Dù em có là những cánh hoa tàn Sẽ rụng rơi theo từng cơn gió Thì anh vẫn sẽ nhặt từng cánh hoa đấy về Bởi đối với anh, đó là thứ quý giá nhất trên đời!
Đông
Từng hạt mưa đêm cứ róc rách rơi, u uất và buồn tẻ. Đông lại đến, bởi vòng xoay của thời gian. Nơi đây chẳng có tuyết rơi trắng xóa, đông là những cơn mưa, mưa suốt, ngày hay đêm cũng là thế.
Hạo Phàm là một chàng trai chỉ mới hai mươi tuổi, cậu sống cùng bà ngoại, cha mẹ cậu đã mất trong một tai nạn xe khi cậu mới mười tuổi. Mười năm qua bà ngoại đã nuôi cậu lớn bằng xe hủ tiếu ven đường. Dù gian khổ là thế nhưng Hạo Phàm vẫn kiên trì trên con đường học vấn, suốt mười hai năm đến lớp cậu luôn nằm trong top học sinh xuất sắc nhất của lớp. Trong kỳ thi đại học, Hạo Phàm đã đậu thủ khoa của một trường đại học lớn trong thành phố.
Giờ đây Hạo Phàm đã là sinh viên năm hai của trường đại học X với tương lai vô cùng tươi sáng. Hai năm nữa cậu sẽ ra trường và đã có rất nhiều lời mời đang chờ đón. Cứ nghĩ, rồi Hạo Phàm sẽ có một cuộc sống thật mới, thật đẹp bên bà ngoại và một công việc kiếm được tiền đủ để hai bà cháu có thể sống thật thoải mái.
Thế nhưng, đâu có bình yên nào mà không phải trải qua xót xa. Cuộc đời Hạo Phàm đã rơi vào địa ngục, nó cướp sạch hết những gì mà cậu đã đang và sẽ có. Mất hết và chẳng còn gì ngoài đau đớn.
Đã hơn mười hai giờ đêm, Lý Thần lái xe về sau một ngày dài mệt mỏi, tâm trạng anh đang rất khó chịu vì công việc không như mong muốn, lại thêm cơn mưa đêm nặng hạt càng khiến anh thấy khó chịu. Chiếc xe thể thao đen bóng lau vụt đi trong khu nhà chỉ dành cho những đại gia,những người có tiếng và những tỷ phú. Bất chợt anh phanh xe gấp vì có một bóng người lau vụt qua đầu xe. Dù đã dùng hết sức nhưng Lý Thần vẫn không thể tránh khỏi việc hất bóng người kia ra một đoạn. Anh nheo mắt lẩm nhẩm một câu chửi thề rồi vội vàng bước xuống xe. Người anh đụng phải là một chàng trai còn rất trẻ, trên người cậu ta đầy rẫy những vết thương, quần áo cũng rách rưới và rất khó coi. Anh hơi nheo mắt khi thấy những dấu vết của ái ân trên người cậu ta. “ Này, cậu có sao không, này…” Dù đã ra sức gọi nhưng mãi vẫn không thấy nạn nhân tỉnh lại, Lý Thần nhìn máu chảy ra khá nhiều nên đành bế cậu trai lên xe quay đầu xe lại và lau vụt đi.
Sau hơn hai tiếng chờ đợi ngoài hành lang của bệnh viện, bạn thân của Lý Thần là Tuấn Trung bước ra với một vẻ mặt rất khó coi. “Cậu đi theo tôi” Lý Thần không nói gì liền đi theo Tuấn Trung vào phòng làm việc riêng của anh. “Tên đó có sao không?” Tuấn Trung nhăn mặt. “Có rất nhiều sao, rất nhiều. Cậu ta bị gãy hai chân, tôi đã chỉnh hình và băng bó lại, trong vòng một tháng tiếp theo cậu ta sẽ không được di chuyển dù là một bước. Đầu cậu ta bị chấn thương nhẹ, trên người đầy những vết thương cũ và mới, có những vết thương đã bị nhiễm trùng khá nặng.” Lý Thần nhăn mặt. “Cậu ta lau vào đầu xe tôi, nếu không phải là tôi thì chắc chắn cậu ta sẽ không còn giữ được mạng.” Tuấn Trung hít một hơi nói tiếp. “Đó chưa phải là tất cả, hậu môn cậu ta bị rách và nhiễm trùng, vùng kín cũng bị tổn thương rất nặng. Tôi nghĩ cậu ta đã bị bạo hành tình dục trong một khoảng thời gian dài. Tôi đã tiến hành khâu và tạo hình lại hậu môn nên trong thời gian tới cậu ta không thể đi vệ sinh được mà việc đó sẽ do hai ống được đưa vào từ hai bên eo,đến khi hậu môn lành lại thì mới tiến hành phẫu thuật lấy ống ra. Chưa hết, tôi thấy thần kinh cậu ta có vấn đề và nó có thể ảnh hưởng đến thanh quản, rất có thể khi tỉnh lại cậu ta sẽ như một đứa trẻ mới biết nói. Và nếu như gặp lại những chuyện như lúc trước, rất có thể cậu ta sẽ trở thành bệnh nhân tâm thần.” Lý Thần nghe không xót một chữ từ Tuấn Trung, mỗi lúc chân mày anh càng nhíu sâu. “Cậu ta còn rất trẻ?” Tuấn Trung nói ngay “Cậu ta khoảng hai mươi thôi, vậy cậu định giải quyết cậu ta như thế nào đây. Nếu như không được chăm sóc đặc biệt thì cậu ta sẽ chết ngay.” Lý Thần hít một hơi rồi buông ra câu nói. “Tôi có thể đem cậu ta về nhà chăm sóc không?” Tuấn Trung ngã người ra ghế mệt mỏi thốt lên. “Tôi biết cuộc sống của tôi sắp không được yên bình rồi.”
Sau hơn một tuần được chăm sóc đặc biệt, thì chàng trai kia cũng tỉnh dậy, Lý Thần nhận được tin của người làm khi anh đang trong phòng họp. “Được rồi, chăm sóc cậu ta cho tốt.” Cùng lúc đó trợ lý của Lý Thần bước vào với xấp hồ sơ trên tay vẻ mặt anh ta rất khó coi. Điều đó nhanh chóng lọt vào đôi mắt đen láy của Lý Thần. “Kết quả như thế nào?” “Cậu ấy tên là Hạo Phàm, hai mươi tuổi hiện đang là sinh viên năm hai của trường đại học X, cậu ấy sống một mình trong một phòng trọ gần trường. Ba mẹ mất khi cậu ấy mười tuổi và bà ngoại nuôi cậu ấy đến bây giờ, hiện bà đang sống ở quê. Cách đây ba tháng Hạo Phàm bị một thiếu gia bắt cóc, tên này khá biến thái nên đã biến Hạo Phàm thành đồ chơi tình dục của hắn ta trong suốt ba tháng liền, ngày mà anh gặp được Hạo Phàm là ngày mà cậu vừa trải qua một cuộc bạo hành tình dục rất khủng khiếp của tên thiếu gia kia cùng với nhóm bạn của hắn trong một bữa tiệc. Trong lúc bọn hắn uống say thì Hạo Phàm đã may mắn trốn thoát, khốn nạn” Trợ lý nói xong không thể kiềm chế được cơn tức giận mà thốt lên một câu chửi thề.
Lý Thần cầm xấp giấy và hình ảnh trên tay, mặt anh chuyển từ đỏ sang tím, xem xong một lượt anh đập mạnh xấp hồ sơ xuống bàn. “Bọn chúng đã quay khá nhiều clip và tung lên mạng, ngoài Hạo Phàm ra thì đến bây giờ hắn vẫn còn tiếp tục những trò bẩn thỉu với nhiều người khác nữa.” “Tôi không cần biết làm thế nào, cậu phải huy động tất cả người gỡ hết tất cả những cái clip kia, không bỏ xót bất cứ một cái nào. Còn nữa, không được tự ý làm bất cứ điều gì khi tôi chưa cho phép, để tên chó đó cho tôi.” “Dạ, tôi sẽ đi làm ngay” Lý Thần gần như đã không còn giữ được bình tĩnh, anh đập bàn, hai bàn tay co lại thành nấm đấm, những sợi gân đỏ nổi đầy trên cánh tay.
Tỉnh dậy trong một căn phòng xa lạ, Hạo Phàm nhìn một lượt rồi cựa quậy người, ngay lập tức cơn đau ập đến làm cậu nhăn mặt. Cuối người xuống thì thấy hai chân mình bị băng bó kín mít, hai bên eo có hai cái ống được truyền xuống bên dưới giường. Hạo Phàm ú ớ. “Có…a… i” Ngay lập tức có một người phụ nữ trung niên với gương mặt phúc hậu bước vào. “Con tỉnh rồi, chắc con khó chịu lắm phải kông? Cô là người giúp việc ở căn nhà này, cậu chủ mang con về từ tuần trước, con đã hôn mê suốt hơn một tuần rồi đấy.” “Ai… đã… cứu… co… n” “Ông chủ của căn nhà này tên là Lý Thần, chắc con đói rồi, để cô đi lấy cháo.”
Sau khi ăn được một tí cháo thì Hạo Phàm lại rơi vào giấc ngủ sâu. Cùng lúc đó Lý Thần cũng vừa đến nhà. “Vú ơi, cậu ta thế nào rồi?” “Mới vừa ăn được một ít cháo giờ đã ngủ rồi, tội thằng nhỏ quá” “Cậu ấy có nói được không?” “Được, nhưng rất khó, kiểu như một đứa trẻ mới tập nói” “Cảm ơi vú, con lên phòng đây.” Vừa bước lên đến phòng thì Lý Thần hốt hoảng chạy đến bên giường khi thấy Hạo Phàm đang co giật, miệng ú ớ muốn nói gì đó. Anh hét ầm lên. “Gọi bác sĩ” “Này, Hạo Phàm cậu sao thế, này Hạo Phàm” “ĐỪNG… . THA… THA… . CHO TÔI… ĐAU… ĐAU…” Từng chữ, từng chữ khó khăn phát ra từ miệng Hạo Phàm khiến Lý Thần cảm thấy xót xa, tim anh dường như đang nhói lên. Hơn năm phút sau thì Hạo Phàm mới trở lại trạng thái bình thường, người cậu đầy mồ hôi. Bất chợt Lý Thần nhìn thấy bàn tay gầy guộc của cậu đã nằm gọn trong bàn tay to lớn của anh từ lúc nào. Hơn một tuần qua, ngày nào Hạo Phàm cũng gặp tình trạng như thế này, điều đó thôi thúc anh phải tìm ra sự thật đằng sau những nỗi sợ trong giấc mơ của cậu. Anh nhất định phải tìm ra sự thật rằng chuyện gì đã xảy ra với chàng trai nhỏ nhắn và vô cùng đáng yêu như thế này. “Cậu ta sao vậy?” Tuấn Trung hối hả chạy đến “Cậu ta bị co giật.” Tuấn Trung kiểm tra sơ qua một lượt rồi nhăn mặt. “Cậu ta chỉ gặp ác mộng thôi, mà hôm nay cậu ta tỉnh dậy rồi à?” “Ừ vú mới cho cậu ấy ăn cháo xong” “Tình hình sức khỏe đã khá ổn định rồi, tuần sau tôi sẽ tiến hành phẫu thuật lấy ống ra. Cậu nhớ kiểm tra thật kỹ thức ăn cho Hạo Phàm nhé, không thể để cậu ấy ăn phải bất cứ một loại thức ăn nào mà nó không được sạch.” “Tôi biết rồi” “Mà này, cậu đã cho người điều tra chưa?” Lý Thần nhăn mặt. “Rồi, đúng như cậu nói, không những vậy nó còn kinh khủng hơn” “Hazi tội nghiệp thật, cậu này đáng yêu như thế tại sao lại gặp những chuyện như vậy chứ?”
Hơn một tuần qua có lẽ chẳng ai biết Lý Thần đã bên cạnh và chăm sóc Hạo Phàm như thế nào, anh chấp nhận ngủ trên ghế để nhường giường cho Hạo Phàm. Sẵn sàng thức dậy để vỗ về khi cậu gặp ác mộng, sẵn sàng thay bịt vệ sinh khi nó đầy, sẵn sàng lau người cho cậu mỗi tối. Chẳng biết tại sao anh lại lo lắng và chăm sóc đặc biệt cho Hạo Phàm như vậy, nhìn những lần cậu co giật ú ớ cầu cứu, trong lòng anh cảm thấy nhói lắm. Hôm nay sau khi biết được những điều kinh khủng đã xảy ra với Phàm, anh càng thấy thương cậu hơn nữa. Và nhất định, anh sẽ bắt những người đã gây ra đau đớn cho cậu phải trả một cái giá gấp trăm lần những gì mà họ đã đối xử với cậu.
Hơn một tuần sau, Hạo Phàm cũng vừa hoàn thành ca phẫu thuật lấy hai chiếc ống ra khỏi người, sức khỏe cậu đã ổn hơn trước rất nhiều. “Ổn rồi, xem ra cậu chăm sóc kỹ thật đấy” “Thật chứ?” “Ừ, nhưng đừng cho cậu ấy ăn những thức ăn khó tiêu hóa nhé” “Tôi biết rồi, cảm ơn cậu”
Chớp mắt đã một tháng nữa trôi qua, giờ đây Hạo Phàm đã hoàn toàn bình phục. Thế nhưng trên gương mặt cậu luôn mang một nét u uất, cô độc, không nói cũng chẳng cười. Lý Thần thường xuyên thấy cậu khóc một mình, dáng vẻ cô độc đến đáng sợ, đã rất nhiều lần anh muốn bước đến ôm cậu vào lòng vỗ về trái tim bị tổn thương kia, anh muốn anh rất muốn bảo vệ và che chở nó.
Ngày mà Hạo Phàm nhìn thấy được Lý Thần cũng chính là ngày Tuấn Trung tháo băng ở chân cho cậu. Lý Thần đứng vào một góc chăm chú quan sát, bất chợt ánh mắt dè dặt của Hạo Phàm chuyển đến anh, rồi rất nhanh cậu lại gục mặt xuống.
Hôm nay vừa đi làm về Lý Thần liền theo thói quen hơn hai tháng nay là đi thẳng lên phòng mình.
“Về đi em Ngày mưa gió não nề Về đi em Đường sao quá lê thê Về đi em Thuyền trôi bến bẽ bàng Đời em cánh hoa tàn Rụng rơi đến khi mùa sang
Về đi em Về trong nỗi hao gầy Đời chua cay Tưởng như mấy ai hay Người cho em Từng giây phút nghi ngờ Đời cho em Thành tượng đá chơ vơ
Còn không em Mùa xuân đã qua rồi Hạ thu đông Đời em vẫn đơn côi Còn không em Còn đâu cánh môi hồng Lời ai nói an lòng Cũng trôi mãi như dòng sông”* (*Cánh Hoa Tàn - Hương Tràm)
Bóng dáng của Hạo Phàm lọt thỏm trên chiếc ghế ngoài ban công, nhỏ nhắn và cô độc. Tiếng nhạc vang lên làm cho không khí càng trở nên u uất ngột ngạt. Bài hát này Hạo Phàm đã nghe suốt hơn một tháng nay. “Sao lại ngồi ngoài đó, cảm lạnh bây giờ” Lý Thần nhỏ nhẹ lên tiếng, biết Hạo Phàm dễ bị kích động nên anh đã căn dặn người làm trong nhà không được to tiếng hay gây ra tiếng động gì quá lớn. Ngay cả bản thân anh, khi nói chuyện với cậu cũng phải rất dè chừng và thật nhỏ nhẹ.
Nghe tiếng gọi, Hạo Phàm giật mình từ từ xoay đầu lại, bóng dáng cao lớn của một người đàn ông quen thuộc làm cậu không phải hoảng sợ. “Mau đi vào, ngoài đó lạnh lắm” Mặc dù nói thế thôi chứ Lý Thần chẳng dám bước đến gần Hạo Phàm, suốt một khoảng thời gian qua anh chưa bao giờ dám chạm vào người cậu khi cậu đang thức. Chỉ những khi cậu ngủ say, hay khi cậu gặp ác mộng anh mới dám chạm vào người cậu một chút. Nghe nói như thế Hạo Phàm từ từ đứng dậy, lủi thủi đi vào giường ngoan ngoãn nằm xuống.
Sau khi tình hình sức khỏe của Hạo Phàm đã ổn định, Lý Thần đã sai người đến phòng trọ để lấy đồ đạc của cậu mang về đây. Anh khá bất ngờ khi trợ lý mang về ngoài quần áo, sách vở thì có đến ba con gấu bông tedy lớn, cùng với mấy con gấu nhỏ. Ngay lập tức anh cho người đi mua rất nhiều loại gấu như thế từ to cho đến nhỏ mang về để đầy trong phòng, anh cũng cho người thay tất cả rèm cửa, chăn mền điều có hình của nhân vật đó. Tối hôm đó sau khi đưa Hạo Phàm từ bệnh viện về Lý Thần rất nôn nóng muốn biết cảm xúc của cậu khi nhìn thấy những món đồ quen thuộc của mình, hơn nữa là căn phòng đã được anh gần như trang trí lại hoàn toàn. Vừa bước vào phòng Hạo Phàm đã sững sờ mất một lúc, cậu đảo mắt khắp phòng nơi đâu cũng toàn là gấu tedy. Nhìn một loạt nữa thì phát hiện những đồ vật của mình, Phàm ấp úng. “Sao??...” “Em muốn hỏi sao tôi biết nơi em ở đúng không? Tôi biết rất nhiều thứ về em, rất nhiều nữa là khác. Em nhớ bà không?” Vừa nghe nhắc đến bà Hạo Phàm xúc động mạnh liền quay đầu lại hỏi. “Bà… bà làm sao?” Cơn xúc động dâng trào và không thể kiểm soát được nữa đã khiến Hạo Phàm rơi nước mắt. Thấy thế Lý Thần hốt hoảng bước đến dịu dàng lau nước mắt rồi từ tốn nói. “Em không cần phải lo, bà giờ rất khỏe và an toàn vì tôi đã cho người chăm sóc bà, tôi nói với bà là em được học bổng đi du học nước ngoài, vì gấp rút quá nên không kịp thông báo, tôi bảo bà cứ yên tâm khi nào ổn định thì em sẽ gọi về cho bà.” “Tôi...tôi cho...tôi..về…” Lý Thần vô cùng xót xa khi nhìn Hạo Phàm như thế. “Tôi sẽ đưa em về thăm bà với một điều kiện, khi nào em hoàn toàn bình phục và có thể nói chuyện bình thường. Bây giờ em yếu như vậy lại còn nói không rõ về thăm bà lỡ khiến bà bị sốc thì sao?” Nghe đến đây Hạo Phàm mới bớt xúc động, cậu thôi khóc và ngước lên nhìn Lý Thần. “Anh...hứa…” “Tôi hứa với em, còn giờ mau đi ngủ đi” Lý Thần dìu Hạo Phàm về đến giường rồi định quay người đi về phía chiếc ghế sofa thì bất ngờ Hạo Phàm lên tiếng “Anh lên giường mà ngủ, đừng ngủ ghế nữa.” Đã rất nhiều lần Hạo Phàm giật mình thức giấc vào nửa đêm thì luôn nhìn thấy Lý Thần co ro trên ghế sofa, thân hình anh thì cao lớn, chiếc ghế sofa dù rất đẹp và êm ái nhưng dù sao vẫn không thoải mái vì anh quá to lớn so với nó. Nhìn như thế trong lòng Hạo lại thấy vô cùng áy náy, rõ ràng đây là phòng của anh, chiếc giường to lớn này cũng là của anh vậy mà anh lại nhường nó cho cậu trong suốt khoảng thời gian qua. Nghe Hạo Phàm nói Lý Thần sửng người mất một giây. “Ừ, em ngủ trước đi tôi đi tắm cái đã” Thật sự trong lòng người đàn ông ấy đang sướng đến phát điên lên. Theo thói quen lúc trước của Lý Thần thì anh chỉ quấn duy nhất chiếc khăn sau khi tắm gội, nhưng hôm nay vừa định bước ra thì anh hốt hoảng khựng lại vội vàng lấy quần lót và áo choàng lông mặc vào rồi mới mở cửa bước ra.
Nhìn thấy Hạo Phàm vẫn còn ngồi trên giường với mớ gấu bông mà anh mua, Lý Thần nhẹ nhàng hỏi. “Sao còn chưa ngủ?” “Nhiều...gấu quá.” “Có thích không?” “Có” Lý Thần vô cùng hài lòng khi thấy một tia thích thú vụt qua trong đôi mắt trong trẻo, từ lúc mang cậu nhỏ này về đến giờ thì đến tận hôm nay anh mới thấy cậu có một chút sức sống. “Nếu em thích như vậy khi nào khỏe lại tôi sẽ dẫn em đi mua thêm.” Lý Thần cười nhẹ nhàng nhấc tấm chăn rồi bước lên giường, anh vẫn rất cẩn thận giữ khoảng cách với Hạo Phàm vì anh rất sợ cậu bị giật mình rồi lại hoảng sợ. “Khuya rồi ngủ đi.” Hạo Phàm có vẻ cũng đã khá mệt, cậu nằm xuống trên tay vẫn đang ôn một chú gấu nhỏ từ từ nhắm đôi mắt lại.
Không biết đã bao nhiêu phút trôi qua, Lý Thần vẫn chưa ngủ bởi anh đã nhìn Hạo Phàm rất lâu, giờ này anh biết chắc là cậu đã ngủ say, nghe tiếng thở đều của cậu anh thấy yên bình đến lạ. Phải chi anh gặp cậu sớm hơn thì những chuyện khủng khiếp kia sẽ không bao giờ xảy ra với chàng trai đáng yêu này. Lý Thần nhẹ nhàng nằm xuống anh cẩn thận nhấc nhẹ đầu Hạo Phàm đặt lên cánh tay mình rồi ôm cậu vào lòng. Phàm lọt thỏm vào lòng anh, nhỏ bé và thật dịu dàng.
Chỉ mới hơn năm giờ sáng Lý Thần đã thức giấc, ngay lập tức gương mặt trong veo của Hạo Phàm đã nằm gọn trong đôi mắt đen láy. Cậu đang ngủ rất say gương mặt cũng vì thế mà thật dịu dàng. Trong trái tim dường như đang có một cơn sóng, nó đang cồn cào thôi thúc, và rồi Lý Thần cúi người xuống nhẹ nhàng đặt lên trán Hạo Phàm một nụ hôn dịu dàng. Dường như cảm giác ấm áp của đôi môi khi khẽ lay Hạo Phàm thức giấc. Cậu cựa quậy nhưng bất thành, dường như có ai đó giữ cậu rất chặt. Mất một lúc định hình lại thì mới phát hiện cậu đang nằm gọn trong lòng Lý Thần, đã vậy chân còn gác qua chân anh tay thì cho hẳn vào trong ngực trần của anh. Bất giác mặt cậu đỏ bừng định lấy tay ra thì một bàn tay to lớn ấm nóng giữ lại. “Để yên, em đã để tay ở đây cả đêm rồi bây giờ thêm một chút nữa cũng không sao, tôi không thấy phiền. Ngủ có ngon không?” Hạo Phàm ngượng ngùng gật đầu. “Biết có tôi nằm cạnh em ngủ ngon như thế thì tôi đã ngủ với em từ lâu rồi.” Lý Thần tỏ ra có chút tiếc nuối, phải chi ngay từ đầu anh nằm ôm tên nhóc này ngủ thì cậu sẽ không phải gặp những cơn ác mộng kia rồi. “Cảm...ơn...anh” “Không cần, là tôi đụng phải em nên chăm sóc em là trách nhiệm của tôi. Có đói không?” Hạo Phàm khẽ lắc đầu. “Em cứ việc ở đây đến khi nào hoàn toàn khỏe, bà thì cứ để tôi lo em hoàn toàn có thể yên tâm về sức khỏe của bà.” “Cảm….ơn” Trong lòng Hạo Phàm dậy lên cơn xúc động, khóe mắt cậu long lanh. “Thôi ngủ thêm một chút đi.” Thấy tên nhóc chuẩn bị khóc đến nơi Lý Thần liền xiếc nhẹ tay ôm chặt cậu vào lòng giả vờ nhắm mắt lại.
Đã hơn sáu giờ tối mà Lý Thần vẫn chưa về nhà, Hạo Phàm đã ngồi ở sofa trên phòng khách từ chiều để chờ anh về. Cầm điều khiển cứ bật TV hết kênh này rồi lại sang kênh khác. Cậu chẳng biết làm gì và đi đâu nên cảm thấy rất buồn chán. Đang ngồi vắt vẻo trên ghế thì có tiếng chuông cửa mặt Hạo Phàm liền sáng rực lên. Cậu ngoái đầu nhìn ra ngoài nhưng ngay lập tức mặt cậu tái mét cả thân người run rẩy. Một người thanh niên với vóc dáng thanh mảnh ung dung bước vào, vừa bước vào anh ta liền nhíu mày khi nhìn thấy Hạo Phàm. “Anh có nhà không?” Bà giúp việc vội vàng trả lời “Dạ cậu Lý vẫn chưa về.” “Được rồi lui xuống làm việc đi tôi ngồi chờ ở đây.” Người làm vừa lui xuống người thanh niên kia liền nhếch mép cười. “Thằng đĩ sao mày lại ở đây, bọn tao chơi mày chưa đã hả?” Lý Phùng bước tới chỗ Hạo Phàm với vẻ mặt đầy khinh bỉ. Lúc này mặt mũi Hạo Phàm đã tái xanh cậu liên tục lắc đầu đầy sợ hãi. “Đừng...đừng” Hạo Phàm co ro vô cùng sợ hãi khi Lý Phùng ngồi xuống ép cậu vào phía cuối ghế sofa. “Cái thứ dơ bẩn như mày tại sao lại ở đây? Mày muốn kiếm chác gì từ anh của tao Hả?” Lý Phùng nghiến răng đe dọa. Hạo Phàm như đã bị dồn vào đường cùng, cậu gục mặt và không thể nói được nữa. “ y da, dạo này trắng trẻo ra chắc anh tao chăm sóc kỹ quá hả” Lý Phùng nhìn Hạo Phàm với ánh mắt dung tục. “Bước lên phòng trước khi tao nói với cả cái nhà này mày là một thằng đĩ từng bị mấy thằng đàn ông chơi cùng lúc.” Hạo Phàm bật khóc chụp lấy tay Lý Phùng lắc đầu liên tục như van xin. “Bước lên lầu, tao không có thời gian.” Hạo Phàm run rẩy từ từ đứng dậy bước lên lầu.
Hôm nay Lý Thần đến công ty rất trễ nên đã cho lùi cuộc họp lại nên đến cuối ngày anh mới xong công việc. Nhìn lại đồng hồ thì đã hơn sáu giờ anh tức tốc trở về nhà vì cả ngày hôm nay lúc nào anh cũng cảm thấy nhớ Hạo Phàm, lúc sáng anh chẳng muốn đi làm chút nào cả anh chỉ muốn nằm ôm cậu thật lâu. Ngồi trên xe suy nghĩ Lý Thần vô thức mỉm cười. Công ty khá gần nhà nên chỉ mới lái xe hơn mười phút đã đến, vừa bước xuống xe thì người làm hớt hải chạy ra nói. “Cậu Lý Phùng vừa đến không biết đã kéo Hạo Phàm lên lầu làm gì rồi, cậu mau lên xem đi” “Lý Phùng kéo Hạo Phàm lên lầu?” Lý Thần nhíu mày rồi bất ngờ anh ném luôn cặp da chạy lên lầu.
Anh chạy vào phòng ngủ của mình thì không có gì liền bật tung những phòng dành cho khách, đến căn phòng cuối cùng khi vừa bật tung cánh cửa ra anh liền gầm lên khi thấy Lý Phùng không mảnh vải che thân đang đè lên người Hạo Phàm. “Thằng chó mày đang làm cái trò gì vậy?” Lý Thần như một cơn lốc nhào đến nắm tóc Lý Phùng kéo bật hắn ném xuống sàn. Lý Phùng ngã nhào xuống sàn đau đớn hét lên. “ANH LÀM CÁI GÌ VẬY, ANH BIẾT THẰNG ĐĨ NÀY BỊ BAO NHIÊU NGƯỜI CHƠI RỒI KHÔNG HẢ?” Lý Thần giận đến tím tái hết cả người, mắt anh đỏ ngầu nhào đến nắm đầu Lý Phùng gầm lên. “MẸ MÀY HÔM NAY MÀY TO GAN ĐẾN NGƯỜI CỦA TAO MÀ MÀY CŨNG DÁM LÀM BẬY” Lý Thần đã điên tiết tung liên tiếp những cú đấm như trời giáng xuống mặt của Lý Phùng. Vẫn chưa nguôi ngoai tay anh bóp cổ Phùng nhấc bỗng dậy gầm lên. “TAO NÓI CHO MÀY BIẾT, CẬU TA LÀ NGƯỜI CỦA TAO KHÔNG ĐẾN LƯỢT MÀY PHÁN XÉT. MÀY BIẾT TRƯỚC GIỜ TAO RẤT GHÉT AI ĐỤNG VÀO ĐỒ CỦA TAO MÀY BIẾT CHƯA? NẾU MÀY KHÔNG PHẢI EM TAO THÌ HÔM NAY TAO SẼ CHO MÀY CHẾT RẤT KHÓ COI, TAO CẢNH CÁO MÀY MỘT LẦN NỮA TỪ GIỜ CẤM MÀY ĐẾN Đ Y VÀ TAO CẤM MÀY ĐỤNG VÀO CẬU TA MỘT LẦN NÀO NỮA, MÀY NHỚ CHO TAO NẾU CÓ LẦN SAU MÀY SẼ CHẾT RẤT KHÓ COI. CÚT NGAY CHO TAO.” Lý Thần ném Lý Phùng ra cửa cùng bộ quần áo của hắn rồi đóng cửa lại. Anh vội vàng chạy đến bên Hạo Phàm. Anh xé toạc áo của mình choàng qua người cậu. “Em có sao không? Đừng sợ tôi đây rồi sẽ không sao đâu?” Lý Thần đau nhói khi thấy gương mặt Hạo Phàm không cảm xúc, đôi mắt cậu vô hồn hoàn toàn không nói, không khóc không la hét không ôm lấy anh, cậu hoàn toàn im lặng.
Giữa đêm khuya vắng, bất chợt tỉnh giấc Lý Thần hốt hoảng khi không thấy bóng dáng của Hạo Phàm đâu. Anh vụt dậy chạy vào tolet vẫn không thấy, chạy khắp nhà để tìm nhưng cũng chẳng thấy bóng dáng cậu đâu.
“NGƯỜI Đ U…NGƯỜI Đ U” Lý Thần hét lớn khiến cho người làm hốt hoảng bật dậy. “Mau đi tìm xem Hạo Phàm đang ở đâu” Người làm xanh mặt tủa ra đi tìm, ai cũng biết Hạo Phàm là một nhân vật rất được Lý Thần quan tâm, trong suốt thời gian qua ai ai cũng chăm sóc rất chu đáo cho chàng trai kia, chẳng một ai dám động đến cậu ấy. Lý Thần cuống hết lên chạy vào phòng làm việc bật máy tính lên để kiểm tra hệ thống camera trong nhà. Rất nhanh chóng hình ảnh Hạo Phàm ôm trên tay con gấu từ từ rời khỏi nhà. “Giữa đêm khuya như thế này cậu bỏ đi đâu chứ?” Không suy nghĩ thêm một giây nào, Lý Thần lập tức phóng xe ra đường, khu anh ở là khu nhà chỉ dành cho người giàu có nên nó khá rộng lớn và an ninh tuyệt đối. Anh hy vọng Hạo Phàm chưa ra khỏi khu này. Trong lúc đó, vệ sĩ riêng của Lý Thần cũng đã được điều động lập tức đi tìm Hạo Phàm. Giữa đêm khuya bốn chiếc xe đen bóng lau vụt đi, chẳng mấy chốc cả một khu nhà ở yên tĩnh bị đội xe làm cho náo loạn lên, ánh đèn xe soi rọi mọi ngóc ngách phá tan hoàn toàn màn đêm tĩnh lặng.
Cuộc tìm kiếm kéo dài hơn ba mươi phút mà chẳng có bất cứ một dấu hiệu nào của Hạo Phàm, người trong cuộc bắt đầu sốt ruột và hơn ai hết Lý Thần như ngồi trên đống lửa. Anh ra lệnh cho vệ sĩ đi ra khỏi khu nhà để mở rộng diện tích tìm kiếm, còn về phần mình anh vẫn linh cảm rằng Hạo Phàm chưa đi được xa nên vẫn cố gắng tìm thật kỹ mọi ngóc ngách còn lại.
Hơn mười lăm phút mệt mỏi tiếp theo vẫn không có bất cứ một dấu vết nào, anh thật sự thấy lo. Và rồi trong lúc quay đầu xe để ra khỏi một con đường, ánh đèn xe soi rọi một con gấu bông nhỏ nằm ló sau bụi cây. Lý Thần phanh xe gấp và lau vụt xuống, chính là con gấu mà Hạo Phàm đã ôm khi rời khỏi nhà. Mắt anh sáng lên nhìn một loạt xung quanh thì phát hiện căn nhà phía trước. Lý Thần nheo mắt và lấy điện thoại ra. “Tất cả các cậu quay lại.”
Trong vòng năm phút các vệ sĩ đã quay lại trước căn nhà đó. Lý Thần lập tức ra lệnh. “Bẻ khóa ngay.”
Tất cả các vệ sĩ của Lý Thần điều được tuyển chọn rất khắc nghiệt và có nghiệp vụ cao nên chỉ trong chớp mắt cánh cửa rộng lớn của căn biệt thự đã được mở thành công. Lý Thần lập tức xông vào, đây là một căn biệt thự cao cấp nên nó có một khoảng sân cực kỳ rộng lớn. Trước mắt Lý Thần là ba chiếc siêu xe thể thao, thứ mà chỉ những cậu ấm con nhà giàu mới có thể sở hữu. Nhóm người nhanh chóng lướt qua và bước thẳng vào phòng khách. Vừa bước vào thì một mùi nồng nặc làm Lý Thần nhíu mày, cảnh tượng hãi hùng trước mắt khiến anh buồn nôn. Trong căn phòng rộng lớn, mọi thứ thật bừa bộn với thức ăn vặt, bia rượu, giày dép quần áo, thuốc lá, tất cả mọi thứ như một bãi chiến trường, thế nhưng thứ làm Lý Thần muốn buồn nôn là những chiếc bao cao su nhớp nháp được ném đầy dưới sàn nhà. Mùi của chúng nồng nặc xông vào mũi làm cho anh rợn người.
Trong mớ hỗn độn đó vô tình một chiếc áo quen thuộc lọt vào đôi mắt của anh. Ngay lập tức cầm nó lên và đưa lên ngửi. Bất chợt tiếng rên la cùng tiếng cười hả hê vang vọng từ tầng trên, nó lớn đủ để người khác đỏ mặt và biết chuyện gì đang xảy ra. Một cuộc hoan lạc… với rất nhiều người. Lý Thần chạy như vũ bão lên tầng trên khiến nhóm vệ sĩ giật mình không kịp phản ứng.
Mặc dù căn biệt thự rất rộng lớn nhưng những tiếng hoan lạc ấy lớn đến mức Lý Thần đã xác định chính xác căn phòng đó ngay khi vừa bước lên tầng. Anh đạp tung cánh cửa, trong chớp mắt mọi thứ như đứng lại. Bên trong một nhóm thanh niên không mảnh vải che thân đang điên dại với nhục dục cũng hốt hoảng khựng lại. Mất mấy giây để một người trong nhóm giận dữ lấy khăn che người rồi hùng hổ bước ra hét lớn. “Mẹ nó, mày là thằng nào lại dám xông vào nhà tao hả?” Cuộc chơi đang cao hứng lại bị phá ngang nên trông cậu thanh niên vô cùng tức giận.
Lý Thần chẳng quan tâm, đôi mắt sắc lạnh lướt qua nhóm người bên trong, có đến sáu người đang hốt hoảng tìm thứ gì đó để che thân. Và rồi cả người anh như bốc lên ngọn lửa khi thấy Hạo Phàm đang bị trói hai tay lên cao, trên người chỉ còn một chiếc quần lót, cơ thể cậu đỏ gay và đầy những vết roi đánh. “MẸ NÓ, TỤI MÀY ĐÃ LÀM GÌ CẬU TA HẢ?”
Cơn thịnh nộ tựa như quỷ dữ bao trùm cả căn phòng, nó lớn tới mức làm cho nhóm vệ sĩ như nín thở. Chưa bao giờ và cũng chưa ai thấy Lý Thần nổi giận, người đàn ông này chưa từng để người khác nắm bắt được bất cứ suy nghĩ nào của anh ta, mọi việc điều được anh giải quyết theo cách riêng của anh, luật chơi của riêng anh. Nhóm người trong phòng xanh mặt nép vào một góc, người thanh niên xông ra lúc nãy cũng bị Lý Thần hét làm cho giật mình nhưng nhanh chóng lấy lại tinh thần bước gần hơn. “Tao hỏi mày là ai mà dám xông vào nhà tao làm loạn, biết tao là ai không hả?” “MẸ MÀY” Bất ngờ Lý Thần nhào đến tung cú đấm như trời giáng vào mặt người thanh niên làm anh ngã nhào xuống sàn, cậu ta hét lên đau đớn. Lý Thần như một con quỷ dữ tiếp tục nhào đến đấm đá liên tục vào người cậu thanh niên kia khiến cậu ta không có bất cứ cơ hội nào phản kháng ngoài việc rú lên đau đớn. Đấm đá điên cuồng Lý Thần nắm tóc kéo người cậu thanh niên dậy và gằn từng chữ. “TAO HỎI LẠI, MÀY ĐÃ LÀM GÌ CẬU TA?” Cậu thanh niên ú ớ nói “Tôi….tôi…” “Ưm” Bất chợt nghe một tiếng rên nhỏ, ngẩn mặt lên thì nhìn thấy đôi mắt vô hồn của Hạo Phàm đang nhìn mình Lý Thần lập tức buông cậu thanh niên kia chạy đến cởi trói và nhanh như chớp xé toạc cái áo sơ mi trên người mình choàng qua người Hạo Phàm rồi bế hẳn cậu lên người vội vàng bước ra ngoài, trước khi đi vẫn không quên dặn dò vệ sĩ. “Trói hết lại rồi ném ra đường cho tôi.”
Những ngày cuối đông, không khí đã ấm áp hơn khi những tia nắng của mùa xuân đang dịu dàng xua đi cái giá lạnh của đông. Những chồi non đang trực chờ hé nở vươn mình dậy sau một mùa đông dài lạnh giá. Đường phố, mọi thứ bắt đầu trang trí rực rỡ để chào xuân, chào mùa của xum vầy của yêu thương. Ấy thế mà đông đã hết đâu trong lòng của một người đàn ông.
Đêm hôm đó, sau khi cứu được Hạo Phàm từ nhóm thanh niên kia thì Phàm bất ngờ co giật liên hồi và người đỏ tím. Lý Thần tái xanh mặt vụt xe như một cơn lốc đến ngay bệnh viện. Gần một đêm náo loạn và vật vã thì đến tận tám giờ sáng hôm sau dòng chữ cấp cứu mới tắt đèn, các bác sĩ bước ra với vẻ mặt rất mệt mỏi. Tuấn Trung là bác sĩ chính trong cuộc phẫu thuật, đêm qua khi đang say giấc thì nhận được cuộc gọi của Lý Thần với giọng nói gần như là thét lên. “CẬU ĐẾN NGAY PHÒNG CẤP CỨU CHO TÔI” Thế là Tuấn Trung vội vàng bật dậy và lao ngay đến bệnh viện.
Tuấn Trung mệt mỏi nói. “Thần, cậu đi theo tôi” Lý Thần lập tức bước theo Tuấn Trung vào phòng làm việc riêng của anh. “Cậu ổn chứ?” Nhìn gương mặt mệt mỏi của người bạn của mình Trung như không tin vào mắt mình nữa. Một Lý Thần lạnh lẽo, ngang tàng và chẳng biết quan tâm đến người khác lại có thể cởi trần, đầu tóc rối bời, đôi mắt đỏ hoe đầy bất an khi đứng trước phòng cấp cứu đêm qua. “Tôi ổn, Hạo Phàm sao rồi?” Lý Thần lúc này đã không còn giấu được sự lo lắng nữa rồi. Tuấn Trung thở dài “Cậu ấy bị sốc tâm lý rất nặng, lại cộng thêm việc sốc và ngộ độc chất kích dục nên tình trạng lúc này rất nguy kịch. Các tế bào thần kinh bị tổn thương rất nghiêm trọng, hiện tại cậu ấy có thể nói là an toàn nhưng…” “NHƯNG…?” Lý Thần gần như đã tê cứng hết cả người. “Cậu ấy có thể tỉnh lại hay không thì tôi không dám chắc vì nó phụ thuộc hoàn toàn vào bản thân và ý chí của cậu ấy. Có thể sẽ ngủ như thế mãi nếu cậu ấy không muốn tỉnh lại. Và tôi rất tiếc khi phải nói với cậu rằng, nếu cậu ấy có thể tỉnh lại thì khả năng cậu ấy bị câm tạm thời hoặc vĩnh viễn là rất cao, nếu không muốn nói là chắc chắn.” Lý Thần trợn trừng mắt, anh ngã người ra ghế gục ngã hoàn toàn, anh suýt nữa đã khóc khi nghe từng câu mà Tuấn Trung nói. “Đã xảy ra chuyện gì với cậu ấy vậy?” Tuấn Trung thắc mắc, tại sao một chàng trai đáng yêu như thế lại liên tục gặp những chuyện kinh khủng như thế. “Hôm qua thằng chó Lý Phùng đến và giở trò, tối đến tôi không biết tại sao cậu ấy bỏ đi, tôi đi tìm khắp nơi rồi phát hiện cậu ấy bị một nhóm thanh niên bắt, bọn nó cởi quần áo rồi trói cậu ấy lại cho uống thuốc kích dục và nhìn bọn nó chơi nhau.” “KHỐN NẠN, NÀY LÝ THẦN TÔI KHÔNG NGHĨ CẬU NHƯ THẾ NÀY LẠI KHÔNG THỂ BẢO VỆ CHO MỘT CẬU NHÓC ĐẤY” Tuấn Trung đập bàn đứng dậy với vẻ mặt đầy căm phẫn.
“Giám đốc” Tiếng gọi của trợ lý kéo Lý Thần trở về hiện tại, anh nâng ly rượu nhấp một ngụm nhỏ. “Có việc gì?” “Thưa chủ tịch tôi đã chuẩn bị hồ sơ cho cuộc họp anh xem sơ qua rồi chuẩn bị, các cổ đông đã đến đầy đủ rồi.” “Ừm” Hôm nay, Lý Thần có một cuộc họp cực kỳ quan trọng bởi khi kết thúc nó sẽ làm dậy sóng thị trường kinh tế vì sự lên ngôi của vị chủ tịch mới của tập đoàn thương mại hàng đầu trong nước, Tập đoàn KAY YAN. Hiện tại hai ứng cử viên sáng giá nhất cho vị trí này là Doãn Bình, phó chủ tịch và Lý Thần, Tổng Giám đốc. Hai người hiện có cùng số cổ phiếu của tập đoàn nên tất cả các cổ đông cấp cao đã đưa ra một dự án để xem khả năng triển khai và thuyết phục của họ, từ đó sẽ đưa ra quyết định bằng hình thức bỏ phiếu trực tiếp. “Tôi đã chuẩn bị rất kỹ lưỡng theo những gì anh yêu cầu, anh xem lại có điều gì cần phải chỉnh sửa lại không?” Lý Thần ngồi xuống ghế chăm chú xem từng trang tài liệu và cả USB thuyết trình, đối với anh bài thuyết trình này cực kỳ quan trọng bởi nó sẽ thay đổi hoàn toàn cuộc sống của anh. “Tốt lắm, còn chuyện kia thì sao rồi?” “Tất cả điều theo sự sắp xếp của mình, chắc chắn lão già kia sẽ mất tất cả.” Lý Thần nhếch mép “Cái loại như ông ta thì không nên xuất hiện ở đây.”
Cuộc họp cấp cao của tập đoàn diễn ra vô cùng căng thẳng, sau phát biểu của chủ tịch thì đến phần thuyết trình dự án của Lý Thần. Bằng khả năng và sự ung dung điềm đạm của mình bài thuyết trình dự án của Lý Thần diễn ra vô cùng suôn sẻ và nó hoàn toàn chinh phục được tất cả các cổ đông của tập đoàn. Rất nhiều người tỏ ra vô cùng hài lòng và không bất ngờ lắm với người đàn ông trẻ này, bởi từ trước đến nay Lý Thần luôn là người đưa ra được những chiến lược đúng đắn và chính xác lập nên rất nhiều thành tích cho tập đoàn. Hàng loạt những hợp đồng triệu đô được ký bởi khả năng thuyết phục của anh.
Kết thúc bài thuyết trình Lý Thần nhận được một tràng vỗ tay thật lớn và sự hài lòng tuyệt đối. “Tốt lắm” Chủ tịch KAY YAN nở nụ cười hài lòng. “Còn bây giờ là phần thuyết trình của phó chủ tịch Doãn Bình.” Doãn Bình năm nay đã năm mươi tuổi, ông nắm giữ vị trí phó chủ tịch KAY YAN đã gần mười năm nay. Người ta luôn thấy ông ta điềm đạm trong giao tiếp và trong kinh doanh nhưng hầu hết ai cũng biết ông là một lão già mưu mô xảo quyệt nhất trong giới, nguyên tắc làm việc của ông ta là bất chấp mọi cách và thủ đoạn để đạt được mục đích mà ông ta muốn.
Phần thuyết trình diễn ra khá tốt, rất nhiều người phải gật đầu công nhận khả năng của một người giữ chức phó chủ tịch gần mười năm nay. Doãn Bình ngồi xuống ghế với gương mặt đắc thắng cùng với ánh mắt thách Lý Thần. “Được rồi, hai ứng viên đã trình bày xong phần thuyết trình của mình bây giờ xin mời các vị bỏ phiếu bầu. Trước mắt các vị là màn hình led đang hiện lên hai ô với hai màu khác nhau, đỏ tượng trưng cho Lý Thần và Xanh cho Doãn Bình. Tất cả các máy tính đã được che để người bên cạnh không thấy được quyết định của mình, khi các vị bấm chọn màn hình sẽ lập tức tắt và gập lại, sau khi tất cả các màn hình gập lại kết quả sẽ ngay lập tức hiển thị trên màn hình lớn phía sau lưng tôi. Các vị đã rõ rồi chứ? Nào bây giờ tôi tuyên bố cuộc bỏ phiếu bình chọn vị chủ tịch tập đoàn mới của KAY YAN chính thức bắt đầu.”
Ngay lập tức không khí căng thẳng bao chùm toàn bộ khán phòng rộng lớn, có rất nhiều ánh mắt dò xét lẫn nhau và lần lượt những chiếc màn hình được gập lại. Lý Thần vẫn giữ phong thái ung dung điềm đạm của mình, anh thoải mái khoan thai bắt chéo chân nhếch mép cười. Sau ba phút căng thẳng thì chiếc màn hình cuối cùng cũng được gập xuống, ngay lúc đó chiếc màn hình lớn trên cao hiện lên hai cột màu sắc, cột màu đỏ cao áp đảo so với màu xanh. Lý Thần nhếch mép đứng dậy vỗ tay cúi nhẹ người. “Cảm ơn rất nhiều.” Trước kết quả này không ai bất ngờ ngoài Doãn Bình, mặt ông ta biến sắc kèm một ánh mắt đầy căm phẫn, bởi ông ta đã nắm chắc phần thắng vào tay của mình nhưng tại sao phút chót lại như thế, không những không thắng mà số phiếu bầu lại chênh lệch quá lớn như thế. Ông tức giận lướt qua một lượt phòng họp, và dừng ánh mắt giận dữ trước Lý Thần. “Như vậy với tám mươi phần trăm số phiếu bầu thì tôi xin tuyên bố Lý Thần sẽ chính thức trở thành tân chủ tịch hội đồng quản trị của tập đoàn kinh tế KAY YAN.” Tất cả các cổ đông đồng loạt đứng dậy vỗ tay chúc mừng tân chủ tịch. “Chúc mừng cậu, hy vọng cậu sẽ thay tôi dẫn dắt tập đoàn phát triển ngày càng lớn mạnh.” Cựu chủ tịch tiến đến bắt tay chúc mừng Lý Thần. “Cảm ơn chủ tịch, tôi sẽ cố gắng” “Tốt lắm, nói thật tôi cũng rất mong cậu sẽ thắng tôi tin cậu chắc chắn sẽ làm nên chuyện” “Tôi hứa với ông, KAY YAN sẽ ngày càng phát triển” “Tốt lắm, bây giờ cùng đi chúc mừng chứ.” “Tất nhiên rồi” Cuộc họp kết thúc với một kết quả mà hầu như không làm ai bất ngờ ngoài một người, Doãn Bình.
Chỉ mới hơn tám giờ, Lý Thần đã xin phép mọi người và rời khỏi buổi tiệc dù nó chỉ mới bắt đầu. Có một điều mà không phải ai cũng biết suốt một tháng nay Lý Thần điều về nhà từ rất sớm dù cho có cuộc hẹn quan trọng nào đi chăng nữa, anh từ chối tất cả và không có bất cứ ngoại lệ nào. Về đến nhà Lý Thần lập tức đi thẳng lên phòng ngủ của mình, nơi mà Hạo Phàm đã nằm yên giấc suốt một tháng nay, không cử động, không nói, không nhìn, không mở miệng nói một câu nào thậm chí một tiếng “Ư” trong giấc mơ. Cậu nằm yên đó, thở thật chậm rãi bỏ quên tất cả mọi thứ đang diễn ra ngoài kia. “Chàng trai, em định nằm ngủ đến bao giờ nữa sắp đến mùa xuân rồi, em không muốn đi du xuân sao, em dậy đi rồi em muốn làm gì tôi cũng đồng ý, em đừng sợ bất cứ chuyện gì nữa, có tôi đây tôi sẽ che chở cho em, dậy đi nào.” Lý Thần vô cùng buồn bã, suốt thời gian Hạo Phàm hôn mê ngày nào anh cũng ngồi nói chuyện với cậu như thế, nắm lấy bàn tay gầy gò xanh xao anh đưa lên môi hôn nhẹ nhàng nâng niu nó như một báu vật của mình. Anh thương chàng trai này, thật sự! Chứng kiến những gì mà cậu đã chịu đựng, nó làm tim anh nhói đau và không thể bỏ mặc những vết thương rỉ máu đó, anh muốn chữa lành nó bảo vệ và nâng niu nó đến khi nào mà anh còn có thể.
Tuấn Trung hỏi anh rằng “Mày yêu Hạo Phàm à?” Khoảnh khắc ấy tim anh chợt rung động anh ngước nhìn Tuấn Trung và tự thốt lên rằng “Ừ, tao yêu thật rồi” Tình yêu là gì? Đây là một câu hỏi mà không bao giờ có câu trả lời, bởi nó là những cảm xúc rất riêng và rất khác theo suy nghĩ của mỗi người. Cho nên đừng bao giờ hỏi “Tình là gì?”. Tình yêu đến là khi ta thấy đồng điệu ở trái tim, khi ta cảm nhận con tim ta rung lên khi thấy một người, đó tình yêu là như thế.
Bỗng dưng chiếc máy bên cạnh giường kêu liên hồi khiến không gian yên tĩnh trong phòng bị phá tan. Lý Thần biến sắc khi thấy Hạo Phàm co giật, anh hét lớn. “GỌI BÁC SĨ, GỌI BÁC SĨ NGAY...LÀM SAO VẬY? EM LÀM SAO VẬY?” Ngoài kia cơn mưa nặng hạt cuối cùng của mùa đông vừa trút xuống, nặng trĩu và cô quạnh. Đông, qua rồi.
|
Xuân
...hướng dương
Xuân đã đến thật gần ngàn hoa đang đua nhau khoe sắc, ngoài kia đang rất nhộn nhịp, đường phố đã được trang hoàng rực rỡ. Ấy vậy mà trong một khu vườn, đã từ rất nhiều ngày nay luôn hiện hữu bóng dáng gầy gò của một chàng trai, cậu ngồi ở chiếc xích đu trắng nhìn ra vườn hoa hướng dương rực rỡ. Không biết nó được trồng khi nào nhưng hơn một tháng nay sắc vàng của loài hoa này đã rực rỡ ở nơi đây, một loài hoa luôn hướng về Mặt Trời, là biểu tượng của sự hy vọng rực rỡ về một tương lai mới.
Lý Thần vừa tan ca đã lập tức bỏ hết mọi cuộc hẹn để đi về nhà, bước xuống xe anh không vào nhà mà đi thẳng ra khu vườn hoa hướng dương, vườn hoa mà anh đã đi bứng sạch những cây hoa đang khoe sắc ở khắp nơi để ngay lập tức có một khu vườn hoa rực rỡ như thế. Điều này thật sự điên rồ nhưng bằng mọi giá anh phải làm được chỉ vì một tấm giấy nhỏ trên bàn hôm ấy. “Hoa hướng dương” Ngay trong đêm hôm đó, anh đã huy động rất nhiều người đào tung khu vườn của mình lên, đồng thời đi khắp nơi để tìm hoa đang nở để mang về và trồng lại. Để làm được điều đó anh đã phải đi tìm những kỹ sư trồng trọt giỏi về để trực tiếp trồng và chăm sóc. Sau năm ngày thì rất may mắn mọi thứ anh mong muốn đã trở thành hiện thực, vườn hoa hướng dương đã rực rỡ khoe sắc trong khu vườn.
Và phút giây Hạo Phàm nhìn thấy nó, mắt cậu đã sáng rực lên, từ giam mình suốt trong phòng thì cậu đã tự đi xuống và bước ra khu vườn hoa hướng dương đó. Từ ngày hôm đó trở đi thì ngày nào Hạo Phàm cũng ra vườn và ngồi ngắm hoa rất lâu rồi mới chịu vào nhà.
“Đã ăn uống gì chưa?” Lý Thần mỉm cười nhẹ nhàng hỏi Hạo Phàm xoay đầu lại khẽ gật đầu
Đêm hôm đó Hạo Phàm co giật dữ dội Lý Thần phải tức tốc đưa cậu đến bệnh viện, trên đường đi thì cậu đã tắt thở. Lý Thần như phát điên lên nhưng anh không từ bỏ và không chấp nhận chuyện đó, anh lau xe đi như một cơn bão tố bỏ qua hết mọi tín hiệu giao thông và đã suýt gây ra hàng loạt tai nạn nghiêm trọng trên đường đi, đến được bệnh viện anh ôm Hạo Phàm trên tay mặt mũi trắng bệch hét lớn. “CỨU NGƯỜI MAU LÊN….CỨU NGƯỜI” Đèn phòng cấp cứu ngay lập tức được bật sáng, bằng các mối quan hệ của mình thì Tuấn Trung đã gọi hết những bác sĩ hàng đầu của thành phố để đến trực tiếp cấp cứu cho Hạo Phàm. Trong suốt hơn ba tiếng phòng cấp cứu, liên tục có bác sĩ và y tá hối hả ra vào khiến cho Lý Thần như ngồi trên đống lửa, anh chụp hết người này lại kéo người khác lại hỏi nhưng chẳng ai chịu trả lời cho anh biết chuyện gì đang xảy ra bên trong. Thêm gần hai tiếng nữa trôi qua thì đèn phòng cấp cứu vụt tắt, các bác sĩ mệt mỏi bước ra. Lý Thần lập tức chộp lấy tay Tuấn Trung hỏi. “Thế nào….thế nào cậu ấy sao rồi...hả?” Nhìn thấy vẻ mặt mệt mỏi ánh mắt đầy sợ hãi của bạn mình khiến Tuấn Trung rất xót xa. “Ổn rồi, tất cả là do ý chí của cậu ấy, Hạo Phàm ấy đã chết lâm sàn khi cậu đưa đến đây. Chúng tôi đã cố gắng hết sức để kích tim đập trở lại nhưng bất thành, ngay khoảnh khắc buông bỏ thì bất ngờ điều kỳ diệu đã đến, tim cậu ấy bắt đầu đập trở lại. Cậu ấy rất yếu nên trong một tuần tới cậu sẽ không được vào thăm, không chỉ cậu mà bất cứ ai cũng không được vào ngoài bác sĩ. Nhớ đấy cậu mà lén phén xảy ra chuyện gì tôi không chịu trách nhiệm đâu. Sau một tuần cậu ấy có thể sẽ tỉnh lại nên cậu cũng đừng quá lo lắng.” Lý Thần ôm chầm lấy Tuấn Trung vỗ vai anh xúc động nói. “Cảm ơn cậu rất nhiều.”
Lý Thần bừng tỉnh trở lại với hiện tại. Sao khi tỉnh lại thì Hạo Phàm đã không thể nói được bất cứ chữ nào, ngay cả một tiếng “A” cũng không thể phát ra được. Cậu vô hồn không nói cũng chẳng cười, khi anh vô tình thấy tờ giấy có nét vẽ hoa hướng dương kia thì anh đã tức tốc làm cho bằng được khu vườn này. Thật sự may mắn là có vẻ Hạo Phàm rất thích ngày nào cậu cũng ra đây ngồi ngắm hoa. Điều này làm anh thấy rất hài lòng vì cậu đã không còn giam mình trong phòng nữa.
Lý Thần nhẹ nhàng ngồi xuống bên cạnh Hạo Phàm, nhìn cậu gầy gò và buồn bã như thế trong suốt thời gian qua khiến anh cũng chẳng thấy vui vẻ gì. Mặc dù mới nhận chức công việc rất nhiều và rất áp lực nhưng bằng mọi giá anh điều phải về nhà từ rất sớm để trò chuyện với Hạo Phàm không để cho cậu thấy cô độc hơn nữa. “Sắp đến Tết rồi, em có muốn ra ngoài mua quần áo không anh đưa em đi.” Hạo Phàm quay mặt lại nhìn Lý Thần không chớp mắt. Rồi cậu bất ngờ cầm bàn tay anh lên dùng ngón tay mình viết lên đó. “Bà” Lý Thần mỉm cười nói “Bà rất khỏe và sống rất tốt, anh đã cho hai người sống cùng với bà rồi nên em có thể yên tâm mà dưỡng bệnh, khi nào khỏe lại anh sẽ lập tức đưa em gặp bà.” Đôi mắt của Hạo Phàm vụt qua tia cảm động, cậu lại viết tiếp lên tay Lý Thần. “Cảm ơn.” Lý Thần mỉm cười “Được rồi, anh đưa em ra ngoài chơi một chút có được không?” Lý Thần hồi hộp chờ đợi câu trả lời của Hạo Phàm, thật sự anh rất muốn cậu vui vẻ trở lại bởi bác sĩ đã nói chỉ khi tâm trạng của Phàm thay đổi và vui vẻ hơn thì cậu mới có thể nói lại. Còn nếu cứ kéo dài tình trạng này thì cậu sẽ mất giọng nói vĩnh viễn. Hạo Phàm chần chừ một lúc rồi khẽ gật đầu. Lý Thần vô cùng vui sướng, anh mỉm cười rạng rỡ. “Thật tốt, đi mình đi thay quần áo.”
Có thể nói được sự đồng ý ra ngoài của Hạo Phàm là một niềm vui sướng tột độ của Lý Thần, anh liên tục mỉm cười khi lái xe, vận tốc xe cũng khá chậm để Hạo Phàm có thể ngắm nhìn được đường phố. Anh rất hạnh phúc khi đâu đó một tia thích thú khẽ ánh lên trong đôi mắt buồn. Để buổi đi chơi được diễn ra tốt đẹp Lý Thần đã cố tình lựa chọn một trung tâm mua sắm sang trọng bậc nhất của thành phố, bởi vì lượng khách đến những trung tâm này không quá lớn để có thể gây ra sự sợ hãi cho Hạo Phàm, anh không muốn có bất cứ một sai sót nào ảnh hưởng đến cậu nữa. Không ai biết rằng năm phút trước anh đã cho người dò xét trung tâm đó trước và đúng như ý anh muốn lượng khách hàng tương đối ít nên sẽ thoải mái cho Hạo Phàm.
Sau hơn mười phút lái xe thì cũng đã đến trung tâm mua sắm đó, Lý Thần gửi xe và vội vàng xuống mở cửa cho Hạo Phàm. Có vẻ như Hạo Phàm nhận ra sự sang trọng của trung tâm này, vừa bước xuống xe cậu đã lưỡng lự chưa muốn bước vào. Nhìn thấy Hạo Phàm như thế Lý Thần mỉm cười, anh ân cần khoác tay qua eo cậu nói “Vào thôi”
Đúng như ý muốn của Lý Thần trung tâm rất vắng chỉ có một vài khách nên Hạo Phàm khá thoải mái. Đưa cậu đi một vòng thì anh dừng lại ở một gian hàng quần áo trẻ trung phù hợp với Hạo Phàm. “Em chọn đi, muốn mua cái nào cũng được đừng ngại gì cả.” Lý Thần mỉm cười dịu dàng.
Hạo Phàm rời vòng tay của Lý Thần chầm chậm đi qua các dãy quần áo. Lấy cái này, cái kia rồi lại bỏ xuống. Nét mặt cậu dần thoải mái hơn làm Lý Thần rất vui vẻ, anh đi phía sau lấy hết những món đồ mà Hạo Phàm đã chạm vào. Mãi mê lựa chọn Hạo Phàm quay lại thì giật mình khi thấy Lý Thần cầm rất nhiều quần áo trên tay. Cậu vội đi lại cầm tay Lý Thần lắc lắc đầu. Lý Thần mỉm cười đưa hết đống đồ trên tay cho nhân viên. “Không sao cả em cứ chọn thoải mái, hôm nay em muốn mua bao nhiêu cũng được. Nào chọn tiếp đi, quần áo của em rất ít” Hạo Phàm bất đắc dĩ đành quay lại chọn tiếp. Sau một lúc Hạo Phàm bắt lo lắng khi Lý Thần gần như lấy hết những gì mà cậu nhìn hay chạm vào nên cậu không dám đi lung tung nữa, cậu đi lại phía anh định bảo anh tính tiền, nhưng đi ngang quầy áo phông chợt thấy có một chiếc áo đơn giản màu xanh nhạt rất hợp với Lý Thần. Hạo Phàm cầm nó lên đi lại đưa lên người Lý Thần ướm thử rồi cậu gật đầu để lên tay anh luôn. Lý Thần nghệch ra mất một giây thì mới hiểu là Hạo Phàm đang chọn cho anh, suy nghĩ vừa lóe lên làm anh sướng rơn người. “ Em chọn cho anh sao?” Hạo Phàm gật đầu, ở trong nhà anh rất lâu rồi nên cậu có thể biết phong cách thời trang của người đàn ông này, rất đơn giản hầu như phòng thay đồ của anh toàn là com lê để đi làm ngoài ra thì cũng chỉ có vài chiếc áo phông trắng đen đơn giản thôi. Nên hôm nay sẵn tiện cậu chọn cho anh một vài bộ. Lý Thần hết sức sung sướng, anh cười rạng rỡ đưa hết mớ đồ cho nhân viên rồi nói “Em chọn cho anh thêm đi anh hết quần áo mặc rồi.” Hạo Phàm cong môi rồi xoay người đi một vòng nữa cái nào cậu cầm lên đưa lên người Lý Thần thì anh điều khen đẹp và lấy hết. Sau một hồi mua sắm hậu quả là Lý Thần không thể nào xách được đồ về nên đành phải gọi vệ sĩ đến mang về trước còn anh thì dẫn Hạo Phàm đi chơi tiếp. Cả hai đi rất nhiều nơi trong khu trung tâm mua sắm, Hạo Phàm có vẻ đã thoải mái hơn nên cậu luôn gật đầu trước những lời đề nghị của Lý Thần.
Gần chín giờ thì Hạo Phàm có vẻ đã hơi mệt nên Lý Thần đưa cậu về. Anh tay xách tay mang vẫn đi sát bên cậu đưa cậu ra đến tận xe, để hết đống đồ xuống đất mở cửa cho cậu lên xe rồi anh mới để đồ lên xe. “Có mệt không?” Hạo Phàm gật đầu cúi xuống uống ly trà sữa Lý Thần hôm nay rất vui bởi anh đã thấy Hạo Phàm cong môi cười rất nhiều lần, nụ cười đó khiến con tim anh bừng sáng, nó rạng rỡ hơn bất cứ thứ gì. Về đến phòng Lý Thần loay hoay cất đồ còn Hạo Phàm lấy những món đồ trang trí xinh xắn cất chúng lên chiếc tủ thủy tinh. Lý Thần quay qua thì thấy Hạo Phàm chăm chú sắp xếp đồ trang trí, vẻ mặt cậu ánh lên vẻ thích thú, anh ngẩn ngơ một lúc không kềm lòng được mà bước tới nhẹ nhàng vòng tay qua ôm cậu vào lòng. “Từ hôm nay mở lòng mình ra với anh được không, nhìn thấy em vui vẻ anh thật sự thấy rất vui vẻ. Anh biết em đã chịu rất nhiều tổn thương nhưng kể từ bây giờ cho phép anh được bù đắp cho em được không? Anh không dám hứa sẽ mãi mãi bên cạnh em, nhưng anh dám chắc chỉ cần anh còn một hơi thở nhất định anh sẽ còn bên cạnh em. Phàm à, đừng đau buồn nữa.” Những lời nói thì thào của Lý Thần làm con tim Hạo Phàm rung lên dữ dội, cả người cậu cứng đờ, khóe mắt không thể nào kìm lại dòng lệ nóng. Dòng lệ ấm nóng của Hạo Phàm vừa chạm vào tay Lý Thần liền xoay người cậu lại đối mặt với mình, anh cúi xuống dịu dàng đặt đôi môi đang run rẩy lên những giọt nước mắt đó. “Đừng khóc, em đã khóc rất nhiều rồi, đừng khóc nữa. Em có biết anh đã khó chịu đến mức nào khi thấy em khóc trong giấc mơ không? Anh biết em đau nhiều lắm, uất ức nhiều thứ lắm. Từ bây giờ có anh đây, sẽ không còn nỗi đau nào chạm đến em được nữa, sẽ chẳng có ai dám động đến em, ngoan đừng khóc nữa” Càng nghe những lời nói chân thành lại hết sức dịu dàng đó Hạo Phàm càng khóc nhiều hơn nữa, lúc này cả người cậu đã run rẩy, từng lời nói như chạy thẳng vào trái tim và sưởi ấm nó khỏi cái lạnh giá. “Ngoan” Lý Thần giữ lấy eo Hạo Phàm rồi lại cúi người hôn sạch những giọt nước mắt đang rơi kia, anh thật sự không chịu nổi nữa rồi anh không muốn thấy Phàm cứ mãi sống như thế này, anh không muốn thấy thanh xuân của cậu, tuổi trẻ căng tràn, khát khao tình yêu cứ mãi bị giam cầm trong quá khứ đau đớn. Anh muốn nắm lấy đôi tay kéo cậu ra khỏi cái hố đen kia rồi cùng anh đắp xây một cuộc sống mới. “Được rồi, hứa với anh chứ?” Lý Thần gần như nín thở để chờ đợi. Hạo Phàm ngẩng mặt lên, nước mắt lại lưng tròng cậu mím môi khẽ gật đầu, cùng lúc đó nước mắt lại cứ thế tuôn trào.
Lý Thần thở phào ghì chặt chàng trai vào lòng, kể từ giây phút này anh sẽ nắm lấy tay kéo cậu lên khỏi cái quá khứ đau buồn kia và bằng tất cả những gì anh có để bù đắp lại những đau đớn mà cậu đã phải chịu đựng. Từ giờ bên cạnh cậu sẽ luôn có anh. “Được rồi anh đi pha nước cho em tắm cũng khuya rồi, tắm xong đi ngủ có được không?” Hạo Phàm quẹt nước mắt khẽ gật đầu.
Rất nhanh chóng một bồn nước ấm thơm mát được Lý Thần chuẩn bị xong, anh rất cẩn thận thử đi thử lại độ nóng cho vừa phải rồi mới chịu đi ra ngoài cho Hạo Phàm vào tắm. Còn anh bên ngoài lại tiếp tục loay hoay với những món đồ mà cả hai đã mua được lúc tối, vừa xem anh lại vừa cong môi cười. Những bộ quần áo được anh sắp xếp ngay ngắn lên tủ quần áo, mất một lúc anh gãi đầu vì không còn chỗ nào có thể treo lên được mà quần áo lại còn rất nhiều. “ y mình mua nhiều như vậy sao?”
Đúng lúc đó một hương thơm dịu dàng bay thoáng qua mũi làm Lý Thần xoay người lại, Hạo Phàm bước ra với bộ áo choàng trắng để lộ ra một khoảng ngực trắng tinh, mái tóc vừa sấy xong bồng bềnh rũ xuống trông thật trẻ con, anh ngẩn ngơ mất một lúc.
Bị Lý Thần nhìn chằm chằm khiến Hạo Phàm có chút ngượng cậu từ từ đi lại chỗ anh cầm tay anh lên viết chầm chậm. “Anh đi tắm để em sắp xếp” Lý Thần mỉm cười. “Được rồi nếu em mệt thì đi ngủ trước đi để đấy tí anh dọn.” Hạo Phàm lắc đầu “Ừm vậy anh đi tắm”
Lý Thần rất nhanh đã tắm xong, anh lấy khăn lau người rồi hốt hoảng nhận ra mình quên mang quần lót hay áo choàng vào. “Chết tiệc” Suy nghĩ một lúc anh quyết định quấn khăn ngang eo rồi hít một hơi bước ra ngoài, anh muốn xem biểu hiện của Hạo Phàm.
Vừa bước ra cửa anh đã giật mình khi thấy Hạo Phàm ngồi vắt vẻo trên bàn tay còn đang cầm ly rượu vang. “Sao em lại uống rượu, rượu đó mạnh lắm” Lý Thần vội vàng bước đến cầm lấy ly rượu trên tay của Phàm đặt sang một bên. “Em sao vậy? Tự dưng lại uống rượu?” Với khoảng cách khá gần như thế này thì Hạo Phàm hoàn toàn bị che khuất bởi thân hình vạm vỡ của Lý Thần. Bắp tay to lớn, bờ vai anh thật rộng và chắc chắn, khuôn ngực đầy đặn chắc nịch, vùng bụng hiện rõ những khối cơ cuồn cuộn. Anh lại mới tắm xong hương thơm mát lạnh tỏa ra khiến đầu óc Hạo Phàm quay cuồng. Và rồi trong một phút đánh mất lý trí cậu dùng hay tay vươn lên kéo Lý Thần về phía mình và bất ngờ đặt lên môi anh một nụ hôn khao khát đầy cháy bỏng.
Lý Thần như chết lặng hay tay anh chống vội lên bàn vì Hạo Phàm bất ngờ kéo anh lại. Và nụ hôn kia cuống lấy tâm trí anh, đôi môi rất mềm mượt lại thêm mùi rượu vang còn lưu luyến đầu óc anh rối tung. Nụ hôn đầy khao khát làm anh căng cứng, tim đập liên hồi, ngay lập tức anh chuyển từ bị động sang chủ động anh cuồng nhiệt đáp lại nụ hôn ấy, một cánh tay anh đặt ra sau gáy không cho Hạo Phàm có thể tự kết thúc nụ hôn khi anh chưa cho phép. Cuồng nhiệt và dữ dội nụ hôn kéo dài thật lâu. Trong lúc đang mê muội trong nụ hôn ấy một chút lý trí trỗi dậy làm Lý Thần dừng lại, anh cắn nhẹ vào môi Hạo Phàm trước khi rời khỏi nó. “Em…” Mặt Hạo Phàm đỏ gay, mắt cậu lúc này đã trở nên ngây dại. Bất giác cậu đặt một ngón tay lên môi Lý Thần rồi khẽ lắc đầu. Tay còn lại cậu từ từ cởi từng chiếc cúc áo sơ mi trắng trên người. Lý Thần vô cùng ngạc nhiên anh mở to mắt nhìn Hạo Phàm, cậu đang định làm gì? Đến khi chiếc cúc áo cuối cùng được cởi ra thì Hạo Phàm buông tay và cởi luôn áo ném xuống sàn. Cậu dùng một ngón tay viết lên khuôn ngực vạm vỡ của Lý Thần. “Em muốn anh.” Lý Thần ngây dại với ba chữ đó, anh cầm tay Phàm lên hôn thật dịu dàng lên đó. “Em thật sự muốn cho anh sao? Em…” Hạo Phàm gật đầu. Giây phút ấy, có một con tim đã hoàn toàn tan chảy, những cơn sóng tình cứ thế dâng trào. Lý Thần cúi xuống một lần nữa cuốn lấy đôi môi mềm mại kia rồi thật nhanh chiếm lấy chiếc cổ thon gầy thơm mát. Anh vô cùng dịu dàng vuốt ve khắp người Hạo Phàm, thật sự cơn sóng tình trong người anh đã dâng lên một cách dữ dội nhưng mọi động tác của anh thì lại rất nhẹ nhàng. Thật sự nếu làm cho Hạo Phàm sợ thì anh sẽ không bao giờ có thể tha thứ cho mình. Những nụ hôn cứ mơn man khắp người khiến Hạo Phàm đỏ hết cả người tay cậu chẳng biết từ lúc nào đã đặt hẳn lên ngực Lý Thần. Đã không thể kiềm chế lại được nữa, Lý Thần nhấc bổng Hạo Phàm đặt lên giường rồi thuận tay cởi phăng chiếc khăn tắm trên người, cả thân thể trần của anh đã phơi bày trước mắt Hạo Phàm.
Những nụ hôn cuồng nhiệt và đầy khao khát cứ thế chiếm lấy hai người, cơn sóng tình đã dâng đến đỉnh điểm khi Lý Thần chậm rãi tiến vào bên trong cơ thể Hạo Phàm, anh căng thẳng nhìn cậu thật sự anh rất sợ, anh sợ cậu sẽ bị hoảng loạn thì thật sự rất khủng khiếp. “Em đau không?” Hạo Phàm nhăn mặt khẽ gật đầu. Lý Thần lập tức cúi người xuống thật gần để Hạo Phàm quấn lấy anh. “Gán một chút, đau thì cắn anh đi” Cùng lúc đó Lý Thần đẩy nhẹ người chạm đến nơi sâu nhất bên trong cơ thể Hạo Phàm, anh gầm gừ khi bả vai nhói đau bởi cậu vừa cắn anh. “Ư.” Bất giác một âm thanh rất nhỏ lọt vào tay khiến Lý Thần ngẩn dậy, mặt anh sáng rực. “Phàm em mới nói đúng không? Nói anh nghe một lần nữa được không?” Lý Thần nằm hẳn xuống ghé sát tai vào miệng Hại Phàm hồi hộp chờ đợi. “....ưm” Được rồi, được rồi ngoan lắm vậy là được rồi.” Lý Thần cuống lên hôn tới tấp lên môi, lên má lên mũi Hạo Phàm, chắc có trời mới biết lúc này anh đang sung sướng đến mức độ nào. Cơn sóng tình cứ thế lúc lại dịu êm, lúc lại dâng trào dữ dội, hai thân thể ướt đẫm cuống lấy nhau rã rời.
Trời đã rất khuya, ánh trăng đã trên cao, bầu trời đêm hôm nay thật đẹp, thật êm dịu.
Mới sáng sớm Lý Thần đã giật mình thức giấc, bên cạnh anh đã không có Hạo Phàm. Hốt hoảng bật dậy chạy thẳng vào tolet cũng không có. Anh chụp vội cái áo choàng chạy xuống nhà, vừa xuống khỏi cầu thang thì thấy một vài người làm đứng ở lối vào nhà bếp, anh thắc mắc đi lại. “Có chuyện gì vậy?” Người làm giật mình quay lại. “Dạ dạ cậu Hạo Phàm sáng nay đòi xuống bếp nấu bữa sáng, cậu ấy không cho chúng tôi phụ” Người làm cuống quít giải thích, bởi thật sự Hạo Phàm có thể không biết nhưng ai trong ngôi nhà này cũng điều biết Lý Thần thương cậu đến mức nào, nếu như để anh nghĩ họ không phụ giúp thì họ khó mà sống yên. “Nấu bữa sáng?” Lý Thần kinh ngạc nhíu mày. “Các người ra ngoài làm việc đi.” “Dạ” Người làm lập tức đi khỏi. Lý Thần nhẹ nhàng tiến lại, bóng dáng cao gầy trong chiếc áo sơ mi trắng rộng của anh đang loay hoay nấu ăn dưới bếp, trong lòng anh rộn ràng một cảm giác rất lạ, anh thấy thật yên bình khi Hạo Phàm đã thực hiện lời hứa với anh. Đêm qua thật là một đêm quá tuyệt vời với anh, cảm giác đó anh nghĩ mình sẽ chẳng bao giờ tìm thấy được nếu như không có Hạo Phàm. Lý Thần bước thật nhẹ nhàng đi đến rồi anh cũng thật dịu dàng vòng tay qua eo Hạo Phàm, đầu cúi xuống khẽ thì thào. “Em nấu món gì thế?”
Hạo Phàm giật mình suýt nữa thì buông cái giá xuống nồi nước sôi. Cậu ngượng ngùng viết lên tay Lý Thần. “Bún bò” Lý Thần mỉm cười “Em nấu vì em thích hay em biết anh thích món này.” Thật sự là Lý Thần rất thích ăn món này vào buổi sáng, gần như cứ cách ngày là anh lại bảo người làm nấu cho anh ăn. “Nấu vì anh thích” Bốn chữ viết lên tay làm Lý Thần sung sướng cực độ, anh cười thật tươi cúi xuống cổ Hạo Phàm hít thật sâu mùi vị của hạnh phúc. “Anh rửa mặt sắp xong rồi.” Lý Thần thật sự cảm thấy rất ấm áp, anh vui mừng vì Hạo Phàm đã thay đổi đã chịu từ bỏ lớp vỏ bọc cô đơn và sợ hãi đó.
Sau khi ăn được bữa sáng tuyệt vời đó Lý Thần chẳng muốn thay đồ để đi làm, anh kéo Hạo Phàm lên phòng đưa cậu ra ban công nhìn xuống vườn hoa hướng dương rực sắc vàng. Ôm Phàm từ phía sau anh thì thào hỏi. “Sao em lại thích hoa hướng dương?” Hạo Phàm chậm rãi viết từng chữ lên tay Lý Thần. “Hướng Dương luôn hướng về Mặt Trời, đại diện cho ánh sáng cho hy vọng.” Lý Thần cảm nhận từng chữ viết trên tay xong anh lại nói. “Anh muốn em là một bông hoa hướng dương, rực rỡ sắc vàng, em sẽ hướng về phía ánh sáng ấm áp của Mặt Trời, anh thật sự muốn em sẽ là một bông hoa đẹp nhất.” Dường như những cơn sóng đang âm ỉ trong tim chàng trai nhỏ, bởi cuộc đời của cậu đã là một cánh hoa tàn từ lâu. Chẳng bao giờ cậu lại dám nghĩ sẽ có một người muốn cậu trở thành một bông hoa rực rỡ. Hoa tươi muốn sẽ tàn, nhưng hoa tàn thì làm sao có thể tươi. Càng nghĩ chàng trai lại càng thấy chua xót. “Phàm từ bây giờ ở lại đây với anh, anh sẽ làm lành hết mọi vết thương trong em, em sẽ lại là Hạo Phàm lành lặn và xinh đẹp. Bỏ hết em nhé, cùng anh đi tiếp được không?” Một giọt nước mắt nóng bỏng chạm lên cánh tay rắn rỏi của người đàn ông, rồi lại thêm một giọt cứ thế dòng lệ tuôn rơi. Buổi sáng hôm ấy thật yên bình và quá đỗi ngọt ngào, Lý Thần cứ ôm mãi Hạo Phàm ở ban công hít thở không khí trong lành của buổi sáng mùa xuân, xuân đã rất gần cũng như trong chính trái tim người đàn ông ấy mùa xuân cũng đang nở rộ.
Suốt một tuần tiếp theo ngày nào Lý Thần cũng được Hạo Phàm chuẩn bị bữa sáng và quần áo đi làm, ngày nào cũng thế tâm trạng người đàn ông này đều rất sảng khoái. Lưu luyến rời đôi môi mềm mỏng ngọt ngào, cánh tay Lý Thần vẫn giữ eo Hạo Phàm rất chặt. “Ngày nào cũng được như vậy thật tốt” Lý Thần cong môi nhấc bổng Phàm lên rồi lại tham lam chiếm lấy đôi môi cậu. Không gian yên bình của buổi sáng khiến lòng người ta thật thanh thản. Hạo Phàm lấy tay đẩy nhẹ người đàn ông tham lam đang mải mê chiếm lấy môi cậu mà chẳng chịu thay quần áo đi làm. Phàm chau mày, ngón tay thon dài viết lên bộ ngực trần vạm vỡ. “Anh thật hư, mau mặc quần áo đi làm” Lý Thần bật cười thật giòn giã. “Hôn anh một cái đi” Nhìn gương mặt hớn hở của Lý Thần khiến Phàm bật cười lắc đầu ngao ngán nhưng cậu cũng phải ngẩng lên hôn nhẹ lên môi anh. “Thật tốt” Thỏa mãn Lý Thần cong môi cười rồi thả Hạo Phàm xuống ngoan ngoãn để cậu giúp anh mặc quần áo vào.
Đến công ty với tâm trạng vô cùng sảng khoái, trên đôi môi mỏng luôn hiện lên nét cười khiến mọi người xung quanh vô cùng kinh ngạc. Từ trước đến nay Lý Thần luôn rất trầm mặc ít khi nói cười, nhưng dạo gần đây anh rất vui vẻ trong công việc cũng có chút thoải mái hơn trước. Hơn thế nữa dạo gần đây anh còn hay cười một mình khiến ai cũng thắc mắc.
“Vào đi” Cô thư ký mang tập hồ sơ vào cho Lý Thần. Ý Anh, trợ lý quyến rũ nhất nhì của tập đoàn. Cô gái này sở hữu gương mặt thật xinh đẹp với những đường nét sắc sảo của một người phụ nữ từng trải. Một chiều cao thật lý tưởng với đôi chân thon dài khiến ai cũng mê đắm. Hơn thế nữa cô còn sở hữu ba vòng nóng bỏng, chúng hằng ngày thiêu đốt mọi ánh nhìn của đàn ông trong tập đoàn bằng những bộ váy bó sát. Có thể nói Ý Anh là ước mơ của rất nhiều đàn ông trong tập đoàn. Nhưng cô hoàn toàn vô hiệu với Lý Thần, anh chẳng bao giờ để ý đến cô, anh còn để cô làm trợ lý là vì cô thật sự có khả năng, nếu như cô chỉ là một bông hoa di động thì anh đã tống cổ cô đi từ lâu. “Thưa chủ tịch anh vui lòng ký giúp em” Đặt tập hồ sơ lên bàn, Ý Anh đứng thật sát Lý Thần. Hôm nay cô vẫn như mọi ngày mặc một chiếc váy bó màu kem vừa phủ qua gối, bên trên đường khoét ở cổ vừa vặn khoe vòng một căng tràn mà không hề gây phản cảm. Ý Anh cố tình hơi cúi xuống chỉ vào những chỗ cần phải ký. Thế nhưng Lý Thần không hề liếc nhìn cảnh xuân phơi phới trước mắt mà anh vẫn chăm chú ký. Ý Anh có chút khó chịu cầm lại tập hồ sơ. “Cảm ơn chủ tịch” Cô xoay người bước ra ngoài, thế nhưng do đôi giày cao gót khá cao nên cô chới với rồi ngã nhào vô người Lý Thần. “ y” Theo phản xạ Lý Thần liền ôm gọn Ý Anh vào lòng, sau đó anh liền đỡ cô đứng dậy. “ Chán cô đủ dài rồi không cần phải mang giày cao như thế. Lần sau không phải ngã vào tôi hay người khác mà ngã xuống cầu thang thì không tốt.” Lý Thần buông ra một câu vẫn không hề nhìn Ý Anh một lần. “Cảm ơn chủ tịch” Ý Anh sung sướng, mặt ửng hồng gật đầu cảm ơn rồi vội vàng đi ra ngoài.
Đã giữa trưa nên thời tiết khá nóng bức, Lý Thần chau mày điều chỉnh nhiệt độ máy lạnh, anh đã cởi vest và cởi tung hai chiếc cúc áo để lộ ra một khoảng ngực vạm vỡ lấm tấm mồ hôi. Anh vẫn miệt mài làm việc dù đã sắp đến giờ nghỉ trưa. Từ khi nhận chức thì lượng công việc luôn rất nhiều cộng thêm việc chăm sóc Hạo Phàm nên khiến việc cứ chồng việc làm mãi không xong. Bữa trưa đã được trợ lý riêng mua sẵn nhưng anh vẫn chưa muốn ăn.
Dưới tầng trệt của tập đoàn, một chàng trai cầm trên tay hộp thức ăn rụt rè tiến lại quầy lễ tân. “Xin chào, cho hỏi anh cần em giúp gì ạ?” Nhân viên vui vẻ chào hỏi. Hạo Phàm lấy tờ giấy viết rất nhanh. “Em muốn gặp Lý Thần” Nhân viên lễ tân mở to mắt. “Xin lỗi anh cần gặp Lý chủ tịch sao?” Hạo Phàm mỉm cười gật đầu. “Xin lỗi anh có hẹn trước không?” Hạo Phàm lắc đầu “Vậy thật xin lỗi anh, chủ tịch chỉ đồng ý gặp người có hẹn trước, hơn nữa bây giờ sắp đến giờ nghỉ trưa nên anh vui lòng về giúp em.” Hạo Phàm hướng đôi mắt buồn về phía nhân viên rồi lại cặm cụi viết. “Xin chị có thể thông báo cho anh ấy giúp em không, cứ nói là Hạo Phàm” Phàm đưa tờ giấy cùng ánh mắt như muốn van xin. Lễ tân vẫn lắc đầu từ chối. “Xin lỗi anh, em thật sự không giúp được, anh vui lòng về cho” Hạo Phàm buồn bã đành quay lưng bước ra về. Khi cậu vừa bước ra ngoài thì cửa của tòa nhà cũng vừa đóng lại, đã đến giờ nghỉ trưa của nhân viên. Hạo Phàm buồn bã ngồi xuống những bậc tam cấp với hộp thức ăn mà cậu đã chuẩn bị rất lâu.
Lý Thần buông bút vươn người đứng dậy dùng bữa trưa. Bất ngờ có điện thoại, anh chau mày nhưng lập tức nghe máy vì đây là số nhà của anh. “Chuyện gì?” Từ đầu dây bên kia vang lên giọng bà vú. “Con có gặp Hạo Phàm chưa? Hôm nay nó đòi nấu cơm mang lên cho con đấy” Lý Thần trợn mắt, nói lớn. “Phàm đi từ lúc nào? Ai đưa đi?” “ Nó đi được hai mươi phút rồi tài xế đã mang xe đi bảo trì nên ta gọi taxi cho nó đi, sao nó chưa đến sao?” Lý Thần xanh mặt vội vàng lau ra ngoài. Anh thừa biết nếu không có hẹn trước lễ tân nhất định không cho bất kỳ ai lên gặp anh. Thang máy riêng nhanh chóng đưa Lý Thần xuống tầng trệt, lúc này tất cả nhân viên đã nghỉ trưa nên sảnh chính vắng tanh. Ngay lập tức một bóng người đang ngồi bên ngoài cửa chính lọt vào tầm mắt của Thần. Anh lập tức quẹt thẻ mở cửa. Nhìn Hạo Phàm buồn bã ngồi một góc khiến anh vô cùng khó chịu. “Hạo Phàm” Lý Thần bước thật vội xuống chỗ Hạo Phàm đang ngồi.
Nghe tiếng gọi, Hạo Phàm giật mình quay lại thì liền thấy Lý Thần vẻ mặt cậu liền rạng rỡ. “Thật ngốc nghếch, sao không gọi cho anh” Lý Thần vô cùng xót xa khi thấy mặt mũi Hạo Phàm đỏ ửng do nắng nóng, anh dịu dàng đỡ cậu đứng dậy. “Mau đi vào” Một tay Lý Thần cầm hộp thức ăn, một tay dịu dàng choàng qua eo dìu Hạo Phàm vào trong. Rất nhanh chóng cả hai đã lên đến tầng ba mươi của tòa nhà. “Em ngồi đó đi” Lý Thần vội vàng đi lại tủ lạnh lấy khăn ướt ra nhẹ nhàng lau mặt cho Hạo Phàm. “Có mệt không? Sao tự dưng lại mang cơm cho anh” Lý Thần thật sự rất xót xa, nếu vú không gọi không biết cậu nhỏ này sẽ ngồi bên dưới bao lâu. Hạo Phàm mỉm cười lấy tay viết lên khoảng ngực trần ướt đẫm mồ hôi. “Em muốn nấu bữa trưa cho anh” Lý Thần cười ngọt ngào liền cúi xuống hôn nhẹ nhàng lên môi Phàm. “Tiểu Phàm” Lý Thần đang rất sung sướng, cái cảm giác này nó làm anh lâng lâng, anh đang rất hạnh phúc, đúng là như vậy.
Sau khi dùng bữa trưa hạnh phúc kia Lý Thần liền ôm Hạo Phàm vào lòng ngồi trên ghế làm việc của mình. “Hôm nay ở đây với anh, tan ca anh đưa em đi mua điện thoại.” Lý Thần quên mất việc mua cho Phàm một chiếc điện thoại để cậu có thể nhắn tin cho anh, anh không muốn có chuyện như ngày hôm nay xảy ra một lần nữa. Hạo Phàm khẽ gật đầu, cậu ngã vào lòng anh thật dịu dàng. Chợt Phàm nhíu mày ngẩn dậy nhìn Lý Thần. “”Sao vậy?” Ngay lập tức hành động của Phàm làm cho Lý Thần lo lắng. Hạo Phàm lại cúi xuống hít hít mùi hương trên người Lý Thần, ngoài mùi nước hoa mà cậu chọn cho anh sáng nay thì nó có thoáng một mùi hương lạ, là mùi nước hoa của phụ nữ. Ngay lập tức Lý Thần nhớ lại chuyện lúc sáng với Ý Anh. Anh bật cười với suy nghĩ trong đầu mình, Hạo Phàm đang ghen. “Có mùi nước hoa lạ trên người anh phải không?” Hạo Phàm nhíu mày gật đầu. “Của cô trợ lý, lúc sáng cô ta ngã vào lòng anh.” Lý Thần bật cười vươn người tới bật máy tính lên. Anh tua lại camera trong phòng đến cảnh lúc sáng cho Hạo Phàm xem. Xem xong thì mặt Hạo Phàm mới giãn ra. “Tiểu Phàm, em đang ghen?”
Trong lúc Hạo Phàm đang chỉnh lại trang phục cho Lý Thần thì ann sực nhớ ra. “ y hôm nay chẳng phải ngày khám định kỳ của em sao? Để anh đưa em đi nhé.” Hạo Phàm khẽ lắc đầu, đêm qua cậu đã nghe cuộc đối thoại của anh và trợ lý rằng sáng nay sẽ có một cuộc họp rất quan trọng ở công ty không thể vắng mặt. Nên bây giờ khi Lý Thần muốn đưa cậu đi khám thì cậu liền từ chối. “Tài xế đưa em đi được rồi, anh Tuấn Trung chứ có phải ai xa lạ đâu.” Lý Thần cảm nhận từng chữ trên lòng bàn tay của mình. Anh hơi khó chịu “Như vậy có được không? Anh không yên tâm” “Không sao mà, chỉ là thăm khám thôi” Hạo Phàm đã nói thế thì Lý Thần cũng đành bấm bụng. “Thôi được rồi, anh sẽ cho tài xế và hai vệ sĩ đi theo em, nếu có gì phải ra dấu cho vệ sĩ gọi cho anh có biết không?” Hạo Phàm mỉm cười gật đầu.
Sau khi Lý Thần đi làm thì Hạo Phàm cũng thay quần áo đến bệnh viện của Tuấn Trung để tái khám lại. Đúng như Lý Thần nói, đi theo cậu là một tài xế và hai vệ sĩ. Hai người vệ sĩ ăn mặc khá trẻ trung khác với thường ngày cậu nhìn thấy chỉ toàn vest đen. Đến bệnh viện thì hai vệ sĩ đi sát bên Hạo Phàm từ lúc bước xuống xe đến tận khi bước vào bên trong phòng khám. Cậu rất ngại khi mọi người cứ nhìn rồi xì xầm gì đó, vì không thể nói được nên Hạo Phàm cũng đành chịu cho hai người đi theo. Sau khi được làm một số xét nghiệm thì Hạo Phàm trở lại phòng khám của Tuấn Trung để xem kết quả. “Dạo này trông em tươi tắn ra đấy, Lý Thần chăm em kỹ thật” Tuấn Trung cười tươi, thật sự trong suốt thời gian vừa qua anh rất mệt mỏi với Lý Thần vì cậu ta réo gọi anh liên tục cũng chỉ vì chàng trai này. Giờ ngồi đây nhìn Hạo Phàm hồng hào tươi tắn anh cũng thấy thật hạnh phúc. Hạo Phàm cũng mỉm cười gật đầu. “Em không biết tên Lý Thần kia thương em đến đâu đâu, anh là bạn của hắn đã rất lâu rồi chưa bao giờ anh thấy hắn quan tâm ai đến như vậy. Hết lần này đến lần khác sức khỏe em có vấn đề là hắn như thằng điên, có thể nổi cáu với bất cứ ai.
Hạo Phàm cũng thừa biết chuyện này, cậu không thể nói nhưng cậu hoàn toàn có thể nhìn và nghe thấy những gì đang diễn ra xung quanh mình. Cùng lúc đó thì y tá mang kết quả xét nghiệm của Hạo Phàm vào. Tuấn trung vui vẻ cầm lấy. “Cảm ơn cô” Thế nhưng vừa mở ra xem thì mặt anh liền biến sắc.
Sau khi bước ra từ phòng khám Hạo Phàm yêu cầu tài xế chở cậu về nhà ngoại. Những con đường quen thuộc dần hiện ra trong đôi mắt Hạo Phàm. Và rồi cậu yêu cầu dừng xe và nhìn qua bên kia đường nơi một người phụ nữ đang loay hoay với xe hủ tiếu. Khách đang rất đông và bà ấy rất bận, nhìn những nét hằng trên gương mặt, mái tóc xanh đã lấm tấm vài sợi bạc những giọt mồ hôi cứ liên tục tuôn rơi trên gương mặt. Hạo Phàm xúc động mạnh, nước mắt cứ thế mà tuôn trào không thể nào kìm lại được. “Cậu không sao chứ?” Tài xế thấy Hạo Phàm khóc nhiều quá anh cũng cảm thấy sợ, bởi trong suốt khoảng thời gian Phàm xuất hiện cuộc sống của những con người trong nhà của Lý Thần hoàn toàn bị đảo lộn. Những lúc cậu bệnh Lý Thần cũng vì vậy mà nóng tính và có thể nổi điên với bất kỳ chuyện gì. Dạo gần đây cuộc sống của mọi người mới dần ổn định lại khi sức khỏe của Hạo Phàm dần trở nên tốt hơn. Ngay sáng nay, khi dặn dò anh cùng hai vệ sĩ đi theo Phàm, Lý Thần đã một phen hù dọa ba người. “Bảo vệ cậu ấy thật tốt cho tôi, nếu để cậu ấy bị một chút thương tổn tôi sẽ cho ba cậu chết rất khó coi.” Nghĩ lại tài xế liền rùng mình. Hạo Phàm tựa vào xe lắc đầu, nước mắt vẫn không thể ngừng rơi. Chợt cậu phát hiện dường như có hai người phụ giúp bà, họ bưng bê và dọn dẹp mọi thứ còn bà của cậu chỉ việc múc thức ăn ra tô. Hạo Phàm lau nước mắt chợt nghĩ đến những lời nói của Lý Thần. Đúng như vậy anh đã cho người bên cạnh để chăm sóc và bảo vệ cho bà. Dường như cảm nhận được điều Hạo Phàm đang nhìn tài xế liền nói. “Lý chủ tịch đã cho hai vệ sĩ đặc biệt giả thành hai người tìm việc đến xin bà của cậu cho phụ giúp, đồng thời xin bà cho ở nhà với lý do là vô gia cư. Hiện tại ba người đã dọn qua một căn phòng trọ rộng hơn để ở, còn căn phòng cũ của bà cậu vẫn để trống và luôn có người lau chùi hằng tuần. Hai vệ sĩ được huấn luyện đặc biệt để có thể chăm sóc tốt cho người lớn tuổi nên cậu hoàn toàn có thể yên tâm về sức khỏe cũng như an toàn cho bà cậu. Nhìn vậy thôi chứ chẳng có băng nhóm nào dám kéo đến quậy phá bà được cả vì luôn có người bảo vệ xung quanh khu này, chỉ cần thấy có nhóm nào là họ lập tức dẹp. Cậu thấy xe hủ tiếu của ngoại cậu rất đông không?” Hạo Phàm lúc này mới phát hiện dường như số bàn ghế mà trước đây cậu hay phụ bà dọn ra nay nó đã tăng lên gấp đôi. Phàm hướng ánh mắt tò mò về hướng tài xế. “Ngoài lượng khách hàng quen thuộc và bình thường thì luôn có một lượng lớn khách do chủ tịch Lý bỏ tiền ra thuê họ đến ăn. Do vậy lượng khách hàng luôn trong tình trạng đông nghẹt, có hôm còn không có chỗ để ngồi. Cậu đừng quá ngạc nhiên, Lý Thần thuê họ đến ăn nhưng thật sự hủ tiếu của bà cậu rất đặc biệt nên từ thuê họ chuyển sang tự động và còn giới thiệu. Giờ đây cậu không biết mỗi ngày bà cậu kiếm được bao nhiêu tiền đâu. Hạo Phàm gần như há hốc mồm, mắt cậu trợn trừng vì bất ngờ và sốc. Thật sự Lý Thần làm đến mức như vậy sao? “Cũng trễ rồi cậu có muốn về chưa để tôi đưa cậu vệ.” Hạo Phàm lưu luyến nhìn sang bà một lần nữa rồi bước lên xe.
Về đến nhà Lý Thần đi thật vội vàng lên lầu vì người làm gọi thông báo cho anh từ khi đi khám về thì cậu luôn ở trong phòng cả bữa tối cũng không ăn. Thật sự nếu không phải có cuộc họp quan trọng thì anh đã về từ chiều rồi. “Phàm à, anh đây anh vào nha.” Vừa mở cửa ra thì Lý Thần đã hốt hoảng chạy ra ban công lập tức giữ lấy eo Hạo Phàm rồi nhanh chóng nhấc cậu xuống. “Em sao vậy? Làm sao vậy? Lý Thần vô cùng lo lắng khi thấy mắt Hạo Phàm đỏ hoe. Vừa nhìn thấy Lý Thần thì Hạo Phàm như một đứa trẻ, cậu gục xuống khóc ngất lên. Liên tục lắc đầu rồi khóc khiến Lý Thần như muốn vỡ ra. Anh ôm cậu vào lòng nhẹ nhàng vỗ về. “Làm sao? Em bị làm sao ai ức hiếp em sao? Nói anh nghe.” Hạo Phàm đầy nước mắt hướng về quyển sổ khám bệnh trên bàn. Lý Thần nhìn theo liền cảm giác có chuyện không ổn nên tiến lại cầm sổ lên xem. Mặt anh lập tức biến sắc nhìn sang Hạo Phàm đang không ngừng lắc đầu. “Ung thư máu giai đoạn đầu”
Ngay đêm đó, tất cả mọi chuyện được Lý Thần giải quyết. Đến tờ mờ sáng anh và Hạo Phàm đã lên máy bay sang Mỹ.
Tám giờ sáng, cả một tập đoàn KAY YAN náo loạn, chỉ trong một đêm tân chủ tịch của KAY YAN đã chuyển nhượng lại quyền điều hành tạm thời cho ông Doãn Tuấn Trung một người hoàn toàn xa lạ, đột ngột và không ai biết chuyện gì đã xảy ra. Hàng loạt tờ báo đưa tin, phút chốc náo loạn cả một thành phố. “Chết tiệt, Lý Thần cậu đang làm cái quái gì vậy?” Tuấn Trung mặt mũi nghệt ra khi luật sư riêng của Lý Thần mang giấy chuyển nhượng đến.
|