Ngốc À Tớ Thích Cậu!
|
|
Chap 1*** Thế giới này có nhiều thứ bất ngờ lắm các bạn ạ, buồn vui lẫn lộn,củng như yêu thương rồi ruồng bỏ lẫn nhau vậy, những thứ trái chiều cứ tồn tại song song với nhau... Yêu rồi hận củng vậy thôi, hãy buông bỏ biến những niềm đau thành sự thông cảm để cảm nhận cuộc đời này nhiều thứ hơn bạn nhé... Rồi bạn sẻ cảm thấy ổn hơn bởi thứ không phải của bạn mãi sẻ không bao giờ là của bạn hãy chấp nhận và tìm thứ phù hợp với mình hơn. Tôi 1 cậu học trò cấp 3 với cái tên Ngọc Thành, tôi cao 1m72 cân nặng 63kg thân hình ổn gương mặt dễ nhìn nếu không muốn nói là xinh trai kkkk, với học lực giỏi, giỏi thể thao, hát hay nhưng đúng là ông trời không cho ai tất cả tôi có mọi thứ người khác muốn nhưng đổi lại tôi là 1 đứa mồ côi và hơn hết tôi là GAY. Tôi sống ở 1 phòng trọ rẻ tiền khi tôi lên cấp 3 và quyết định tự lập, tôi phải vừa chạy bàn hàng đêm cho 1 nhà hàng với mức lương 4.5 triệu 1 tháng cùng với phát tờ rơi số tiền tôi nhận giao động khoảng 1 triệu đến 1.2 triệu tóm lại đủ để 1 đứa như tôi sinh sống trên mảnh đất sài thành này, tuy có hơi cực nhưng tôi tự nhủ phải cố gắng thay đổi cuộc đời mình tôi sẻ thành đạt trong mọi thứ, khi tôi vào cấp 3 là dấu móc quan trọng của cuộc đời, tôi chơi chung với 1 nhóm bạn gồm 6 đứa 4 nam 2 nữ bọn tôi chơi rất thân từ lúc cấp 2 gồm long, ngân, nhi , trọng và quan trọng nhất là phát, bạn biết vì sau phát quan trọng không vì tôi thích phát.... Đơn giản vậy thôi trong khi đó long với ngân, nhi với trọng đã quen nhau được 4 năm còn tôi với phát vẫn 1 mình chắc duyên số đưa chúng tôi đến với nhau là để cho nhau. Ngày đầu khai giảng tôi sửa soạn để trở về với dáng hót boy ngày nào, khác hẳn so với lúc tôi làm việc áo sơ mi trắng không bó sát nhưng vãn tôn lên những múi cơ hoàn hảo vì tôi là dân học võ đấy nhé, quần vải đen cùng đôi giày mới toanh làm tôi cực kì bảnh trai sửa soạn hoàn tất tôi bước lên con ngựa sắt hàng ngày đang băng băng trên đường thì bỗng 1 tên chết tiệt sắn ngay đầu xe làm tôi lạng tay lái quất phát vào vách tường té sổ sàng trên mặt đất còn đâu là hot boy của tôi, khi lấy lại được ý thức sau 1 cú té chỏng mông tôi bật dậy bằng cho tên kia 1 phát ngã nhào hắn cáu với tôi: " Cậu làm gì vậy?" Tôi đáp: " Tôi mới là người hỏi câu đó, cậu không có mắt sau mà đi không nhìn đường thế giới của cậu màu đen à" Hắn đứng dậy phủi lớp bụi trên quần áo, để ý tôi mới thấy hắn ăn bận sáng trọng lịch lãm củng rất đẹp trai nhưng ngặc cái con người này thiếu văn hoá " Tôi không chấp nhất trẻ con" Tôi chưa kịp Trả lời hắn đã bỏ chạy 1 mạch, tức điên lên khi nhìn con xe bị hư hỏng hứa với lòng phải bắt hắn đền, dựng xe lên đi đến tiệm sửa xe hàng ngày tôi nhờ bác chủ tiệm sửa hộ, nhanh chân đến trường vừa đến lớp tôi đụng phải tên trời đánh nào đó tôi nhìn lại thì ra là hắn, tên trâu bò này đúng là oan gia ngõ hẹp tôi nhịn hắn tiến vào lớp chào cô vì đi trễ và nở nụ cười thân thiện, các bạn nữ hí ha hí hững vì có đến 2 thằng đẹp trai cô cười bảo: " 2 đứa vào lớp đi còn 1 bàn duy nhất 2 đứa ngồi chung nhé" Rồi cuộc đời tôi coi như xong gặp thứ âm binh rồi hắn không nói không rằng tiến đến bàn cuối lớp nằm ngủ ngon lành, thôi đành chịu tôi đến chổ hắn ngồi xuống và thở dài đến khi cô kêu tôi nhận chức lớp trưởng tôi mới hoàn hồn, còn hắn thì ngủ say như chết mà cô chủ nhiệm tôi rất khó sau không la hắn tôi đặc 1 câu hỏi trong đầu sau đó cô phổ biến nội quy xong vì là buổi học đầu nên cô cho lớp về sớm cuối cùng củng được vè nhà sau ngày mệt mỏi vowia thứ âm binh. Hết chap 1
|
Chap 2 *** "Phát, Phát ơi mày đừng bỏ tao mà....đừng quay lưng với tao... Đừng mà" Giật mình tỉnh giất, tôi mới biết tất cả chỉ là mơ giất mơ tôi hay gặp, trong mơ Phát lạnh lùng đến lạ làm tôi không thể nào dám nói tình cảm thật của mình vs nó, cảm giác sợ mất đi 1 thứ gì đó quan trọng lắm, điều tôi sợ nhất là sợ không làm người yêu củng không thể làm bạn với nó. Haizzz.. Bây giờ củng đã 3h chiều chuẩn bị tắm rồi ăn cơm rồi đi làm nào, lột sạch tất cả những thứ trên người tòng ngồng trướng gương và tự khen mình là thói quen Hàng ngày của tôi, tự thấy mình khùng quá đà nên vội bước vào nhà tắm lột sạch bụi trần. Sau 20p vật vã chiến đấu kì kì cọ cọ tôi vội vàng lấy bộ đồng phục hàng ngày chạy nhanh đến chổ làm, vừa đến anh quản lí đã kêu tôi lại bảo, anh kêu lớn: " Ngọc thành lại anh bảo" Tôi chạy lại, anh hỏi: " Hôm quá bàn số 32 có người để ý em đó nhé 1 cô gái đẹp xin sđt em mà anh không cho" Tôi cười trừ trả lời: " Anh cứ gẹo em, làm gì có người thích em" Tôi vội vàng cấm đầu vào việt lui cui tí củng đã 9h đêm củng sắp xong ca giờ củng vắng khách, bổng có 1 cặp nam nữ bước vào nhưng họ thu hút mọi ánh nhìn của người khác, họ sang trọng và quý phái cô gái đẹp đến ngất ngây đang sánh vai cùng 1 chàng trai à mà khoang là hắn sau hắn ăn mặt sang trong thế, không muốn để hắn thấy tôi bèn chố ra sau anh quản lí nhưng điều bất ngờ không dừng lại cô gái tiến lại ngày càng gần anh quản lí và nở nụ cười cướp lấy trái tim anh ta nhưng với tôi không có tác dụng , đạng tự cười thì cô gái cất tiếng nói làm tôi giật mình: " Chào cậu Ngọc Thành" Tôi đang hoang mang cô ấy nói tiếp: " Tôi là người của cô tự người mẫu, hôm quá có gặp cậu 1 lần và tôi quyết định xin công ty mời cậu làm người mẫu cùng với Hải Đăng là người mẫu chuyên nghiệp của chúng tôi cho dòng sản phẩm sắp tới cậu thấy thế nào" Tôi đáp: " Ơ tôi có biết làm người mẫu ra sau đâu, mà khoang người mẫu chuyên nghiệp của chị là hắn ta à" Cô ta trả lời: " Đúng rồi" Tôi cau mày nhớ lại hôm đó tôi trả lời chị ta bằng giọng hằn học: " Sau lại là tên này nếu đã có hắn thì thêm tôi có dư thừa không" " Không đâu có tỷ đã quyết định mời cậu, đó cậu có coca dáng và gương mặt sáng sân khấu nên mong cậu đồng ý cho, mà giữ cậu các cậu ta có hiềm khích à" Tôi trả lời: " Được thôi nếu muốn tôi cùng làm với hắn thì bắt hắn thường con xe cho tôi rồi tôi đồng ý" Tự thấy mình ấu trĩ nhưng gét tên này quá nên nói luôn, chị ta bật cười đáp: " Công ty sẻ giải quyết vậy cậu chấp nhận rồi đúng không" Suy nghĩ kỹ lại thấy cũng OK nên tôi trả lời nhanh gọn: " OK, tôi chấp nhận" Sau đó họ quay ra bàn ngồi đợi món ăn, tôi thì đang hý hững vì được đền bù, đang vui như mở hội thì bỗng nhớ lại sau hắn không nói câu nào hay hắn bị câm? Tự cười vì lại ấu trĩ tôi cố hoàn thành công việc nhưng tôi lại nhớ đến 1 gương mặt rất giống hắn, giống lắm là anh sau, mà không phải đâu anh rất thương tôi còn hắn ngược lại đồ đáng gét. Công tất cả tôi chào mọi người rồi quay về trọ, ghé quán hũ tiếu thân quen bên đường kêu cô 3 cho 1 tô như mọi ngày sau khi ăn xong, tôi lết về phòng củng đã 10h30 đêm bật đèn lột bỏ mọi thứ chỉ còn cái quần lót tôi lại tự khen mình haha, sau đó học nốt tất cả bài cần học và tôi chìm vào giất ngủ, nhưng tôi không biết có 1 cặp mắt âm thầm theo dõi tôi từ chổ làm về đến phòng rồi nở 1 nụ cười trong đêm tối. Hết cháp 3 (do công việc nên ngày 1 chap nhé rảnh sẻ 2 chap truyện chủ yếu tình cảm thôi mong mọi người ủng hộ, truyện dài tập nhé).
|
Chap 3** Hôm nay chủ nhật ngày nhóm bọn tôi tụ hợp ăn uống hò hét để bắt đầu năm học mới, năm nay xui thật không học chung vs đứa nào cả cảm thấy buồn, nhưng vẫn còn gặp nhau thì vẫn còn là bạn đúng không, với tôi bọn nó là gia đình bởi tôi cô độc, nhưng tôi còn 1 người nửa là "anh" nhưng chúng tôi đã xa nhau được 5 năm rồi kể từ khi anh được người ta nhận nuôi, đang mơ màng trong dòng suy nghĩ thì tôi nhận ra củng gần 7h sáng rồi tôi sửa xoạn xong tất cả để đến nhà phát lâu lắm rồi mới gặp nó, leo lên con xe mới được từ sửa chẳng phải xe mới mẻ gì chỉ là xe củ nhưng tôi sài đã lâu chiếc xe này do tôi tự dành dụm mua lại từ 1 anh trong Chổ làm và đã được sự sang nên nhìn củng rất mới, bon bon trên đường đến nhà nó vừa tới thì tôi gặp bác mẹ của phát bác niềm nở cười tôi chào bác: " Thưa bác còn mới tới, phát nó có nhà không bác" Bác trả lời: " Nó đợi mấy đứa trong nhà đấy, còn vào đi thành" " Dạ con xin phép". Tôi tiến thẳng vào nhà không còn gì xa lạ với tôi, đã có lần 2 bác kêu tôi dọn về ở chung nhưng do ngại nên tôi từ chối, với lại tôi muốn tự do. Vào đến phòng nó nằm vắc vẻo trên dường gặp túi nó mừng như mở hội lão vào vật lộn tôi đâu có thua vật tới vật lui nhưng nó chưa bao giời thắng nỗi tôi, sau 1 hồi vật vã như 2 con thú nó cười như ngáo " Ha ha ha.. mày vẫn như con trâu vậy không bao giờ tao thắng nỗi" " Mày nhìn mày xem chắc mày nhỏ hơn tao đó" Khi đó cửa mở ra là 4 đứa tụi nó long lên tiếng: " 2 đứa mày mở hội đô vật à lần nào củng thế" Nhi chen vào: " Tụi nó mà khi nào chẳng thế không vật nhau cho sức đầu mẻ chán là ăn cơm không ngon" Ngân nó mỉa mai: " 2 con trâu mộng kkkkkk tới thời động dục rồi à" Trong nhóm trọng là đứa hiền nhất nó lên tiếng: " Thôi 2 đứa đứng dậy đi ra quán ngồi nè tính nằm dạ luôn à" Nhi nó lại mở mồm: " Chỉ có trọng của tao là hiểu chuyện kkkk" Tôi đáp: " Bọn bây ngày nào không chửi tao là khó vui đấy" Cả nhóm cười xoà, cái không khí mọi khi lại ùa về. Nhớ lại thời cấp 2 nhóm bọn tôi vui lắm học chung 1 lớp luôn là nhóm giỏi nhất nổi bậc nhất chúng tôi thân lắm thân nhau như kiếp trước có mắc nợ nhau ấy thân đến nỗi thằng long con ngân rồi con nhi vs thằng trọng quen nhau những 4 năm mà vẫn bền vững, chắc do tôi không có gia đình sự thiếu thốn tình cảm làm tôi xem bọn nó như người 1 nhà cứ quấn lấy nhau, đang mơ màng con ngân tán tôi 1 phát sml nó đanh đá tiếp: " Mày mơ về con nào à, đi nè ông tướng" Tôi cười trừ, cả bọn ra sân tất nhiên là có cặp hết rồi long với ngân, nhi với trọng chỉ còn mỗi tôi với nó, nó lại chở cả quản đường tôi không nói gì chỉ im lặng tôi thích nó, thích được nó chở mỗi ngày, ngồi sau nó ngửi mùi nước hoa mà sài làm tôi nào núng, muốn choàng tay ôm nó nhưng không thể bọn nó sẻ nghĩ sau về tôi haizzz lòng lại chợt buồn nghĩ mai mốt nó có bồ rồi ai sẻ chở tôi bất chợt nó thắng xe làm tôi ập mặt vào lưng nó mắt mũi miệng muốn loạn cả lên tôi cào nhào: " Sau thắng khí cho hay thằng khỉ này" Nó cười trả lời: " Tại mày lo nghĩ cái gì mà không biết tới chưa, xui xe dô quán đi" Bước xuống xe, tôi vào ngồi chọn món vẫn cái quần quen thuộc vẫn là tụi bạn, vẫn thế vẫn nhốn nháo. Tôi gọi cái món quen thuộc chân gà nướng món khoái khẩu của tôi haha bọn nó kêu thêm mực nướng rồi là ốc ran mẹ, bla...bla... Các thứ và cuối cừng thứ tôi sợ nhất là bia, bởi tôi uống rất dở 2 chay là sỉn, haiazz là thế bọn nó sẻ ép tôi uống sỉn mới thôi, sợ bọn này lắm suốt buổi tiệt chổ bọn tôi là chổ nhốn nháo nhất sau 2 tiêng chúng tôi tiêu thụ mất 3 kết bia bọn nó uống như trâu uống nước vậy lúc đấy người tôi mềm như cộng bún thiêu tụi nó thì còn tỉnh queo hên là không chạy xe nó chở tôi về vì khi chúng đường nên bọn tôi chia ra, lúc đó nó quàng tay to ngang hong nó tôi vẫn có thể biết tôi đang ôm nó vết đến nhà nó dẫn tôi lên phòng rồi nó đặc tôi lên dường , nó VSCN xong củng lên dường đắp chăn lại và ngủ nhưng chợt tôi choàng ôm nó lúc đó tôi đã lấy lại ý thức nhưng vẫn giả đất để ôm nó rồi bất chợt tôi thốt lên: " Tạo thích mày" Nó im lặng tôi củng vậy, chắc vì giọng tôi nhè nhè nên nó tưởng tôi sỉn nên không nói gì lấy tay tôi ra đặc nhẹ nhàng rồi nó củng chìm vào giất ngủ, tôi củng thế. ( Hết cháp 3)
|
tiếp tg ơi, ko bt là cuối cùng cậu sẽ ở bên ai
|
Chap 4*** Sáng dậy ở 1 nơi lại lẫm tôi nhẹ nhàng rời khỏi dường quay lại nhìn gương mặt tôi thương 1 lần nửa, lúc ngủ trông nó thật bình yên, xuống chào 2 bác và lặng lẻ ra về tôi không biết tất cả sẻ đi về đâu, không biết còn giữ được thứ gọi là tình bạn nữa hay không tự trách mình sau lại nói ra thứ tình cảm mà mọi người coi là lệch lạc, kì thị và hơn hết sau mày lại nói vào lúc không tỉnh táo, tự trách bản thân, tôi cấm đầu chạy về nhà lúc này củng đã 5h30 sáng, tôi chuẩn bị sửa soạn cho buổi học đầu tuần cố gắng gạt bỏ mọi thứ để như bình thường, lại băng băng trên chiếc xe như mọi ngày, mà tôi hoàn toàn không hay có người theo mình từ lúc rời khỏi phòng trọ, đến lớp tôi lặng lẽ bước qua lớp của bọn nó, nhẹ nhàng lước qua như 1 cơn gió tôi về chổ ngồi, thả hồn theo mây nhớ lại tối hôm đó tôi tự nghĩ sau nó không nói gì với mình, haiazz.... Đang suy nghĩ bổng cảm thấy như có ai đó đang nhìn mình tôi quay lại thì ra là hắn, tôi càu nhàu: " Nhìn gì" Lần này hắn trả lời: " Nhìn cún!" Tôi cáo lên, cho hắn 1 đạp bay xuống nền đất nhưng hắn dững dưng như không có gì, đúng là kẻ khó ưa chỉ được mỗi cái đẹp trai, đang suy nghĩ bỗng điện thoại rưng lên, tôi mở ra xem là tin của nó tôi không biết nên hay không nên đọc, 2 hồi lâu suy nghĩ tôi quyết định mở lên xem nó viết " thành à tao với mày thân nhau được 6 năm rồi nhỉ năm nay tao với mày học cấp 3 rồi củng đã biết về nhau nhiều rồi, tao biết hôm qua mày không say, tao biết mày thích tao nhưng tao xin lỗi mày tao với mày chỉ đơn giản là bạn, tao yêu con gái và tao xin mày tách nhóm đi tao nói với cả nhóm rồi không ai chấp nhận mày cả vậy nhé! " những dòng tin nhắn như những vết thương lòng được sát muối vào vậy, tôi cảm thấy bản thân bây giờ yếu đuối thật, cảm thấy mình không là gì ước gì tôi không nên tồn tại, nhưng trách ai được bởi đây là quyết định của tôi, giờ thì tôi cô đơn rồi, lúc đấy hắn nhìn tôi như hắn hiểu thứ gì đó tôi lặng lẻ học hết buổi học ,lướt nhanh trên đường phố nghĩ lại những kí ức đã trãi qua tôi quyết định buông bỏ và tránh mặt nhón 1 thời gian về đến phòng tôi nằm ì ra bỏ cả ăn trưa, hôm nay tôi xin nghĩ đến làm đó tâm trạng không tốt. Giá mà lúc đó tôi không nói ra thì ít nhất tôi vẫn còn 5 đứa bạn thân, bọn nó bỏ tơ nhanh quá đúng là thế giới khắc nghiệt mà, đành chịu chứ không trách bản thân làm gì, chắc do duyên phận thôi. Đang suy nghĩ có tiếng gõ cửa tôi nhớ đã đóng tiền phòng đầy đủ, với tôi không nói chuyện với ai ở khu trọ này cả tôi mở cửa là hắn, sau hắn biết tôi ở đây, hắn làm gì ở đây: " Đây là hợp đồng cậu kí đi" Tôi ngơ ngác cần lấy, vô thức ký vào và tôi quay vào trong không nói lời nào hắn lên tiếng: " Tôi ở phòng kế có gì cần cưa gọi" Tôi bất ngờ , sau hắn lại ở đây đáng lý phải ở với giá đình chứ, nhưng thôi tôi khoá cửa chìm vào giất ngủ với những giất mơ, những cơn ác mộng. Tối đó hắn gõ của phòng tôi ra mở cửa hắn bước vào trên tay cầm 4 lớn bia và 1 hộp chân gà nướng hắn bảo: " Nhậu làm quen nhé" Tâm trạng đang buồn tôi gật đầu, suốt buổi nhậu 2 đứa không nói câu nào, mạnh ai nấy uống uống hết 4 lon hắn quay về phòng ôm 1 thùng hẳn hoi không biết chuẩn bị từ bao giờ, mà tại sau hôm nay tôi không sỉn chắc do tôi không còn gì, dó tôi trống trãi nên tôi cần lấy thứ gì đó để bù đắp vào đó là bia, nhưng không được tới đâu 3 lon nửa là tôi đã lật ngang tại chổ, hắn cười nhưng nụ cười chứa đầy nỗi đau chắc hắn hiểu tôi, nhưng hắn là ai? Bế tôi lên dường nhẹ nhàng đắp chặn thu dọn tàn cuộc rồi hắn lặng lẽ, lên dường nằm kế tôi trong vô thức tôi khóc, tôi ôm hắn và nói tất cả: " Tao mất mày rồi, tao sẻ không để mày gặp tao nửa... Tao.. tao xin lỗi..." 1 giọt nước mắt lăn dài trên má hắn, tôi khi biết hắn đau như thế nào bởi củng lâu rồi hắn mới gặp được tôi, và củng lâu rôi hắn mới ôm tôi trong màn đêm 1 câu nói van lên: " Anh không để ai làm em tổn thưởng nửa, A thành". Hết cháp 4 ( truyện dài tập nhé chắc còn hơi dài)
|