#Truyện_ngắn Thiếu niên ngồi trên thảm cỏ, mắt đăm chiêu nhìn dòng người cuồn cuộn, y không biết bản thân đã ngồi bao lâu, nhưng chỉ biết y sẽ tiếp tục ngồi. Ngày qua ngày, y vẫn ngẩn người nơi đó, mắt vẫn mở to nhìn dòng người xuôi ngược. Một bóng đen bước tới, mờ ảo đến nổi không nhìn rõ được hình dạng, hắn nói: " Đã quá hạn rồi, nên đi thôi" " Đi? Nhưng mà đi đâu?" " Đi đầu thai chuyển kiếp" " Ta không muốn đi, ta ở đây chờ người" Thiếu niên ngây ngô bám chặt vào một góc cây " Chờ ai?" " Ta..." Thiếu niên ra vẻ đăm chiêu thật lâu, cuối cùng vẫn run giọng trả lời : " không nhớ" " Vậy chờ đến khi nào? Tại sao lại phải chờ?" " .... Cũng không biết, chỉ biết là hắn rất quan trọng, ta nhất định phải chờ" Bóng đen im lặng thật lâu mới thở dài một tiếng. Quỷ hồn này ngồi ở nơi này chờ người yêu, ngồi đến ba trăm năm, ngay cả bản thân là ai, tên gì, đang đợi cái gì, còn phải đợi bao lâu y cũng không còn nhớ rõ vậy mà vẫn cố chấp chờ, chấp niệm thật lớn. " Hắn sẽ không tới" "Vì sao?" " Vì hắn đã đi đầu thai rồi" " Ta đã nói ta sẽ chờ hắn" " Đi thôi. Kiếp trước các ngươi bị xiềng xích thế nhân trói buộc, kiếp sau nhất định thành đôi. Hắn nói, hắn ở kiếp sau chờ ngươi."
********
Vân Mộc là đứa trẻ mồ côi do phụ thân ta nhặt được ở chân núi mang về, phụ thân ta nói hắn mang mệnh thiên tử. Năm đó ta còn nhỏ, làm sao hiểu cái gì là thiên mệnh. Ta là Vân Liên, phụ thân gọi ta là A Liên, nhưng hắn lại ngược đời, chỉ thích gọi ta là Tiểu Liên, hắn nói vì ta chưa bao giờ giống nam nhân cả.
Ta thật không vui. Tuy ta có chút thích những thứ hoa lệ, nhưng suy cho cùng vẫn là một thiếu niên tốt. Không nghĩ đến khi hắn biết suy nghĩ này của ta miệng lại khẽ cong lên.Ta nhất thời ngẩn ngơ trong giây lát, đó là lần đầu tiên ta thấy hắn cười. Nụ cười đó làm ta ngây ngốc mấy hôm. Về sau, ta mới biết hắn là thái tử tiền triều, chiến tranh loạn lạc nên bị gian thần hãm hại. Hắn căn dặn ta không được nói ai . Ta thấy Vân Mộc thực đáng thương
Thời gian trôi qua thấm thoát đã 8 năm... Năm đó Vân Mộc hai mươi ba tuổi, còn ta đã mười tám.
Hắn nói hắn chỉ cần có ta, không cần gian sơn nữa, lúc đó lập tức bị phụ thân ta phản bác. Người nói hắn là thái tử, phục quốc là nhiệm vụ. Ta không cần biết hắn sẽ đi con đường nào, chỉ cần hắn muốn, ta liền theo. Dù là dầu sôi biển lửa, ta cũng nguyện theo.
Vân Mộc nói, có ta ở bên cạnh là phúc phần tám kiếp của hắn. Câu nói này làm ta thực rất vui. Hôm đó phụ thân muốn bọn ta lên đỉnh núi hái thảo dược, bọn ta không chút nghi ngờ liền nghe theo. Lúc quay về, máu đã nhuộm đỏ đất, căn nhà lớn chỉ còn máu tươi và thi thể chất đống. Kia là A Liên, nha hoàn của ta, còn có Phúc bá, tiểu Truy, ... Cả người ta như chết lặng, lồng ngực dâng lên một cỗ đau đớn... Trong chính điện, nương nằm ở đó, mắt nhắm nghiền, phụ thân ta tay cầm kiếm chống đở ngay bên cạnh, run run cười với bọn ta rồi cả người đổ xụp xuống. Trên tay người, tiểu đệ vừa chào đời của ta cũng không còn quấy khóc như thường ngày nữa . Ta mơ hồ cảm thấy có ai đó bế ta chạy đi... Thân phận của Vân Mộc đã bại lộ, ngoài việc chiến không còn lựa chọn nào khác. Hai năm sau đó, ta theo hắn xông pha nam bắc, triệu tập binh mã, chống lại triều đình. Hôm nọ, khi ta tỉnh dậy thì đã không nhìn thấy Vân Mộc đâu. Ta mới hiểu ra rằng, ta là bị triều đình bắt cóc, họ muốn dùng ta uy hiếp hắn. Ta còn nhớ rõ mồn một ánh mắt sắt dục lão hoàng đế nhìn ta. Thật khiến ta buồn nôn. Chiều hôm đó, lão hoàng đế đến đại lao gặp ta nói chỉ cần ta bảo Vân Mộc rút quân, hắn sẽ thả ta về. Bằng không hắn sẽ nhục mạ ta trước mặt Vân Mộc. Sau đó ta không còn nhớ mình đã làm gì nữa. Khi ta ý thức lại được sự việc thì đã đứng giữa toà thành. Hai bên cấm vệ quân không ngừng chỉa kiếm vào ta. Toàn thân ta đẫm máu tươi, phải rồi, ta đã một đao đâm vào cổ họng của lão hoàng đế, là ta giết lão. Bên dưới thành là năm mươi vạn quân, mà người đứng đầu chính là Vân Mộc. Ta mỉm cười . Thì ra trời còn thương ta, trước khi chết còn cho ta gặp chàng lần cuối. Vân Mộc thân mặc chiến bào cưỡi hắc mã uy nghi, ta chưa bao giờ thấy hắn khí phách như bây giờ. " Liên...." Hắn nghẹn ngào gọi ta, giọng nói hiện lên đau xót cùng cực. "Vân Mộc, kiếp này Vân Liên được ở cạnh ngươi là phúc phần cuả ta. Hôm nay trước khi chết được gặp ngươi lần cuối, ta thực cảm tạ ông trời ban ân. Tiếc là đạo quân thần chưa tròn, xin để kiếp sau báo đáp. Ngươi là người đại cát, chỉ có ngai vua mới xứng đáng với ngươi. Ta bạc phần không để cùng hưởng phúc đến răng long, chỉ mong ngươi làm tốt nghiệp đế vương, chiếu cố cho bá tánh, một đời an nhàn thì ta... đã mãn nguyện rồi." Nói xong, ta bật cười lớn, ánh mắt sáng như sao trời. Một đời này ta có hai mươi mốt năm, hai mươi mốt năm này tuyệt không có gì hối hận. "Chư vị, thời khắc quyết định đã đến, hoàng đế đã bị ta giết chết. Sau này chỉ mong chư vị dốc lòng phò trợ minh quân tạo phúc cho bá tánh, giữ vững gian sơn." Ta đưa mắt nhìn Vân Mộc, bóng dáng nhanh chóng rơi xuống toà thành cao. Kể từ lúc đó đã không còn là người nữa. Ta cảm thấy thân thể dần bay lên, từ trên cao nhìn thấy binh sĩ ồ ạt vào thành, khí thế hào hùng chưa từng có. Ta còn nhìn thấy một nam tử vận giáp bào uy dũng lặng lẽ ôm thi thể đầy máu của một thiếu niên mang lên ngựa, ôm chặt vào lòng. Năm đó, giang sơn đổi chủ, Vân Mộc lên ngôi hoàng đế.
......
Cũng không biết ta ở bên sông Vong Xuyên này chờ đợi bao lâu rồi. Diêm Vương không cho ta đầu thai, muốn ta phải đợi, người nói kiếp trước ta đã khổ sở chờ đợi một kiếp, kiếp này nên để ta thành toàn. Ta không nhớ kiếp trước đã từng chờ đợi, cũng không biết kiếp này phải đợi cái gì. Cho đến một ngày, một bóng bạch y nhã nhặn như dạ minh châu thắp sáng bầu trời Điạ phủ. Nước mắt ta không biết từ bao giờ đã đẫm hai bên má, ta ngây ngốc nhìn người kia ôm ta vào lòng. " Liên..." " Ngươi... là ai?" Hắn chỉ cười, lại càng ôm chặt ta hơn: "Gọi ta là tướng công."
|