Hey! Tôi Yêu Chú
|
|
Chương 1 : Rời Quê
Khi tôi mở mắt ra, thứ đầu tiên tôi thấy được đó chính là bóng tối. Nhìn quanh, chẳng thấy tí tẹo ánh sáng nào, tôi lom khom bò dậy, sờ soạng xung quang, bỗng đụng phải thứ gì đó cưng cứng, tôi tò mò xoay người lại kiểm tra xem nó là cái gì. Loay hoay một lúc lâu tôi rút ra nhận xét : Nó được làm bằng gỗ Ngọc Am. Loại mùi hương nay tôi có thể nhận ra. Một mùi hương rất thơm rất quyến rũ đậm đà và dễ chịu. Bởi vì bố tôi là một chuyên gia khảo cổ nên chẳng có thứ gì mà tôi chả biết cả.
Gỗ Ngọc Am là loại gỗ quý thường dùng để làm quan tài cho vua chúa, phi tần. Tại sao nó lại xuất hiện ở đây ?. Chuyện này thật kỳ lạ, chẳng phải. Nghĩ đến đây cả người tôi căng cứng, mồ hôi bắt đầu thi nhau ứa đén nổi làm ướt vạt áo sau lưng, cả người bắt đầu run lợi hại.
- Không thể nào đâu...ha...ha, chắc là mình nằm mộng. Tôi nói thầm, lấy tay véo mình hai cái.
- Shhh....Vẫn còn cảm giác đau nè. Là thật!!!. Mặt tôi tái nhợt.
Lúc này, có cái gì đó trên vai, tôi lập tức bất tỉnh nhân sự.
----------------------------------Đường phân cách-------------------------------. Giới thiệu một chút nhé. Tôi tên là Lý Tiêu Kỳ, Lý Tiêu là họ của bố mẹ tôi hợp lại, còn Kỳ là tên tôi, Kỳ trong kỳ vọng đó là theo bố tôi thôi, còn mẹ tôi thì Kỳ này trong kỳ lạ. Theo tôi thì mặc kệ sao cũng được. Năm nay 20 tuổi, đang du học ở Trung Quốc. Mặc dù đây có thể xem như là quê hương thứ hai của tôi.
Mẹ tôi – Tiêu Thanh Thanh là người vùng Giang Nam, mà Giang Nam nổi tiếng có những mỹ nhân đẹp nghiêng nước thành. Nên khỏi cần bàn về sắc đẹp của bà. Bố tôi – Lý Văn Vũ là GS khảo cổ học ở Việt Nam, ông rất đẹp trai, ừm có thể nói là vô cùng vô cùng đẹp trai nhưng ông hơi ngốc nghếch. Mẹ nói mẹ thích ở ông ấy điểm đó nhất. Còn tôi là sự kết hợp giữa nhan sắc của mẹ và tính cách của bố, nhiều lần tôi tức điên người vì chuyện này. À, xém quên, tôi còn có một cậu em trai, hắn tên là Lý Tiêu Tích, hắn y như bố vậy, tính cách lạnh lùng với khuôn mặt hai như một (không biểu tình), thấy hắn là tôi muốn cười điên lên vì cái tên khó đỡ với cái mặt y như người chết của hắn. Gia đình tôi định cư ở Hội An, ngay trung tâm Hội An rất gần Chùa Cầu. Căn nhà có sự kết hợp giữa kiến trúc Việt cổ xưa và phong cách Trung Hoa. Có kết cấu theo kiểu hình ống và một khoảng sân ở giữa. Toàn bộ mặt trước đều làm bằng gỗ tạo nên sự cổ kính cho ngôi nhà. Nằm ngay bên cạnh ngôi nhà là Chùa Cầu, tôi nhớ từ nhỏ tôi với thường kéo thằng Tích ra đây chơi đến lớn thì số lần đi lại ít dần. Chùa Cầu cổ kính trầm mặc, tuy được gọi là chùa nhưng lại không thờ phật, mà thờ Bắc Đế Trấn Võ – Một vị thần bảo hộ xứ sở, đem lại niềm vui, hạnh phúc đến cho con người ở đây, chùa Cầu nằm bình yên giữa phố Hội hiện đại đem lại cho người khác một cảm giác bình yên. Hai mươi năm sống ở đây, bây giờ lại rời xa, Tiêu kỳ tôi cảm thấy không nỡ. Ngồi trên máy bay, hình ảnh quê hương, gia đình cứ dào dạt, tôi không nhịn được mà rơi nước mắt. Thật mất mặt nhưng không ngăn được. - Chắc cậu cần cái này ha?
Một bà cụ đưa cái khăn tay đến trước mặt tôi, ngẩng đầu, khuôn mặt bỗng chốc đỏ bừng, tôi nhận lấy thút tha thút thít cảm ơn, ước gì lúc này có cái lỗ cho tôi chui xuống thì tốt biết mấy.
Mít ướt một lúc tôi thiếp đi.
5: 30, máy bay đáp xuống sân bay. Tôi kéo hành lý xuống xe, đi vào tìm kiếm người thân nhưng giữa cái nhà đợi đông nghìn nghịt này làm sao mà tìm. Tôi đành chọn mộ góc dễ thấy nhất để đợi.
Nữa tiếng trôi qua, lại một tiếng trôi qua rồi hai tiếng, tôi sắp lạnh chết rồi mà chẳng thấy người đâu. Tôi móc cái điện thoại trong túi áo ra bật nguồn, thì thấy bao nhiêu là tin nhắn của mẹ của bố của cả thằng Tịch nữa, mắt tôi lại bắt đầu ươn ướt.
“Kỳ Kỳ ơi, con tới nơi chưa, mama nhớ con lắm!!! TAT”
“Thằng Kỳ, mẹ con lại mắng bố hu hu hu, con về giúp bố đi, hôn con chụt chụt.”
“Anh cả, đến nơi chưa?”
..................... Tôi mở đọc từng cái một, đọc xong lại vừa thấy giận vừa thấy buồn cười. Sau khi bình ổn được cảm xúc, ấn xuống dãy số của cậu gọi. Đột nhiên điện thoại hết pin, tôi đờ người. Miệng không ngăn được thoát ra một câu : “WTF, lúc này mày còn hết pin hả hả hả ???!!”. Biết mình bất cẩn nói bậy, ngay lập tức tôi che miệng lại, có cảm giác như hàng ngàn con mắt đang nhìn, tôi cúi đầu xuống.
|
Chương 2 : Ngày đầu tiên ở Bắc Kinh.
Chán nản, tôi kéo vali ra bắt ta-xi. Trong người tôi có mười ngàn năm trăm NDT tương đương với 34 triệu VNĐ. Trong lòng tôi rơi lệ cứ tưởng lần này lại tiết kiệm được phen chứ. Ai ngờ lại thâm luôn tiền nhập học.
Đi được một đoạn đường ngắn. Tôi nói bác tài dừng xe bên cái bốt điện thoại công cộng, tôi lại sực nhớ ra mình không có tiền xu.
- Cái số cứt chó, xui gì mà xui tận mạng
Tôi chửi thề bằng tiếng Việt, nên đa số người đi đường chỉ nhìn tôi chứ họ không hiểu tôi nói gì. Từ bỏ, tôi đi vào các con hẻm tìm kiếm nhà cho thuê. Ở trong hẻm vừa vắng, vừa tối mù vừa ẩm ướt.
Nâng cánh tay nhìn vào đồng hồ, kim ngắn điểm bảy giờ. Tôi thở dài.
Sau lưng tôi vang lên âm thanh nghe rất êm, nhưng lời nói thì thấy đặc biệt chói tai.
- Tiểu tử, khôn hồn thì mau đưa tiền cho tao, tao sẽ tha mạng cho mày.
Tôi buồn bực, mặc kệ hắn, tôi vẫn cứ keo vali đi về phía trước.
Ầm.... Bị người khác đẩy mạnh vào tường, làm đầu tôi va đập kêu cốp một tiếng thật to, hai tay bị bẻ ngoặc ra sau, răng rắc. Tôi choáng váng, cả thân thể nhũn ra, chỉ kịp nhìn cái tên đó một chút, trước mắt tôi cảnh vật tối sầm lại. Tôi thật sự hết chịu nổi rồi.
- Này, này....này, chú dậy cho tôi.
Tôi bật dậy, ôm lấy tên đó. “Cứu...cứu tôi... .”
- Này, chú mau buông tôi ra, chú là đồng tính luyến ái à!?
Lấy lại được ý thức, tôi lập tức buông ra. Mặt đỏ lự.
- Xin hỏi, cậu là ai? Tại sao tôi lại ở đây?.
Tôi ngượng ngùng chuyển chủ đề. Cậu ta đứng dậy xỏ hai tay vào túi quần, nhìn tôi với ánh mắt thể như tôi là tên đần.
- Mắc mớ gì tôi phải nói cho chú biết. Đây là nhà tôi, thấy chú ngất ở trong con hẻm nên tôi mở lòng từ bi mới đem chú về (Hừ, có đánh chết tôi cũng không nói là tôi làm đâu)
- Cảm ơn cậu, cái kia...ừm..cậu có thể đừng kêu tôi là chú được không, tôi mới hai mươi tuổi thôi.
- Không muốn, dù sao tôi cũng nhỏ tuổi hơn chú, gọi như vậy là hợp lí quá rồi. Mà này, hồi nãy chú mơ gì thế ?.
- À, cũng không có gì, chỉ là ác mộng thôi ha...ha... . Tôi cười khan.
- Chú đừng cố cười nữa, trông mặt chú ngu lắm đó.
Ọc, ọc bụng tôi kêu to, thoáng tôi thoáng chốc lại đỏ, cúi đầu xuống để cậu ta khỏi thấy bản thân lúng túng.
- Dậy đi, xuống ăn, chú ngủ hơn mười tiếng rồi đó, cứ tưởng chú ngủ thẳng luôn rồi chứ. Hắn đi đến cửa dừng lại, “Hành lý của chú tôi đặt bên giường một món cũng không thiếu.” Nói xong hắn ra khỏi phòng.
Tôi vén chăn xuống giường, nhìn quanh căn phòng. Lòng cảm thán : Tên nhóc này thật giàu. Căn phòng của hắn rất rộng, cái giường cỡ lớn đặt giữa, bên trái có treo rèm. Màu trắng của căn phòng làm cho căn phòng u ám một chút. Nhìn căn phòng rất ngăn nắp, tôi rất ngạc nhiên, so ra thì tôi thua hắn xa nhỉ. Dưới nhà vẳng lên tiếng thiếu kiên nhẫn của hắn.
- Chú làm gì trên mà lâu vậy? Tôi đếm đến một chú mà không xuống thì chú cứ chịu đói đi.
Trong lòng tôi đem hắn mắng xối xả, vừa mắng vừa gấp gáp chạy xuống lầu.
Đến nơi, tôi thở hồng học. Giật mình, ở đây không chỉ có hắn mà còn có bố mẹ hắn. Thấy mình thất lễ, liền đứng thẳng người cúi chào họ.
- Cháu chào cô chú. Tôi len lén nhìn hai người họ rồi nhìn tên đó, hắn thấy tôi nhìn liền chỉa chỉa tay vào chiếc ghế trống bên cạnh, ý là bảo tôi đến ngồi nhưng mà tôi lại không hiểu tưởng rằng hắn bảo tôi giới thiệu bản thân nên tôi lại cúi đầu cấp tốc nói một mạch. “Cháu tên là Lý Tiêu Kỳ, 20 tuổi là du học sinh trường đại học Bắc Kinh, hôm nay bị mới từ Việt Nam bay sang nhưng vì sự cố mà không thể liên lạc với gia đình, trên đường...... .”
- Ơ...Tiểu Kỳ à, cô chú đâu phải cảnh sát đâu, không cần cháu phải khai hết như thế, Viên nhi nói cho cô chú biết rồi. Bác gái nở nụ cười hòa ái ngắt lời tôi.
- Cháu còn đó làm gì, mau mau đến ngồi đi.
- chú nói phải đó, mau đến ngồi đi cháu.
Tôi rề rà đi đến ngồi, cảm thấy giống như lúc ở nhà vậy, có chút gì đó muốn khóc quá. Trong suốt bữa cơm tối mọi người trò chuyện với nhau rất vui vẻ.
Mặt trời cứ như vậy mà lặn xuống, nhường chỗ cho bóng tối.
Thế là ngày đầu tiên tôi đến Bắc Kinh cứ kết thúc như vậy.
* Các địa danh được nhắc đến :
1. Phố cổ Hội An.
2. Chùa Cầu.
3. Nhà cổ Đức An.
4. Sườn xám nam nữ. (Trang phục truyền thời Trung Hoa Dân Quốc)
+ Các bạn tự tìm kiếm xem nha!!
|
Chương 4 : Trở thành bảo mẫu.
Sáng sớm ngày hôm sau, trên các nhành cây ngoài cửa sổ chim hót vang, tia nắng sáng lách qua các khe cửa chiếu vào mặt tôi, theo phản xạ tự nhiên tôi dời qua chỗ khác để tiếp tục mộng đẹp của mình. Vừa mới yên ổn một lát thì cái tên Viên Khải ấy lại đạp một phát tỉnh luôn. Tôi thật muốn mắng cái tên gà cồ này một trận cho bỏ ghét, suốt ngày cứ hiếp đáp tôi.
Tôi mở mắt ra, ngáp một cái thật to. Hắn thấy tôi như vậy, cặp chân thon dài của hắn cách xa ra mấy bước, dáng vẻ khinh bỉ nói :
- Chú làm ơn lúc ngáp thì che cái miệng lại, không thì làm ô nhiễm không khí mất, vả lại còn có thể làm chết đi tụi bạn ruồi nhỏ bé nữa chứ.
- Hứ, bọn ruồi mà chết á thì cậu phải cúi đầu cảm ơn tôi nữa kìa. Tôi mắt nhắm mắt mở nói.
- Thôi không luyên thuyên với chú nữa, mẹ tôi muốn gặp chú có việc kìa. Nè điện thoại của chú đây, tôi giúp chú sạc rồi đó.
- Ừ, cảm ơn cậu.
- Ừ, ừ gì nữa!! Mau dậy đi con heo lười, mặt trời cũng chiếu tới mông chú luôn rồi kìa.
Tôi há hốc mồm, cái tên này là cố tình muốn gây sự đây mà, tử tế cũng không quá hai giây à.
Vươn vai một cái tôi đứng dậy, bật điện thoại lên, không ngờ mới qua một ngày một đêm mà có hơn trăm cuộc gọi từ gia đình. Tôi cười khổ lần này xem chừng lại lại nghe ca cổ rồi đây.
Tối qua không để ý, không ngờ căn nhà của Viên Khải lại to và đẹp đến thế. Căn nhà được xây theo kiểu “Tứ hợp viện” gồm hai lầu, những căn phòng, dãy hành lang, tường quây lại tạo thành một không gian tách biệt với bên ngoài. Ở giữa là chiếc sân với bốn khoảnh đất nhỏ dùng để trồng hoa. Tôi hướng căn phòng nằm ở phía bắc gõ cửa. Không lâu sau tiếng nói của bác gái truyền ra : Tiểu Kỳ à, vào đi cháu.
Tôi đẩy cửa đi vào, tiến đến ngồi bên chiếc ghế, bác gái mời tôi một chén trà xanh mới pha.
- Tiểu Kỳ à, cô có thể nhờ con một việc được không?? - Tôi ngạc nhiên : “Cô không cần khách sáo với cháu đâu ạ, cô cứ nói cháu làm được cháu sẽ làm.” “Chuyện là cô và ba tiểu Viên lại sắp đi công tác rồi, mà để tiểu Viên ở một mình cô cũng không yên tâm cho lắm, cô có thể nhờ con nhìn nó một chút giúp bác được không?” Tôi không biết nên trả lời sao nữa dù sao tôi cũng sắp đi rồi, thấy tôi còn lưỡng lự bác gái buồn bã nói : “Nếu cháu không đồng ý thì thôi” “Không phải đâu cô, còn hai ngày nữa thôi là cháu phải tới trường báo danh rồi..” “À, thì ra là chuyện này, không sao cô sẽ lo liệu, cháu cứ yên tâm, vả lại cô cũng sẽ trả tiền lương cho con.” Tôi từ chối nhận lương nhưng bác gái lại nhiệt tình không đồng ý, tôi cũng không còn biện pháp.
Từ trong phòng bác gái đi ra, vừa vặn đụng phải Viên Khải đang soái ngời ngời trong bộ đồng phục học sinh, hắn hỏi tôi cái gì đó nhưng tôi không nghe, tôi đang trầm mặc suy tư về lời dặn dò cuối cùng của bác gái : Viên Khai từ nhỏ đã thiếu mất sự quan tâm của cô, chú nên nó mới có tính cách lưu manh như bây giờ. Cô chú chỉ mong cháu dành nhiều sự quan tâm hơn cho nó. Có vẻ hơi quá đáng nhưng cô tin tưởng cháu sẽ làm được. Sau một hồi suy tư tôi làm ra dáng vẻ người lớn đưa tay lên vỗ vai cậu ta (đến đoạn này nhân vật chính có sự chuyện đổi suy nghĩ nên mình đổi xưng hô) : Haizz, đứa trẻ tôi nghiệp. Thế mà cậu ta lại hất tay tôi còn nói tôi điên rồi đi thẳng luôn, uổng công tôi lại thương hại cậu ta nãy giờ. Nhìn bóng lưng cao to của cậu ta, tôi tự mắng.
Nhún vai, ai bảo tôi là bảo mẫu cho cậu ta cơ chứ.
*Tứ hợp viện căn nhà truyền thống của TQ. (Có gì sai sót xin góp ý) **Từ trước tới giờ mình toàn đọc truyện ĐM của TQ, cảm thấy rất thích, ngôn từ rất hay. Mà truyện đam mỹ VN thì mình đọc rất ít nên trong truyện này mình sẽ kết hợp giữa Trung và Việt. Nếu nhân vật ở VN thì mình sẽ dùng ngôn ngữ VN (tức là giảm từ hán việt như trong các truyện dịch) còn nhân vật ở TQ mình ít nhiều sẽ dùng từ hán việt.
|
Chương 4 : Bí mật 1 – Đến Tô Châu *Kể theo ngôi thứ 3.
Buổi trưa Viên Khải về nhà. Lên phòng cất cặp sách, rồi vòng xuống bếp xem có gì ăn không. Cái cảm giác vắng vẻ, tịch mịch này hắn đã sớm quen rồi. Từ nhỏ đến lớn ba mẹ đều không thường xuyên ở bên quan tâm, chăm sóc hắn. Hồi đó thì còn dì Lí bây giờ thì không có ai nữa. Nhưng khi hắn nghĩ đến Tiêu Kỳ thì lại bật cười, chưa bao giờ hắn thấy ai mà ngu ngốc đến dễ thương như cậu.
Nhưng hắn vừa đến cửa bếp đã thấy một màn vô cùng đặc biệt : Tiêu Kỳ mặc tạp dề màu hồng phấn kiểu hello kitty, trong người mặc chiếc áo phong màu trắng, kết hợp cùng với cái quần jean bó sát đang nấu a nấu, chiên a chiên thức ăn. Hai tròng mắt của hắn suýt nữa rơi xuống nền nhà tuy vậy hơn hết là hắn rất vui, rốt cuộc cuối cùng cũng có người chịu bên ở cạnh hắn làm bạn.
- Chú chưa đi à? Hắn cố áp chế tâm tình hỏi.
Tay của Lý Tiêu Kỳ làm việc, đùa cợt trả lời : “Ừm, ở lại với cậu, để cậu bao dưỡng tôi.”
Nghe Tiêu Kỳ nói thế tim của hắn bỗng đập gia tốc, cái cảm giác này thật lạ, đây lần đầu hắn có cảm giác đó đối với người cùng giới tính với mình. Im lặng kéo ghế ngồi với tâm tư rối bời, hắn nghĩ hắn lâu rồi mới được người quan tâm nên mới có cảm giác này, đang bận xác định tính hướng của mình nên hắn cũng không để ý nhiều. Thấy Viên Khải không nói gì, Lý Tiêu Kỳ cảm thấy là lạ, thường ngày hắn hay cố tình gây sự lắm mà tự dưng hôm nay lại ngoan ngoãn như thế, thật khó tin, trong lòng Lý Tiêu Kỳ đoán bừa : “Chắc là thất tình rồi”. Công việc hoàn tất, cậu vừa bưng thức ăn vừa lảm nhảm :
- Này, nhóc, cậu đẹp trai như thế thì thiếu gì người theo, không cô này thì cô khác. Nếu không thì anh đây theo đuổi cậu, thấy thế nào?
Trái tim vừa trở về bình thường thì tiếp tục đập mạnh hơn, để che dấu tâm tình hắn lườm Lý Tiêu Kỳ một cái.
- Aiss, đùa thôi mà, làm gì lườm tôi dữ thế. À, mà mai tôi định về thăm ông ngoại ở Tô Châu, cậu có rảnh không đi với tôi, dù sao mai là thứ bảy. Tất cả thức ăn bày xong, Lý Tiêu Kỳ hỏi.
- Tùy chú.
“Nà’’. Cậu gắp thức ăn cho hắn, “Luôn tiện đi chơi một chuyến”.
Sáng sớm ngày hôm sau.
Mới sáng sớm, Viên Khải đã đánh thức Lý Tiêu Kỳ.
- Nè, chú có dậy không hả? Lý Tiêu Kỳ không muốn dậy chỉ hừ hừ vài tiếng.
Mười phút sau không biết Viên Khải dùng biện pháp gì mà khiến Lý Tiêu Kỳ đeo bà lô mặt đen đi phía sau.
- Tôi mua vé ở ga Hồng Kiều rồi đó, chúng ta sẽ đến Tô Châu bằng tàu cao tốc đi chuyến sớm nhất từ, chú nhanh lên chút đi 15 phút nữa tàu chạy rồi.
Lý Tiêu Kỳ ở phía sau lầu bầu : “Hừ, rủ cậu đi chắc là tôi bị ngu đây mà”.
7h – 45 phút, 2 người họ đến nơi. Xe vừa đến nơi, Lý Tiêu Kỳ nhanh chóng kéo Viên Khải chạy xuống tìm một nơi nôn thốc nôn tháo, Viên Khải ở bên cạnh vỗ lưng cho cậu. 30 phút sau, bọn họ đứng trước một căn biệt thự sang trọng.
Viên Khải dìu Lý Tiêu Kỳ tới nhấn chuông cửa. Không lâu sau có người ra mở cửa. Bước vào căn biệt thự, Viên Khải cũng chẳng ngạc nhiên lắm nhưng sao hắn thấy căn biệt thự này u ám, mất sức sống sao ấy. Vào trong nhà, hắn thấy ông của Lý Tiêu Kỳ đang nhắm mắt thưởng thức hí kịch. Viên Khải lên tiếng chào, ông cụ mở mắt, cười rồi đứng đậy đỡ Lý Tiêu Kỳ thay cho Viên Khải, niềm nở mời cậu ngồi sopha.
Viên Khải Vừa nhìn thấy nụ cười đó của ông ta, cảm giác ghê tởm dâng lên.
*Tại sao Viên Khải lại thấy như vậy?. Cuộc phiêu lưu nguy hiểm của hai bọn họ chính thức bắt đầu. Từng sự thật sẽ được phơi bày và bí mật của gia tộc sẽ được tiết lộ.
**Địa danh : Tô Châu của vùng Giang Nam
|
Chương 5 : Bí mật 1 – Cô gái mặc xườn xám màu đỏ
Ông của Lý Tiêu Kỳ tuy nhìn đã già rồi nhưng sức khỏe xem ra vẫn còn tốt, dìu thêm một người nữa mà bước đi rất nhanh nhẹn không thua gì Viên Khải hắn. Viên Khải theo sau đến ngồi bên cạnh Lý Tiêu Kỳ. Ông ta nhìn thấy Viên Khải cũng không thấy ngạc nhiên cho lắm, chỉ hỏi tên, tuổi, cũng chẳng thắc mắc tại sao Lý Tiêu Kỳ vừa từ Việt Nam bay sang lại quen được hắn. Hỏi xong ông mới nói người làm đưa hai người họ lên phòng nghỉ ngơi. Sau khi hai người họ đi thì ánh mắt của ông ta thoáng cái bén nhọn, khóe miệng cong lên quỷ dị.
Lại cảnh mộng ngày đó. Lý Tiêu Kỳ thấy cảnh vật xung quanh tối mịt, riêng chỉ nhìn thấy một mình chiếc quan tài. Cậu bạo gan đến gần, nắp quan tài đột nhiên mở ra, đúng lúc cậu bị Viên Khải đánh thức.
- Chú dậy ăn cơm tối, ông chú bảo tôi lên gọi chú đó. Lúc nào cũng ngủ như heo, chẳng biết trăng sao gì cả.
- Ừa, ừa cậu đi giùm đi, tôi xuống đây rồi.
Lau mồ hôi trên trán, thở phào. Tôi vừa xuống đúng lúc cậu vừa tan tầm về.
- Tiểu Kỳ, cháu bay qua khi nào vậy, mấy ngày nay cậu bận quá nên không ra sân bay đón cháu được, vậy...ừm... để tạ lỗi cậu sẽ tặng cháu mặt dây chuyền cổ, đắt lắm đó.
Tôi cười : “Cậu làm gì khách sáo với cháu như thế, nhưng dù sao cậu đã có lòng như vậy thì cháu xin nhận.”
- Thằng quỷ nhỏ. Gia đình cháu dạo này có khỏe không đặc biệt là tiểu Tịch ?
- Vâng khỏe lắm ạ, nó a, nó vẫn bình thường vẫn cái bản mặt ngày ấy thôi ạ. Lý Tiêu Kỳ vừa nói vừa lấy dây chuyền ươm vào cổ mình.
Thấy mình quên đi Viên Khải, liền kéo hắn qua giới thiệu với cậu.
- Mấy đưa bắt lão già này ngồi đợi bao lâu nữa đây. Giọng ông từ trong phòng ăn vang ra.
Bữa ăn tối rất vui vẻ.
------------------------------------Đường phân tuyến--------------------------------
Lý Tiêu Kỳ dẫn Viên Khải dạo trên phố tơ lụa, hai người một thanh tú một lãng tử đi đến đâu hấp dẫn ánh mắt của nữ sinh đến đó, còn có nhiều nữa sinh tụm ba tụm bảy nói cái gì mà công cái gì mà thụ làm cho Tiêu Kỳ ngại ngùng đi nép nép vào Viên Khải, cậu liếc mắt nhìn Viên Khải thấy hắn như bình thường, sải bước đi, nhịn không được mà hỏi hắn : “Này, Viên Khải cậu biết các nữ sinh đó đang nói cái gì không?”, hắn cúi đầu nói nhỏ vào tai Lý Tiêu Kỳ : “Bọn họ nói chúng ta là một đôi, chú là vợ của tôi”. Nghe hắn nói, mặt cậu đỏ như máu, đánh đầu hắn một cái nhưng vì chiều cao có hạn đánh không tới nên “ba” một cái sau lưng. Viên Khải nhìn Lý Tiêu Kỳ tạc mao, khóe miệng nhếch lên, tim phút chốc đập liên hồi, hắn bước nhanh hơn.
Viên Khải và Lý Tiêu Kỳ dừng lại bên chiếc cầu đá cổ kính, có vòm cong, ánh đèn lồng hai bên bờ kênh chiếu xuống mặt nước tạo nên cảnh tượng lung linh. Cảnh tượng này khiến cho Lý Tiêu Kỳ nhớ lại Hội An.
- Viên Khải, cậu có bết nơi tôi sống đẹp như thế nào không? Nói cho cậu biết nha, tôi lớn lên ở Hội An. Hội An đẹp lắm, không khác gì nơi này đâu. Nếu sau này có thời gian tôi sẽ dẫn cậu về Hội An chơi.
- Ừm.
Đang nhìn cảnh nhớ quê, đột nhiên Lý Tiêu Kỳ thấy bóng một cô gái mặc xườn xám màu đỏ dưới nước. Dụi dụi mắt rồi nhìn lại thì không thấy nữa, cậu tưởng mình hoa mắt cũng chẳng để ý nữa.
Thấy trời hơi trễ, cậu kéo Viên Khải về để mai đi Bắc Kinh. Bọn họ không ngờ cô gái mắc xườn xám màu đỏ đã đi theo sau lưng.
*Địa danh : Phố tơ lụa
|