chương 1 ký ức, Trọng sinh. Hắn nhìn về phía mặt trời đang dần tắc đi bị bóng đêm che phủ.Hắn đang nghĩ đến một thân ảnh gầy yếu với đôi mắt to tròn với nụ cười làm lộ lên má lúng đồng tiền, người đó là người luôn hiện lên trong suy nghĩ và đã khắc sâu vào ký ức của hắn và là người duy nhất huy sinh mọi thứ để hắn đạt đến thành công, sau khi hắn thành công thì lại xem thường và kinh tởm cậu làm hại cậu chết đi, lúc cậu chết đi hắn mới nhận ra hắn thành công trong cuộc sông như hiện tài thì đã mất đi một người quan trọng với hắn. Hắn hối hận, hắn có lỗi với cậu và hắn nhớ đến thời gian cũng vào hôm nay một buổi kỉ niệm 3 năm thành lập công ty một yến hội được tiến hành với nhiều vị khách có tiếng tăm trong giới kinh doanh nhưng ẩn trong những người đó là những kẻ thù của hắn muốn hại chết hắn, khi viên đạn bắn tới lúc đó mọi thứ hoảng loạn người mà hắn cho là yếu hắn nhất thì bỏ mặt hắn người mà hắn xem thường thì đang tựa vào người hắn giúp hắn đỡ một viên đạn với những dòng máy đỏ đang chảy ra. Hắn lúc này mới hiểu ra người mà hắn không yêu này lại là người yêu hắn hi sinh nhiều thứ cho hắn nhất là người ở bên cạnh hắn lúc hắn nguy hiểm và bị mọi người không cần nhất thì người này lại ở bên hắn lúc đó hắn ôm cậu vào lòng và nhìn thấy nụ cười suy yếu của cậu vì mất máu quá nhiều lúc đó hắn cảm thấy đau đớn nhất.
" Ông chủ trời tối ở bên ngoài lạnh lắm, ông chủ hãy vào trong phòng nghĩ ngới một chút đi" Quản gia nhìn ông chủ đang nhớ đên cậu Minh Phương, ông biết hôm nay là chính ngày cậu Minh Phương chết.
" được, ông vào trước đi tôi đứng đây một chút rồi vào " hắn đang bị dòng ký ức kia bao phủ thì bị tiếng của quản gia đánh thức.
Ánh nắng chan hòa với tiếng xe tiếng rao hàng ngoài đường làm đánh thức hắn tỉnh dậy, hắn mở đôi mắt ra thì nhìn thấy một căn phòng xa lạ nhưng quen thuộc, xa lạ là vì đã lâu không ở, còn quen thuộc là vì căn phòng hắn ở lúc hắn học trung học. Hắn không ngờ khi hắn chỉ ngủ một giấc lại trọng sinh về lúc hắn còn nhỏ chỉ 12 tuổi, mọi thứ đều chưa xảy ra, ba mẹ cũng không mất vì tai nạn vào đêm giáng sinh, bảo bối cũng chưa biến mất, hắn liền vui sướng hắn hứa sẽ không cho hết thảy những gì ở trong kiếp trước xảy ra.
" LONG VŨ còn chưa dậy à, hôm nay là ngày tựu trường đó" tiếng của mẹ hắn vọng vào từ dưới lầu trệt
" dạ vâng, con xuống ngay " hắn mới nhận ra hôm nay là ngày đầu tiên của năm hắn vào trung học, cũng là lúc hắn cùng bảo bối nhận thức đồng học.
Ở một ngôi nhà khác ở trong thôn cũng đồng cảnh ngộ, một thiếu niên nhỏ gầy với gương mặt dễ thương làm mọi người yêu thích đang mơ màng tỉnh giấc vì bị tiếng mắn của má mi yêu dấu.
" con dậy ngay a, không cần mắn a " cậu bước xuống cầu than vừa tỏ thái độ không hài lòng với việc đánh thức con trai của mình và những tiếng mắn chửi không mang ý nghĩa tốt vào ngày đầu tiên của năm học của mámi.
" nhóc con còn dám phản đối sao, mau đi vệ sinh rồi ăn sáng rồi ba mi chở đi học" bà nhìn đứa con trai yêu dấu của mình đang phản đối việc mình kêu nó dậy đi học .
|
Hay nhưng mình nghĩ thêm một số chữ và bớt đi một số chữ sẽ làm truyện thêm mạch lạc Đó chỉ là suy nghĩ của mình có j mong bạn bỏ qua
|