện. Cậu cằm lấy bình hoa kế bên cạnh rồi ném xuống đất -> bình hoa vỡ tan tành. Bỗng cậu dùng 2 tay rồi tạo 1 vòng tròn màu trắng ngà và nói to " Circle Time ". Những mảnh vỡ của bình hoa từ dưới đất bay lại tay cậu rồi dính lại vào nhau không có khe hở kể của 1 vết xước cũng chẳng có. Những bông hoa khi nảy rớt ra cùng chiếc bình đều tự động quay lại và cắm vào trong chiếc bình như không có chuyện gì xảy ra . Tiếp theo cậu lấy trong chiếc túi của cậu 1 chìa khóa màu vàng rồi nói " Hãy mở ra cách cổng Cung Thiên Yết" Bỗng 1 chàng trai xuất hiện với mái tóc màu đỏ trắng phía sau thì có 1 cái đuôi như con bọ cạp ấy. Chàng trái ấy nói " Xin chào chủ nhân ngài gọi tôi có việc gì ạ ! " - Không có gì đâu chẳng qua là ta đang thể hiện ma thuật để được chọn vào trường này mà thôi. . . - Cậu bảo - Thôi được rồi. Về đi - Cậu nói tiếp - Dạ - Sau tiếng " Dạ " ấy thì chàng trai biến mất để lại bao nhiêu cặp mắt thán phục nhìn về phía cậu - Thưa thầy do ở đây không có ai bị thương nên em dùng ma thuật trị thương không được mong thầy bỏ qua - Cậu nói với vị pháp sư trước mặt - Kh . . ôngggggg . . . sa. . . o- Vị pháp sư nói lắp bắp - Cảm ơn thầy - Ta tuyên bố từ bây giờ em chính thức là học sinh của ngôi trường này và nơi em học là khóa S của khu Sun. - Vị pháp sư nói -Wow. . . Công nhận là giỏi thiệt . Vừa đẹp trai, dễ thương lại sử dụng được các ma thuật hiếm có nữa chứ. . . Chắc chết quá - Mấy cô gái đứng phía sau cậu vang lên làm cậu thẹn muốn đỏ mặt - Thầy ơi! Thầy có thể cho em chuyển vào khóa A được không thầy . Em sợ khóa S em học không nổi - Cũng được. Vậy từ nay em sẽ học ở khóa A của khu Sun Đến lượt nhỏ. Con nhỏ dùng 2 tay tạo ra 2 quả cầu 1 bên là quả cầu sét màu vàng chói 1 bên là quả cầu nước màu xanh dương tinh khiết. Rồi nhỏ cũng được vị pháp sư ấy khen và được tuyển vào khóa A của khu Sun. Vậy là ngày tuyển sinh của 2 đứa nó cũng kết thúc . Cậu và nhỏ đều được tuyển vào học chung khóa và cả chung khu . 2 đứa nó chạy về nhà thông báo cho gia đình mà gương mặt còn in nguyên nụ cười rạng rỡ.
|
Cảm ơn mọi người đã đọc truyện Chap 4 Hôm nay là ngày mà cậu và nhỏ nhập học ở trường phép thuật. Sau khi gặp cô chủ nhiệm, cậu và nhỏ bước vào lớp trước sự nháo nhào của mọi người -Các em giới thiệu đi- Cô giáo bảo - Xin chào mọi người! Mình tên là Võ Hoàng Khánh Lan. Năm nay mình 17 tuổi. Ma thuật sử dụng là Lôi và Thủy Thuật. Mong mọi người giúp đỡ-Nhỏ nói với 1 nụ cười đàng sự mê hoặc -Xin chào mọi người! Còn mình là Nhật Bảo. Tên đầy đủ là Đường Nhật Bảo. Năm nay mình cũng tròn 17 tuổi. Mong mọi người giúp đỡ. -Cậu không nói ma thuật mà cậu sử dụng vì sợ phiền phức về sau Giới thiệu xong thì cô bảo cậu và nhỏ tự đi chon bàn mà ngồi. Thấy phía dưới cuối lớp có 3 cái bàn trống . Thì nhanh chóng cậu và nhỏ độc chiếm 2 cái mặc kệ những lời rủ rê vào ngồi chung của người xung quanh. Vừa ngồi xuống bàn thì cậu đã bắt chuyện với người phía trên - Chào bạn! -Chào ! Bạn là Nhật Bảo -Phải. Còn bạn? - Mình là Thùy Anh. Mà hình như hồi nảy bạn không giới thiệu ma thuật mà bạn sử dụng thì phải- Thùy Anh thắc mắc - Ukm. . . Chưa kịp nói thêm thì cậu bỗng giật mình vì lớp nhào nháo 1 cách bất thường. Nhìn phía trên bảng thù có 4 cậu con trai thì phong cách ăn mặc thì cậu đoán họ chắc chắn là những người cao sáng, quyền quý. Và đặc biệt là bọn họ cực kì đẹp trai. Chính vì thế mà lớp rộn ràng nảy giờ -Hôm nay sẽ có 4 anh của khối SS đến dự giờ lớp của chúng ta. Mong các em hoan nghênh - Tiếng cô chủ nhiệm phát ra - Dạ. . . - Cả lớp đồng thanh đáp Cậu liền khiều vai của người bạn mà cậu mới quen để hỏi thông tin 4 người đó. Thì cậu biết đó là 4 người nổitiếng cửa trường - Trần Khánh Nguyên , 18t . Cao 1m80, dáng người chuẩn , gương mặt đẹp như tranh. Con trai của hiệu trưởng. Ma pháp là Thiên Long ma pháp và Mộc thuật -Hoàng Đức Khang, 18t. Cao 1m82, body 6 múi, chuẩn hotboy. Từng là người diệt 1 con quái vật cấp SS. Hoàng tử của vương quốc Plant Over này. Ma thuật sử dụng là Hoán Phục , Thời Gian và Độc Tâm Thuật - Nguyễn Duy Luân, 18t . Cao 1m80, là 1 pháp sư nổi tiếng với việc thám hiểm ở các khu rừng sau mặc dù vẫn còn đi học. Ma thuật sử dụng là Kí Tự Thuật và Take Over ( Thuật Biến Hình ) - Quách Gia Hưng, 18t . Cao 1 m81,gương mặt chữ điền với những đường nét vô cùng cuốn hút. Ma thuật sử dung là Băng Thuật và Thuật Triệu Hồi Hơn nữa bọn họ được mệnh danh là Tứ Đại Thiên Vương cảu trường Vừa nghe xong thì cũng chính là lúc mà bọn họ đi xuống bàn của cậu ngồi. Người ngồi chung với cậu cũng chính là hoàng tử của vương quốc. Cậu liền quay qua bắt chuyện - Chào anh! -. . . - Gương mặt của hắn lạnh tanh ko 1 chút cảm xúc khiến cậu bị đơ Thấy sự im lặng cậu cũng không nói gì thêm trong lòng thầm nghĩ" Hoàng tử gì mà chả thân thiện 1 tí nào! Cái bản mặt thì làm giống như bị người ta dựt hụi hong bằng . Thấy ghét" . Vừa nói xong thì cậu sực nhớ lại ma pháp của hắn nên khẽ nhìn qua thì thấy 1 cặp mắt sát khí của hắn nhìn vào cậu . -X. . .in Lỗ . . . i- Cậu cười trừ Giờ ra chơi đã đến . Thứ mà cậu mong nhất bây giờ chính là nó . Đồ ăn. Nhưng suy nghĩ đó vụt tắt bởi vì căn tin quá đông nên cậu không chen chút vào được. Cậu bèn dùng mỹ nam kế làm mấy chàng trai ở đó sa vào lưới tình mà cậu giăng ra . Phút chốc trên tay cậu đã đầy ấp những phần ăn của cả chục người mang lại tăng cho cậu. Cậu bưng những phần ăn ấy đến bàn của nhỏ đã đợi sẵn nảy giờ. Vì khá nhiều phần ăn nên cậu đi khá nặng nề và vô tình đã vấp chân mà đổ rớt hết. Cậu nói với vẻ mặt ngây thơ " Đồ ăn rớt đi đâu hết rồi cà! ".Ngước mặt lên thì thấy 1 cảnh tượng kinh hoàng. Những phần ăn của cậu đã rớt vào những chiếc áo trắng phao của Tứ Đại Thiên Vương đang mặc. Nào là cơm, nào là rau còn cả món thịt sườn của cậu điều ở trên đó. Cậu nghe loáng thoáng xung quanh - Thằng này chết rồi. Dám làm bẩn áo của Tứ Đại Thiên Vương. . . - Nó tiêu chắc. . . - Chuẩn bị coi kịch hay nè mấy đứa. . . Cảm giác bất an xen lẫn lo sợ cậu nói: - Để. . . e . m . làm . . . sạch. . . ạch. . á . . o cho Phủi những vết bẩn dính trên áo của bọn hắn . Nhưng thật không mai cho cậu là phủi tới đâu thì dơ tới đó. Cậu bắt đầu cảm thấy bầu trời trở nên xám xịt. Gió bắt đầu thổi mạnh. Và trước mắt cậu giờ là 4 người con trai với 4 cái đầu đang bốc khỏi dữ dội. Bọn hắn giận đến mức mà không ai dám lại gần. Những người xung quanh thì đã đi ra 1 nơi thật xa vừa để an toàn sau cuộc chiến vừa để quan sát rõ tình hình. Thấy không an toàn nhỏ bay lại để bảo vệ cậu. Cuộc chiến bắt đầu
|
Cảm ơn mọi người đã đọc truyện Chap 5 Cậu và nhỏ đều chia ra làm 2. Cậu thì đấu với hắn và Gia Hưng. Còn nhỏ thì đấu với Khánh Nguyên và Duy Luân. Khánh Nguyên - con trai của hiệu trưởng, liền tung đòn "Tiếng gầm Thiên Long". Duy Luân thì nhanh lẹ hơn đã dùng kí tự thuật để khóa nhỏ trong 1 kết giới. Làm nhỏ chớ với . Cậu nghĩ nếu nhỏ trúng đòn đó thì coi như tiêu đời Cậu rút ra trong túi 1 chìa khóa và hô to" Hãy mở ra cánh cổng thứ 15 . Ta triệu hồi ngươi Vua tinh linh".Tất cả đều ngạc nhiên từ trước đến giờ chưa có ai triệu hồi được vua tinh linh cả. Nếu có thì sức mạnh của người đó vô cùng khủng khiếp. Bỗng nhiên phía ta có 1 luồng ánh sáng màu xanh dương bay đến vô hiệu hóa đòn đánh của Khánh Nguyên cũng như là phép triệu hồi tinh linh của cậu - Dừng lại! Các em tính làm gì vậy. Đánh nhau à. Nếu vậy thì lên đấu trường đi. Tôi không thể đúng chơ chơ mắt nhìn các em phá hoại ngôi trường này được- Tiếng nói to của thầy giám thị làm cho tất cả mọi người phải chú ý Cậu thấy cũng đúng mặc dù mới nhập học thôi nhưng cậu cũng biết khá nhiều về ngôi trường này. Đấu trường là nơi mà tất cả học sinh đều có thể chiến đấu với nhau. Đấu ở đấy vừa có thể dùng hết sức mạnh vừa không bị phạt. Ngại gì mà không đấu. - Nè 4 con trâu điên kia. Có ngon thì lên đấu trường mà đấu nek ! - Từng con chữ của cậu làm cho 4 người trước mặt như điên lên - ĐƯỢC! TÔI CHỜ CẬU. - Hắn nói từng chữ như xuyên qua lỗ tay cậu làm cậu phát sợ - Đi thôi. . . - Cậu nói Cậu đi 1 mạch. " Ủa mọi người ! Đấu trường ở phía nào dị? " *Tại đấu trường * Bây giờ thì chỉ có 1 mình cậu mà gánh tới 4 pháp sư cấp S . Làm cho mọi người hoang mang. Và không biết cậu sẽ bị tiêu vài phút thứ mấy. Vì 1 pháp sư cấp A đấu với 1 pháp sư cấp S là không dễ dàng gì mà đằng này cậu lại tới 4 người. Thật là quá sức với cậu mà. Cậu nghĩ hình như có thiếu cái gì đó nhưng thôi. Mọi chuyện tính sau giờ là phải triệt tiêu 4 tên trước mặt - Trận này hay nè! 1 cậu pháp sư cấp A mà đấu với 4 pháp sư cấp S .Tui nghĩ cậu ta tiêu rồi - Người dưới kháng đài - Thôi bà ơi! Chả phải hồi nảy cậu ta triệu hồi được vua tinh linh sao? Tôi nghĩ là cậu ta là " Chân Nhân Bất Lộ Tướng " đó -Nhưng mà tui có thấy mặt mũi của Vua tinh linh đâu? Coi chừng cậu ta bốc phết đấy. . . . Tiếng xôn xao bắt đầu rộn lên ở đấu trường. Mọi người cũng rất tiết tiết thương cho 1 cách chiếc lá sắp phải lìa cành. Nhưng cậu không bận tâm. "Boong" - Tiếng chuông bắt đầu Cậu chưa kịp tung chiêu thì đã bị Khánh Nguyên trói chặt trong những rể cây ngoằn ngoèo. Bên ngoài cây đó 4 coi quỷ đang khát máu - Nè . Có gì đâu mà dữ dằn dị. Tui chỉ làm đổ vài miếng thức ăn vào áo mấy người thôi mà. - Cậu hét toán lên - Gì mà mấy miếng của cậu đó hả? Nhìn kĩ lại đi . Bây giờ áo tui có còn là áo sơ mi không hả? Hay nói là cái khây cơm của cậu- Gia Hưng nói - Có gì thì tui giặt cho. Tui giỏi giặt đồ lắm đấy- Cậu nói với giọng miễn cưỡng - Thôi không cần. Cảm ơn cậu. Hôm nay tui phải dậy cho cậu 1 bài học về sự lẽ phép mới được. - Hắn nói làm nhỏ nghen họng Vừa nói xong hắn đã dùng hoán phục biến đổi bộ đồ đang dơ của hắn thành 1 bộ giáp. Chính là Quỷ Giáp. Cả người hắn lúc này đã mọc thêm cánh và có thêm 2 thanh chùy gai nhọn. Làm cậu phát sợ. Nhưng chưa hết bàng hoàng, cậu phải chứng kiến trước mắt mình giờ là 1 con quái xà do Gia Hưng triệu hồi. Còn Duy Luân đã hóa thân thành 1 con quỷ xa tăng với đôi cánh màu đen đôi lúc khi đập cánh còn tung ra những làn khói màu đen ma mị làm mọi người xung quanh phát sợ. Với sức mạnh của cả 4 người thì việc đánh bại cậu dễ như trở bàn tay. Nhưng không, họ bắt đầu trêu đùa cậu. Khánh Nguyên dùng ma thuật để biến những rễ cây đã trói cậu nay mọc thêm rai làm cậu hét lên vì đau đớn. Rồi những rễ tung cậu rồi đỡ cậu làm cho thịt da của cậu rỉ máu. Cậu đau đơn vô cùng. Rồi rễ cây tung lên cậu lần nữa. Nhưng lần này cao hơn và cậu cảm thấy là có 1 luồng sức mạnh đang tiến tới phía cậu . Cậu vội dùng thuật thời gian để đưa luồng sức mạnh ấy về đến tương lai. Nhưng không kịp cậu đã dính đòn đó từ hắn. Cậu ọc máu. Nhưng chưa hết . Duy Luân bay đến phía cậu "tặng" cho cậu vài cú đã nhẹ vì Duy Luân biết cậu đã sắp không chịu nỗi nữa rồi. Tiếp đến con Quái Xà tiến xiết lấy cậu làm cho cậu phải chịu cảnh như cả cơ thể không còn hoạt động nữa. Cậu bị cuốn bởi con Quái Xà. Cậu cố gượng lên để lấy chùm chìa khóa của mình. Cậu hét lên" Hãy mở ra. . . " . Chưa kịp nói hết câu thì chùm chìa đã bị hắn cướp lấy. Cậu nhìn hắc với ánh mắt căm phẫn. " Circle Time " . 1 vòng tròn màu trắng xuất hiện trên tay cậu. - Hãy đi về nơi của ngươi đi - Cậu nói Vừa dứt câu thì con Quái Xà biến mắt nhưng trước khi biến mắt nó còn phun cào cậu 1 lượng dịch màu tím. Đó là chất vô cùng độc của Quái Xà.Khi trúng sẽ bị tan ra thành nước ngay lập tức Cũng may là cậu né được. Lượng dịch đó bay ngay vào hắn. Cậu vô nhào tới xô hắn ra. Cậu đã bị dính ngay chất độc ấy. Mọi người ở đấu trường nhào nháo lên. Còn hắn thì chết lặng.Cơ thể cậu phát lên màu vàng chói. Không thể ngờ là chất độc không dính vào cậu mà văng ra ngoài hết. Mọi người có ở khán đài liền vỗ tay tán thưởng cậu. - Thôi ! Tới đây là được rồi. - Hắn nói -Nhưng. . . - Cả 3 người kia thắc mắc nhưng rồi im lặng Cả 4 người bỏ về . Còn cậu thì được tung hô vì hành động nghĩa hiệp khi nảy Phía xa xa có 1 người mặc đồ đen cất tiếng nói đầy ma mị " Ngươi đâu dễ chết như vậy được, Linh Thần ".Rồi người đó biến mất trong làn sương mù dày đặc * Ở căn tin * - Có ai hok cho tui ra khỏi cái kết giới cái coi. Nhật Bảo ơi cứu tui! Huhuhu!
|