Ngốc À Tớ Thích Cậu!
|
|
Chap 5*** Sáng hôm sau khi tiếng chuông báo thức làm tôi choàng tỉnh dậy, thứ đập vào mắt tôi không phải là ai khác là hắn nằm ngay kế bên, với cơ thể trần như nhộng, nhưng quả thật cơ thể hắn rất đẹp đúng là người mẫu cơ thể chuẩn đến từng milimet, bất chợt thấy quá thoáng mát tôi tự nhìn lại mình tôi sửng sốt thấy cơ thể mình củng chẳng còn gì ngoài cái quần sọt, tôi dùng hết sức bình sinh tống 1 đạp làm cho hắng văng hẳn xuống nền gạch 1 tiếng động lớn vang lên rầm, hắn đã hạ cánh thành công, bị đạp bất ngờ hắn còn chưa biết chuyện gì xảy ra tôi lên tiếng khi mặt còn đỏ như gất: " Sau không về phòng của cậu sau lại ở phòng tôi" Hắn đáp: " Đúng là làm ơn mắc oán, tôi dọn dẹp tàn cuộc đưa cậu lên dường ngủ, thay đồ dùm cậu, giờ lại bị cậu đạp 1 phát, không biết ơn nghĩa gì hết, đồ vô ơn" Tôi hững hờ: " Cảm ơn, mà làm ơn dẹp cái cơ thể của cậu vô đi, bất lịch sự quá mà sau cậu tự tiện thay đồ của người khác vậy" Hắn càu nhàu không kém: " Là do ai đêm hôm đã ọi hết lên người tôi, chứ tôi đâu muốn loã lồ cho cậu xem" Bất giác cảm thấy ngại, mặt tôi lại đỏ, hắn tiếp: " Hay là cậu nhìn cơ thể tôi rồi chịu không nỗi" Tôi rùng mình sau câu nói của hắn, phản bác vô ít vì mặt tôi đã nói lên tất cả, tôi quăng cho hắn bộ đồ xong đủi ra ngoài khi chưa bận được mảnh nào cười khoái chí mặt cho hắn kêu gào, tiến về phòng vệ sinh tắm rửa chuẩn bị cho ngày mới cố gắng làm con người khác, thay xong bộ đồ tôi vẫn bảnh bao như mọi ngày, tiến đến trường với phong thái vô tự nhất có thể, cố gắng gạt bỏ bọn nó, nhưng từ khi bước đến trường thì mọi ánh mắt đều dồn vào tôi, tôi thấy lạ lắm tại sao? Tại sao mọi người lại nhìn tôi như thế? Tôi cố gắng nghe mọi người nói gì thì thứ tôi nghe được không gì tốt lành " nó là gay đó", " bê đê đó tụi mày, không ngờ đẹp trai vậy mà gay" đấy những thứ tôi nghe được từ mọi người, tự cười rồi tiếp bước tôi không quan tâm họ nói gì củng không cần bận tâm về gia đình vì tôi mồ côi mà, tôi chỉ buồn vì tụi bạn tôi coi là người thân củng bỏ tôi chẳng còn ai, thêm nửa chúng lại đâm sâu lưng tôi, phải cố gắng thôi củng còn năm nay nửa là ra trường nên tôi không quan tâm mọi thứ, bước vào lớp với hàng chục đôi mắt nhìn vào tôi, mọi người đều hướng ánh nhìn vào tôi và ngọc là bạn nữ trong lớp lên tiếng: " Thành nè đừng buồn dù mọi người nói gì thì lớp vẫn tôn trọng bạn, khó sau cả bây giờ xã hội phát triễn rồi khi ai như bọn họ đâu lớp không tẩy chay thành đâu nên tháng đừng buồn" Tôi không nghe lầm chứ, 2 dòng nước mắt chẳng biết tuông ra từ bao giờ tôi cảm thấy, được ăn ủi phần nào cống gắng mà vương lên, nghẹn trong dòng lệ tôi đáp: " Cảm ơn mọi người, tôi không quan tâm đâu nên mọi người không cần phải lo, sự thật thì mãi là như thế muốn thay đổi củng chẳng được nên đành chấp nhận mà sống bởi tôi sống cho tôi không sống cho họ , cảm ơn tất cả các bạn" Lớp vỗ tay lớn bất ngờ hắn vào củng là lúc tiếng trống vào tiết học đầu tiên vàng lên, hắn ngồi xuống lấy trong túi ra 1 cái khăn đưa cho tôi, nhặn lấy bằng ánh mắt hình viên đạn vẫn không ưa tên này nỗi lấy hết sức mình sổ hết vào chiếc khăn của hắn xông gói gém đàng hoàn trịnh trọng bỏ vào lại túi cho hắn, hắn nhìn tôi không biết nên khóc hay cười, tôi nở nụ cười như không có gì cố gắng là 1 đứa mạnh mẽ, hắn quay sang chổ khác cười vì hành động của tôi quá con nít, hắn sự sang chổ tôi 1 mảnh giấy, với lấy và đọc hắn ghi " ra về đi ăn nhé hôm nay bàn công việc có lịch chụp ảnh hôm nay" tôi quay sang khẽ gật đầu, phải tiếp nhận công việc mới khá khó khăn nhưng nếu làm được thì sẻ ổn định về tào chính. Sau khi kết thúc buổi học lần này hắn cùng tỏ ra về cùng chạy xe về trọ tại trọ của hắn của là chổ trời của tôi hắn nói lớn: " Sửa soạn đi 3h làm đi ăn rồi làm luôn nhé thành" Tôi không đáp chỉ gật đầu tiến vào phòng nấu nhẹ gói mì ăn nhanh để chìm vào giất ngủ. Chiều hôm đó hắn gõ cửa phòng tôi bước ra định dẫn xe thì hắn bảo: " Đi chúng với tôi cho đở tốn xăng" Gật đầu đồng ý, leo lên xe bất chợt nhận ra mùi nước hoa quen thuộc là mùi của phát, chợt nghĩ đến nó, nghĩ đến những ngày cùng nhau vui đùa, lấy tay lao đi dòng lệ khẽ nói với hắn: " Cậu không nghe gì về tôi à không sợ tôi à, tôi là gay đó" Tôi nghe tiếng cười của hắn: " Haha thì sao chứ bộ gay là bệnh truyền nhiễm à" Tôi lặng lẽ, hắn tiếp: " Cho dù cậu có là ma tôi củng không sợ" Cảm thấy hắn trẻ con tôi cười, đến chổ làm là 1 công ty thời trang lớn, hắn dẫn tôi lên lầu 5 nơi chụp ảnh, hắn chỉ tôi từng chút một thế nào là dáng đứng, rồi biểu cảm gương mặt, rồi nào là thầy đồ đủ thứ. công việc không vất vả và tôi đã hoàn thành rất tốt chắc do tôi có khiếu nên chụp hình rất ăn ản, sau 3 tiếng quằng quại chụp túi bụi tôi với hắn rời khỏi công ty, hắn chở tôi đến 1 quán ven đường ghé vào kêu 2 tô bánh canh hắn nói: " Nè có ra sau củng đừng buồn, tôi sẻ bên cậu che chở cho cậu nhé" Tôi cười: " Tôi là đàn ông không cần ai cả, với lại bằng tuổi nhau mà đòi chế chở cho tôi" Hắn đáp dõng dạc: " Tôi lớn hơn cậu 2 tuổi đó học muộn thôi" Phát lời của hắn tôi ăn nhanh tô bánh canh rồi đòi hắn đưa về đến phòng hắn bảo: " Mai tôi dọn qua cùng cậu nhé ở chung bàn công việc cho dễ" Tôi đáp: " Có ý đồ gì không hả" Hắn cười lặng lẻ về phòng, tôi nói vọng ra: " Ư mai dọn qua đi" Phòng bên vắng lên "OK". Bước vào phòng buông bỏ bộ đồ tắm rửa sạch sẻ, tiến lên dường suy nghĩ sẻ sống cùng với hắn không biết ra sao nhưng đỡ phần tiền nào hay phần đó, miên mang trong những dòng suy nghĩ về hắn mà tôi chìm vào giất ngủ lúc nào chẳng hay. Hế chap 5
|
Chap 6*** Sáng hôm sau, sau khi cùng hắn đi học về tôi mở cửa cho hắn dọn đồ qua, củng chẳng ngó ngàng tới hắn miễn hắn đóng tiền phòng tiếp tôi là OK, tôi với lấy cái điện thoại mở điện thoại lên là cái màn hình điện thoại của tôi và nó :((, nhìn 1 lúc sau thấy lúc đó nó khác với bây giờ quá, bây giờ nó lạnh nhạt xem tôi như người dưng, chẳng còn lưu lại được tí kỹ niệm nào sao, 1 dòng lệ lại tuôn, đó giờ tôi chưa biết thế nào là khóc vì gia đình bởi tôi chỉ có 1 mình, vì thế đây là nỗi đau tôi cảm thấy dầy séo bản thân nhất, nghĩ đến nó mà lòng đau, đau lắm tôi ước gì có 1 chén canh mạnh bà để tôi quên nó, quên đi 1 người tôi từng xem lầ tất cả, muốn gạt bỏ nó những vẫn muốn lưu lại thứ gì làm kỹ niệm nên tôi vẫn chưa thay đổi hình nền điện thoại, tắt điện thoại để sáng 1 bên tôi mệt mỏi chìm vào giất ngủ trong khi hắn vẫn đang hỳ hục dọn đồ qua. Sau 1 giất ngủ dài tôi tỉnh dậy với 1 người con trai nằm kế bên lại là hắn sau cứ thích nằm kế tôi thế hắn có dường mà, tống cho hắn 1 đạp, lại té hắn đứng dậy càu nhàu: " Gì mà cứ đạp suốt thế, đau lắm đó nhẹ nhàng tí không được à" Tôi rằng giọng: " Về dường cậu mà ngủ, thích nằm kế người khác vậy à" Hắn trả lời gọn hơ: " Ừ " Tôi không đôi co với tên này nhìn lại phòng thì tôi muốn ngất đi vậy, toàn là đồ của hắn không thấy đồ đạc gì của tôi đâu nửa phát cáo quay sang tôi định quát hắn thì hắn nói: " Khỏi la, tôi đã dẹp cái tủ giấy của cậu rồi đồ của cậu tôi để vào ngăn tủ bên trái đó dụng cụ của cậu tôi để trong cái tủ nhỏ mới mua tất cả đồ còn lại đều để chung" Nghe hắn nói, mà tôi muốn đủi tên này ra khỏi phòng: " Cậu là anh tôi à, cứ thích sắp xếp người khác vậy" " Đúng vậy, tôi từng là anh cậu đó A thành " Tôi ngớ người A Thành sao hắn biết tên này, cái tên này do anh đặc cho mình mà, tôi hỏi hắn " Cậu là ai, sao cậu biết cái tên đó của tôi" Hắn cười móc trong ví của hắn ra 1 tấm hình trong đó có 2 đứa bé trai 1 là tôi còn người còn lại là anh phong, tôi ngớ người nhìn tấm ảnh tôi nhớ đến anh, người cùng tôi trong cô nhi viện, sống với nhau như anh em ruột nhưng anh ấy đã được nhận nuôi 5 năm rồi, tôi mở miệng hỏi hắn: " Cậu là ai" Hắn trả lời: " Phong, tôi là phòng người cùng cậu sống ở cô nhi viện 5 băm trước, không nhớ sau chắc do lớn nên gương mặt thấy đổi nên em không còn nhận ra tôi nửa" Bây giờ nhìn lại đúng là anh rồi phong, những đường nét trên gương mặt quen thuộc đến thế tại sao tôi không nhận ra chứ đúng là đồ ngốc, người tôi tìm kiếm bấy lâu nay tìm mãi mà không thấy giờ ngày kế bên tôi mà tôi không biết chắc do tôi chỉ nghĩ đến phát mà tôi quên đi tôi vẫn còn 1 người quan trọng với tôi, mà tại sau giờ anh mới xuất hiện chứ, tại sao hả? cảm thấy 2 dòng lệ không thể ngừng lại tôi choàng đến ôm anh nức nở: " Anh làm cái quái gì vậy hả sao đã biết tôi mà anh không nói, anh nghĩ gì trong đầu thế hả, hay anh xem tôi là người dưng rồi" Hắn cười, xoa đầu tôi hắn đáp: " Nhớ chứ tôi nhớ em đến nghẹn ngào mỗi đêm tôi luôn nghĩ về em, nhưng tôi biết em chỉ xem tôi là anh trai, nhưng tình cảm của tôi dành cho em thì hơn như thế" Những câu anh nói, tôi nghĩ mình đã nghe lầm tôi hỏi lại: " Ý anh là sao" Anh đáp: " Tôi muốn ở bên cậu với vai trò khác nên tôi không muốn cậu biết tôi là phong, tôi đợi đến khi cậu từ bỏ phát tôi sẻ đến bên cậu và và kêu cậu không cần chờ đợi người ấy nửa không cần phải đau khổ nửa có tôi rồi, tôi sẻ bên cậu cho dù ra sao sẻ bảo vệ cậu như xưa không để người khác làm tổn thương cậu. Và quan trọng hơn ngốc à tớ thích cậu " Tôi nghẹn trong nước mắt cố gắng tin đây là sự thật tôi trả lời hắn: " Cho tôi thời gian nhé" Hắn cười và nói: " Đợi đấy tôi sẻ làm cho em yêu tôi, và không thể nào buông bỏ tôi được đồ ngốc. Bây giờ tôi đến công ty em ở nhà chờ tôi nhé" Hắn cười tiến đến phòng tắm thay đồ sửa soạn đi đến công ty tôi nói: " Tôi sẻ nấu cơm nhớ về ăn đấy" Hắn khẽ gật đầu lên xe rồ ra rồi phóng mất dạng trong cái nắng của buổi trưa mùa thu. Tôi ngồi nhìn lại tấm hình vẫn thấy nghẹn ở cổ vì mọi thứ diễn ra quá nhanh , tôi mong những thứ sắp tới sẻ tốt đẹp, hơn tôi trong chờ vào tương lai hay chính xác hơn tôi mong chờ vào anh. Hết chap 6.
|
|
Chap 7** Tối hôm đó hắn về toàn thân toàn mùi rượu, hắn say khước chỉ khịp thắng xe và lết thết vào phòng, tôi phải dắc xe hắn vào, lúc này phòng phải để 2 con xe nên không thể thêm dường cho hắn nên hắn đã lân la lên dường của tôi, nằm thở hổn hễn tôi hỏi hắn: " Nhậu với ai mà sỉn dữ vậy?" Hắn đáp: " Với mấy anh chị công ty mai mốt tôi sẻ giới thiệu em với họ nhưng không phải bây giờ" Tôi hỏi hắn: " Vậy ăn cơm nỗi không hắn không đáp tôi thấy hắn thở đều đều thì nghĩ chắc đã ngủ rồi" Tôi ngồi ăn cơm 1 mình, ăn xong lấy bộ đồ để đi tắm sau khi tắm xong tôi mới sựt nhớ còn hắn giờ phải làm sau người hắn toàn mùi rượu nhưng không có chổ nào cho hắn ngủ đành phải làm vậy thôi, tôi lấy 1 chậu nước ấm tôi cởi từng cúc áo của hắn ra chắc đây củng không phải lần đầu tôi gặp cơ thể của hắn nhưng cái cơ thể phản chủ này nó không chịu nỗi vì từng thớ thịt của tên này, hít 1 hơi thật sâu tiến đến cái quần jean của hắn tôi lấy hết can đảm cởi phăng cái quần đó ra bây giờ trước mất tôi là 1 cơ thể hoàn hảo không điểm chết, nó đẹp đến ngất ngây tôi vội xua tan cái ý nghĩ đen tối trong đầu lấy cái khăn nhúng nước ấm lao người cho hắn là tim tôi cứ rộn rã lên tay tôi đang lướt trên những thớ thịt của 1 thằng con trai, cố gắng làm thật nhanh, tôi với lấy cái quần sọt mặc vào cho hắn, đem thao nước ra sau, nhân tiện lấy 1 ít nước hất lên mặt cho tỉnh ra chứ mê trai lắm rồi tự nghĩ trong lòng như thế, bước lên dường tôi tiền vào bên trong lấy cái gối ôm ngăn lại giữa tôi và đắp cái chăn che lại phần ngực nở nang đang thở đều đều đó cố gắng lơ hắn tôi bật điện thoại lên vẫn là màn hình chính là hình tôi và phát bây giờ tôi không còn đau như trước mà cảm thấy nhẹ nhàng tôi lướt Zalo bấm vào trang của nó tôi nhắn cho nó 1 tin nhắn cuối cùng " phát nè mày và bọn nó là những người tao từng xem là tất cả, nhưng giờ không như vậy nữa tao củng không trách mày với bọn nó nhưng mày nên nhớ 1 điều nếu là anh em tao sẻ không bao giờ hại mày nhưng này thì ngược lại nên cho dù có ra sao tao với mày củng không còn gọi là anh em nửa" nhẹ nhà xoá kết bạn chặn Zalo face book tôi thay cả hình nền nhắm mắt lại hít thở đều Tôi nghĩ chắc có thể sẻ ổn hơn nếu tôi chuyển trường tôi nằm dò xét 1 số trường gần đây cho tiện đi lại cuối cùng củng tìm được 1 trường củng gần chổ tôi ở nên mai tôi sẻ xin chuyển trường để tránh bọn nó, tắt điện thoại quay sang nhìn hắn tôi nghĩ không lẻ tại hắn mà tôi cảm thấy nhẹ lòng không lẻ tôi cũng thích hắn sao, bổng hắn mở mắt quăng cái gối ở giữa sang 1 bên kéo tôi vào lòng, tôi chưa kịp hoàn hồn thì hắn đã ôm trọn tôi rồi cố gắng đẩy hắn ra nhưng không thể, tôi bèn nói: " Anh say rồi ngủ đi" Hắn đáp: " Em coi thường tôi quá, bấy nhiêu đó mà làm tôi say sau, tôi chỉ muốn biết em sẻ làm gì trong khi tôi không phòng vệ" hắn cười lớn tôi thúc 1 cú vào bụng hắn hắn la lên: " A...á.. Đau đó, đồ ngốc ai lại đi đánh người mình yêu" Tôi đáp: " Ai yêu anh" Hắn cười: " Nhìn thẳng mắt tôi nè, em nói không yêu tôi đi dám không" Tôi xoay người giả bộ không nghe, vì tôi không dám nhìn vào đôi mắt hắn sẻ không thể nói những từ đó ra vì chắc tôi đã thích hắn, hắn xoay người tôi lại hôn lên trán tôi 1 nụ hôn tôi đỏ mặt trong bóng tối hắn ôm chặc tôi thì thầm: " Sẻ không ai không 1 ai có thể cướp em từ anh, nhớ nhé! anh đợi đến ngày em đồng ý làm người yêu anh, mai làm đơn chuyển trường cho anh với anh muốn theo em" Tôi đáp: " Anh củng đi sao" " Nơi nào có em nơi đó có anh, nhớ nhé" Tôi cười, chắc tôi hạnh phúc lúc bây giờ tôi nghe được tiến thở nhẹ nhàng phía sửa quay lại nhẹ nhàng hôn lên môi anh, tôi nói nhỏ vào tai anh: " Chờ em nhé" Nhắm mắt lại chìm vào giất ngủ với những giất mơ lạ không còn là những cơn ác mộng nửa. Hết cháp 7* ( bận quá rồi không có thời gian viết :(( xin lỗi mấhy bác )
|
|