Nhà Vua Và Báo Hoang
|
|
- Tình trạng : Update - Số chương : Chưa xác định. - Thể loại : Đam mỹ , có chút huyền huyễn , hắc đạo , 1x1 . - Tóm tắt : Nhà vua cao quý có ngai vàng . Con báo hoang dã có rừng xanh. Một đêm nọ , nhà vua gặp con báo nhỏ. Con báo đẹp đẽ ấy đã cướp mất trái tim nhà vua. Rồi nhà vua phát hiện , con báo ấy đang ở trong lâu đài của mình. Không. Đây không phải con báo của nhà vua. Đây chỉ là một con mèo mà thôi. Vậy rốt cuộc con báo mang theo hơi thở lãnh khốc tà mị ấy đâu ? Tại sao con mèo này lại mang gương mặt của báo hoang ?
- Tác giả cam đoan đây không phải thú nhân.
|
Văn án :
Friar là sát thủ . Hắn có kĩ năng , sự liều lĩnh và tàn nhẫn. Một lần khi nhận ủy thác. Hắn bị một viên đạn ghim vào tim. Nhưng hắn không chết mà trong cơ thể của hắn xuất hiện thêm một linh hồn. Linh hồn ấy tên Triệu Gia Bằng Chết tiệt ! Tại sao thân thể của hắn lại có thêm một linh hồn. Mà linh hồn này còn là một kẻ nhát gan ? Triệu Gia Bằng nói " Nếu cậu giúp tôi tìm cơ thể của mình. Tôi sẽ cho cậu 60 triệu " Friar " Chấp thuận " . Ban ngày , Triệu Gia Bằng điều khiển cơ thể hắn , làm việc trong một công ti phần mềm. Ban đêm , hắn giúp Triệu Gia Bằng tìm tin tức bằng cách đến hang ổ của các ông trùm lớn. Và đêm hôm ấy , là cuộc gặp gỡ đầu tiên của nhà vua và báo hoang. Trùm vũ khí - Cảnh Dạ .
- Băng sơn muộn tao độc chiếm công x Yêu nghiệt lưu manh thụ - Couple chính : Cảnh Dạ x Friar . Phối hợp diễn xuất : Triệu Gia Bằng , Thôi Vân , Thẩm Vân Mạc. - Hashtag : Đam mỹ , có yếu tố huyền huyễn , có yếu tố hắc bang .
|
Chương 1 : Hai linh hồn
Nếu biết sẽ có một ngày thế này Friar nhất định sẽ không nhận ủy thác đi giết trùm ma túy ở Tam Giác Vàng. Vừa không nhận được tiền lại bị ăn một phát đạn . Đúng là tiền mất tật mang mà. Khi hắn tỉnh lại trên giường , phát hiện thân thể có gì đó rất lạ. Giống như ... trong người có thêm một linh hồn. Chính Friar cũng bị suy nghĩ của chính mình hù sợ. Hắn cười tự giễu. Đúng là điên mà. Friar bước xuống giường đi đến nhà vệ sinh nhỏ trong phòng. « Cuối cùng thì cậu cũng tỉnh lại » Một giọng nói lạ xuất hiện trong tâm trí Friar. " A " Hắn hoảng hồn làm rơi luôn chiếc bàn chải đánh răng vừa mới cầm lên. Chuyện quái gì đang xảy ra vậy ? « Này » Giọng nói ấy lại vang lên trong đầu Friar. Lần này hắn bình tĩnh hơn. Hít ngược một hơi rồi khẽ giọng hỏi . " Anh là ai ? " « Tôi là Triệu Gia Bằng. Nghe này. Tôi biết có hơi kì quái nhưng tôi là một linh hồn và tôi cần cậu giúp tôi tìm lại cơ thể của mình » " Tại sao tôi phải giúp anh ? " « Nếu cậu giúp tôi tìm kiếm cơ thể của mình tôi sẽ cho cậu 60 triệu »
" Thành giao " . Cứ như vậy một cuộc giao dịch được thành lập. Sau đó , Friar được biết. Triệu Gia Bằng là một thiên tài IT. Bộ não của anh chứa gần như toàn bộ thông tin của mọi lĩnh vực. Y học , khoa học , điện học , vật lý học , sinh học. Lần cuối anh nhớ khi còn ở trong cơ thể là vào một tháng trước. Khi anh từ căn hộ ra ngoài để mua thức ăn thì bị người khác dùng vật cứng đập vào đầu. Khi tỉnh táo mới phát hiện linh hồn bản thân bị giam giữ trong cơ thể của Friar. Cách duy nhất để thoát ra là phải tìm thấy cơ thể. Anh bây giờ là một linh hồn sống trong tiềm thức của Friar. Qua đó anh cũng biết được những gì hắn đang nghĩ. Bao gồm cả việc hắn là ai và tính cách của hắn . Friar là sát thủ. Một sát thủ thiên tài với khả năng thực hiện ủy thác giết người có xác suất thành công là 99% . Song, hắn là người quyết đoán và có kiên nhẫn. Điều này khiến hảo cảm của Triệu Gia Bằng dành cho Friar tăng đáng kể. Anh biết. Người có thể giúp anh tìm được cơ thể chỉ có người thanh niên này. « Trước khi tôi bị tấn công. Có một tổ chức gửi tới tôi một lời đề nghị hợp tác làm thí nghiệm nhân bản vô tính. Nhưng tôi từ chối » Triệu Gia Bằng suy nghĩ một lát rồi nói. Friar nhíu mày. Ngay sau đó lại dãn ra như biểu cảm vừa rồi trên khuân mặt tuấn mỹ chỉ là ảo ảnh. Nhân bản vô tính ? Là cái gì cơ chứ ? " Này. Triệu Gia Bằng . Chúng ta họp ý một lát " Khóe môi hắn cong lên một nụ cười như có như không. Giọng đầy cợt nhả. " Tôi là sát thủ. Mà sát thủ thì chỉ có thể phát huy khả năng ám toán trong bóng tối thôi. Anh có thể điều khiển cơ thể tôi . Đúng chứ ? Vậy nên vào ban ngày , là thời gian dành cho anh. Còn tôi, tôi làm ca đêm " Trong thế giới tiềm thức của Friar , một tia sáng lóe lên trong mắt Triệu Gia Bằng. Cái này ... Quả thật anh chưa từng nghĩ tới. Người tên " Friar " này quả thật không phải kẻ tầm thường. Có lẽ anh đã nhờ vả đúng người? Triệu Gia Bằng thấy việc này tương đối hợp lý liền đồng ý. Trong lòng dần thiết lập một sự tin tưởng khó nói đối với thanh niên. Ngày hôm sau , khi đã nghỉ ngơi đủ, Triệu Gia Bằng theo kế hoạch đã bàn với Friar điều khiển thân thể của hắn để tìm một công ti phần mềm - Bước đầu tiên để có thể dễ dàng nắm bắt mọi thông tin. Và mục tiêu là công ti phần mềm lớn nhất nhì nước Z - Cảnh Thị. Với khả năng IT của Triệu Gia Bằng để vào Cảnh Thị là điều dễ như trở bàn tay và điều kiện tiên quyết chính là một thân phận giả hoàn mỹ không ai phát hiện. Và không nghi ngờ gì. Việc này không có gì khó khăn với một thiên tài như anh cả.
|
Chương 2 : Cảnh Dạ
Trên đời có hai loại người. Một là thiên tài , hai là người tự cho mình là thiên tài. Triệu Gia Bằng chính là loại người đầu tiên. Khi hồ sơ giả của Triệu Gia Bằng gửi đến Cảnh Thị được thông qua cũng là lúc bước đầu trong việc truy tìm cơ thể của anh đã hoàn thành. Trước khi ai đó trở thành nhân viên chính thức của Cảnh Thị cần thông qua phỏng vấn và thực tập 7 ngày . Số tiền lương trong 7 ngày này của nhân viên thực tập ít hơn của nhân viên chính thức 30% và không có đặc quyền như nhân viên chính thức. Tuy nhiên , sau khi đã trở thành nhân viên chính thức của Cảnh Thị việc tăng lương và tiền thưởng chỉ là vấn đề thời gian mà thôi. Có thể nói , 7 ngày này chính là thử thách để xem nhân viên thực tập có đủ trình độ và năng lực ở lại công ti hay không. Nhưng đối với Triệu Gia Bằng anh , chỉ cần hồ sơ được thông qua thì lập tức sẽ như diều gặp gió mà thuận lợi tiến vào công ti Cảnh Thị. Ngày phỏng vấn , Triệu Gia Bằng điều khiển cơ thể của Friar tự chọn một bộ trang phục nghiêm chỉnh. Anh phải thừa nhận , dáng người của thanh niên rất tốt. Cao trên 1m8 , cơ thể thon dài nhưng không gầy yếu mà trái lại rất săn chắc , 6 múi cơ bụng tuy không rõ ràng nhưng rất đẹp. Anh nhìn cơ thể của Friar qua gương , ánh mắt có một tia hâm mộ. Anh là trạch nam. Cả ngày không ra khỏi nhà cũng đồng nghĩa với việc không thường xuyên rèn luyện thân thể. « Sao hả ? Có phải anh thấy dáng người ông đây rất hoàn mĩ không? » Trong thế giới tiềm thức , Friar khanh khách cười. Nháy mắt , Triệu Gia Bằng nở một nụ cười nhàn nhạt , ngạo kiều nói . " Nằm mơ " Cái người trong tiềm thức lại khanh khách cười. Anh không để ý đến hắn nữa , bước ra khỏi căn hộ của Friar. Mấy người thắc mắc tại sao Triệu Gia Bằng trong cơ thể Friar có thể tự do tự tại đến vậy à ? Đơn giản lắm ! Thân phận của Friar là một bí mật lớn. Lớn đến mức chưa từng có ai thật sự có thể tìm thấy thông tin về hắn. Kể cả một cái tên. Thậm chí chưa ai thấy được khuân mặt thật của hắn. Bởi lẽ chưa ai từng sống để thấy hình dáng thật sự của Friar. Sự cẩn thận này của Friar làm Triệu Gia Bằng vô cùng vừa lòng. Rất cẩn trọng , rất khôn ngoan. Triệu Gia Bằng đi bộ từ chung cư căn hộ đến ngã tư đường bắt một chiếc taxi đến Cảnh Thị. « Cảnh Thị là địa bàn phía bạch đạo của Cảnh gia. Anh phải cẩn thận. Nghe nói , gia chủ hiện tại của Cảnh gia là một tay buôn vũ khí có tiếng ở Châu Á. Một người bạn của tôi nói rằng hắn là một tay cáo già chính hiệu. Đừng để hắn phát hiện ra mục đích chính ta vào Cảnh Thị. » Friar nghiêm túc nhắc nhở . Triệu Gia Bằng hơi nhíu mi. Khẽ ừ. Trước khi phải rời bỏ cơ thể mình anh cũng từng nghe rất nhiều về Cảnh gia. Đó là một trong ba thế gia lớn ở nước Z. Trong ba nhà , thế lực hắc đạo của Cảnh gia là mạnh mẽ nhất cũng nguy hiểm và khó thăm dò nhất. Xem ra kèo này anh đã tìm được thách thức xứng đáng với bản thân và bộ não rồi.
Mặc kệ suy nghĩ của Triệu Gia Bằng , Friar lúc này đang bổ não trong tiềm thức về thời điểm mình bơi trong 60 triệu. Khóe môi không ngừng giương lên nụ cười vô sỉ mà chẳng ai biết được. Đúng thế ! Friar tự nhận bản thân rất hoàn hảo nếu bỏ được tật xấu - Mê tiền. Khi taxi dừng lại trước Cảnh Thị cũng là lúc tinh thần của Friar và Triệu Gia Bằng được đề cao. Bọn họ sắp đi " qua mắt " một ông trùm vũ khí khét tiếng. Hào hứng quá chứ nhỉ ? Tiến vào đại sảnh , cô nàng tiếp tân rất trẻ đẹp. Cô ta nở một nụ cười xã giao , lễ độ nói cho Triệu Gia Bằng biết cuộc phỏng vấn diễn ra ở tầng mấy. Triệu Gia Bằng ôn hòa mở miệng nói cảm ơn rồi ngay lập tức cúi chào , chân bước nhanh đến thang máy nhân viên nhấn tầng 17. « Chúc anh may mắn » Friar lém lỉnh tặng cho anh một câu. Triệu Gia Bằng khẽ nhếch môi " Đó là điều không cần thiết đối với một thiên tài như tôi " . Sống hơn 20 năm , anh chưa bao giờ cần đến cái gọi là may mắn. Anh kiêu ngạo và bộ não của anh cho phép sự kiêu ngạo đó. Nghe được câu trả lời đầy tự tin của anh , tâm tình Friar có vài phần giao động. Hắn đương nhiên biết Triệu Gia Bằng là kẻ có IQ khủng nên có vài phần kiêu ngạo , điều làm hắn giao động chính là hắn không ghét sự kiêu ngạo của người này. Một lần nữa , Friar lại khanh khách cười. Bước vào căn phòng sự kiện ,vừa vặn cũng là đến lượt Triệu Gia Bằng phỏng vấn. Trong phòng ngoài trừ Triệu Gia Bằng thì không còn bất kì người đến phỏng vấn nào. Có lẽ anh là người cuối cùng. Phía bàn dành cho giám khảo có hai nam một nữ. Một nam nhân đứng tuổi , vẻ mặt nghiêm túc mang theo vẻ thành thục của người từng trải . Nữ nhân kia còn khá trẻ nhưng ánh mắt lạnh lùng làm cho người ta không dám xem thường . Bảng nhỏ ghi chức vụ cho thấy hai người lần lượt là trưởng phòng thiết kế và giám đốc kế hoạch. Nhưng làm cho cả Friar và Triệu Gia Bằng không ngờ tới nhất là nam nhân ngồi chính giữa. Y một thân âu phục đen , hai tay khoanh trước ngực , gương mặt tuấn tú không có bất kì biểu cảm gì , ánh mắt hờ hững mà đánh giá Triệu Gia Bằng , khiến anh trong chốc lát thấy da đầu tê rần. Bảng nhỏ ghi hai chữ thâm thúy - Chủ tịch. Cảnh Dạ. Friar trong thế giới tiềm thức nhất thời nhíu nhíu đôi mày xinh đẹp. Tên cáo già này. Phỏng vấn của Triệu Gia Bằng đương nhiên rất thuận lợi. Vị giám đốc kế hoạch nói anh đợi thông báo từ công ti. Triệu Gia Bằng khẽ cười nói cảm ơn rồi xoay người đi ra cửa. Điều làm anh có chút lo lắng là Cảnh Dạ từ đầu đến cuối không hề lên tiếng , một mực quan sát anh.
|
Chương 3 : Đến uống rượu
Khi màn đêm vừa buông xuống , Triệu Gia Bằng lui về thế giới trong tiềm thức của Friar nhượng lại cơ thể cho hắn. Bây giờ là thời điểm mà Friar làm nhiệm vụ của mình.
Hắn mang theo chiếc áo đen có mũ chùm rộng thùng thình bước ra khỏi căn hộ của mình . Điểm đến là địa bàn của Thôi gia - Quán rượu Phù Dung.
Friar không đi taxi , hắn xuống tầng hầm , nơi để xe của cả chung cư , ở đây để chiếc ô tô đời mới màu đen. Đây là món quà mà một vị khách hàng cũ tặng hắn. Tốc độ , kiểu dáng , màu sắc . Hắn phi thường vừa lòng.
Triệu Gia Bằng ở thế giới tiềm thức có thể nhìn thấy rõ những gì Friar nhìn thấy. Là đàn ông , thằng nào chẳng có một chút ham mê với xe cộ. Triệu Gia Bằng không phải ngoại lệ , huống chi chiếc xe trước mặt này lại còn là cực phẩm. Bộ não của anh cho biết , nó là một chiếc xe tốt. Như nghĩ ra điều gì đó , Triệu Gia Bằng nói :
« Cậu không sợ sẽ bị tóm bởi vì chiếc xe này à ? »
Friar nở nụ cười như có như không nhàn nhạt trên môi .
" Ai nói bảo bối của ông đây chỉ có vậy ? "
Hắn cầm chìa khóa xe , nhẹ ấn cái nút nhỏ trên đó . Lập tức biển số xe bị thay thế thành dãy số bất đồng , không chỉ vậy , màu sắc của xe cũng thay đổi thành màu trắng . Thật không nhìn ra đây là chiếc xe vừa nãy.
Triệu Gia Bằng ngạc nhiên sau đó nở một nụ cười , thằng nhóc này cũng lắm trò quá chứ nhỉ ?
Friar lên sau khi đã điều chỉnh trạng thái của xe . Hắn ý thức được, bản thân phải thật cẩn thận. Ủy thác lần này quả là có sức hấp dẫn, có thách thức , có nguy hiểm. Bất quá hắn rất thích . Chưa kể nếu ủy thác hoàn thành sẽ nhận được 60 triệu. 60 triệu là con số thế nào ? Trong thời đại này , 60 triệu dễ kiếm lắm sao ?
Triệu Gia Bằng thật đáng thương , bị ảo tưởng của Friar đè ngất.
Khi đến gần quán rượu Phù Dung , Friar lại nhẹ nhấn nút nhỏ trên chìa khóa xe , ngay sau đó , trong góc khuất của đường phố , chiếc xe màu trắng lại tự khoác lên mình một bộ áo đen tuyền quỷ dị. Sau khi điều chỉnh , hắn lái xe đến tầng hầm của quán rượu.
Người quản lí tầng hầm nơi để xe là một tay già đời trong thế giới ngầm , gã biết chiếc xe kia của ai , càng biết chủ nhân của chiếc xe là người đáng sợ cỡ nào. Không dám chậm trễ , gã giúp Friar mở cửa xe , nụ cười nịnh nọt trên môi của gã làm Friar thấy khó chịu . Lập tức dặn dò vài câu đại loại đừng nhiều chuyện rồi đi lên tầng trên.
Từ tầng hầm lên phía trên có hai con đường. Một là thang máy dành cho khách bình thường. Hai chính là thang máy chuyên dụng dành cho khách VIP và người có thân phận tương đối đặc biệt. Friar không mất tự nhiên , chọn thang máy chuyên dụng.
Nhân viên thang máy thấy Friar một thân áo khoác đen cũng không thấy ngạc nhiên , mỉm cười dẫn hắn đến căn phòng VIP cuối hành lang. Qua những lần người này xuất hiện ở Phù Dung , họ ý thức được người này có thân thế không bình thường, hơn nữa , còn có quan hệ với ông chủ bọn họ.
Friar xem như vừa lòng , đưa cho nhân viên thang máy một chút tiền. Người nọ thấy tiền boa thì mắt sáng lên , cười lễ phép rồi cúi chào. Friar không gõ cửa mà cứ như vậy bước vào phòng , không hề kiêng kị đây không phải địa bàn của mình. Trong phòng có hai người. Đều là nam nhân. Người ngồi ở chính giữa sô pha màu nâu đỏ trong căn phòng có dáng người cao ngất , khuân mặt tuấn mỹ có phần mê hoặc , những sợi tóc đen tùy tiện che đi đôi đồng tử thâm thúy. Nam nhân này không phải ai khác chính là Thôi Vân - Đại thiếu gia của Thôi gia.
Friar nhíu mày , trong ánh đèn hư ảo của căn phòng không ai thấy rõ được biểu cảm trên khuôn mặt hắn. Bước đến chiếc sô pha dài còn lại trong căn phòng , tự nhiên ngồi xuống. Thôi Vân cũng phối hợp , rót cho hắn một ly rượu trắng . " Tiểu Hắc Báo. Lần này đến tìm tôi là muốn mua thông tin về cái gì đây ? "
Hắc Báo chính là biệt hiệu mà mọi người gọi Friar. Một phần là do khi nhận ủy thác , hắn luôn mặc chiếc áo khoác đen có mũ chùm rộng thùng thình này. Một phần là do tác phong làm việc của hắn . Nhanh nhẹn , gọn gàng và hung tàn.
Lúc này , Friar cũng thấy rõ người đang ngồi trong góc tối kia. Cư nhiên lại là y. Cảnh Dạ.
Từ lúc hắn mở cửa phòng , Cảnh Dạ đã thấy một cỗ uy áp từ người mặc đồ đen này. May rằng y là người lăn lộn trong hắc đạo nhiều năm , uy áp này vẫn có thể chịu được. Nếu là người khác e rằng đã ngất rồi. Chiếc áo đen có mũ hắn khoác lên khiến y không thấy rõ mặt càng khẳng định suy nghĩ của Cảnh Dạ. Người này ... Rất nguy hiểm. Ngay sau đó , nghe Thôi Vân gọi người kia là " Hắc Báo " , y mới phát hiện , đây là sát thủ thiên tài mà người ta hay truyền tai nhau. Môi mỏng khẽ nhếch. Thật danh bất hư truyền. Suy nghĩ vừa dứt , thanh niên áo đen cất giọng nói. Âm thanh mang phần cợt nhả bất cần , khàn khàn từ tính. Bỗng nhiên , trái tim Cảnh Dạ nhảy mạnh một cái.
" Đúng vậy. " Trong mắt Friar lóe lên một mạt ánh sáng , không dấu vết liếc nhìn Cảnh Dạ ở phía đối diện , tay mân mê ly rượu trắng " Bất quá không nay tôi chỉ đến uống rượu thôi " .
" Được, Bổn đại gia hôm nay sẽ mời cậu loại rượu thượng hạng mà cậu thích. " Thôi Vân ha hả cười rồi chợt nhớ ra trong phòng vẫn còn một người. " Ấy chết. Quên mất. Nào ! Tiểu Hắc Báo tôi giới thiệu cho cậu một người anh em. Đây là Cảnh Dạ Cảnh lão đại. " Rồi nhìn về phía y " Dạ ca , đây là anh em tốt của tôi , Hắc Báo "
Cảnh Dạ quét mắt về phía thanh niên , khẽ gật đầu xem như nể mặt Thôi Vân. Còn Friar thì không giữ mặt mũi cho y như vậy. Làm lơ cái gật đầu của Cảnh Dạ, tiếp tục công việc uống rượu của mình khiến y suýt chút nữa đã bóp nát ly rượu đang cầm trên tay , khóe môi giật giật.
Thôi Vân lúc này thấy thật khó thở , một tên băng sơn đã đành , nay lại thêm một tên kiêu ngạo. Ai mà biết liệu căn phòng này còn có thể " toàn thây " hay không.
Khi đã trò chuyện với Thôi Vân được một lát , Friar chào tạm biệt rồi ra về , không quên liếc về một Cảnh Dạ một chạp , ý tứ cảnh cáo rõ ràng.
Triệu Gia Bằng trong tiềm thức sắp cười đến bất tỉnh. Nếu con báo đen Friar biết cáo già Cảnh Dạ đã đánh chủ ý lên mình thì biểu cảm của hắn có bao nhiêu thú vị đây.
|