Vô Tình Bẻ Cong Đại Thiếu Gia
|
|
Tên Truyện: Vô Tình Bẻ Cong Đại Thiếu Gia Thể Loại: Đam mỹ học đường, có thịt, HE Giới thiệu Hắn đường đường là một nam tử hán đại trượng phu. Chắc chắc luôn xác nhận rằng mình thích phái nữ. Hắn yêu những cô gái có thân hình bốc lửa. Mộng xuân hắn cũng thấy mình đang mây mưa với những nữ sinh quyến rũ. Nhưng một ngày hắn chợt nhận ra dạo này mộng xuân của hắn chỉ toàn xuất hiện hình ảnh của một thằng oắt con???
|
Chương 1 Dương Tiểu Vũ đứng đằng sau gốc cây to lẳng lặng hé nhìn đám người trước mặt đang ẩu đả với nhau. Hai tay cậu ôm balô cùng chiếc áo hoodie to tướng khẽ run lên bần bật. Đây là lần đầu tiên cậu nhìn thấy người ta đánh nhau ở một khoảng cách gần đến như vậy. Khẽ chớp chớp đôi mắt hai mí to tròn, Tiểu Vũ hướng ánh mắt tới một gã trai cao to đang bị một đám người vây quanh. Đông như vậy mà anh ta một mình chấp hết luôn sao? Thật đáng sợ. Tiểu Vũ nhìn theo cái dáng cao lớn kia đang dần xử lí từng tên một kia mà trong lòng cậu vừa có chút lo lắng vừa có chút ngưỡng mộ. Chẳng qua là lúc nãy cậu đang trên đường đến trường thì có một đám chặn đường đòi trấn lột cậu. Cũng may có cái người ở đằng kia giải vây cho cậu. -Này nhóc! Ê! Có nghe không vậy? Đang chìm trong mớ suy nghĩ lan man trong đầu, bất chợt có một giọng nói vang lên bên tai làm cậu khẽ giật mình dứt ra khỏi dòng suy nghĩ. -À vâng? Gã trai cao lớn trước mặt nhìn Tiểu Vũ ngơ ngác nhìn mình thì bất chợt khó chịu nói -Vâng dạ cái gì? Mau trả áo để tôi còn đi học. Tiểu Vũ nghe vậy thì liền đưa áo hoodie đang cầm trên tay trả về cho chủ nhân của nó rồi cũng không quên nói lời cảm ơn. -À cảm ơn cậu đã giúp tôi. Gã trai kia lấy lại áo rồi cũng không thèm nhìn lấy người trước mắt một cái mà liền quay lưng đi, hắn phũ phàng đáp -Ai giúp gì cậu? Tôi chỉ là ngứa tay thôi. Tiểu Vũ nhìn dáng người kia khuất dần, cậu cũng thôi không để ý nhiều đến lời cậu ta nói mà tiếp tục đến trường. Hôm nay là ngày đầu tiên cậu chuyển đến trường mới. Hy vọng sau những chuyện vừa nãy, cậu không gặp thêm chuyện gì xui xẻo nữa. Sau một hồi tích cực cuốc bộ thì cuối cùng Tiểu Vũ cũng đến được trường mới.Ngôi trường này có vẻ to hơn nhiều so với trường cũ của cậu. Kiến trúc cũng sang trọng hơn hẳn. Đặc biệt còn có nhiều sân vận động cho từng môn thể thao riêng. Tiểu Vũ há hốc mồm. Không biết mẹ cậu đào ra ở đâu nhiều tiền để cho cậu vào học cái ngôi trường sang trọng này nữa. Đứng ngơ ngác một lúc, thì có một cánh tay nhẹ nhàng đặt lên vai cậu. -Em là học sinh mới đúng không? Tiểu Vũ vẫn chưa hết ngơ, phải mất khoảng một lúc cậu mới định hình lại bản thân mà đáp trả lại câu hỏi của người trước mặt. -Dạ đúng rồi ạ. Nghe cậu trả lời, người trước mặt khẽ gật đầu cười dịu dàng tự giới thiệu -Được rồi, từ nay cô là cô chủ nhiệm mới của em. Em có thể gọi cô là cô Dương. Tiểu Vũ nhìn người trước mặt dáng vẻ thanh thoát lại dịu dàng, gương mặt cũng rất xinh đẹp. Không hiểu sao cậu lại có chút ngượng ngịu. Cậu gãi đầu tự giới thiệu mình. -Em là Dương Tiểu Vũ Sau màn giới thiệu qua lại, Tiểu Vũ được cô chủ nhiệm mới dẫn về lớp. vừa mới bước vào lớp, tầm nhìn của cậu đều tập trung hết xuống dưới dãy bàn cuối cùng cạnh cửa sổ. Đập vào mắt cậu là một thân ảnh rất quen thuộc đang ngã lưng ra sau ghế, hai chân gác lên bàn, đôi mắt khẽ nhắm lại, lâu lâu lại gà gật hé mắt ra nhìn. Tiểu Vũ nhìn cái dáng cao to kia, kể cả khuôn mặt cũng không thể lẫn vào đâu được. Đó chình là gã trai vừa giúp cậu ban nãy. Hắn sở hữu một nhan sắc mà nói chung Tiểu Vũ cũng không biết phải miêu tả làm sao cho hết chỉ biết đó là một khuôn mặt vô cùng điển trai. Tiểu Vũ đứng nhìn một lúc, rồi mới lặng lẽ bước tiếp vào lớp. Cậu ngượng ngịu khẽ gãi đầu rồi mở lời. -Chào các bạn, mình là Dương Tiểu Vũ sau này mong các bạn giúp đỡ. Cả lớp học nhao nhao bàn tán về học sinh mới. Mấy nữ sinh thì khen cậu có khuôn mặt thật khả ái, còn mấy tên con trai thì cười rộ lên bàn tán với nhau vì dáng vẻ của cậu trông khá giống nữ sinh. Thấy lớp học nhân cơ hội Tiểu Vũ giới thiệu mà ồn ào, cô Dương gõ mạnh cây thước xuống bàn làm cả lớp giật mình im bặt. Thấy tình hình lớp có vẻ ổn định, cô mới quay sang Tiểu Vũ. -Lớp còn một vài chỗ trống, em thích ngồi đâu cũng được. Nghe vậy Tiểu Vũ khẽ gật đầu. Cậu ung dung đi xuống dãy bàn cuối kéo ghế ra ngồi cạnh cái người ban sáng vừa cứu cậu một mạng trong ánh nhìn ngạc nhiên của cả lớp.
|
Chương 2 Trương Vĩnh Thiên sáng nay chẳng hiểu sao trong lòng khá bực bội. Đêm qua hắn vừa tìm được một em gái vừa ý trong quán bar thì bất chợt lại vụt mất cơ hội qua đêm với cô nàng. Hắn vừa đến trường vừa bực bội. Vừa may thấy một đám côn đồ có vẻ như đang trấn lột một ai đó. Mà thôi dù sao hắn cũng chả quan tâm. Ít ra cũng có thứ để bản thân trút giận là được. Mà có vẻ như hành động ngứa tay ngứa chân của Vĩnh Thiên đã cứu ai đó được một mạng. Nghe người ta rối rít cảm ơn mình mà hắn chẳng nghe lọt tai. Hình như vẫn chưa đủ để hắn xả stress, Vĩnh Thiên bức bối bỏ đi chẳng thèm liếc nhìn cái người đang cảm ơn hắn mà bỏ đi tới trường. Buổi sáng còn chưa đủ khó chịu hay sao mà hôm nay lớp hắn còn có thêm một học sinh mới. Đã vậy còn to gan lớn mật chiếm chỗ kế bên cạnh hắn. Xưa nay chưa một ai từng dám có ý định ngồi kế hắn. Kể cả đám nữ sinh có hâm mộ hắn thế nào, yêu mến vẻ đẹp trai của hắn ra sao cũng không dám bén mảng đến cạnh hắn. Vĩnh Thiên khó chịu mở mắt. Hắn không thèm để ý đến người bên cạnh thế nào mà hắn chỉ lặng lẽ bỏ cái chân đang gác trên bàn xuống, rồi khẽ đứng dậy thô bạo đấm mạnh xuống bàn. -Cút! Cả lớp nghe thấy tiếng động lớn liền hướng ánh mặt xuống nhìn nhưng rồi lại nhanh chóng quay đi chỗ khác vì không ai dám xen vào chuyện của thiếu gia nhà họ Trương. Kể cả cô giáo chủ nhiệm cũng vậy. Trương Vĩnh Thiên là con trai độc nhất của một tập đoàn lớn có tiếng. Hắn không những được ông trời phú cho vẻ cao ráo điển trai mà ông trời còn cho hắn thêm một cái khí chất hơn người. Hắn là một kẻ rất ngang tàn và bạo lực. Không ai trong cái trường này mà không biết đến hắn. Hiệu trưởng trường biết rõ hắn đến trường không học hành gì suốt ngày gây gỗ, đánh nhau nhưng cũng không dám làm gì hắn vì tập đoàn nhà hắn đã tài trợ toàn bộ kinh phí cho trường. Vĩnh Thiên cứ nghĩ rằng hù dọa thế này là đủ để đứa kế bên chạy mất dép nhưng không. Người kế bên không những không chạy đi mà còn ngây ngô hỏi lại hắn. - Chỗ này đã có ai ngồi rồi sao? Chất giọng ngây ngô của Tiểu Vũ vừa cất lên nhẹ nhàng như gió thoảng nhưng lại khiến cho những người trong lớp phải nín thở vì căng thẳng. Tên nhóc này không biết mình đang đối đầu với ai sao? Đúng là liều mạng. Phen này thì thằng nhóc này toi chắc rồi. Vĩnh Thiên không những không hù dọa được người bên cạnh mà còn bị hỏi ngước lại, cứ như là đang thách thức hắn vậy. Đã vậy hắn cũng không ngại mà bóp chết cái đứa đang ngồi cạnh đâu nhỉ? Hắn đưa ánh mắt sắc như dao của mình sang nhìn người bên cạnh. Thấy Vĩnh Thiên đang nhìn mình, Tiểu Vũ cũng giương đôi mắt to tròn của cậu ngây ngô nhìn lại. Bốn mắt chạm nhau một hồi lâu, bỗng nhiên Vĩnh Thiên hừ lạnh một cái rồi ngồi xuống. Tiểu Vũ cũng không hiểu chuyện gì đang xảy ra, cậu khẽ hỏi lại một lần nữa -Chỗ này đã có người ngồi rồi sao? Vĩnh Thiên không thèm nhìn cậu, hắn lười biếng nằm úp mặt xuống bàn không thèm trả lời. Tiểu Vũ thấy người ta bơ mình thì cậu chỉ biết ngậm ngùi lấy sách vở ra để lên bàn để bắt đầu tiết học. Cả lớp bị đưa từ ngạc nhiên này đến ngạc nhiên khác. Vĩnh Thiên không xử cậu ta sao? Bình thường chắc là cậu ta phải bị đưa gấp đến phòng y tế rồi. Vĩnh Thiên nghe tiếng xì xào bàn tán trong lớp, hắn ta vừa bực mình nhưng cũng vừa khó hiểu. Tại sao lúc nhìn cái tên ngồi cạnh, hắn lại không nỡ xuống tay. Rõ ràng là hắn muốn bóp chết cậu ta nhưng lúc hắn nhìn thấy cái gương mặt nhỏ nhắn ngọt ngào ấy, nhìn vào đôi mắt to long lanh ấy, hắn không nỡ xuống tay. Thương hoa tiếc ngọc sao? Hắn bị gì vậy nhỉ?
|
|
|