Xin Hãy Cho Anh Yêu Em Thêm 1 Lần Nữa
|
|
Tên truyện: Xin hãy cho anh cơ hội yêu em thêm lần nữa. Thể loại: Đam mỹ, Ngọt, ngược kết BE Nội dung: Anh là 1 tổng tài mặt lạnh- thụ là 1 người độc mồn độc miệng, thân thiện Vào ngày này 5 năm trước anh hứa với em rằng anh yêu em thề nguyện sống chết. Anh hứa dành cả đời yêu em Anh nói nếu em có con thì anh sẽ là người hạnh phúc nhất, nghịch thiên sinh con cho anh nhưng khi đó em mới nhận ra rằng tình yêu anh dành cho em chỉ là trò đùa mà thôi. Tim cậu đau như cắt, trái tim đã lạnh, đã đc khóa kín trong 1 khối băng khó mà tan. Khi cậu ra đi anh mới nhận ra tình yêu dành cho cậu không phải là giả, anh tìm lại cậu, liệu cậu còn có thể chấp nhận anh môt lần nữa. Mời các bạn đón đọc
|
Chương 1: Đêm định mệnh Chương Hiên mệt mỏi đi trên con đường cũ, ngõ hẻm với những ánh đèn mập mờ tạo ra sự âm u tĩnh lặng làm rợn ai ốc. Anh đi men theo con đường lạnh lẽo đó để về lại căn phòng trọ tồi tàn của mình. Anh là một chàng trai 20 tuổi, nghề nghiệp vẫn chưa có ổn định mà cái quan trọng hơn nữa cho đến bây giờ anh vẫn chưa có người yêu. Ngoại hình của anh không có tệ, làn da trắng, cánh tay thon dài mảnh khảnh. Chương Hiên là nam nhưng lại được ông trời ưu ái ban cho khuôn mặt còn xinh hơn cả nữ, tuyệt sắc giai nhân( chỗ này ta chém đó). Đang đi thì trước mặt cậu xuất hiện 3 đến 4 người nhìn như xã hội đen, xăm hình đầy người với những cơ bắt rắn chắc màu da sạm đen. 1 trong 3 tên đó đứng ra trước mặt cậu nở 1 nụ cười biến thái '' Mỹ nữ đêm nay em đi chơi với bọn anh đi, chắc chắn anh sẽ làm cho em trở lên vui vẻ''. Chương Hiên đã mệt lại còn gặp lại cả 1 lũ người điên này nữa, có trời mới biết cả ngày hôm nay anh phải đi nắng suốt 1 ngày trời để tìm việc. Tình hình kinh tế hạn hẹp nên sáng nay cậu mới ăn đc cái bánh mì con đang định về nhà nấu mì tôm ăn thì lại gặp mấy tên biến thái. Haizz ông trời ơi sao người lại bất công đến như vậy.'' Mẹ cha mấy người ông đây sáng đến giờ gặm được cái bánh mì mà mắt chưa đến nỗi mù, mấy người mắt bị mù hả tôi là nam đéo phải nữ nha. Nếu mắt bị hư thì tôi giới thiệu 1 vài bệnh viện để cho mấy người đi khám lại mắt đi '' Bị cậu nói như vậy tên cầm đầu vẫn cười tươi bước lại gần cậu hơn, cầm lấy tay cậu '' A thì ra em là nam à bọn anh nhìn nhầm nhưng nam cũng được nữ cũng được đêm nay đi theo bọn anh đi.'' Mặt cậu bây giờ đen hơn đít nồi mấy tên này sao thích làm phiền cậu thế nhỉ '' Không, mấy người bị rảnh nợ à ra ngoài khu đèn đỏ thiếu người à mà phải ra chọc phá tôi. Chẳng lẽ mấy người....'' Cậu theo phản xạ rút mạnh cổ tay mình ra khỏi bàn tay to lớn của tên cầm đầu kia. Cái chỗ cổ tay bị hắn cần bây giờ in nguyên 5 nốt bàn tay đỏ chói, nhìn thấy thế cậu càng thêm bực nhưng mệt lại không còn sức nên chẳng làm gì được chúng cả. '' Mỹ nhân chẳng lẽ bọn anh làm sao hử??'' Tên cầm tay cậu lên tiếng khi nghe cậu nói đến nửa chừng, hắn nghĩ thầm'' đúng là 1 tiểu yêu tinh mê hoặc chết người tuy lời nói không được hay cho lắm'' Cậu cười to tự tin nói rằng'' Chẳng lẽ mấy người nhìn thấy sắc đẹp của tôi nên không nhịn được. Tôi biết tôi đẹp nhưng mà này các người chỉ được nhìn được ngắm thôi chứ đừng sờ vào tôi. Haizz mấy người thấy đó đặt mình vào hoàn cảnh của tôi đi thì biết làm trai đẹp nó khổ như thế nào, nhưng chắc không thể đâu ai biểu các người xấu như vậy làm chi hahaha'' Chương Hiên vừa nói vừa cười lớn chắc cậu quên luôn cả mệt rồi. Tên cầm đầu mặt tối sầm lại, hai tên đằng sau cũng không kém phần '' Định mệnh mày nói ai hả, mà thôi rượu mời không uống lại thích uống rượu phạt thì anh cũng rất sắn lòng chiều theo ý của em. Lão tam, Lão ngũ tối nay hãy cùng vui vẻ nào'' Hai người đằng sau nghe đc tên lão đại nói thế liều tiến lên trước mặt Chương Hiên, mỗi người túm lấy 1 tay lôi cậu đi. Sức khẻo cậu đã cạn vùng vẫy cũng không thoát khỏi tay bọn chúng'' Định mệnh tay mấy người không vệ sinh cẩn thận nhìn qua đã biết gần 1 tuần chưa tắm rồi hôi bỏ bố lên được ấy, mau thả tay tôi ra. Mẹ nó hàng chục triệu con vi khuẩn đang bò vào tay tôi, ôi má ơi con đang cảm thấy hàng trăm hàng nghìn vi khuẩn xâm nhập bất hợp pháp vào cơ thể mình. 2 người bỏ tay ra bẩn bỏ mẹ, kinh quá'' Bộp, tiếng kêu vang nên rõ thanh giữa đếm vắng đó, thế mà cậu lại bị cái tên đầu trọc kia tát cho 1 nhát. Chưa hết cậu còn bị hắn đạp thật mạnh một nhát vào bụng làm cậu suýt nữa ngất xỉu. Trong ý thức của cậu dần dần mất đi và trước khi mất ý thức hoàn toàn cậu có nhìn thấy thêm 2 cái bóng đen nữa đang đi về phía này.
|
Chương 2: Anh hùng cứu mĩ nhân Đằng xa xa có 2 người đàn ông đang đi đến lại gần.'' Anh trai à, anh thấy đấy có phải lỗi của em đâu, lỗi tại cái...'' Lục Trầm Dương vừa đi vừa kéo tay Lục Tử Nhiên nói xin lỗi nhưng trong lời nói của cậu lại không có tý gì mà gọi là hối hận.'' Tại cái gì hả, đưa anh đi ra đây xong đi nhầm vào cái đường như cái mê cung, trong đây lại không có sóng với kết nối mạng, còn mày dẫn anh đến cái nơi quái quỷ này xong để bây giờ bị lạc phải không'' Lục Tử Nhiên vừa căm phẫn vừa nói ( Chúng ta hãy quay ngược thời gian trở lại 3 ngày trước nha ) 3 ngày trước Lục Tử Nhiên đang ở trong phòng làm việc thì cánh cửa phòng đang đóng được em trai của anh là Lục Trầm Dương mở ra. Căn phòng được thiết kế đơn giản được lấy màu xanh lam là màu chủ đạo toát lên vẻ quý phái mà sang trọng của căn phòng Lục Trầm Dương thấy anh trai mình đang ngồi làm việc thì chạy đến bên cạnh nhưng Lục Tử Nhiên vẫn chuyên tâm vào công việc của mình mà không thèm để ý đến em trai mình. Thấy anh không thèm để ý đến mình Trầm Dương mới mở lời trước'' Anh à! Em mới phát hiện ra một nơi hay cực, em đảm bảo anh đến đó sẽ không hối hận đâu.'' Lục Trầm Dương vừa nói vừa lay lay cách tay để anh trai để ý, nhưng câu vẫn phải thất vọng cho dù câu có làm trò gì đi nữa thì Tử Nhiên vẫn không thèm quay đầu lại mà nhìn một cái. Không chịu nổi anh trai của mình Trầm Dương bèn la hét om sòn rồi lại mở nhạc các kiểu để làm di dời sự chú ý của anh ra khỏi đống giấy tờ trên bàn. Lúc này Tử Nhiên không chịu nổi sự quậy phá của thằng em trai mình nữa bắt buộc anh phải ngẩn đầu lên quát'' Trầm Dương anh thấy cậu rảnh quá phải không, công ty thì không lo suốt ngày chỉ chơi mà không thấy mệt à. Cậu có thôi ngay cái trò trẻ con đó không'' Cuối cùng thấy anh trai đã có phản ứng với mình Trầm Dương vui mừng nhảy ra trước mặt anh trai, hớn hở nói'' Anh, thứ 7 tuần này anh đi đến một nơi với em đi, em phát hiện ra chỗ này đẹp lắm. Anh đi nha nha nha.'' Sau một hồi nghe thằng em trai mình lải nhải điếc tai thì Tử Nhiên cuối cùng cũng đồng ý với em trai mình. Anh chỉ đồng ý cho có nệ để mau mau đuổi cậu em trai hay bị động kinh của mình ra chỗ khác để làm việc của mình cho nhanh hơn. Lục Tử Nhiên là một chàng trai 22 tuổi, hiện đang làm tổng giám đốc trẻ tuổi có tiềm năng nhất trong nước. Năm 20 tuổi anh được cử vào công ty của cha mình làm tổng giám đốc. Từ lúc anh quản lý công ty thì công ty phát triển nhanh chóng, đưa công ty của mình sánh ngang với tầm quốc tế. Thứ 7 Theo như lời hứa của mình Tử Nhiên bị em trai của mình kéo đi đến một nơi phải gọi là tồi tàn. Con đường thì nhỏ đủ cho 3 người đi, mặt đất thì gồ gề, ánh sáng thì cái thì bằng mấy cái bóng đèn điện, cái thì sắp hỏng cái thì cháy luôn. Nhìn thấy khung cảnh trước mắt như thế Lục Tử Nhiên trợn mắt lườm thằng em trai mình.'' Mày đưa anh đến cái nơi tồi tàn này làm gì '' Lục Trầm Dương sau khi xuống xe bảo tài xế đi về trước tý nữa thì anh gọi hẵng đến đón. '' Anh không hiểu gì cả bên ngoài thế thôi chứ trong đây có một chỗ đặc biệt lắm đó nha, anh cứ đi theo em là biết'' Lục Tử Nhiên nửa tin nửa ngờ vì anh không chắc có nên tin mồn em trai mình hay không. Vừa đi đằng sau em Trầm Dương, Tử Nhiên vừa đi vừa nghĩ xem mình có quên cái gì quan trọng hay không và anh có một cái dự cảm không lành. Trầm Dương đi trước dẫn đường, sau bao nhiêu ngõ vắng quanh co cuối cùng hai người cũng đi đến điển cuối. Đó chính là ngõ cụt. Lúc đó Tử Nhiên mới phát hiện ra anh quên cái gì nhưng tất cả đã quá muộn. Trầm Dương bị mù đường một cách nghiêm trọng nên cả 2 người đã bị lạc đường. Tử Nhiên mở điện thoại thì nó lại k có kết nối vì trong cái khu này nằm ngoài vùng phủ sóng. '' Âý chết mình lại đi nhầm đường nữa rồi, anh trai anh còn nhớ đường không vậy'' Tử Nhiên bây giờ cảm thấy rất hối hận khi nghe theo lời em trai mình như vậy. Từ lúc đi đến giờ anh chỉ tập trung xem anh quên cái gì nên không đế ý đường, chắc đêm nay lại bị kẹt ở đây rồi. Biết sai là sửa thì đúng nhưng Trầm Dương lại có sai thì vẫn không sửa được, lại kéo anh trai mình đi thêm lang thang thì gặp cái đám người đang bắt nạt một chàng trai xinh đẹp. Tên đầu trọc sau khi thấy Chương Hiên mất đi ý thức thì sai Lão Tam, Lão Ngũ kéo Chương Hiên đi. Nhìn thấy sự việc như vậy Trầm Dương chạy đến chố 3 tên lưu manh kia chặn đầu lại. '' Làm phiền mấy người có thể nói cho tôi biết muốn ra ngoài đường nhựa thì đi lối nào không, chỉ cầm ra đc bên ngoài chúng tôi sẽ trả công xứng đáng cho 3 người được chứ.'' Tên đầu trọc nghe thấy vậy liền đồng ý với Trầm Dương giúp dẫn họ ra ngoài. Chương Hiên cố gắng gượng lấy 1 chút sức lực cuối cùng'' cứu...cứu...tôi'' và ngất do bị đánh thì ít mà đói là nguyên nhân chủ yếu. Nghe thấy tiếng nói nho nhỏ phát ra từ người chàng trai bị hai tên to xác kia lôi kéo Trâm Dương cũng đôi phần nghĩ ra về chàng trai kia. Đúng là đẹp thật còn xinh hơn cả nữ chắc lại bị bắt đi đây mà, thôi thì cứu cậu ta trước vậy. '' Mấy người bắt cóc người trái phép tôi nghĩ các người nên thả người ra, không thì ăn cơm tù đi cho đỡ tốn tiền của xã hội'' Nếu nói về võ mồn chắc không ai thắng được Trầm Dương, anh cũng là một chàng trai thanh tú, da trắng có tý màu vàng do đi ngoài nắng. Khuôn mặt khôi ngô tuấn tú nhìn cũng không tệ, có thể nói là một mĩ nam. Ba tên đầu trọc sau khi nghe Lục Trầm Dương nói xong cả 3 người đều bật cười. Cái gì mà thả người rồi còn cái gì mà ăn cơm tù đó là chuyện nực cười nhất bọn họ từng nghe. Nếu ở đây còn có thêm một bông hoa đẹp mà không ngắt thì thật là lãng phí mà, đúng là hoa hồng có gai nó khác với hoa hồng bình thường. Tên đầu trọc giả vờ ôm tim, tỏ cảm giác hối cải nhưng cái ánh mắt dâm đãng lại nói lên chính bản thân hắn.'' Sao mấy người có chịu thả người trong tay ra không, tôi nói là làm '' '' Ha ha ha....bọn mày nghe thằng nhãi kia nói kìa, tao sợ quá són ra quần mất hahaha, nhóc con à hay cưng cũng đi với bọn anh đi, lúc đó anh cho cưng gọi cảnh sát thoải mái.Cơm tù hả? nực cười bọn anh không có khái niệm về món đó '' Nói xong tên đầu trọc giữ lấy Chương Hiên sai Lão ngũ và Lão tam lên bắt luôn Trầm Dương, quá lợi những một tối mà thu thập được những hai bông hoa đẹp tối chắc sẽ vui vẻ lắm đây.
|
Chương 3: Lục Trầm Dương nở một nụ cười quỷ mị, muốn bắt ta à không có dễ thế đâu, dẫu sao mình cũng chẳng phải là thỏ. Lão Ngũ xông lên túm lấy tay của Trầm Dương nhưng thất bại, ngược lại bị Lục Trầm Dương cầm lấy cổ tay bẻ một nhát đau điếng. Lục Tử Nhiên thấy em trai mình đánh nhau với đám người kia thì ung dung tựa vào tường hút thuốc, thở ra làn khói thật mê người. Đột nhiên bên cạnh anh vang lên tiếng nói''Anh không ra giúp em trai mình à?'' Lục Tử Nhiên gật đầu nhẹ một cái vì vốn dĩ Trầm Dương cũng đã qua huấn luyện mấy tên nhãi nhép kia chẳng làm gì được nó. Trả lời xong Lục Tử Nhiên mới giật mình, anh đang nói chuyện với ai, Tử Nhiên quay ra bên cạnh thì thấy một người đàn ông đeo kính, chẳng phải là cái người mà em mình đi cứu sao bây giờ lại xuất hiện ngay bên cạnh mình. Lục Tử Nhiên giật mình còn bên chỗ của Trầm Dương cũng xử lí xong đám người kia. Chương Hiên cười thật ra lúc Trầm Dương đánh nhau với bọn khốn kia anh cũng đỡ mệt hơn 1 chút, thừa cơ hội chạy ra đây góp vui chứ ở trong đó lắm vi khuẩn lắm. Chương Hiên cười nhẹ''Xin một điếu'' - Cậu cũng hút thuốc? -Ừ, à nhưng thôi - Tại sao?? không phải cậu vừa mới xin à? - Tôi quên mang găng tay, bẩn lắm. Lục Tử Nhiên sau khi nói xong quay sang nhìn Chương Hiên với ánh mắt ngạc nhiên, còn Lục Trầm Dương phủi quần áo định quay sang cứu cậu thanh niên kia nhưng lại không thây quay sang chỗ anh trai mình đứng thì lại thấy cậu đứng ở đấy. Lục Trầm Dương đứng đó một lúc vì não vẫn chưa hoạt động. Trầm Dương chạy ra chỗ anh trai mình đứng, ngơ ngác hỏi:''Anh cứu cậu ta à?'' Chương Hiên thảm nhiên trả lời:''Không là tôi tự thoát ra'' Lục Trầm Dương gào thét trong lòng thì ra vừa rồi mình cứu người là vô ích hả trời. Trình diễn đặc sắc thế mà không ai xem đúng là tiếc thật. - Cậu là người sống trong khu này phải không? Lục Tử Nhiên nhìn vào Chương Hiên mà hỏi -Đúng, nhà tôi ở gần đây có việc gì không? - À, chúng tôi bị lạc đường cậu có thể giúp chúng tôi ra bên ngoài hay không? Trầm Dương nhanh chân chen mồn nói nhanh vào. Chương Hiên ngạc nhiên chút rồi nhẹ nhàng ''ừ'' một tiếng. Sau khi đi bộ thêm 15p nữa thì hai anh em nhà họ Lục đã ra được ngoài đường lớn. Trầm Nhiên thở vào nhẹ nhõm, cầm lấy tay Chương Hiên lay lay mặt vui vẻ:''Cảm ơn cậu đã giúp chúng tôi thoát khỏi cái mê cung kia, may là có cậu chứ không hai anh em chúng tôi chẳng biết phải làm sao.'' Tử Nhiên đứng đó không nói gì, cầm điện thoại gọi điện cho tài xế trở về và trong lòng thầm hứa sẽ không đi theo đứa em trai này nữa. Chương Hiên mệt mỏi chuẩn bị đi về thì Trầm Dương chạy nhanh cầm lấy tờ tiền nhét vào tay anh'' Anh cầm lấy tạm đi lấy tạm đi, coi như chúng tôi cảm ơn anh chuyện vừa rồi'' Chương Hiên nhận được tiền liền tươi cười vui vẻ nhận rồi chạy đi mất bỏ mặt hai anh em đứng đó nhìn. May quá tối nay được một bữa ăn ngon không phải ăn mì tôm nữa đúng là trời giúp mình mà. Chủ quán cho một hộp cơm, hai đĩa sườn, một chén cháo đậu đỏ. Chương Hiên gọi món như mấy ngày chết đói chưa được ăn vậy. Tối hôm đó Chương Hiên được ăn no miễn phí liền vui vẻ trở về ngôi nhà tồi tàn đi ngủ rồi sáng mai lại đi kiếm việc làm. Chương Hiên sau khi đi, Lục Tử Nhiên khóe môi hơi nhếch lên tạo thành một độ cong hiếm có. Lục Trầm Dương ngồi trên xe nơm nớp lo sợ sau khi về không biết sẽ bị anh trai hành hạ như thế nào, nhìn cái nụ cười kia mà cậu sởn gai ốc. Chiếc xe đi hết nửa thành phố, tiến vào ngôi nhà phải nói là biệt thự nằm sừng sững hiên ngang giữa đồi. Hai bên được lắm đèn sáng,'' Thưa ông chủ đã đến nơi'' Tài xế cung kính nói với Lục Tử Nhiên và cậu hai. Lục Tử Nhiên cũng chỉ ừ một cái rồi xuống xe tiến vào nhà. Ngôi nhà không thể xa hoa hơn được nữa, hơn chục người hầu đứng ở cửa chào đón hai người. Lão quản gia vui mừng khi thây hai cậu chủ về nhà. Lục Trầm Dương kêu bọn họ đi ngủ dù sao cũng muộn rồi và rón rén chạy về phòng. Đi được hai bước bị Lục Tử Nhiên gọi vào trong phòng. Lục Trầm Dương than thầm: thôi xong tạm biệt cuộc sống tươi đẹp của tôi.
|