Ngoại Truyện Câu chuyện quá khứ về mối quan hệ giữa Rin và tên Trung Rin là cháu của chủ tịch Kim, là người có thế mạnh về thị trường trong nước và ngoài nước, sự thật Rin đã ra nước ngoài sống với ba mẹ từ lúc nhỏ. Nhưng vì công việc của cha mẹ nên không có người chăm sóc cậu một cách như là một đứa nhỏ cần tình thương. Rin từ nhỏ là một cậu bé rất dễ thương và cũng được tất cả mọi người yêu mến, sống trong một cơ ngơi dát đầy mọi thứ mà không đứa trẻ nào mong muốn. Tuy nhiên, ông trời không cho cậu một thứ gì đó gọi là vẹn toàn. Ba mẹ của Rin vì lí do riêng nên đã ly thân khi cậu vừa mới 15 tuổi, cuộc sống cậu liền trở nên ngày càng khó và khó hơn, cuộc đời mong muốn mọi người có thể dành cho cậu một tình thương của gia đình, đặc biệt là ba mẹ mình. Cuộc sống ấy đã bị bà nội Rin phát hiện, vì thương cháu trai đích tôn nên bà nội đã đưa Rin về nước sống với mình, tùy cảnh đó ba mẹ Rin đành phải chấp nhận, một mặt là hai người đã ly thân, chạm mặt thì không vui vẻ, còn Rin thì mặc dù sống trong một hoàn cảnh đặc biệt, nhưng thiếu tình thương thì coi như là chẳng còn tha thiết gì nữa. Rin là đứa trẻ sống nội tâm, ít thổ lộ ra bên ngoài, từ nhỏ cậu có rất ít bạn. Gia đình Thanh Duy là đối tác làm ăn của ba mẹ Rin, họ cùng sống chung một dãy phố ở Canada. Vì vậy Duy và Rin cũng là đôi bạn thân, Duy thì thích bảo vệ Rin hơn nhiều người khác, có lẽ tình cảm keo sơ đã gắn liền từ đó. Cái lúc Rin chuyển nhà đi thì Thanh Duy cũng một mặt đòi xin đi theo cùng với Rin. Khi Rin ở độ tuổi 18 thì thông qua mạng internet thì có quen với một người, người này đang thẳng tình bày tỏ mình là gay, hiện đang tìm kiếm một người có thể tâm sự. không rõ vì nguyên cớ gì thì Rin và người này cảm thấy vô cùng hợp nhau. Từ lúc đó Rin cảm thấy tình cảm mình với người này càng sâu đậm. Qua nhiều lần nói chuyện từ mạng xã hội. Rồi hai người hẹn nhau, Rin mới biết tên này là người khoá trước, lớn hơn cậu 1 tuổi, gương mặt khá hút hồn. Cuộc sống của Rin khi gặp tên này thì đã đỡ hơn trước, hắn bèn lập những kế hoạch hoàn hảo như đi ăn, nói chuyện, ra ngoài dạo phố… rồi cái kế hoạch hoàn hảo ấy cho đến một ngày hắn liền lột bộ mặt giả tạo ấy ra. Hắn hẹn Rin đến một quán Bar đầy nhộn nhịp, từ từ hắn bắt đầu gọi rượu, biết tính Rin là đứa có tửu lượng kém, rồi từ từ từng ly rót đưa Rin. Một lúc sau, Rin từ từ nhắm đôi mắt lại, với cái tư thế của một kẻ say rượu, hắn không đưa Rin về nhà, mà lại đưa về khách sạn. thứ khốn nạn ấy liền lắp đặt các camera khắp phòng, liền sau đó cởi hết đồ Rin ra, từ từ chút một liền chụp cái tư thế không mảnh vải che thân ấy, cơ thể trắng nõn nà như ngọc trai, gương mặt ửng đỏ của đồ có cồn làm cho những bức ảnh ấy càng trở nên đẹp hơn trong đôi mắt kinh tởm ấy. Rồi hắn chơi trò mèo vờn chuột, hắn cũng tự cởi đồ mình ra, với kịch bản hoàn hảo đã biến Rin thành một công cụ cho trò chơi tình ái, hắn không làm gì, chỉ để cho mặt Rin áp sát vào người hắn, rồi cầm máy quay lên rồi nói cười vui vẻ. Sau một lúc, hắn liền mặc đồ trở lại, còn Rin thì hắn chỉ đắp một chiếc chăn lên người, hắn còn tốt để giúp cậu không bị cảm lạnh khi không có một tấm vải trên người. Mặc Rin đang say giấc nồng, hắn liền kề miệng lên lỗ tay trắng nõn rồi nói: - Thằng có tiền như mày, đố ai mà không thích… nhưng tao lại là trai thẳng. nhưng mày cũng được lợi rồi còn gì, mấy hôm nay tao thật sự kinh tởm thật, nắm tay mày…. Đúng là cái thứ bóng gió bệnh hoạn. Thôi chúc mày ngủ ngon, để tao còn kiếm chút cháo nữa. Rồi từ từ hắn lặng lẽ mò ra ngoài không để lại một chút tiếng động. Buổi sáng ấy, Rin liền tỉnh dậy, mắt nhìn thấy khung cảnh hình như không phải là nhà của mình, mà là một căn phòng trong khách sạn. Cảm thấy một điều gì khác biệt hơn nữa, đó là cơ thể mình hình như không có gì đắp lên, “Chuyện gì đang xảy ra” đây là một câu hỏi mà Rin muốn thật sự muốn biết. Một tin nhắn kèm hơn 10 cuộc gọi nhỡ liền hiện lên trong điện thoại. Thì ra là chú Tư, quản gia nhà bà nội mình… nhưng kèm theo những danh sách cuộc gọi đó là kèm theo tin nhắn của anh Trung. người được Rin lưu vào danh bạ. - Này, thiếu gia của anh, em giờ này đã dậy rồi à, hôm qua anh xin lỗi, đã chiếm một chút tiện nghi của em, uhm anh có lưu vào máy về cuộc ân ái hai đứa mình hôm qua rồi đó. Lúc này, Rin liền hoảng hốt, cậu không biết phải làm thế nào, đây là chuyện không thể xảy ra được, tay cậu run một lúc càng nhanh hơn, lúc này thế giới gần như sụp đổ… lúc này Rin tưởng mình bị người đó làm nhục, chứ thực ra đêm đó hắn chỉ chụp mấy tấm hình đó để câu mồi mà thôi. - Anh, tại sao làm chuyện đó với em? Rin liền đưa tay ra nhắn. Một lát sau, tin nhắn của Rin được tên Trung gửi lại: - Thế em định đền đáp anh như thế nào đây? Rin liền nhanh chóng nhắn lại. - Anh xóa mấy tấm ảnh này đi!! Rin liền bấm vào màn hình với thái độ rất tức giận. Bên kia cũng nhanh chóng phản hồi lại: - Thế thì sao được, mấy tấm ảnh này đối với anh rất là quý giá, uhmmm sao bây giờ ta, một tấm ảnh xoá, em đưa anh 50 triệu đi, được không? Rin lúc này tay cầm điện thoại liền rớt xuống, rồi nước mắt liền rơi dài trên má. - Anh nói thế là ý gì, không lẽ? Tin nhắn liền chạy đến… - Hahaha, thiếu gia anh hiểu ý anh rồi đó, đúng ăn bánh trả tiền mà em, nếu em làm anh vui thì bà nội em và mọi người sẽ không biết em là gay đâu nhỉ, uhm chắc bà nội em sẽ khóc như một đứa con nít nếu thấy cháu mình…. khỏa thân. - Anh….. - Đúng vậy, em chửi anh đi, chửi bao nhiêu tùy em, anh bây giờ chỉ cần tiền mà thôi…. Kể từ lúc đó, Rin phải chu cấp tiền bạc cho tên khốn đó, lâu lâu lại bị vòi mấy triệu cả khi mấy chục triệu, Rin rất chi là xấu hổ về chuyện quá khứ, cứ ngỡ là mình tìm đúng người mình yêu, nào ngờ gặp kẻ sở khanh làm mình tổn thương như vậy. Có đôi lúc, Rin muốn tự giải quyết bản thân mình nhưng nhớ lại làm vậy thì ba mình sẽ không còn được hạnh phúc. Từ đó, Rin sống rất nội tâm, ít chia sẻ suy nghĩ của mình với nhiều người, nên từ đó ít ai có thể làm bạn của Rin ngoài Thanh Duy cả….. Câu chuyện xấu hổ đó đã đến lúc được phơi bày, và kẻ xấu nhất định phải bị trừng trị
|
Chương 4. Thế cho tao bảo vệ mày được không?
Nghe Rin kể về chuyện quá khứ, lúc này Đăng Phong mới cảm thấy bản thân Rin vô cùng tội nghiệp, Đăng Phong liền ngồi kế bên, hay tay đặt lên gò má của Rin, rồi nhẹ nhàng nói: - Rin, mày đừng sợ, cho tao bảo vệ mày được không? Rin liền tỏ vẻ ngượng ngừng, Đăng Phong liền nói tiếp. - Tao thấy mày nên nói chuyện này ra trước mặt người nhà mày, thà mày tự thổ lộ chuyện này ra, tao nghĩ người thân mày sẽ thấu hiểu và bớt đau khổ hơn để có người nói. Vả lại, mày có tiền vàng, núi bạc như thế nào, thì mày cũng không bịt miệng được chuyện này đâu. Rin nghe xong, liền tỏ vẻ khá trầm tư, cậu không biết chuyện gì sẽ xảy ra nếu như để bà nội biết mình có giới tính lệch lạc xã hội như thế. Đăng Phong liền nhẹ nhàng đưa tay quẹt hàng nước mắt rơi ra trên đôi má mềm mại như em bé. rồi từ từ chuyền tay đến cánh tay phải của Rin, rồi nhè nhẹ vỗ. - Mày nghe tao đi Rin!! Rin đang cúi đầu, nghe thấy liền cuối lên nhìn gương mặt Đăng Phong rồi liền gật đầu tỏ ý hiểu ý lời nói của Đăng Phong. Bầu trời tối đêm ấy đã xảy ra quá nhiều chuyện đối với hai người họ, cuối cùng đồng hồ cũng chuyển đến 11 giờ đêm, lúc này Đăng Phong liền đi chung với Rin đến bãi đỗ xe. - Phong, tới đây là đủ rồi, Phong về đi, Rin tự láy xe về được. Đăng Phong nhìn mặt Rin, rồi gặt đầu sau đó bồi thêm 1 câu. - Mày láy xe cẩn thận! Nói rồi Rin liền láy xe về, thân ảnh Đăng Phong liền cứ xa dần, xa dần theo chiếc xe ấy. Khu nhà Rin là một dãi các toà nhà cùng chung một phong cách, tuy nó nằm khá xa với trường học và trung tâm thành phố. Tuy nhiên, đây được gọi là khu “Phố người giàu” vì chẳng có ai có danh phận trên xã hội mà có thể mua được một ngôi nhà ở đây đâu. Cổng lớn liền mở ra, phía trước là một khuông viên khá lớn. nhiều loại cây xanh được trồng và được cắt tỉa nhìn vô cùng đẹp mắt. Chính giữa là một căn nhà, mà nói cách khác là nó giống một biệt thự 3 tầng thì đúng hơn, vô cùng nguy nga hành tráng. Xe Rin liền chạy vào giữa sân, thì có một người vừa từ căn nhà bước ra, người còn đang mặc một bộ đồ vest đen, tươm tất. Liền mở cửa xe ra. - Cậu chủ, cậu đã về, Kim chủ tịch đã đợi người nảy giờ. Đây là người quản gia trong nhà Rin, người này vẻ ngoài đã ngoài 60, nhưng nhìn rất còn rất sang mãn, đối với gia đình Rin thì ông luôn một mặt kính cẩn và tôn trọng mọi thành viên trong gia đình. Cửa lớn bước ra, một không gian rộng lớn trong căn nhà liền ập tới, với kiến trúc thời thượng pha lẫn một chút cổ điển của Sài Gòn thập niên 80 đã làm nội thất bên trong căn nhà có gì đó cảm thấy vô cùng sang trọng và quý phái. Tựa vào góc tay trái, một người phụ nữ già cả đã chừng hơn 70 đang ngồi dựa vào chiếc ghế salon, người đang đấp chiếc mềm lông khá mỏng. đó là chủ tịch Kim, bà nội của Rin. Thân ảnh Rin từ từ đi tới, tay liền đặt nhẹ lên người của bà, ngước nhìn khuông mặt đầy vẻ phúc hậu của bà mình. Tự dưng, một luồn khí nén ở ngay cuống họng, sau đó là hai hàng nước mắt đều rơi xuống. Rin cảm thấy mình là đứa cháu bất hiếu, đã không là một đứa con trai bình thường, nay còn gây cho bà nội một cú sốc tâm lí. Rin biết bà nội thương mình, nhưng cậu cũng không dám thổ lộ với bà về chuyện đó, một lúc sau, những giọt lệ rơi xuống đôi tay chai sần của bà mình, đến lúc cũng phải thức dậy. vừa mở mắt ra, Rin liền giật mình, hốt hoảng, hai tay cậu nhanh chóng liền lau đi hàng nước mắt đang tố giác giữa đêm hôm khuya lại có một cậu bé nhõng nhẽo bên bà mình. - Ôi, cháu của bà, sao con khóc thế? Bà Kim liền ôn tồn, hai tay liền sờ lên đầu cháu mình, rồi liền vuốt máy tóc mềm mại ấy. - Con… con không có, chỉ la…. bụi vào mắt thôi. Bà nội Rin liền cười, sau đó liền thở dài. - Phải không, con sống với bà mấy năm nay, con đi nhẹ một cái, bà cũng biết đó là bước chân cháu bà, thử hỏi con nói dối bà nội mình, hay là con không tin bà chuyện gì sao. Rin nghe thấy thế liền lắc đầu, cậu vội vàng nắm lấy tay bà mình rồi nói. - Bà ơi! Bà nội Rin liền ngước mắt nhìn cậu, - Nếu cháu hư, bà sẽ làm gì? Bà nội liền mỉm cười một cách nhân hậu, cái nụ cười ấm áp đấy có thể mang hơi ấm đến cho cõi lòng lạnh lẽo, vừa đau khổ của Rin. - Cháu bà hư, bà sẽ hỏi cháu bà hư trong việc gì, tuỳ từ mức độ, sẽ có phạt nặng hay phạt nhẹ. Rin liền lắc đầu, rồi bảo: - Không đâu, con lần này hư thật rồi… hư thật nặng rồi Rồi cậu từ từ khóc nấc lên, y hệch một đứa trẻ đang làm sai đang đợi người lớn đánh đòn.. - Thế cháu hư chuyện gì? - Cháu….. cháu…. Cháu là gay…….!!! mặt của bà nội Rin không hề thay đổi, vẫn cái gương mặt ấy, gương mặt đang lắng nghe đứa cháu mình đang nói về chuyện gì đo. - Thế sao cháu nghĩ, là cháu hư khi biết mình là gay? Rin liền nuốt nước miếng, khuông mặt ước nhè bởi nước mắt mình, rồi nhẹ nhàng nói: - Thì cháu không giống như những người bình thường, cháu biết đó là nội nhục của gia đình, nhưng bà ơi, cháu thật sự… thật sự cháu đã thử yêu một người con gái …. Nhưng cháu không làm được . Nhịp thở của bà Rin đều nhè nhẹ thở đều, rồi ôn tồn lắng nghe. - Cháu thích con trai/!!1! Những người khác, họ nhất định sẽ làm lớn chuyện này, ít nhất là la rầy những câu thậm tệ, nặng hơn là có thể vung cây mà đánh vào. Nhưng đối với bà nội, thì bà không làm như thế. - Rin à, cháu là cháu của bà, bà tôn trọng mọi suy nghĩ của cháu. Bà biết, cháu thiếu thốn tình cảm của cha mẹ nhiều lắm. Nên bà luôn muốn cháu hạnh phúc nhất có thể. Cháu nói mình là gì, bà vẫn luôn ủng hộ cháu. Sẽ không hề la rầy gì đâu. Rin nghe thấy thế, trong lòng cậu vui sướng biết bao, cậu liền ôm chặt bà nội mình vào lòng, rồi những cái đặt tay lên đầu cứ nhè nhẹ của bà nội liền được thao tác đều đều. - Bà ơi, Rin cảm ơn bà…. nhiều lắm. Rồi cậu từ từ ngủ thiếp đi, có lẽ là mệt mõi, cũng có lẽ là sự giải thoát nổi sầu trong lòng mình, hoặc có thể là giấc ngủ này, sẽ mang cho cầu một trang mới cho tình yêu của mình. Một lúc sau, quản gia liền đi tới, bà Rin liền gật đầu. - Chủ tịch, mọi hình ảnh hay chứng cứ về cậu Rin, tôi đã làm xong hết rồi. Tên đó cũng đã bị cảnh sát bắt vì tội cưỡng chế tài sản. Chủ tịch Kim liền cười nhẹ sau đó liền nói. - Quản gia, thật cảm ơn cậu!!!!
|