Chương 4 : Quan hệ
Sau khi Friar rời khỏi quán rượu , trong phòng VIP chỉ còn lại Thôi Vân và Cảnh Dạ. Cảnh Dạ đưa tay nhu nhu thái dương , sau đó nhàn nhạt nói với Thôi Vân đang nghịch di động trên sô pha bên cạnh
" Anh muốn chú tìm giúp anh một người. "
Thôi Vân nghe y nói xong động tác tay lướt trên màn hình di động khựng lại vài giây , ngẩng đầu nhìn về phía Cảnh Dạ nở một nụ cười cợt nhả :
" Dạ ca. Anh có thể thẳng thắn với em mà. "
Cảnh Dạ không đáp lời hắn ngay mà cầm ly rượu trắng lên khẽ lắc , chăm chú nhìn chất lỏng trong đó rồi mới thấp giọng nói :
" Thiếu gia Triệu gia - Triệu Gia Bằng "
Ai trong giới thượng lưu ở nước Z đều biết Triệu gia là một trong ba thế gia lớn nhất cùng với Cảnh gia và Lý gia. Nếu nói Cảnh gia là thế gia hắc đạo , Lý gia là thế gia bất động sản thì Triệu gia chính là thế gia tài chính. Cái gì gọi là thế gia tài chính ? Đó chính là gia tộc sở hữu tài sản kếch xù.
10 năm trở lại đây , thế lực tài chính của Triệu gia ngày càng được mở rộng không thể không nói đến công lao của đại thiếu gia nhà họ Triệu - Triệu Gia Bằng . Anh ta là người có bộ não siêu việt , người Triệu gia đều vậy cả. Người ta đi một bước , tính mười bước . Còn người này , vừa bắt đầu cuộc chiến đã sắp xếp xong cả ván cờ chỉ chờ con mồi lọt lưới và thu chiến lợi phẩm. Loại người như vậy đáng sợ hơn cả lang sói.
Cảnh Dạ muốn hợp tác với anh ta , giúp Cảnh thị hoàn thành loại chíp siêu nhỏ phù hợp trong quân đội đặc chủng. Nếu như sản phẩm này thành công , khẳng định Cảnh gia sẽ có chỗ đứng vững vàng trong bạch đạo.
Thật sự y cũng không muốn tìm một tên điên có cái đầu thiên tài để hợp tác làm ăn nhưng sản phẩm này đã thất bại rất nhiều lần rồi. Đành đánh liều mà đi tìm anh ta. Nhưng 1 tháng trôi qua , có tìm thế nào cũng không thấy , y đành tìm Thôi Vân.
Thôi Vân đương nhiên biết Triệu Gia Bằng là ai. Mặc dù rất tò mò một ông trùm vũ khí như Cảnh Dạ vì sao lại tìm anh ta nhưng không hỏi. Hắn chỉ cười rồi đáp ứng. Cảnh Dạ nhận được câu trả lời mình mong muốn thì lập tức rời khỏi. Nếu Triệu Gia Bằng là người duy nhất giúp Cảnh gia đứng vững trong bạch đạo ,1 tháng đã là gì ? Dù cho mất 1 năm cũng phải tìm được anh ta.
Ngày hôm sau , Triệu Gia Bằng tranh thủ lúc Cảnh thị chưa thông báo nhận việc , điều khiển cơ thể Friar bí mật gửi tin nhắn cho cha anh . Nói rằng anh vẫn an toàn.
Sau khi gửi tin xong , anh thở dài một hơi , không biết lúc nào mới có thể rời khỏi cơ thể của thanh niên này đây .
Lúc này , trong thế giới tiềm thức , Friar huýt sáo , cất giọng đùa cợt
« Không ngờ tôi lại có một khách hàng cao quý như vậy a , Triệu thiếu gia » Hiển nhiên , lúc Triệu Gia Bằng gửi tin nhắn , Friar đã nhìn thấu thân phận của anh.
Triệu Gia Bằng không thay đổi sắc mặt , ngón tay lướt nhanh như gió trên bàn phím máy tính xách tay , làm như không để ý đến hắn mà chuyên tâm làm việc mình nên làm.
Friar thấy anh không có phản ứng cũng không tiếp tục khiêu khích nữa . Giọng cợt nhả khi nãy biến mất , thay vào đó là chất giọng lười biếng giống như một chú mèo Ba Tư đầy mê hoặc
« Tôi ngủ trong này một lát , khi nào anh xong việc thì gọi tôi »
Lần này Triệu Gia Bằng cũng không đáp lời hắn , tốc độ không nhanh không chậm nhấp vào một tệp thông tin vừa hack được trên màn hình máy tính.
Xem xong tệp thông tin , anh có thể chắc chắn đến 50% cơ thể của mình đang ở chỗ tổ chức bí mật muốn tạo ra người nhân bản kia. Anh xoa xoa mi tâm có phần căng thẳng. Trong đầu hiện lên hình ảnh 17 năm về trước , một bé trai với đôi mắt đen láy nũng nịu ôm lấy chân anh , ngọt ngào gọi " Anh hai " .
Triệu Gia Bằng không khỏi dâng lên một cỗ bi ai khó tả . Thả người nằm lên giường , thì thầm với chính bản thân mình :
" Gia Minh . Em đang ở đâu ? "
« Anh xong việc rồi hả ? » Tiếng nói của Friar vang lên trong thế giới tiềm thức khiến Triệu Gia Bằng đang chìm trong cảm xúc của bản thân trở lại.
Anh không lên tiếng , nhắm mắt lại để linh hồn lui về thế giới tiềm thức , nhường cơ thể của Friar lại cho hắn. Tính tình của anh không phải kì quái giống như Cảnh Dạ nghĩ , mà cũng không phải lạnh lùng giống như Friar nghĩ. Chỉ là anh không muốn lãng phí thời gian để đôi co những việc bản thân đã nắm chắc , càng không muốn nói nhiều đến sự việc đã nằm ngay trước mắt.
Friar từ tiềm thức điều khiển cơ thể mình. Hắn vươn vai , ngáp một hơi rõ dài giống như đã ngủ lâu lắm rồi. Đúng thế ! Hơn hai mươi năm qua chưa một lần hắn được ngủ thoải mái đến vậy , mặc dù là ngủ trong thế giới quan của cơ thể. Bước xuống giường , hắn lê bước về phía nhà bếp.
Triệu Gia Bằng dường như nhớ đến điều gì đó « Cậu hình như có quan hệ rất tốt với Thôi Vân » Đúng là anh có thể thông qua thế giới tiềm thức để biết về Friar và mọi thứ của hắn . Nhưng dù sao thì đây cũng là cơ thể của hắn , một linh hồn ngoại lai cư trú bất hợp pháp như anh còn rất nhiều hạn chế. Nhất là về kí ức.
" Anh ta nợ tôi một cái ân tình " Hắn tự pha cho mình một tách cà phê đen , đưa lên môi uống một ngụm rồi mới tiếp túc nói " Tôi gặp anh ta khi đang thực hiện ủy thác ở Mỹ . Lúc ấy , anh ta bị truy đuổi, tâm trạng tôi vui vẻ nên cứu anh ta một mạng. Sau đó về nước Z lại nhận ủy thác của anh ta vài lần. Dần dần hình thành mối quan hệ bạn bè như bây giờ. "
Friar vốn là một người cố chấp trong những mối quan hệ , có thể do sự cô độc của hắn cũng là do xã hội xô bồ. Giả dối , lừa gạt , phản bội không bao giờ có hồi kết.
« Nói vậy là hắn biết gương mặt thật của cậu ? »
" Đương nhiên là không rồi. Thôi Vân làm bạn với Hắc Báo . Chứ không phải Friar " Friar tiến đến cửa sổ tưới thêm nước cho những cây hoa quế , nhẹ giọng đáp lời.
Ánh nắng chiếu lên người hắn tạo ra một chiếc bóng đen dài , gương mặt tinh xảo vốn trắng giờ lại càng giống như trong suốt . Nhưng Triệu Gia Bằng không cảm thấy thanh niên này có một tia ấm áp nào. Ngược lại , rất cô đơn. Tự nhiên anh thấy thông cảm cho Friar , dù sao cũng chỉ là một con báo không có bầy đàn.
" Vậy nên , ngoài ông già Rust ra thì anh là người đầu tiên thấy gương mặt thật của tôi đấy. Sao ? Cảm thấy bản thân rất đặc biệt có phải không ? " Friar nở nụ cười cợt nhả như mọi khi , khiêu khích nói.
Triệu Gia Bằng đầu đầy hắc tuyến không để ý Rust mà Friar nói là ai , hừ lạnh một tiếng . Anh chỉ thấy hối hận. Tại sao mình lại đi đồng cảm với một tên giảo hoạt như vậy được cơ chứ ?
Tên giảo hoạt khi nghe thấy tiếng hừ đầy ngạo kiều của anh thì ha hả cười. Hình như lâu lắm rồi hắn không có trò chuyện với ai nhiều như vậy.
|
Chương 5 : Được thông qua
Giống như tối ngày hôm trước , Friar lái xe đến Phù Dung. Lần này hắn đã dò hỏi xem tối nay ở quán rượu Thôi Vân có vị khách nào không. Tránh giống như hôm trước , gặp phải con cáo già Cảnh Dạ.
Friar đẩy cửa căn phòng cuối hành lang nọ , tự nhiên bước vào. Đúng như lời gã quản lý dưới bãi đỗ : hôm nay ngoài Thôi Vân ra thì phòng VIP không còn ai. Thật ra Thôi Vân đã sớm biết Friar tối hôm nay lại đến nên đã nói với nhân viên hôm nay không tiếp khách . Ai bảo ngày hôm qua có mặt Cảnh Dạ chứ.
" Tiểu Hắc Báo . Có chuyện gì khó khăn ? Nói đi. Anh em tốt của cậu là tôi đây sẽ sẵn lòng tương trợ "
Dưới lớp vải đen của mũ chùm , Friar khẽ cười. Dáng vẻ không đứng đắn mọi khi thu lại vài phần , nhẹ giọng nói :
" Giúp tôi tìm kiếm tung tích của một người "
Thôi Vân đưa tay , chỉnh chỉnh mái tóc đen có phần hơi dài của mình . Đáp lời :
" Người nào lại khiến Tiểu Hắc Báo đặt nhiều tâm tư vậy ? "
Friar cầm lên ly rượu trắng được chuẩn bị sẵn trên bàn thủy tinh , uống một chút rồi đặt xuống xong mới trả lời
" Triệu Gia Bằng "
Vốn Thôi Vân đang cầm chai rượu trắng rót vào ly cho Friar bỗng tay run run suýt chút nữa làm rơi chai rượu. Rốt cuộc Triệu Gia Bằng có cái vận cứt chó gì mà khiến nhiều người đổ xô đi tìm như vậy ? Một Cảnh Dạ thì thôi đi. Nay lại thêm Hắc Báo nữa là có chuyện gì xảy ra ?
" Lạ thật. Sao nhiều người muốn tìm Triệu Gia Bằng như vậy ? "
Lời nói của hắn làm Friar cứng người trong giây lát. Còn có người muốn tìm Triệu Gia Bằng sao ? Ngay cả Triệu Gia Bằng đang yên lặng trong thế giới tiềm thức cũng có chút phản ứng. Là ai ? Ngay sau đó , Friar đã giúp anh giải quyết thắc mắc bằng một câu hỏi :
" Anh nói ai cơ ? "
" Cảnh Dạ đó " Thôi Vân cười cười trả lời.
Mi tâm của Friar càng nhíu chặt. Anh ta tìm Triệu Gia Bằng để làm gì mới được chứ ? Hắn hừ lạnh một tiếng nói :
" Gã đó tìm Triệu Gia Bằng để làm gì ? "
Thôi Vân lắc đầu tỏ vẻ mình không biết. Ngay sau đó như nhớ ra gì đó .
" Cậu yên tâm. Tin tức của Triệu Gia Bằng tôi sẽ đưa cho cậu trước. " Dù có quan hệ hợp tác với Cảnh Dạ nhưng Thôi Vân vẫn ý thức được ai thân ai lạ. Hắc Báo đã cứu hắn một mạng , ơn này rất lớn.
Friar thấy hắn nói vậy cũng khẽ gật đầu , đứng dậy chào Thôi Vân một tiếng rồi bước ra cửa. Hôm nay không thể ở lại đây lâu.
Thôi Vân biết thân phận của Friar rất đặc thù , không giữ hắn lại. Cũng chào một câu rồi tiện tay , rót thêm một ly rượu. Nhìn bóng lưng của Friar , trong lòng lại nảy lên nhiều sự tò mò. Nhếch môi , đưa ly rượu lên , chậm rãi uống. Triệu Gia Bằng, rốt cuộc là người thế nào ?
« Thôi Vân đối xử với cậu thật tốt . Hắn thích cậu ? » Triệu Gia Bằng chỉ mới gặp Thôi Vân qua thế giới tiềm thức của Friar hai lần , nhưng anh thấy người này đối xử với thanh niên rất tốt. Dường như có chút hơn quan hệ bạn bè thông thường. Lúc này đã lên xe trở về căn hộ , không nén nổi tò mò nên hỏi.
Friar nghe anh hỏi vậy thì suýt nữa mất tay lái đâm vào cây ven đường. Sau đó lại khanh khách cười nói :
" Anh cho tôi xin đi. Thôi Vân đúng là yêu nam nhân nhưng tôi không phải mẫu người anh ta thích , dù gì tôi cũng quen biết anh ta gần 4 năm rồi . Anh ta thích kiểu người ôn hòa thanh lãnh. Giống như anh vậy. "
Triệu Gia Bằng trong tiềm tức gật gù , ý nói thì ra là vậy. Lập tức sau đó nhận ra sự khác thường trong lời nói của Friar. Cái câu cuối cùng là có ý tứ gì chứ ? Tiểu Bằng Bằng ngạo kiều hừ hừ vài tiếng , nghĩ. Mới không phải anh.
Friar nín cười đến nội thương. Người này rất dễ trêu. Hơn nữa trêu rất vui.
Sáng hôm sau , Friar và Triệu Gia Bằng nhận được điện thoại từ Cảnh Thị . Thông báo rằng hồ sơ của Triệu Gia Bằng đã được xét duyệt. Anh ở trong thế giới tiềm thức không ngừng cong cong khóe môi tỏ vẻ đó là điều đương nhiên.
Friar tưởng tượng cảnh Triệu Gia Bằng ở trong tiềm thức của mình hả hê , dương dương tự đắc lập tức thấy buồn cười. Thú vị thật. Làm bạn với người này coi như không tồi đi. Nhưng nói đi cũng phải nói lại , phải biết rằng Cảnh Thị là một trong những công ty đi đầu quốc gia . Vậy mà không phát hiện ra sơ hở của hồ sơ giả kia. Quả thật Triệu Gia Bằng là một thiên tài. Hắn nghĩ việc tìm dấu vết cơ thể Triệu Gia Bằng thông qua Cảnh Thị sau này sẽ không gặp trở ngại gì nữa , sau đó hắn nhớ tới gương mặt tuấn tú mà mình không ưa của Cảnh Dạ tâm trạng liền tụt xuống năm bậc. Tại sao lại quên mất ở Cảnh Thị còn một tên cáo già chứ ?
Friar nói " Sau này nếu có ai đó phát hiện ra chúng ta anh hãy lui về tiềm thức , mọi chuyện để tôi giải quyết "
Hắn không thể để mọi người biết Triệu Gia Bằng là ai. Càng không thể để mọi người bkết mình là ai. Lộ thân phận đối với một sát thủ trong bóng tối như Friar chính là tử hình.
« Được. » Đối với thanh niên , mức tin tưởng của Triệu Gia Bằng dành cho hắn đã được hình thành. Thoải mái đồng ý.
Tối hôm ấy , Friar không đến Phù Dung mà ở nhà , nhường cơ thể cho Triệu Gia Bằng , giúp anh thuận lợi chuẩn bị một số đồ cần thiết để ngày mai đến Cảnh Thị nhận công tác.
7 ngày thực tập này , chắc chắn phải vượt qua.
|