Hắc Thiếu! Xin Tha Cho Tôi Đi! 18+
|
|
Chap 3: Phải Phạt ! Biết rằng vùng vẫy chống cự là vô ích, cậu đành để im cho tên vệ sĩ vác lên rồi quăng vào xe của hắn.
-Ách...-Tiếng cậu la nhẹ vì bị quẳng như món đồ.
Chưa kịp thắt dây an toàn chiếc xe lăn bánh đi với tốc độ khinh người làm cậu hoảng sợ liền quay qua hắn
-Anh chạy...từ...-Chưa kịp nói hết câu thì chiếc xe đã về đến biệt thự của hắn rồi
Hắn mở toang cánh cửa xe ra thật nhanh đi sang phía bên kia làm cậu giật mình, lôi cậu ra khỏi xe hắn lập tức bồng cậu lên trong tư thế Hoàng tử bồng Công chúa đi nhanh vào trong.
-Anh để tôi tự đi...! – Cậu xấu hổ đỏ mặt lên như trái gấc
Cậu nhìn thấy vẻ mặt hiện tại của hắn hình như vô cùng tức giận và lạnh lùng làm cậu sởn gai ốc
-Hazz... khổ rồi ...khổ rồi !!! – Cậu ngậm ngùi đau xót vì biết đã làm điều không nên làm rồi.
RẦM...(Tiếng cách cửa bị đạp mạnh khiến nó suýt bung cả bản lề)
Bế cậu lại chiếc giường của mình, hắn thả mạnh cậu xuống khỏi tay mình.
-Ah....
-Thỏ con nay hư nên bị phạt nhé ! – Hắn ghé sát tai cậu còn tay thì nắm tóc
-ĐEM VÀO ĐÂY ! – Hắn nói lớn
Bọn gia nhân liền lập tức đem 1 vali màu đen vào trong. Hắn thả cậu ra quay sang chiếc vali rồi ra hiệu cho gia nhân đi ra ngoài và đóng cửa lại.
-Thỏ con là vật đã có chủ nên bây giờ để ta đeo trang sức giúp cho nhé ! – Mặt hắn rõ nét nham hiểm.
Cậu chỉ biết chết lặng vì không hiểu hắn nói gì. Trang sức ! Hắn tốt đến vậy sao ?
Hắn lập tức trói tứ chi cậu lại bằng chiếc còng số 8
-Anh... anh tính làm gì ? Thả tôi ra- Cậu vùng vẫy
Mặc cậu la thế nào hắn không quan tâm trói cậu xong thì hắn nói
-Cần đeo cho thỏ con vòng để cho người ta biết là đã có chủ, cái này đẹp đấy ! – Hắn lôi ra 1 chiếc vòng cổ màu đen giống vòng cổ cho chó
Cậu lúc này mới biết hắn ta cơ bản không có tốt như cậu tưởng tượng. Hắn mở vòng ra rồi đeo vào cổ cậu. Tiếp đến hắn cởi toàn bộ quần áo trên cậu
-Này ...! Anh ...-Cậu đỏ mặt
-Suỵt... trò vui chưa bắt đầu đâu ! – Hắn lôi tiếp trong đó 1 chiếc vòng đường kính khoàng 2-3 lóng tay
-Cái này cho chú thỏ nhỏ !
Hắn lấy chiếc vòng rồi bắt đầu đeo vào cậu nhỏ của cậu, nó tự siết chặt vào gốc dương vật khiến cậu khó chịu vô cùng.
-Ta bắt đầu nhé ! ... Màn dạo đầu – Hắn cởi quần áo mình ra từ từ
-"OMG , Hắn có 6 múi !!! Cơ ngực, cơ tam đầu đầy đủ !" – Thân thể của anh đập vào mắt cậu khiến tim cậu đập liên hồi cơ thể nóng dần lên.
Nhìn thấy cậu ta nhìn mình không chớp mắt, hắn cười đểu
-Ha ha... thèm sao ? Tí nữa thỏ con sẽ được biết cảm giác lên mây lần này là như thế nào thôi ! – Hắn dùng tay rờ vào má cậu cười đểu khiến cậu đỏ mặt
-Chà bắt đầu biểu tình rồi sao ? – Hắn nhìn phía dưới của cậu
Cậu cũng nhìn theo bất ngờ thấy cậu nhỏ đã giương cờ lên mất rồi. Lấy hai tay che mắt mình lại để che giấu đi khuôn mặt đỏ ửng hiện tại. Anh nắm lấy cổ tay cậu kéo ra
-Sao lại che ? Tôi thích nhìn cậu biểu cảm như thế này ! – Anh liếm môi gợi tình
-Anh ... anh... - Cậu chả biết nói gì bây giờ
Lần đầu khi hắn đè cậu thì cảm giác đó còn khắc mãi trong tâm trí và cơ thể cậu. Cảm giác tê rần rần khi hắn dùng chiếc lưỡi, bàn tay... Đang mãi suy nghĩ thì cảm giác tê rần chạy dọc sống lưng cậu
-Ah...a.a-Tiếng rên cậu thốt lên bất chợt
Cậu nhìn xuống phía dưới thì hắn đang mút cậu nhỏ của cậu ngon lành như đang mút kem.
-Ah...ah...ah-Từng nhịp là 1 tiếng rên kèm theo.
Anh rê lưỡi vòng quanh đầu khấc của cậu khiến cậu phải bấu vào chiếc gối, nghiến răng. Chiếc lưỡi tinh nghịch đi dần xuống thân, đầu óc cậu tê dại, nước miếng và dâm thủy trào ra.
Chiếc vòng mà hắn mang cho cậu đang phát huy tác dụng, cậu càng cương thì nó càng siết khiến cậu nhỏ của cậu đã chẳng mấy chốc đạt đến kích thước mà cậu chưa từng nghĩ đến.
-Ah..đau ...đau quá...-Cậu cố tháo nó ra nhưng không thể
-Cưng nghĩ nó dễ tháo như vậy sao ? Đâu gọi là PET RING do anh đặt nó cho riêng cưng đấy ! Ngoài anh ra đừng mong ai có thể tháo xuống – Anh liếm vào nó cùng vẻ mặt thỏa mãn
-Ư ... ah ah....a...-Anh tiếp tục mút ngon lành que kem ngon lành ấy khiến cưc khoái ngày càng đến với cậu
-Em..sắp...em sắp rồi ! Ah...a....!!! – Cậu sắp xuất nhưng mà khoan đã sao lại thế này ?
-Ah...nó ...nó không được ? – Cậu ôm lấy đầu như muốn nổ tung của mình nước miếng nhễ nhại, cơ thể thở gấp cùng ướt đãm mồ hôi
Cảm giác sắp xuất ra lại bị chiếc vòng kìm hãm, anh biết chuyện này sẽ xảy ra nên ghé sát vào nói với cậu:
-Cưng nghĩ trò vui chỉ có vậy thôi sao ?
Cậu hoảng hốt
-Anh ... xin anh .. xin anh tha cho tôi đi ! Van anh ...van anh – Cậu ngồi lên khóc lóc
-Tha sao ? Cưng quên khi nãy anh nói gì rồi sao ? Chưa xong đâu đây mới là dạo đầu mà thôi ! – Anh cười lớn
Đẩy mạnh cậu ngã xuống giường lật cậu nằm sấp lại, gỡ còng chân cho cậu.
-Anh tính làm gì ? – Cậu bấn loạn
-Trò tiếp theo ! -Hắn trả lời một cách điềm nhiên
Trong vali nhỏ anh lôi ra 1 thiết bị giống hình trái trứng có màu đen và 1 cái giống như remote, một cái tuýp kem đánh răng hiệu DUREX
|
Chap 4 : Chuyện hay xảy ra ! Thân thể rã rời cộng việc bị hành như thế làm cậu ngủ say mê mệt quên cả thời gian.
-Thưa cậu... thưa cậu...- Tiếng quản gia gọi từ tốn
Mở mắt ra chậm rãi, cậu nhận ra rằng mình chưa thoát khỏi cơn ác mộng đáng sợ này, chỉ biết ngậm ngùi nuốt trôi trong cổ họng. Mặc cho quản gia gọi cậu vẫn không thèm nghe liền trùm chiếc chăn lông qua khỏi đầu.
-Sao rồi ? – Tiếng anh hỏi quản gia
-Thưa cậu chủ, tôi đã gọi cậu ấy ...nhưng cậu ấy vẫn không chịu dậy ạ ! – Giọng quản gia lắp bắp pha chút sợ hãi không dám nhìn Phong thiếu.
-Ồh !!! – Anh cười gian
Chiếc chăn ấm áp bao trọn cơ thể cậu bỗng bị giựt ra làm cậu hết hồn.
-Ai...-Cậu la lên
-Chà ... gan to nhỉ ? – Anh vuốt cằm nhẹ
-Là anh ? – Cậu bắt đầu sợ hãi
-Anh muốn gì ?
-Muốn gì ? – Anh cười
-Thỏ con hư quá rồi nhỉ ? Có phải cần dạy dỗ giống hôm qua không ?
Nghe tới đây làm cậu giật bắn người
-Không ...không cần đâu... tôi sai..tôi sai rồi ! – Cậu sợ hãi cực độ
Toàn thân cậu vô cùng đau nhức sau trận ngày hôm qua, việc bản thân bị 1 gã không quen không biết bắt đi còn bị giở trò đồi bại với mình thì cậu vô cùng hoảng rồi.
-Thỏ con ... vậy mới gọi là ngoan chứ ! – Anh lộ rõ gian manh tính trêu cậu thêm
Bỗng đột nhiên từ bên ngoài có tiếng cãi vã rất lớn phía sau cánh cửa.
-Cho tôi vào ! Có phải anh ấy ở trong đó không?...cho tôi vào !
-Không được !!! – Tiếng hai vệ sĩ đang gác trước cửa
Nghe thấy tiếng quen thuộc đó thì đột nhiên lửa hận trong lòng anh trỗi dậy, hai bàn tay nắm chặt. Cậu nhìn thấy anh có biểu hiện thất thường liền co rút cơ thể vào đầu giường lấy tấm chăn che lại vì hiện tại cậu đang khỏa thân.
-Cho vào !!! – Tiếng anh quát lớn khiến vệ sĩ bên ngoài dựng tóc gáy
Cánh cửa mở ra thì lập tức 1 cô gái mặc chiếc áo thun tay cộc cộng chiếc quần jean ngắn ngủn bước vào. Ngắm thấy mục tiêu cô nàng liền nhào tới ôm Phong thiếu.
-Anh !!! Sao anh về không báo em biết chứ ? Làm em phải dò la mới biết anh quay về vài ngày rồi? Mà sao anh không đến thăm em ...-Giọng cô nũng nịu
-Báo cho cô ? Hà hà ... Báo cho cô sao ? Tôi là ai mà phải báo cho cô nhỉ ? – Giọng anh lạnh như bang bén như dao.
Điều này làm cô nàng hoảng sợ vội buông tay khỏi Phong thiếu. Anh cầm điếu thuốc lên mồi lửa và làm 1 hơi dài
-Anh ... Sao anh hôm nay kì vậy ? Em là ...người yêu của anh mà..? – Giọng cô bắt đầu run
-Người yêu ! Người yêu sao ?
Anh tiến lại gần cô ta đưa tay lên nắm lấy tóc của cô giật mạnh phía sau kiến mặt cô bị giật ngước lên trời khiến cô nàng la lên 1 tiếng "...A...", mắt nhìn thẳng vào mắt anh.
-Cô xứng là người yêu tôi sao ? – Giọng anh tràn ngập sát khí khiến cô ta đổ mồ hôi hột.
-Anh.. nói gì...kì vậy ? – Mặt giả vờ ngơ ngác
-Chuyện này có cần tôi nói cho cộ biết hết cái tôi nhìn vào ngày hôm trước trên đường không ? – Anh ghé sát vào tai cô ta và thả tay ra
Nghe vậy làm cô nàng bủn rủn tay chân ngã xuống sàn chết lặng.
Anh quay người lại tiến đến chiếc ghế cạnh giường và ngồi xuống, chân phải gác lên chân trái và nhẹ nhàng hút thuốc.
Cô nàng bấy giờ hồn như lìa khỏi xác ngồi bất động khiến cậu đang ngồi trên giường đã hiểu chút chuyện đã xảy ra với hai người.
-Tôi cho cô 1 ngày thu xếp đồ còn lại trong căn biệt thự này và biến mất khỏi mắt tôi ! – Anh ra lệnh.
Nghe cậu đó cô nàng choàng tỉnh, mắt bắt đầu ứa nước mắt liền bò tới cầu xin
-Xin anh ... đừng đuổi em đi .. xin anh...xin anh mà...
-Còn không mau cút ? – Anh quát lớn
Mấy tên vệ sĩ bên ngoài nghe thấy vậy liên chạy vào trong nhìn thấy cảnh tương không nên nhìn này khiến hai tên có chút sợ. Sợ rằng cô gái này sẽ không toàn mạng mà rời khỏi đây.
-Hai tên kia ! – Anh chỉ vào vệ sĩ
Như biết trước thì hai anh chàng đành lôi cô gái đứng lên và kéo ra ngoài mặc cho cô có kêu la thảm thiết chừng nào thì mặt anh vẫn lạnh như bang cùng với bàn tay nắm chặt.
Cảnh tượng vừa diễn ra khiến cậu nổi da gà, lạnh xương sống. Không ngờ rằng bản thân mình lại bị dính vào một người không nên dính này rồi. Cậu cảm thấy mình như cá trong lưới, nhìn chằm chằm vào người đang ngồi bên cạnh lỡ có gì anh ta thay đổi liền 3 chân 4 cẳng cong giò mà chạy.
Phát hiện từ trực giác nhạy bén có camera đang nhìn mình anh liền quay đầu qua bên cậu nhóc.
-Nhìn gì ? Tôi đẹp trai quá phải không? – Anh cười gian manh quên đi chuyện đã xảy ra vừa rồi
-Đẹp .. đẹp cái đầu anh !! – Cậu đỏ mặt quay đi rồi trùm vội chiếc chăn qua khỏi đầu che đi
Anh bật cười nhẹ, mọi phiền lo trôi qua như cơn gió. Đứng dậy tiến tới chiếc giường kéo chiếc chăn ra làm lộ body trắng nõn nà của cậu còn vương lại vài nụ hôn đêm qua. Vòng tay vào eo cậu, anh ôm lấy cậu từ phía sau thật nhẹ nhàng làm cậu có chút ngượng ngùng tính kéo tay ra nhưng bất thành đành phải để hắn ôm thôi.
-Anh có cảm giác ấm áp khi có em ở đây ! – Anh mở lời.
Nghe thấy vậy cậu có chút giật mình, 1 tên lưu manh như hắn mà thốt ra lời như vậy hay sao ?
Anh ngồi lại gần hơn ôm ấy cậu dựa đầu vào bờ lưng trắng của cậu, nó thật êm ái làm sao, anh nhắm mắt lại tận hưởng.
Cậu bên này mặt đỏ như trái gấc, nóng bừng cả người vì lần đầu sau bao nhiêu lâu có 1 người ôm mình. Cậu cũng chẳng phản kháng nữa mặc cho hắn ôm thỏa thích mà điều này bản thân cậu cũng thích nữa.
Sau khoảng mười phút anh buông cậu ra, chỉnh lại trang phục liền bồng cậu lên trong sự ngơ ngác.
-Anh tính làm gì ?
-Đi tắm chung...- Anh thản nhiên nói
-Tắm...tắm chung !!! – Cậu giật mình.
-Ừ...
-Không cần ... không cần.. đâu – Cậu ngập ngừng
-Từ nay em là người của tôi ! Cấm em làm bất cứ chuyện gì mà tôi chưa cho phép. Không thì em rõ hậu quả rồi đấy ! – Giọng anh dứt khoát.
-Ơ...-Cậu đứng hình
-" Mới nãy còn nhẹ nhàng như vậy mà giờ đột nhiên thay đổi như chớp thế !" – Cậu nghĩ thầm mà lòng dạ như đang bị kiến cắn.
Thế rồi anh cứ 1 nước mà ẵm cậu bé đi thẳng vào nhà tắm mặc kệ cậu vùng vẫy như thế nào ....
END CHAP 4
Mọi người ủng hộ mình nghen :3
|
Chap 6 : Giết -Tao không phải đã nói với bọn mày là không nên đụng vào người bên Phong thiếu hay sao ?
BỐP...!!!-Tiếng vả vào mặt.
-Em... em ... không biết tụi nó là bên Phong thiếu ... đại ca giúp em với...-Tên đàn em cầu xin
-Hừ ! Mày không biết hậu quả của những thằng từng động vào tên đó à ?
-Em...nào biết !! - Hắn sợ hãi
-Những thằng từng làm hắn nhìn không thuận mắt đầu đã bị làm cho bốc hơi khỏi thế giới này đó biết chưa hả ...? - Tên đại ca giọng run run
Tên đàn em tay chân liền bủn rủn sau khi nghe câu nói đó ... liền quỳ lạy van xin khóc lóc nhưng tên đại ca chỉ biết che tay lên mặt mà nói :
-Mày ... thôi thì về nhà tạm biệt ba mẹ, vợ con đi ...tao không làm gì được rồi...
-Em van anh , em van anh mà ...!!!-Hắn gào khóc.
Một tên từ bên ngoài hớt hãi chạy vào phía trong đổ mồ hôi hột nói từng chữ
-Đại ca... Phong ...Phong thiếu...đến ...rồi !
-Cái gì !!! - Cả căn phòng đột nhiên khi nghe câu đó liền im phăng phắc.
-Để tao ... ra ..ngoài đó mời ...-Tên đại ca chưa dứt lời thì 1 giọng hét vang cưc to chen ngang
-Khỏi !!!
-Tao tự biết vào !!! - Giọng của Phong thiếu.
Tay chân của toàn bộ người trong phòng đều đổ mồ hôi, lạnh xương sống .
Phong thiếu bước vào trước vẻ mặt run sợ của bọn họ phía sau anh dẫn thêm 10 người đeo kính và dĩ nhiên không thể thiếu bên cạnh anh đó là "cậu"
----------------------
Quay lại 15' trước.
-Này anh tính đưa tôi đi đâu thế ? - cậu hỏi
-Đến 1 nơi mà sau này sẽ làm cho em không bao giờ dám phạm lỗi với anh nữa ! - Anh cười gian xảo.
Chiếc xe dừng trước 1 căn nhà kho gần biển đã tróc sơn và bạc màu.
-Xuống xe nào thỏ con ! - Tay anh dịu dàng chìa ra đỡ cậu khỏi xe.
-Rốt cuộc anh dẫn tôi đến đây làm gì thế ?- Trong đầu cậu chứa đầy nghi hoặc.
Phía bên ngoài có 20 tên đàn em khuôn mặt dữ tợn khi nhìn thấy anh thì đột nhiên hóa mèo con cúi đầu lễ phép chào làm cậu bị 1 phen hoảng sợ.
-------------------------------
Tên đàn em kia vẫn còn đang quỳ thì bị Phong thiếu đá 1 phát lăn ra giữa sàn đau đớn
- Áh aa...!!
-Mày là kẻ giết người của tao ? - Mắt anh nổi gân máu
Cậu quan sát anh, tay cậu giờ đây run không khác gì tên đó, lần đầu cậu thấy anh hung dữ như thế.
Anh nắm tóc tên đó kéo dậy, nước mắt của hắn trào ra như suối không thể kìm lại mà cầu xin
-Mày ngon nhỉ ? Gan mày có vẻ tốt quá rồi chăng ? Thế thì nên hiến cho những kẻ đang thoi thóp trong bệnh viện để tích lũy công đức rồi !
-Van anh, xin anh tha cho tôi ... xin tha cho tôi ... tôi không biết bọn họ là người của...
Hắn chưa kịp nói xong thì đột nhiên cảm thấy có gì đó nhọn đang chích vào da của mình. Hắn liếc nhìn xuống thì thấy đó là 1 con dao găm cực kì sắc. Lúc nào hắn càng gào lên to hơn
-Xin anh đấy ... đừng giết tôi mà... tôi còn người thân tại gia tôi ...
Mũi dao từ từ đi vào cơ thể của hắn làm hắn gào lên vì đau đớn tay cào loạn xạ nhưng đều đã bị anh khống chế , ánh mắt của anh giờ đây chứa toàn sát khí không còn là 1 con người nữa. Khung cảnh thảm khốc này bị mọi người trong phong chứng kiến chỉ biết quay đầu đi nơi khác mà cúi đầu xuống không dám nhìn bao gồm cả tên đại ca của hắn. Cậu hoảng hốt trước cảnh giết người qua man rợ này nên chịu không nổi đã chạy ra ngoài. Tên kia dần hết la hét và dần lịm đi, anh buông tay ra khỏi dao đứng dậy lấy khăn tay ra lau máu trên bàn tay dính máu rồi ra lệnh.
-Dọn dẹp cho gọn rồi báo cáo lại ! Còn những tên ở đây nghe cho kĩ, tao cảnh cáo như thế này là rất nhẹ nhàng rồi đấy, đừng để tao phải nghe 1 tin gì thế này nữa.
Anh cười nham hiểm rồi bước ra ngoài cánh cửa thì thấy cậu đang ngồi khụy xuống lấy tay đang run cẩm cập bụm miệng như sắp hét thật to mà phải kìm nén lại.
-Sao hả ? Cảnh tượng hùng vỹ lắm phải không - Anh ghé sát lại cậu thì thầm bên tai
Cậu nghe thấy liền quay sang nhìn thấy anh đang sát bên khiến cậu ngã nhoài lập tức đứng dậy chạy thoát thân. Anh không nói gì cũng từ từ đứng dậy nghiêng đầu sang 1 bên, hai tay buông thỏng xuống.
-Ái chà !! Thỏ con lại không ngoan rồi !!! - Miệng anh cười thất thần.
Cậu cố gắng chạy thật nhanh, thật nhanh, nhanh đến nổi để anh không bao giờ anh có thể bắt được cậu. Rồi cậu chọn 1 nơi trong con hẻm ít người rồi ngồi co ro lại 1 góc.
-Giết !...Giết người... rồi !! -Tâm trạng cậu giờ đây hoảng loạn không còn bình tĩnh được nữa.
Những kí ức khi xưa ùa về, tiếng sét đánh giữa đêm, căn phòng đầy máu đỏ, thi thể của ba mẹ cậu đang trước mắt, cậu bé với chiếc áo học sinh thấm máu. Đó là cậu lúc nhỏ, ba mẹ cậu đã bị 1 tên sát nhân giết chết mà không thương tiếc, cũng may cậu đã thoát nạn vì mẹ cậu đã giấu cậu vào 1 chiếc tủ quần áo. Khi cậu bên trong tủ nghe tiếng hét thất thanh phía dưới nhà và tiếng súng nổ. Hai mươi phút qua đi rồi ba mươi phút, tiếng động giờ đây được thay bằng 1 không gian tĩnh lặng. Cậu bước ra gọi ba mẹ mình nhưng không ai trả lời, đi vào căn phòng khách cậu giờ đây chỉ còn thấy hai thi thể đang nằm dưới sàn, cậu quỵ xuống ôm lấy họ, máu từ thân thể hai người hòa quyện vào màu áo trắng của cậu. Đau đớn tột cùng cậu chỉ biết gọi
-"Mẹ...ba...hai người đang chơi trò gì thế ? Cho con chơi cùng với ...cho con chơi cùng...với..."-Cậu nói 1 mình
-"Hai người.... sao không... trả lời con ?"-Giọng cậu run liên hồi
-"Hai người... xấu lắm nha...!!! Không cho con chơi..."-Nước mắt cậu trào ra
-A...Ah.....ah......-Tiếng hét thất thanh của 1 cậu bé vang cả 1 khu xóm nhỏ.
END CHAP 6
|