Tình Cờ Yêu
|
|
Nội dung: Rin là một cậu công tử nhà giàu, một ngày Rin vừa gặp được một cậu con trai bình thường, rồi một ngày Rin nhận ra, người đó đã giúp Rin nhiều thứ trong cuộc sống mình, đó không phải là can thiệp vào cuộc sống. Rin nhận ra Đăng Phong là đang “Quan Tâm” cuộc sống mình một cách, một cách vô cùng. Từ đó hai người đã yêu nhau, cùng vượt qua mọi thăng trầm từ cuộc sống. Từ đó tình yêu hai người họ đều được mọi người ủng hộ. Câu chuyện được Remake từ cốt truyện Tình Cờ Yêu – Love by chance của Thái, nhưng mình sẽ cố gắng làm nó trở nên một cách khác biệt hơn. Chúc mọi người thưởng thức nó nhé. Thân!!!
Số chương: Chưa Xong 3/ ??? Thể loại: Ôn nhu công/ Mỹ thụ (Main Couple), sẽ có nhiều couple hơn. :\ :\ :\ :\
Chương 1. Tình Cờ ta gặp nhau.
Trong một căn phòng khá là ngăn nắp, nó được nằm trong một dãi kí túc xá của trường đại học, căn phòng khá là yên ắng, ánh mặt trời gọi ngay vào khu cửa sổ, một thanh niên vừa 20 tuổi đang nằm ngủ một cách ngon lành, bỗng nhiên chiếc điện thoại kế bên anh liền đỗ chuông liên hồi. Tiếng chuông điện thoại đinh tai, nhức óc đó cũng khiến ai đang ngủ ngon cũng phải bừng tỉnh. - Aloo, ai đó??? Đây là tiếng của Đăng Phong, sinh viên khoa cao đẳng dược, năm 2. Tiếng đầu dây bên kia liền nói to: - Mày không nhớ hôm nay có tiết kiểm tra à, **** mày muốn chết à. Đăng Phong liền ngồi dậy, thân hình cậu liền hiện ra, với cái thói quen ngủ không mặc áo từ lâu liền hiện ra một thân thể khá cường tráng, dù không đi tập gym, nhưng ông trời lại cho cậu cũng có cơ có múi khá bắt mắt. - Cái đệch, hôm qua đánh cầu lông khuya quá, nên tao ngủ quên. - Mày lẹ đi, còn 15 phút đó, thằng cô hồn. - Đuỵt ….. Đăng Phong liền gắp rút, một tay cầm chai nước súc miệng, thân hình hớt ha hớt hãi chạy đi kiếm bọ đồng phục, sau đó liền nhanh chống mặc vô, không mất 10s là xong rồi. Để lại một bãi chiến trường hỗn tạp trong phòng sau khi ngủ dậy chưa xếp chăn màn. Vừa chạy, miệng cậu vừa còn ngậm một đóng nước súc miệng hối hả. Vừa tới cổng chính, liền thấy một gương mặt quỷ hiện ra. Đăng Phong bất ngờ, liền phung một đóng nước trong họng ra… -Ấy da, thằng cờ hó, mày làm cái gì vậy? Người trước mặt Đăng Phong là Quốc Minh, bạn cùng phòng. - Tại mày chứ ai, tao đang trễ giờ mày còn chọc tao là sao? Thực ra Quốc Minh cũng đang học chung lớp Đăng Phong, cậu liền cười lên to tiếng. - Thằng Sida, mày không nhớ, hôm nay là ngày nghĩ à. Lúc này, Đăng Phong mới nhận ra mình đã ăn cú lừa từ thằng bàn ngồi kế bên là thằng Quân, tổ cha thằng trời đánh. - Mà mày nè, mày phun cái gì lên cái mặt nạ của tao thế? Lúc này Đăng Phong mới nhận ra, cười nhẹ. - Dầu thơm của tao đó, tinh chất của một buổi sáng từ trong cơ thể tao. Thằng Minh liền cầm lấy chiếc mặt nạ lên ngửi, ấu dè, là mùi nước súc miệng, nó liền chửi cống lên: -Mẹ mày, cái này tao mới mua, tối nay đi chơi, mày làm vậy sao tao dám đội. Cái mặt nạ hình con sói ấy có giá là 200k, hôm nay là lễ halloween, trường của hai người sẽ tổ chức buổi hoá trang ngay ngày hôm nay. - Hôm nay ngày gì? Một câu hỏi ngớ ngẩn từ miệng Đăng Phong thốt ra… - Mày học rồi lú luôn rồi à, hôm nay là lễ hội hoá trang chứ ngày gì.
Lúc này Đăng Phong nhếch mép. - Con nít. Quốc Minh liền nóng lên, gương mặt liền chuyển sang đỏ ứng. - Bà già mày, mày đó, không biết gì hết, tao đi rửa cái mặt nạ, tối nay tao cho mày khỏi ngủ. Tiếng than ai oán liền la lên. Đăng Phong cũng chả thèm nghe, cậu nghĩ, đã thay đồ ra ngoài, hà cớ gì chạm mặt thằng ông nội kia lên phòng, với hôm nay đang nghĩ học và cái bụng của cậu liền chuyển sang tư thế đói sắp mặt lờ rồi. Mặc chiếc áo trắng, cùng với chiếc quần tây khá cũ, ra khỏi cổng kí túc xá là khuôn viên nội tâm trường. Đăng Phong đang loay hoay với khóm hoa vừa nở hôm nay liền bổng nhiên có chiếc xe chạy ngang qua. Xe thắng cái “két” vì hốt hoảng mà Đăng Phong đi thụt lùi, chân trái liền bắt chéo qua chân phải khiến ậu té nhào ra, trời mưa hôm qua, mặt đường còn hơi ẩm ước, quần áo liền bị dính một mảng lớn vết bẩn. Láy xe bên trong liền hốt hoảng, người này liền cởi dây an toàn, mở cửa xe liền chạy ra. - Này cậu, có sao không? Đăng Phong bị một cú ngã đau, liền nổi nóng, sáng bị đứa trong lớp troll, ra cổng thì bị thằng bạn trong phòng hù, đang đói bụng, bây giờ lại gặp cái cảnh này. Liền nạt ra. - Cậu có biết láy xe hay không vậy, trong trường không cho láy xe, cậu là ai mà láy với tốc độ muốn giết người vậy? Đăng Phong giận lên, người kia liền ấp úng. - Xin lỗi, cậu có sao không, đúng lên trước đi rồi nói. Tay của cậu thanh niên dáng người thanh mãnh, khá là cao chìa ra. - Khỏi đi, tôi tự đứng lên được. Bỗng dưng tay cậu thanh niên kia rút lại liền xoa vào nhau. Lúc này Đăng Phong liền thở nhẹ. - Tôi không sao, tôi chỉ giật mình rồi té thôi, cậu mai mốt đừng chạy xe kiểu bán sống, bán chết là gia đình tôi tạ ơn cậu. - Mình xin lỗi ~~~~ gương mặt của người thanh niên kia liền tỏ ra rất ăn năng, hối cãi.
- Tôi bảo không sao. Mà cậu tên gì vậy?
-Mình tên Nguyên, mà mọi người gọi mình là Rin…. - Cái gì Nguyên rồi Rin, thôi Nguyên đọc giống họ Nguyễn quá, tôi gọi cậu là Rin~~~ - Ohm… Lúc này bộ đồ của Đăng Phong liền trở nên bốc mùi.., cậu liền muốn về nhà thay ngay. - Thôi, thôi tao về thay đồ, mày đừng tỏ ra cái bộ mặt ân hận đó đi,y như con gái. Rin liền gặt đầu, lúc này mới để cho Đăng Phong đi. Đăng Phong về tới cửa phòng, thằng Quốc Minh liền ngở ngàng, nó liền nói: - Mày bảo tao con nít, mày coi lại mày đi, chưa gì là mày hoá trang nhanh hơn tao rồi, định làm Zombie trong Walking Dead à. - Đít đít cái con khỉ, mới bị xe đụng này !!! ( Đậu thằng này làm quá, tự té nói bị xe đụng) Quốc Minh liền không có ý hỏi hang gì, liền chọc tiếp: -Đu. Ăn chay như mày 20 năm trời, hôm nay được xe hun hả, chúc mừng mày. Đăng Phong liền nóng lên, cậu liền quăng cái cặp vào người thằng Quốc Minh đang đứng một góc. - Tao đang điên, đừng để tao đập mày tại đây à. Trời cũng sắp tối rồi, cả lúc này mọi người liền chuẩn bị cho công tác ăn diện, đi event hoá trang do nhà trường tổ chức. Quốc Minh liền hoá trang thành người sói phiên bản lỗi, thực ra là nó mặc cái áo sơ mi trắng, nó hi sinh liền mượn cây son từ con nhỏ bên phòng kí túc xá nữ quyetj lên như là máu, thế là con chó sói điên dại dính vết son đã làm nên kiệt tác cho nền điện ảnh nước nhà liền xuất hiện. - Ê, mày không đi à? Quốc Minh liền hỏi Đăng Phong đang cầm cuốn sách về y ra đọc. Vẻ mặt đang khá là tập trung. - Không đi? Quốc Minh liền tiến tới, vẻ mặt khá cần thiết kiêu gọi người bạn để đi chung. - Đi đi mà, mày đi đi, mai ăn sáng tao bao mày, muốn gì cũng được. - Mày nói đó nhá, cái này tao không ép mày. - Ừ. Nói liền Đăng Phong liền bỏ cuốn sách xuống người, liền mặc chiếc áo thun khá đơn giản rồi liền nhanh chống thay cái quần jean ra. - Mà mày định hoá trang thành ai vậy? Quốc Minh liền hỏi? - Tao không phải con nít…. - Ddmmmdmdmdmd!!!!!! Màn đêm buôn xuống khá nhanh, lúc này tại hội trường tiếng nhạc ì đùng phát ra, nam thanh nữ tú khi xưa không còn nữa, mà lúc này nào là quỷ hút máu, mấy em ý tá chân dài, ma cà rồng, Harry Potter các kiểu… - Ê mày coi kìa, thằng đó hoá trang giống người nhện ghê… - Thấy rồi… - Ê mày, lolita kìa, em này mà tao ăn được, tao chết được mãn nguyện. - Ấu dâm… ….. Đi đến bên hội trường, hai người liền tách ra đi chỗ khác, nói tách ra là Quốc Minh thấy nhóm bạn cùng lớp đang loay hoay lấy mấy hộp màu tô tô, trét trét lên mặt, cậu liền thích thú, rồi bảo Đăng Phong qua đó xem. Một mình, trái với với mọi người, người khác thì cười cười, nói nói, còn cậu thì chả có chuyện gì vui mà tham gia, chỉ vì muốn xem xem chỗ này có gì đặc biệt, lại hoá ra là không. Đang loay hoay, Đăng Phong liền bị một thứ gì đó tông trúng, cậu lại ngã nhàu ra sau lần thứ 2 trong ngày, đã xui mà còn xui tận mạng. Khi cậu ngước nhìn thì ra lại là một con gấu trúc bị vấy bẩn bởi những lớp màu đỏ như máu đang quấy trên người. Quá tức, cậu liền định giơ cú đấm lên, liền nghe bên trong bộ đồ xập xệ đó có giọng nói khá quen thuộc. - Xin lỗi, xin lỗi, bộ đồ này tối quá, mình không thấy, cậu có sao không. Lúc này người đó liền cởi chiếc mủ con gấu, tức thì một gượng mặt vô cùng điển trai, gương mặt không thể không nói là tuyệt sắc nam nhân trong trường liền xuất hiện… - Là cậu? Đăng phong liền ngở ngàng…..
|
Chương 2. Chạm mặt lần 2 trong ngày.
- Mình…. Rin liền tỏ ra ngại ngùng, cái mặt đó khiến cho mấy cô gái liền cảm giác ấm áp vô cùng, nhưng với Đăng Phong thì… - Tôi không sao, sao cậu lại ở đây? - Mình có bạn…. tham gia…. Đăng Phong nghe giọng điệu ấp úng của Rin liền cảm giác bức tức.. - Này cậu… Rin à đúng rồi, cậu nói gì mà nghe không rõ. Đột nhiên bỗng có một người con trai liền đến bên, người này khá là tuấn tú, rất là tiêu sái, không mặc trang phục hoá trang, chiếc áo sơ mi trắng, một chiếc cà vạc đen, có chút gì đó rất thư sinh, lực lãm. - Rin, ai đây??? Rin liền bâng khuân, cậu lại bắt đầu cảm giác ngượng ngùng. - Uhm… Rin chưa nói hết thì bỗng nhiên người này liền chen ngang.
- Nếu không có gì thì mình đi, đừng nên tiếp xúc với mấy hạng người như thế này, không ai tốt cả…
Đăng Phong nghe vậy liền nóng lên, cậu bắt đầu định chụm nắm tay thành quả nấm, chỉ 1 giây nữa thôi thì quả đấm ấy có lẽ vô mặt người vừa nói. Tuy nhiên, lúc này Rin vừa lên tiếng. - Không đâu Duy, cậu này… nảy Rin đụng trúng nên chỉ ….. Đăng Phong liền hạ hoả bản thân mình, liền một lát phải hít một hơi sâu liền lên tiếng. - Này, mày là cái thá gì mà bình phẩm con người tao, mày nghĩ có mấy đồng tiền rồi bắt đầu lên mặt với thiên hạ à. Câu chuyện là thế này, Duy là con trai của một gia đình quyền thế, cách cậu nói chuyện thường hay làm cho người khác vô cùng khó chịu, Duy là bạn thân của Rin từ nhỏ cùng học chung trường mẫu giáo và mấy năm Rin ở nước ngoài, Duy cũng thường chạy đi thăm nên tình cảm của hai con người này rất là keo sơ, việc Rin tiếp xúc với người khác cũng làm Duy khó chịu, vả lại cách ăn mặt của Đăng Phong thuộc dạng không phải là người thượng lưu, nên bắt buộc Rin cần phải tránh xa. -Duy… Duy đừng nói như thế… Rin là người có lỗi trước mà. Thanh Duy liền quay lại liếc gương mặt đang nóng giận của Đăng Phong, liền nắm cổ tay Rin đi một hơi. Bỗng dưng, Đăng Phong liền kéo chiếc áo sơ mi của tên Thanh Duy, liền phán. - Tôi nói cậu biết, chảnh như cậu, tới chó còn xem thường! Thanh Duy liền lấy cánh tay hất cánh tay của Đăng Phong ra khỏi con người mình, liền bảo: - Thế xem con người của con người cậu đi, tôi khác cậu, hoàn cảnh tôi hơn cậu, đừng giả bộ rồi đi vòi tiền người này, người nọ… “Bốp” Đăng Phong liền nắm tay một cú trời giáng liền phóng lên gương mặt đẹp trai kia một cái, ba hồn bảy vía liền có thể bay ra - Đây là cách mà bọn tao giành cho bọn thượng lưu chúng mày, học chương trình quốc tế là hay sao… thứ như mày giàu rồi sao… Thanh Duy liền lấy tay quẹt lên má nơi bị Đăng Phong đục một cái, cậu cũng có thể nhận ra cái đục này của Đăng Phong cho mình là đán, nhưng lại phải giữ thần thái liền nói ra. - Rồi tao xem, mày tồn tại được bao lâu…. Rin liền trong tư thế khá hoảng sợ, không ngờ vì mình mà lại xảy ra mọi chuyện rối bung lên, mọi người đứng gần hội trường liền vào xem. Rin lúc này không thể nào mà giải quyết được, liền kéo Đăng Phong ra, một nhóm bạn của Thanh Duy liền kéo cậu ra nơi khác. Rin liền kéo Đăng Phong ra khỏi khu vực hội trường, tiếng nhạc đinh tai, nhức óc liền liên tục phát ra. Đăng Phong liền ngồi dươi một bên ghế đá, gương mặt lấm tấm mồ hôi nhễ nhãi ra. Một bầu không khí liền trở nên nóng không bao giờ hết, lúc này Rin liền nói. - Cậu đừng giận Duy bạn Rin nha, cậu ấy chỉ hơi… Đăng Phong thân ảnh liền đứng lên, đặt tay lên người vai của Rin, giọng điệu nhẹ nhàng. - Không sao, tao cũng là người có lỗi. Mày gặp nó thì cho tao nói lời xin lõi. Rin nghe mấy lời này liền trong lòng cảm thấy rất là vui, không ngờ lại có người ngầu đến trong lòng cậu như vậy. - Được mà, à mà cậu tên gì vậy, gặp 2 lần mà không rõ cậu tên gì? - Tao tên Phong, Đăng Phong. Rin lúc này gương mặt cười lớn ra, hiện ra vẻ mặt y như trẻ con mới lớn. - À mày sao thế, tự nhiên nhìn tao cười? Rin lúc này vẻ mặt nhìn ửng đỏ cả lên, nóng như lửa đốt, nhưng vì ban đêm nên Đăng Phong không nhận ra. - À không có gì, tại thấy tên cậu nghe rất hay… - Mày lại bắt đầu rồi đấy. Thôi chắc tao đi về, còn vui vẻ gì mà ở lại. Rin lúc này liền gật đầu, sau đó liền nói: - À, mình ra xe lấy đồ chút, hình như gần kí túc xá của Phong đó. Đăng Phong thì tính tình vô cùng cởi mở, cùng đường thì đi chung, có sao đâu…. Gần tới bãi đậu xe, lúc này mới để ý kĩ, chiếc xe mà Rin chạy lúc sáng là màu đen, bây giờ là màu trắng… không lẽ? - Ê, xe của mày hả? Rin nghe thấy liền gật đầu, cậu liền nói: - Xe của mình, có gì sao Phong? Thực ra Đăng Phong có biết mấy loại xe này, rõ ràng là chiếc Audi, chiếc này thì vô cùng đắt đỏ, một người bình thường thì không bao giờ có thể mua được, con tên đứng trước mặt cậu, lại còn hẳn 2 chiếc, thật là lạnh cả sống lưng. - Nhà mày ghê quá, thằng công tử như mày chắc là cạp vàng mà ăn, chân nạm bằng kim cương à. Rin lúc này liền nhắm mắt lại, tỏ vẽ phản bác trước câu nói của Đăng Phong. - Mình… không có mà… Đăng Phong liền cười, sau đó đợi Rin lấy mấy thứ linh tinh đồ ra, có mấy gói đồ khá to, bị nhồi nhét trong xe. Đăng Phong nhìn cái tướng chặc vậy của Rin khi lấy đồ trong xe liền nói: - Đúng là thằng công tử, sao mày không bỏ đồ vào phía sau cóp xe, bỏ lên đó rồi sao lấy ra, ra đi, tao làm cho. Rin cũng không biết đường cách, để đại anh hùng kia liền nhảy vào, quả thật Đăng Phong lấy ra ngon ơ, vô tay Rin thì sáng mai cũng chưa xong đâu. - Cảm ơn Phong nha, có gì thì… Đăng Phong để gói đồ xuống đất, liền phán. - Thôi tao xin mày đó thằng công tử, gặp mày là tao bị tai nạn đầy đầu, thôi bớt gặp đi thì hơn. Rin liền hiện vẻ mặt u buồn, tay liền đan xen kẻ nhau. - Đâu phải đâu… cái này Rin…. Đăng Phong liền cười: - Mày đó, y như con gái, bị tao chọc mấy cái liền xệ ra. Thôi, có duyên thì gặp lại, mày quay lại chỗ đó đi. Cả hai người vui vẻ nói lời tạm biệt cho cuộc nói chuyện này.
|
Chương 3. Chuyện quá khứ
Tuy nghĩ là sẽ tới hẳn chỗ tổ chức nhạc hội, đi nữa đường Rin liền gặp 1 người. người này núp trong bóng đen, nhìn có vẻ rất khả nghi, liền cất giọng. - Ấy chà chà, công tử nhà Triệu Dân sao lại ở đây, sao định kiếm anh nào để được đâm hay sao, chuyện này mà để ra, không biết là…. Rin nghe được giọng nói đó, cậu liền hoảng hốt rồi quăng hẳn bịt đồ xuống dưới đất, vẻ mặt vô cùng, vô cùng khó coi. - Anh… sao lại ở đây, em đã đưa anh số tiền anh cần rồi mà…. Sao anh còn ở đây. Bóng đen đó liền cười lớn, rõ ràng là Rin lun trong tư thế khó mà đứng vững, cái bóng đen đó càng tiến lại gần, Rin liền thụt lùi lại - Ôi trời, công tử của anh ơi, em nghĩ số tiền em đưa anh thì đủ anh xài trong mấy tháng sao, em đã quên cái ngày hôm đó, à anh còn giữ lại mấy tấm ảnh em nằm ấp trong tay anh nè… em muốn thấy không… ngoan… anh cho xem. Rin lúc này liền bậc khóc, hai hàn lệ cậu liền lăn trên khoé mắt. - Đồ khốn nạn, tiền tôi đưa anh rồi, sao anh lại tìm tôi. Tên này liền tới, Rin càng ngày càng khó coi… - Sao nào em thấy anh quan trọng trong cuộc đời em à, lúc đó…. À không, lúc đó em đang sướng mà phải không? - Tôi kinh tởm anh, tôi không ngờ anh là một thứ đáng sợ như vậy Tên đó liền cười lên… - Thôi, tao không nói giởn với mày nữa… tao cần tiền và rất là nhiều tiền… mày không đưa cho tiền thì bà nội thân yêu của mày sẽ biết đứa cháu đích tôn là một đứa gay… Rin lúc này, liền hoảng hốt cực độ, cậu lắc đầu, nước mắt cứ chảy, cứ chảy mãi không rơi…. Bổng nhiên có một thân ảnh đi ngang qua, liền lấy con người đang khóc một cách đau khổ liền dựa vào người mình. - Xin lỗi, đáng ra tao không nên chuyện của mày Rin, nhưng tao không nhịn được Bối cảnh lúc này rất gay cần, tên mặc áo đen liền cười nhếch môi. - Ôi trời, ai đây Rin, bạn trai mới của mày à… à công tử như mày, quăng ra mấy xấp tiền là cả tá thằng đàn ông sẽ đâm mày thôi…. Hahahaha “Bốp” tên mặt áo đen liền ngã lăng quay, Đăng Phong lại một ngày gồng mình mà cho hai kẻ khác nhau 2 cú đấm như trời giáng. - Tao không biết thằng chó như mày là ai, mày xúc phạm đến danh dự của người khác, mày chết chắc rồi. Tên áo đen liền lồm cồm bò dậy, liền nói: Được, hai đứa mày được lắm. Rin, mày chờ đi…. Nói xong, thân ảnh của tên này quả là chạy nhanh, chạy một cách nhanh chống. Lúc này, cả không gian liền như yên ắng, tiếng nhạc gần như cũng không phá khỏi hẳn bầu không khí đen tối lúc này. Đăng Phong liền để thân thể cao lớn vừa mảnh khảnh dựa vào chiếc ghế đá. - Phong, cậu đi đi, Rin muốn ở một mình. Nói xong Rin liền khóc nấc lên, cậu cảm giác thế giới mà cậu sống thật là đáng ghét, lúc này Rin như muốn chết quách cho xong, ước gì trước mặt cậu là một cái hố sâu không đáy, rồi cậu sẽ nhảy xuống dưới đó, mặc kệ ai làm gì. Đăng Phong đứng bên Rin, mặt cậu vô cùng điềm tĩnh, rồi liền nói. - Này, thằng công tử, tao không khinh bỉ gì mày, vả lại tao đã đứng đây tức là tao chấp nhận nghe mày tâm sự. Rin vừa khóc, vừa khóc, cậu khóc như một đứa trẻ. - Nhưng Rin là gay đó, mọi người biết đều sẽ kinh tởm Rin, Phong đi đi. Lúc này Đăng Phong vô cùng tức tối, miệng cậu định muốn chửi ra mấy câu tục nhưng lại không, cậu ngồi kế bên, tay xoa lên cái đầu bóng mượ và mềm mượt của Rin. - Nếu mày là bạn tao, tao xem mày là bạn. mày nói nghe chuyện gì đang xảy ra ở đây. Rin vừa bình tâm lại, khi Rin nghe hai chữ “bạn bè” từ chính miệng Đăng Phong thốt ra, cậu liền vui vẻ trong lòng, rồi bắt đầu kể. - Người đó tên là Trung, sinh viên khoá cuối cấp của Rin, khi năm trước Rin từng được người đó thổ lộ tình cảm, Rin lúc đó mừng lắm, hắn hứa hẹn nhiều điều rồi một ngày hắn chuốc rượu say Rin, lúc đó Rin như biết mình đã trúng vào kế hoạch của hắn. Hắn kéo Rin vào phòng rồi chụp hình Rin… trong tư thế khoả thân, rồi hắn liền chụp hắn và Rin đang nằm cạnh. Sáng sớm, hắn rời khỏi liền điện thoại Rin hiện lên mấy tấm ảnh khoả thân của mình với hắn ta… lúc đó cùng lúc điện thoại cũng hiện mấy tin nhắn nói là nếu Rin không chấp nhận yêu cầu thì hắn sẽ phát tán mấy tấm ảnh đó lên truyền thông. Rin sợ lắm, mấy năm nay, hắn đã uy hiếp Rin đưa tiền bạc cho hắn. Rin… sợ lắm. Đăng Phong lúc này mới nhận ra, thì ra Rin là một người đáng thương đến như vậy, Đăng Phong liền lại lấy tay vuốt lên máy tóc đầy mềm mại như con gái ấy. liền dõng dạt nói ra: “Nếu mày không ngại, tao sẽ bảo vệ mày”~~~~~ <3 <3
Lúc này, cả thế giới trong lòng Rin liền toả ra ánh nắng ban mai đầy sức sống, một cảm giác vô cùng vui sương. - Rin là gay đó!!!! Đăng Phong lúc này liền cười. - Gay là cũng là người, mày thôi cái suy nghĩ ấy đi, tao bảo vệ mày thì tao sẽ làm được. Rin lúc này liền đỏ mặt, cậu từ đó tới giờ chỉ có gia đình, đặc biệt là bà nội mình quan tâm, chưa từng ai sẽ nói ra cái từ “ bảo vệ “ bản thân mình, Rin liền có cái giác đặc biệt với Đăng Phong, một cảm giác gì đó như mật ngọt ấy. Có lẽ đó gọi là “Tình Yêu” hay sao.
|
|
|