Truyện đam mỹ 18+ : Hắc thiếu! Xin tha cho tôi đi ! Tác giả: Bin Nhók Tôi là 1 chàng sinh viên nghèo, chả có tí tiền đồ gì. Ngoài cái thân hình ưa nhìn ra thì bản thân chả còn món nào quý giá. Mặc dù biết là cuộc sống khó khăn tôi vẫn cố gắng làm việc mong sau này sẽ khá giả một chút cho sau này. Tôi không như bao người khác có cha mẹ để báo hiếu, họ đã mất khi tôi được 16 tuổi, từ đó tôi phải tự lực. -Này thằng kia sao không lo làm việc đi ? Mà thất thần ra thế hả ?- giọng thằng bạn thân văng vẳng phía quầy -Ờ… làm ngay đây !- Tôi quay lại với thực tại phủ phàng Công việc hiện tại nói chung là nhàn hạ, làm tiếp viên cho 1 quán Bar có danh tiếng trong thành phố S này. Họ là những đại gia, là ông chủ bà chúa… mình chỉ có việc là hầu hạ cho họ vui là có thể kiếm tiền bo từ họ Vài vị khách khó tính khó nết thì phải vô cùng thận trọng lời nói tránh để họ trong cơn say mà nổi điên không chừng cái mạng cũng chả còn. -Bàn số 26 có gọi 1 chai Whisky loại đắt nhất… mau đem ra nhanh lên, nhớ cẩn thận nghe chưa! -Vâng thưa ông chủ! – tôi nhanh chóng lại quầy lấy chai rượu đem đến ngay. Tiếng nhạc của DJ xập xình, ánh sáng sân khấu, mọi người phiêu từng phút, bay nhảy la hét. Bên góc bàn số 26 chỉ có 1 vị khách đang ngồi 1 mình dáng vẻ u ám. -“Ầy… không ổn, trường hợp này gặp nhiều rồi! Phải tránh xa ra chút! ”-Cậu thầm nghĩ -Xin hỏi ! Qúy khách gọi Whisky phải không ạ ? – mặt cậu rang nở nụ cười tươi chào khách. 1…2…3 giây vị khách vẫn im phăng phắc Cậu hơi sượn mặt, vị khách tâm trạng đã tệ lại còn khó gần. -Tôi xin để đây nhé ! – Cậu nhanh tay dọn rượu ra, quay qua chào khách rồi đi Bỗng…. Cổ tay cậu đột nhiên bị nắm chặt, cậu quay lại nhìn thì hết hồn khi thấy vị khách lại nắm tay mình! -Có việc…việc…gì.. không ạ- cậu bị dọa sợ Vị khách chẳng nói gì liền đứng lên ngay kéo cậu vào lòng trong kiến cậu theo quán lính ngã vào anh ta. -Ơ…ơ… có việc gì xin.. anh Cậu chưa kịp nói dứt câu thì môi cậu đã bị chiếm lấy bởi 1 nụ hôn mãnh liệt… ------------------ Thiên Phong tôi đây 1 người trên vạn người như thế này mà lại bị 1 đứa con gái cắm sừng sao ? Anh ôm đầu như muốn nổ tung nhớ lại… -“Hôm nay là ngày sinh nhật của cô ấy phải làm cho nhanh mới được!” -Mau nhanh chóng dọn cái mớ xác thối này, chụp hình lại gửi cho bọn chúng biết chọc vào thằng này hậu quả là thế này ! – Anh ra lệnh cho đám vệ sĩ thấm đẫm trên chiếc áo sơ mi toàn là máu còn anh thì vẫn tươm tất sạch sẽ.Anh quay vào chiếc xe BMW ra hiệu xe chạy đi. Đến 1 cửa hàng trang sức thì xe dừng. Vệ sĩ nhanh chóng xuống xe mở cửa. Nhân viên cửa hàng nhìn thấy vệ sĩ xung quanh dính máu sợ khiếp hãi, ráng chỉnh lại hơi thở để bình tĩnh chào khách -Chào quý… quý… khách, em có thể giúp gì ạ ? -Giúp tôi lựa món trang sức tặng cho bạn gái, đắt bao nhiêu cũng được ! -Vâng…vâng.- Nhân viên nhanh chóng lựa ra chiếc vòng cổ đính kim cương rất to -Anh thấy sao ạ nó nếu như được cố ấy đeo lên thì sẽ rất đẹp đấy ạ ? - OK, bỏ nó vào hộp quà đi … Trên tay chiếc hộp vòng cổ anh háo hức gặp lại cô ấy. Một cảnh tượng được tài xế bắt gặp khi đang dừng đèn đỏ. -Thưa ông chủ… đó có phải là cô Kim không ạ? Anh đang vui vẻ với món quà thì nghe vậy liền quay sang nhìn cửa sổ. Một thứ gì đó đã vỡ khi anh tận mắt nhìn thấy người chủ món quà đang hôn một tên trung niên trên chiếc xe đỗ bên đường. Mặt anh không còn chút máu, tối sầm lại. Ra lệnh cho tài xế đến quán Bar gần đấy. Anh tài xế lạnh sống lưng nghe theo lời của ông chủ… Bước vào quán cùng mấy tên vệ sĩ anh ra hiệu tránh nơi nào đó mà cũng có thể tiếp ứng ngay được. Phong thiếu ngồi chết lặng nghĩ: -“Lũ đàn bà đáng chết, biết thế nào cũng thế mà…toàn 1 lũ tham tiền.” Ông chủ Bar nghe có Phong thiếu tới liền lập tức chạy ra ngay tiếp đón. -Phong … Phong thiếu, hân hạnh đón tiếp ngài đến quán Bar chúng tôi! Anh ngước lên nhìn, sát khí tỏa ra làm ông ta lạnh cứng người! -Đem rượu ra đây ! – Anh quát to khiến ông ta giật mình -Vâng… vâng đem ngay ạ ! – Vội vã đi nhanh nhất có thể -Hừ… toàn lũ nịnh nọt- Ánh mắt anh giận dữ -“Phong thiếu ta thề không yêu lũ con gái đang chết nào nữa !”- Anh đang mãi suy nghĩ thì 1 tiếp viên nam đến đưa rượu. -“Xin hỏi ! Qúy khách gọi Whisky phải không ạ ?” – anh lườm cậu nhóc trước mặt -“Đã thế thì…!” -------------- Nụ hôn đầu của cậu bị cướp đi bởi 1 tên đàn ông ư ? Cậu vùng vẩy thoát ra nhưng không được, tên này quá mạnh. Hắn thả cậu ra lập tức liền bị cậu giáng cho 1 cái tát thấu trời xanh. -Tên khốn… nụ hôn đầu của ông !- Mặt cậu ửng đỏ tay cậu chùi mép miệng. Anh cười cụ cười gian manh, tay mau chóng vut qua nắm tóc cậu, đưa mặt sát lại nhìn -Nhóc còn sẽ mất nhiều cái đầu tiên lắm ! HAHAHA- Anh cười lớn -Đem tên nhóc này đi ! – Anh ra hiệu đám vệ sĩ rồi quăng cái thẻ ATM xuống bàn Mấy tên vệ sĩ lao tới khống chế cậu vác cậu lên xe. -Ưmm…ưmm-Miệng cậu bị bịt lại -Không có mật khẩu, cái này là cảm ơn vì ông chủ đây giúp tôi kiếm được 1 món đồ thú vị.-Anh bỏ đi trong ánh mắt bất ngờ của mọi người nhưng không ai dám làm gì vì biết chọc vào Phong thiếu hậu quả khôn lường.
|
khi nào ra chap tiếp tg hóng quá
|
|
|
Truyện đam mỹ : Hắc thiếu ! Xin tha cho tôi đi !
Tác giả : Bin Nhók. Chap 2: Trốn Không Thoát Đâu !
-Đừng mà... đừng làm nữa...ah..aa – Tiếng thét vang lên, cậu choàng tỉnh khỏi cơn ác mộng ngồi bật dậy khỏi giường trong cơn sợ hãi.
-Đây ...đây là đâu ? – Cậu hoảng hốt
Nhìn xung quanh tất cả cảnh vật đều có cảm giác quen thuộc, cậu ráng nhớ lại chuyện hôm qua đã xảy ra
-Không phải mơ sao ? Là thật sao ! – Cậu lo lắng
Cảm giác đau phía dưới bỗng nói lên, cậu nhìn 1 mình bản thân mình đang trần như nhộng trên chiếc giường rất to và đẹp.
-"Xong rồi ! Bản thân bị ăn sạch rồi ! Hắn ... tại sao chứ, mình không quen không biết với hắn mà hắn lại làm chuyện này với mình !" – Cậu vò đầu suy nghĩ
-Nhà tắm ! Nhà tắm đâu rồi ! – Cậu bật tung chiếc mền ra leo xuống giường
- Hơ ... BỊCH....- Tiếng ngã của cậu
Thân thể cậu rụng rời, tay chân đều mất hết sức lực làm cậu ngã bẹp xuống sàn nhà.
-Chuyện gì thế này ? Toàn thân không có sức ? Đau quá ...-Nước mắt cậu chảy ra.
Cậu cố gắng đứng dậy và cuối cùng cũng thành công nhưng cũng phải dựa vào tường mà đi. Bật vòi sen lên, nước chảy róc rách xuống cơ thể trắng nõn mịn màng của cậu còn in lên vết hôn của hắn.
-Phải rửa sạch ! Dơ quá... dơ quá...-Cậu cố kì mạnh lên da, làm cho nó bắt đầu đỏ lên.
Chân cậu run run và những giọt nước mắt từ khóe mắt hòa cùng nước từ vòi hoa sen.
-Hức..hức...-Tiếng khóc nấc của cậu ngày càng nhiều.
Cậu gục xuống sàn nhà tắm mặc cho nước chảy xối xả lên đầu
= = =
-Cậu nhóc kia thế nào rồi ?- Tiếng Phong thiếu nói với quản gia
-Thưa cậu chủ, cậu ấy đã tỉnh và hình như cậu ấy đang tắm – Quản gia cúi đầu trả lời
-"Tắm sao ?"- Ý nghĩ đen tối của hắn nổi dậy
Phong thiếu đi nhanh lên phòng trong cơn thích thú.
-Két...-Tiếng cửa mở ra
Hắn đi vào nhà tắm tính thức hiện ý xấu của mình nhưng lại hoảng hốt khi nhìn thấy cảnh tượng xảy ra trước mắt hiện tại
Một thân hình nhỏ nhắn đang ngồi gục trên sàn cùng với những vết cào đỏ chót khắp cơ thể đang bị vòi sen tưới xối xả vào.
Chạy ngay đến cậu kéo cậu ra khỏi nhà tắm ngay lập tức. Đặt cậu lên giường mà tự nhiên lòng nhói đau
-Muốn chết sao ? – Hắn quát
-.....- Cậu lặng im
-Không trả lời ? – Tiếng ngày càng to hơn
Hắn tức giận liền lấy tay bóp miệng cậu
-Được lắm ! Muốn chết ...? Không dễ vậy đâu ! – Hắn nói lớn
Nắm tay lên tóc cậu giật ngược, kề sát miệng vào tai cậu hắn nói
-Tôi chơi chưa chán ... cậu còn chưa chết được đâu ! Ngoan ngoãn thì tránh được cơn giận của tôi, nghe rõ chưa ?
Cậu nghe vậy liền mở miệng nói mấp máy
-Thả... thả tôi ra...đi !
Hắn ngồi dậy thả cậu ra
-Thả sao ? Nghe rõ tôi đã nói gì chưa ? Tôi chưa chán, đây chỉ là mới khởi đầu thôi ! – Hắn cười gian
Cậu nghe vậy thì suy sụp tinh thần, đơ người ra.
-Cho cậu 1 phút ...Mặc quần áo vào nhanh ! Theo tôi đi ăn sáng – Hắn ra lệnh
Trong cậu chợt lóe lên suy nghĩ
-"Trước hết cứ làm theo hắn, tìm cơ hội tốt để giải thoát sau!"
Cậu ngồi dậy đi đến bộ quần áo đã được chuẩn bị sẵn trên ghế
-"Sao lại là áo thun quần Kaki ngắn ? Mặc kệ cứ mặc đã ..."
Cậu mặc xong, hắn nhìn cậu
-"Da trắng, mịn màng như con gái, mặc như vậy mới đẹp chứ!" – Suy nghĩ đen tối nổi lên làm cậu nhỏ của hắn bắt đầu nhúc nhích.
-Tôi thay xong rồi ! – Tiếng cậu làm hắn giật mình nhìn chỗ khác kem theo mặt đã đỏ lên đôi chút.
-Khụ..khụ...Theo tôi !
Cậu miễn cưỡng đi theo hắn, nhà hắn cũng thật to đi mỏi chân cuối cùng cũng đến nhà ăn.
-"Phải công nhận cái gì trong nhà của hắn cũng đẹp, mà hình như rất có giá trị nữa ! "-Cậu nhìn xung quanh với con mắt ngỡ ngàng.
Hắn và cậu ngồi xuống bàn ăn, cố tình xếp chiếc ghế của cậu gần hắn nhất, cậu biết nhưng đành miễng cưỡng ngồi chung.
-Bốp..bốp...- Tiếng vỗ tay của hắn
Từng chiếc dĩa chứa đầy món ăn vô cùng thơm và đpẹ mắt được dọn lên, khiến cậu phải trố mắt khinh ngạc.
-"Ăn sáng thôi mà ... có cần làm màu và nhiều thế không ?"
-Ăn đi !
Cậu không nghĩ gì nữa, bụng đang đói cồn cào như con thú bỏ đói lâu ngày.
-Vậy tôi xin phép ! – Cậu gắp từng món bỏ vào dĩa
-Ngoàm... (nhai nhai) – Toàn nhữn món trước giờ cậu thưa từng ăn qua, miếng nào vào miệng đều như lên thiên đường vậy, ngon miễn tả, cậu ngấu nghiến ngon lành.
-Nhóc tên gì ?
Miện cậu vẫn còn thức ăn nhưng vẫn trả lời
-Uynh ...ăn ...y ..
-Gì cơ ?- Hắn khó hiểu
Cậu nuốt hết thức ăn xuống trả lời lại
-Huỳnh Văn Hy ...
-Vậy sao ! Tôi tên Mạc Thiên Phong
Cậu chả thèm để ý tiếp tục ăn ngon lành khiến gân máu xanh của hắn nổi lên vì tức.
Ăn no căng bụng trước vẻ mặt ngạc nhiên của hắn. Thân hình nhỏ bé như vậy mà lại ăn nhiều kinh đến vậy.
Cậu ợ 1 tiếng khiến hắn bật cười che miệng
-Phụt...kaka
Mặt cậu đỏ lên vì ngượng
-Tại tôi đói...nên...
-Thôi được rồi ! Ăn xong rồi nghỉ ngơi chút tôi dẫn cậu đi mua mấy món cần thiết theo sở thích của cậu !
-Ơ... thế là...thế là tôi phải ở lại đây sao ?-Cậu ngạc nhiên
-Chẳng phải tôi đã nói sao ? Tôi chơi chưa chán ! – Nụ cười ranh ma nham hiểm của hắn lộ ra
Cậu bắt đầu lo lắng vì biết sau này cuộc đời mình rơi vào tay tên này thì chỉ có tàn chứ không thể nào hơn được nữa. Nhưng ý nghĩ bỏ trốn vẫn không dừng lại
-Được rồi ! Tôi nghe anh ! – Cậu giả vờ đồng ý
Hắn nhìn cậu trả lời như vậy liền chắp tay vào để trước miệng, nở nụ cười gian
-"Để xem con thỏ nhỏ này sẽ làm gì ?"
Cậu quay về phòng của mình nằm ịch lên giường nhìn lên trần nhà
-Phải làm sao để thoát đây ?- Cậu băn khoăn
-Ah..điện thoại ...điện thoại đâu ?
Loay hoay tìm chiếc điện thoại của mình thì cậu phát hiện ra rằng nó hoàn toàn biến mất không chút dấu vết.
-Toi rồi ...hắn sợ mình liên lạc ra ngoài nên lấy mất rồi ! – Cậu thẫn thờ
Cánh cửa đột nhiên mở khiến cậu giật mình
-Xe chủ đang chờ cậu ngoài xe ạ, mời cậu theo tôi ! – Quản gia
-Vâng tôi ra ngay ! – Cậu thở phào nhẹ, cứ tưởng là hắn vào
Theo lưng quản gia cậu bước đến gần hơn đến chiếc xe của hắn, chiếc xe Lamborghini màu đỏ đang mở cánh cửa giơ lên trên như chiếc cánh vậy...
-"Chiếc này khác chiếc hôm qua ? Đúng là giàu có khác mà"-Cậu thõng vai nhún nhẹ kèm tiếng thở dài
Bước vào chiếc xe thấy hắn mặc chiếc áo Com lê còn cậu lại mặc áo thun quần đùi kaki thì có chút kì
-Tôi mặc thế này ! -Cậu ấp úng nói
-Không sao! Như vậy hợp với cậu, đẹp lắm ! – Hắn nhìn qua cậu nói
Cậu ngại ngùng đỏ mặt không nói gì nữa, lần đầu được người cùng giới khen mình khiến cậu có chút vui thoáng qua.
Hắn bắt đầu lái xe đi, lần đầu ngồi trong chiếc xe siêu sang khiến cậu thích thú vô cùng mà không kiềm được cảm giác tò mò, cậu sờ hết chỗ này đến chỗ khác, nhìn cậu như vậy làm hắn phụt cười.
Cậu quay qua nhìn thấy hắn đang cười mình, nụ cười đẹp cộng them khuôn mặt vô cùng đẹp trai mà từ nãy giờ cậu không để ý.
-Nhìn gì ? Tôi đẹp trai quá phải không ? – Hắn quay sang
Cậu giật mình, mặt đỏ bừng quay ra phía khác
-Không ...không có gì !
Anh cười nhẹ
Dừng lại trước cửa hàng quần áo nam vô cùng lớn và lộng lẫy, anh xuống xe rồi qua phía bên kia mở cửa cho cậu nắm tay dắt ra...
Bước ra khỏi xe trước bao ánh mắt mọi người, ai cũng trầm trồ khen.
-Tròi má ! Trai đệp kà bậy !...Mau chụp lại nhanh lên... post Facebook cho nóng. – Bọn con gái phía xa
Cũng là con gái nhưng bọn bên kia có chút khác
-Định mệnh ! Á Á....Á.... có mùi dầu ăn bây ơi ! (Biết ai chưa nà?
|