Hey! Tôi Yêu Chú
|
|
Chương 6 : Qủy dẫn đường
Trên đường về, người trên phố ít dần đi. Lý Tiêu Kỳ thấy lạ, lấy tay chọc chọc Viên Khải bên cạnh, “Này, Viên Khải, ở đây mọi người ngủ sớm thật, mới đó mà đã không nhìn thấy ai. Hình như trên đường này chỉ còn lại chúng ta thôi” – Nói xong cậu liếc nhìn Viên Khải chỉ thấy hắn hơi nhíu mày. “Chú sợ à?” trầm mặc một lúc lâu hắn hỏi. Giọng nói lúc này của hắn nghe rất xa lạ, không giống ngày thường. Nhưng Lý Tiêu Kỳ không phát hiện ra, đang đỏ mặt tía tai cãi : “Cậu mới sợ a!! Tôi lớn hơn cậu hai tuổi đó biết chưa?”. Để chứng minh Lý Tiêu Kỳ đi nhanh về phía trước, vừa đi vừa tự cỗ vũ mình : “Lý Tiêu Kỳ a Lý Tiêu Kỳ, không việc gì phải sợ, phải theo chủ nghĩa duy vật của Mác – Lê Nin”. Phía sau, Viên Khải thấy Lý Tiêu Kỳ rời khỏi mình, trực giác nói cho hắn biết con người này sẽ gặp nguy hiểm, bất giác hai đầu lông mày nhăn lại, hắn đi nhanh hơn.
Lý Tiêu Kỳ đi vòng vèo một hồi lâu, cuối cùng dừng lại ở một cây cầu. Không phải cậu dừng lại để nghỉ ngơi mà cậu dừng lại vì cậu đã vòng qua chỗ này hơn bốn lần. Ban đầu Lý Tiêu Kỳ cứ tưởng bốn cây cầu đó khác nhau, cậu nghĩ ở đây nhiều cây cầu như thế là chuyện đương nhiên, lúc nhìn kĩ lại thì thấy nó giống đúc nhau. Mồ hôi lạnh toát ra làm ướt đẩm vạt áo sau lưng, từng giọt thi nhau từ trên trán rơi xuống, trong lồng ngực tim đập rộn rã. Thấy chiếc bóng cô gái mang áo xườn xám màu đỏ hiện ra dưới mặt sông, Lý Tiêu Kỳ run run quay người chạy đi, một lát sau cậu dừng lại vẫn là cây cầu đó, mặt cậu sợ đến không còn một giọt máu. Lý Tiêu Kỳ đánh bạo nhìn xuống mặt sông lần nữa, không thấy chiếc bóng đó cậu thở phào nhẹ nhàng. Tim mới bắt đầu bình ổn thì lại nhảy lên. Lần này cô gái đó đang đứng bên kia cây cầu nhìn cậu. Lý Tiêu Kỳ biết bản thân đã bị quỷ dẫn đường.
- Lý Tiêu Kỳ, chú ở đâu? Lý Tiêu Kỳ, chú nghe tôi gọi thì lên tiếng đi, chú đừng trốn nữa.... .
Giọng nói của Viên Khải văng vẳng truyền vào tai Lý Tiêu Kỳ. Trong lúc cậu bị cô gái mang xườn xám màu đỏ dùng dải quấn chặt vào cổ, nó như một phép tiên. Lý Tiêu Kỳ cố gắng gọi Viên Khải nhưng dải lụa quấn quá chặt, chỉ phát ra tiếng ê ê a a. Đột nhiên sợi dây chuyền cổ mà cậu tặng rơi xuống, kêu một tiếng vang vọng. Ngay lúc Lý Tiêu Kỳ buông xuôi thì Viên Khải tìm được, hắn nhanh chóng dùng cây dao nhỏ gắn vào sợ dây nhiều màu chém dải lụa thành nhiều mảnh nhỏ. Ôm lấy Lý Tiêu Kỳ đã bị ngất, đặt cậu tựa vào lan can cầu, đôi mắt của Viên Khải chuyển huyết sắc. Cô ta nhìn thấy Viên Khải, hình dạng thật của ả hiện ra : Cả người bị phù thũng, thối rữa, bốc mùi hôi hám. Quỳ xuống, cô ta muốn nói gì đó nhưng miệng không thể phát ra âm thanh. Viên Khải cao lãnh nhìn cô ta, lấy trong ta áo ra “ "Đồng hồ âm linh” rồi thu hồn cô ta vào đó.
Sau con ngõ có một chiếc bóng đã chứng kiến sự việc từ đầu đến cuối, vô ảnh vô tung biến mất.
Kết thúc sự việc, người qua lại trên phố đông hơn. Viên Khải bồng ngang cậu đi về nói thầm : “Không ngờ chú nhẹ như vậy”. Chẳng để ý ánh mắt xung quanh.
Chiếc dây chuyền cổ bị bỏ quên lẳng lặng nằm ở một góc cầu.
Tương tác nhé mọi người (^___^) Đố các bạn: + Vật gì đã cứu Lý Tiêu Kỳ một mạng?
|
Chương 7 : Tiến vào ảo cảnh(1)
Ông ngoại Tiêu đang ngồi xem tin tức, thấy Viên Khải bế Lý Tiêu Kỳ trở về ông ngồi trên sô pha gấp gáp lo lắng hỏi : “Tiểu Kỳ nó bị sao vậy? Để ông gọi cấp cứu”. “Không cần, tôi đưa cậu ta lên phòng nghĩ ngơi là được rồi” Viên Khải qua loa trả lời rồi lên thẳng phòng.
Sau khi đặt Lý Tiêu Kỳ nằm xuống, Viên Khải ngửi ngửi bộ áo quần, mùi hôi thối xộc vào mũi làm hắn khó chịu. Hắn nhìn Tiêu Kỳ chưa tỉnh mới dám lấy chiếc đồng hồ âm linh đặt lên bàn để đi tắm. Khoảng 10 phút sau, hắn từ phòng tắm bước ra, đột nhiên từ góc phòng có một chiếc bóng đen vụt qua người hắn chạy đến cửa sổ nhảy xuống. Hắn nhếch miệng cười “Cuối cùng cũng hiện thân”, quay đầu nhìn chiếc đồng hồ âm linh nằm trên bàn. Sáng sớm, Viên Khải lại tiếp tục đánh thức Lý Tiêu Kỳ như mọi khi và Lý Tiêu Kỳ thì lại tiếp tục tạc mao, bầu không khí vào buổi sáng của hai người lúc nào cũng náo nhiệt.
Nhìn Viên Khải, Lý Tiêu Kỳ nhớ lại cảnh tưởng hãi hùng tối hôm qua. Thiếu chút nữa cái mạng nhỏ của cậu đã toi rồi, chỉ vì cái tên chết bầm đó nói khích cậu. Lửa cháy dữ dội, khói hun đầy đầu, không kiềm chế được cơn giận, lời tục văng ra hết.
- Viên Khải, cmn cậu là cái đồ chết dẫm, cái đồ ác ôn, quỷ tha ma bắt, tôi có xui xẻo tám đời mới gặp được cậu, cậu có biết tối hôm qua suýt nữa tôi đã bị “con đó đó” siết chết rồi không hả?!!!!.
Dáng vẻ tức giận của Lý Tiêu Kỳ lúc này không khỏi làm cho Tiêu Khải bật cười. “Là chú nói chú nói không sợ “con đó đó” mà”. Biết là mình đuối lí, cậu tiếp tục cãi cùn : “Chẳng lẽ nói không sợ là không sợ à, cậu có trách nhiệm là phải bảo vệ cho tôi”
- Tại sao? Chẳng lẽ chú định làm vợ tôi sao?
- Nói bậy, không nói chuyện với cậu nữa, tôi đi đánh răng đây, tránh ra.
Khuôn mặt của Lý Tiêu Kỳ đỏ như trái cà chua, nhanh chóng chuồn đi. Nhìn dáng vẻ gấp gáp của Tiêu Kỳ ánh mắt của hắn trở nên ôn nhu. Lý Tiêu Kỳ đánh răng xong rồi vẫn thấy Viên Khải ngồi lù lù trên giường. Cậu giật mình, “aisss, dọa tôi hết hồn à, cậu biết dạo này tim tôi yếu lắm không mà cậu không thay áo quần chuẩn bị đi Bắc Kinh à?, đừng nói là cậu quên đặt vé đó.”
- Ừm, gần như vậy
Cậu bắt đầu nổi cuồng phong thì Viên khải giải thích
- Tôi đặt vé buổi chiều, bây giờ chú cùng tôi đi giải quyết “con đó đó”.
Vừa nghe tới đó sắc mặt Lý Tiêu Kỳ trắng bệch nhất quyết từ chối : “Tôi...tôi không đi, có đi cậu tự đi đi”. Viên Khải đứng dậy xỏ tay vào túi quần : “Tùy chú, nó hình như thích chú rồi” định đi ra khỏi phòng thì bị Lý Tiêu Kỳ kéo lại. “Tôi đi với cậu tôi đã nghĩ thông suốt rồi”, “Nhưng vừa nãy...” Viên Khải trưng ra vẻ mặt bất đắc dĩ “Cậu giúp tôi, sau này cậu nói gì tôi nghe nấy, cậu nói một tôi sẽ không nói hai.” “Là chú nói đó, đến lúc đó chú đừng nuốt lời”, Lý Tiêu Kỳ giơ ngón tay lên trời thề.
Xuống lầu thấy ông ngoại Tiêu đang tập dưỡng sinh, Lý Tiêu Kỳ chào một tiếng rồi đi ra ngoài.
Viên Khải dẫn Lý Tiêu Kỳ đến cây cầu tối hôm qua rồi dặn dò : “Chú nhớ kĩ nè, chú luôn phải đi sát bên cạnh nắm lấy tôi không được buông, điều này chú phải nhớ thật kĩ. Bây giờ tôi sẽ bịt mắt chú lại, khi nào tôi cho phép tháo ra thì chú mới được tháo”. Chưa kịp cho Lý Tiêu Kỳ trả lời hắn đã bịt mắt cậu lại. Lôi chiếc đồng hồ âm dương trong túi, màu mắt của cậu dần thay đổi, thả cô ta, hắn quay ngược kim đồng hồ, thời gian và không gian quay cuồng. ---------------------------------------------- *Câu hỏi tương tác: Em trai của Lý Tiêu Kỳ tên gì? (Tương tác làm quen đi mọi người)
|
Chương 8 : Kết thúc.
Trời tối đen như mực, được sự đồng ý của Viên Khải, Lý Tiểu Kỳ tháo khăn xuống. Đợi khi đôi mắt nhìn rõ thì cậu cảm nhận được hương ngọc am thoang thoảng trong không khí, thân thể cậu run lợi hại. Cảnh tượng này giống y như trong giấc mơ của cậu. Lý Tiêu Kỳ biết nếu cậu tiến lên vài bước nữa sẽ đụng phải chiếc quan tài làm bằng gỗ Ngọc Am, cậu không hiểu chuyện gì đang xảy ra, cậu cần lời giải thích mà người làm được điều đó chỉ có Viên Khải.
Lý Tiêu Kỳ xoay người mò mẫn trong bóng đêm để tìm Viên Khải. Đột nhiên một bàn tay đặt lên vai cậu, sợ quá cậu la lớn : “AAAAAAA....”
- Là tôi đây, chú đưa tay của chú đây. Hắn trầm giọng nói.
- Cmn cậu muốn dọa tôi chết hả? Lý Tiêu Kỳ vỗ vỗ lồng ngực mình. “Để làm gì?” Tuy thắc mắc nhưng cậu vẫn đưa tay ra. Viên Khải nhanh chóng buộc sợi chỉ đỏ vào cổ tay Lý Tiêu Kỳ rồi dặn dò : “Chú không được cởi sợi dây này, và nhớ là luôn theo sát tôi.” . Cậu định hỏi hắn thì từ đâu vang vọng tiếng cười bén nhọn, nghe rất đang sợ.
- Ha ha ha, Viên Khải đại nhân, ngài thật thông minh chưa gì mà đã bị ngài phát hiện rồi.
- Ra đây. Viên Khải chắn trước người Lý Tiêu Kỳ lạnh lùng ra lệnh.
Trong bóng đêm, Lý Tiêu Kỳ chẳng thấy gì, cậu chẳng thể tưởng tượng nổi cái tên đang cuồng ngạo nói chuyện với Viên Khải có bộ dạng như thế nào. Cậu chỉ thấy lúc này Viên Khải rất rất rất soái mặc dù cậu chẳng hiểu bọn họ nói gì.
- Ngươi dừng lại đi, ta có thể tha tội chết.
- Ha ha ha ha, thật nực cười. Tên đó cười cuồng ngạo hơn trước.
“Vậy thì ngươi chỉ còn con đường chết”, “Chưa chắc, người đâu đem cháu ngoan của ta ra đây”.
Lý Tiêu Kỳ bị một lực kéo về phía trước, lúc này cả người cậu hoàn toàn không có sức lực, cổ lại bị ai đó bóp nghẹt. Nhận thấy cơ hội đến rồi Viên Khải dùng dao âm linh để giết tên đó, nhưng ngoài dự liệu của Viên Khải, trái tim của hắn dường như thắt lại khi nghĩ đến bản thân phải dùng dao âm linh đâm xuyên qua thân thể của Lý Tiêu Kỳ. Tên đó nhận ra điểm yếu của Viên Khải là Lý Tiêu Kỳ liền dùng linh lực đen khống chế cậu.
Trong đầu Lý Tiêu Kỳ lúc này chỉ có ba chữ “Giết chết hắn”, tên đó thả cậu ra. Lý Tiêu Kỳ chậm rãi bước về phía Viên Khải, rồi dùng thanh đao mà tên đó đưa đâm xuyên qua thân thể mình. Tên đó ngạc nhiên, hắn không ngờ Lý Tiêu Kỳ có thể thoát khỏi khống chế của hắn : “Mi làm gì vậy, tại sao...có thể..”. Còn Viên Khải hoảng hốt đỡ lấy thân thể của Lý Tiêu Kỳ, “Không, Tiêu Kỳ, tỉnh lại, ai bảo chú làm vậy, tỉnh lại”. Sắc đỏ của đôi mắt trở nên đậm hơn, đặt cậu xuống Viên Khải dùng thuật “Âm linh tán” đánh vào tên đó. Bất ngờ bị đánh hắn không thể chống cự, bị hồn phi phách tán mãi mãi không thể siêu thoát, ảo cảnh bị phá. Giải quyết xong tên đó, hăn đến bên cạnh Lý Tiêu Kỳ, nhẹ nhàng nâng cậu lên, dùng cấm thuật “Ngưng hồn định phách”, rồi dùng dao âm dương rạch trên ngón tay mình một đường, nhỏ máu vào miệng của cậu, nói thầm : “Nếu chú tỉnh lại tôi sẽ nói tất cả.”
|
Chương 9 : “ Một kẻ từ khi sinh ra đã phải nhìn rõ những thứ mà con người bình thường không thể nhìn được, nghe những âm thanh mà con người bình thường không nghe được, vì điều đó hắn bị mọi người xem như quái vật mà đánh đập, xua đuổi, ngay cả bố mẹ đã sinh ra cũng chán ghét hắn, hận không thể giết chết hắn. Hắn đành lưu lạc khắp nơi, nay đây mai đó, bữa đói bữa no. Nhiều lần cô đơn hắn khóc, khóc rất lâu. Cuộc sống cứ lặp đi lặp lại như vậy cho đến một hôm hắn chịu không được nữa muốn đi gặp thượng đế. Đứng nhìn hình ảnh của bản thân dưới dòng nước hắn mỉm cười nước mắt chậm chậm rơi xuống.” Viên Khải ôm chặt Lý Tiêu Kỳ hơn, “Rồi có một bàn tay xoa xoa đầu hắn, hắn ngạc nhiên nhìn, người đó cười tươi nói :
- Cậu bé đôi mắt của cậu thật đẹp.
Đây là lần đầu tiên có người khen mình, hắn ngây ngốc nhìn chằm chằm người đó.
- Cậu bé, nhắm mắt lại tôi cho cậu xem cái này.
Thấy hắn không phản ứng, Người lấy bàn tay che mắt hắn lại. Mỗi khi nhắm mắt thì những tiếng khóc than, gào thét, hay những con quái vật đang ẩn mình trong linh hồn con người làm hắn thấy sợ hãi. Bỗng nhiên, Người ôm hắn vào lòng, trấn an hắn : “Đừng sợ, có ta ở đây, không sao”. Được trấn an nỗi sợ hãi của hắn biến mất. Và hắn nhìn thấy một thế giới hoàn toàn khác, một thế giới chỉ có những linh hồn thuần khiết, không có oán hận, không có oan ức. Sau khi Người buông hắn ra, thế giới ấy lập tức biến mất, chỉ còn lại bóng tối và những dạ linh.
Người lại xoa xoa đầu hắn, dịu dàng nói : “Cậu bé, cậu có muốn tạo ra một thế giới như thế không?” Hắn cúi đầu không trả lời, Người mỉm cười nắm bàn tay hắn đặt vào đó chiếc đồng cùng với tấm ngọc bài, đeo lên cổ hắn sợi dây chuyền rồi dặn dò :
- Ta cho cậu cái này, kể từ nay về sau cậu hãy dùng những thứ đó dẫn đường các linh hồn lạc lối, tẩy trừ những gì xấu xa đen tôi trong thế giới này và ta tin tưởng cậu sẽ tạo ra một thế giới thuần khiết hơn ta rất nhiều. Cậu bé, mặc kệ trước đây như thế nào thì cậu cần phải quên đi, không được chấp nhất, cậu làm được không?
- Được
- Ngoan lắm, ta có thể gọi cậu là Viên Khải được không?
- Được
Hắn nắm chặt góc áo của Người, thì thào : Ngài cho tôi theo cùng được không? Người ôm hắn vào lòng : “Có duyên phận sau này sẽ gặp lại”. Nói xong biến mất giữa ánh hoàng hôn. Đến khi hắn lớn lên trở thành người mà ai ai cũng phải tôn kính, hắn cố gắng tìm kiếm Người từ năm nay sang năm khác, từ kiếp này sang kiếp khác. Hắn đi khắp nơi, nhìn từng tốp từng tốp người đi luân hồi. Cái cảm giác cô đơn đáng sợ đó lại hiện lên, hắn đã từng bỏ cuộc vào nhưng vướng mắc trong lòng ngày một lớn làm hắn rất khó chịu hắn có rất nhiều điều muốn hỏi Người, chắc hẳn đó là nguyên nhân để hắn tiếp tục cố gắng.
Từ khi hắn gặp cậu – Lý Tiêu Kỳ, cậu làm hắn cảm thấy thú vị, trong suốt hơn một ngàn năm làm linh sư, hắn chưa từng thấy qua linh hồn nào vừa thuần khiết vừa có ý niệm sống mãnh liệt như vậy. Nhưng hắn thấy lạ là linh hồn của Lý Tiêu Kỳ chỉ hai hồn bảy phách.
Lý Tiêu Kỳ rất ngu ngốc, ngu ngốc đến nổi tự mình chui đầu vào không gian chưa hoàn thành mà hắn bày ra để bắt những Dạ linh, đã thế cậu lại còn vẽ ra ảo cảnh làm thay đổi kế hoạch. Lúc đó hắn rất tức giận muốn dọa cậu đi khỏi con hẻm, ai ngờ hồn phách của cậu bắt đầu yếu đi. Hắn biết hồn phách cậu đã rời khỏi thân xác đã hơn bốn mươi chin ngày nên hồn phách yếu là chuyện đương nhiên, nếu để cậu phát hiện mình đã chết thì hồn phi phách tán ngay lập tức. Hắn cảm thấy rất đau đầu mới đi theo ảo cảnh của cậu. Hắn tưởng chừng sẽ không có dạ linh nào mắc câu, thế mà dạ linh khó đối phó nhất cũng bị lừa. Hắn luôn lợi dụng cậu để đạt được mục đích của bản thân, buộc sợi dây đỏ ở tay cậu cũng để áp chế cậu khi bị khống chế bởi linh lực đen. Lúc đạt được rồi, thì trái tim lại đau đớn tột cùng, không muốn mất đi cậu, lúc nhận ra đã không kịp.” Viên khải vừa dứt lời, nước mắt của Lý Tiêu Kỳ rơi xuống tay hắn nóng hổi. Viên Khải thấy Lý Tiêu Kỳ đã tỉnh, hắn nhẹ nhàng nói : “Xin lỗi” Lau đi giọt lệ còn vương trên mí mắt cậu “Chú đã tỉnh rồi? Nãy giờ chú nghe hết rồi?” Lý Tiêu Kỳ mở mắt ừ một tiếng. Viên Khải nhìn cậu một lúc mới lên tiếng, “Sau này chú không còn là linh hồn bình thường nữa, vì cứu chú tôi đã sử dụng cấm thuật, cho nên ….” Nói đến đây hắn không biết phải nói sao cho phải đành chuyển đề tài “Đợi khi chú tìm được hồn còn lại của mình tôi sẽ giải cấm thuật”. Đột nhiên, mặt đất rung lắc dữ dội, không gian nổ tung, luồng ánh sáng từ không gian lóe lên chiếu rọi khắp mọi nơi. Viên Khải buông cậu, lấy tấm ngọc bài màu ngọc bích trong túi áo ném lên không trung, tấm ngọc bài phát sáng. Sau đó luồng ánh sáng biến mất tấm ngọc bài rơi lại bàn tay Viên Khải. Xong việc hắn đến bế Lý Tiêu Kỳ nói nhỏ vào tai “Việc này dần dần chú sẽ biết, còn bây giờ chúng ta về thôi”.
|
----------------------------------------------------------
Ở chương này mình sẽ giải thích một chút về nội dung truyện.
1 : Lý Tiêu Kỳ là người Việt lai, qua Trung du học, không may chiếc máy bay đó gặp nạn, cậu chết nhưng cậu không biết mình đã chết.
2 : Lý Tiêu Kỳ đi nhầm vào không gian mà Viên Khải chưa kịp hoàn thành làm Viên Khải tức giận, hắn muốn đuổi cậu đi nhưng vì rời thân thể đã lâu nên linh khí bị yếu đi. Hắn không muốn dính phiền phức nên cùng cậu trải qua trong ảo cảnh của cậu.
3 : Những chuyện sau khi Lý Tiêu Kỳ và Viên Khải đến thăm ông ngoại Tiêu sẽ được hé lộ vào tập sau.
Tóm lại, cái phần một này cho nó ù ù cạc cạc một chút, rối rắm một chút các phần sau sẽ từ từ gỡ từng cái một.
|