|
|
|
Xin lỗi mọi người vì quản lại 1 năm mới có thể viết tiếp. Thực tình cảm thấy rất có lỗi. Tác giả sẽ cố gắng suy nghĩ ra nhiều tình tiết hay hơn để viết tiếp nha Mọi người thông cảm!
|
Cảm ơn mọi người đã đọc truyện Chap 15 Cậu và Thùy Anh ra trước mui thuyền. Gió ở đây thật mát. Nó cứ vờn trên tóc cậu rồi bay đi. Hình ảnh khiến bảo kẻ dù thẳng đến đâu cũng chết trước cảnh đẹp ấy. Tiếng chuông báo hiệu thử thách thứ hai bắt đầu. Cậu lấy trong túi ra một chiếc chìa khóa đỏ lửa. " Nhân danh chủ nhân tinh linh. Ta triệu hồi ngươi tinh linh Thiên Tước! ".Nói xong cậu ném chiếc chìa khóa vào không trung. Và tại đó chiếc chìa khóa hóa thành Phượng Hoàng rực lửa. *Nói thêm: Tinh linh Thiên Tước thật ra là Tinh linh Phượng Hoàng Đỏ á. Tại kêu Thiên Tước cho sang. Nó là tinh linh dùng để cưỡi chứ không phải chiến đấu. Nhưng đừng vì thế mà xem thường nó. Sức mạnh của nó chỉ đứng sau Vua Tinh Linh- Chu Hà, mà thôi. Nó được tạo ra bởi sức nóng của ngọn núi lửa Ewan nên cánh của nó luôn luôn cháy nhưng những ngọn lửa. Dù đứng ở khoảng cách xa nhưng vẫn cảm thấy sức nóng từ đôi cách ấy. Nhưng nếu chủ nhân hoặc những người nó muốn cho ngồi thì không có cảm giác nóng gì cả. Còn những người nó không thích thì chưa chạm được nó đã chết cháy từ lâu rồi nói chi mà ngồi. Cậu và Thùy Anh nhảy lên lưng của Thiên Tước bay thẳng đến đảo Linh Thần. Phút chốc! Cậu và cô đã đặt chân lên đảo. " Cảm ơn ngươi! " cậu nói. Cậu vừa dứt lời thì Tinh linh ấy hóa thảnh chìa khóa rồi bay vào túi của cậu. Nhìn dáo dác xung quanh rồi cậu quay qua hỏi Thùy Anh: - Hồi nảy cậu bốc trúng sô mấy dị? - Là số 7 - Số 7. . . Số 7- Cậu vừa lảm bẩm vừa nhìn lên bản đồ đang cầm trên tay- Đây rồi ! Địa điểm số 7. Đi thôi Cậu và Thùy Anh vừa xem bản đồ vừa chạy như bay đến địa điểm số 7. Vì ở thử thách thứ 2 này trường chỉ chọn 6 cặp. Nếu ai chiến thắng được người thử thách mà ở vị trí thứ 7 trong danh sách thì vẫn bị loại. Chiến thắng người thử thách đã khó mà còn phải tuân theo số lượng đã chỉ định nữa thì càng khó thêm nên cậu và Thùy Anh mới quyết tâm đến vậy. Đi được một đoạn thì đến địa điểm số 7. Người thử thách lần này của cậu là hắn- hoàng tử của xứ Plant Over này. Cậu và Thùy Anh đi đến gần hắn. Bỗng cậu nói: - Đúng là oan gia nhõ hẹp mà! - Chào hai em - Dạ chào anh! - Con gái người ta đúng là nết na, nhu mì, đoan trang hiền thục phải biết. Còn cậu: - Em nào? Ai em? Nè Hoàng tử ơi! Hoàng tử đừng tưởng bản thân mình ở cấp cao hơn người ta là muốn gọi gì là gọi nha. -Vậy cậu muốn tui gọi cậu là gì? -Mẹ! Thiếu gia dám không? - Nếu cậu đánh thắng tui. Thì tui chấp nhận gọi cậu là mẹ. Nhưng nếu cậu thua tui thì cậu phải gọi tui là . . . Anh. Được không? - Ok luôn . Nhưng mà Hoàng tử đừng đắc ý vội. Để coi Hoàng tửlàm được gì?. Thùy Anh phong ấn hắn lại để hắn biết tay tui coi! Thùy Anh- Cậu quay sang Thùy Anh . Thấy cô đứng im không nhúc nhít- Ê. Thùy Anh. . . Tự nhiên bị trúng gió cứng đơ dị bà? - Cổ không phải bị bệnh gì hết. Là tui dùng ma pháp khống chế tâm trí của cổ á. Đây không phải phạm luật. Mà là ra tay trước mà thôi! - Ngươi. . . Được rồi dám chơi ăn gian hả? Dị đừng trách bà chơi điếm thúi! Cậu 1 tay dìu Thùy Anh vào tảng đá ven đường, 1 tay cầm chùm chìa khóa và hô to " Hãy mở ra 12 cách cổng cung hoàng đạo: Bạch Dương, Kim Ngưu, Song Tử, Cự Giải, Sư Tử, Xử Nữ, Thiên Bình, Bọ Cạp, Thiên Yết, Nhân Mã, Bảo Bình và Song Ngư!. Nhân danh chủ nhân tinh linh ta triệu hồi các ngươi! "
|