Ra Lò Một Tình Yêu Mới
|
|
Vương Nguyên trả lời xong liền thấy trong lòng đầy mặc cảm, Chí Hoành nhìn kiểu gì cũng là người có tiền sẽ, cậu ấy không muốn kết bạn với người nghèo như cậu đâu. Nhưng khác với suy nghĩ của cậu, người trước mặt dường như không để tâm tới câu trả lời đó, miệng líu lo không ngừng
"Cậu giúp việc cho nhà nào vậy? số nhà bao nhiêu thế? Thỉnh thoảng tớ sang rủ cậu đi chợ được không? Tớ lựa thức ăn dở lắm"
"Cậu không ghét tớ hả?" Vương Nguyên tròn mắt nhìn Chí Hoành như quái vật
"Ghét? tại sao tớ lại ghét cậu?" Chí Hoành ngẩn người hỏi lại
"Tớ là người nghèo"
Giờ đến lượt Chí Hoành tròn mắt nhìn cậu như quái vật rồi bật cười khanh khách
"Cậu nói gì ngộ vậy, tớ thật sự muốn kết bạn mà"
Khuôn mặt Chí Hoành dần giãn ra, vẻ căng thẳng đã biến mất. Cậu mỉm cười nhìn người bạn đầu tiên của mình đang nói không ngừng, tuy còn hơi lúng túng nhưng cảm giác có người cởi mở với mình như thế thật tuyệt. Chào tạm biệt Chí Hoành khi thấy đã muộn, Vương Nguyên vội vã ra về. Dù trong lòng rất sợ Vương Tuấn Khải sẽ nổi trận lôi đình nhưng cậu vẫn không giấu được nụ cười trên môi.
Nhìn thấy hắn ngồi trên sofa xem TV, Vương Nguyên rón rén đóng cửa lại
"Đi đâu giờ mới về?" hắn hỏi cộc lốc
"Dạ…tại mua nhiều đồ nên…"
"Đưa giấy tính tiền đây"'
Cậu lục tìm giấy tính tiền trong mấy cái túi đồ rồi đưa cho hắn. Hắn liếc sơ tờ giấy rồi nhìn cậu cười khẩy
"Cậu giỏi nhỉ?"
"Dạ?"
BỐP. Mặt cậu lệch hẳn sang một bên vì cái tát bất ngờ
"Đồ dối trá, trong đây để rõ ràng cậu đã tính tiền hơn nửa tiếng trước."
"Tại…trên đường về…có một số ch..ư..ư"
Cậu không nói được thêm tiếng nào nữa vì bàn tay thô to của hắn đang bóp chặt lấy quai hàm cậu, hắn rít lên bằng chất giọng ngập tràn đe dọa
"Còn dám giỡn mặt thêm lần nào nữa thì đừng có trách"
"Tôi..không..d…dám"
"Cút xuống bếp"
Vội vàng gom mấy cái túi lăn lóc trên sàn, Vương Nguyên đi nhanh ra sau bếp, đã ra khỏi tầm nhìn của hắn rồi mà hai chân cậu vẫn còn run lẩy bẩy. Đưa tay sờ vào bên má rát bỏng, cậu không thấy đau như lúc trước vì có lẽ đã quen, cậu tự cười bản thân tại sao lại thích nghi nhanh như vậy. Cậu nhìn miếng băng keo cá nhân trên ngón tay rồi nhớ đến bộ dạng Chí Hoành đòi sống đòi chết nhất định phải băng bó cho cậu bằng được, cậu thấy lòng mình dịu lại. Ít ra trời còn cho có người không chê Vương Nguyên nghèo hèn.
Vừa nấu ăn cho hắn cậu vừa bóp chặt bụng mình không cho nó sôi lên ùng ục, hai ngày rồi cậu không ăn gì cả. Tiền lương cậu gửi hết về cho gia đình, số tiền ít ỏi còn lại mua mì gói cầm hơi nhưng cũng không đủ ăn một tháng. Mắt Vương Nguyên hoa lên khi nhìn vào chỗ thức ăn mình đang nấu, cậu đói lắm nhưng không dám nhón lấy một cọng rau nào cả. Cậu rót một cốc nước lớn uống no bụng để cầm hơi.
Rút kinh nghiệm từ tối hôm trước, lúc Vương Tuấn Khải ăn cơm thì không nên lỡn vỡn xung quanh. Vương Nguyên tìm một góc ngoài vườn ngồi cẩn thận quan sát hắn, tối nay có vẻ hắn phải làm đêm nên chỉ ăn nhanh rồi lên phòng. Đợi hắn đi rồi cậu mới vào nhà, thu dọn bát đũa rửa sạch. Xong xuôi cậu mang tất cả rác gói vào một túi lớn đem đi đổ.
Vài ba căn biệt thự thì sắp xếp một thùng rác lớn, đi bộ một chút là tới. Ban đêm bên ngoài khá lạnh, Vương Nguyên vừa đi vừa chà xát lấy cánh tay mình cho đỡ cóng. Đã gần đến mùa đông nhưng cậu chẳng có lấy một cái áo ấm.
Cốc nước khi nãy chỉ lấp được tiếng kêu của bao tử một chút thôi, bây giờ nó đang réo to gấp đôi và kèm theo cả cái đau quặng thắt từng cơn. Chân tay cậu rã rời vì đói, mồ hôi lạnh túa ra vì bao tử ngày càng đau. Cậu ném vội túi rác vào thùng, tự nhủ sẽ về nhà uống thêm vài cốc nước nữa.
Bộp.
Cậu than trời nhìn số rác bên trong túi vương vãi trên mặt đất, chắc có lẽ vì khi nãy cậu buộc miệng túi không chặt. Vương Nguyên ngồi xổm xuống đất, gom chúng lại rồi quẳng vào thùng, nếu cứ để bừa bãi thế này thì dì Hạ sẽ cực thêm chút nữa.
Tay cậu chạm vào một cái túi nilon nhỏ, đó là thức ăn thừa của hắn sau ăn tối xong. Bên trong túi có một ít cơm trộn lẫn với cặn canh và vài mẩu xương còn dính chút thịt. Trong vô thức cậu mở túi ra, mắt nhìn chăm chăm vào chỗ thức ăn thừa ấy. Lý trí không ngừng mắng mỏ cái bụng đang sôi đến nóng lên.
[Mày đang nghĩ gì vậy Vương Nguyên? Đó là đồ thừa. Vứt nó vào thùng rác rồi đứng lên]
Cậu quay mặt đi, muốn ném nó vào thùng rác nhưng không hiểu sao tay cậu vẫn giữ chặt nó và ngừng giữa không trung.
[Tiểu Nguyên đói bụng, ba mẹ ơi con đói bụng lắm. Người ta sẽ ném con ra ngoài nếu như con không có sức làm việc. ]
Lặng người ngồi xuống nền đất bẩn,Vương Nguyên nép sát vào một bên thùng rác như người mất hồn, trong đầu cậu hoàn toàn trống rỗng. Mùi thức ăn nguội lạnh trộn lẫn vào nhau bốc lên, cậu tự trấn an bản thân dù sao cũng là thức ăn chính tay mình nấu để đè nén cảm giác tủi nhục giày xéo. Cậu run rẩy cho một ít cơm vào miệng, thức ăn chạm vào lưỡi mà không lưu lại vị gì, ép bản thân nuốt xuống mà vẫn không vơi đi cái đắng nghẹn trong cổ họng.
"Nỗi nhục lớn nhất mày cũng từng nếm rồi, người ta mắng chửi mày như súc vật mày vẫn chịu được mà, cái này có thấm vào đâu?"
Cậu lẩm bẩm một mình, nhoẻn miệng cười thành một đường cong thê lương để che đậy hai khóe mi ướt nhòe.
Ngao~
Túi thức ăn rơi xuống, Tiểu Mao đã đứng trước mặt cậu từ bao giờ.
Nó nhìn cậu, cái nhìn chăm chăm ánh lên màu hổ phách bén nhọn. Xuyên thủng bức tường chịu đựng mỏng manh mà cậu cố xây đắp.
Nhoài người ôm lấy nó, tủi nhục trong cậu vỡ òa thành biển nước mắt. Cậu bật khóc nức nở, điều mà cậu tưởng chừng đã quên khi hắn đánh đập cậu, chà đạp cậu.
Nó ngoan ngoãn nằm gọn trong vòng tay siết chặt ấy và mặc cho những giọt nước nóng hổi rơi xuống bộ lông đẹp đẽ của mình.
"Tiểu mao..hức hức…Tiểu Mao ơi"
Trái ngước với khung cảnh tối tăm và ê chề nơi góc đường vắng là phòng ăn rực sáng ánh đèn của một căn nhà gần đó, có đôi tình nhân đang vui vẻ cùng bữa tối ấm áp.
"Thiên Thiên không biết đâu, cậu ấy khỏe lắm, tuy nhỏ con hơn em nhưng mà vừa chạy vừa xách túi đồ to như thế này này, em còn bảo cậu ấy sau này cùng em đi chợ nữa"
Chàng trai đối diện nhấp một ngụm rượu vang rồi mỉm cười nhìn người yêu mình hào hứng kể chuyện, vung tay loạn xạ để miêu tả.
"Xem ra Hoành Nhi của anh rất thích người bạn mới đó thì phải"
"Tất nhiên rồi, vì đây là người bạn đầu tiên em quen kể từ khi về Trung mà" Chí Hoành chu môi
"Vì em bảo không thích khí hậu ở Hàn nên anh mới xin chuyển công tác về Trung đấy thôi"
"Em biết là Thiên Thiên chiều em nhất mà ue kyang kyang"
Thiên Tỷ làm điệu bộ rợn da gà sau khi nghe điệu cười đặc trưng của người yêu mình, Chí Hoành quê độ chồm người sang đánh vào tay anh một cái rõ đau.
"Em quên mất, khi nào anh nộp hồ sơ để đi làm lại?"
"Ngày mai anh sẽ đến công ty, giám đốc chi nhánh ở Hàn đã gọi sang đây thông báo rồi. Mọi chuyện sẽ suôn sẽ thôi. Giám đốc ở Trung là con trai ruột của Tổng giám đốc đấy"
"Wow, người họ Vương tài giỏi thật đấy. Anh ta tên gì anh biết không?" Chí Hoành ngậm đũa nghiêng đầu hỏi
"Hình như là Vương Tuấn Khải" Hêt 1......(còn nhìu )
|
Vương Nguyên trả lời xong liền thấy trong lòng đầy mặc cảm, Chí Hoành nhìn kiểu gì cũng là người có tiền sẽ, cậu ấy không muốn kết bạn với người nghèo như cậu đâu. Nhưng khác với suy nghĩ của cậu, người trước mặt dường như không để tâm tới câu trả lời đó, miệng líu lo không ngừng
"Cậu giúp việc cho nhà nào vậy? số nhà bao nhiêu thế? Thỉnh thoảng tớ sang rủ cậu đi chợ được không? Tớ lựa thức ăn dở lắm"
"Cậu không ghét tớ hả?" Vương Nguyên tròn mắt nhìn Chí Hoành như quái vật
"Ghét? tại sao tớ lại ghét cậu?" Chí Hoành ngẩn người hỏi lại
"Tớ là người nghèo"
Giờ đến lượt Chí Hoành tròn mắt nhìn cậu như quái vật rồi bật cười khanh khách
"Cậu nói gì ngộ vậy, tớ thật sự muốn kết bạn mà"
Khuôn mặt Chí Hoành dần giãn ra, vẻ căng thẳng đã biến mất. Cậu mỉm cười nhìn người bạn đầu tiên của mình đang nói không ngừng, tuy còn hơi lúng túng nhưng cảm giác có người cởi mở với mình như thế thật tuyệt. Chào tạm biệt Chí Hoành khi thấy đã muộn, Vương Nguyên vội vã ra về. Dù trong lòng rất sợ Vương Tuấn Khải sẽ nổi trận lôi đình nhưng cậu vẫn không giấu được nụ cười trên môi.
Nhìn thấy hắn ngồi trên sofa xem TV, Vương Nguyên rón rén đóng cửa lại
"Đi đâu giờ mới về?" hắn hỏi cộc lốc
"Dạ…tại mua nhiều đồ nên…"
"Đưa giấy tính tiền đây"'
Cậu lục tìm giấy tính tiền trong mấy cái túi đồ rồi đưa cho hắn. Hắn liếc sơ tờ giấy rồi nhìn cậu cười khẩy
"Cậu giỏi nhỉ?"
"Dạ?"
BỐP. Mặt cậu lệch hẳn sang một bên vì cái tát bất ngờ
"Đồ dối trá, trong đây để rõ ràng cậu đã tính tiền hơn nửa tiếng trước."
"Tại…trên đường về…có một số ch..ư..ư"
Cậu không nói được thêm tiếng nào nữa vì bàn tay thô to của hắn đang bóp chặt lấy quai hàm cậu, hắn rít lên bằng chất giọng ngập tràn đe dọa
"Còn dám giỡn mặt thêm lần nào nữa thì đừng có trách"
"Tôi..không..d…dám"
"Cút xuống bếp"
Vội vàng gom mấy cái túi lăn lóc trên sàn, Vương Nguyên đi nhanh ra sau bếp, đã ra khỏi tầm nhìn của hắn rồi mà hai chân cậu vẫn còn run lẩy bẩy. Đưa tay sờ vào bên má rát bỏng, cậu không thấy đau như lúc trước vì có lẽ đã quen, cậu tự cười bản thân tại sao lại thích nghi nhanh như vậy. Cậu nhìn miếng băng keo cá nhân trên ngón tay rồi nhớ đến bộ dạng Chí Hoành đòi sống đòi chết nhất định phải băng bó cho cậu bằng được, cậu thấy lòng mình dịu lại. Ít ra trời còn cho có người không chê Vương Nguyên nghèo hèn.
Vừa nấu ăn cho hắn cậu vừa bóp chặt bụng mình không cho nó sôi lên ùng ục, hai ngày rồi cậu không ăn gì cả. Tiền lương cậu gửi hết về cho gia đình, số tiền ít ỏi còn lại mua mì gói cầm hơi nhưng cũng không đủ ăn một tháng. Mắt Vương Nguyên hoa lên khi nhìn vào chỗ thức ăn mình đang nấu, cậu đói lắm nhưng không dám nhón lấy một cọng rau nào cả. Cậu rót một cốc nước lớn uống no bụng để cầm hơi.
Rút kinh nghiệm từ tối hôm trước, lúc Vương Tuấn Khải ăn cơm thì không nên lỡn vỡn xung quanh. Vương Nguyên tìm một góc ngoài vườn ngồi cẩn thận quan sát hắn, tối nay có vẻ hắn phải làm đêm nên chỉ ăn nhanh rồi lên phòng. Đợi hắn đi rồi cậu mới vào nhà, thu dọn bát đũa rửa sạch. Xong xuôi cậu mang tất cả rác gói vào một túi lớn đem đi đổ.
Vài ba căn biệt thự thì sắp xếp một thùng rác lớn, đi bộ một chút là tới. Ban đêm bên ngoài khá lạnh, Vương Nguyên vừa đi vừa chà xát lấy cánh tay mình cho đỡ cóng. Đã gần đến mùa đông nhưng cậu chẳng có lấy một cái áo ấm.
Cốc nước khi nãy chỉ lấp được tiếng kêu của bao tử một chút thôi, bây giờ nó đang réo to gấp đôi và kèm theo cả cái đau quặng thắt từng cơn. Chân tay cậu rã rời vì đói, mồ hôi lạnh túa ra vì bao tử ngày càng đau. Cậu ném vội túi rác vào thùng, tự nhủ sẽ về nhà uống thêm vài cốc nước nữa.
Bộp.
Cậu than trời nhìn số rác bên trong túi vương vãi trên mặt đất, chắc có lẽ vì khi nãy cậu buộc miệng túi không chặt. Vương Nguyên ngồi xổm xuống đất, gom chúng lại rồi quẳng vào thùng, nếu cứ để bừa bãi thế này thì dì Hạ sẽ cực thêm chút nữa.
Tay cậu chạm vào một cái túi nilon nhỏ, đó là thức ăn thừa của hắn sau ăn tối xong. Bên trong túi có một ít cơm trộn lẫn với cặn canh và vài mẩu xương còn dính chút thịt. Trong vô thức cậu mở túi ra, mắt nhìn chăm chăm vào chỗ thức ăn thừa ấy. Lý trí không ngừng mắng mỏ cái bụng đang sôi đến nóng lên.
[Mày đang nghĩ gì vậy Vương Nguyên? Đó là đồ thừa. Vứt nó vào thùng rác rồi đứng lên]
Cậu quay mặt đi, muốn ném nó vào thùng rác nhưng không hiểu sao tay cậu vẫn giữ chặt nó và ngừng giữa không trung.
[Tiểu Nguyên đói bụng, ba mẹ ơi con đói bụng lắm. Người ta sẽ ném con ra ngoài nếu như con không có sức làm việc. ]
Lặng người ngồi xuống nền đất bẩn,Vương Nguyên nép sát vào một bên thùng rác như người mất hồn, trong đầu cậu hoàn toàn trống rỗng. Mùi thức ăn nguội lạnh trộn lẫn vào nhau bốc lên, cậu tự trấn an bản thân dù sao cũng là thức ăn chính tay mình nấu để đè nén cảm giác tủi nhục giày xéo. Cậu run rẩy cho một ít cơm vào miệng, thức ăn chạm vào lưỡi mà không lưu lại vị gì, ép bản thân nuốt xuống mà vẫn không vơi đi cái đắng nghẹn trong cổ họng.
"Nỗi nhục lớn nhất mày cũng từng nếm rồi, người ta mắng chửi mày như súc vật mày vẫn chịu được mà, cái này có thấm vào đâu?"
Cậu lẩm bẩm một mình, nhoẻn miệng cười thành một đường cong thê lương để che đậy hai khóe mi ướt nhòe.
Ngao~
Túi thức ăn rơi xuống, Tiểu Mao đã đứng trước mặt cậu từ bao giờ.
Nó nhìn cậu, cái nhìn chăm chăm ánh lên màu hổ phách bén nhọn. Xuyên thủng bức tường chịu đựng mỏng manh mà cậu cố xây đắp.
Nhoài người ôm lấy nó, tủi nhục trong cậu vỡ òa thành biển nước mắt. Cậu bật khóc nức nở, điều mà cậu tưởng chừng đã quên khi hắn đánh đập cậu, chà đạp cậu.
Nó ngoan ngoãn nằm gọn trong vòng tay siết chặt ấy và mặc cho những giọt nước nóng hổi rơi xuống bộ lông đẹp đẽ của mình.
"Tiểu mao..hức hức…Tiểu Mao ơi"
Trái ngước với khung cảnh tối tăm và ê chề nơi góc đường vắng là phòng ăn rực sáng ánh đèn của một căn nhà gần đó, có đôi tình nhân đang vui vẻ cùng bữa tối ấm áp.
"Thiên Thiên không biết đâu, cậu ấy khỏe lắm, tuy nhỏ con hơn em nhưng mà vừa chạy vừa xách túi đồ to như thế này này, em còn bảo cậu ấy sau này cùng em đi chợ nữa"
Chàng trai đối diện nhấp một ngụm rượu vang rồi mỉm cười nhìn người yêu mình hào hứng kể chuyện, vung tay loạn xạ để miêu tả.
"Xem ra Hoành Nhi của anh rất thích người bạn mới đó thì phải"
"Tất nhiên rồi, vì đây là người bạn đầu tiên em quen kể từ khi về Trung mà" Chí Hoành chu môi
"Vì em bảo không thích khí hậu ở Hàn nên anh mới xin chuyển công tác về Trung đấy thôi"
"Em biết là Thiên Thiên chiều em nhất mà ue kyang kyang"
Thiên Tỷ làm điệu bộ rợn da gà sau khi nghe điệu cười đặc trưng của người yêu mình, Chí Hoành quê độ chồm người sang đánh vào tay anh một cái rõ đau.
"Em quên mất, khi nào anh nộp hồ sơ để đi làm lại?"
"Ngày mai anh sẽ đến công ty, giám đốc chi nhánh ở Hàn đã gọi sang đây thông báo rồi. Mọi chuyện sẽ suôn sẽ thôi. Giám đốc ở Trung là con trai ruột của Tổng giám đốc đấy"
"Wow, người họ Vương tài giỏi thật đấy. Anh ta tên gì anh biết không?" Chí Hoành ngậm đũa nghiêng đầu hỏi
"Hình như là Vương Tuấn Khải" Hết đc 2 chương rùi ahihi
|
Vương Nguyên trả lời xong liền thấy trong lòng đầy mặc cảm, Chí Hoành nhìn kiểu gì cũng là người có tiền sẽ, cậu ấy không muốn kết bạn với người nghèo như cậu đâu. Nhưng khác với suy nghĩ của cậu, người trước mặt dường như không để tâm tới câu trả lời đó, miệng líu lo không ngừng
"Cậu giúp việc cho nhà nào vậy? số nhà bao nhiêu thế? Thỉnh thoảng tớ sang rủ cậu đi chợ được không? Tớ lựa thức ăn dở lắm"
"Cậu không ghét tớ hả?" Vương Nguyên tròn mắt nhìn Chí Hoành như quái vật
"Ghét? tại sao tớ lại ghét cậu?" Chí Hoành ngẩn người hỏi lại
"Tớ là người nghèo"
Giờ đến lượt Chí Hoành tròn mắt nhìn cậu như quái vật rồi bật cười khanh khách
"Cậu nói gì ngộ vậy, tớ thật sự muốn kết bạn mà"
Khuôn mặt Chí Hoành dần giãn ra, vẻ căng thẳng đã biến mất. Cậu mỉm cười nhìn người bạn đầu tiên của mình đang nói không ngừng, tuy còn hơi lúng túng nhưng cảm giác có người cởi mở với mình như thế thật tuyệt. Chào tạm biệt Chí Hoành khi thấy đã muộn, Vương Nguyên vội vã ra về. Dù trong lòng rất sợ Vương Tuấn Khải sẽ nổi trận lôi đình nhưng cậu vẫn không giấu được nụ cười trên môi.
Nhìn thấy hắn ngồi trên sofa xem TV, Vương Nguyên rón rén đóng cửa lại
"Đi đâu giờ mới về?" hắn hỏi cộc lốc
"Dạ…tại mua nhiều đồ nên…"
"Đưa giấy tính tiền đây"'
Cậu lục tìm giấy tính tiền trong mấy cái túi đồ rồi đưa cho hắn. Hắn liếc sơ tờ giấy rồi nhìn cậu cười khẩy
"Cậu giỏi nhỉ?"
"Dạ?"
BỐP. Mặt cậu lệch hẳn sang một bên vì cái tát bất ngờ
"Đồ dối trá, trong đây để rõ ràng cậu đã tính tiền hơn nửa tiếng trước."
"Tại…trên đường về…có một số ch..ư..ư"
Cậu không nói được thêm tiếng nào nữa vì bàn tay thô to của hắn đang bóp chặt lấy quai hàm cậu, hắn rít lên bằng chất giọng ngập tràn đe dọa
"Còn dám giỡn mặt thêm lần nào nữa thì đừng có trách"
"Tôi..không..d…dám"
"Cút xuống bếp"
Vội vàng gom mấy cái túi lăn lóc trên sàn, Vương Nguyên đi nhanh ra sau bếp, đã ra khỏi tầm nhìn của hắn rồi mà hai chân cậu vẫn còn run lẩy bẩy. Đưa tay sờ vào bên má rát bỏng, cậu không thấy đau như lúc trước vì có lẽ đã quen, cậu tự cười bản thân tại sao lại thích nghi nhanh như vậy. Cậu nhìn miếng băng keo cá nhân trên ngón tay rồi nhớ đến bộ dạng Chí Hoành đòi sống đòi chết nhất định phải băng bó cho cậu bằng được, cậu thấy lòng mình dịu lại. Ít ra trời còn cho có người không chê Vương Nguyên nghèo hèn.
Vừa nấu ăn cho hắn cậu vừa bóp chặt bụng mình không cho nó sôi lên ùng ục, hai ngày rồi cậu không ăn gì cả. Tiền lương cậu gửi hết về cho gia đình, số tiền ít ỏi còn lại mua mì gói cầm hơi nhưng cũng không đủ ăn một tháng. Mắt Vương Nguyên hoa lên khi nhìn vào chỗ thức ăn mình đang nấu, cậu đói lắm nhưng không dám nhón lấy một cọng rau nào cả. Cậu rót một cốc nước lớn uống no bụng để cầm hơi.
Rút kinh nghiệm từ tối hôm trước, lúc Vương Tuấn Khải ăn cơm thì không nên lỡn vỡn xung quanh. Vương Nguyên tìm một góc ngoài vườn ngồi cẩn thận quan sát hắn, tối nay có vẻ hắn phải làm đêm nên chỉ ăn nhanh rồi lên phòng. Đợi hắn đi rồi cậu mới vào nhà, thu dọn bát đũa rửa sạch. Xong xuôi cậu mang tất cả rác gói vào một túi lớn đem đi đổ.
Vài ba căn biệt thự thì sắp xếp một thùng rác lớn, đi bộ một chút là tới. Ban đêm bên ngoài khá lạnh, Vương Nguyên vừa đi vừa chà xát lấy cánh tay mình cho đỡ cóng. Đã gần đến mùa đông nhưng cậu chẳng có lấy một cái áo ấm.
Cốc nước khi nãy chỉ lấp được tiếng kêu của bao tử một chút thôi, bây giờ nó đang réo to gấp đôi và kèm theo cả cái đau quặng thắt từng cơn. Chân tay cậu rã rời vì đói, mồ hôi lạnh túa ra vì bao tử ngày càng đau. Cậu ném vội túi rác vào thùng, tự nhủ sẽ về nhà uống thêm vài cốc nước nữa.
Bộp.
Cậu than trời nhìn số rác bên trong túi vương vãi trên mặt đất, chắc có lẽ vì khi nãy cậu buộc miệng túi không chặt. Vương Nguyên ngồi xổm xuống đất, gom chúng lại rồi quẳng vào thùng, nếu cứ để bừa bãi thế này thì dì Hạ sẽ cực thêm chút nữa.
Tay cậu chạm vào một cái túi nilon nhỏ, đó là thức ăn thừa của hắn sau ăn tối xong. Bên trong túi có một ít cơm trộn lẫn với cặn canh và vài mẩu xương còn dính chút thịt. Trong vô thức cậu mở túi ra, mắt nhìn chăm chăm vào chỗ thức ăn thừa ấy. Lý trí không ngừng mắng mỏ cái bụng đang sôi đến nóng lên.
[Mày đang nghĩ gì vậy Vương Nguyên? Đó là đồ thừa. Vứt nó vào thùng rác rồi đứng lên]
Cậu quay mặt đi, muốn ném nó vào thùng rác nhưng không hiểu sao tay cậu vẫn giữ chặt nó và ngừng giữa không trung.
[Tiểu Nguyên đói bụng, ba mẹ ơi con đói bụng lắm. Người ta sẽ ném con ra ngoài nếu như con không có sức làm việc. ]
Lặng người ngồi xuống nền đất bẩn,Vương Nguyên nép sát vào một bên thùng rác như người mất hồn, trong đầu cậu hoàn toàn trống rỗng. Mùi thức ăn nguội lạnh trộn lẫn vào nhau bốc lên, cậu tự trấn an bản thân dù sao cũng là thức ăn chính tay mình nấu để đè nén cảm giác tủi nhục giày xéo. Cậu run rẩy cho một ít cơm vào miệng, thức ăn chạm vào lưỡi mà không lưu lại vị gì, ép bản thân nuốt xuống mà vẫn không vơi đi cái đắng nghẹn trong cổ họng.
"Nỗi nhục lớn nhất mày cũng từng nếm rồi, người ta mắng chửi mày như súc vật mày vẫn chịu được mà, cái này có thấm vào đâu?"
Cậu lẩm bẩm một mình, nhoẻn miệng cười thành một đường cong thê lương để che đậy hai khóe mi ướt nhòe.
Ngao~
Túi thức ăn rơi xuống, Tiểu Mao đã đứng trước mặt cậu từ bao giờ.
Nó nhìn cậu, cái nhìn chăm chăm ánh lên màu hổ phách bén nhọn. Xuyên thủng bức tường chịu đựng mỏng manh mà cậu cố xây đắp.
Nhoài người ôm lấy nó, tủi nhục trong cậu vỡ òa thành biển nước mắt. Cậu bật khóc nức nở, điều mà cậu tưởng chừng đã quên khi hắn đánh đập cậu, chà đạp cậu.
Nó ngoan ngoãn nằm gọn trong vòng tay siết chặt ấy và mặc cho những giọt nước nóng hổi rơi xuống bộ lông đẹp đẽ của mình.
"Tiểu mao..hức hức…Tiểu Mao ơi"
Trái ngước với khung cảnh tối tăm và ê chề nơi góc đường vắng là phòng ăn rực sáng ánh đèn của một căn nhà gần đó, có đôi tình nhân đang vui vẻ cùng bữa tối ấm áp.
"Thiên Thiên không biết đâu, cậu ấy khỏe lắm, tuy nhỏ con hơn em nhưng mà vừa chạy vừa xách túi đồ to như thế này này, em còn bảo cậu ấy sau này cùng em đi chợ nữa"
Chàng trai đối diện nhấp một ngụm rượu vang rồi mỉm cười nhìn người yêu mình hào hứng kể chuyện, vung tay loạn xạ để miêu tả.
"Xem ra Hoành Nhi của anh rất thích người bạn mới đó thì phải"
"Tất nhiên rồi, vì đây là người bạn đầu tiên em quen kể từ khi về Trung mà" Chí Hoành chu môi
"Vì em bảo không thích khí hậu ở Hàn nên anh mới xin chuyển công tác về Trung đấy thôi"
"Em biết là Thiên Thiên chiều em nhất mà ue kyang kyang"
Thiên Tỷ làm điệu bộ rợn da gà sau khi nghe điệu cười đặc trưng của người yêu mình, Chí Hoành quê độ chồm người sang đánh vào tay anh một cái rõ đau.
"Em quên mất, khi nào anh nộp hồ sơ để đi làm lại?"
"Ngày mai anh sẽ đến công ty, giám đốc chi nhánh ở Hàn đã gọi sang đây thông báo rồi. Mọi chuyện sẽ suôn sẽ thôi. Giám đốc ở Trung là con trai ruột của Tổng giám đốc đấy"
"Wow, người họ Vương tài giỏi thật đấy. Anh ta tên gì anh biết không?" Chí Hoành ngậm đũa nghiêng đầu hỏi
"Hình như là Vương Tuấn Khải" Tiếp tục của chương 2 là hết chương 3ak
|
“Tiểu Niệm à, cậu thật là tiết kiệm quá chừng.” Có kẻ vừa bước ra khỏi phòng tắm, nửa nằm nửa ngồi, vừa bấm điều khiển từ xa chọn kênh vừa bất mãn bình luận.
Ban nãy lúc còn ăn cơm, Tạ Viêm đã bắt đầu hoài nghi liệu có phải vật dụng trong phòng khách đều là những thứ từ N năm về trước không, thậm chí dấu tích ngày trước hắn nghịch dao trên cái bàn ăn gỗ lim vẫn còn chình ình trước mắt. Kế đến, lượn đại một vòng từ trước ra sau nhà, lại thấy thêm không ít thứ quen mắt, lúc này mới hay phần lớn các thứ dùng trong căn hộ này từ lúc hắn đi tới giờ chẳng đổi khác là bao.
“A?” Thư Niệm mỉm cười, “Thì đã sao? Cả căn hộ này trong đến ngoài đều bố trí theo ý lão gia dặn lúc trước mà.”
“Cho xin đi, thiết kế của mấy năm về trước á? Làm như Tạ gia chúng tôi hà khắc với cậu lắm không bằng. Để mai tôi cho người đến tu sửa lại lần nữa.”
“Không cần đâu, đồ cũ tôi dùng quen tay rồi.” Chỉ vì cậu không nỡ đổi, lúc Tạ Viêm đi cậu rõ ràng đã là chàng trai hai mươi ba tuổi, cũng xem như là trầm ổn biết xét đoán, vậy mà vừa tiễn Tạ Viêm lên máy bay, đã ngỡ ngàng tới không biết phải làm sao, dường như đến cả chuyện ăn ngủ cũng quên bẵng, về đến nhà lại một mình tựa lưng lên chiếc ghế sô pha Tạ Viêm đã từng ngồi, thẫn thờ tới hừng đông.
Có lẽ cũng bắt đầu từ thời khắc đó, cậu mới đủ can đảm tin rằng, chính mình thật gan to mật lớn, dám cả gan đi thích Tạ Viêm.
“Tiểu Niệm, đàn ông quá dè sẻn, không biết tiêu tiền, rất khó lấy lòng bạn gái nha.”
Thư Niệm chỉ cười trừ.
“Nhưng thế cũng tốt, Tiểu Niệm vốn là của tôi mà, chỉ cần biết cách lấy lòng tôi là đủ rồi.” Tạ Viêm vẫy tay, “Ngoan, đến đây cho tôi ôm một cái.”
Đúng là mệnh lệnh khiến người nghe thật sự dựng tóc gáy.
Mặc dù lúc nhỏ luôn đảm đương vai trò thế thân cho chú chó Alice kia, sớm đã quen với loại sai bảo này, nhưng bây giờ đã là thằng đàn ông suýt soát ba mươi cái xuân xanh, bảo cậu ngoan ngoãn nằm lên đùi Tạ Viêm, khó tránh khỏi toàn thân cứng đờ.
“Không nên đâu…”
“Không nên?” Tạ Viêm nét mặt không vui nhướng mày khiến cậu tỉnh ngộ, bất kể trải qua bao năm, vị đại thiếu gia như ông trời con này cũng chẳng nhìn cậu như một người đàn ông trưởng thành.
Cách đối xử hiện nay so với trước đây, quá lắm cũng chỉ là sự khác biệt giữa Alice ba mươi tuổi và Alice mười hai tuổi.
Đành cười khổ nằm thành tư thế kỳ quặc, cố gắng tưởng tượng mình là chú cún lông xù, mặc cho chủ nhân có tiếp tục vuốt ve thân mật thế nào, cũng chẳng thể phát sinh những ý nghĩ hay phản ứng không nên có.
Quả nhiên Tạ Viêm lập tức vừa lòng thỏa ý áp đầu cậu vào ngực, vừa chăm chú nhìn màn hình TV vừa sờ soạng: “Tiểu Niệm, tóc cậu mượt quá à… da dẻ cũng mịn màng…”
Tạ Viêm tới nay vẫn thích sờ nắn vật yêu, thuở bé Thư Niệm bắt đầu nhận thứ “Sủng ái” này, đã bị hắn sờ mó tới tê dại, từ trán xuống cằm, còn chỗ nào không bị hắn bao phen xoa đi nắn lại, thế nên trước kia mặt cậu thường xuyên sưng vù.
“Ừhm, thật thoải mái…” Tạ Viêm hứng chí lên, lần tay thẳng xuống cổ áo cậu bắt đầu trêu đùa nơi cổ.
Một lần gần gũi tiếp xúc tựa hồ như là chuyện bảy năm trước khi hắn còn chưa xuất ngoại. Tuy rằng Thư Niệm rất nỗ lực muốn kiềm chế, hô hấp vẫn vài phần bất ổn, nhịn không được ngước mắt trộm nhìn Tạ Viêm đang hết sức chăm chú xem chương trình truyền hình buổi tối.
Vầng trán Tạ Viêm cao rộng thanh nhã vô cùng, tương xứng với đôi mày dài anh tuấn, làn môi mỏng mim mím, đôi mắt dài hẹp hơi nheo nheo, dáng vẻ thật sự khiến người ta dễ nảy sinh tà niệm.
Thư Niệm đáng thương nằm trên đùi hắn, cách một làn vải mỏng manh có thể cảm nhận được cơ thể ấm áp mạnh mẽ bên dưới, ngay cả hương vị tinh khôi ấm áp phảng phất như có như không trên người hắn cũng có thể dễ dàng ngửi thấy, mấy ngón tay hắn thì ở trên lưng cậu vuốt ve xoa nắn thỏa thích, dây dưa lâu thêm một tí, chỉ sợ bản thân sẽ không chịu đựng nổi, hồi hộp đến mức tròng mắt cũng trắng dã.
Chỉ lo tiếng tim mình đập quá lớn sẽ bị hắn phát hiện, đành phải dốc sức ổn định tâm trạng, dời sự chú ý đi, cố gắng không nghĩ tới hiện tại chính mình đang gối đầu lên đôi chân dài đẹp tựa khuôn đúc của Tạ Viêm, nỗ lực đè nén lại chút tà niệm vừa chợt đến này.
Vất vả chờ Tạ Viêm xem hết chương trình, cuối cùng cũng thấm mệt mà không sờ mó cậu, tắt đèn nằm xuống chuẩn bị ngủ, vẫn khẩn trương cao độ, toàn tâm toàn ý khống chế tiếng tim mình đập, Thư Niệm mới thở phào nhẹ nhõm, rồi lại lập tức bị ôm lấy từ sau lưng, bị đè chặt xuống dưới, hại cậu suýt chút nữa thở không ra hơi.
“Tiểu Niệm, ngày mai dọn về nhà mà ở.”
Thật dứt khoát, là dùng câu cầu khiến, ngay cả một từ “nha” ngụ ý thương thảo cũng không có.
“A? Nhưng lão gia bảo tôi ở đây mà, tôi…” Vợ chồng Tạ Phong kỳ thực vẫn xem cậu là người ngoài, bằng không cũng không chờ Tạ Viêm vừa trưởng thành, chẳng cần đến người hầu kẻ hạ xoắn xuýt bên cạnh, bảo cậu dọn ra ngoài.
“Lo gì bọn họ, bảo cậu dọn về thì cứ về. Ai muốn hỏi, cứ bảo là ý của tôi.” Bất kể lúc nào, Tạ Viêm đều muôn phần ngang ngược, trong mắt nào có ai.
“À…” Nghĩ tới khả năng có thể cùng hắn sớm tối kề cận, Thư Niệm kích động đến độ lắp bắp, lời nói lắp lại thành ra khách sáo, “Giờ chúng ta đều đã lớn… Tôi trở về cũng đâu giúp gì được cho cậu…”
“Cậu chỉ cần ngoan ngoãn làm gối ôm cho tôi là được rồi.” Tạ Viêm nói nghiêm túc đến thế, tuyệt không giống đùa giỡn, Thư Niệm trân ra tại chỗ.
Đúng vậy, trước khi cậu dọn ra ngoài, đích xác mỗi tối đều có Tạ Viêm ôm cậu ngủ…
Khi ấy hai gã thanh niên khí huyết dồi dào nằm ôm ấp nhau cũng đã đủ quái dị, chỉ có thể miễn cưỡng giải thích rằng Tạ đại thiếu gia còn chưa trưởng thành, chưa mất hẳn tâm tính trẻ con. Còn hiện tại…Cả hai đều xấp xỉ độ tuổi làm cha, vẫn ôm nhau ngủ…
Trước tiên khoan kể đến việc có kì quái hay không, chỉ riêng xác suất vỡ lở cũng đã là quá cao.
Tuy rằng cậu chưa từng dám có những mộng tưởng không an phận, lại biết tính chất cái ôm của Tạ Viêm nào khác bé con ôm búp bê, nhưng nếu mỗi ngày đều bị Tạ Viêm ôm chặt như vậy, thi thoảng còn sờ cho mấy lượt… Chỉ sợ cả đêm cậu cũng đừng hòng ngủ được.
“Tôi thích ôm Tiểu Niệm,” vòm ngực rộng lớn rắn chắc cùng đôi cánh tay thon dài mạnh mẽ cơ hồ sắp ép phẳng cậu, “Không ôm cậu như vầy ngủ không thấy ngon… À, Tiểu Niệm, cậu gầy ơi là gầy, ôm vào thật thoải mái…” (vẽ chuyện, dư mỡ ôm zào mí phê chứ lị)
Thư Niệm nơm nớp lo sợ mà rúc người trong lòng hắn, cả cử động cũng không dám, chỉ cảm nhận nhịp tim và hơi thở trầm đều đó là ngỡ như giây tiếp theo sẽ ngất đi.
Từng giây lại từng giây chậm rãi trôi qua, cậu lại không ngất, chẳng qua duy trì mãi một tư thế, thắt lưng đã hơi mỏi, nhưng vì nghĩ đến người kia đang say giấc nồng, cậu đành phải nằm yên không nhúc nhích.
Cảm giác đụng vào tấm lưng kia nằng nặng ấm áp, gần gũi tới mức ngược lại khiến cho người ta cảm thấy không thực.
Không biết đã qua bao lâu. Những hạt nắng xuyên qua bức màn dường như từ từ sáng rõ.
Dường như mình đã thức trắng đêm.
Tạ Viêm rõ ràng vẫn còn ngoan cố ôm cậu, hoàn toàn chẳng có khoảng trống để trở mình, thật ngưỡng mộ sức chịu đựng của hắn.
“Tạ Viêm?” Cậu nhỏ giọng kêu. Dường như không lâu nữa thôi cậu nên rời giường. Vắng thím Lưu, cậu phải thức dậy trước chuẩn bị điểm tâm mới được.
Chẳng có xíu xiu phản ứng. Tạ Viêm thật sự đã ngủ say mê mệt.
Thư Niệm định lén gỡ hai tay hắn, đang mải nghĩ ngợi thì tên này tựa như nhện ăn thịt người vừa bắt được con mồi, tay chân kẹp lại thật chặt.
Sợ cử động quá mạnh sẽ khiến hắn trở nên khó chịu, Thư Niệm đành phải nín thở cẩn thận xoay người, muốn thử xem có thể dùng cách nào êm ái nhất lay hắn tỉnh vài giây không.
Nhịp thở của Tạ Viêm vẫn đều đều, khuôn mặt khi ngủ vô cùng ôn hòa bình lặng.
Vầng trán cao ngạo điểm vài sợi tóc rơi xuống, thoạt nhìn có vẻ mong manh hơn lúc tỉnh. Lông mi thật dài – hắn rõ ràng là một người đàn ông rất đẹp trai. Bờ môi khẽ mím lại tạo thàng đường cong vừa tươi tắn vừa khờ dại.
Bỗng nhiên Thư Niệm chẳng còn muốn đánh thức hắn.
Cứ lẳng lặng mà ôm mình ngủ say thế này là tốt rồi. Càng lâu lại càng tốt, tốt nhất là có thể như vầy mãi, không phải tỉnh lại, chính mình đây, cũng không cần tỉnh.
Nếu có thể mơ giấc mơ này cả đời thì thật tốt biết bao.
Nửa thân cậu tựa hồ đã muốn dại đi. Cậu lặng yên ngắm nhìn người đàn ông cách mình trong gang tấc, tim lại rộn lên thình thịch.
Cậu ấy đang ngủ.
Mình nào có thể… có phải là không thể không…
Thư Niệm vừa thoáng run rẩy vừa chậm rãi tiến đến. Tiếng con tim va đập trong ***g ngực giữa gian phòng yên ắng lại nghe rõ mồn một, chính cậu nghe thấy thì gần như cũng muốn thoái lui.
Cuối cùng cố thu hết dũng khí, ngón tay vươn tới bờ môi hắn, khẽ khàng vuốt nhẹ qua. Cảm giác mềm mại ấm áp. Lại vuốt ve lần nữa.
Rồi lại đưa ngón tay vừa đụng chạm, hãy còn run run đó kề lên môi mình.
Còn lưu lại ít hơi ấm, hơi ấm của cậu ấy, thật ấm áp.
Thư Niệm cơ hồ không thể tin được mình có thể có một thời khắc xa xỉ như thế này.
|
Cậu dọn về khu nhà chính của Tạ gia đã được một thời gian. Nếu muốn hỏi về cảm nhận của Thư Niệm, thì chỉ có một chữ – Oải.
Cậu đồ rằng Tạ Viêm vời cậu trở về, căn bản là đã có mưu đồ từ trước. Ai mà biết bẵng đi vài năm, thói soi mói và căn bệnh sạch sẽ của Tạ Viêm sẽ phát triển tới mức cực điểm, đồ dùng cá nhân ngay cả lão người hầu phục vụ mấy chục năm cũng không cho động tới. Nhưng đại thiếu gia của cậu được nâng niu từ tấm bé, hiển nhiên chẳng đời nào là người theo chủ nghĩa tự thân vận động. Vậy nên, để chăm chút cho những sinh hoạt thường ngày của Tạ đại thiếu gia, giúp cho Tạ Viêm được ung dung thư thái, Thư Niệm đành phải một thân đảm đương đủ chức danh, đồng thời sắm nhiều loại vai từ tài xế đến vệ sĩ, người hầu này nọ, thi thoảng còn kiêm luôn nào là đầu bếp, nào là nơi trút giận, đủ vai đủ dạng.
Ai bảo Tạ Viêm đối với cậu tuyệt không bài xích, thậm chí cốc nước cậu đã uống qua cũng có thể tỉnh bơ cầm lên uống tiếp.
Vậy nên, hiện tại…, nói cậu được Tạ đại thiếu gia yêu thích nhất, chi bằng nói là được sai vặt nhất.
Lương lậu lại không lên nửa đồng, thật sự là thiếu thỏa đáng.
“Tiểu Niệm, tôi muốn uống hồng trà cậu pha.”
“Ơ? Nhưng mà buổi tối không phải cậu còn phải… A, đừng véo mặt tôi, được được được… Đợi tôi dọn xong chỗ này đã.” Thư Niệm mướt mồ hôi cả đầu giúp Tạ Viêm sửa sang lại tủ quần áo, “Nè, buổi tối mặc bộ này thế nào? Áo sơ mi để đây nhé… cà vạt thì thắt cái này cũng khá hợp…”
Vốn phải từ trong núi quần áo đồ sộ như vậy chọn ra một bộ phù hợp nhất thật không dễ dàng, huống chi cậu còn phải gánh thêm cái bị thịt nặng trịch Tạ Viêm, bước đi càng thêm khó nhọc.
Đúng vậy, Tạ Viêm lúc này đang dồn cả tấm thân lên người cậu, ôm eo cậu từ sau lưng, dính chặt không rời một tấc. Tạ Viêm bây giờ y chang như miếng kẹo kéo tăng cả về thể tích lẫn độ bám, Thư Niệm đi tới đâu hắn theo sát sườn tới đó, xua mấy cũng không ra.
“Được, đi pha hồng trà nhanh lên nào.”
Một tên to xác như cậu đè trên lưng tôi, bảo tôi nhanh thế nào được a!
Kết quả là Thư Niệm vẫn phải ì ạch tha cái gã còn cao con hơn mình ngả nghiêng lê vào bếp, sau đó lại lê trở ra phòng khách.
“Ừhm, ngon tuyệt.” Anh chàng mảnh khảnh tao nhã ngả mình vào sô pha, phởn phơ nâng tách, đồng thời lại bắt đầu giục, “Đi thay quần áo nhanh lên, buổi tối cậu phải đi với tôi đó.”
Thư Niệm chần chừ một lúc: “Chắc tôi không đi được đâu.”
Bữa tiệc đêm nay ngoài miệng thì nói là tiệc tẩy trần mừng Tạ Viêm mới về nước không lâu, kỳ thật ai nấy đều biết tỏng đây là tiệc xem mắt, tất cả những nhân vật tai to mặt lớn có hứng thú với Tạ gia, đồng thời có con gái xinh đẹp trong ngoài độ tuổi cập kê đều tới góp mặt.
Tạ Viêm đã hăm lăm, tuy còn trẻ, nhưng là người thừa kế duy nhất của đại gia tộc họ Tạ, chả gì từ bây giờ cũng nên chọn lựa đối tượng kết thông gia.
Chừng một hai năm tới, nếu không có trục trặc gì, Tạ Viêm sẽ kết hôn.
Đương nhiên, chẳng phải cậu thấy khó chịu nên không muốn đi với hắn, chẳng qua bận rộn cả ngày, cậu thấm mệt rồi, chỉ vậy thôi.
Thật đấy.
“Không được.” Tạ Viêm dứt khoát, “Thay đồ mau đi, đừng bắt tôi chờ cậu.”
Thư Niệm uể oải cười: “Tôi đau đầu dữ lắm, có thể cho tôi nghỉ ngơi chút không? Dù sao tôi đi cùng cậu, cũng có làm trò trống gì đâu…”
“Cậu thấy trong người không khoẻ?” Tạ Viêm cau mày tới sờ trán cậu, “Cần tôi gọi điện thoại kêu bác sĩ Tô đến không?”
“Ngủ một giấc là xong,” Thư Niệm vội khoát tay, sắc mặt cậu rõ ràng thật tái nhợt, chẳng cần đóng kịch cũng giống, “Chẳng qua tôi mệt quá thôi. Cậu mau đi đi, nhân vật chính đến muộn thì kì lắm.”
Tạ Viêm vẫn cứ xụ mặt, dùng dằng nửa ngày, rốt cuộc không mấy cam lòng buông tha cậu: “Thế… Tôi đi một mình…” Giọng điệu như thể không có Thư Niệm đi cùng thì có bao nhiêu là uất ức, “Đến lúc tôi về, cậu phải khỏe lại nha! Ngày mai không được đổ bệnh đâu đấy, phải ngoan ngoãn đi làm với tôi, nghe chưa!” (đúng là có giọng điệu tiểu tức phụ bị ủy khuất thiệt a)
Cuối cùng cũng tiễn được ôn thần đi, Thư Niệm dùng qua quýt chút cơm tối, tắm táp qua loa rồi lên giường ngủ.
Thật ra cậu chẳng hề khó chịu chút nào. Từ nhỏ đến lớn cậu chưa từng bao giờ mơ mộng viển vông, thì lấy gì thất vọng, hay khó chịu.
Mình sẽ sống cuộc đời như thế nào, nhắm mắt cậu cũng có thể đoán được.
Nhìn Tạ Viêm cưới vợ, sinh con, kế thừa Tạ gia, cậu tiếp tục ở lại cạnh hắn làm một tay trợ thủ nhạt nhoà, năng lực bình bình, nhưng được cái cúc cung tận tụy. Cậu sẽ không nói gì, mà cũng không dám nói, tránh cho cả quyền được ở bên cạnh trộm nhìn Tạ Viêm cũng không có.
Hạnh phúc lớn nhất của Thư Niệm, có chăng chỉ là được âm thầm ở bên Tạ Viêm, hầu hạ hắn, săn sóc hắn, ngày ngày lặng lẽ nhìn hắn, cho đến lúc già đi.
Còn những chuyện khác, đều không dám mơ tới.
“Tiểu Niệm…”
Thư Niệm khẽ cựa mình ngủ tiếp.
“Này, ngủ gì mà say như chết vậy! Tôi cố tình chạy về gặp cậu nè, cậu mau tỉnh dậy nói chuyện với tôi đi, nè!”
Bị bóp mũi gần cả phút đồng hồ, cho dù là người chết cũng tỉnh vì ngột ấy chứ.
“Ô ——” khó khăn nhướn một bên mắt lên, đối diện gương mặt phóng đại của Tạ Viêm, lơ mơ nhìn nhau nửa này cậu mới tỉnh hẳn, “Cậu đã về rồi sao? Buổi tiệc kết thúc rồi?”
“Chưa đâu, tôi lén chuồn về trước.” Tạ Viêm ngồi bên mép giường, giơ tay ra xoa mặt cậu, “Tôi lo cho cậu thôi, sợ trong người cậu không khoẻ sẽ khó chịu lắm, ai mà biết cậu ngủ quên trời đất luôn.”
Thư Niệm cảm động, quên sạch trơn những ức hiếp thường ngày phải mình chịu đựng. Trong mắt cậu, khuôn mặt Tạ Viêm lại giống hệt thiên sứ. Lại một lần nữa, cậu có cảm giác chôn giấu khuynh hướng giới tính và tâm ý của mình là việc làm cực kỳ chính xác, ít ra còn có thể nhận được chút hơi ấm tình bạn.
Nếu dại dột nhảy vô bày tỏ, cam đoan kết cục là trèo cao ngã đau, hệt như cái thằng cha xấu số trên xe buýt kia, bị “rắc” một tiếng bẻ gãy ngón tay, bị xem như biến thái, rồi từ đấy bị liệt luôn vào danh sách từ chối qua lại. Đâu thể được hưởng hạnh phúc cận kề bên hắn.
“Mấy cô gái đó thế nào? Không ai bỏ bùa được cậu sao?” Nếu muốn vờ rằng bản thân mình thật “bình thường”, thì nên làm những việc “bình thường”, tán gẫu những đề tài “bình thường” mới phải.
“Chẳng khác nào hù tôi hết vía.” Tạ Viêm cười khẩy. “Lạy hồn luôn ý, trời thì rét mà cả đám toàn ăn mặc mỏng tanh hở trên hở dưới, có phải show nội y đâu mà lại. Lẽ nào cậu cho đó là phẩm vị của tôi? Hai quả đu đủ bự ư? Hừm!”
“Ơ… Thật ra thì-thì như thế cũng đâu tệ…” Thư Niệm vắt óc tìm từ khen, “Đầy đặn chút… Sau này dễ sinh con hơn…”
“Tôi thèm vào, tôi thích gầy gầy…” Tạ Viêm đột nhiên cười gian, “Y như Tiểu Niệm nè…” Đột nhiên vươn tay, dùng tốc độ nhanh như chớp sờ lên bộ ngực lép xẹp của Thư Niệm.
Thư Niệm đáng thương vừa mới tỉnh dậy, phản ứng hãy còn lừ đừ, đến khi bật ra tiếng rên mới giật thót người, “Cậu làm gì vậy!”
“Hả? Ô, không thể nào, có cảm giác thật ư? Tiểu Niệm, cậu có phải con gái đâu!”
Thư Niệm mắc cỡ kéo áo ngủ lại, mặt đỏ gay gay. “Đâu có… Cậu đừng có nói bậy!”
Ngực đàn ông cũng có thể là điểm mẫn cảm, huống chi người chạm vào cậu lại là Tạ Viêm.
“Không được, tôi nghi lắm nha ~~ để tôi kiểm tra thử xem, rủi Tiểu Niệm là con gái thiệt ~~ thì tôi liền, hắc hắc ~~” Hắn cố ý cười y chang quỷ râu xanh, ngăn không cho Thư Niệm kéo quần lại. Thấy Thư Niệm hốt hoảng cố sống cố chết giãy giụa, hắn càng cười tà ác, “Không cho coi hả? Vậy cho sờ thử hén, đằng nào chả thế~~”
Thư Niệm vã hết mồ hôi lạnh, hạ bộ cậu đã có phản ứng, sao có thể để Tạ Viêm phát hiện, vội tóm chặt bàn tay đang nghịch ngợm mò xuống của Tạ Viêm: “Đương nhiên tôi là đàn ông! Được rồi đấy, đừng quậy nữa, cậu đi nghỉ sớm đi, mai còn phải đi làm.”
Tạ Viêm nheo mắt nhìn cậu môt lát, bỗng dưng hết o ép cậu, đứng dậy so vai: “Được thôi, cậu đã nhỏ mọn thế… thì tôi sẽ rộng lượng tí vậy. Tôi muốn đi tắm, cậu chà lưng giúp tôi đi, cho cậu xem miễn phí đã đời luôn.”
Có nhầm không đây, lôi người nằm trong chăn ra giúp hắn chà lưng…
Thư Niệm không còn cách nào khác đành rời giường, lảo đa lảo đảo theo vào phòng tắm, tới chỗ bồn tắm xả vòi, pha nước ấm, giúp đại thiếu gia khoan khoái nằm dài trong đấy.
Vừa mới cầm chai sữa tắm lên, đột nhiên cậu bị tóm gọn, kéo giật lại, cả người chúi vào bồn tắm.
“Ô – “ Không kịp đề phòng, cậu bị sặc nước, còn chưa kịp phản ứng, đã thấy Tạ Viêm đắc ý cười hả hê, hung hăng vùng dậy đè cậu: “Không cho xem, tôi càng muốn xem! Dám nói không với tôi? Hử?! Lần này tôi phải dòm kỹ từ đầu tới chân cho mà biết~~”
“Này, đừng, đừng có đùa…” Giọng Thư Niệm hơi run lên, căn bản không dám nhìn thân hình có những đường cong tuyệt vời của Tạ Viêm lồ lộ ngay trước mặt mình. Đồ ngủ ngấm nước, dính bết người cậu, cảm giác không khác gì phơi bày hết thân thể, bị Tạ Viêm trần truồng đè xuống bằng tư thế ám muội, cậu chỉ thấy choáng từng chập.
Áo ngủ đã bị lột xuống hoàn toàn, da thịt bợt bạt dưới cái đụng chạm từ những ngón tay nóng bỏng của hắn liền chuyển sang màu phấn hồng đáng xấu hổ. Không xong rồi, bị phát hiện mất… Cậu ta sẽ cảm thấy ghê tởm ngay…Thư Niệm gắng sức vùng vẫy, tuyệt vọng muốn bảo vệ cái quần đang bị kéo xuống: “Đừng quấy nữa, Tạ Viêm… Tôi giận bây giờ, Tạ Viêm…”
“Sao? Giận hả? Tôi cũng chưa thấy bộ tịch cậu giận ra làm sao, cậu giận cho tôi xem đi!” Tạ Viêm dường như bị chọc sôi máu, dùng sức nắm chặt cổ tay cậu, đè chặt đôi chân đang vẫy loạn, giật lần vải kia xuống, “Cậu giận cái gì chứ? Tưởng tôi hiếp cậu chắc?! Tôi có phải đồng tính đâu, cậu sợ cái gì?! Chẳng lẽ cậu…”
Hạ bộ trần trụi của hai người dán sát vào nhau không kẻ hỡ. Dường như chỉ vừa một giây thôi, Tạ Viêm đã trắng bệch mặt mày buông cậu ra, hay nói cho chính xác hơn, là đẩy cậu ra. Thư Niệm còn đang ngỡ ngàng, thì rất nhanh, cậu còn chưa kịp đoán xem có phải Tạ Viêm đã nhận ra phản ứng của mình chăng, nét mặt Tạ Viêm đã khó coi tới cực điểm.
“Đi ra.”
Thư Niệm vẫn còn thẫn thờ.
“Tôi bảo cậu biến đi!”
Mắt thấy Tạ Viêm đanh mặt đứng dậy, tức tốc quấn khăn tắm quanh eo(anh í sợ mất zin sao?), cậu lật đật nhặt lấy quần áo, che bừa lên người, leo khỏi bồn tắm, chưa kịp mở miệng giải thích, Tạ Viêm đã sưng sỉa đẩy cậu ra khỏi phòng tắm, sau đó chẳng nói chẳng rằng đóng sập cửa lại.
Thế này là… hết rồi sao?
Cuối cùng vẫn bị cậu ta phát hiện sao?
Thư Niệm chân trần đứng ngơ ngác trước cửa phòng tắm, hơi run rẩy.
Thật ra mình có làm gì đâu… Cho dù có phản ứng, cũng đâu thể chứng minh mình nhất định là loại người đó… Mình còn cơ hội giải thích mà, đúng không?
… Tạ Viêm… Dù tôi là… Tôi cũng có thể cam đoan mình sẽ không có những ý nghĩ không an phận với cậu, tôi chẳng bao giờ dám cả… Tôi cũng chưa từng làm chuyện khiến cậu thấy ghê sợ… Tôi, tôi quá lắm cũng chỉ sờ môi cậu có một lần đó thôi… Chẳng còn gì khác nữa, bao nhiêu năm qua tôi chưa từng dám làm gì… Sau này cũng không… Xin cậu tin tôi đi, có được không? Xin cậu đó…
Tôi chỉ cần được nhìn thấy cậu là đủ lắm rồi.
|