NGƯỜI ĐIÊN YÊU . . Trái tim của Hea. . Anh luôn không hiểu tình yêu là gì. Bởi vì anh vốn dĩ không hề tin, có một người yêu anh. Một khi yêu, là dùng cả sinh mạng. . . . Một buổi chiều xác xơ tiêu điều, Diệp Thần tùy tiện mặc một bộ đồ hết sức bình thường đi làm. Đối với anh mà nói, công ty chính là nơi nhàm chán nhưng không thể bỏ. Bởi anh cần tiền để sống. " Diệp Thần, sếp gọi anh vào phòng làm việc" một đồng nghiệp vừa thấy anh đến liền nói. " Ừ" anh hờ hững đáp, cuộc sống nhân viên văn phòng luôn nhạt nhẽo như vậy, thật chẳng bằng một phần của việc chơi bóng rổ. Cộc... Cộc... Cộc... Tiếng gõ cửa vang lên đều đặn mà vô vị. Người bên trong khẽ hô một tiếng" mời vào" . Diệp Thần mau chóng mở cửa bước vào. Sếp của anh ngẩng đầu, không nhanh không chậm đưa cho anh một bản hoạch toán. Diệp Thần vừa đọc liền biết ý định của ông ta. Trên tay anh là những lỗi làm sai tháng này cùng quyết định cho thôi việc. Khẽ cười một tiếng, anh tùy tiện để lên bàn. Quay về phòng viết đơn xin nghỉ việc. Cuộc sống luôn như thế, có một số việc rõ muốn làm mà không được. Cũng có một số việc phải làm mà không làm được. Diệp Thần bị cho nghỉ việc, cầm số tiền lương ít ỏi về nhà. Sáu giờ tối, bạn gái anh, Mã Đình theo thường lệ đến nấu cơm cho anh. Nhìn thấy anh ở nhà liền hỏi. " Hôm nay về sớm vậy?" " Ừ" anh nhàn nhạt đáp. " Đợt này công ty ít việc hả anh?" Mã Đình hỏi tiếp. " Không, hôm nay thôi việc, nên về sớm" anh vừa nói vừa bật tivi đến kênh thể thao. Mã Đình nghe vậy mắt trợn lên, bỏ con dao đang thái rau xuống, mau chóng rửa tay chạy ra phòng khách. " Anh nói cái gì? Nghỉ việc? Em có nghe lầm không đấy?" Giọng của cô ta khá to, Diệp Thần nhíu mày, bấm nút tắt tivi. " Ừ, anh xin nghỉ rồi, rõ là công việc nhàm chán" anh nói. " Anh, tại sao lại nghỉ việc, vậy làm sao mà kiếm tiền?" Cô ta khó chịu gắt. " Đợi một thời gian, tìm việc khác là được rồi" Diệp Thần nhàm chán đáp. " Tùy tiện, tùy tiện. Anh có khi nào mà không tùy tiện" Mã Đình nổi điên, chẳng lẽ ngoài bóng rổ, anh ta đối với mọi việc đều như thế sao? Còn việc kiếm tiền mua nhà, kết hôn thì sao? Hôm nay nhất định phải nói rõ. " Em cáu cái gì? Không phải chỉ là nghỉ việc thôi sao?" Diệp Thần cũng bực tức mà nói. Tinh thần anh đã xấu lắm rồi, đừng có mà ở đó nhắc đến tiền với anh. " Hừ, anh nói rõ cho tôi. Bao giờ anh mới kiếm đủ tiền để cưới tôi?". " Tiền , tiền, không có tiền thì không cưới được à?". " Anh là tên vô dụng, không kiếm được tiền mà còn tự đại ". " Cô không phải cũng nhờ tiền của tôi nuôi sao? Còn ở đây mà chất vấn tôi?". " Hừ, ba cọc ba đồng của anh mà đòi nuôi tôi?". " Còn không phải?". " Hừ, lễ tình nhân ăn cơm tôi nấu. Ngày quốc khánh thì ở nhà ngủ. Lễ giáng sinh thì tặng tôi sổ tiết kiệm có 50000 đồng. Anh tưởng chừng đó mà là nuôi tôi à?". " 50000 đồng còn ít hả? Cô xem thím Chương cũng không tiêu nhiều như cô". " Hừ, tôi là diễn viên chứ không phải bà cô. Đã không thể nuôi tôi đừng có nói muốn lấy tôi". " Tôi không nuôi nổi đại minh tinh như cô, chia tay đi". " Hừ, chia tay thì chia tay, xem ai thiệt thòi". Cuối cùng hai người Diệp Thần và Mã Đình vì việc anh mất việc mà chia tay. Diệp Thần không khỏi ảo não, tìm được việc mình muốn làm đã khó, kiếm được người yêu mình vô điều kiện càng khó. Cuối cùng lúc Mã Đình rời đi, anh không cam lòng mà nói với cô một câu. " Đừng tưởng không có cô thì tôi không lấy được vợ. Một ngày nào đó rồi cũng có người thấy tôi tốt, yêu tôi, không cần nhà, cần xe của tôi" Diệp Thần nói. " Anh sai rồi, khi yêu luôn có thứ người ta cần ở anh. Chỉ khi yêu thật lòng anh mới biết đối phương muốn gì. Anh vốn không yêu tôi nên chẳng biết tôi muốn gì" Mã Đình chua xót nói, người đàn ông này, có lẽ cô chẳng thể ở bên anh ta. Mọi thứ cứ kết thúc tồi tệ như thế. Diệp Thần ảo não, tại sao không có một người nào hiểu anh. Cuộc sống này thật sự quá ngột ngạt rồi. Mấy ngày liên tiếp không làm gì, cứ đến giờ quán bar mở cửa là anh lại tới uống rượu, chẳng biết uống bao nhiêu, chỉ khi bất tỉnh mới thôi. Phía xa xa một người cũng uống điên cuồng, vì sự đau lòng của anh mà chịu dày vò. Lâm Chí uống tới say mèm,không biết rằng có một đám háo sắc đang cười thô bỉ mà nhìn cậu. Không biết trời trăng gì mà nằm gục trên bàn, trong miệng không ngừng lẩm bẩm tên Diệp Thần. Đám người háo sắc kia mon men tới gần, Lâm Chí mơ hồ nghe có người gọi mình là mỹ nhân, cố gắng lắm mới ngẩng đầu lên được. Mấy tên bợm rượu kia liền được đà trêu ghẹo. Một đống người đi theo bảo vệ Lâm Chí thấy tiểu thiếu gia như hoa như ngọc nhà mình bị trêu chọc mà phát điên. Bọn họ lao ra đánh đám ma say kia một trận.. Lâm Chí chẳng biết tỉnh lúc nào, thấy Diệp Thần ở cánh đó không xa, mon men tới gần, ôm lấy anh mà khóc thật thương tâm. Mấy người thấy thiếu gia nhà mình như thế thì sợ hết hồn, vội vàng gọi cho anh trai cậu là Lâm Phong. Lâm Phong nghe nói em trai yêu quý uống say ôm người ta khóc rống thì ảo não vô cùng. Lại nghe nói đó là người mà em mình theo dõi, cuối cùng quyết định đưa luôn cả Diệp Thần về nhà. Diệp Thần lơ mơ tỉnh dậy đã là ngày hôm sau, đầu đau như búa bổ đưa tay lên day trán lại phát hiện mình bị xích ở trên một cái giường xa lạ, trong một căn phòng cũng rất xa lạ. Trong lòng hốt hoảng, đừng nói là trong lúc say anh đã đắc tội ai đó nha, số anh cũng quá nhọ đi. Diệp Thần trong lòng tính toán cách chạy trốn. Trong khi đó, ở một căn phòng khác, Lâm Chí cũng vừa tỉnh lại, anh trai đang ngồi cách đó không xa , thấy cậu vừa tỉnh là tiến hành điều tra tâm tư của em trai. " Anh hai" Lâm Chí vỗ vỗ đầu, rốt cuộc hôm qua uống bao nhiêu, về nhà như thế nào cũng không nhớ. " Tại sao lại uống rượu? Em có biết hôm qua suýt bị nhúng chàm rồi không?" Lâm Phong hỏi. " Hả?" Cậu không dám trả lời, hôm qua như thế nào cũng không nhớ, nhưng chuyện mình yêu một người đàn ông mà lộ ra không biết cả nhà có thiến jj của người ta không nữa. " Không phải giả vờ, anh biết từ lâu rồi " Lâm Phong nhắm mắt cũng biết em trai nghĩ gì. " Anh hai" Lâm Chí sợ hãi kêu lên. " Anh không cắt jj của hắn ta" Lâm Phong một hơi nói rõ. Bị anh trai nói ra tâm tư, Lâm Chí xấu hổ sờ sờ mũi, nhưng cũng âm thầm thở phào. " Bất quá anh đưa tên tiểu bất điếm kia mang về rồi, em lo mà xử lí" . Lâm Chí mờ mịt nhìn anh trai. " Yêu thì nói ra, anh vì em đã mất công rồi" Lâm Phong nói. Tiếp tục mù mịt. " Haizz, yêu ai cũng không có gì sai. Từ nhỏ cả nhà đều bao bọc em như con gái. Khó trách em, nhưng cứ hèn nhát thì đúng là lỗi của em" Lâm Phong vỗ vai em trai, làm giáo dục tư tưởng. Chờ Lâm Phong rời đi, Lâm Chí mới từ trong mù mịt mà tỉnh. Trong lòng rối rắm vô cùng. Diệp Thần bị nhốt trong phòng nguyên một ngày, trừ lúc ăn cơm có người đưa cơm tới thì chẳng thấy một mống người. Đang ảo não thì cửa phòng mở ra , một người con trai thanh tú xinh đẹp rụt rè bước vào phòng. Lâm Chí sau khi suy đi tính lại thì quyết tâm theo đuổi anh. Vừa nhìn thấy anh bị xích mà sợ hãi, hét ầm lên đòi tháo xuống. Diệp Thần được tháo xích, cứ tưởng sẽ được thả ra. Kết quả mấy người kia vừa tháo xích ra thì cũng rời đi, đã thế còn chốt cửa, hại anh mừng hụt. " Anh có sao không?" Lâm Chí hỏi. " Đây là đâu?" Diệp Thần xoa cổ tay hỏi. " Nhà em" Lâm Chí nói. " Sao tôi lại ở đây? Cậu muốn làm gì?" Anh nghi hoặc hỏi. " Không có, không có. Em sẽ không làm gì anh. Là anh hai đưa anh đến" cậu rối rít nói, rất sợ anh hiểu lầm cậu có ý xấu. Diệp Thần khó hiểu, anh trai người ta bắt mình làm gì. Ánh mắt như laze nhìn cậu hồi lâu. Lâm Chí xấu hổ quay đầu sang hướng khác. Lấy hết can đảm, cuối cùng Lâm Chí mở miệng nói. " Thật ra, anh trai em đưa anh tới đây là vì em". Diệp Thần nhìn cậu càng chăm chú, Lâm Chí run nhẹ một cái rồi mới nói tiếp. " Tối hôm qua em uống say liền ôm chặt lấy anh, anh trai liền mang anh về". " Vậy tại sao lại nhốt tôi?" Diệp Thần hỏi. " Cái này, là vì sợ anh chạy mất" cậu gãi đầu gãi tai. " Hửm?" . " Là, là vì em thích anh" cậu rối rít nói, mặt đã đỏ bừng. Trong lòng tự rủa mình ngớ ngẩn, rõ đã chuẩn bị rất nhiều rồi mà còn. Nhưng thật sự đây là lần đầu cậu tỏ tình với người ta a. Nghe cậu nói thế, ánh mắt Diệp Thần nhìn cậu ghê tởm, da gà nổi lên. Anh nhích xa cậu trai xinh đẹp trước mắt. Lâm Chí chưa làm gì đã bị hắt hủi, tâm trạng xuống dốc không phanh. Rối rít muốn giải thích nhưng điều cậu nói là sự thật nên chẳng biết phải giải thích thế nào. Nước mắt lã chã trực rơi, từ nhỏ tính cách đã bị người nhà nuôi thành yếu đuối như thế. Diệp Thần thấy vậy thật sự là điên rồi. Rõ ràng mình bị người ta bắt đi mà sao kẻ dở hơi này lại khóc rồi. Không nhịn được cáu gắt. " Muốn khóc cái gì? Mẹ kiếp, tôi ghét nhất người như cậu". Lâm Chí trực tiếp khóc rống, có xu hướng càng khóc càng thấy oan. " Hic , là anh hỏi em trước. Đây là lần đầu em thích một người, anh không cần chán ghét em" tiếng nức nở gần như thành gào hét. " Cậu im đi" anh quát lên. Nhưng Lâm Chí từ nhỏ đã bao giờ bị như thế, càng khóc lớn hơn. " Mẹ kiếp, im miệng". Lần này cậu thật sự là không khóc to nữa. Oan ức nhìn anh hung dữ với mình. " Anh trai nói, thích anh thì phải nói. Em chỉ muốn ở bên anh thôi không được sao?". " Tôi không thích đàn ông". " Nhưng em rất xinh đẹp mà". " Hừ" anh nhìn khắp người cậu rồi hừ lạnh. Vẫn là lần đầu tiên tỏ tình, Lâm Chí biết không thể vội, buồn bã từ trên giường đứng lên. " Anh suy nghĩ một chút, anh hai nói sẽ không thả anh ra, cho dù anh không đồng ý cũng sẽ không rời khỏi em được" .. Diệp Thần nhìn bóng lưng cậu mà phát hỏa, còn muốn giam anh ở đây? Hừ! Nửa đêm cả biệt thự đều đi ngủ. Lâm Phong đã rời đi từ sáng, nhưng vẫn để lại không ít người trong nhà. Diệp Thần thử mở cửa phòng nhưng đã bị khóa. Khẽ chửi thầm một tiếng, anh mau chóng đi tìm những chỗ khác. Đều như nhau. Cửa nào cũng bị khóa. Cuối cùng ảo não mà đi ngủ. Hôm sau Lâm Chí lại tới phòng anh. Lại buồn bã rời đi. Mấy ngày sau cũng như vậy, cậu càng ngày càng thấy mình hi vọng hão huyền. Lâm Phong vẫn tiếp tục giáo dục em trai. Thậm chí người nhà họ Lâm cũng góp phần. Thật giống như hận không thể làm cho Diệp Thần yêu Lâm Chí ngay tức khắc. Mẹ Lâm mới leo núi về, gửi cho con trai một thùng cam cùng táo Fujii . Nhưng mà con trai bảo bối lại chẳng như mọi lần, cứ than dài thở ngắn. " Không bằng con mua chuộc dạ dày của anh ta là xong rồi" mẹ Lâm tùy tiện góp ý. Lâm Chí giống như nhìn thấy sao băng, mắt sáng lòe lòe, sao lại không nghĩ ra chứ. Chẳng phải anh ấy thích ăn nhất sao? Thế là cậu vui vẻ mang hoa quả về nhà. Diệp Thần nhìn một khay gà rán kfc mà nước miếng sắp chảy ra. Lâm Chí vui vẻ khoe chiến công. " Em làm rất nhiều, anh mau ăn đi". " Cậu làm?". " Đương nhiên, anh không biết sao? Em nấu ăn rất ngon". " Ừ". Tính ra cũng được gần một tháng ở đây, Diệp Thần xem như đã quen với Lâm Chí. Ngoại trừ cố chấp muốn anh yêu cậu ta, bình thường cũng không làm gì quá đáng. Ăn vài miếng cánh gà, mùi vị đúng là rất ngon. Không nhịn được ăn đến no. Lâm Chí nhìn anh ăn ngon lành, cảm thấy hạnh phúc và ngọt ngào vô cùng. " Ăn rất ngon sao?" Cậu cầm một cái cách gà nhìn anh hỏi. " Ừ" anh đáp, lại thuận miệng nói" bằng không cậu cũng ăn thử đi" . " Hihi em không đói". " Ừ" anh lại tiếp tục ăn. Lâm Chí với tay lấy một quả cam, an tĩnh ngồi bên cạnh Diệp Thần . Cậu tỉ mỉ lột vỏ, tách múi lấy hạt rồi đặt vào đĩa. Đợi đến khi Diệp Thần ăn xong thì đã thấy trước mặt có một đĩa cam mọng nước. Anh vui vẻ ăn. " Ngọt không?" Lâm Chí nhìn anh ăn thích ý như thế, tự nhiên cũng vui vẻ theo. " Cho cậu" Diệp Thần không nghĩ ngợi nhiều liền đưa một miếng tới đút cho cậu. Lâm Chí sững sờ một lúc, sau đó lại xúc động mà khóc làm Diệp Thần luống cuống một phen. " Này, sao lại khóc rồi, cậu không thích ăn cam sao?". " Không có, cam rất ngon, rất thích" cậu vội vàng nói, cam hôm nay đặc biệt ngọt. " Vậy sao lại khóc?" Anh thấy thật khó hiểu. " Không có, em đang vui mừng mà thôi" cậu lau mắt cố gắng cười thật tươi. " Ừ" anh không truy hỏi nữa, một thoáng sau lại nói" cậu ăn cam đều làm như thế này sao? Thật sự giống thói quen của tôi". " Không phải, bình thường đều là người khác lột vỏ cho em" cậu lắc đầu. " Hửm?" Nhưng cậu lột vỏ rất thành thạo nha. " Đi, em cho anh xem cái này" cậu vui vẻ lôi kéo tay anh ra khỏi phòng. Đây là lần đầu tiên Diệp Thần ra khỏi phòng, ánh mắt nhìn khắp nơi. Lâm Chí đưa anh đến một căn phòng nhỏ. " Phòng bên cạnh là phòng của em, lần sau muốn cái gì anh cứ đi tìm em" Lâm Chí chỉ cho anh căn phòng ở bên trái. " Ừ " anh nhàn nhạt đáp. Hai người cùng vào căn phòng nhỏ. Chưa vào thì tò mò, vào rồi mới biết, Lâm Chí đối với anh điên cuồng cỡ nào. Bên trong có rất nhiều ảnh chụp, đều là của Diệp Thần. Nhìn những bức ảnh này, dường như đã chụp từ rất lâu, lại dường như mới chụp cách đây không lâu. " Sao hả? Tất cả đều là ảnh của anh đấy" Lâm Chí vui vẻ nói. Diệp Thần yên lặng nhớ lại từng khoảnh khắc trong ảnh. Có vui cũng có buồn, từ sinh hoạt đến thói quen đều bị chụp được. " Đây là khi anh tham gia giải bóng rổ Bắc Kinh, lúc đó chân anh bị thương nên phải ngồi dự bị. Hôm đó đồng đội của anh bị thua phải không?" Lâm Chí thấy anh nhìn vào bức ảnh hồi lâu liền nói. Diệp Thần im lặng lắng nghe. " Thật ra anh không biết, em thích anh từ trước đó rất lâu rất lâu. Lúc em giận dỗi với anh hai liền bỏ nhà đi, lúc đó khóc rất nhiều. Nhưng mà sau cùng em lại trở về nhà" Lâm Chí nói, lại quay sang hỏi anh" muốn biết lí do không?". " Tại sao?" . " Bởi vì em thích anh" cậu nói. Anh nhìn cậu khó hiểu. " Thật ra em không muốn về nhà. Lúc đó đi lang thang, tính tình không cẩn thận, em chẳng mang theo cái gì đã bỏ nhà đi. Đi đến tối thì đói bụng rồi" Lâm Chí cười khúc khích. " Không phải đói quá nên cậu mới về nhà đấy chứ?". " Không phải, lúc đó về nhà là vì nhìn thấy anh. Khi đó anh tập bóng rổ một mình, lúc mệt cũng không chịu nghỉ. Em cảm thấy anh liều mạng như thế rất vô vị". Diệp Thần lườm Lâm Chí một cái. " Nhưng mà anh lại nói với bạn của anh, nếu anh không cố gắng một lần, anh sợ mình sẽ hối hận. Lúc đó em lại cảm thấy anh rất kiên cường. Tự dưng thích anh". " Vậy thôi hả?". " Không, lúc anh rời đi có nói sẽ thi đấu ở sân vận động Bắc Kinh. Tiền mua vé rất đắt, em không mua được nên mới trở về". Diệp Thần bỗng thấy Lâm Chí rất đơn thuần. " Nhưng mà lúc em đi xem thi đấu lại không thấy anh ra sân. Em chờ anh cả buổi mới thấy anh đi lẫn trong đội thua. Có đồng đội nói tại chân anh bị chấn thương không thể ra sân.". Lâm Chí nhìn anh ảm đạm. " Thật ra em nghĩ đó không phải lỗi của anh. Anh cố gắng tập luyện, nhưng lại không thể làm gì được chắc chắn sẽ rất khó chịu". Diệp Thần nhìn cậu, Lâm Chí không né tránh để cho anh nhìn. Lúc đó đồng đội đều nói tại anh mà đội hình xáo trộn, bản thân anh cũng tự trách. Nhưng hôm nay có người nói với anh, đó không phải lỗi của anh, làm anh xúc động vô cùng. " Đây là lúc anh đi làm ngày đầu tiên". " Đây là khi anh rời đội bóng". " Còn đây là lúc anh trúng giải đặc biệt của siêu thị". " Lần đầu anh gặp Mã Đình". Lâm Chí kéo anh xem từng bức ảnh, nói rất nhiều điều về anh. Diệp Thần phát hiện, cậu giống như theo dõi anh mỗi ngày. Thật không nghĩ ra anh lại bị một kẻ điên cuồng yêu. " Này ở đây sao giống như nhật ký của tôi thế" anh hỏi. Cậu rụt rè e ngại, lúc sau mới dám nói. " Vốn dĩ em không biết gì về anh, sau đó cố tình bám theo anh, thấy rất thích. Lâu dài em cũng không biết bao giờ thì yêu anh.". Cậu quan sát Diệp Thần, thấy anh không nói gì mới tiếp tục. " Em nhờ thám tử theo dõi anh, đem mọi thứ thuộc về anh ghi nhớ hết". Diệp Thần lần đầu tiên nghe được nguyên nhân Lâm Chí yêu mình, cứ nghĩ sẽ phản cảm nhưng lại ngoài dự đoán, cái gì cũng không có làm. " Cậu nói xem, khi điên rồi, con người còn ý thức được họ đang làm gì không?". Lâm Chí không trả lời, chỉ nhìn anh. " Sẽ không, một người điên sẽ vĩnh viễn là người điên mà thôi" anh nói, anh thật sự cảm thấy Lâm Chí là người điên. " Tại sao? Người điên cũng có cảm xúc mà" cậu buồn bã hỏi, chẳng lẽ cậu chỉ có thể là một người điên trong mắt anh sao? " Có cảm xúc thì sao? Họ cũng không thể dùng lí trí để hiểu một người muốn gì" anh thờ ơ nói. " Là như vậy sao? Anh sai rồi, em vì yêu anh mà thành kẻ điên. Trên đời này còn nhiều người như em lắm" cậu nức nở bỏ đi. Diệp Thần yên lặng đứng đó, không có ý định đuổi theo. Những ngày tiếp theo đó, Lâm Chí nhốt mình trong phòng. Diệp Thần nhàm chán ở trong phòng đi vòng quanh. Bữa ăn hàng ngày đều là món mà Diệp Thần thích, anh phát hiện ở đây cũng không tệ, vừa có đồ ăn ngon vừa rảnh rỗi. Ăn xong bữa sáng, đi quanh phòng vài lần, Diệp Thần quyết định đi tới căn phòng nhỏ hôm trước. Lần này mới để ý thấy dưới mỗi bức ảnh đều có viết một vài chú thích. " Hôm nay anh ấy lại đi ăn KFC , phát hiện ra đó là món ăn anh ấy thích. Một sở thích thật đơn giản ". " Anh ấy không ăn hành lá, vị khó chịu quá mà ". " Ăn cam đương nhiên phải lột vỏ rồi, cô gái kia thật ngớ ngẩn". " Anh ấy chơi bóng rổ trông thật đẹp trai". " Uống rượu rất ngon sao? Sao anh ấy uống nhiều quá? Sặc , thật là đắng". " Anh ấy có chuyện gì buồn sao? Lại uống cái thứ đắng chát đó". ".............................................". Còn rất nhiều dòng nữa nhưng Diệp Thần không đọc nữa, ánh mắt anh bị hấp dẫn bởi con chó nhỏ trong góc phòng. Anh còn nhớ rõ, Mã Đình bị dị ứng, đem nó vứt đi. Diệp Thần bỗng cảm thấy mình có chút quá đáng với Lâm Chí. Đặt con chó nhỏ lại chỗ cũ, anh mau chóng tìm đến phòng Lâm Chí. Hồi hộp gõ cửa phòng. " Vào đi" giọng Lâm Chí bên trong vọng ra. Diệp Thần vào phòng, Lâm Chí không có quay đầu lại, đang làm gì đó. Anh đi lại gần mới phát hiện ra là cậu đang ăn thịt gà, mặt nhăn mày nhó. Khuôn mặt nhỏ đầy mụn đỏ trông rất buồn cười. Không nhịn được liền đưa tay bụm miệng cười khẽ. Lâm Chí biết có người vào phòng, nhưng lại không nói gì, cậu ngẩng đầu nhìn. Không biết là ai thì không sao, vừa thấy Diệp Thần liền bị giật mình. Đĩa thịt gà bị đổ ra giường, hai tay cậu che mặt, muốn đem những nốt đỏ giấu đi. Hành động này làm Diệp Thần đang nhịn cười liền cười to. " Anh" Lâm Chí luống cuống đến sắp khóc rồi. Diệp Thần ho khan rồi ngừng cười. Anh nhìn cậu chăm chú, dường như muốn hiểu thêm về cái người mà anh cho là điên khùng này. " Sao anh lại tới đây?" Cậu vẫn ôm mặt. " Cậu làm sao vậy?" Anh hỏi. " Em" cậu lúng túng. " Bây giờ mới ăn sáng sao?" Anh hỏi tiếp. Cậu nhìn thịt gà bị mình hất đổ ra, đầu rụt lại. " Em xin lỗi" cậu nói thật nhỏ. Anh bỗng thấy cậu thế này rất đáng yêu. Đưa tay xoa đầu cậu , lại thấy mình hơi lạ vội vàng rút tay lại. Cửa phòng mở ra, Lâm Phong thò đầu vào phòng nói to. " Tiểu tử tốt nhất em không nên cố gắng ăn thịt gà, em bị dị ứng nặng đấy" . Đợi Lâm Phong rời đi, Lâm Chí liền chui vào trong chăn trốn. " Em xin lỗi" giọng cậu lí nhí. Ánh mắt Diệp Thần nhìn chằm chằm vào cậu, ánh mắt hơi lóe lên rồi bỗng trở lên phức tạp. " Cậu bị dị ứng sao còn ăn làm gì?" Diệp Thần hỏi, trong lòng bỗng nảy ra ý nghĩ là do anh mà cậu cố ăn. " Em " Lâm Chí ngượng ngùng không biết phải làm sao. " Nói đi, không tôi mặc kệ cậu". " Em nói , em nói" cậu gấp gáp thò đầu ra khỏi chăn, những nốt đỏ không che đậy mà bị lộ ra ngoài. " Anh không được chán ghét em" cậu nói. " Ừ" bản thân anh cũng chưa nghĩ ra tại sao phải chán ghét cậu. " Em bị dị ứng thịt gà, vốn không được ăn". " Vậy tại sao còn ăn?". " Lần trước anh nói cùng ăn nhưng em không ăn được. Em muốn lúc anh vui vẻ đều cùng anh cảm nhận" cậu nói xong lại nức nở, xen lẫn chút bất lực, ngay cả ăn thịt gà còn không được thì làm sao mà hiểu anh" có phải em rất ngu ngốc không? Ngay cả món anh thích cũng không biết mùi vị như thế nào". Diệp Thần chăm chú nhìn Lâm Chí, không biết phải nói gì. Cậu rất xinh đẹp, nhưng bản thân anh cũng chỉ thích con gái mà thôi. Khẽ thở dài, trong lòng nặng nề hơn. Nếu cậu là con gái, anh nhất định sẽ yêu cậu, bởi tình cảm của cậu tốt lắm. Anh luôn nói cậu điên, nhưng thật sự là như thế sao? Chỉ là cậu cố chấp với anh. Cậu so với ai khác đều đơn thuần hơn. Cậu cũng vì anh mà cố gắng rất nhiều. " Sau này cậu không ăn được cái gì thì đừng ăn. Phải là thứ mình thích mới ăn ngon được" anh thở dài nói với cậu. " Anh chán ghét em sao? Em sẽ ăn được thịt gà mà. Cái gì anh thích em cũng sẽ thích mà. Anh tin em đi" cậu nức nở. " Tôi không có ghét cậu. Sau này cái gì không ăn được thì tôi ăn giúp cậu" anh nói. Lâm Chí quên cả khóc, nhìn anh ngây ngốc. " Thật sự?" Cậu run run hỏi. " Ừ " anh nói. Cậu ôm chặt lấy anh. Diệp Thần biết Lâm Chí lại hiểu lầm rồi. " Tôi không thích con trai" anh nói. Ánh mắt Lâm Chí ảm đạm. " Nhưng làm bạn thì có thể" anh nói tiếp. Lâm Chí thấy như vậy cũng rất tốt liền gật đầu. Hai người yên bình ở bên nhau, cũng không đề cập vấn đề này nữa, thoáng cái đã trôi qua nửa năm. Lâm Chí hí hửng mang một quyển sách thiếu nhi vào phòng Diệp Thần. Bây giờ anh và cậu rất thân thiết, ngày ngày sẽ cùng nhau làm mọi việc. Lâm Chí vui vẻ đọc sách, Diệp Thần yên lặng ăn trái cây. " Thần, trong sách này kể về một người thợ săn và con sói, rất cảm động" cậu gấp quyển sách lại nói với anh. " Ừ" anh đáp, tiếp tục ăn trái cây nghe cậu kể. " Người thợ săn bắt được một con sói. Ông ta đem nó về nuôi, lâu dài con sói trở thành chó coi nhà cho người thợ săn" cậu hưng phấn kể. Diệp Thần nhìn cậu, tự dưng nghĩ đến tình cảnh của mình. Chẳng lẽ anh cũng sẽ như con sói kia? " Chắc chắn nó sẽ bỏ đi" anh nói. " Anh siêu thật nha, em còn chưa kể nữa mà" cậu hô lên. " Đương nhiên con sói không muốn thần phục rồi" anh hừ nói. " Anh đoán xem nó có trở về không?" Cậu hỏi. " Đương nhiên là không, nó mất công chạy trốn, còn quay về làm gì". " Lần này thì sai rồi, con sói đã quay trở lại" cậu cười hì hì đắc ý. Anh im lặng không nói. " Nếu anh là con sói, anh có trở về không?" Lâm Chí mong đợi nhìn anh. " Tôi không phải con chó coi nhà. Tôi là một con sói" anh nói. Cậu buồn bã nhìn anh, anh bỗng cảm thấy có lỗi. Dù sao cũng ở bên cậu lâu rồi, không thể làm người yêu của cậu cũng có thể coi cậu như em trai mà quan tâm. " Sao lại xụ mặt rồi? Nếu tôi mà rời đi, cậu có thể đi tìm tôi" anh nói. Nhưng Lâm Chí không nghĩ như thế. Thì ra, có nhiều việc dù cậu cố gắng thế nào cũng không thể lay động được. Không khí trong phòng phút chốc trở lên ảm đạm. Hai người tiếp tục làm việc của mình, không nói với nhau câu gì nữa. Hôm nay Diệp Thần lại cùng bạn bè chơi bóng rổ , đã hai tháng kể từ ngày Lâm Chí đưa anh đi gặp mọi người. " Thần, hôm nay anh đến muộn đấy" Hà Mễ chạy đến ôm lấy cánh tay Diệp Thần nói. Hà Mễ là em gái của Hà Bằng, bạn thân của Diệp Thần, lúc trước rất thân thiết với anh. Dạo gần đây còn có ý định kết giao với anh. Hà Mễ biết rất nhiều sở thích của anh, cũng rất chu đáo, anh không khỏi thích cô. Trong đầu lại không tự chủ được mà so sánh cô với Lâm Chí. Nhưng ý nghĩ đó nhanh chóng bị đẩy ra khỏi đầu, bởi vì anh cho rằng mình sẽ không yêu đàn ông. Bởi vậy anh và cậu vĩnh viễn không thể thành đôi. " Cho anh" Hà Mễ đưa chai nước lạnh áp vào má Diệp Thần làm anh giật mình. Anh nhìn cô không nói, ánh mắt phức tạp. " Nghĩ gì mà thất thần vậy?" Cô hỏi. " Không có gì đâu" anh cười gượng. Lâm Chí từ đằng xa hào hứng xách túi đồ ăn mang đến cho Diệp Thần. Nhìn thấy anh và Hà Mễ thân thiết mà chua xót. Cậu dù cố gắng làm gì thì cũng không đổi được trái tim của anh. Hóa ra anh luôn chỉ yêu thích thế giới này mà không bao giờ nguyện ý yêu cậu. Hóa ra cậu chỉ có thể làm kẻ điên mới được anh chú ý. Lau vội khóe mắt ướt đẫm, cậu làm như không có việc gì, bước đến bên anh. Trước khi anh không cần cậu, cậu vẫn còn cơ hội, Lâm Chí tự an ủi mình như vậy. " Anh, em mang rất nhiều đồ ăn tới" cậu cười thật tươi. Diệp Thần nhường cho cậu một chỗ trống cạnh anh, ba người cùng ăn. Ngoại trừ Hà Mễ không hề gì, Diệp Thần cũng không có ăn ngon như mọi khi. Còn Lâm Chí thì nói dối là ăn rồi, im lặng ngồi một bên. Anh quan sát cậu rất lâu, thấy cậu không tỏ thái độ gì mới miễn cưỡng mà ăn. Đến khi về nhà hai người cũng không nói gì với nhau. Cậu thất thần đi về phòng của mình, anh cũng không nói một lời. Lại gần một tháng nữa trôi qua, im lặng trôi qua, hai người cũng không nói với nhau được mấy câu. Diệp Thần ngày nào cũng tập bóng rổ, Hà Mễ cũng xuất hiện bên anh càng nhiều lần. " Này" Lâm Phong gọi em trai lần thứ n. Lâm Chí vẫn không đáp lại, lơ ngơ nhìn quanh phòng, sau đó lại thở dài. " Này" Lâm Phong tức giận đập mạnh vào người em trai một phát. " Hả?" Cậu ngu ngơ nhìn anh. " Nếu đã lo lắng thì đi cướp hắn về, ở đây mà phát bệnh cho ai xem" Lâm Phong thở dài khuyên một câu thật lòng. " Anh, có phải em sai rồi không?" Cậu buồn bã hỏi. " Không có, yêu vốn dĩ nên tranh đoạt" anh nói, thằng nhóc này đúng là số khổ vì tình mà. " Vậy tại sao em cố gắng nhiều như vậy anh ấy cũng không thể ở bên em? " cậu khóc mà nói, yêu một người tại sao lại đau như vậy? " Có lẽ hắn không hợp với em" anh nói. " Không hợp, là em không xứng đáng với anh ấy sao?" Cậu nức nở. " Xin lỗi" vì anh đã đưa hắn đến gần em. Lâm Phong đáy mắt lạnh lẽo, kẻ nào làm em trai mình phải khóc, anh sẽ không tha thứ. Reng... Reng... Reng... Hai giờ sáng tiếng chuông điện thoại của Diệp Thần vang không ngừng. Là Hà Bằng gọi, nghe máy xong mà anh lo lắng, vội vã chạy đến nhà anh ta. " Tiểu Mễ làm sao?" Anh hỏi. " Mới vừa giờ có một đám người đến bắt nó đi rồi" Hà Bằng nói xong, lông mi nhăn lại. " Không biết ai đưa đi sao?". " Không biết". Hai người loay hoay trong phòng, lo lắng đi đi lại lại. Reng... Reng... Reng... Diệp Thần nhìn điện thoại, giờ này Lâm Phong gọi anh làm gì? " Alo" . " Giờ chắc anh đang ở nhà Hà Bằng hả?" Lâm Phong thẳng thắn nói, anh là cố tình đe dọa Diệp Thần. " Là anh đưa tiểu Mễ đi?". " Đúng thế, kẻ nào cản trở em tôi hạnh phúc đều không được hạnh phúc". " Anh điên rồi". " Hahaha, quá khen". " Anh, mau thả cô ấy ra". " Mơ tưởng, đợi tôi vẽ vài đường lên mặt cô ta rồi sẽ tự động thả người" Lâm Phong nói xong liền tắt máy. Diệp Thần mau chóng gọi cho Lâm Chí. " Cậu ở đâu?" Anh hỏi. " Hả? Không phải em đang ở nhà sao?" Cậu vừa ngáp vừa trả lời. " Lâm Phong đâu?". " Anh hai, không phải hôm nay đã về thành phố B rồi sao?". " Bảo anh ta thả tiểu Mễ ra, nếu không tôi không ngại dùng cậu để đổi người đâu". Lâm Chí nghe một hồi mới hiểu, lòng, nhói đau đến cực điểm. Cậu nhanh chóng tìm được chỗ của Lâm Phong, tùy tiện mặc đồ rồi đến đó. Cũng thông báo cho Diệp Thần. " Anh, mau thả người ra đi" Lâm Chí khiếp sợ nhìn Hà Mễ bị trói nằm dưới đất. " Sáng mai anh sẽ thả người, dọa cô ta một chút" Lâm Phong không đáp ứng mà nói. " Nhưng Diệp Thần đang tức giận". " Tên khốn đó, ở trong nhà chúng ta còn không an phận" Lâm Phong tức giận quát lớn. Lâm Chí khiếp sợ khóc lóc, cuối cùng Lâm Phong đành phải cam kết sẽ không làm gì cậu mới ngừng khóc. Lúc Diệp Thần tới nơi, Lâm Chí đã thỏa hiệp xong với Lâm Phong. Bởi vì mấy ngày liền mất ngủ mà thiếp đi. Nhìn cậu tiều tụy, lòng anh thoáng trùng xuống. Nhưng thấy Hà Mễ đang nằm dưới đất lại nhanh chóng tức giận. Tất cả là vì cậu. " Chát" Lâm Chí bị cái tát của anh làm cho tỉnh ngủ, đau đến rơi nước mắt. " Tất cả là tại cậu, nếu cậu không xuất hiện thì đã không xảy ra những chuyện này". Lâm Chí ôm một bên mặt nóng rát, không cam lòng vì tình cảm của mình. Lâm Phong trở lại phòng, giận dữ đấm Diệp Thần một cú. Lâm Chí hốt hoảng chạy tới, bị đánh chảy máu. Lâm Phong nhìn Diệp Thần không biết nên làm gì với em trai của mình nữa. " Anh không sao chứ?" Cậu lo lắng hỏi anh. " Hừ, không liên quan đến cậu" anh nói. Lâm Chí khóc, anh vẫn đối xử với cậu như vậy. " Anh hai, thả cô ấy ra". " Không được". " Chuyện của em để tự em giải quyết được không?" Cậu hét lên, lần đầu tiên tức giận nhưng lại không kìm được mà khóc. Lâm Phong bất đắc dĩ trả người cho Hà Bằng. Đợi hai người đi khỏi, Diệp Thần cũng muốn rời đi. " Anh đứng lại" cậu hét lên. " Chúng ta còn gì để nói sao?" Anh cười lạnh. Cậu run rẩy tuyệt vọng. " Hôm nay chúng ta nói rõ ràng đi". " Được, nói hết một lần đi, sau này cũng không còn gặp nhau nữa" lòng anh thoáng do dự. " Không gặp nhau nữa" cậu lẩm bẩm. Dường như tuyệt vọng, dường như là giác ngộ, Lâm Chí điên cuồng cười. Bên má bị đánh đỏ càng làm người ta thương xót. Diệp Thần nhìn cậu như vậy, trong lòng bỗng nhói đau, cũng mơ hồ cảm nhận không tốt. " Anh không được đi" Lâm Chí gào lên, hai tay dùng sức ôm lấy Diệp Thần. " Phịch" cậu lại bị anh mạnh mẽ đẩy ra. " Không được đi, hừ, cậu nghĩ cũng đừng nghĩ" anh hừ lạnh. " Nếu anh rời đi anh sẽ hối hận" cậu cười chua xót. " Hối hận? Tôi sẽ không hối hận! Sai lầm nhất là tôi đã ở bên cậu quá lâu" anh cũng cười, nụ cười phức tạp cùng do dự. " Nếu anh rời đi, em sẽ cho người hành hạ bọn họ" Lâm Chí đe dọa. Diệp Thần trợn mắt nhìn cậu, dùng cách này để ép anh, cậu cũng không phải là người đơn thuần như anh nghĩ. " Hừ, cậu thử xem, đến lúc đó tôi sẽ giết cậu" anh lạnh lùng nói. " Ha ha ha, anh muốn giết em! Không bằng bây giờ anh giết em đi, anh sẽ được tự do" cậu cười còn khó coi hơn khóc. " Tôi không phải người điên" anh nói xong liền muốn rời khỏi. " Anh không được đi" Lâm Chí nhào tới ôm chân anh, nức nở mà như cầu xin. Anh nhìn cậu, nén cảm giác đau nhói trong lòng. " Buông tay đi, không có tôi cậu sẽ hạnh phúc" anh cười buồn, cũng là thỏa hiệp cuối cùng dành cho cậu. " Không, em không buông tay, em không cần anh yêu em, ở bên cạnh em thôi không được sao?" Cậu lắc đầu, đau khổ cùng tuyệt vọng đến khó thở. Anh rút tay cậu ra khỏi người, thoát khỏi vòng ôm của cậu. " Không ai thiếu ai mà không thể sống, tôi và cậu cũng vậy" anh xoay người rời đi. Cậu lao nhanh đến bức tường, đầu đập mạnh vào tường. " Anh sai rồi, em sẽ chết, không có anh em sẽ chết" tiếng cậu thê lương rơi vào tai anh. Mấy người Lâm gia mau chóng đưa cậu đến bệnh viện. Anh ngây ngốc đứng đó. Cậu điên cuồng cố chấp vì cái gì chứ, anh sẽ không yêu cậu. Bởi vì cậu cũng là đàn ông, mà anh vĩnh viễn không thể yêu một người đàn ông. Diệp Thần thất thểu rời khỏi đó. Anh sẽ không bao giờ quay lại nữa, không bao giờ về nữa. Anh tùy tiện mua vé máy bay đến một đất nước nào đó, không muốn quan tâm chuyện của cậu. " Bác sĩ, em trai tôi sao rồi? " Lâm Phong vừa thấy bác sĩ ra khỏi phòng cấp cứu liền chạy theo hỏi. " Tình trạng không khả quan, tuy đã qua cơn nguy kịch nhưng có thể hôn mê sâu" bác sĩ lắc đầu thở dài. Lâm Phong đứng sững tại chỗ, em trai của anh tại sao phải vì một người đàn ông mà đau khổ như vậy chứ. Lâm Chí hôn mê bốn ngày thì tỉnh lại. Nhưng cậu giống như tách biệt khỏi thế giới, không nói không nháo, rất yên tĩnh. Cả nhà đều bất lực và thương xót. " Ọe" Lâm Chí nôn hết mọi thứ mà mẹ cậu đút. Ngày nào cũng nôn đến khi nôn ra toàn nước mới thôi. Cậu trai xinh đẹp bây giờ cũng chỉ là con ma ốm. Bác sĩ cũng chỉ có thể truyền nước để cậu sống qua ngày. Mời bác sĩ tâm lý cho cậu, nhưng cậu giống như không nghe thấy, làm lơ họ. " Con mau bắt tên khốn đó về đây cho ba" Lâm Hạo, ba của cậu gầm thét nói với Lâm Phong. " Ba, đừng để em trai nghe thấy" Lâm Phong lo lắng nhìn Lâm Chí đang ngây ngô nhìn ra ngoài cửa sổ. " Nếu nó nghe thấy thì còn khiến ta lo lắng sao?" Ông Lâm nói. Lâm Phong mau chóng kéo ba ra khỏi phòng bệnh. Lúc họ rời đi, Lâm Chí bỗng run rẩy kịch liệt, miệng không ngừng lẩm bẩm. " Không bao giờ gặp lại, không bao giờ gặp lại, không bao giờ gặp lại" âm thanh vì lâu ngày không nói mà khàn khàn. Lâm Phong nói chuyện với ba xong quay lại phòng thì không thấy cậu đâu. Anh hốt hoảng tìm khắp bệnh viện, xem camera thấy cậu không ra khỏi phòng mới thở phào. Mở cửa phòng vệ sinh, Lâm Chí đang ngồi dưới đất, im lặng đến kì lạ. Lâm Phong lại gần muốn giúp cậu đứng lên, lại kinh hãi không thôi. " Bác sĩ, bác sĩ, mau tới đây" Lâm Phong giống như người điên, ôm lấy em trai chạy đi tìm bác sĩ. Máu từ cổ tay cậu chảy thành những chấm nhỏ trên đất, hơi thở đã mỏng manh khó giữ. " Anh hai, không cần tìm anh ấy... Anh ấy... Vĩnh viễn... Không về nữa" Lâm Chí nói hết câu, cả người không còn sức sống mà rũ xuống. " Không, tỉnh lại, tỉnh lại, anh sẽ mang Diệp Thần về cho em. Tỉnh lại, xin em mau tỉnh lại đi, cầu xin em" Lâm Phong lần đầu tiên trong đời khóc lóc, em trai của anh đã rời xa anh rồi. Nhà họ Lâm hỏa thiêu xác của Lâm Chí, cả nhà cũng chuyển tới tam á sống. Diệp Thần từ ngày rời khỏi Lâm Chí, anh nhận làm huấn luyện viên cho một đội bóng rổ. Lương cũng tạm ổn, sau khi về nước mau chóng lập gia đình, là con gái của một chủ xí nghiệp. Cũng không bị Lâm Chí tìm đến. " Hôm nay đi họp lớp đúng là mất mặt" Giản Hà, vợ anh vừa vào nhà liền than thở. " Sao lại mất mặt? " Diệp Thần hỏi, người vợ này của anh lúc nào cũng vậy. " Còn không phải tại anh sao!" Cô nói. " Tại anh?" . " Anh nhìn bạn bè của tôi, hôm nay đi họp lớp ai mà không lái xe tới". " Chúng ta cũng có xe đấy thôi". " Hừ, xe cũng thay được rồi". " Không phải em nói tiết kiệm để sinh con sao?". " Còn không phải tại lương của anh ba cọc ba đồng à!". " Em!". " Tôi làm sao? Anh nhìn xem, bạn tôi ai cũng mặc đồ hiệu, anh đã từng mua cho tôi được món nào". " Lúc mới cưới mua rất nhiều mà". " Hừ, lúc cưới đến bây giờ cũng bỏ được rồi". " Em". " Còn có nhẫn cưới của bạn tôi cũng là mấy cara, nhẫn của tôi còn không có một hạt đá" . " Không nói nữa, cô thích tiền như vậy sao còn lấy tôi!". " Tối nay anh ngủ ngoài phòng khách đi" cô nói xong bỏ vào phòng. Diệp Thần ảo não uống rượu. Đàn bà, hừ, tại sao chỉ muốn tiền của anh. " Xe?" Anh cũng từng có xe, có tài xế lúc anh bên cạnh cậu đấy thôi. Diệp Thần ngửa đầu uống cạn chai rượu. Chất lỏng đắng chát này làm sao ngon bằng nước trái cây mà cậu làm chứ? Anh chua xót cười. " Đồ hiệu?" Cậu cũng thích đồ hiệu, anh cười tự giễu. " Thần, anh thấy mấy cái này thế nào?" Cậu vừa hỏi vừa ướm đồ lên người anh. " Cái nào cũng được, chọn bừa đi" anh hờ hững đáp. " Chọn bừa sao được, đồ mua cho anh phải tốt nhất" Lâm Chí cười dịu dàng, còn vui vẻ kéo anh đi mua đồ. Lúc đó anh thấy thật chán ghét, bây giờ nhớ lại thấy ngọt ngào vô cùng. Anh bất giác cười dịu dàng, rồi lại chua xót, cậu bây giờ cũng không làm phiền anh nữa. Không phải anh muốn như thế sao? Tại sao lại đau quá. Diệp Thần đưa tay vỗ về lồng ngực đau nhói, anh say rồi. " Nhẫn?" Anh có nhẫn chứ, rất đẹp, rất đắt, nhưng anh đã đem bỏ đi khi anh rời xa cậu . Diệp Thần điên cuồng cười, thì ra anh mới là người ngớ ngẩn. Anh yêu cậu, cậu là đàn ông thì anh vẫn yêu cậu. " Anh phát bệnh cái gì? Lại còn uống rượu nữa! Anh tưởng tiền dễ kiếm hả?" Vợ anh tức giận quang chai rượu khỏi tay anh. Tiếng vỡ vụn vô cùng rõ ràng trong đêm. Anh bật cười. " Phải, tôi phát bệnh rồi, chúng ta ly hôn đi" anh nói, trong lòng háo hức muốn đi tìm cậu. " Anh". " Không phải cô thích tiền sao, ly hôn đi ". " Anh, được ly hôn đi". Hai người cứ thế mà ký đơn ly hôn. Trước khi rời đi, vợ anh cười lạnh nói. " Anh tưởng ai cũng yêu đơn thuần lắm sao? Khi yêu luôn có thứ người ta muốn từ anh". Anh cười giễu, Mã Đình cũng từng nói với anh như vậy. Cậu cũng luôn nói yêu anh, nhưng thứ cậu muốn chỉ là ở bên anh mà thôi. Anh bỗng thấy mình rất may mắn vì được cậu yêu thương. Những ngày sau đó, Diệp Thần quay về Lâm gia tìm Lâm Chí, anh dùng tất cả tiền mua nhẫn kim cương để tặng cậu. Nhưng anh không tìm thấy, họ đã chuyển đi. Chắc chắn là cậu giận anh bỏ rơi cậu, anh nghĩ vậy. Diệp Thần vẫn tiếp tục tìm kiếm, cũng cố gắng làm việc, hơn một năm đã thăng chức thành giám đốc công ty con. Ngày ngày sẽ nhớ cậu, anh mua lại biệt thự Lâm gia, ở trong phòng của cậu. Diệp Thần mới nhận được một dự án ở Tam Á. Vô tình gặp Lâm Phong đi cưỡi ngựa cùng đối tác. Anh cố gắng hỏi tin tức của Lâm Chí. Nhưng Lâm Phong không nói, chỉ tức giận bỏ đi. Lâm Phong đứng trước mộ của Lâm Chí, khóe mắt cay xè, anh buồn bã vuốt ve khuôn mặt mỉm cười trên bia mộ. Mặt đá lạnh lẽo lại thê lương. " Tên khốn đó quay về rồi, hắn đang tìm em". " Em không muốn hắn đau lòng sao? Là hắn thương tổn em! ". " Hắn hối hận thì có ích gì? Em nằm ở đây rất lạnh lẽo hắn cũng không biết". " Dù sao tâm nguyện của em cũng thành sự thật rồi, hắn quay về rồi". " Em ở đây, mai anh lại tới nói chuyện với em". " Yên tâm, anh sẽ không cho hắn biết, bởi vì em muốn hắn sống hạnh phúc mà". Lâm Phong một mình nói với bia mộ, rồi lại buồn bã rời đi. Hơn một năm nay anh luôn tới nơi này, bởi vì ở đây có em trai mà anh thương nhất. Diệp Thần run rẩy nhìn mộ đá. Tại sao cậu lại nằm ở đó? Nếu anh không theo dõi Lâm Phong có phải sẽ vĩnh viễn không biết không. Nước mắt rơi không ngừng, Diệp Thần rất hận bản thân mình. Anh nhớ rất rõ những thứ thuộc về cậu, nhưng mà bây giờ cậu cũng không còn cần anh nữa rồi. Cậu bây giờ thì còn ước muốn được gì nữa chứ? " Sai rồi, có một số người vì yêu mà điên cuồng. Anh không hiểu đâu". " Em biết rất nhiều thứ về anh, chỉ là anh không biết thôi". " Em muốn khi anh vui vẻ có thể cùng anh cảm nhận". " Anh không cần phải cảm động, em biết anh thích bóng rổ. Anh vui là được rồi". " Em không cần anh yêu em, ở bên cạnh em cả đời là được rồi". " Con sói sẽ quay về, bởi vì có người, yêu là cả sinh mạng". " Sai rồi, em sẽ chết, nếu anh rời xa em sẽ chết". " Đừng đi, xin anh đừng đi, cầu xin anh đừng đi". " Anh đi rồi sẽ hối hận". Từng lời nói của cậu vang vọng ở bên tai anh. Diệp Thần khóc lớn như một đứa trẻ. Anh sai rồi, anh hối hận rồi. " Cậu nói xem, khi điên rồi người ta có biết mình đang làm gì không?" Anh hỏi cậu. " Đương nhiên, người điên cũng có cảm xúc" cậu mỉm cười nói. " Người điên cũng chỉ là người điên mà thôi" anh cười mỉa. " Sai rồi, có một số người vì yêu mà điên. Bởi vì em cũng điên cuồng yêu anh" cậu mỉm cười dịu dàng nói. Hóa ra từ đầu tới cuối, chỉ mình anh cố chấp vô nghĩa. Cậu không điên, cậu chỉ là ngây ngô mà yêu anh, sẵn sàng cho anh tất cả. Anh mới là kẻ điên, tự anh đẩy cậu rời xa anh. Là anh điên rồi. " Phải, anh sai rồi. Là anh điên rồi nên mới yêu em" anh khóc, tiếc hận mà nói. " Xin lỗi, xin lỗi" giọng anh khàn khàn, nấc nghẹn, khuôn mặt cậu vẫn xinh đẹp như vậy, nhưng lạnh lẽo biết bao. Tình yêu, một khi bỏ lỡ rồi, có hối hận được đâu. . Ngày 12/5 Hoàn văn ? . . . . . Ôi mị viết mà nước mắt không ngừng chảy. Mấy lần phải chạy đi rửa mặt Đã thế còn nghe bài Nhập Vai Quá Sâu nữa Max xN đau lòng, tội cho chàng trai đó Nhớ cmt góp ý nhé
|