Tan Chảy Trái Tim
|
|
Hú le e ri bơ đi , mình tự giới thiệu mình là Charlie , mới viết truyện lần đầu nên sẽ có 1 chút sai xót mong mấy anh mấy chị mấy bạn thông cảm nha . Và hiện tại mình chỉ rảnh vào buổi tối nên lịch viết truyện hoặc trò truyện thì: Sáng 1h - 2h Tối thì 9h trở đi Mình chưa có face nên có ý kiến j cứ comment bên dưới . Vì chưa có face nên các bạn có thể kb Liên quân cũng đc ,mã mời mị sẽ update sau , có ý kiến thắc mắc liên hệ comment, mình k mua gạch hay hành nha =) Câu truyện sau đây mình sẽ kể là câu truyện tình duyên hư cấu . Blabla làm luôn 1 hồi đọc giả bỏ
|
Mở đầu
Vào ngày nãy ngày nay Có 1 cậu bé sống lại từ nghĩa trang..... Đi hơi lố ... Kể về quá khứ 1 chút Cậu tên là Châu Minh Phúc , 20 trò tuổi , cậu nổi tiếng vs cái tên thằng đam mỹ , vì sao ? Cậu có 1 gương mặt và làng da trời phú từ mẹ , mái tóc hơi rối nhưng đầy sự mạnh mẽ từ cha . Nhưng cả 2 người họ đã lần lượt qua đời sớm . Nói về Phúc thì bao chị em phụ nữ khác sẽ nghĩ ngay đến việc " giữ chồng " , không quá lời đâu đây là sự thật . Chưa có 1 người đàn ông có vợ hoặc chưa có vợ nào đủ cứng để kháng cự lại được vẻ đẹp tuyệt trần của cậu , ngay cả trấn trưởng ( bây h gọi vậy cho cổ trang xíu ) cũng k thể nào chịu được mỗi khi cậu đi ngang qua , nói chung khi gặp cậu ta , mấy bà chị nên nhớ 2 chữ "Giữ chồng " >sau khi cha mẹ qua đời , cậu phải sống chung với người dì và 2 cô em gái . Phúc rất yêu quý gia đình mình luôn dọn dẹp nhà cửa bếp nút cho cả nhà hằng ngày , nhưng trái lại , người dì và cô em gái út cực kì ghét cậu chỉ có cô em gái lớn rất yêu thương anh mình và luôn giúp đở Phúc mỗi khi rảnh rỗi . Hằng ngày Phúc thì làm việc nhà như 1 cái máy cày , còn 2 mẹ con út thì ngược lại , mẹ nằm ngồi coi TV , còn con út thì cào phím trên Face , để cậu vì em lớn làm gì thì làm . Sống vs dì đã cực nhưng k chỉ thế , sự độc ác của bà dì vẫn chưa dừng tại đó , bà ta luôn kiếm cớ đủ điều . Vui thì ăn nhậu tới khuya , say rồi đánh chửi cậu , Tức thì la mắng cậu vô cớ , chỉ cần 1 chuyện nhỏ bà ta đã đánh cậu k nương tay rồi còn giả nhân nói tao đánh mày có oan không . Tôi cảm thấy đời cậu cũng chó chết thật , Haiz . Tuy làm ở đợ không công , nhưng theo như di chúc thì cậu phải được học hành tử tế , đó cũng là 1 cái phước lớn của cậu Trong trường thì cũng khá hơn được bao nhiêu , 1 lớp 47 người mà cậu chỉ có 3 người bạn thân nhất , vì tụi nó ganh tị do thấy đẹp k bằng người ta mà 4 người chơi rất thân , cùng nhau học tập , cùng nhau lên lớp , có phước cùng hưởng có quạ tự chia nên cậu mới có nghị lực học tập để phấn đấu cho tương lai Nhưng mọi chuyện lại không kéo dài được lâu cho tới khi ... _ Mày dám quyến rũ chồng tao hả con chó , đồ khốn nạn ,chát chát ( tát ) - bà dì đã lấy 1 ông chồng khác nhưng mà sau khi gặp Phúc ông đã có ý muốn đoạt trinh từ lâu nhưng đều thất bại cho tới khi cả nhà chỉ còn cậu vs ông ta ... 10 'p trước khi cậu đã phơi đồ xong thì bỗng ông dượng gọi _ Phúc ơi ra đây dượng bảo _ Dạ có gì không dượng? Lúc này do mặc k quá kính đáo nên ông ta bắt đầu soi người cậu _ À ... à con làm xong chưa _ dạ ? Xong rồi _ vậy thì ... - nhìn thì cũng biết cái quần ông ta đang nhô lên - con ra đóng cửa đi vô đây dượng nói cái này _ dạ... ? - cậu thắc mắc chạy ra đóng cửa Lúc này ông ta giở trò _ con ngồi đây - chỉ tay kế bên _ dạ dượng bảo gì ? Không nói gì ông ta liền đè cậu ra và liên tục hôn tới tấp _ Á.. á thả tôi ra ... Á Lúc này ông ta như con thú hoang xé nát áo cậu _ Bớ ng ta ... á -cậu cố gắn gào thét đến mức có thể nhưng dường như k ai nghe thấy _ ngoan anh thương đừng gào nữa haha _ Tránh ra ... á Lúc này cố gắn hết sức cậu đá ông ta ra xa rồi chạy nhưng _ Á _ định chạy à đâu có dễ - ông ta tóm lấy tóc cậu rồi kéo vào _ biến đi đồ biến thái Lúc này ông ta đè cậu ra xé toạt áo cậu , sau đó táng cậu không thương tiếc _ rượu mời không muốn sao , được _ tránh ra ... áaaa _ hahahahaha Ông ta liếm vào cổ cậu , 1 cảm giác kinh tởm đang hiện lên mặt cậu trong vô vọng trước mắt có kháng cự cũng như vô ích bây giờ ngoài khóc ra cậu không biết làm gì Lúc này cái tay ông tay chạm vào cái quần cậu _ Đừng _ hí hí ngon _ đừng , đừng mà _ há há để xem ngon cở nào _ Khôngggggggg! _ Tụi mày đang làm gì ? - từ phía sau có 1 lực kéo ông ta ra sau _ ui da _ á thì ra 2 tụi bây đang làm bậy sau lưng tao , tao không ngờ lại đi nuôi 1 cô hồ ly khốn nạn như mày - bà dì vừa về tới _ không không - hoảng loạn lắc đầu vì đây là 1 sự vu oan lớn _ mày.... mày dám quyến rũ chồng tao hả con chó - bà ta nhào tới đánh tới tấp vào mặt cậu _ á... _ đừng mà mẹ - Nhi ( em lớn ) từ phí sau lên nhăn bà ta lại trái lại thì _ đánh nó đi mẹ , đánh chết mẹ nó đi - miệng thối của con út lại cỗ hủ bà ta Lúc này ông ta thừa cơ trốn ra ngoài rồi chạy biệt tâm _ con chó mày... mày _ Á... _ Mẹ ơi đừng con xin mẹ đừng đánh nữa mà _ Buôn ra tao phải giết chết nó _ đừng mà Những cú tấp liên tục làm cho cậu chảy máu từ mủi và đỏ cả mặt , bây giờ sắc không còn , phận cũng chả cần _ con chó... (Bóp) 1 cú đau điến vào mặt của cậu đã phá vỡ sức chịu đựng của 1 con người Chát!!! _ Á.... mày... mày 1 cú táng dán trần vào mặt bà ta ôm mặt trợn mắt _ đủ rồi , CON KHỐN NẠN- sức chịu đựng đã quá giới hạn cậu bừng dậy đá thẳng vào mặt bà ta , 1 pha té lộn nhào của bả khiến 2 chị em hết sức kinh ngạc _ m...m... mày.... dám....- bà ta đỏ mặt tía tai không tin những gì cậu làm vs bả _ Dám ? , hơ... mày nghĩ khi tao cáu lên thì cái nhà này đốt nó với tao không gì là khó ( đổi xưng hô bằng mày), tao sống với mày từ nhỏ tới bây giờ... ngày nào tao được yên , còn nữa tao sống với mày tao phải chịu khổ bao lâu nay rồi ngay cả tiền chu cấp của ông bà nội tao mày cũng lấy riêng cho mày xài , tao được đồng nào ? _ mày.. mày... _ sao đúng quá rồi nhỉ ? _ mày.... Da Bà ta đẩy cậu ra lang cang rồi bóp cổ cậu _ mày phải chết... con chó haha _ ch..cho.. dù...t..ao... chết.... cũ....ng phải lôi theo... Mày Cậu kéo tay bà ta rồi dùng 2 chân kẹp lại cái chân bên phải bả _ mày...m.. ày Cậu thả người dùng hết sức kéo bà ta theo cùng _ Á aaaaaaaaaaaaaaa Rầm Cả 2 cùng rơi xuống nhưng... bà ta lại nhanh tay nắm cái cột còn cậu không may mắn như vậy _ mẹ ơi ! - Nhi lúc này lao tới kéo tay bà ta lên sau khi bà ta an toàn giữ lại được cái mạng bà ta hoảng loạn chạy , nhưng không may lần 2 , những hàng xóm vừa về hiếu kì đến xem đã bắt bà ta lại Nhi lúc này chạy gấp xuống nhà với sự ngỡ ngàn của con út Vừa bước ra cửa 1 cảnh tượng trước mắt của Nhi như 1 cơn ác mộng 1 vũng máu đỏ tinh khôi đang chảy ra từ 1 nam nhân đang hấp hối từng hơi thở chờ chết _ Anh Phúc đừng chết mà , ráng lên _ a..n...h... kh...ông... _ đừng mà , anh còn có em là em gái mà _ khô..ng....a...nh _ đừng đi , nếu anh đi ... em còn ai quan tâm , chăm lo cho em như anh T_T _ còn U.. út... mà.... à _ không em cần anh , anh phải sống em không cho anh chết ;_; _ k..kh..ông... e...m...em... ứ - lúc này cả cơ thể bây giờ không còn chút sức lực , khung cảnh bây giờ mập mờ và hơi thở gấp rút đã từ từ rồi dần tắt đi , bàn tay đang nắm lấy tay Nhi cũng rơi xuống , tim đã ngường đập , mắt đã kép lại . Vậy là cậu đã tạm biệt trần gian _ Không !........ 30 năm sao Tại thị trấn dự đoán sẽ có 1 cơn bão lớn nhưng nó lại đến rất đột ngột , lúc này tình cờ có 1 người đang còn ở nghĩa trang cũng bỡ ngỡ khi thấy mây đem âm u Lúc này là 5h42 phút mà cứ như đêm khuya , cả 1 bầy trời tối mịt Người này cũng bối rối nhìn con mưa rào nhẹ cùng tiếng sét đánh vang trời . Cô ấy lạnh lẽo ôm tấm thân mà ngồi bên 1 ngôi mộ . Khung cảnh rất đáng sợ , không 1 ai quanh đây ngoài cô ấy Gió cứ thổi ào ạt ,sét đánh rung cả trời đất và nó đã đánh đổ 1 cái cây kế bên cô làm nó ngã xuống như không trúng Cô ấy giật mình mà tránh xa ngôi mộ vì tưởng mình đã chạm đến người đã khuất làm họ tức giận , cô quỳ trước bia mộ và niệm kinh cầu xin tha lỗi, vừa tráng chạm đất , 1 tia sét đánh thẳng vào ngôi mộ làm nó nổ tung , 1 viên gạch đã trúng đầu cô _ Á ... a..ư - cô ấy cố xoa tráng nhưng vết thương đã đỏ chót lên- nam mô a di đà phật , xin lỗi tôi đã làm người tức giận mong tha lỗi cho ni cô già này , Thiện tay ~~ Lúc này tắt mưa hẳn , bầu trời đã trở lại hoàng hôn , sét cũng ngừng đánh _ cảm ta lòng từ bi của ngài , Thiện tai ~~ Nhưng lạ thay , 3 cây nhan đột nhiên tắt , lúc này nicô đó để ý đến từng mãnh vỡ nát kia , 1 điều kì lạ xảy ra Quan tài mở và rỗng , không có hài cốt của ai , cả nắp hòm cũng bay ra ngoài, cốt đâu ? Lúc này nicô đó rung rẫy cả người mà không nói nên lời , cô co người và liên tục rung rẫy , cô quay sang 2 bên rồi lại quỳ trước bia mộ _ xin người đừng hù tôi , tôi có làm sai gì xin người khuất mặt tha cho _ tôi tha cho cô - 1 cách tay xuất hiện và nắm lấy vai cô ấy , 1 người bí ẩn nào đó đang đứng sao lưng cô nhưng lại tỏa ra 1 luồn ám khí cực kì nặng đến cả người phàm còn có thể cảm nhận _ ai.a.....th...t... thí ... chủ....đ...ư.. đừng .. nhát ....tôi mà ⊙_⊙ _ tôi không nhát cô đâu , tôi còn sống - 1 giọng nói đầy sự lạnh giá làm cả tim người tê buốt vì sợ hãi Lúc này cô quỳ 1 lần nữa rồi quay sang nhìn người bí ẩn kia _ thí chủ ... ơ.... áaaaa - cô ấy ngạc nhiên hoảng loạn lui về phía sau Lúc này người bí ẩn bước tới và ép nicô phải dồn vào bia tường _ Đừ...ng qua đây Bước tiếp _ đừng mà Tiến tới _ đừng ... Lúc này người đó dùng tay chạm lên mặt cô , 1 luồn điện chạy qua cố ấy đến sỡn gai óc . Cô nhắm mắt và chịu chấp nhận số phận nhưng... _ đã bao lâu rồi hả Nhi ? Cô ấy lúc này nhận ra giọng nói đó rồi mở mắt kinh ngạc _ là anh sao ⊙_⊙ _ trông em già đi rồi nhỉ , em đã lớn rồi _ Anh Phúc.... - cô ấy lao vào cậu ôm chặc cả tấm thân lạnh lẽo đó , mừng rỡ và1 nụ cười duyên dáng trên môi được nở ra , cả 2 ôm chằn nhau mà khóc _ anh đã về đây _ e..em...bi.... híc..... biết _ được rồi , nín đi , anh đã về _ em...em... mừng....anh...đ....đ đã ... về _ đừng khóc , nín đi - cậu đặt tay lên tráng cô và dịu dàng cười nhưng mà nụ cười của cậu bây giờ còn duyên dáng hơn xưa nữa _ anh à _ hả ? _ anh có nhớ anh đi bao lâu rồi không? _ anh đang ở thế kỉ nào rồi , sao em già quá vậy ? _ đúng , em già , nhưng sao anh... _ anh còn là 1 bộ xương à ? _ không _ k có thịt _ không , anh có đầy đủ nhưng... _ sao ? _ anh mặt cái này vào đi - từ túi cô đưa ra 1 bộ đồ dành cho người xuất gia _ sao anh phải mặc nó ? _ anh xem lại mình đi Lúc này cậu mới để ý , trên người k có 1 mảnh vãi che thân , mùi cơ thể như thối rữa vậy cả rùi còn bưu mà _ à _ anh hôi quá _ mấy năm rồi ? _ đã hơn 30 năm rồi _ gì ? _ thật đó , 30 năm rồi _ sao nhanh vậy _ thời gian mà , trôi đi rất nhanh _ được 1 tiếng sau Vậy là cậu đã về đến nhà , khung cảnh bây giờ cũng quá xa lạ với cậu , thị trấn nghèo nàn bây giờ trở thành 1 khu đô thị rộng lớn , khắp nơi được chiếu sáng với những tòa cao ốc hùng vĩ , dừng như thị trấn mà cậu quen biết sau 30 năm đã khác xưa Vừa về tới cỗng cậu đã có cảm giác , 1 nơi quen thuộc , 1 nơi có nhiều kỉ niệm , và cũng là chốn tang thương _ bà ta đâu rồi _ ý anh là Mẹ ? _ bà ta đâu _ vào nhà đi rồi...em sẽ kể .... bà ấy không có ở đây đâu Vừa dắt xe vào nhà , cậu mỡ toan cảnh cửa ra Trước mắt cậu vẫn là ... 1 ngôi nhà lạnh lẽo nhưng rất gọn gàn Cậu chậm từng bước tiến vào , xoa nhẹ những vật dụng _ anh ngồi đi- Nhi mệt mỏi ngồi xuống ghế , tay thoa nhẹ lên tráng _sao em bị gì vậy _ à do bất cẩn _ không sao chứ ? _ không - xoa đầu _ bây giờ ... anh muốn biết ... bà ta đâu ? Lúc này Nhi bỏ tay xuống , mặt rầu rỉ và nói _ em sẽ nói cho anh biết , 30 năm trước Sau khi anh chết mẹ em đã bị bắt _ Tòa tiên án bị cáo Nguyễn Thị Mẹ ( chất hôn ) mức án tù chung thân vì tội giết người , thay mặt hội đồng xét xử kết thúc phiên tòa Và em đã mất mẹ vĩnh viện Vì quá ám ảnh về anh , bà ấy đã tự sát trong tù _ còn Út ? _ híc hích .... _ sao em khóc? _ nó cũng bỏ em mà đi _ nhưng... tại sao ? _ vào năm nó 19 tuổi do đua đòi theo bạn bè , nó đã đi vào con đường ma túy , em đã bao lần khuyên bảo ... mà nó vẫn cứng đầu Nó cũng bỏ học theo đám du côn , rượu chè nghiện ngập . Vào 20 năm trước .... do bị sốc thuốc nên...... _ anh hiểu rồi _ híc híc _ Được rồi... anh đã về _ em cũng rất mừng _ không lo gì nhá được rồi , anh đói quá , mình đi ăn nha _ ừ anh tắm đi _ ừ
|
Chap1 : bạn cũ Mình sẽ xưng tôi nha Từ sau khi về đến nhà , mọi thứ đều không quá xa lạ mà lại càng không gần gũi với mình. Mọi vị trí đồ vật đều được sắp xếp lại do Nhi, bây giờ chỉ còn 2 anh em tôi , Nhi tuy tuổi 40 nhưng chưa lấy ai cả vì đã xuất gia từ rất lâu , đi tường bật cầu thang , mọi quá khứ ám ảnh ùa về nhất là khi chạm mặt bàn thờ của bà ta ngay trong phòng của bả . Vừa bước chân đến cửa phòng mình , tôi nhẹ nhàng đẩy vào , khung cảnh trong phòng chỉ có 1 màu đen được thắp sáng chỉ với 1 chạm nhẹ lên công Nhìn xung quanh , tôi cảm thấy..... nó không có gì thay đổi . Hiện lên trước mắt tôi ... 1 tấm ảnh thờ được treo ngay bàn học cùng với ly hương , những cuốn vỡ còn được giữ lại nhưng nó đã bị mục nát theo thời gian Cạnh giường là 1 chiếc vali trong gốc , tôi mở ra xem thì thấy rằng , những bộ đồng phục còn nguyên vẫn trắng tinh như ngày nào , không thể ngờ rằng Nhi đối với mình lại quan trọng đến như vậy . Tuy là anh em họ nhưng tình cảm của em ấy còn lớn hơn cả anh em ruột thịt Bây giờ ngoài bộ đồng phục ra chả còn gì để mặc , cầm lấy 1 bộ rồi đi thẳng vào nhà vệ sinh Khi đứng trước gương , tôi rất bất ngờ... hình dáng của mình sau 30 năm dưới mồ chôn lạnh lẽo sao bây giờ ? Chả có 1 nếp nhăn trên mặt . Tôi bất ngờ rằng , sau khi sống dậy sẽ như 1 bộ xương khô hay 1 thân hình nữa còn nữa không, nhưng trước mắt thì ngược lại . Da còn trắng trẻo hồng hào như còn sống nhưng mỗi cái ... tôi không cảm nhận được nhịp tim và hơi thở , ngay cả tiếng thở cũng không nghe thấy _ vậy là... mình là người hay xác sống ? 5 phút sau Khi vừa bước chân xuống cầu thang , tắc trà trên tay Nhi đã chạm xuống mặt bàn và nhìn tôi bằng ánh mắt đầy ngạc nhiên _ anh vẫn không thay đổi chút nào _ nhìn anh ... có già không ? _ anh soi gương chưa _ ( gật đầu ) _ tuy sao 30 năm nhưng từ khi sống lại anh vẫn còn diện tuổi 20 _ nhìn anh như vậy giống như ông già 50 trong xác 20 vậy _ hihi anh kéo đùa _ nhưng mà tuy anh còn giữ được sự trẻ trung , đổi lại... trái tim anh ngừng đập rồi _ sao ?... _ bây giờ ngay cả ôxi là gì anh còn không biết _ hay là ... _ anh chết ... nhưng anh còn trí tuệ của mình _ hình như ... anh ngồi đợi em - sau đó Nhi đi xuống bếp ..... Nhi đi ra cùng với 1 con dao rất bén và sáng có thể chiếu cả đèn _ em định làm gì ? _ đưa tay đây _ chi ? _ cứ đưa đây Nhi rạch 1 đường lên tay tôi , quái lạ tôi không thấy 1 chút gì đau đớn ngay cả máu cũng không chảy ra 1 giọt _ đúng như em nghĩ ~~ _ là sao _ anh là cái xác có linh hồn được hồi sinh nhờ 1 phát điện cực mạnh khiến anh bật dậy và nhập lại cái xác của mình _ vậy là ... anh chết rồi sao _ chính xác , tuy anh sống lại nhưng mà máu của anh sẽ không còn , đồng nghĩa là... anh giống như Jason vậy _ oh thì ra vậy _ đừng lo , miễn sao anh còn nói chuyện được với em là ổn rồi _ ừm , nhưng mà anh mặc cái áo này ra ngoài thấy kì sao ấy _ đừng lo , nhưng em xin lỗi em phải đi chùa , anh sẽ không thể đến được nơi đó đâu , nếu có đói - lấy từ trong túi ra 500k - anh đi ăn 1 mình nha _ cần nhiều vậy không _ không , anh xứng đáng :`) _ cảm ơn em - tôi ôm chầm lấy Nhi đột nhiên Nhi giật bắn người và rung _ em sao thế? _ à... do dòng điện người anh còn chạy nên mới vậy _ anh xin lỗi _ không sao ... anh đi đi , nhớ thấy thầy pháp nào hãy tránh xa nhá , nhất là người đàn ông có râu dài và tóc trắng xóa như ông bụt _ ừ anh sẽ cẩn trọng Nghĩ đến đi ăn , tôi lại nghĩ đến Thư , 1 người bạn thân nhất quả đất... đi ăn lúc nào cũng bao tôi cả _ à Nhi _ hửm ? _ em... còn nhớ hay biết Thư ở đâu không ....................................... Theo như địa chỉ , tôi chạy xe đạp của Nhi đến trước 1 cánh cổng lớn ... khác xa với căng nhà nhỏ trước kia của nó . Tôi đậu xe trước cửa và bấm chuông Tik tông ! _ ai đấy ra liền - mở cửa - cho hỏi cậu tìm ai ? - ng giúp việc _ vâng cho hỏi có ngươi tên là Dương Tuyết Thư ở nhà không ạ ? _ cậu... tìm gặp bà chủ việc gì ? _ cô cứ nói bạn cũ là được _ vậy cậu chờ tôi ....sau 3 phút...... Éc...... _ mời cậu vào _ cảm ơn cô Vừa bước vào cửa , tôi cảm thấy đột nhiên thanh thản , khung cảnh xung quanh là những hàng hoa đầy thơ mộng , vào trong 1 đoạn nữa . 1 ngôi biệt thự màu trắng sang trọng với kiến trúc lạ mắt chưa bao giờ thấy ( ngày xưa làm j có ) Từ phía xa xa ,1 người phụ nữ trưng diện với 1 bộ đồ màu xanh đầy quý phái với cặp mắt kính chói loá , cô ấy nhìn tôi bằng ánh mắt rất thân thiện Bước đến cửa tôi đứng nhìn cô ấy và chà hỏi _ cô có phải là... Dương Tuyết Thư ? _ đúng là cô , còn cậu là... _ cho con nhắc về quá khứ 1 chút _ cậu cứ ngồi đi Tôi ngồi châm rãi và bắt đầu câu chuyện _ cho con hỏi vài đều về quá khứ của cô rồi sẽ nói tên sau _ được _ trước đây... hồi còn đại học ... cô có bao nhiêu người bạn thân ? _ hình như.... 4 _ trong số đó , ai là người mà cô thân nhất ... người đó tên gì _ sao cậu hỏi như vậy ? _ cô cứ nói đi _ người mà cô cảm thấy thân nhất... - bắt đầu Thư cảm thấy nghẹn ngào - Châu Minh Phúc... _ vậy ... người đó ra sao ? _ cậu ta đã mất cách đây hơn 30 năm ... khi còn trẻ , Phúc là người quan tâm cô nhất , ngay cả khi thi cũng không bao giờ bỏ bạn ...hic...hic... _ vậy lý do sao... - tôi bắt đầu không kiềm được cảm xúc _ cậu ta bị chính người dì sát hại , khi biết tin ,cậu ta đã trong quan tài Lúc này tôi cũng sắp bật khóc _ vậy người đó đối với cô.... như thế nào _ người đó đối với cô , Rất quan trọng ... ngoài cha mẹ và con cô ra , cậu ta là người mà cô yêu mến nhất ...hic...hic Lúc này tôi đã khóc , đã bao lâu nay mà Thư vẫn còn chút kỉ niệm về tôi , không ngờ tôi lại có duyên gặp được người bạn tốt như vậy trên đời. Tuy Thư không nhớ được mặt mũi của tôi _ vậy .... nê... nếu...c....cô....muốn.... gặp lại......ng....ngư....ơ... ười đó...c...cô..... đồng ý...k....hông - cảm xúc quá nghẹn ngào _ có cô đành lòng bỏ tất cả để được gặp , nhưng mà... Phúc đã mất lấu rồi....hic...hic.... cô xin lỗi _ nếu nó thành sự thật.... _ ý cậu là sao , mà cậu là ai ? _ cô có thấy... con giống ai không? _ lúc ngày Thư nhìn chằm chằm vào tôi , quan sát từng chi tiết trên khuôn mặt , bàn tay bắt đầu tiến lại gần khuôn mặt tôi , cô ấy giật lại khi vừa chạm đến da, hoàng hồn 1 lúc lâu Thư nói: _ rất giống 1 người... _ ai ? _ rất quen thuộc _ muốn biết con là ai ... cô còn ảnh kỉ niệm chứ ? Cô ấy bắt đầu chạy lên tầng để lại mình tôi ngồi dựa trên ghế và luôn nghĩ rằng mình sắp được gặp lại người bạn thân thiết lâu nay của mình 1 cách mừng rỡ hồi hộp Khoảng lâu sau Thư đem cả 1 cuốn album dày mà tâm trạng bất ngờ Vừa mở album , Thư hoảng loạn mở ra và xem kỉ so sánh vừa tôi và tấm ảnh Nhìn lên nhìn xuống 3 lần _ không... không phải .... không thể nào... ⊙_⊙ - lắc đầu hoảng sợ , Thư tím mặt nhìn tôi- cậu không phải người đó , không .... Tôi đứng lên là tiến lại gần Thư _ cậu ... đ.... đừng qua đây Tôi ngồi kế bên cạnh Thư _ Đừng.... !! Tôi đưa tay lên _ đây ... đây là mơ Để nó tỉnh táo tôi đã táng mạnh thẳng mặt cho tỉnh _ cậu.... - nó ôm mặt hoảng loạn _ bạn bè gặp nhau... sau phải thế ? :=)- nói với giọng đầy ma mị _ không không , là mơ ... là Mơ!!! - gào thét Tôi lại táng thêm 1 lần nữa Nó ôm mặt sợ hãi _ tao đây Thư , Dương Tuyết Thư ... Châu Minh Phúc đây _ Không không _ mày không tin tao à ? _ mày mày... bớ người ta Ma! _ 1 tấp nữa bây giờ gào đi - chuyển sang lạnh lùng _ mày ? Là Phúc ? _ tao đây ... _ sao mày ..... _ Haiz ... chuyện là @%%@@/+^_@€@€€££_@=/@$÷÷@##@$/♡♡■■▪《■°☆°●|▪♤▪♡♡▪♡♡♤▪■▪▪ _ Là mày , Phúc , là mày @@- nó ôm lấy tôi nhưng do phản xạ dòng điện nó cũng bị co giật _ mày chạm tao coi chừng bị giật điện _ à không sao , Chị Thắm lấy em bao tay cao su đi _ Rồi!!!- từ nhà bếp Sau khi đeo vô tay , nó lại ôm tôi tiếp _ Phúc ơi mày biết tao nhớ mày lắm không _ nhớ tao mà sao gặp tao mày không sợ tao sớm hơn _ à chắc tao già nên đảng trí tạm thời _ xứ! Không phải tao chết mày vui sao _ không không ... mà sao mày biết nhà tao _ Nhi chỉ _ à , vậy là nó chỉ mày tới đây làm tao xém chết _ tao k táng mày chắc mày tỉnh _ ừ ừ ... mà tao không ngờ , mày còn cả cái xác lúc mới chết ấy _ ừ tao cũng bất ngờ lắm nhưng mà cả 1 giọt máu tao còn không có nữa ... Haiz...... _ không sao miễn mày còn sống là được _ ừ ~~ Đột nhiêm từ ngoài cửa , có 1 thanh niên tầm tuổi tôi lúc còn sống bước vào nhà với trạng thái say sỉn nặng _ thằng ranh con nào đây ? Con mày hả ? _ ừ ? Con tao ... Thiên bằng 22 rồi mà nó suốt ngày rượu chè gái gú thôi , nản lắm _ tao nghĩ nên cho nó tự đi kiếm tiền đi _ trời... nó mà tự tay đem được 1 xu tao con _ Bà già ... ứ .... bà vừa nói gì .... tôi là con đức tôn ..... ức...... chuyện gì mà tôi không làm được - say sỉn _ vậy cậu có thể đi chết - tôi chửi thẳng _ gì ? Nhóc mày mới nói gì nói lạ tao nghe _ mất dạy giống...... _ ê ê mày định nói ai - Thư _ à tao nhầm... ưm ưm _ Mày còn đứng đó làm gì đi ngủ đi _ không .... tôi phải nghe thằng nhãi ranh này.... ức..... nói tôi giống ai ... ức Tôi đứng lên bật auto bao trợn _ tôi nói cậu giống gì kệ cha tôi , cậu còn không mau xin lỗi mẹ cậu _ Á mày ngon , từ xưa giờ chưa thằng nào đứng trước mặt 1 cách đối diện tao như..... Tới lúc này khi tên này nhìn thẳng mặt tôi , hắn ta liền tỉnh rượu mà xem kỉ từng đường nét chi tiết trên mặt tôi _ nhìn xong chưa ? _ ưm ưm ... đẹp đẹp.... em ( đổi xưng hô đột ngột ) này sao tự nhiên xuất hiện ở nhà mình vậy mẹ ... ứa....- lúc này qua mặt đi hứng khác _ em ? Cậu nói em nào ? _ tôi nói em đó ... ứa ..... em đẹp hơn những con Cave trong bar nhiều gấp ngàn lần Tôi nhìn Thư mà nổi máu _ vậy cậu thấy tôi đẹp _ ừm - gật gật _ nếu cậu xin lỗi mẹ cậu thì.... -đặt tay lên nút áo hắn ta , 1 dòng điện chạy qua làm hắn khoái cảm _ hiểu hiểu rồi ..... mẹ con xin lỗi con không dám về khuya nữa ...... - xin lỗi như chửi- vậy được chưa em ? _ lên nằm đi - lại sờ lên người hắn Nghe lời hắn ta chạy lên tầng như gió mà không 1 câu nào Tôi cười điểu _ Há Há há há....... _ wow mày hay thế , quyến rũ cả con trai tao , hèn chi cả thị trấn ngày xưa ai cũng ghét mày , tao hiểu rồi _ ghét vì tụi họ ganh tị tao :))) _ tao cũng ghét mày tới rồi đó _ vậy tao về lại nghĩa trang _ đùa thôi căng vậy , hihi
|
#Chap 2 : chuyện đi học Lần này sẽ tìm hiểu kĩ hơn về Thiên ................................................................................................................ 1 buổi sáng tinh mơ , tiếng chim hót vang trời , những cơn gió mắt thổi ùa về làm cho con người phấn khởi để bắt đầu ngày mới . Nhưng riêng có 1 con thây ma thì vẫn còn ngủ ngáy trên giường ... _ Khoz Khíu. ..... ~~~~~ Bỗng có những tiếng động phát ra từ cửa sổ liên tục Cốc cốc cốc _ ai đấy ... ưm~~~~~~..... ai ? Mở toan cửa số ra , 1 đàn chừng 7 8 con chim đang đậu lại trên khung cửa , bọn nó đã cố tình gọi tôi dậy để chào ngày mới , rất biết đều tôi đã chạy xuống bếp lấy 1 nắm gạo , mở cửa chính và rãi đều trước sân Đàn chim đó lập tức bay xuống và thưởng thức thành quả xứng đáng _ Haiz mới sáng sớm ... 6h15? Cũng phải dậy rồi còn đi mua đồ nữa Theo như lời hẹn hôm qua của Thư 8 giờ nó sẽ đón mình đi mua đồ và sách vỡ , tôi đã bàn về chuyện muốn đi học lại để có bằng cấp . Nó rất chu đáo , mọi giấy tuy hơn 30 năm nó chỉ cần 1 đêm giải quyết là xong ngay cả ngày nhập học của tôi cũng đã biết , không còn lo âu gì cả Tắm rửa sạch sẽ tôi lại trưng diện bộ đồng phục học sinh cũ trước đây để tạm ra ngoài , chỉnh chu gọn gàn ngăn nắp , tôi bảo Nhi trưa nay không về rồi ngồi chờ nó tới *8h comming nó đưa tôi đến 1 khu thương mại lớn và tìm đủ thứ đồ linh tinh linh ta và kết quả hơn 30 cái túi treo đầy người tôi _ ê Thư sao mày mua nhiều vậy ? _ tao sắm cho mà còn hỏi , mày phải trưng diện làm sao cho cả trường ganh ghét mày chứ _ thôi đi má , đẹp quá cũng là cái tội , lỡ nó tạt axit thì sao _ Phẫu thuật thẫm mĩ _ * good bye 2 tiếng _Nặng quá mày ơi >< _ trời ơi tao già rồi không còn sức mà rinh _Mua cố vào vậy là nó chở tôi và nhà nó với tấn đồ cực nặng _ tao là zombie mà mày bắt tao rinh tấn đồ vậy , chắc tao tự chôn _ tao già rồi ... mày còn trẻ thì.... mày làm _ trời ơi .... Lúc này tấn đồ đã qua được cửa nhà cũng là 1 kì tích , tôi và Thư đuối không thể diễn tả được tuy không thở được nhưng vẫn cảm thấy mệt trong người . Từ phía cầu thang , 1 người thanh niên đi xuống với gương mặt đầu ngáo đá trầm trọng đang tiến lại gần phía tôi _ Ưm~~~~~~ mẹ ơi ... sao mẹ đem những cái đống này về _ kệ ông cha tao _ không biết bà làm mẹ mà có thương con ruột không , mà đã đi đem con hoang của bà về nhà này rồi _ Mày .... - lúc này do cả 2 quá tức nên nói đồng thanh _ còn nhóc , nhóc là ai , đi đâu , có quan hệ gì với mẹ anh ? Lúc này bộ mặt ngáo đá của thằng ranh con này chỉ muốn táng vỡ mồm _ này ... - chỉ tay thẳng mặt - cậu nên nhớ tôi thấy mặt trời trước cậu nữa thế kỉ nha đừng có ăn nói hàm hồ _ Á mày dám láo xực với anh sao , có biết tao đây là ai không ? Lúc này tôi lại bậc auto ba trợn _ oh cậu đây tên gì ? Nói làm sao tôi sợ coi _ được nhóc nghe cho kĩ .... Anh mày đây là Thằng Thiên long , anh mày từ xưa đến giơ chưa ngắn bố con nhà thằng nào ... Lúc này tôi muốn cười thật lớn vì sự trẻ trâu của thanh niên ảo tưởng này , tôi chỉ cười thầm trong miệng _ này nhóc mày cười gì ? _ Hi hi hí cậu nhà cũng phong độ thật chứ , đẹp trai cao to uy quyền như vậy sao này sẽ rất được mọi người kính nể _ Nhóc biết sợ sao ? _ hí hí , tôi xưa nay người chửi tôi nhưng chưa ai dám động tới tôi -_- _ sao sao ? Nhóc nói sao ? _ cậu có muốn biết , truyền thuyết về 1 tuyệt sắc giai nhân không kém chi Hàn Tử Cao ở thị trấn lớn này chưa _ ưm ? Hình như nhóc muốn nói tới..... Tử Cao Minh Phúc ? ( biệt danh mà trấn trưởng gọi tôi) _ không sai , vậy cậu có biết cậu nói chuyện với ai chứ _ không lẽ là ... Lúc này tôi đưa 2 tay lên thoa mắt tên này cho tỉnh tảo để nhìn kỉ diện mạo thật sự của tôi , hắn liền tỉnh ngay và ngạc nhiên khi thấy 1 mỹ nhân thật thụ ngay trước mắt mình _ nhóc nhóc @@ _ chả khác gì với ảnh thờ của nhà cậu không ? _ thì ra ... mẹ bao lâu nay cúng người trên đó lại chính là..... _ không sai - lại đồng thanh _ vậy thằng nhóc này.... @@ _ không sai - lại tiếp Tin thần của hắn ta bắt đầu suy sụp trầm trọng qua việc té ngửa ra ghế sofa ,hắn ta tái xanh cả mặt rồi từ từ mà rung _ rồi đó cậu đã biết đến tôi , bây giờ cho hỏi Thiên Long đây cậu có muốn nói gì không .... ( im đến không dám nói 1 lời ) _ không nói gì là thôi nhé , tôi còn nhiều việc cần làm lắm Tôi lần lượt kéo cả đốn đồ vào trong 1 cách nặng nhọc , may là có cô giúp việc giúp không là đã chết thêm lầm nữa rồi . Còn lúc này có 1 người đang tái mét cả mặt ngồi nhìn tôi say đắm đầy nỗi lo sợ , còn Thư thì ngồi cười trước vẻ mặt đáng thấy nhất trên cuộc đời thằng con trai
|